Jun 1, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh-Chương 33


Chương 33: Cố sự Dịch: mtq Biên tập, Biên dịch: Sát Thủ Dola Nguồn: www.tangthuvien.com

Thấy Lâm Vãn Vinh ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Nhị tiểu thư bỗng nhiên nghĩ tới những nỗi khổ mà mình đã phải cắn răng chịu đựng khi ở trong tay hắn, liền không dám tiếp tục nói nữa, trong khoé mắt những giọt lệ ngân ngấn nói:

-Đồ xấu xa, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nhà ngươi trêu tức chết mất thôi.

Thấy tiểu thư huyênh hoang không coi ai ra gì này đã bị mình bức ép thành ra như thế này, Lâm Vãn Vinh cũng không nỡ lòng gây khó dễ cho nàng ta nữa, bộ dạng của nàng ta lúc này thực sự không tiện ra ngoài gặp người khác một chút nào. Lâm Vãn Vinh thăm dò xung quanh một lát, thấy bên cạnh Trấn Viễn tướng quân có đặt vài tấm vải mềm, hắn liền với lấy, để bên cạnh người Tiêu nhị tiểu thư nói:

-Người đừng có gắng sức, hãy chậm chậm ngồi xuống.

Tiêu Ngọc Sương biết hắn có lòng tốt, nhưng lại không nhịn được trợn trừng mắt nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh giả vờ không nhìn thấy gì, cầm tay đỡ Tiêu Ngọc Sương cho nàng từ từ ngồi xuống .

Cánh lưng dựa vào vải mềm nhưng Tiêu Nhị tiểu thư vẫn cảm thấy đau đến nỗi nhíu mày lại, khi Lâm Vãn Vinh đỡ ngồi xuống, cuối cùng cũng chịu đau, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Vãn Vinh ngồi bên cạnh nàng, mông chạm vào tường, ngồi xuống đánh phịch một cái.

Hai người chẳng ai nói câu nào, trong khoảng thời gian ngắn, trong căn phòng trống trải này yên tĩnh cực kỳ.

Tiêu Ngọc Sương ngồi bên cạnh tường, cảm nhận được sự nóng bỏng từ cánh tay của hắn mà không kìm nổi ửng hết cả mặt lên, nàng lén lút nhìn tên Lâm Tam hung ác kia, nhưng nhìn hắn dựa vào tường đôi mắt buồn rười rượi, khuôn mặt có chút đau khổ, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì nữa.

-Lâm… Lâm Tam, ngươi yên tâm đi, từ sau ta sẽ không thả chó ra cắn ngươi nữa, ta đã thề rồi mà.

Tiêu nhị tiểu thư cho rằng hắn vẫn đang lo lắng mình sẽ trả thù, nên liền vội vàng thanh minh.

Lâm Vãn Vinh lại hoàn toàn không suy nghĩ như vậy, hắn và tiểu cô nương này đã gây loạn một lúc, trong lòng cũng có chút mỏi mệt, nên muốn ngồi đó nghỉ hơi, nhưng không biết sao nữa, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện không thể gặp lại phụ mẫu, không gặp lại muội muội trên thế giới này được nữa, trong lòng bắt đầu nặng trịch.

Tiêu Ngọc Sương thấy hắn nghiêm mặt không nói năng gì, cho rằng hắn không tin tưởng mình, liền vội vàng nói:

-Thật đó, Lâm Tam, ngươi tin ta đi, ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa đâu, chúng ta giảng hoà nha.

Giảng hoà ư? Lâm Vãn Vinh thực sự cảm thấy buồn cười, ngươi cho rằng ta là con nít hay sao mà còn bày trò giảng hoà gì chứ. Có điều lúc này tiểu cô nương này lại hiền lành hơn rất nhiều, có lẽ là bị mình doạ sợ thật rồi.

-Nhị tiểu thư, chỉ cần người giữ lời thề, ta sẽ không làm gì người hết

Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói.

Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nhìn trộm hắn, con ngươi đảo đi đảo lại, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.

Lâm Vãn Vinh nhìn sợi dây trên mõm Trấn Viễn tướng quân vẫn chưa được tháo ra, liền cười nói:

-Nhị tiểu thư, con Trấn Viễn tướng quân này là do người cố ý tới Tô Châu tìm để đối phó với ta ư?

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên đáp:

-Có phải là cố ý để đối phó với ngươi đâu, mà là tự ta thấy thích nó nên mới mang về nuôi chơi thôi.

Lâm Vãn Vinh nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, biết rằng tiểu nha đầu này không nói thật, liền đáp:

-Nếu đã như vậy thì hôm nay giết con súc sanh này đi, không dấu gì người, thịt chó có mùi vị thơm không tả nổi.

Tiêu Nhị tiểu thư tức giận nói:

-Ngươi dám …

Thấy Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, khẩu khí của nàng lại nhẹ nhàng hạ xuống:

-Được rồi, được rồi, để cho ngươi biết cũng chẳng sao, Trấn Viễn tướng quân là do ta tìm ở Tô Châu mang về, vốn là để cố ý đối phó với đồ xấu xa nhà ngươi, ai nghĩ rằng…

-Ai nghĩ được rằng vẫn chưa làm được gì thì bản thân ngươi đã rơi vào tay ta phải không?

Lâm Vãn Vinh cắt đứt lời nói nàng đang nói.

Tiêu Ngọc Sương nghĩ tới cảnh mình bị rơi vào tay của hắn bị hắn đánh vào mông, mặt lại đỏ ửng lên, cúi đầu xuống nói:

-Lâm Tam, ta có thể xin ngươi một chuyện được không?
-Được, hãy nói đi

Thấy bộ dạng thành khẩn của tiểu cô nương, biểu hiện thật thà khiến Lâm Vãn Vinh gật đầu.

-Chuyện...ngươi đánh vào chỗ… , đừng có để ai biết được không? Đặc biệt là không được để mẫu thân và tỷ tỷ ta biết.

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng, tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một tiểu thư, lại là thiên kim tiểu thư, bị một người đàn ông đánh vào mông, chuyện này ngộ nhỡ đồn đại ra bên ngoài thì nàng xấu hổ chết mất.

Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói rằng:

-Tiểu thư, người muốn ta giữ bí mật chuyện gì? Ái chà, buổi chiều hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao ta chẳng còn nhớ chút gì nữa thế này.

Tiêu Ngọc Sương thấy bộ dạng giả tạo của hắn, biết hắn muốn mình vui lên, trong lòng vô cùng cảm kích rồi nói:

-Lâm Tam, con Trấn Viễn tướng quân này chưa hề chọc giận ngươi, ngươi có thể tha cho nó trước được không?

Thấy Lâm Vãn Vinh nhìn mình trừng trừng, nàng ta lo lắng hắn hiểu sai ý mình, Nhị tiểu thư lại vội vội vàng vàng giải thích rằng:

-Ta muốn nuôi dưỡng nó, vườn Tiêu gia chúng ta rộng lớn như vậy, sau này cũng có thể trông được nhà cửa.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:

-Chỉ cần người không để cho con ác cẩu này bắt nạt người khác thì người muốn thế nào đều không có vấn đề gì.

Tiêu Nhị tiểu thư vội vàng đáp:

-Không đâu, không đâu, ngươi yên tâm, nếu như ta còn ức hiếp người khác thì ngươi cứ đánh vào chỗ…đánh vào đó cũng được.

Tiêu Nhị tiểu thư hai má ửng hồng lên, dường như lại nghĩ tới sự trừng phạt của hắn đối với nàng.

Hai người lại nghỉ hơi một lát, Lâm Vãn Vinh để Tiêu Ngọc Sương khai mởi cơ quan, cửa phòng liền tự động mở ra.

Cảm giác lại được ngắm mặt trời thật là tuyệt, Lâm Vãn Vinh vươn vai ra một cái, trong lòng vẫn có chút lo lắng với Tiêu Nhị tiểu thư và con Trấn Viễn tướng quân kia, liền quay đầu lại, nhìn thấy con ác cẩu đó vẫn nhìn mình với ánh mắt hằn học, còn Tiêu nhị tiểu thư thì đứng áp sát vào tường suy tư gì đó.

Hôm nay xử lí tiểu nữ này cũng đã tạm ổn, hi vọng rằng sau này nàng ta sẽ không to gan gây sự với mình nữa, trong lòng Lâm Vãn Vinh yên lặng đi rất nhiều, đang muốn cất bước đi, thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Sương nói:

-Tên nô..Lâm Tam, ngươi đi như vậy ư?

Tuy nàng đã kịp thời không nói ra hai chữ nô tài, nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn không thoải mái chút nào, liền trợn mắt nhìn ả nói:

-Tiêu nhị tiểu thư, chẳng phải vừa nãy ta đã nói rất rõ với người sao, tuy ta là gia đinh nhà người, nhưng quan hệ giữa chúgn ta chỉ là thuê mướn, ta không phải là nô tài gì gì của nhà ngươi hết, hi vọng người hiểu được điều đó

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tiêu Ngọc Sương bỉu môi nói:

-Không gọi thì không gọi nữa là được chứ gì, sao ngươi phải hung dữ như vậy chứ. Vậy thì sau này ta gọi ngươi là Lâm Tam, được không?

Ngữ khí của nàng hiền dịu bất ngờ, có lẽ là bị Lâm Vãn Vinh làm cho sợ quá rồi, vị Tiêu nhị tiểu thư này nếu những lúc như không dắt chó hành hung người khác thì lại là một cô gái rất đáng yêu, mười sáu mười bảy tuổi, vốn vẫn chỉ là lứa tuổi khiến mọi người thương yêu, nên khi Lâm Vãn Vinh đối diện với nàng thì thật sự không tài nào tức giận được.

-Không sao, mọi người đều gọi ta là Lâm Tam, người cũng có thể gọi ta như vậy.
Lâm Vãn Vinh nói.

-Lâm Tam là tên thật của ngươi ư?

Tiêu nhị tiểu thư vốn là một cô nương thông mình, nàng liền tò mò hỏi .

-Tên tuổi chẳng qua cũng chỉ là một cái phù hào (*), ở Tiêu gia, Lâm Tam là ta.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói. Trong Tiêu gia này, bất luận là nha đầu gia đinh, mỗi người đều bị gọi họ Tiêu, chỉ có Lâm Tam là ngoại lệ mà thôi.
Tiêu Ngọc Sương biết hắn không muốn biết họ tên thật của mình, liền hừ nhẹ một tiếng nói:

-Thật là nhỏ mọn.

Lâm Vãn Vinh không muốn lôi thôi gì với nàng ta nữa, đang định ra khỏi cửa thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Sương gọi:

-Lâm… Lâm Tam, ngươi hãy đợi một lát.

Lâm Vãn Vinh quay người lại nói với giọng chán nản rằng:

-Nhị tiểu thư, lại có chuyện gì sao?

-Lâm Tam, ta nghe bọn nha đầu nói, ngươi biết ngâm thơ, còn biết biết ngâm rất nhiều tiểu khúc, phải không?

Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn, khuôn mặt đầy hy vọng.

-Không biết!

Lâm Vãn Vinh trả lời với giọng dứt khoát, đùa chứ, nếu như mỗi người đều muốn tìm tới hắn ngâm thơ cho nghe, thì chẳng phải là muốn hắn mua vui sao.

-Hừm, chưa từng thấy người nào lại nhỏ mọn như ngươi.

Tiêu Ngọc Sương giọng hầm hầm đáp:

-Hỏi ai đã vẽ bức tranh đó thì ngươi không trả lời, hỏi ngươi tiểu sách đó là chủ ý của ai ngươi cũng không trả lời, mời ngươi ngâm vài câu thơ ngươi cũng không đồng ý sao? Ngươi có nhiều nỗi lòng như vậy sao? Ta đã bị nhà ngươi đánh tới mức thế này rồi, để cho ngươi bắt nạt như vậy mà ngươi vẫn đối xử thế này là thế sao?

Tiêu Nhị tiểu thư mắt đỏ ngấn lệ, nghĩ tới những gì mình đã chịu thiệt thòi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn tròn, rồi lập tức rơi xuống.

Không sợ đàn bà lăng mạ, chỉ sợ đàn bà khóc, với tiểu nha đầu này cũng không ngoại lệ, Lâm Vãn Vinh lắc đầu bất đắc dĩ nói:

-Được rồi, ngươi nói đi, thích nghe thơ gì vậy?

Tiêu Ngọc Sương vỗ tay, cao hứng nói:

Ta biết mà, Lâm Tam, ngươi là một người tốt. Vậy thì miễn cưỡng môt chút, Phong hoa tuyết nguyệt, mỗi loại một bài đi

Lâm Vãn Vinh trợn mắt hung hăng nhìn nàng, Tiêu Ngọc Sương thè lưỡi ra một cách tinh nghịch, có thể do cảm thấy yêu cầu của bản thân mình có hơi quá đáng, liền nói:

-Được rồi, được rồi, ngươi tuỳ ý ngâm lấy một bài cũng được, ta muốn xem xem thế nào thôi mà.

Lâm Vãn Vinh nhìn về phía khu vườn, thời tiết cuối thu, lá vàng rụng nhiều, liên tưởng tới Hương sơn của Bắc Kinh, lúc này có lẽ lá phong đỏ đã rụng rơi khắp mặt đất rồi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, liền nhẹ nhàng ngâm:

Hồng diệp vãn tiêu tiêu, trường đình tửu nhất biều。

Tàn vân quy thái hoa,sơ vũ quá trung điều。

Thụ sắc tùy quan huýnh,hà thanh nhập hải diêu。

Đế hương minh nhật đáo,do tự mộng ngư tiều。

Bài thơ này bàn về đối trượng thì không hoàn toàn công chỉnh, điều đáng nói là ý cảnh xa xôi trong đó, vô cùng phù hợp với tâm trạng cô đơn lạnh lẽo của Lâm Vãn Vinh bấy giờ.

-Đế hương ngày mai tới, do tự mộng ngư tiều.

Tiêu Ngọc Sương ngơ ngác đọc lại, bỗng nhiên nhìn hắn hỏi:

-Lâm Tam, có phải ngươi đang nhớ nhà không?

Nha đầu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh,nàng đã nhìn thấu nỗi niềm sầu muộn trong lòng Lâm Vãn Vinh, hắn nhìn nàng một lát rồi vừa cười vừa nói:

-Chỉ là tuỳ hứng mà ngâm lên thôi, Nhị tiểu thư chê cười rồi

Tiêu Ngọc Sương vừa cười vừa nói:

-Hoá ra là ngươi có bản lĩnh như vậy, nhưng hôm đó ta thấy ngươi viết tam tự kinh tại sao lại không biết viết chữ chứ?

Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười chỉ biết nói rằng:

-Nhị tiểu thư, tam tự kinh thơ kinh đều là những thứ đọc thuộc cứng nhắc, ta không thích lắm, chữ viết của quê hương ta không phải viết như vậy, chỗ chúng ta cũng không dùng bút lông viết.

Tiêu Ngọc Sương ồ lên một tiếng ngạc nhiên đáp:

-Hoá ra là vậy. Như vậy mà nói thì Tiêu gia ta đã chiêu về được một đại tài tử sao, hì hì, tới một lúc nào đó nương nương và tỷ tỷ nhất định sẽ phải khen ngợi ta

Ở cùng với Tiêu nhị tiểu thư một lát, ngoài những lúc nàng có chút tính khí trẻ con ra, thì những điểm khác đều rất tốt. Lâm Vãn Vinh cười nói đáp:

-Ta nào có phải là tài tử gì đâu chứ, chỉ có điều là ở đây kiếm miếng cơm manh áo mà thôi.

Nói chuyện hồi lâu, Tiêu Ngọc Sương lại cứ ngồi trên đất, với tình hình ấy, cho dù một lát sau thì vết đau trên vai nàng e rằng không thể khỏi lại được.

Nhị tiểu thư cau mày đáp:

-Lâm Tam , ta bây giờ không thể động đậy được, ngươi có thể đừng đi vội được không, hãy ở lại nói chuyện với ta một lát. Chẳng phải là ngươi biết kể chuyệnn sao? Ngươi hãy kể cho ta nghe một câu chuyện được không, ta thích nghe kể chuyện nhất đấy.

Lâm Vãn Vinh cũng đang tìm kiếm, nếu như bây giờ tìm bọn nha hoàn tới giúp đỡ vậy thì chuyện mình đánh Tiêu nhị tiểu thư e rằng sẽ không thể dấu nổi. Thôi vậy, hãy ở lại đây với nàng ta một lát, đợi nàng ta yên ổn lại một chút rồi hãy đi.

Lâm Vãn Vinh đóng cửa lại, bước lại về phía nàng rồi ngồi xuống nói:

-Được thôi, ngươi hãy nói đi, người thích nghe chuyện gì vậy?

Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở vui vẻ nói:

-Chuyện gì ta cũng thích nghe, đã rất lâu rồi không có ai kể chuyện cho ta nghe cả.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi lại:

-Trước đây đã có người kể chuyện cho ngươi nghe sao?

Tiêu Ngọc Sương gật gật đầu nói:

Đúng vậy, khi ta còn nhỏ, là nương nương ta kể chuyện cho ta. Sau này thì do nương nương bận quá, ta liền ngày nào cũng cuốn lấy tỷ tỷ, để tỷ kể chuyện cho nghe. Sau nữa thì tỷ tỷ cũng bận hơn, thế là không có ai kể chuyện cho ta nghe nữa.

Tiêu Ngọc Sương bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên mặt ánh lên vẻ buồn bã. Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi hiểu ngay, chắc chắn là do Tiêu phu nhân và Tiêu đại tiểu thư quá bận rộn, nên đã không hề quan tâm tới cảm giác của Tiêu Ngọc Sương, đó là lí do khiến nàng trở nên ương ngạnh điêu ngoa như thế. Nghĩ tới đây, chàng bất giác cảm thấy thương tiểu cô nương này.

Nhìn ánh mắt tiểu cô nương đang nhìn mình, Lâm Vãn Vinh lại không biết nên kể cho nàng câu chuyện gì. Chó sói và cô bé choàng khăn đỏ sao? Mèo đen nhanh nhạy và cô gái đẹp kim cương hồ lô? Vườn sao băng tiểu tân ư? Lần cuối cùng Lâm Vãn Vinh kể chuyện cho em gái mình là chuyện mười mấy năm trước rồi, lúc ấy, hai người còn nhỏ tuổi, chính mình kể chuyện gì mình cũng không còn nhớ nữa.

-Lâm Tam, ngươi muốn kể cho ta nghe câu chuyện gì vậy?

Tiêu Ngọc Sương thấy Lâm Vãn Vinh ngồi yên hồi lâu không nhúc nhích liền vội vàng hỏi.

-Ồ, được rồi, ta sẽ kể cho người nghe câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhé

Lâm Vãn Vinh trong lúc khẩn cấp, liền vội vàng nghĩ tới vở kịch kinh điển, cũng không để ý xem nó có phù hợp không, liền thuận miệng lấy bừa một câu chuyện.
Tiểu cô nương co gối lại, bắt hai tay trước đầu gối, đầu đặt lên tay, ngoảnh đầu lại nhìn hắn chăm chú, nghe hắn kể câu chuyện hậu thế đã lưu truyền hàng nghìn năm nay.

Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài có lẽ là một câu chuyện tình sớm nhất của Trung Quốc, khó có tác phẩm nào có thể sánh bì. Tiểu cô nương nghe thấy Mã Văn Tài ép Chúc Anh Đài chết, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hoá điệp cùng bay lên trời, thì đã nước mắt giàn rụa từ lúc nào rồi, liền nói với giọng tức giận:

-Tên Mã Văn Tài này thật là xấu xa. Lương Sơn Bá là một tên ngốc, tại sao hắn không phát hiện ra Chúc Anh Đài là con gái chứ?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Chính vì không phát hiện ra mà câu chuyện này mưới có thể lưu truyền tới hàng nghìn năm chứ. Nếu như phát hiện ra thì chẳng phải sẽ trở thành hoa đẹp trăng tròn ư, cũng sẽ không thể lưu truyền rộng rãi như vậy được.

Tiêu Nhị tiểu thư lau nước mắt, trừng mắt liếc nhìn hắn nói:

-Ngươi đúng là người gỗ, tại sao còn có thể cười được chứ? Ta dường như bị tên họ Mã kia làm cho tức chết đây này.

Tiêu Ngọc Sương thật sự đúng là một nha đầu lương thiện, quá nhập tâm vào câu chuyện, làm nàng thấy ghét luôn bộ mặt tươi cười của Lâm Vãn Vinh .

-Rõ ràng là hai người tâm đầu ý hợp, tại sao lại không thể thành đôi chứ?

Tiêu nhị tiểu thư giọng nói nhè nhẹ, nước mắt vẫn rưng rưng.

-Thế sự vô thường, biến hoá khó lường, bây giờ người còn nhỏ, đợi người lớn hơn chút nữa thì dần dần người sẽ hiểu thôi.

Lâm Vãn Vinh biết tiểu nha đầu này vẫn chưa có kinh nghiệm gì, liền vội vàng khuyên nàng. Lúc này hắn và Tiêu Ngọc Sương nói chuyện như thể là đang nói chuyện với em gái mình vậy, vô cùng tự nhiên thân thiết.

Tiểu nha đầu hừ một tiếng, rồi hít một hơi sau nói:

-Ai nói ta còn nhỏ chứ, hết năm nay ta đã mười bảy tuổi rồi. Nương nương ta nói khi người còn bằng tuổi ta thì đã thành hôn với phụ thân ta rồi.

Nói tới thành hôn, khuôn mặt của tiểu cô nương đỏ ửng lên không tự chủ dược. Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, không nói gì.

-Lâm Tam, câu chuyện mà ngươi kể rất hay, sau này mỗi ngày ngươi đều kể chuyện cho ta nghe được không?

Tiêu Nhị tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp hỏi.

-Không được.

Lâm Vãn Vinh giật mình một cái, vội nhảy dựng lên nói. bắt hắn kể cho nghe một câu chuyện còn được, còn nếu như muốn ngày nào cũng kể thì chẳng phải hắn biến thành ‘đồng thoại đại vương’ rồi sao?

-Tại sao lại không được?

Tiêu Ngọc Sương mặt cau có, bĩu môi nói:

-Người ta đã bị ngươi đánh cho như thế này rồi, chỉ muốn nghe ngươi kể cho vài câu chuyện cũng không được sao?

Tiểu cô nương này sau khi bớt đi tính điêu ngoa, thì lại vô cùng đáng yêu, Lâm Vãn Vinh vì đã đánh nàng một trận ra trò, trong lòng cũng có chút áy náy, liền nói:

-Ta là gia đinh của Tiêu gia, làm sao có thể ngày nào cũng kể chuyện cho người nghe, nếu chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện cười sao.

-Bây giờ ngươi mới nghĩ ngươi là gia đinh nhà ta ư? Lúc ngươi đánh người ta sao lại quên điều đó chứ?

Tiểu cô nương bĩu môi nói

Nếu như tiểu cô nương có ác khẩu, nhưng cũng không sao, chỉ là Lâm Vãn Vinh và nàng nói vài câu, hai người dần dần đã thân nhau hơn, nên cũng không để ý tới những cái đó, đành cười đau khổ nói:

-Vậy thì nói như thế này đi, mỗi hôm kể nhiều nhất là một câu chuyện, hơn nữa, khi ta bận ngươi không thể tới quấy rầy ta.

Chỉ cần làm việc chăm chỉ, tiểu nha đầu này cũng chẳng làm gì được mình, Lâm Vãn Vinh cười hì hì vài tiếng.

Tiểu cô nương không âm hiểm như hắn, vội vàng gật đầu nói:

-Ngươi yên tâm, ta biết rồi, khi người có việc bận ta quyết không tới làm phiền ngươi đâu.

No comments:

Post a Comment