Nov 21, 2004

Chân Thành



Anh đừng hỏi vì sao em không nói
Những buổi chiều gặp gỡ giữa thành đô
Lòng xót xa mà mắt vẫn hững hờ
Em yên lặng để khỏi thành tiếng khóc
Đừng nhắc nhở những ngày xưa đi học
Chuyện chúng mình hai kẻ mới yêu nhau
Để hôm nay em ươm áng thơ sầu
Mơ bóng cũ trở về thành hiện tại
Buổi sơ giao em vô cùng ngây dại
Quá vụng về nên sớm nếm chua cay
Kỷ niệm xưa còn vương ý thu gầy
Em ướp chuyện chúng mình thành dư ảnh
Trời không gió mà lòng nghe lành lạnh
Nét thơ ngây tàn héo thuở anh đi
Trót yêu nhau nhưng vẫn cứ kiêu kỳ
Làm sám hối vẫn không là lời nói
Mười sáu trôi qua ân tình muôn lối
Yêu rất nhiều xét lại vẫn là anh
Cợt yêu đương và thề chẳng trung thành
Em lãng mạn ươm tơ tình khắp nẻo
Đừng trách móc có thiên thần mách lẻo
Rằng yêu anh em vẫn muốn trả thù
Hờn dỗi đời bằng câu chuyện riêng tư

1489

No comments:

Post a Comment