Jan 5, 2008

Một Bước Qui Nhơn



Một mình tôi trước biển xanh
Thêm con còng gió, thênh thênh hai người
Tôi khe khẽ vuốt nụ cười
Con còng gió xe đủ mười bước chân

Bàn tay vốc cát tần ngần
Phủi tay cát dính một phần trái tim
Rơi là rơi giữa lặng im
Đau là đau ở cái tình chưa trao .

Ngọt từ một tiếng anh chào
Mà cay đắng bởi sóng trào từ đâu ?
Đêm nay buông xuống chân cầu
Một tiếng rơi tựa tình đầu . Lạnh tanh !

Biển nào có lối đi quanh
Bờ cong dấu hỏi vẹt thành nửa trăng
Treo tôi ở giữa thăng bằng
Hai đầu sóng vỗ chẳng đằm nhớ thương
1510

No comments:

Post a Comment