Mar 17, 2009
Kết Thúc Một Tình Yêu
Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi lớp, vô tình gặp Phong trước cổng trường đang huyên thuyên gì đấy với An – con bé có mái tóc dài và má lúm đồng tiền duyên chết người. Phong hét to “Phong bận, Vân cứ về trước nhé”. Tôi tức đến ngạt thở. Bận đi chơi thì có. Nhưng chợt nhớ ra mình có quyền gì mà đòi ghen tuông cơ chứ, hơn nữa một người thông minh và kiêu hãnh ai lại làm trò ấy bao giờ! Tôi đành phải nở một nụ cười trưng diện, lạch xạch dắt xe ngang qua chỗ Phong “Ờ, Vân về”. Bao giận dữ trút sạch xuống chiếc pédan. Tôi lầm lũi phóng qua các dãy phố, lòng chùng xuống. Trong gió, từng chiếc lá vàng khô xoay tròn theo một vũ điệu không tên.
Tôi đọc trong cuốn sách “Tâm lý về tình yêu” thấy người ta viết: “Hạnh phúc không tự nhiên đến mà con người phải đấu tranh để tự giành lấy”. Kiểm điểm lại bản thân chợt nhận ra mình chưa bao giờ phải đấu tranh, đánh nhau cũng không. Gia đình chỉ có 3 người bố, mẹ và tôi. Hồi nhỏ tôi không phải giành đồ chơi với ai, cũng chẳng có ai để xích mích. Mọi thứ đều là của tôi. Đơn giản vậy thôi và Phong cũng thế. Tôi và nó chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ Phong làm cùng cơ quan với bố tôi. Vậy mà bây giờ… Chỉ tại An. An phải biết nó là người đến sau. An phải hiểu Phong là của tôi chứ! Tôi bật dậy, loay hoay quay phải, quay trái trước gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp này, học giỏi này. Suy cho cùng thì An có điểm nào hơn được tôi cơ chứ? Hơn nữa tôi lại là người hiểu Phong nhất. Chuyện gì của nó tôi cũng biết. Ví dụ nhé, Phong thích mạ vàng, Phong thích đọc truyện trinh thám này, Phong thích… Giữa lúc hoan hỉ vì chiến thắng chợt nhớ hình ảnh buổi sáng trước cổng trường, tôi thắt người lại vì lo âu. Băn khoăn tự hỏi “Hay Phong thích An vì An có mái tóc dài?”.
Ờ, mà trong sách cũng viết: “Bạn hãy dịu dàng, hãy quan tâm đến người ấy. Bạn hãy ở cạnh người ấy lúc người ấy cô đơn…”. Bất giác tôi đưa tay vuốt mái tóc tém ngang tai, cụt lủn bực bội. “Lắm chuyện! Thích tóc dài sao bọn con trai không tự nuôi tóc đi?”.
Mẹ se sẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường:
- Sao hôm nay Phong không đưa con về?
- Nó bận!
- Hai đứa lại cãi nhau à?
- …
- Vân này, cái thằng Phong ấy được cái hiền lành nhưng nó không hợp với con đâu, thôi con ạ.
Tôi thừ người, lòng rối bời:
- Mẹ lo xa làm gì. Cứ kệ con.
Mẹ gắt:
- Ơ hay, con với cái. Nuôi cho lớn để mày nói chuyện với mẹ thế à?
Tôi xoay người vào tường, chụp chiếc gối lên mặt, giọng van vỉ:
- Mẹ để yên cho một lát.
Mà mẹ cũng lạ thật, sao mẹ nói tôi với Phong không hợp nhau. Mẹ không biết tôi đang đau khổ vì tình yêu hay sao?
Chuông báo hết tiết. Tôi gấp sách vở lại, rón rén bước ra hành lang, thập thò ngó vào lớp toán. Phong chạy ra “Đi uống nước?”. Tôi sung sướng đỏ mặt. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Bao giận hờn hôm qua bốc hơi hết sạch, định gật đầu như mọi lầm may phanh lại kịp rồi nhỏ nhẹ “Thôi Vân không khát”. Tôi nghiêng đầu, hất vài lọn tóc lũn cũn “Vân để tóc dài đây”. Phong tròn xoe mắt. Tôi mỉm cười “Vân về lớp nhé” rồi quay lưng yểu điệu bước đi để lại Phong đằng sau với sự ngạc nhiên. Đắc thắng thầm nghĩ từ bây giờ Phong sẽ thấy bị cuốn hút bởi Vân dịu dàng và thùy mị. Sẽ không còn cái cảnh hai đứa đuổi nhau chạy quanh lớp hay gân cổ cãi nhau chỉ vì hôm nay đến lượt ai đóng vai quân địch trong trò chơi đánh trận giả như hồi mẫu giáo. Tất cả sẽ khác đi. Và tôi mơ màng nghĩ đến một cuộc chinh phục vĩ đại, thầm nhủ “Hạnh phúc là một cuộc đấu tranh kia mà!”.
Tôi ngồi vào chỗ, chống tay lên cằm. Ánh mắt hờ hững lướt qua tran sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Bài thầy giảng chữ được chữ mất, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng hình Phong. Ngồi học chỉ mong ngóng cho hết tiết để chạy ù ra hành lang, đứng chênh vênh làm ra vẻ rất vô tình, cẩn thận ngó ngược ngó xuôi chỉ để liếc vào lớp toán xem Phong đang làm gì trong cái góc giảng đường mờ mờ tối. Giá như mẹ sinh tôi ra là con trai có phải sung sướng hơn không. Là con trai tôi sẽ công khai theo đuổi người mình yêu, tự do nói ra điều mình nghĩ; chứ làm con gái cứ ngấm ngầm giấu diếm, chờ đợi như thế này thì kinh khủng quá. Mà sự chờ đợi luôn làm cho con người ta kiệt sức.
Tôi ngại ngần đứng lại phía sau cơn mưa. Mùa thu năm nay được bắt đầu từ bầu trời xám xịt và những cơn mưa dai dẳng. Tôi so vai lại. Gió mang theo ẩm ướt thường tạo ra sự rét mướt. Từ trong lớp vọng ra tiếng rũ áo mưa phành phạch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa trên đủ mọi cung độ. Dưới lòng đường, trong màm mưa trắng xoá lao đi vùn vụt những chiếc áo mưa xanh, đỏ, tím, vàng.
- Vân chưa về?
Phong đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt mơ màng sau cặp kính trắng. Người tôi bỗng run lên, không biết vì lạnh hay vì Phong? Đột nhiên tất cả chợt lùi xa, cả lớp học, cả mưa, cả tiếng cười đùa chỉ còn đọng lại sự hiện diện của Phong. Chưa bao giờ toi có cảm giác lạ lùng này. Đầu óc tôi như mụ đi. Thoáng chốc, tôi thấy mình cô độc và yếu đuối quá đỗi mà Phong chỉ cách tôi một tầm tay…
- Dạo này Vân cứ khang khác thế nào ấy. Đôi lúc Phong thấy Vân xa lạ lắm chứ không thân thiện như xưa…
- Vâng…
- Mà Vân để tóc dài làm gì, nó không hợp với Vân đâu. Phong thích Vân cắt tóc tém cơ. Vân có nhớ cái lần Phong chở Vân ra chợ bị bà hàng gà túm lại “Này hai anh ơi mua cho em con gà này đi không?”
- Vâng…
- Hồi ấy vui nhỉ. Chúng mình bá cổ, khoác vai nhau đi chơi như hai thằng bạn thân. Bây giờ mong như thế lắm mà chẳng được.
- Vâng…
- Tôi nghẹn giọng. Thì ra Phong chỉ xem tôi như một thằng bạn thân. Sao Phong không nói sớm hơn? Tôi hét lên:
- Phong về đi. Phong đứng đây làm gì?
- Phong chờ An!
Tôi sững người. Đã thân thiện đến mức ấy rồi ư? Nước mắt chỉ chực vỡ òa. Đừng khóc! Đừng khóc ở đây! Phong cười, miệng mấp máy nói điều gì đó. Tai tôi ù đi. Trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực - buốt nhói. Phong thản nhiên và vô tình vậy sao? Tôi quay người bỏ chạy. Dãy hành lang nối tiếp nhay trống rỗng một cách lạ lùng. Văng vẳng có tiếng Phong gọi với theo “Vân! Vân ơi!”. Mặc kệ. Nước mắt chảy tràn trên má.
Tôi đạp xe lòng vòng qua các dãy phố. Hai bên đường những tán lá xà cừ ngả nghiêng, xao xác. Thảm thương cho tình yêu của tôi những giờ nghỉ tiết lén lút, thậm thụt ngoài lớp toán. Nói năng thì nhỏ nhẹ, thì thào như người hết hơi. Õng ẹo nện giầy cao gót trên hành lang… Tôi phanh xe, chống một chân lên vỉa hè. Băn khoăn không biết có nên khóc một chút hay không? Từ khi “yêu” Phong tôi chưa có được một ngày thanh thản, toàn tự chuốc lấy những giận hờn đau khổ. Tranh đấu thế nào chứ cứ thế này thì mệt mỏi quá. Chuông đồng hồ trên nóc nhà bưu điện thong thả gõ 7 tiếng. Tôi giật mình, giờ này ở nhà chắc bố mẹ lo lắng cho tôi lắm. Phải về nhà thôi. Tôi sẽ lại cắt tóc tém, mặc quần bò áo phông, đi giầy khủng bố. Khi vui tôi sẽ nhét chú chó bông vào balô cho nó đến lớp học, khi buồn tôi sẽ khóc thật to… Chỉ tiếc Phong không thuộc về nơi ấy, chỉ tiếc Phong sẽ không còn đưa đón tôi mỗi ngày.
Mẹ bảo “Nếu không có Phong không biết đến bao giờ con mới chịu trở thành người lớn. Con phải hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự thay đổi bản thân. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận con người của nhau…”. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, bùng nhùng nghe mớ lý thuyết dài dòng về tình yêu của mẹ. Ngẫm nghĩ có lẽ mình sẽ xếp cuốn sách “Tâm lý tình yêu” vào ngăn tủ, lo học thôi, năm nay phải thi chuyển giai đoạn rồi.
Người ta không thể mất cái mà người ta không có. Vậy là kết thúc một tình yêu.
696
Labels:
Lê Xuân Hoa,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment