Jun 10, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 244



Chương 244: bị trúng châm
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com



Hai người lúc này cách nhau mấy trượng, Lâm Vãn Vinh nhìn rõ được thần sắc và dáng vẻ tiên tử. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, tuy là không thấy rõ mặt, nhưng có thể tưởng tượng sắc mặt nàng tái nhợt nhường nào.

Nhìn bầu ngực tiên tử dồn dập phật phồng, trong lòng Lâm Vãn Vinh nổi lên niềm vui sướng không nói lên lời, nụ cười trên mặt càng trở nên dâm đãng, thong thả đi đến bên cạnh, cười nói:
- Tỷ tỷ, một châm này mùi vị thế nào? Nàng muốn đả châm ta, sao lại để ta làm trước vậy?

- Hèn hạ…
Trầm mặc một lúc lâu, thần tiên tỷ tỷ kia mới khẽ lắc đầu, trong mặt hiện lên một tia khinh miệt nói:
- Ngươi dùng thủ đoạn này, thật là cực kỳ âm hiểm xảo trá, tách người và Thanh Tuyền ra, càng vô cùng chinh xác.

Trong lòng nàng cũng có chút hối hận, biết vậy vừa rồi dùng phi châm phóng vào động mạch sau của hắn, tuy có thể thương tổn tới tánh mạng hắn, nhưng còn tốt hơn so với rơi vào tay hắn như bây giờ. Châm này để có thể làm người ta mất đi một phần trí nhớ, phải đâm chuẩn vào mấy huyệt vị sau não. Nếu là đánh vào chỗ khác, căn bản không có lấy chút tác dụng nào. Đó cũng là nguyên nhân nàng xuống tay cẩn thận.

“Mẹ nó, là thần tiên thì lão tử sợ ngươi sao, Tam ca ta la loại người chuyên hành hạ thần tiên mà.” Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ tay chậm rãi đi tới vài bước, trên mặt hiện lên chút bỡn cợt:
- Hèn hạ, thì ra tỷ tỷ cũng biết từ này a? Ta còn tưởng đây là từ người khác chuyên dùng để hình dung ta, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng biết rất rõ, xem ra chúng ta có chút mối liên hệ ngôn ngữ.

Nữ tử lắc đầu nói:
- Ta chính đại quang minh khuyên người, đó là muốn ngươi quên đi Thanh Tuyền, những cũng chưa từng thương tổn ngươi nửa phần, chỉ là ngươi cố ý dùng hỏa khí kia đánh lừa ta, lại dùng độc châm vô hình đả thương ta, vô luận thế nào. Cũng không thể nói quang minh chính đại.

- Hay cho một người quang minh chính đại.
Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười to:
- Quả nhiên là rất hay ho! Vị tiên tử này, nàng quang mình chính đại ước hẹn ta đến tận đây. Quang minh chính đại dùng võ công uy hiếp ta, quang minh chính đại lấy châm đâm ta, quang minh chính đại bức bách phu thê ta phân ly. Nàng hành động thật hay, chẳng có chút nào không quang minh với chính đại… mẹ nó thật cao thượng, Nhưng mà ta, võ nghệ không luyện được vài ngày, ở trước mặt nàng tựa như là một con kiến, nàng dùng châm đâm ta, ta đành đứng ngó, nàng vung kiếm giết ta, ta cũng chỉ biết nhìn. Chỉ cần ta phản kháng, bằng vào hỏa khí hay là ám khí. Trong mắt nàng liền nhất định là hèn hạ. Hèn hạ hai từ này dùng rất đúng, con mẹ nó ta thật thích …

Trong mắt hắn hơi có vẻ cười cợt, chậm rãi đi đến phía nàng, trên mặt như cười như không, cũng không biết có vẻ gì, nữ nhân kia nghe hắn mỉa mai một hồi, khe khẽ thở dài nói:
- Nếu là cô gái bình thường, ta tuyệt không can thiệp, chỉ là việc liên quan đến Thanh Tuyền, ta chỉ có thể làm như vậy. Ngươi oán giận ta cũng vô dụng, chỉ tại trời xanh thích trêu người thôi. So với thiên hạ thương sinh, hi sinh một mình ngươi cũng chẳng có gì phải tính toán.

“Ngất, nói còn hay hơn hát, luôn miệng nói là vì thiên hạ thương sinh, kỳ thật nói thẳng ra là vì bộ da phô ra trên mặt các người, muốn cho vạn chúng kính ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi, cuối cùng còn giả tạo rằng nguyện hi sinh một người vì hạnh phúc của kẻ khác.” Hắn khoát tay khinh bỉ nói:
- Tiên tử tỷ tỷ, tặng ngươi một câu, đụng trangB,trangB nổ tan nát!

Tiên tử tuy không biết rõ trang B* là gì, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, cũng có thể đoán ra vài phần, May mà nàng hàm dưỡng rất tốt nên cũng không nói lời nào, cắn chặt hàm răng ngà từ từ tụ khí, lại thấy ngón tay đớn đau nhưng vô cùng, cả người tựa hồ đều không có sức lực. Nàng nhẹ lắc đầu, tấm lụa che mặt khẽ phất phơ, khẽ nói:
- Hôm nay đã xem thường ngươi rồi, châm kia của ngươi là dùng loại độc gì mà bá đạo như thế?

Lâm Vãn Vinh chăm chăm nhìn thẳng vào nàng, tuy không thấy khuôn mặt sau tấm lụa mỏng, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Tiên Nhi, tiên tử này dĩ nhiên trúng kịch độc. Hắn cười hắc hắc, trên mặt hiện lên vẻ dâm tà:
- Không độc không độc, lúc bình thường ta dùng để giết mấy con muỗi ở nhà thôi. Tên khoa học của nó gọi là gì nhỉ? A, đúng rồi… gọi là kỳ dâm hợp hoan tán. Chà, kỳ dâm hợp hoan tán này là cái ý tứ gì, ta vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tiên tử, nàng bác học đa tài, học phú ngũ xa, có thể giải thích cho tiểu đệ đệ một chút được không? Tên này nghe ra tựa hồ có rất sức tượng tượng.

Nữ tử kia nhìn ngón tay của mình nhanh chóng trương lên chuyển thành màu đen, cả bàn tay xinh xắn dần dần thâm lại, cắn chặt hàm răng ngà, hừ nói:
- Cái gì mà kỳ dâm hợp hoan tán, chớ có gạt ta, Đây rõ ràng là kịch độc do người ta điều chế, e là nhiều dạng độc tố phối hợp thành. Ta đoán rằng cũng không phải do ngươi chế ra, ám khí này nhất định là người khác tặng ngươi.

Tiên tử này cũng thật sự có chút kiến thức, nhưng mà cho dù nàng biết thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ nàng còn có thể tự mình giải độc được không? Khi Tiên nhi tặng phong châm từng nói qua, độc dược này chính là nàng tự tay mình phối thành, người trúng phải bị mất mạng, nếu mình không đưa ra giải dược, không quá ba canh giờ, vị thần tiên tỷ tỷ này sẽ bị độc phát vong mạng. Mẹ ơi, nàng ta rốt cuộc là thân nhân của Thanh Tuyền, nếu ta dùng độc giết nàng, phải ăn nói thế nào với Thanh Tuyền? Nếu phải thả nàng ta, lão tử càng không cam lòng.

Trong lòng hắn khó xử, nhưng trên mặt không hề biểu hiện, hắn đem lắp đạn vào súng, nhắm ngay người nàng, cười nói:
- Tỷ tỷ, giờ nàng đã nhìn ra rồi, ta đây cũng không gạt nàng nữa. Đây là kịch độc, người trúng phải lập tức chết, trước đây, ta dùng nó độc chết rất nhiều chuột rồi… không cần trừng mắt nhìn ta, hành động của nàng so với đám chuột đâu có tốt hơn, Ài đáng tiếc cho một vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, lại chết dưới chất độc này ở đây, thật sự làm ta thương tâm a!

Hắn chậm rãi đi đến, cận thận quan sát động tĩnh của nàng, thấy cánh tay ngọc trắng mịn của nàng hiện lên một vết đen, biết độc tính kia đã phát tác, trong lòng cũng bàng hoàng: “Cứu hay không cứu nàng đây? Thanh Tuyền lão bà tốt của ta à, thật là cho ta một vấn đề nan giải!”

Thần tiên tỷ tỷ kia mặc dù ra vẻ bình tĩnh, chỉ là thân hình run rẩy kia lại bán đứng nàng, Lâm Vãn Vinh vô cùng cận trọng tới gần, cười nói:
- Tỷ tỷ, nàng như thế nào không nói? Mới vừa rồi không phải là rất uy phong sao…

Hắn đột nhiên vương tay, nhanh chóng tới gần trước mặt nàng, hạ xuống kéo khăn che mặt của nàng ra, nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không thể động đẩy. Nữ nhân này quả thật nhìn không ra tuổi, mũi ngọc mày ngài, da dẻ trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài không ngừng run lên, tựa như dải núi phủ tuyết nơi xa xa, thân như liễu rủ trước gió, trong lúc phẫn nộ cả thân hình run bần bật, thực sự tuyệt đẹp, tuyệt đẹp!

“Đây là thần tiên tỷ tỷ ngày đó nhìn thấy sao, quả nhiên là tuyệt sắc!” Nhìn thấy mặt tiên xinh đẹp, thân hình mềm mại đầy đặn mà thon thả, Lâm Vãn Vinh không khỏi ngẩn người: “Mẹ ơi. Thật sự là đẹp quá giới hạn, có thể sánh ngang cùng với Thanh Tuyền của lão tử.”

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Tiên tử vừa thẹn vừa giận, ngân châm trong tay giật giật, chửi mắng hắn. Dung nhan của nàng mỹ lệ, khí chất thoát tục, ngay cả lời chửi mắng cũng tự nhiên mang một vẻ đẹp chẳng tầm thường.

- Tỷ tỷ, nàng thật sự xinh đẹp!
Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói:
- Ta sờ mó một chút, nàng đừng ngại nhé…nàng có ngại ta cũng coi như không nhìn thấy a!

Cơ hội vuốt ve tiên nữ không có gặp nhiều lắm. Hắn nói được thì làm được, cầm khăn che mặt trên tay, đại thủ lại duỗi ra, chạm vào bên má láng mịn, bàn tay cảm thấy thật êm dịu. Cảm giác êm ái theo đầu ngón tay truyền đến, tuy chỉ chạm nhè nhẹ nhưng cảm giác tuyệt vời chưa từng thấy, cứ giống như sờ vào trong chiếc bánh kem. Nếu có thể hôn lên một chút, vậy còn không sướng chết được。

Thần tiên tỷ tỷ tung hoành hò hét nhiều năm, ai trông thấy nàng phải phải cung cung kính kính, nhìn nhiều hơn một chút cũng sẽ có cảm giác ô uế thiên nhan, hôm nay lại không chị bị hắn hạ khăn che mặt xuống, rồi còn bị hắn vuốt ve lên mặt, trở nên bi phẫn, phun ra một ngụm máu tươi. Chửi mắng hắn:
- Tên dâm tặc ngươi, dám làm ô uế ta. Ta cho kiếp này của ngươi không được chết tử tế!

"Ta ngất, cháy máu rồi còn không sợ, thật sự là lợi hại.” Lâm Vãn Vinh thấy tình hình như vậy, tiên tử tỷ tỷ này đều là có thể nói không thể động đậy, xem ra kịch độc này quả thật hữu hiệu, trong lòng yên tâm rất nhiều, cười ha hả:
- Không nên thế, không nên thế! Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta không phải là dâm tặc, đây đều là thủ pháp xoa bóp thượng thừa, gặp người bình thường cũng không dùng đâu. Theo phản ứng của tỷ tỷ nàng mà xem ra, thật sự rất có hiệu quả… thấy rõ hiệu quả nàng nghĩ ta là dâm tặc nữa.

Tiên tử kia thấy sắc mặt của hắn tựa hồ lạnh nhạt đi rất nhiều, cũng không động thủ động được nữa, vừa muốn mở miệng, đã thấy hắn nghiêm sắc mặt nói:
- Vị tiên tử này, chơi đùa cùng đã không ít rồi. Mấy lời vừa rồi nàng đừng tưởng ta nói giỡn.

Lúc hắn nhìn lại tiên tử kia, trong mắt không có chút dâm sắc nào, thanh âm to rõ ràng rất nhiều:
- Ta cùng với Thanh Tuyền là phu thê chết cũng không chia lìa, mặc kệ nàng dùng thủ đoạn gì, cũng không tách rời chúng ta được. Nàng tuy là thân nhân của Thanh Tuyền, nhưng nếu ngăn trở phu thê cùng ta đoàn tụ, đó là địch nhân của ta. Lâm Vãn Vinh ta cho tới nay chỉ có một thủ đoạn đối với địch nhân… cho dù nàng là tiên nữ trên trời, lão tử cũng chẳng thèm liếc mắt nhiều hơn một cái.

Hắn lùi lại mất bước, nhắm khẩu súng vào nữ nhân kia, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí nói:
- Thần tiên tỷ tỷ, đừng tưởng rằng ta sẽ không giết người. Ta đếm ba tiếng, nàng nói cho ta biết Thanh Tuyền ở nơi nào. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn cắn lưỡi tự vẫn, lựa chọn này rất ngoan cường, nhưng ta cũng có biện pháp ngoan cường hơn đáp trả. Tiên tử xinh đẹp thế này, nếu treo xác lên của trên cửa thành cũng không biết sẽ chấn động thế nào, thật sự rất đáng trông đợi a!

Tiên tử cắn răng, không nói gì.

- Ba…

Không động tĩnh.

- Hai…

Vẫn như cũ không có chuyển biến gì. “Con mẹ nó, nàng nghĩ rằng lão tử không dám động thủ à!” Mặt hắn hiện lên vẻ tàn độc, ngón tay bóp vào cò súng…

- Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi ở đâu…
Một tiếng kêu thê lương xé rách bầu trời đêm, vang đến tai Lâm Vãn Vinh, một cô gái ở đằng xa vội vã chạy tới.

- Đại tiểu thư!
Lâm Vãn Vinh cả kinh: “sao nàng lại tới đây?” Lập tức nhớ lại mình vừa bắn hai phát súng ở chỗ này, nếu nàng theo sát phía sau mình, hai tiếng nổ lớn kia khẳng định là thu hút nàng tới.

- Lâm Tam…
Tiêu Ngọc Nhược đã thấy hắn, đôi mắt liền ướt nhòe lao thẳng tới. Trong rừng này toàn là gò đồi, chỗ cao chỗ thấp. Đại tiểu thư chạy gấp, chỉ một lúc đã ngã nhào lên mặt đất.

- Đại tiểu thư…
Lâm Vãn Vinh kinh hãi kêu một tiếng một tiếng, đưa mắt nhìn lại nữ nhân kia, chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh như băng, tựa như là cái gì cũng không thấy.

Trong lòng hắn yên ổn một chút, Đại tiểu thư sớm đã ngoan cường đứng lên, nhảy tới vài bước nhỏ, lao tới bên người hắn, bỗng nhiên nhìn thấy đột biến phía sau hắn, kêu lên một tiếng thê thảm:
- Cẩn thận…

Tiên tử kia nhẫn nhục chịu đựng, gắng gượng một chút sức lực cuối cùng, phóng ra một chiếc ngân châm trong lúc Lâm Vãn Vinh không chú ý. Ngân châm như mũi tên rời cung, lao vun vút về phía hắn.

Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhược hiện lên vẻ nhu tình như nước mênh mang, nhào về phía trước, lấy thân mình che cho hắn, một tầng sương khói mông lung che mờ đôi mắt:
- Lâm Tam, ngươi phải nhớ mãi ta, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời.

Cùng lúc Đại tiểu thư kêu lên, Lâm Vãn Vinh đã ý thức được chuyện không hay rồi, vốn là nắm chắc một trận thắng trong tay, bị Đại tiểu thư phá hỏng ngoài ý muốn: “mẹ nó, lão tử thật là xui xẻo!” Chỉ là thấy Ngọc Nhược xả thân hộ vệ mình, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh trong lúc ở Tiêu gia tại Kim Lăng, Ngọc Sương vì mình liều chết ngăn một kiếm của Lục Trung Bình. Tự nhiên sống mũi cay cay, hắn xoay ngược thân mình, ôm Đại tiểu thư vào lòng, hai người đồng thời nhảy lên, hắn cũng không quay đầu lại, ‘đoàng’ một tiếng, bắn một phát về phía sau.

Trong một tiếng nổ lớn, cái cây lớn sau chỗ thần tiên tỷ tỷ đổ sập xuống. Đại tiểu thư ở dưới, Lâm Vãn Vinh ở trên, hai người đồng thời ngã xuống trên mặt đất.

Lâm Vãn Vinh nhăn nhó, mồ hôi ròng ròng trên trán, mông đau nhức, ngân châm kia đã găm vào nửa đoạn.

Hình dạng Thành Tuyền lại không ngừng thoắt hiện lên ở mắt hắn: “Hết rồi, hết rồi, lão tử trúng trâm rồi, lại còn trúng ngay mông nữa. Thanh Tuyền, chẳng lẽ ta thật sự phải quên nàng sao? Mẹ nó, đả châm cũng có thể mất trí nhớ, con bà nó ông trời không công bằng.”

- Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi thế nào rồi?
Thấy thảm trạng của Lâm Vãn Vinh, Đại tiểu thư sắc, mặt trắng bệch, cũng bất chấp đau đớn, ôm hắn vào lòng vội vàng nói.

Lâm Vãn Vinh tái nhợt, ý nghĩ mơ mơ màng màng, nhớ tới những việc đã qua, cũng không biết là đau đớn hay là sợ hãi, lập tức toàn thân cảm thấy lạnh ngắt, buồn bã nhìn Tiêu Ngọc Nhược:
- Đại tiểu thư, nàng ôm chặt ta một chút, ta sợ ta phải quên mất nàng.

Nước mắt Đại tiểu thư lã chã rơi xuống:
- Ngươi sao lại nói những lời này, ta biết ngươi sẽ vĩnh viễn không quên ta.

Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Chậm rồi, ta đã trúng một châm của con ả kia, không chỉ có nàng, cả Thanh Tuyền, Ngọc Sương, Ngưng Nhi, Xảo Xảo, Tiên Nhi, An tỷ tỷ, Tiêu phu nhân, tên mấy người này e là cũng nhớ không nổi nữa.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lại trở nên kinh hãi: “Mẹ nó, theo lý thuyết, ta trúng châm này, hẳn là không nhớ nồi những người này mới đúng. Sao ta lại nhớ rõ rõ ràng ràng, ngay cả phu nhân cũng nghĩ tới, nào đâu có quên, rõ ràng là càng nhớ càng rõ.”

Vừa nghĩ như thế, trên mông hắn cũng bất giác đau đớn, từ trong lòng Đại tiểu thư đứng lên càu nhàu, quay về phía thần tiên tỷ tỷ nằm nhìn lại, chỉ thấy nơi đó cây đổ cành gẫy, hoàn toàn trống không, ngay cả một quỷ ảnh cũng tìm không thấy.

*trangB hình như là tiếng lóng của người TQ, mình cũng chưa hiểu là gì, bạn nào biết có thể góp ý được ko.

No comments:

Post a Comment