Jun 11, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 262





Khi trở về Tiêu gia, đêm đã khuya, Đỗ Tu Nguyên mấy người dìu hắn về, Lâm tướng quân tự nhận là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi cảnh ăn đòn đến khốn khổ. Trên lưng hắn vết thương vô số, thi thoảng máu rỉ ra, ngay cả chúng tướng thấy màn giày vò này cũng âm thầm động lòng.

Quân nhân đánh nhau, giống như đường lớn đã thông, phục thì cũng phục rồi, không nói hai lời. Thủ hạ tướng sĩ của Tô Mộ Bạch hơn vạn người, hôm nay đã thấy sự can đảm trung nghĩa của Lâm tướng quân, đều tin tưởng chủ động cùng hắn bắt tay nói chuyện. Lâm tướng quân đã lĩnh roi nhưng lại kêu gọi được tâm tư mọi người, uy vọng trong quân lại cao hơn một tầng, việc này đám Đỗ Tu Nguyên thật không hề nghĩ đến.

Cà người Hồ Bất Quy cũng đầy vết thương, nhưng hắn trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, chính là khúc gỗ thành tinh, da thật dày, không giống tiểu mặt đen Lâm tướng quân chỉ ra vẻ chứ chẳng chịu đòn được. Hồ Bất Quy ăn roi rồi, lại cùng mọi người thưởng thức rượu mạnh, sau đó lăn ra đất ngủ say sưa, lớp lớp vết thương sau lưng tựa như không tồn tại.

"Đại Hồ tử, ta cái gì cũng không nể ngươi, nhưng về khoản da dày, không phục không được." Tiểu tướng áo bào trắng hô phong hoán vũ Lâm tướng quân bất đắc dĩ kết luận.

Mấy người dìu Lâm tướng quân mới vừa về trước cửa nhà, đã thấy một tiểu kiệu nhanh chóng từ xa đi tới. Còn chưa đến gần, đã nghe âm thanh con gái vội vã từ bên trong cất tiếng:

- Dừng lại, mau dừng lại.

Tiểu kiệu hạ xuống, nữ tử bên trong lao ra, thấy Lâm Tam được mọi người dìu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không tự chủ được hốc mắt đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống:

- Ngươi, ngươi đây là làm sao?

- Ngươi lại nói dối ta.

Nữ tử kia gạt nước mắt, chạy lại liếc nhìn hắn, cắn môi khóc:

- Coi người khác đều là kẻ ngốc sao?

Đại tiểu thư tới gần bên người Lâm Tam. Nhìn thấy vết roi ngang dọc lên lưng hắn, nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, bàn tay nhỏ bé che miệng, nước mắt giàn giụa.

Đỗ Tu Nguyên hộ tống Lâm Vãn Vinh trở về, vẻ mặt xấu hổ, ôm quyền nói:

- Phu nhân, mạt tướng vô lực bảo vệ tướng quân, xin phu nhân trách phạt.

- Cái gì phu nhân?

Đại tiểu thư vẫn trào nước mắt, sắc mặt lại đỏ bừng, liếc mắt xem xét Lâm Vãn Vinh, cứng giọng:

- Ngươi, ngươi không được nói lung tung.

- Ta cho tới bây giờ không có nói linh tinh.

Lâm Vãn Vinh cười khổ đáp:

- Nhưng là người khác nói lung tung, ta muốn quản cũng không được.

- Tên chết dẫm này, bộ dáng đã như vậy, còn muốn khi dễ người.

Đại tiểu thư vừa giận vừa yêu liếc nhìn lại, đỡ lấy cánh tay hắn. Len lén hướng lưng hắn ngó qua, nhất thời lại bi thương trong lòng, vội kìm nén nước mắt nói:

- Các vị quan binh đại ca nhanh vào nhà ngồi, Hoàn nhi, pha trà…

Đỗ Tu Nguyên vội vàng khoát tay nói:

- Phu nhân không cần đối tốt với mạt tướng như vậy. Hôm nay không thể bảo vệ tốt Lâm tướng quân, tiểu nhân thật sự hổ thẹn. Lúc này tướng quân bình yên trở về, chỉ còn biết ủy thác phu nhân chiếu cố hắn thật tốt. Lâm tướng quân chính là linh hồn của ba quân tướng sĩ, mạt tướng đại biểu cho mấy vạn tướng sĩ trong quân xin cảm tạ ân đức phu nhân.

Đỗ Tu Nguyên miệng nói mà trong mắt ẩn chứa ánh lệ, quỳ xuống hướng về Đại tiểu thư dập đầu.
Tiêu Ngọc Nhược vội vàng lên tiếng:

- Vị đại ca này sao lại nói vậy. Chiếu cố hắn chính là trách nhiệm của ta, ân đức gì chứ. Tên chết dẫm này, sao chẳng thấy nói câu nào, nhanh mời vị đại ca này đứng lên.

Lâm Vãn Vinh ngoác miệng ra cười:

- Đỗ đại ca ngươi nhanh đứng lên đi. Bằng không, cứ giữ bộ dạng này lâu hơn, chẳng biết nàng còn hành hạ ta thế nào nữa. Được rồi…

Hắn nhướng mày, nhẹ giọng kêu, hoá ra Đại tiểu thư nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhịn không được véo khẽ bên hông hắn, hắn kinh hãi kêu lên, làm động vết thương trên người, đau đớn rên rỉ. Tiêu Ngọc Nhược vừa thương xót vừa hối hận, nhanh chóng kéo lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy áy náy.

Đỗ Tu Nguyên đứng dậy than thở:

- Tướng quân cùng phu nhân thật ân ái khác thường, làm người khác ghen tỵ. Mạt tướng không dám quấy rầy hai người nữa, xin cáo từ Lâm tướng quân, huynh đệ ta ngày mai gặp lại.

Lâm Vãn Vinh khoát tay cười, Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng tiễn khách ra ngoài, vừa quay lại, đã thấy sắc mặt Lâm Tam tái nhợt, tiều tụy quá sức, đâu còn bộ dáng rồng bay hổ chạy thường ngày.

Hiện không có người ngoài, Đại tiểu thư không che dấu vẻ lo lắng cùng tức giận nữa, lệ rớt như nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, nói:

- Đáng chết, ta mới một ngày không ở nhà, bộ dáng ngươi sao lại thành như vậy?

Lâm Vãn Vinh hì hì cười:

- Việc hôm nay là ngoài ý muốn, các huynh đệ quá nhiệt tình, đánh vài roi, cũng chẳng quan hệ gì. Được rồi, nàng không phải ở nhà Từ tiểu thư sao? Như thế nào lại về nhanh như vậy? Ta còn tưởng nàng tối thiểu phải sống nửa tháng mười ngày ở đó chứ.

Đại tiểu thư lau nước mắt, nói nhỏ:

- Vốn là muốn cùng Từ tỷ tỷ nói chút chuyện, chỉ là nghĩ tên Diêm Vương ngươi ở nhà không biết lại tạo ra chuyện bực mình gì. Lòng đang bất an thì Từ tỷ tỷ trở về, nói ngươi bị trọng thương, ta, ta, ta sợ đến mất hồn…

Nói đến đây, Tiêu Ngọc Nhược không kìm được nữa, oa oa khóc oà lên, lại nhớ tới sự lo lắng mới vừa rồi, nước mắt liền như nước sông lúc vỡ đê, rớt xuống không ngừng.

Đổ mồ hôi, Từ Chỉ Tình nha đầu kia nói cái gì vậy, doạ Đại tiểu thư thành bộ dạng này. Thấy Đại tiểu thư khuôn ngực run run, dáng điệu như hoa lê trong mưa, hắn mới vừa rồi huyết khí lẫm liệt, lúc này còn không đến một nửa, kéo tay Đại tiểu thư, cười nói:

- Đừng khóc mà, ta không có việc gì. Không tin nàng hôn ta một cái thử xem đi? Sao cơ, nàng không muốn? Chẳng nhẽ muốn ta hôn nàng, xin nàng đấy, ta đang bị thương mà!

- Hôn cái đầu ngươi.

Đại tiểu thư càng thêm ngượng ngùng, nhẹ giọng hừ nói:

- Bộ dạng lúc nào cũng như thế, trong đầu toàn nghĩ những điều bậy bạ.

Thấy dáng vẻ Lâm Tam khó chịu, nàng trong lòng không yên, sắc mặt cũng không vui lên được, vươn bàn tay nhỏ, khe khẽ vuốt lên vết thương trên lưng hắn, thanh âm run rẩy hỏi:

- Là kẻ nào đánh ngươi? Xuống tay độc ác như vậy? Có đau không…

Lâm Vãn Vinh nhẹ than:

- Cũng đau một chút, nhưng cho dù có đau nữa, cũng không bằng Đại tiểu thư nàng đau lòng.

- Miệng lưỡi giảo hoạt.

Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ ửng, trong mắt ẩn hiện nhu quang, khẽ gọi một tiếng:

- Hoàn nhi...

Từ bên ngoài tiểu nha hoàn liền vội bước vào, Đại tiểu thư dịu dàng nói:

- Tam ca bị thương, ngươi cùng ta dìu hắn vào.

Hoàn nhi dạ một tiếng, hai người liền đồng thời đỡ lấy hắn, cẩn thận dìu vào phòng.

Tư vị được hai cô gái một tả một hữu ôm ấp thật khiến dâm ý khó cưỡng, cảm thụ bờ vai mềm mại cùng chiếc eo thon của hai người, nhìn gương mặt Đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần cùng vành tai trắng nõn, lòng dâm hắn bộc phát mạnh mẽ, liền ở bên tai Đại tiểu thư khe khẽ thổi một hơi. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng run rẩy, cả người như nhũn ra, bước đi cũng có chút xiêu vẹo. Khuôn mặt thanh tú của nàng nóng rần, hung hăng trừng mắt với hắn một cái, vẻ mặt tức giận và xấu hổ, quyến rũ đến tiêu hồn.

- Trên giường thật thoải mái a!

Hai người dìu hắn nằm lên giường, Lâm Vãn Vinh ôm gối, xúc động cảm khái than một tiếng.

Đại tiểu thư cũng không để ý tới hắn, hướng tiểu nha đầu bảo:

- Hoàn nhi, ngươi đi chuẩn bị nước thuốc. À, phải rồi, còn cả kéo nữa!

Lâm Vãn Vinh hoảng sợ, vội vàng nói:

- Đại tiểu thư, nàng cần kéo làm gì? Nàng vạn lần đừng nghĩ quẩn. Ta còn chưa có chết đâu, hết thảy công năng đều rất bình thường, không tin nàng thử xem.

Hoàn nhi cười khúc khích, Đại tiểu thư xấu hổ tức giận đến phát sầu, muốn dẫm hắn mấy cái, nhưng như thế nào cũng không nỡ xuống chân. Đành hung hăng tóm lấy tay hắn:

- Nói hươu nói vượn! Làm người khác chê cười.

Đợi tiểu nha hoàn đi ra cửa, Lâm Vãn Vinh liền kéo tay nàng, Đại tiểu thư sắc mặt dịu dàng, nhu thuận ngồi ở bên hắn. Lại nhớ điều Từ Chỉ nói qua với mình, cũng không biết như thế nào mới có thể thực hiện, nhịn không được khe khẽ thở dài một tiếng.

Lâm Vãn Vinh liền hỏi:

- Đại tiểu thư nàng hôm nay thần sắc có chút không ổn, chẳng nhẽ bị Từ Chỉ Tình khi dễ? Nói cho ta biết, ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng.

Ta không bị ngươi khi dễ là đã cám ơn trời đất rồi. Nào đâu có người khác đến khi dễ ta. Đại tiểu thư thở dài nói:

- Lâm Tam, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi liệu trả lời ta thành thật, cấm giấu diếm điểm gì.

- Thiên hạ còn có người thành thật hơn ta sao?

Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc:

- Đại tiểu thư, nàng cùng ta ở chung lâu như vậy, cách hành xử của ta nàng hẳn là đã biết rõ ràng, còn muốn ta nhắc lại sao?

Đại tiểu thư vẻ mặt si ngốc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

- Lâm Tam, nếu có một ngày ta cũng mất tích giống như Tiếu tiểu thư, ngươi cũng điên cuồng tìm ta như vậy chứ? Cũng vì ta làm bất cứ chuyện gì chứ?






Lâm Vãn Vinh phát hoảng, không thể nào, lời này của Đại tiểu thư là có ý tứ gì? Từ Chỉ Tình nha đầu kia đã nói với nàng cái gì khiến nàng nghĩ nhiều như thế.

Tiêu Ngọc Nhược khẩn trương nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn do dự, trong lòng đau đớn, nước mắt tuôn rơi, nhưng vẻ mặt lại kiên cường bảo:

- Quên đi, ngươi không cần phải nói, ta không muốn nghe ngươi nói dối.

- Đại tiểu thư, nàng nhìn vào mắt ta đi.

Lâm Tam ngữ điệu vô cùng nghiêm chỉnh cất lời.

- Để làm gì?

Đại tiểu thư nhìn hắn, chỉ thấy con mắt hắn mở to tròn lại lóng lánh, tựa như rất chân thành.

- Từ ánh mắt ta, nàng nhìn thấy gì?

Lâm Tam mỉm cười hỏi.

Đại tiểu thư cố nhịn cười, đáp nhỏ:

- Ngoại trừ mạch máu li ti, chẳng nhìn thấy gì khác.

Giữa lông mày Lâm Vãn Vinh thấp thoáng một tia đen tối, cô nàng này, định chơi ta hả? Hắn than nhẹ một tiếng nói:

- Đại tiểu thư, mỗi người tìm thấy từ trong mắt ta đều là những bóng hình không giống nhau. Cũng như thế, trong lòng ta, nàng và Thanh Tuyền cũng có điểm khác biệt. Nàng ta cao quý thánh khiết, giống tiên tử trên cung trăng, ngươi diễm lệ lại thành thục, tựa như Lạc thần nơi thủy giới. Lạc thần cùng Hằng Nga, xinh đẹp như nhau, cao quý giống nhau, tựa hai đầu cán cân, nàng cứ nhất định bắt ta bên trọng bên khinh mà phân chia, không phải là làm khó ta sao?

- Cái gì Hằng Nga Lạc thần, nói thật dễ nghe.

Đại tiểu thư mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nói nhỏ:

- Nếu thật là như thế, thiếp muốn chàng rời bỏ Tiếu tiểu thư, chàng có nguyện ý chăng?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Không có khả năng. Cũng như nếu Thanh Tuyền muốn ta rời bỏ nàng, ta cũng không đáp ứng, đó chính là đạo lý. Ài, bác ái là một loại tình cảm thật vĩ đại, phóng mắt trên đời không người lý giải được, ta phải thi hành bác ái đến cùng.

- Hư đốn chán ghét!

Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, nắm chặt tay hắn nói:

- Ta Tiêu Ngọc Nhược tự nhận là thông minh, nhưng cũng không biết thế nào lại mắc nợ ngươi, bị ngươi liên tục chèn ép, nếu ngươi dám bạc tình với ta, ta liền chết cho ngươi xem.

- Bạc tình?

Lâm Vãn Vinh giật mình nói:

- Đây là việc con người có thể làm sao? Đại tiểu thư, xin nàng ngàn vạn lần đừng ở trước mặt ta xuất ra hai chữ này, nghe đến nó, toàn thân ta lại phát run.

- Làm bừa!

Đại tiểu thư cười bực, tay nhỏ cào nhẹ trong lòng bàn tay hắn, Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy, mặc kệ đau xót trên lưng, tay dùng lực kéo, Đại tiểu thư giật mình a lên một tiếng, nhưng trong chớp mắt đã ngã xuống giường ngay sát bên gối hắn.

- Ngươi muốn làm gì?

Đại tiểu thư thấy hắn mặt tựa cười mà không phải cười, gò má đã gần ngay trước mắt, trái tim phút chốc nhảy nhót, nhưng một tia khí lực phản kháng cũng không có.

Khuôn ngực Tiêu Ngọc Nhược lên xuống gấp gáp, thân hình khẽ run rẩy, trên mặt hiện lên hai mảng đỏ ửng nồng đậm, lông mi cao vút lay động, miệng nhỏ như hoa sen hé mở, cặp môi xinh đẹp căng mọng, hương thơm tựa hoa lan từ trong miệng nàng bay ra, nóng bỏng mê người không sao tả xiết.

- Nàng, nàng, ta liều mạng.

Lâm tướng quân ánh mắt toé lửa, trong lòng dậy sóng, bất chấp cái lưng đau đớn, nghiêng người đem Ngọc Nhược ôm vào lồng ngực.

- Không muốn…

Nằm ở trong lòng hắn, Đại tiểu thư thân thể mềm mại vô lực, làn mắt gợi tình như nước, lưỡi khô miệng nóng, khẽ run nói.

- Muốn đi, muốn mà.

Lâm tướng quân nhẹ mỉm cười, hai tay chậm rãi vuốt ve bờ vai nõn nà của nàng. Dịu dàng nắn bóp một trận, liền từ trên đi xuống, ở nơi eo thon không chút mỡ thừa bồi hồi một phen, lại tiện đường xuống tiếp. Ma trảo dò dẫm, đã thấy lướt đến bờ mông nhô cao đầy đặn.

Cơ thể mềm mại như bông của Đại tiểu thư run rẩy từng hồi, gắt gao giữ lại bàn tay đang tác quái bên dưới mình. Miệng sen khẽ nói:

- Tên hư đốn, lại dám lớn mật như thế, không sợ mẫu thân ta trừng trị ngươi sao?

- Bà ấy trị ta, ta lại trị nàng.

Lâm Vãn Vinh vô sỉ cười. Thuận theo lớp lụa mỏng, đem bờ mông đầy đặn của nàng nâng niu như châu như ngọc. Hắn nuốt nước miếng, một bàn tay len lỏi qua nội khố, đi vào bên trong.

- Tiểu thư…

Thanh âm nha hoàn từ bên ngoài vang lên, đưa hai người đang vô cùng thân mật bừng tỉnh lại. Đại tiểu thư vội vàng đứng dậy, trở xuống mặt đất, trên mặt đỏ hồng có thể vắt ra nước, trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, ngượng ngùng vô hạn:

- Tên bại hoại này, đã bị thương lại còn có thể làm chuyện xấu, ta thật chán ghét ngươi.

- Được rồi, nàng không nhắc ta cũng không nghĩ đến, nguyên là ta bị thương a.

Lâm Vãn Vinh hì hì cười cợt:

- Ài, ngay cả thương binh cũng không tha…

- Ngươi nói cái gì!

Đại tiểu thư vừa thẹn vừa tức, nhào lên người hắn, hai người hì hì hà hà đùa giỡn.

Một lúc lâu mới ngừng lại, Đại tiểu thư liếc hắn một cái, đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, nước mắt giọt giọt chảy:

- Ngươi là đồ quỷ sứ hại người, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, mong nhớ ngươi, hận không được ở bên ngươi vĩnh viễn thật tốt đẹp như thế này.

Mị lực lớn, không có biện pháp a, Lâm Vãn Vinh dang hai tay ra, ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, nhỏ giọng:

- Chỉ như thế này thì không hay lắm, còn có nhiều chuyện tốt hơn đang đợi chúng ta đi làm, thực ra hiện giờ cũng có việc có thể làm - Lão thụ bàn căn, Đảo kiêu lạp chúc (Cây già quấn rễ, Nến ngược tưới tắm - chắc là 2 tư thế… Karma Sutra – hieusol) hai chiêu này ta thật lâu không dùng qua, chi bằng chúng ta hôm nay tham khảo cộng đồng một chút đi.

Mặc dù không rõ hai chiêu ấy là gì, nhưng thấy hắn mặt gian cười dâm, liền biết không phải là cái gì tốt đẹp, Đại tiểu thư tức giận ở trên người hắn mà cào cấu, Hoàn nhi lúc này mới lấy được thuốc trị thương vội vàng đi đến.

- Hoàn nhi, ngươi tới thật kịp lúc.

Lâm Vãn Vinh hì hì cười, giọng điệu thâm sâu nói.

- Quả đúng như thế!

Đại tiểu thư mặt ngọc hồng nhuận, tay nhỏ vỗ mấy cái vào mông hắn.

- Lực mạnh một chút, thêm lực đi mà, ah, ah ưh ưh…

Lâm Tam phát ra trận rên quái dị. Nghe thấy thế, hai gương mặt xinh đẹp liền nóng như hỏa thiêu, Hoàn nhi mắc cỡ quay đầu đi, Đại tiểu thư tức giận cũng không phải, thẹn thùng cũng chẳng nên, hận không được đem mông hắn giày xéo, chỉ là trong lòng lại mơ hồ lưu luyến loại mùi vị hoan lạc này. Tay đưa kéo lên, tinh tế vì hắn cắt bỏ chỗ tụ máu dính vào áo, Lâm Vãn Vinh tuy là rên dâm đãng không ngừng, mà trên trán mồ hôi lấm tấm cùng giọng điệu cũng thay đổi, thể hiện hắn thật sự đau đớn. Hoàn nhi thấy vậy kinh hãi run cầm cập, đành phải quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn tấm lưng máu thịt tơi bời đó nữa.

Tiêu Ngọc Nhược môi mím chặt, tay nhỏ khẽ run, vì hắn mà cắt áo, nhưng trong mắt ánh lệ lưu chuyển. Lại nhìn thấy hắn cắn chặt môi chảy cả máu, liền chịu không thấu, vứt thuốc nước cùng kéo sang một bên, nhào vào lên lưng hắn, dùng gương mặt mềm mại của chính mình khe khẽ cọ sát lên những vết thương còn nóng hôi hổi:

- Ngươi là tên xấu xa, thật muốn lấy tính mệnh của ta mà…

Hoàn nhi thấy tiểu thư khóc rống lên, liền cũng làm theo nhào vào đầu vai hắn nũng nịu khóc, nước mắt hai cô gái theo bả vai hắn chảy xuống, thấm vào vết thương, gây ra trùng trùng đau đớn.

Mẹ kiếp, ta nhịn! Lâm Vãn Vinh cả người khó chịu, trong lòng cũng ngứa ngáy, trên mặt hiện lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

- Ha ha, một đôi uyên ương đồng mệnh thật đẹp, một màn tình chàng ý thiếp thật hay a…

Tiếng cười duyên dáng từ trong sân vang đến, thanh âm này như xa như gần, phảng phất vang lên ngay bên tai.

Đại tiểu thư chấn động, vội vàng ngừng khóc, xoay người lại sợ hãi lên tiếng:

- Là người phương nào tới đây gây ồn ào?

Tiểu nha đầu Hoàn nhi cũng phát run, vội vàng trốn ra phía sau hai người.

Một tiếng vang lớn, cửa đã bị người ta một đá mở toang, trước thềm có ba hắc y nhân che mặt, đao trong tay sáng lóa, trong mắt bọn chúng bắn ra từng đợt thần quang, nhìn Lâm Vãn Vinh chòng chọc.

- Ngươi, các ngươi là ai?

Đại tiểu thư trong lòng cả kinh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng dũng cảm che chắn trước người Lâm Tam, quyết không để hắn bị nửa điểm thương tổn.

Tới rồi, tới rồi, kịch hay của An tỷ tỷ đã tới. Lâm Vãn Vinh trong lòng rúng động, vừa sợ vừa mừng lại mang theo chút bồn chồn, "dũng cảm" nhảy ra chặn ở trước hai người nói:

- Người đến từ đâu, mau mau báo danh, bổn tướng quân sẽ tha chết cho các ngươi…

Lời còn chưa dứt, đã thấy mũi đao loang loáng đến trước mắt, tiếng đao soạt soạt xé gió, thế tới nhanh chóng, đúng là một điểm lưu tình cũng không có, hung hăng muốn đem hắn chém thành hai nửa.

No comments:

Post a Comment