Jul 2, 2012

Phong Lưu Thảo

Phong lưu thảo

          Tiểu Đan đi đi lại lại, hết đứng rồi ngồi. Nét mặt căng thẳng bừng đỏ. Mắt lóng lánh như sắp khóc.
          Kỳ Phong sốt ruột, càu nhàu:
          - Có gì mà muội hồi hộp dữ vậy? Làm như sắp có người coi mắt không bằng.
          Thẹn chín người, Tiểu Đan ngún nguẩy:
          - Huynh…! Huynh vậy đó! Nói bậy không hà. Bộ huynh không hồi hộp sao?
          Kỳ Phong lắc đầu, làm tỉnh. Thật ra, trống ngực anh cũng đập liên hồi. Làm sao không lo. Mấy khi rồng cần đến tôm! Dễ thường có chuyện vua đòi xem ca múa dân gian! Tại sao nhà vua biết đến hai người hát rong như họ? Chẳng lẽ giọng ca anh có sức rung động trái tim vương giả? Hay là…
          Kỳ Phong không dám nghĩ tới nữa. Anh liếc nhìn người yêu. Cô gái đẹp tuyệt. Suối tóc mượt mà, óng ả, chảy dài sau chiếc lưng ong. Xiêm y cũ kỹ cũng không làm giảm sức gợi cảm của một thân thể xuân thì. Đôi vai thon, hai gò ngực tròn căng. Cặp đùi dài thon thả. Mỗi bước đi, chiếc mông đầy đặn đong đưa, lồ lộ như múa. Một vũ điệu đơn giản nhưng lôi cuốn ghê người. Anh có cảm giác cổ họng khô cháy. Nàng sắp là vợ của anh. Nếu sư phụ không ngã bệnh rồi khuất núi bất ngờ thì hai người đã nên duyên cầm sắc. Tiểu Đan là đứa con có hiếu. Nàng không đành vui say duyên mới. Chỉ còn một mùa trăng nữa là mãn tang. Tiểu Đan sẽ thuộc về anh. Ván đóng thuyền rồi, còn gì phải lo nữa.
          Tiểu Đan cũng yêu Kỳ Phong. Nhưng nàng là gái đoan trang, không chấp nhận chuyện: ”liễu ngõ, hoa tường” Điều không ai ngờ có được ở hai người hát rong. Một tầng lớp bị xem là: ”Xướng ca vô loại” trong thời phong kiến này. Kỳ Phong, Tiểu Đan phiêu bạt khắp nơi. Một trai, một gái cùng tạm trú trong một căn phòng nhà trọ. Chưa kể những lúc họ qua đêm ở một nơi hoang vắng. Làm sao người ta biết được Kỳ Phong đã phải dùng hết nghị lực để thoát khỏi sự cám dỗ của tội lỗi. Bóng tối và ánh sáng đều đồng lõa với ham muốn chiếm đoạt trong lòng anh. Kỳ Phong ngây ngất ngắm nhìn Tiểu đan đi lại hoặc nằm ngủ. Nàng gối đầu lên túi hành lý. Trăng phủ một làn lụa vàng óng, trong suốt lên người nàng. Một tay vắt ngang trán, Tay kia, nàng buông hờ hững bên đùi. Cặp môi đào mím mím như cười… Nàng tinh khiết như một nữ thánh. Kỳ Phong muốn cúi xuống, hôn vào môi trinh nữ nhưng không dám.
          Quay đi, Kỳ phong hướng về phía vầng trăng, tắm mình trong ánh vàng huyền hoặc. Anh cất tiếng hát. Tiểu Đan giật mình, mỉm cười, nụ cười ngu ngơ dễ thương lạ. Nàng lại chìm vào giấc ngủ, mặc cho Kỳ Phong hát với trăng. Đêm tĩnh mịch. Tiếng hát vang xa, gợi cảm lạ lùng. Kỳ Phong nào biết đó là lúc xuất thần của chàng và cũng là lúc anh đánh thức sự bất hạnh.
          Nỗi bất hạnh tượng hình, lớn dần và rõ nét khi hai người đến kinh thành. Tiếng hát trong đêm đánh thức sự tò mò của bọn quyền thế. Nửa đêm, họ choàng tỉnh, ngơ ngác lắng nghe. Sáng ra, họ kháo nhau về tiếng hát trong đêm. Cho bộ hạ đi tìm. Kỳ Phong và Tiểu Đan bị phát hiện, được dời tới dinh phủ. Hai người mừng rỡ trước sự thành công bất ngờ này. Tiểu Đan bảo:
          - Huynh ơi! Phen này, mình kiếm được nhiều tiền rồi. Lúc ấy, mình mua một căn nhà nhỏ, định cư ở đấy. Sống đời lang thang mãi cũng chán.
          Kỳ Phong gật đầu. Anh tưởng tượng một ngôi nhà nhỏ, có vườn hoa trong sân. Kỳ Phong sẽ trồng hoa. Toàn hoa hồng. Mỗi  ngày, anh cắt một đóa tặng nàng, vợ yêu của anh. Và, những đứa con sẽ lần lượt ra đời. Nó đẹp như Tiểu Đan. Nhưng Kỳ Phong bắt đầu lo sợ. Anh khám phá rằng bọn cửa quyền đã chuyển sự say mê sang Tiểu Đan. Họ say mê nhan sắc nàng hơn tài năng của anh. Họ chẳng ngần ngại giấu giếm sự thèm khát cô gái xinh đẹp bằng ánh mắt dại hẳn đi khi nhìn nàng múa. Tiểu Đan ngây thơ quá. Nàng chẳng hay biết gì hết, ung dung nói cười, thản nhiên múa. Khi anh cho biết hết gã quan này đến tên quan nọ đòi anh nhường vợ cho họ cưới làm tì thíếp, Tiểu Đan cười hồn nhiên:
          - Mấy gã điên, đòi chuyện trái đạo lý. Muội đã hứa hôn với huynh. Dù mình chưa làm đám cưới nhưng muội không thay đổi ý định đâu.
Kỳ Phong vẫn chưa hết lo ngại, nhớ đến ao ước của nàng hôm nào;
- Nhưng họ có tiền của, quyền thế…
Ngắt lời anh, Tiểu Đan bảo:
- Kệ họ! Muội yêu huynh! Muội chẳng cần gì hết:
- Lấy huynh, muội sẽ phải sống đời lang thang. Đời người hát rong vất vả, khổ sở trăm bề.
Tiểu Đan bật cười:
- Huynh quên cha muội là sư phụ của huynh sao, chính cha muội đã đưa huynh vào nghề, sống kiếp lang thang. Còn muội, muội có xa lạ gì cảnh sống rày đây, mai đó. Nay đầu ghềnh, mai cuối bãi. Ăn quán, ngủ đình. Dẫu sao, nó cũng có cái hay của nó. Mình được biết nhiều nơi, được đi qua những vùng đất xa lạ và tuyệt đẹp. Mỗi chỗ để lại trong lòng muội vài kỷ niệm khó quên. Những điều đó kết thành một sợi dây vô hình buột chặt muội vào cuộc đời phiêu bạt. Chỉ có những chiều mưa, những đêm đông lỡ đường, phải ngủ tạm  bên một gốc cây trong cánh rừng thưa. Muội chợt thèm một mái ấm, một bếp lửa hồng. nhưng được ở bên huynh. Muội bất chấp thiếu thốn…
Kỳ Phong vui lòng hởi dạ vô cùng. Anh muốn ôm ghì lấy nàng nói tiếng cám ơn. Nhưng anh loay hoay mãi rồi lại cất tiếng hát. Trời đất bừng sáng, trăm hoa đua nở theo những giai điệu vui tươi, hạnh phúc.
Hôm nay, niềm tin vào tình yêu bỗng bị lung lay. Nhà vua cho đòi hai người vào cung điện. Kỳ Phong mơ hồ cảm nhận lành ít, dữ nhiều. Ông vua già nầy nổi danh háo sắc, liệu có buông tha cho Tiểu Đan? Anh muốn rủ nàng trốn đi. Nhưng rồi từ bỏ ý định. Biết đi đâu, về đâu để thoát lưới quyền thế, vòng kiềm tỏa của nhà vua. Thôi thì đành nhắm mắt, đưa chân…
Kỳ Phong và Tiểu Đan choáng ngợp trước vẻ oai nghiêm, sang cả của cung đình. Cảnh cung son điện ngọc khiến họ có cảm giác như lạc vào thế giới lạ trong truyện cổ tích. Hai hàng quan lại áo mão chỉnh tề. Họ đứng bất động, im như tượng gỗ. Họ nói cười như máy móc. Linh hồn họ lệ thuộc người ngồi trên chính bệ kia. Kỳ Phong rùng mình kinh khiếp khi nhác thấy vẻ mặt đanh ác và cặp mắt hau háu dán vào Tiểu Đan. Chẳng biết nàng có nhận ra không mà như mất hết bình tĩnh. Gương mặt bừng đỏ. Cánh mũi phập phồng. Cặp môi rung rung. Bước đi của nàng chới với như sắp ngã. Kỳ Phong phải đưa tay đỡ. Họ cúi mọp, tung hô: ”vạn tuế” Nhà vua phán: ”Hãy bình thân!” Hai người lập cập đứng lên, lui qua một bên. Nhà vua dõng dạc ra lệnh:
- Hai ngươi là Kỳ Phong, Tiểu Đan đó à? Nào, Tiểu Đan bước tới gần thêm chút nữa, ngước mặt lên cho ta nhìn xem nào!”.
Tuân lệnh, Tiểu Đan bước tới, đưa gương mặt xinh đẹp về phía lão vua già. Hai gò má đỏ au. Vua buột miệng:
- Ô, đẹp! Tuyệt đẹp! Ha ha… thật là một mỹ nhân sức nước hương trời. bây giờ hai ngươi hãy biểu diễn cho ta và bá quan xem nào.
Kỳ Phong nhấc chiếc đàn lên, lòng anh tan nát. Mấy sợi tơ đồng rên se sẻ. Kỳ Phong cất tiếng hát. Một khúc ca buồn thê thiết. Tiểu Đan run rẩy. Nàng hiểu lòng chàng. Cô gái bước ra giữa sân rồng. Nàng múa. Qua nhịp điệu, nàng diễn tả tâm trạng bất an của hai người trước cơn giông bão sắp chụp xuống đầu họ. Chưa bao giờ Kỳ Phong hát hay đến thế và cũng chưa bao giờ Tiểu Đan múa dẻo đến như vậy, nàng làm cho bá quan văn vỏ phải ngỡ ngàng, thán phục. tiếng vỗ tay vang rền. Nhà vua gật gù:
- Hay, hay lắm! Chưa bao giờ ta được xem một vũ điệu hay và lạ như thế.
Vua ngẫm nghĩ rồi tiếp lời:
- Quân đâu hãy vào kho lấy ra  500 lượng vàng ban thưởng cho Kỳ Phong. Còn Tiểu Đan, ta phong cho nàng làm cung nữ ở triều nội.
Cả hai kinh hồn. Họ sụp lạy. Tiểu Đan là cà lập cập tâu:
- Tâu bệ hạ, xin cho thần thiếp về quê vì…
Kỳ phong vội tiếp lời:
- Vì chúng thần sắp đến ngày thành hôn rồi ạ! Xin bệ hạ rũ lòng thương…
Vua đùng đùng nổi giận. ngài thét lên:
- Hay cho tên vô lại kia! Nhà ngươi dám cãi lại lệnh trời à! Quân đâu, lôi hắn ra pháp trường xử trảm.
Tiểu Đan bật dậy, lạy như tế sao:
- Lạy bệ hạ, ngàn lạy bệ hạ! Xin cho chàng được sống. Thần thiếp sẽ chiều theo ý bệ hạ.
Kỳ Phong kinh hồn, bạt vía. Chàng chết lặng cả người. Phải một lúc lâu mới thốt được;
 - Không! Không! Ta thà chết chứ không để mất người yêu. Hãy giết ta đi!
Vua nổi trận lôi đình:
- Cả gan! Ngươi dám chống lại ta à? Được. Ta sẽ cho ngươi thấy uy quyền của một vì vua. Ngươi phải biết, ta vẫn có thể bắt ngươi chết mà vẫn buộc người yêu của ngươi phải tiến cung.
Kỳ Phong kêu lên tuyệt vọng:
- Trời! Thật là độc ác, vô nhân!
Nhà vua gầm lên:
- Quân đâu, lôi nó đi ngay!
Tiểu Đan đứng bật dậy:
- Khoan! Hãy đợi ta một chút. Xin hỏi đức vua, đạo lý nào bắt vợ phải xa chồng, vui say duyên mới chứ?
- Ta không cần biết điều đó. Ta muốn là trời muốn!
Biết không lay chuyển được gã vua dâm ác, tàn bạo. Tiểu Đan ôm chầm lấy Kỳ Phong.
- Chàng ôi, Vì em mà chàng phải chịu chết oan.
- Mất nàng, ta đâu còn thiết sống nữa. Nàng hãy bảo trọng.
Tiểu Đan chợt thét lên:
- Không! Không một mãnh lực nào chia cắt được tình ta. Vĩnh biệt chàng!
Tiểu đan phóng mình tới trước, đập đầu vào cột, người ta chỉ kịp nghe một tiếng thét: ”Á…!” Rồi nhìn thấy Tiểu Đan ngã lăn ra, chết tốt. Máu đào thắm đỏ khuôn mặt nàng.
Kỳ phong gào lên;
- Tiểu Đan! Chàng bật khóc.
Bất ngờ trước phản ứng của cô gái đẹp, nhà vua thoáng ân hận. Ông tìm cách lấp liếm tội lỗi:
- Hai người là những kẻ ngốc nghếch. Được ta sủng ái lại chối từ. Thôi được! Ta cho ngươi được tự do, hãy đi đi!
Kỳ Phong ngẩng lên:
- Ta còn biết đi đâu nữa khi thế gian này đã vắng bóng Tiểu Đan. Hãy giết ta đi!
- Tên điên rồ! Hãy đuổi cổ hắn ra ngoại thành.
Quân sĩ chưa kịp tràn tới, bá quan văn vỏ đã thấy Kỳ Phong ngã sóng soài trên nền gạch. Máu trào ra hai bên khóe. Chàng đã cắn lưỡi tự tử. Nhà vua bàng hoàng, hối hận. Nhưng đã muộn Ông chỉ còn cách cho tổ chức tang lễ hai người yêu nhau theo nghi lễ hoàng gia. Kỳ Phong được tẩn liệm đồng quan với Tiểu Đan và họ được chôn cất trên ngọn núi cao nhất nước. Nơi mà nhân dân dùng để làm chỗ an nghỉ cho những bậc công thần, những người tiết nghĩa.
Một thời gian sau, xảy ra một hiện tượng lạ. Cạnh mồ Kỳ Phong, Tiểu Đan chợt mọc lên một loài cỏ lạ. Hoa của nó tỏa hương thơm dịu dàng. Và có ai cất tiếng hát, lá hoa bỗng uốn éo, lả lướt như múa. Người ta đổ xô đến xem thử. Nhiều kẻ tham lam lén nhổ một ít cây về trồng, nhưng vừa bật gốc, hoa tàn. Và dù người trồng có chăm sóc chu đáo đến độ nào, cây vẫn héo rũ, chết dần. Vì vậy, dân chúng cho rằng đấy chính là hiện thân của Tiểu Đan. Linh hồn của nàng vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Nghe hát, nàng ngỡ Kỳ Phong cất giọng nỉ non nên đã khiêu vũ để minh họa.
Biết được, nhà vua tìm đến nơi để tận mắt trông thấy điều kỳ thú. Nhìn lá hoa uốn éo, múa may, nhà vua xót xa, ân hận, phong cho hai kẻ yêu nhau bốn chữ “Tiết nghĩa khả phong” và đặt tên cho loài hoa dại là Phong Lưu Thảo.
Đó là huyền thoại về  Phong Lưu Thảo. Chẳng biết có thật hay chỉ là sự tưởng tượng phong phú của những người đang yêu. Họ đã dệt nên những câu chuyện tình tuyệt đep và biến cỏ cây thành nhân chứng tình yêu.

                                                                                                           
Nguyễn Thị Mây

No comments:

Post a Comment