Jun 16, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - chương 377


Chương 377: Công chúa hồi cung
Phần I
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Minera
Biên tập: Thông Thiên
Hiệu đính: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com

Xảo Xảo nghe không hiểu:

- Đại ca, chàng mất mầm mống gì, có quan trọng không?

Lạc Ngưng và Thanh Tuyền đỏ bừng mặt, đồng thời khẽ phì một tiếng. Ngưng Nhi khẽ nói bên tai Xảo Xảo mấy câu, Xảo Xảo kêu lên kinh hãi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, thẹn thùng gắt:

- Đại ca xấu chết đi!

Tiêu tiểu thư nắm lấy cánh tay hắn dùng sức nhéo một cái, khẽ than:

- Chàng cứ làm những việc quái lạ, đàm phán với người ta cũng phải để ý đến người khác, lần này may mắn là Từ Trường Kim kia, nếu đổi là một người khác, vậy phải làm sao mới được đây?

- Đúng, là không được … nàng, nàng làm sao biết là Từ Trường Kim?

Lâm Vãn Vinh ngồi thẳng dậy, mặt đầy kinh hãi.

Ngưng Nhi hừ một tiếng, ấm ức:

- Còn nói nữa, hôm qua bọn muội quay đầu lại, chính mắt nhìn thấy chàng vào tửu lâu của Từ Trường Kim, vừa đèn lồng vừa nến đỏ, quỷ cũng biết nàng ta muốn làm gì rồi. Dựa theo suy nghĩ của muội, bọn muội tiến thẳng vào, xem nữ nhân Cao Ly kia chạy đi đâu được. Là tỷ tỷ ngăn muội lại, tỷ nói huynh và Từ Trường Kim hẹn nói chuyện, tự nhiên có việc phải làm, bọn muội nếu yêu huynh, thì không thể quản thúc huynh. Sau khi trở về liền ở đây đợi một đêm, bảo tỷ tỷ nghỉ ngơi trước tỷ ấy cũng không chịu, chỉ nói nhất định phải chờ huynh trở về.

Lâm Vãn Vinh cảm động sụt sùi, nắm lấy tay Thanh Tuyền, nói gấp:

- Nha đầu ngốc, nàng sao lại ngốc như thế, ta hôm qua trúng phải ám toán, sao mà trở về được. Trong bụng nàng có bảo bảo của chúng ta. Sao còn có thể thức đêm? Mau nằm xuống, làm ta đau lòng chết thôi.

Hắn vặn vẹo đứng dậy, ôm lấy thân hình mềm mại của Thanh Tuyền, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường.

Tiêu tiểu thư mặt đỏ bừng, khẽ nép vào lòng hắn, nhu tình vô hạn:

- Thiếp có tập võ nghệ, một đêm không ngủ cũng chẳng quan trọng lắm, ngược lại chàng đó, từ này về sau đừng nên bất cẩn như vậy nữa.

Lâm Vãn Vinh vội vàng lên tiếng đồng ý. Thầm nhủ: “Dám hạ mê dược gian ta, trừ Từ Trường Kim, sợ là có tìm nữa cũng không thấy người thứ hai.”

- Phu quân.

Tiêu tiểu thư ép má vào ngực hắn, âu yếm hỏi:

- Chàng có phải là trách thiếp âm thầm theo chàng, giám sát chàng như vậy không?

- Sao có thể chứ?

Lâm Vãn Vinh vuốt ve mái tóc mây của nàng, cười hắc hắc:

- Nhà có vợ dữ, chính là phúc trong đời. Ta vui mừng còn không kịp nữa chứ!


- Đáng ghét!

Tiêu tiểu thư nghe được xấu hổ, tức giận thoi một cái vào ngực hắn:

- Thiếp đâu phải là thứ vợ dữ dằn chứ!

Nàng khẽ than:

- Thiếp ở trong thánh phường, từ thuở nhỏ học thanh tâm quả dục, không tranh với đời, vốn cho rằng mình sẽ an định như vậy sống qua một đời. Biết đâu gặp phải oan nghiệt chàng, làm hỏng bao năm thanh tu của thiếp. Sau khi làm phu thê với chàng, tham niệm, sân niệm trong lòng thiếp cũng nhiều lên, lo lắng chàng ăn không no mặc không ấm. Càng lo lắng chàng chọc ghẹo tiểu thư nhà người ta, gây ra tai họa khó có thể dẹp yên. Nhưng cũng không biết làm sao, sau khi gặp phải chàng, thiếp không còn là thiếp ban đầu nữa!

Tiêu tiểu thư cúi xuống khẽ lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, tựa như cũng khó có thể lý giải được hành vi của chính mình.

Lâm Vãn Vinh nghe được mặt mày hớn hở, ôm lấy gò má tuyệt lệ của nàng, hôn lên một cái:

- Đây gọi là ghen, là biểu hiện của tình yêu tới cực điểm. Chính gọi là, đánh là thân, chửi là yêu, yêu tới cực điểm dùng chân đá! Thành Tuyền, nàng là tiên nữ tưởng nhớ phàm trần, thất tình lục dục của nhân gian này tự nhiên muốn hưởng thụ tất cả. Ài, ta đức gì tài gì, không ngờ lại được tiên nữ quý trọng!

Tiêu Thanh Tuyền phì cười, quyến rũ lườm hắn một cái:

- Cái gì mà tiên nữ quý trọng, chàng cứ chọc cho người ta vui vẻ thôi. Ghen tuông đó chính là một trong bảy điều cấm kỵ, nếu thiếp là người vợ ghen tuông dữ dằn, chàng chẳng phải muốn cách thiếp thật xa sao?

- Sao có thể thế chứ.

Lâm Vãn Vinh cười lớn:

- Chúng ta trải qua sóng gió trắc trở, ngay cả cái tác phường kia cũng hủy rồi, mới có thể đoàn tụ một nhà, cuộc sống tốt đẹp này tới không dễ dàng, ta nhất định phải thật trân trọng!

Nhớ tới hắn vì mình mà pháo bắn tiên phường, không tiếc đối nghịch với người đọc sách trong thiên hạ, trong lòng Tiểu Thanh Tuyền ấm áp, tựa vào lòng hắn:

- Phu quân, thiếp là nữ tử, bản thân vốn cũng ích kỷ ghen tuông, nhưng thiếp hiểu đại thể, Tính cách của chàng nhìn như ngoan liệt, thực ra lại chí tình chí tính, đối với nữ tử chúng ta có sức hấp dẫn cực lớn. Chàng nhìn xem, những tiểu thư tiếp xúc qua với chàng, ai mà không có chút nhớ nhung chàng?

Lạc Ngưng ở bên cạnh bấm ngón tay tính toán, không tính ba người mình, Tiêu gia tiểu thư, Tần Tiên Nhi, Từ Chỉ Tình, còn có tiểu cung nữ đêm qua cùng hắn một lần xuân phong, thật là ứng với câu nói của tỷ tỷ, ai ai cũng qua lại với hắn.

Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, cười khan:

- Thanh Tuyền, nàng cũng biết đây, ta hoàn toàn là thụ động, bị người ta tấn công, nếu trách thì chỉ có thể trách mị lực của ta quá lớn!

- Không biết xấu hổ!

Tiêu Thanh Tuyền cười đấm lên ngực hắn:

- Chàng tuy không chủ động, nhưng tính cách của chàng trời sinh khắc tinh của nữ tử bọn thiếp, nếu ai gặp phải chàng, khó tránh khỏi sẽ dao động tâm tư, thiếp và chàng gặp nhau, liền bị cái tai họa này.

Nàng cười thẹn thùng, lại nhớ tới tình cảnh lúc hai người gặp nhau lần đầu ở Kim Lăng, trong lòng như được mặt trời sưởi ấm.

Nhớ tới trong cái ổ nhỏ của mình ở Tiêu gia Kim Lăng, mỗi đêm cùng Thanh Tuyền đối diện nhàn đàm, tiêu dao tự tại nhường nào, cảm xúc Lâm Vãn Vinh càng thêm sâu đậm, ghé bên tai nàng thì thầm:

- Đợi có thời gian rảnh, chúng ta sẽ trở về Kim Lăng, tìm chiếc phòng kia ở một đêm, thỏa tâm nguyện ban đầu, nàng thấy được không?

Tiêu Thanh Tuyền vừa thẹn vừa mừng nhìn hắn một cái, mặt đỏ lên ừ nhẹ một tiếng, Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cực kỳ đắc ý.

- Phu quân, thiếp tuy ích kỷ ghen tuông, nhưng cũng không phải người vợ đố kị!

Tiêu tiểu thư thở dài, nói tiếp:

- Nếu có nữ tử nào chân tâm thật ý với chàng, lại được chàng thích, hai người tâm đầu y hợp, thiếp không chỉ sẽ không phản đối, còn sẽ tự thân chuẩn bị sính lễ, thay chồng cầu thân, đem nàng cưới vào cửa lớn Lâm gia.

Thanh Tuyền thật đúng là hiền thục, Lâm Vãn Vinh cảm động vô cùng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng:

- Lão bà, nàng đối với ta thật tốt!

Tiêu Thanh Tuyền thay đổi ngữ điệu:

- Nhưng trị nước dễ, tề gia khó, chàng ở bên ngoài vất vả, trong nhà đều dựa vào tỷ muội bọn thiếp quản lý, làm tốt hậu thuẫn cho chàng. Tỷ muội đồng tâm, Lâm gia ta tự nhiên ngày càng phát đạt, một ngày càng vươn xa ngàn dặm. Nhưng phải nói ngược lại, nếu có nữ tử tâm địa bất thuần tiến vào nhà, khiến hậu viện bất hòa, đua tranh việc vặt, bởi vậy mà gây ra sai lầm, phá hỏng chính sự của chàng, đó chính là tội lỗi to lớn. Thiếp yêu phu quân, sẽ yêu mọi thứ phu quân thích, nữ tử trúng ý chàng, cũng như là tỷ muội của Thanh Tuyền. Chỉ có một điều, Thanh Tuyền xin phu quân nhất định phải đáp ứng.

Tiêu tiểu thư thông tình đạt ý, một phen nói chuyện chân thành thẳng thắn, Lâm Vãn Vinh nghe thế gật đầu:

- Thanh Tuyền, nàng có chuyện gì cứ nói hết đi!

Tiêu Thanh Tuyền vuốt má hắn, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Phàm là nữ tử trúng ý chàng, trước tiên phải nói cho tỷ muội bọn thiếp, tỷ muội thiếp sẽ tự mình khảo sát một phen, nếu phẩm hạnh đoan chính, tài mạo song toàn, không cần chàng nói, thiếp cũng sẽ thay chàng dẫn về. Nhưng nếu phẩm hạnh không tốt, gây chuyện thị phi, thiếp dù là nhận trách mắng của chàng, cũng tuyệt không để cô ta vào cửa, tuyệt không cho cô ta phá hỏng lề lối của Lâm gia.

Thần sắc Tiêu Thanh Tuyền đoan chính, không giống nói dối, với khí chất trang nhã cao quý của nàng, tính cách không tranh với người lại thanh đạm bình hòa, nếu ai cùng Tiêu tiểu thư không thể ở được cùng một nơi, vậy nữ tử đó quả thật không đáng kết giao.

Lâm Vãn Vinh gật đầu: “Thiếu nữ ta biết, người nào không phải là phẩm hạnh đoan chính, tài mạo song toàn? Vứt bỏ điều xấu, gạt ra tinh hao. Vốn chính là tôn chỉ của ta, không cần Thanh Tuyền nói, ta cũng sẽ chiếu theo mà làm.” Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Điều này là tất nhiên, nàng phải tin nhãn quang của lão công, Xảo Xảo, Ngưng Nhi còn có tiểu tiên nữ Thanh Tuyền của ta, người nào không phải là cô gái tốt nhất chứ?

Lạc Ngưng hừ một tiếng:

- Vậy tiểu cung nữ Cao Ly kia thì nói như thế nào, lạm dụng mê dược, nhục tướng công của thiếp, nàng ta cũng là cô gái tốt? Muội thấy nàng ta là nữ dâm tặc, hừ, mặc dù tặng muội mấy cái bút kẻ mắt cũng không tệ!

Thật đúng là không khai ra thì không biết, chuyện mê gian chính là cú đá đau đớn đối với Lâm đại nhân, Lâm Vãn Vinh nghiến răng trợn mắt, làm bộ dạng hung ác với Lạc Ngưng. Ngưng Nhi lại không sợ hắn, ngón tay chọc vào eo hắn một cái, kề bên tai hắn nói:

- Với da thịt của Từ Trường Kim này mà nói, trên người nàng ta nhất định êm ái như ngọc, vóc dáng cũng không tệ, chỉ đáng tiếc, tướng công không có phúc nhãn.

Thấy Ngưng Nhi trêu chọc Lâm lang, Tiêu tiểu thư lắc đầu cười:

- Ngưng Nhi, muội đừng chiều chuộng chàng như vậy, đợi tới ngày chàng tới cửa cầu thân tiểu thư nhà khác, muội có muốn khóc cũng không kịp nữa.

Loại khả năng này thật sự là rất lớn, xa xôi đâu không nói, vấn đề Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư gần sát ngay trước mắt, còn có yêu tinh tinh Tiên Nhi kia, cũng không biết Thanh Tuyền sau khi biết Tiên Nhi là tỷ muội cùng cha khác mẹ, sẽ có phản ứng gì. Có điều phải nói rằng, Tiêu tiểu thư định ra quy củ này, căn bản chẳng đáng gọi là quy củ, so với trong ý tưởng của Lâm Vãn Vinh còn rộng rãi hơn nghìn lần vạn lần. Hắn cảm khái than một tiếng, khẽ vuốt ve mái tóc mây của Thanh Tuyền, mở miệng hỏi:

- Thanh Tuyền, nếu ta thật sự lại muốn cưới tiểu thư nhà khác, nàng có khó chịu hay không?

Khuôn mặt kiều diễm của Tiêu tiểu thư áp vào ngực hắn, trong lòng cay đắng nhưng vẫn dịu dàng đáp:

- Có một chút!

Lời vừa nói xong, lại thấy chưa hết giận, trong mắt mịt mù sương mờ, giơ nắm đấm khẽ nện vào ngực hắn:

- Chỉ có một chút thôi… chàng đúng là oan gia!

Lâm Vãn Vinh nghe được mừng rỡ, nhưng lại mơ hồ cũng có chút chua xót, ôm lấy thân hình mềm mại không xương của nàng, cười hắc hắc:

- Không cần lo lắng, sau này ta rảnh rỗi sẽ nghỉ ở trong phòng của nàng…

Tiêu Thanh Tuyền kinh ngạc, trong lòng ngọt ngào, đỏ bừng cả mặt:

- Điều này sao có thể được? Tỷ muội thiếp cần phải rải mưa thấm đều, sao có thể yêu chiều mình thiếp? Chàng làm vậy làm thiếp khó làm người được.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Chớ hoảng, ta còn chưa nói hết. Lại đem Xảo Xảo, Ngưng Nhi đều gọi tới, mọi người cùng nghỉ một nơi, chăn lớn đắp chung, mưa rãi khắp nơi, như vậy không phải là xong hết sao!

- Đáng ghét!

Cả người Tiêu tiểu thư như lửa đốt, ngón tay xinh xinh điểm lên đầu hắn:

- Chàng chẳng hề nghiêm chỉnh, cứ chọc ghẹo nữ tử bọn thiếp như vậy.

- Cái này sao có thể gọi là ghọc ghẹo!

Thần sắc Lâm đại nhân vô cùng nghiêm túc:

- Việc này liên quan đến đại nghiệp đoàn kết của Lâm gia ta, vạn vạn lần không thể chậm trễ.

Tiêu Thanh Tuyền thân là vợ cả của Lâm gia, làm cho hậu viện đoàn kết là trách nhiệm là của chính nàng, nghe hắn nói trình trọng, vội hỏi:

- Việc liên quan đến sự đoàn kết như thế nào?

Chậm rãi vuốt ve chiếc bụng không chút tỳ vết của nàng, bàn tay cảm thấy nó thật trơn mịn như ngọc khiến người ta say mê:

- Tiên tử của ta, nàng tưởng tượng xem, mọi người chúng ta là người một nhà, trừ đi nàng là bà cả thân thiết của ta ra, còn lại đều là tiểu lão bà thân thiết của ta, đều là lấy hầu hạ tốt lão công làm vinh quang trách nhiệm của chính bản thân, còn có gì phải khách khí chứ. Trước tiên chung giường, rồi lại chung lòng, đây là cách đoàn kết tốt nhất đó!

Tiêu tiểu thư mặt đỏ bừng, khẽ ‘hứ’ một tiếng:

- Oan gia chàng, chỉ nghĩ biện pháp chọc ghẹo bọn thiếp, lại còn nói quan miện đường hoàng như thế, thiếp không nghe chàng xúi bẩy. Xảo Xảo, Ngưng Nhi, các muội lại đây…

Lạc Ngưng vứt hài tú hoa leo lên giường.. Rúc vào bên người tỷ tỷ, Xảo Xảo men theo mép giường ngồi xuống, ba nữ tử dựa sát vào nhau. Tiêu Thanh Tuyền đưa tay ra, bên phải kéo lấy Xảo Xảo, bên trái kéo lấy Lạc Ngưng, yêu kiều cười với Lâm Vãn Vinh:

- Phu quân, chúng ta là người một nhà, thân mật liền kề, hợp làm một thể, nhất định không thể hoài nghi lẫn nhau, làm người ngoài nhìn chê cười.

Nàng nhích người tới, gò má hồng lên, hôn một cái lên người Lâm lang, Lạc Ngưng và Xảo Xảo học theo, mỗi người hôn hắn một cái, để bày tỏ quyết tâm của mình.

Nghĩ tới thân phận của Tiêu tiểu thư, nhưng lại đối xử với mình chí tình chí tính như thế, lại nhìn ba khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc trước mặt, không khí trong phòng trở nên nồng nàn ấm áp ngấm sâu vào tận cõi lòng, đây mới là cảm giác gia đình! Lâm Vãn Vinh cảm động, dang lồng ngực lớn ôm cả ba người cùng vào lòng:

- Ba vị lão bà, các nàng đối xử với ta quá tốt, ta nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa, tranh thủ dẫn về càng nhiều nữ tử cho các nàng thẩm tra…

- Sao…?

Ba nữ tử đồng loạt ngẩng đầu lên.




- A, là bê nước rót trà! Bê nước rót trà! Mua mấy nha hoàn mà thôi. Các vị phu nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm.
Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh.

- Ai bảo chàng tác quái!
Tiêu tiểu thư lườm hắn một cái:
- Quy củ vừa rồi đã giảng qua, thiếp và hai vị muội muội đều không phải là người hay ghen. Chỉ cần là tiểu thư chính trực, lấy về cửa Lâm gia, không thiếu tiện nghi cho chàng chiếm!

Lâm đại nhân mặt mày hớn hở:
- Đâu có đâu có, ta trước giờ không giỏi chiếm tiện nghi, Thanh Tuyền nàng hiểu rõ ta mà.

Ba vị phu nhân trực tiếp bỏ qua lời của hắn, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên thở dài:
- Chuyện khác còn dễ nói, chỉ có tiểu cung nữ Cao Ly này, hơi có chút tâm tư, sợ là không dễ xử trí.

Lạc Ngưng nhướng mày hừ một tiếng:
- Nàng ta dám hạ thủ đoạn quá đáng với tướng công của muội. Chỉ riêng điều này, cũng chớ mơ tưởng tiến vào cửa Lâm gia ta.

“Từ Trường Kim này phạm vào tội làm mọi người đều giận a!” Lâm Vãn Vinh không xen miệng vào được.

Tiêu tiểu thư lắc đầu:
- Ta lo lắng không phải là vào hay không vào cửa của Lâm gia ta, nhưng nghĩ tới đêm qua nàng ta làm như thế, rốt cuộc là có dụng tâm gì. Lâm lang, chàng và vị tiểu cung nữ kia qua lại sâu sắc, từ phía chàng mà xem, những việc nàng ta làm đêm qua, rốt cuộc là có dụng ý gì?

Cũng chỉ là đêm vừa rồi “qua lại” sâu thêm một chút, Lâm Vãn Vinh dang hai tay ra, sắc mặt ảo não:
- Lão bà à, ta là người bị hại, nào có thể đoán được tâm tư của kẻ thủ ác chứ? Nhất định là thấy lão công của nàng thanh thuần thiện lương, giống như mỹ nam, mới nổi lòng xấu xa.

Tiêu tiểu thư thở dài:
- Nếu là chỉ là ý nghĩ nhất thời, vậy cũng chẳng có gì. Chỉ sợ nàng ta sớm có mưu đồ, muốn hương hỏa của Lâm lang mở mang…

- Không thể nào?!
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên:
- Nàng lo lắng nàng ta có mang con của ta? Mới một lần mà, điều này sao có thể chứ?

- Có cái gì không thể chứ!
Tiêu tiểu thư mặt đỏ rực, giận dỗi lườm hắn một cái. Lâm Vãn Vinh vội ngậm miệng không nói nữa: “Hỏa lực của lão tử hùng mạnh, không chuyện gì là không thể, Thanh Tuyền trước mắt chính là ví dụ.”

- Nếu thực sự là như thế, vậy thì phiền toái rồi. Huyết mạch của Lâm gia ta lưu lạc tha hương ở dị quốc, nếu bị người ngược đãi…
Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu than, không nói tiếp nữa.

Hậu quả thật nghiêm trọng, Lâm Vãn Vinh hơi ngẩn ra, tình một đêm mà thôi, chẳng lẽ tiểu cung nữ không làm chút phòng hộ gì đó?

- Chàng cũng chớ lo lắng, những điều này cũng chỉ là thiếp suy đoán mà thôi.
Tiêu Thanh Tuyền ôn nhu an ủi hắn:
- Có lẽ nàng ta thật sự động chân tâm với chàng, trước khi đi chỉ cầu một đêm hoan hảo cũng chưa biết chừng.

Chỉ mong như thế, Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, nếu thật sự sinh con, đó mới là trò cười lớn nhất thế kỷ.

Xảo Xảo nghe được vô hạn mong đợi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vận dụng hết dũng khí nói bên tai hắn:
- Đại ca, muội cũng muốn sinh em bé.

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng, cười ôn nhu:
- Cô bé ngoan, đại ca hôm nay mầm mống bị người ta đánh cắp rồi. Đợi ta tích súc một đêm, ngày mai lại cùng nàng canh tác mùa xuân.

Mấy người nói chuyện, sắc trời dần dần sáng tỏ. Tiêu Thanh Tuyền một đêm chưa ngủ, Lâm Vãn Vinh thương lão bà và nhi tử, muốn cưỡng bách nàng nằm xuống, Lạc Ngưng lắc đầu:
- Đại ca, sợ là không kịp giờ nữa, kiệu trong cung sắp tới ngay rồi.

- Kiệu trong cung?
Lâm Vãn Vinh không hiểu:
- Bọn họ tới làm gì?

Tiêu Thanh Tuyền nắm tay hắn, nước mắt lăn xuống:
- Lâm lang, phụ hoàng hạ chiếu thư, muốn thiếp hồi cung tụ họp, đem di cốt của mẫu hậu liệm trong hoàng lăng, thiếp thân là nữ nhi, sao có thể không tận hiếu đạo.

Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua hoàng đế hạ chiếu, thân là nhi nữ, vì phụ mẫu tận hiếu là điều đương nhiên, Lâm Vãn Vinh vội vỗ về:
- Vậy ta cùng nàng tiến cung, vừa khéo ta hôm qua và Từ Trường Kim nghị luận xong điều khoản, cũng muốn trình lên lão gia tử xem qua.

Có lang quân bồi tiếp, Tiêu Thanh Tuyền được an ủi rất nhiều, Lâm Vãn Vinh lấy ra điều khoản hôm qua nghị luận ước định, cùng phu nhân tỉ mỉ hân thưởng một lượt. Tiêu Thanh Tuyền chính là phượng trong loài người, lướt qua điều khoản, cảm khái gật đầu:
- Phụ hoàng đăng cơ hơn hai mươi năm, nhưng vì đủ loại duyên cớ mà ẩn nhẫn không biểu lộ gì, điều này chính là sự tiếc nuối lớn nhất đời của người, phu lang chàng tặng người món quà lớn như thế này, Đại Hoa ta khai quốc mấy trăm năm, phụ hoàng làm hoàng đế đầu tiên mở rộng lãnh thổ. Phu quân, Thanh Tuyền thay phụ hoàng cảm tạ.

- Khách khí như vậy làm gì, chúng ta đều là người một nhà cả mà!
Lâm Vãn Vinh cười lớn, thuận tay đem thánh chỉ “phụng chỉ câu nữ” kia quẳng vào một góc. Thanh Tuyền hiểu rõ đại nghĩa thâm sâu như thế, thứ đồ này đã vô dụng rồi.

Khi kiệu ở trong cung tới, Lâm Vãn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, chỉ thấy đội ngũ rầm rộ long trọng, thái giám trang phục màu đỏ, cung nga y phục rực rỡ, không ngờ có hơn nghìn người. Thần sắc ai ai cũng cung kính, hai tay dâng áo gấm tơ vàng, khay vàng đồ ngọc, trước sau đi theo xe phượng mười lăm chiếc, xe ngựa hơn trăm cái, từ trước cửa Lâm phủ, xếp hàng tới tận đường lớn Tây Trực Môn.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm có ấu nữ, tên gọi Xuất Vân, phù du ngoài cung hơn hai mươi năm. Trung trinh nhân nghĩa, tận hết chức trách, ra sức bảo vệ an khang ổn định của Đại Hoa. Nay mọi việc đã xong, đặc tứ mười lăm xe phượng, trăm xe ngựa, nghênh tiếp công chúa hồi cung! Người ở dọc đường, hết thảy quỳ lạy! Khâm thử!

Cao Bình tuyên xong thánh chỉ, quỳ ở trên mặt đất đầu tiên, nâng tấm lụa vàng qua quá đầu, cao giọng xướng lên:
- Cung nghênh Xuất Vân công chúa!


- Cung nghênh Xuất Vân công chúa!
Mấy ngàn thái giám cung nữ quỳ rạp xuống đất, cùng xướng lên.

Lạc Ngưng và Xảo Xảo đã phục thị Tiêu Thanh Tuyền mặc y phục chỉnh tề. Tiêu tiểu thư mũ phượng áo choàng, váy dài tơ vàng, mặt như phù dung, thân tự liễu rủ, dáng điệu thướt tha. Lâm Vãn Vinh nhìn mà vui sướng cõi lòng, lão bà của ta quả nhiên là quốc sắc thiên hương.

Tiêu Thanh Tuyền là kiều nữ độc nhất vô nhị của Đại Hoa, trời sinh đã có khí chất trang nhã cao quý, nàng tiếp thánh chỉ, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:
- Chư vị đều đứng lên cả đi.

- Tạ ơn công chúa!
Chúng nhân lại khấu đầu, lúc này mới đứng lên.

- Nô tài phụng ý chỉ hoàng thượng, nghênh tiếp công chúa hồi cung. Xa giá đều đã chuẩn bị xong, cung thỉnh công chúa khởi giá!
Cao Bình the thé cất giọng thi lễ xướng lên.

Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu:
- Làm phiền Cao công công rồi, bản cung liền khởi giá.

Nàng xoay người nắm lấy Lâm Vãn Vinh, nhẹ nhàng bảo hắn:
- Lâm lang, chúng ta cùng hồi cung.

Lâm Vãn Vinh mặc dù đã cùng Xuất Vân công chúa ở chung ngủ chung, nhưng chiếu theo quy củ của Đại Hoa, hoàng thượng chưa chính thức ban hôn sự, hắn lúc này còn chưa được nhận xưng hô phò mã. Lúc này công chúa lên tiếng rồi, Cao Bình ôm quyền với hắn:
- Mời Lâm đại nhân đồng hành cùng công chúa.

Lâm Vãn Vinh sao còn có thể khách khí với hắn, nắm lấy Thanh Tuyền đi lên xe, hạ rèm xuống, trong tiếng chiêng trống vang trời, phượng giá chuyển động, chậm rãi đi về hướng Đông Trực môn. Xuất Vân công chúa ở bên ngoài nhiều năm trở về cung, lại là huyết mạch duy nhất hoàng hậu lưu lại, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất kiều nữ, sự chấn động của sự kiện không nghĩ cũng biết. Phượng giá bắt đầu lên đường từ Đông Trực Môn, qua nhà vượt ngõ, theo đường lớn ngoài cung mà đi, cùng vạn dân chung vui.

- Xuất Vân công chúa, Xuất Vân công chúa…
Hai bên đường lớn đông nghẹt người tới giọt nước cũng không qua được, phượng giá đến đâu, người người quỳ bái đến đó, sợ hãi thành kính. Tiêu Thanh Tuyền vén rèm xe, mỉm cười vẫy tay với dân chúng. Chúng nhân nhìn thấy dung nhan như tiên trên trời của nàng, đám người tức thì như thủy triều cuộn sóng, tiếng hô liên tiếp vang lên nối liền không dứt, làm khí thế đẩy lên cao trào.

Lâm Vãn Vinh lười biếng nằm trên giường, nắm lấy tay nàng:
- Lão bà tốt, nàng hiện tại thân đang mang thai, cũng không nên vất vả quá, mau nằm vào lòng lão công nghỉ ngơi một chút, ta mát xa cho nàng.

Tiêu tiểu thư rất cảm khái, lắc đầu than:
- Đây đều là bách tính phổ thông của Đại Hoa ta, cần lao chất phác, nếu không có ngoại địch xâm nhập, bọn họ vốn có thể sinh sống đầy đủ an khang. Chỉ đáng hận người Hồ dã tâm như lang sói, mơ ước đất đai vạn dặm giàu có của Đại Hoa ta, bắn cung ném đá, ngựa đạp biên quan, hãm vạn dân ta trong nước lửa, thật sự vô cùng ghê tởm.

- Người Hồ mặc dù đáng hận, nhưng chính bởi vì ruồi bọ không bâu vào trứng lành. Đại Hoa ta an định nhiều năm, khắp nơi ca múa lên cao, hưng văn phế võ, biên quan buông lỏng phòng bị, mới để cho người Hồ có cơ hội lợi dụng, nói khó nghe một chút, là Đại Hoa ta tự phế võ công, lão gia tử phải tự kiểm điểm cẩn thận mới đúng.
Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng.

- Cháng dám bảo phụ hoàng thiếp kiểm điểm!? Chàng nên nói ít những lời nhạo báng đi!
Tiêu tiểu thư đỏ mặt hừ một tiếng, nhào vào lòng hắn mà đánh, nghe thấy bên ngoài vạn dân hoan hô, trong xa giá lại chỉ có phu thê hai người cười đùa vui vẻ, không khí đã đặc biệt lại êm ấm.

- Lâm lang, chàng, chàng… xấu chết!
Hai người náo loạn một trận, Tiêu Thanh Tuyền tiếp xúc thân thể với hắn, rõ ràng cảm thấy hạ thân tựa như có vật gì cứng chọc vào mình, tức thì thẹn đỏ mặt, làm ra vẻ muốn đánh.

- Cái này, ta thật sự không phải cố ý.
Lâm Vãn Vinh mặt mũi sầu khổ:
- Lão bà của ta đẹp như tiên nữ, nếu là không một chút phản ứng, vậy ta còn không phải thành thái giám rồi à.

- Hư hỏng!
Tiêu Thanh Tuyền mặt đỏ bừng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa e thẹn, tức giận lườm hắn một cái, tư thái quyến rũ kia, quả thực là cào nát tâm can của Lâm đại nhân.

- Lão bà, cái xe này của nàng cũng đủ lớn đấy.
Lâm Vãn Vinh dày mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Tuyền, khe khẽ gãi vãi cái. Trong âm thanh mơ hồ có chút ý vị dâm đãng không nói lên lời.

Tiêu Thanh Tuyền tuy tính cách bình đạm như tiên, nhưng mang thai năm tháng, chính là lúc nữ nhân dễ xúc động tình dục nhất, bị trượng phu nắm lấy tay, khẽ quào vài cái, toàn thân nàng nhũn ra, tim đập thình thịch:
- Phu quân, chàng muốn làm gì?

Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, cười hắc hắc:
- Lão bà lời này nàng hỏi rất hay, lúc này nơi này chỉ có hai người chúng ta. Nàng làm công chúa, ta đương nhiên là muốn làm phò mã rồi.

Tiêu tiểu thư “a” một tiếng kinh hãi, sắc mặt phút chốc đỏ bừng, mặc dù sớm biết phu quân mình vô pháp vô thiên, hoang dâm bá đạo, nhưng không ngờ tới hắn thật sự yêu cầu gì cũng dám nhắc tới, hơn nữa muốn tại trên xe trước con mắt vạn chúng làm phò mã một hồi. Đúng là phóng đãng.

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, thổi một hơi vào bên lỗ tai ngọc ngà của nàng, Tiêu Thanh Tuyền toàn thân mềm nhũn, giãy giụa không được, vội nhắm mắt lại, hàng mi dài run run, trong lòng phát hoảng:
- Lâm lang, chàng, chàng đồ xấu xa…







Bộ dạng Tiêu tiểu thư ra vẻ như chống cự lại như muốn nghênh tiếp, càng kích thích sắc hỏa của Lâm đại nhân bốc lên, cùng lão bà của mình hoan ái, chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn đưa tay luồn vào tiết y của Thanh Tuyền, Tiêu tiểu thư khẽ rên lên, hơi thở như lan:

- Lâm lang, không, không được! Chàng, trên người chàng có mùi của người khác!

Không phải chứ, lúc này rồi mà nàng còn nhớ điểm này, Lâm Vãn Vinh tức thì xụi lơ. Thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ của hắn, Tiêu tiểu thư phì cười, che miệng nói:

- Ai bảo chàng đêm qua khoái hoạt như thế, đó là chàng tự chuốc lấy.

- Ngày hôm qua ở đâu ra khoái hoạt chứ, đó là một đêm khuất nhục, ta từ sinh lý tới tâm lý đều đau đớn không muốn sống!

Mặt hắn như muốn khóc.

Tiêu tiểu thư lườm hắn một cái, ngượng ngùng cúi đầu nói:

- Nếu là Ngưng Nhi hoặc là Xảo Xảo, chàng cùng bọn họ hoàng đường một phen, lại tới tìm thiếp ân ái, tâm lý thiếp cũng không so đo, trong một cái lỗ sao nhổ được hai cây cải, đó đều là tỷ muội nhà mình, hoang đường thì cũng hoang đường rồi. Nhưng tiểu cung nữ Cao Ly lại không phải là dâu Lâm gia ta, chàng và nàng ta một đêm phiên vân phúc vũ, toàn thân trên dưới toàn mùi vị của nàng ta, lại tìm thiếp ân ái, thiếp còn không muốn đi tìm nàng ta tính sổ. Nếu chàng không rửa sạch sẽ, đừng hòng chạm vào người thiếp.

“Thanh Tuyền còn có bệnh này à?” Lâm đại nhân trong long phát khổ à, không chỗ nói ra, nghĩ lại lời nói của Tiêu Thanh Tuyền, thật ra có học vấn rất lớn. Nàng so đo Từ Trường Kim không phải là phu nhân của Lâm gia, đối với Xảo Xảo và Lạc Ngưng lại không kiêng kị lắm, thế này chẳng phải ý là… Lâm Vãn Vinh mừng rỡ: “Việc hôm nay tuy không thành, việc ngày sau lại rất đáng trông mong a!”

Thấy phu lang trầm tư, cho rằng hắn giận rồi, Tiêu tiểu thư lòng có chút không yên, nắm lấy tay hắn rụt rè nói:

- Lâm lang, chàng đừng giận, đợi chàng tắm xong, chàng muốn thế nào thì thiếp đều để tùy ý chàng, dù là trên xe này… Ư, xấu hổ chết, chàng thật hư hỏng!

Tiêu tiểu thư thẹn thùng che má, vùi đầu vào lòng hắn không dám nói.

Lâm Vãn Vinh mừng lắm, ôm lấy thân thể mềm nhũn không xương của nàng, dâm đãng cười ha hả:

- Thanh Tuyền, nàng quá coi thường lão công rồi, nàng cho rằng là nửa thân dưới của ta là động vật sao? Sai quá xa rồi, nói thật cho nàng, nửa người trên của ta dùng để suy nghĩ, còn nửa người dưới… là dùng để ủng hộ suy nghĩ!

Nghe tiếng hắn cười, Tiêu tiểu thư liền biết bị hắn lừa, nằm trong lòng hắn “ư hử” hai tiếng không để ý. Phu thê hai người nép vào nhau cười đùa ầm ĩ, nghe Lâm đại nhân kể chuyện hòa thượng đánh trống, anh vũ uống nước… Tiêu tiểu thư thẹn thùng không thôi, chỉ thấy ở cùng với phu lang lâu rồi, thanh tu nhiều năm sớm đã trở thành hư không, từ thiên tiên giáng xuống phàm trần, đang từng bước rơi xuống địa ngục. Hai người thỏ thẻ chuyện khuê phòng mật ngữ, ngọt ngọt ngào ngào, càng mang thêm chút tình thú khác lạ, tư duy truyền thống của Tiêu tiểu thư đã vô cùng lung lay, nhất thời trầm mê vào trong đó, không tự thoát ra được.

Đội ngũ long trọng rầm rộ diễu hành khắp đường lớn ngõ nhỏ, gần tới trưa mới từ cấm thành vào cung, dọc đường phủ kím thảm lớn màu hồng, rất tưng bừng. Bắt đầu từ khi tiến vào cửa cung, dọc đường có tiểu thái giám áo vàng không ngừng cao giọng xướng lên, báo cáo vị trí địa điểm phượng giá của công chúa. Qua cửa chính, liền thấy trước điện Trung Hòa bách quan đứng thành hàng lớn, lộng rồng của hoàng đế treo cao, đúng là hoàng đế tự thân nghênh tiếp công chúa hồi cung rồi.

- Dừng lại, mau dừng lại!

Tiêu Thanh Tuyền vội phân phó, cùng Lâm Vãn Vinh xuống phượng giá. Phu thê hai người vừa trêu chọc, mặt vẫn còn nhuộm một mảng hồng, lúc đi phong tư yêu kiều, phong tình vạn chủng. Nàng đi nhanh hai bước, thấy hoàng đế trên long ỷ đang mỉm cười vơi mình, Tiêu tiểu thư nhiệt lệ quanh tròng, uyển chuyển quỳ xuống:

- Nhi thần Xuất Vân, khấu kiến phụ hoàng.

Lâm đại nhân nhìn thấy đau lòng: “Lão bà của ta có thai cũng năm tháng rồi, làm sao quỳ xuống được, lão nhạc phụ ông lại không biết đỡ nàng?” Lão hoàng đế tự nhiên biết, Tiêu tiểu thư người vừa muốn gập xuống, liền đã kịp thời đỡ lấy rồi:

- Con của ta miễn lễ.

Tiêu Thanh Tuyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt phụ hoàng đầy nếp nhăn, hiện vẻ già nua, tóc mai đã điểm hoa sương, sớm đã không còn dáng dấp trẻ trung gì nữa. Nàng nhịn không được, bật khóc nhào vào lòng hoàng đế:

- Phụ hoàng, nhi thần trở về rồi!

Lão hoàng đế nhè nhẹ vỗ vai Thanh Tuyền, nước mắt không nhịn được chảy xuống:

- Xuất Vân, con trở về rồi. Tốt, rất tốt! Trẫn rất cao hứng, rất cao hứng!

Ông bỏ tay xuống, hướng về bách quan sau lưng ngạo nghễ nói:

- Chúng khanh, đây chính là Xuất Vân công chúa của trẫm, các khanh đều tới ra mắt đi.

- Vi thần tham kiến Xuất Vân công chúa!

Trăm quan cùng lên tiếng chúng mừng, khom lưng làm đại lễ. Duy chỉ có Thành Vương là hơi nhún người một chút, sắc mặt rất là khó coi!

- Chư vị đại nhân khoái thỉnh không cần đa lễ!

Tiêu Thanh Tuyền lau nước mắt, khoan dung bảo:

- Chư vị đều là rường cột của Đại Hoa, phụ tá phụ hoàng của ta nhiều năm, vì Đại Hoa ta lập ra kỳ công hiển hách, Xuất Vân cũng phải bái tạ chư vị đại nhân.

Chúng nhân vội đáp:

- Không dám, không dám…

Không khí tức thì trở nên náo nhiệt. Lão hoàng đế cực kì cao hứng, nắm tay công chúa đi qua trước mặt bách quan, lần lượt vì nàng giới thiệu các vị lương đống trong triều. Hoàng đế không có con trái kế thừa, chỉ có ba vị công chúa, vị Xuất Vân công chúa này do hoàng hậu sinh ra, lại ung dung cao quý, không hề nghi ngờ gì là người được hoàng đế yêu quý nhất. Chúng thần trong lòng đều có chút tâm tư mua lòng, vội vàng hướng Xuất Vân công chúa thỉnh an hỏi thăm, cầu trước mặt nàng lưu lại ấn tượng tốt.

- Vị này là Thành Vương thúc.

Hoàng đế cười giới thiệu cho Thanh Tuyền:

- Vương thúc chính là cánh tay trái tay phải của Đại Hoa ta, chống đỡ nửa giang sơn của Đại Hoa.

Thành Vương vội vàng khom người:

- Hoàng thượng quá khen rồi, thần đệ không dám nhận. Công chúa đã trở lại đã giải quyết được một tâm sự to lớn của hoàng thượng, thần đệ chúc mừng hoàng thượng.

- Thành vương cũng vậy.

Hoàng đế cười hai tiếng, Tiêu Thanh Tuyền trong lòng biết rõ ruột gan của Thành Vương này, khẽ thi lễ, không nói gì.

Thấy hoàng đế giữ lấy Thanh Tuyền cùng chúng nhân ồn ã, không đếm xỉa gì tới mình, Lâm Vãn Vinh đợi tới buồn bực muốn chết, chúng nhân thấy hắn theo công chúa từ phượng giá xuống, tuy là không hợp lễ, nhưng nếu hoàng thượng đã không hỏi tới, bách quan cũng mắt nhắm mắt mở giả vờ không nhìn thấy.

- Chúc mừng tiểu huynh, chúc mừng tiểu huynh!

Giọng Từ Vị vang lên bên tai, nụ cười trên mặt đầy vẻ thần bí.

- Từ tiên sinh, đừng nói đùa nữa, ta có cái gì đáng chúc mừng chứ.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhìn thấy Từ lão đầu, hắn liền nhớ tới Từ Chỉ Tình, nha đầu nói từ nay trở đi không biết đến Lâm Tam nữa, cũng không biết là lời tức giận hay là thật lòng.

Từ Vị nhìn bốn phía, thần bí thì thầm:

- Thì ra Thanh Tuyên phu nhân mà tiểu huynh vẫn luôn tìm kiếm, lại chính là Xuất Vân công chúa của Đại Hoa, không mấy ngày nữa, lão hủ phải đổi giọng gọi tiểu huynh là phò mã rồi, đây còn không phải là việc vui?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng: “Chỉ cần ta gật đầu, sợ rằng ông phải gọi ta là hiền tế rồi, còn phò mã cái rắm.”

- Từ đại nhân, ngài hôm nay có nhìn thấy Từ tiểu thư không, nàng ta có gì khác thường hay không?

Lâm Vãn Vinh suy nghĩ nửa ngày trời, mới vô cùng cẩn thận thốt ra.

- Thấy, không thấy có gì khác thường, bữa sáng còn thấy nó và di nương nói đùa nữa.
Lão tử mơ hồ cả kinh:

- Sao vậy, tiểu huynh, chẳng lẽ Chỉ Nhỉ xảy ra chuyện gì?

“Không có gì khác thường ư? Ta ngất, đây đơn giản là khác thường lớn nhất!” Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng đề tỉnh:

- Từ đại nhân, ngài cẩn thận nghĩ lại, Từ tiểu thư gần đây có lời nói kỳ quái, hoặc giả là hành động kỳ quái gì hay không?

- Lời nói hoặc hành động kỳ quái?

Lão Từ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu:

- Không nhìn thấy có cái gì không bình thường, trừ …

- Trừ cái gì?

Lâm Vãn Vinh hỏi.

Từ Vị tủm tỉm cười:

- Gần đây cũng không biết vì sao, Chỉ Nhi đột nhiên nuôi hai con chó lớn, cả ngày huấn luyện bọn chúng chạy trốn đuổi bắt, còn đặt tên, nghe di nương nó nói, hình như gọi là …

Lão nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, cười hắc hắc, vội dừng dời.

Lâm Vãn Vinh tự nhiên biết chó Từ tiểu thư nuôi tên là gì, cười to hai tiếng:

- Từ tiểu thư hóa ra thích chơi thú cưng, cái này thật sự có chút ý tứ. Hôm nào đó ta cũng nuôi mấy con sói chơi, không chừng cùng chó nhà ngài kết thân gia nữa, sinh ra lang cẩu.

Từ Vị chẳng biết giữa hắn và Từ Chỉ Tình có chuyện gì, còn cho rằng Lâm tiểu ca nói đùa với mình, cười mấy tiếng rồi thần sắc nghiêm túc:

- Không nói Chỉ Nhi nữa. Tiểu huynh, có một việc, cậu biết đừng nổi giận.

- Có việc gì ghê gớm có thể làm ta tức giận?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu.

Từ Vị than khẽ:

- Hoàng thượng thả Lộc Đông Tán và A Sử Lặc.

- Ai, ai, ngài nói ai?

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt.

Từ Vị bất đắc dĩ cười khổ:

- Quốc sư Đột Quyết Lộc Đông Tán, sứ thần Đột Quyết A Sử Lặc, hoàng thượng hôm qua hạ chỉ, tuyên cao thiên hạ tội của bọn chúng, đồng thời cho chúng trở về nước. Hai người này đã suốt đêm chạy về Đột Quyết rồi.

- Hồ đồ!

Lâm Vãn Vinh vỗ đùi, thần sắc tức giận:

- Hai người này không dễ dàng mới bị ta bắt được, sao có thể nói thả là thả? Đặc biệt là quốc sư Lộ Đông Tán kia, chính là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, ta lần trước thiếu chút nữa bị hắn lừa.

Giọng hắn cực lớn, ánh mắt của chúng nhân đã hướng sang phía này, Từ Vì sợ hãi giữ hắn lại:

- Lâm tiểu huynh của ta, cậu nhỏ giọng một chút. Cậu là phò mã của hoàng thượng, không sợ mất đầu, nhưng lão hủ còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Lâm Vãn Vinh cố áp chế cơn giận, hừ một tiếng:

- Lão gia tử vì sao muốn tha bọn chúng? Chẳng lẽ ông ấy không biết đây là thả hồ về rừng sao? Lộc Đông Tán chính là quốc sư Đột Quyết, một chủ ý của hắn, liền có thể làm hàng vạn huynh đệ Đại Hoa ta để hồn nơi đất khách, sao có thể nói thả là thả?

- Những điều này, hoàng thượng đương nhiên là biết. Nhưng cổ ngữ nói rất đúng, hai nước giao binh, không chém sứ giả, không nói Lộc Đông Tán kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nói đơn giản là bắt sứ đoàn Đột Quyết phái đến, đây liền trở thành chuyện cho người ta bàn tán. Cho dù là bọn chúng muốn trộm đại pháo mang về, Đại Hoa chúng ta có thể bắt bọn chúng, nhưng người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Lời người đáng sợ, bọn họ chỉ cho rằng đây là Đại Hoa ta cố ý vu oan hãm hại Đột Quyết, đêm mèo trắng nói thành mèo đen, việc qua lại giữa Đại Hoa ta và các nước khác, càng bởi vậy mà lọt vào thế bị động, nước khác đều không tin chúng ta, cho rằng phía ta bội tín bất nghĩa, bắt được đặc sứ Đột Quyết phái đến, hoàng thượng cũng rất khó xử, sau khi cùng chư vị đại thần các bộ thương lượng, mới hạ chiếu khiển trách, đồng thời cho bọn chúng về. Bởi vì chuyện ngoại giao rất rắc rối phức tạp, lão hủ cũng không phản đối.

- Việc ngoại giao rắc rối phức tạp.

Lâm Vãn Vinh phất tay áo, tức giận vô cùng:

- Từ tiên sinh của ta, ngài thật hồ đồ. Chuyện ngoại giao, đơn giản chỉ là hai chữ “Thực lực!” Thực lực quyết định hết thảy! Vì sao người nước khác nhìn Đại Hoa ta như thế nào, các ngươi lại khẩn trương như thế? Chẳng lẽ cách nhìn của nước khác so với an nguy của bách tính Đại Hoa ta quan trọng hơn? Lần này Đại Hoa ta nhẹ nhàng lấy Cao Ly, Cao Ly kia có lời ngoại giao gì để nói? Tung hoành liên hợp là sách lược, nhưng cũng dựa vào thực lực, nếu là nước nhỏ, sao tới ngoại giao? Đại Hoa cường thịnh, không cần ngoại giao, năm nước theo đó tới triều cống. Đại Hoa suy bại, ngươi có gào một ngàn lần ngoại giao, cũng chỉ làm người ta nhạo báng.

Hắn mặt đen mày lạnh, khí thế bức người, Từ Vị quen sóng to gió cả, cũng sợ nhảy dựng lên, yếu ớt mở miệng, khẽ nói:

- Chẳng lẽ bởi vì thế nước mạnh yếu, ngay cả lễ nghi ngoại giao cũng không để ý?

- Lễ nghi ngoại giao ư?

Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười dài:

- Từ tiên sinh, đặc sứ Đột Quyết A Sử Lặc kia nghênh ngang trên kim điện của Đại Hoa ta, ngài tự mắt nhìn thấy đó, hắn nói tới lễ nghi với ngài không? Đem hỏa pháo của Đại Hoa ta len lén mang về, hắn có nói lễ nghi với ngài không? Vì sao tới phiên Đại Hoa ta, ngài liền muốn giảng lễ nghi với chúng? Ngài cho rằng lễ nghi này, chính là sản vật đạo Trung Dung Đại Hoa ta tích lũy bao năm, người Đại Hoa chúng ta chơi với nhau có thể được, nhưng Đột Quyết kia chúng không phải là người Đại Hoa, chúng không học đạo Khổng Mạnh, không nói đạo Trung Dung, những lễ nghi ngài tin tưởng, trong mắt chúng một xu cũng không đáng. Ngài sao có thể lấy tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác? Chỉ bởi vì cái lễ nghi ngoại giao này, Đại Hoa ta phải trả giá bao nhiêu sinh mệnh trẻ tuổi, phá tan bao nhiêu gia đình tốt đẹp? Từ tiên sinh của ta, ngài nói ta sao có thể nói ngài tốt!

Lâm Vãn Vinh đau lòng tức giận, tập trung sức mạnh toàn thân, đá một cước vào kiệu nhỏ bên cạnh, rầm một tiếng, chiếc kiệu kia lắc lư vài cái, ầm ầm đổ xuống.



No comments:

Post a Comment