May 13, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 157-160

Chương 157: Tưởng cứu người thành ra hại người 

Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng động tác một chút cũng không chậm, ban ngày ban mặt võ nghệ cao cường, nhưng cũng không ai có thể gặp, cho dù thấy cũng bất quá là một trận gió nhẹ, ngay cả hình bóng cũng chưa.


Lúc này tôi tớ cõng Hồ Tú Hồng cũng đến, nàng còn bĩu môi, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, “Các ngươi làm sao?”

Tô Mạt thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cho ngươi nhìn xem a. Ngươi làm như vậy, hại chết nàng.”

Bọn họ tránh ở cao nhất trên nóc nhà, đứng như vậy, nhưng không ai phát hiện. Tô Mạt cảm thấy rất kỳ quái, nàng ghé sát lỗ tai Tĩnh thiếu gia hỏi, “Tĩnh Ác Ma, chúng ta đứng ở chỗ này, không sợ người ta thấy sao?”

Tĩnh thiếu gia mỉm cười, “Đến lúc đó bỏ chạy.”

Hắn không nói cho nàng, hắn học nhẫn thuật, có thể ẩn thân tàng hình. Mới vừa tới hắn đã tùy tay bày trận pháp, người khác chỉ có thể nhìn thấy trên đầu đỉnh đầu có đám mây che khuất, căn bản không nhìn thấy phía dưới có người.

Cái này quá thâm ảo, nàng cũng không biết, nàng tỏ ra không hiểu, rất tò mò, liền hỏi ngay, rất phiền toái.

Tô Mạt không tin, nàng quan sát xung quanh, dựa vào địa thế, quả nhiên phát hiện một chút kỳ quái, hừ một tiếng, sau đó thấy một gã bộ dạng sai vặt ở trong góc cùng một tiểu nha đầu lén lút nói chuyện, chỉ lát sau tiểu nha đầu chạy vào nội viện, lập tức bị người dẫn vào gặp chủ nhà.

Tĩnh thiếu gia cùng tôi tớ thủ thế, hai người bay nhanh hạ xuống, bóng dáng tung bay, giống như chim yến, lại dừng ở cái cây phía sau phòng lớn, vẫn là một người chưa phát hiện. Cái cây to vừa vặn có thể ngăn trở, cũng có thể nhìn vào bên trong.

Tĩnh thiếu gia vận hết nội lực, đem những gì nghe được kể lại cho các nàng nghe, “Tiểu nha đầu nói Thủy Muội gặp được người tốt, cho một túi bạc, Thủy Muội chia một nửa cho lão bà bà, mình giữ nửa còn lại. Hiện tại...... Bọn họ vợ chồng thở phì phì cho người đi tìm Thủy Muội.”

Hồ Tú Hồng lập tức nóng nảy, “A, Thủy Muội có nguy hiểm. Các ngươi mau cứu nàng đi.”

Tĩnh thiếu gia quét qua nàng liếc mắt một cái,“Tất nhiên là muốn cứu, nhưng giờ nàng phải chịu khổ sở. Nếu không phải ngươi quá xúc động, nàng sẽ không phải như vậy.”

Chương 158: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Hồ Tú Hồng rũ mắt xuống, rất là áy náy, trên mặt có ý hối hận. Lúc này bên trong truyền đến giọng quát lớn nghiêm khắc, thậm chí còn có âm thanh của tiếng tát, nhị thẩm tiếng nói sắc nhọn, buộc Thủy Muội đem tiền lấy ra, Thủy Muội đã giao hết cho nàng, nàng lại còn chưa tin. Khẳng định nàng còn cất giấu, thậm chí trước kia bán hoa cũng cất dấu rất nhiều.

Thủy Muội dập đầu cầu xin tha thứ, cầu xin, bọn họ cũng không để ý, đánh nàng, cho người ta đem nàng nhốt vào phòng chứa củi, không cho nàng cơm ăn.

Hồ Tú Hồng nước mắt rơi, “Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không xúc động nữa. Cầu xin Tĩnh thiếu gia cứu nàng đi.”

Tĩnh thiếu gia mơ hồ, nhìn không ra biểu cảm, Tô Mạt nhìn hắn im lặng, âm thầm véo phía sau lưng hắn, đáng tiếc hắn trên người cơ bắp rắn chắc, căn bản ngay cả da cũng không véo được, nàng đành nhè đầu hắn đánh.

Hắn có một mái tóc đen, một nửa buộc ở trên đầu, một nửa thả xuống dưới rối tung. Nàng túm túm, “Tĩnh Ác Ma, cảnh cáo ngươi nha, không cần giả bộ. Chạy nhanh là được rồi.”

Hắn nhẹ nhàng cười, nhếch khóe môi một cái, “Chờ ngày kia đến cứu nàng.”

Tô Mạt lập tức biết, khi đó thuyền lớn xuất phát, người khác cũng sẽ không có biện pháp.

Hồ Tú Hồng không hiểu, sốt ruột nói: “Vì sao không là bây giờ?”

Tĩnh thiếu gia mặt mày lạnh lùng, trừ đối với Tô Mạt, hắn đối với ai cũng keo kiệt tươi cười chân thật, khuôn mặt tuấn tú không phải lạnh lùng thì là châm chọc, hoặc là giống như tiểu ác ma lộ tà khí cười.

Hồ Tú Hồng cũng không dám xúc động, lập tức nói:“Ta không biết nên hỏi.”

Tô Mạt than thở, Tĩnh Ác Ma này, thật đúng là lợi hại, thế nhưng đem tiểu cầu vồng chế ngự, nàng cũng đấu không lại tiểu cầu vồng, mỗi lần đều bị tiểu cầu vồng làm cho phải bất đắc dĩ. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao?

Nàng cười cười.

Tĩnh thiếu gia lại mang các nàng đi dạo phố, mua không ít đồ đẹp, ăn một chút cơm. Hồ Tú Hồng không được vui, Tô Mạt vội vàng an ủi nàng, không thèm nhìn Tĩnh thiếu gia, ngại hắn khi dễ tiểu cầu vồng.

Tĩnh thiếu gia cũng không có ý tứ, liền dẫn các nàng trở lại trên thuyền, ban đêm hắn một mình đi một chuyến đến nhà Thủy Muội, trở về nói cho Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng, đã hẹn rồi, qua một ngày nữa hắn sẽ cứu nàng ra, đi theo thuyền lên phương bắc.

Chương 159: Mau cung khai, nếu không ta cắn ngươi 

Tô Mạt kéo Tĩnh thiếu gia vào phòng mình, đóng cửa lại.

Tĩnh thiếu gia cười hơi hơi nhìn nàng, lập tức phối hợp cởi quần áo.

Tô Mạt nhảy dựng lên, đề phòng nhìn hắn, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Tĩnh thiếu gia ung dung cười, “Ngươi kéo ta tiến vào, không phải muốn...... sao?” Hắn nhìn nàng cười xấu xa, một bộ dạng tỏ ra hiểu biết.

Tô Mạt mặt đỏ, trừng mắt, khoát tay áo, “Không phải, ta là hỏi ngươi, ngươi không phải là buộc Thủy Muội làm nha đầu chứ?”

Tĩnh thiếu gia tiếp tục cởi bỏ đai lưng, cởi quần áo bên ngoài, chỉ mặc bộ đồ lót màu tuyết trắng. Hắn ôm nàng vào lòng, “Ngươi giúp ta ngủ một lúc ta liền nói cho ngươi.”

Tô Mạt làm sao ngủ được, từ chối một chút, hắn tựa đầu ôm chặt nàng, hô hấp trên người nàng mang hương sữa, cười nói: “Tiểu nương tử của ta rất thơm.”

Tô Mạt hết chỗ nói. Hắn ôm nàng, giống như ngủ, khóe môi mang theo nụ cười. Tô Mạt nhìn hắn, hắn có làn da tinh tế bóng loáng, cho dù là được xưng đại mỹ nhân như tam tiểu thư so ra vẫn kém hơn, lông mi thật dài giống hai thanh bàn chải nhỏ. Thật sự là làm cho người ta ghen tị.

Nàng vươn ngón tay mảnh khảnh, chạm vào lông mi hắn, hắn uốn éo đầu, cắn tay nàng, “Tiểu trứng thối, xem ta phạt ngươi như thế nào.”

Tô Mạt uy hiếp, “Mau nói cho ta biết. Bằng không ta không theo ngươi đi kinh thành.”

Tĩnh thiếu gia mỉm cười,“Ngươi không đi ta liền buộc ngươi đi, tuy rằng ta khinh thường ép buộc, nhưng đối với ngươi không sao cả.”

Tô Mạt ngã đầu uốn người, bĩu môi,“Ta tức giận!”

Hắn ngay ngắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Nàng đi đến nhà bà ngoại, chúng ta tiện đường đưa nàng đi, được không?”

Tô Mạt biết tranh cãi vô ích, hắc hắc nói: “Được, ngươi dám trêu ta, cho ta cắn một cái!”

Nàng tiến lên, chuẩn xác cắn một cái trên gương mặt hắn, không dự đoán được hắn cũng không trốn như vậy để cho nàng cắn, mà nàng dùng lực lớn, trên gương mặt hắn để lại hai dấu răng.

“A, ngươi, ngươi sao lại không né a?” Nàng có điểm áy náy.

Hắn lại không sao cả, “Tiểu nương tử muốn hôn, ta đương nhiên cho nàng hôn.”

Tô Mạt hừ một tiếng, đạp hắn một cước, nhảy xuống, ôm cánh tay, giương cằm đi. Hắn lấy tay chống đầu, nhìn nàng đi ra ngoài, đáy mắt hiện lên ý cười sủng nịch.

Chương 160: Tô Mạt cũng có khắc tinh

Thật sự là tiểu nha đầu thú vị, có nàng, cả đời này dường như một chút cũng không tịch mịch, tràn ngập ánh mặt trời, không bao giờ hắc ám nữa.

Đêm khuya tí tách mưa xuân, Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng ghé vào cửa sổ, chờ Tĩnh thiếu gia trở về. Nguyên bản nàng cũng muốn đi, nhưng do trời mưa, Tĩnh thiếu gia thấy Tô Mạt đêm qua bị trúng gió, sợ nàng đi ra ngoài trúng gió gặp mưa, cho các nàng ở trên thuyền chờ, nếu không hắn liền buông tay mặc kệ.

Hồ Tú Hồng nay rất nghe lời, Tĩnh thiếu gia làm chủ, sai đâu đánh đó.

Tô Mạt liếc nàng một cái, “Vì sao không sùng bái ta, không nên sùng bái hắn?”

Rõ ràng nàng cũng không cho tiểu cầu vồng lập tức đưa tiền cho Thủy Muội.

Hồ Tú Hồng loan loan ánh mắt, hì hì cười nói: “Ngươi có cái gì mà sùng bái, bị ta trị cầu xin tha thứ, ta sùng bái không được a.”

Tô Mạt bĩu môi, “Về sau cho ngươi so với miệng lưỡi lợi hại của nam nhân, ngươi dám khi dễ ta.”

Hồ Tú Hồng hắc hắc cười nói: “Ta chính là khi dễ ngươi. Nam nhân của ta cái dạng gì không biết, nam nhân của ngươi rõ ràng rồi.”

Tô Mạt nhảy dựng lên đem Hồ Tú Hồng nhấn ngã xuống giường, đưa tay cù nàng, “Tiểu cầu vồng, xem ta đánh cho ngươi cầu xin tha thứ.”

Hồ Tú Hồng xoay người một cái, ngược lại nằm ở trên Tô Mạt, nắm đấm đặt ở bên miệng, “Nhìn xem ai cầu xin tha thứ.”

Nàng đem nắm đấm nhắm vào Tô Mạt, Tô Mạt lập tức lui lại một đoạn, khanh khách cười rộ lên, chỉ chốc lát sau liền tức giận, “Tiểu...... Tiểu...... Cầu vồng...... Ngươi...... Chờ......”

“A, còn dám theo ta đùa giỡn à!”

Hồ Tú Hồng nhấn nàng xuống tiếp tục đánh. Tô Mạt uy hiếp liền biến thành cầu xin tha thứ.

Lúc này cửa sổ có một cái bóng vụt qua, có người tiến vào. Chính là Tĩnh thiếu gia, bên cạnh còn có một tiểu nữ run lên vì lạnh, đúng là Thủy Muội. Mặt nàng ửng hồng, còn mang theo mấy chỗ bầm tím.

Hồ Tú Hồng kéo Tô Mạt nhảy xuống giường, “Mau, gọi cha xem bệnh cho nàng.”

Nàng lập tức lao đi tìm Hồ lang trung.

Tô Mạt đưa khăn của mình cho Tĩnh thiếu gia lau mặt, lại bảo Hồ Tú Hồng đưa cho Thủy Muội.

Thủy Muội liền quỳ xuống dập đầu, nếu không phải Tĩnh thiếu gia đến kịp, nàng đã bị nhị thúc cùng nhị thẩm thương lượng bán đi.

No comments:

Post a Comment