May 24, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 165-169

Chương 165: Hai trái tim đồng lòng 

Sau đó nhóm nữ hài tử mệt mỏi, đều ngủ gật. 

Tô Mạt liền vận công. 


Hồ Tú Hồng thấy, hỏi, “Ta cũng muốn luyện.” 

Tĩnh thiếu gia nhìn nàng liếc mắt một cái, “Ta cũng không thu đồ đệ.” 

Hồ Tú Hồng lại lấy lòng Tô Mạt, “Mạt Mạt tỷ tỷ, ngươi dạy ta.” 

Tĩnh thiếu gia thật sự là bất đắc dĩ, tiểu nha đầu Tô Mạt này, cùng tiểu cầu vồng hợp nhất , cơ bản hữu cầu tất ứng, hắn cũng không nghĩ mình đem độc môn nội công tùy tiện dạy cho người khác. 

Hắn chỉ nói: “Quên đi, ta dạy cho ngươi đi.” 

Hắn nói một bộ khẩu quyết cho Hồ Tú Hồng, lại khác với bộ của Tô Mạt. 

Tô Mạt nghe ra thấy khác, cười hì hì nhìn hắn. 

Hắn véo chóp mũi của nàng, “Nếu tiểu cầu vồng so với ngươi giỏi hơn, ngươi nhìn mà bẽ mặt.” 

Tô Mạt cười hì hì nói: “Thủy Muội, ngươi cũng nhớ kỹ, về nhà về sau mỗi ngày luyện, cường thân kiện thể.” 

Thủy Muội thực thực ngoan đáp ứng rồi, cũng đứng lên học. 

Dọc theo đường đi thành chương trình học nội công, nhưng thật ra cũng không phiền hà, cũng không phiền muộn. 

Buổi trưa, lúc đến đại hòe thụ thôn. Đầu thôn hai bên trông thấy hai mươi mấy cây hòe lớn, tán cây thật lớn, cây cối âm u thật sâu. 

Thủy Muội vui vẻ nhảy xuống xe, “Đến rồi, hoan nghênh các ngươi đến nhà cậu ta, nơi này tốt lắm.” 

Tĩnh thiếu gia thản nhiên nói: “Cho A Lí cùng các ngươi đi.” 

A Lí vẫn mang theo bên người đám tôi tớ kia, bọn họ rất ít nói chuyện. A Lí hơn nữa trầm mặc, làm cho người ta ít chú ý. 

A Lí tiến lên, cung kính hành lễ, “Dạ thiếu gia!” 

Thủy Muội có điểm thất vọng. Tĩnh thiếu gia cao quý tao nhã, tuấn mỹ bất phàm, nếu như đi đến nhà cậu, toàn thôn đều sẽ náo động. 

Tô Mạt biết bảo hắn đi mấy loại trường hợp này có điểm khó xử, nhân tiện nói: “Cho A Lí theo giúp chúng ta, là chính hắn ngốc, chúng ta không cho hắn ăn ngon.” 

Chờ mọi người đều đi xuống, nàng mới thấp giọng nói: “Ta biết tâm tư của ngươi, ta sẽ làm như vậy.” 

Tĩnh thiếu gia hai mắt sáng lên, dừng ở nàng, tiểu nữ nhân này, giống như đi guốc trong bụng hắn, thật sự là thông minh đến cực điểm. Hắn không có nhìn lầm, nàng xứng đôi với hắn. 

Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói: “Muốn làm cái gì, liền giao cho A Lí, hắn rất lợi hại.” 

Chương 166: Bị ghét bỏ đến cực độ 

Tô Mạt nhăn nhăn mũi, làm ra bộ đáng yêu, “Đã biết, Tĩnh Ác Ma!” 

Cố ý kéo dài âm cuối, hì hì cười, chui ra khỏi xe ngựa. 

Tĩnh thiếu gia nhìn nàng ánh mắt trở nên xa vắng sâu xa, ôn nhu yên tĩnh. 

A Lí lập tức tiến lên thân thủ đem nàng ôm xuống xe ngựa. 

A Lí mặc quần áo bình thường, giống tiêu chuẩn của hạ nhân, không giống bộ dạng có tiền. Tuy rằng cao lớn, nhưng khí thế giấu phía trong, cũng nhìn không ra bộ dạng có võ công. Nếu không lên tiếng, sẽ làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của hắn.

Thủy Muội cõng bọc quần áo nhỏ của nàng, Hồ Tú Hồng kéo tay Tô Mạt, tò mò nhìn hai bên vườn rau, tình thế, còn có mấy hố phân, đen tuyền , thực dọa người. 

Tô Mạt lại đang suy nghĩ chuyện gì, trên đường vào thôn người dân đi ra nhìn thấy bọn họ, rất là tò mò. Trong đó Tô Mạt khí chất rất thưởng mắt, bộ dạng lại phấn điêu ngọc mài , vừa thấy chính là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc đi ra, không giống như đứa trẻ quê mùa. 

Thủy Muội kiêu ngạo mà ngẩng đầu, bước đi nhanh, đến trước cửa nhà, nàng hô lớn: “Cậu, mợ, Thủy Muội đến đây.” 

Sau một lúc lâu, trong phòng nghe tiếng bước chân đi ra của hai vợ chồng, nam nhân tráng kiện, mặt đen, lỗ mũi rất lớn. Người phụ nữ thấp bé, da mặt vàng, chân thô to, một đôi mắt hình tam giác. 

Nam nhân giọng ồm ồm, “Ngươi như thế nào lại tới đây?” 

Một chút cũng không nhiệt tình. 

Hồ Tú Hồng nhấp mím môi, mắt tối sầm lại. 

Thủy Muội hãy còn chưa hiểu, vui mừng liền thỉnh an cậu mợ, “Ta về sau ở với cậu. Ta có khả năng sống, không ăn không ngồi rồi.” 

Mợ dậm chân, một tiếng thét chói tai, “Như vậy sao được? Ngươi có khả năng làm việc gì?” 

Lập tức thấy được Tô Mạt, còn có A Lí đi theo, đề phòng nói: “Các ngươi là người nào?” 

Không phải là Thủy Muội bị các ngươi lừa nhị thúc gia mang đi chứ. 

A Lí tiến lên, hắn vốn nghiêm túc lạnh lùng không nói gì, nay cũng chỉ cứng rắn một câu, “Chúng ta có chuyện nói cùng hai vị.” 

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt cho nhau, nhìn Thủy Muội nói: “Ngươi mang khách đến Tây Sương ốc trước đi, đợi lát nữa biểu ca của ngươi trở về cùng ngươi chơi đùa.” 

Bọn họ mời A Lí vào nhà chính, Tô Mạt cho Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội đi qua, nàng đi theo A Lí vào nhà giữa.

Chương 167: Muốn đùa giỡn các ngươi!

Tô Mạt liếc mắt một cái đánh giá. Nhà cậu Thủy Muội không nghèo nàn, là một nông gia bình thường, trong phòng còn bày mấy thứ đồ vật, tuy rằng không đáng giá lắm, nhưng có thể coi như là có vẻ đẹp mắt. Trong nhà nếu không có tiền nhàn rỗi, cũng rất nhàn hạ.

Nghe nói bọn họ trước kia còn đem mẫu thân lưu lại tiệm bánh ngọt, cũng buôn bán rất lời.

Cậu Thủy Muội họ Trương, kêu Đại Quý. Trước kia muội muội, muội phu không ít lần trở về hỗ trợ, sau khi muội muội, muội phu qua đời còn này nọ. Thủy Muội bị nhị thúc nhị thẩm đánh, nói bọn họ nuôi Thủy Muội, là muốn họ nuôi dưỡng Thủy Muội.

Trương bà tử cũng không pha trà, “Hai vị rốt cuộc là loại người nào?”

Tô Mạt nhìn thoáng qua ghế dựa, cũng sạch sẽ.

A Lí lập tức tiến lên dùng khăn xoa xoa, lại lấy ra một khối thượng đẳng thêu lộng lẫy đặt lên, ôm Tô Mạt ngồi lên.

Tô Mạt cúi nhìn hai chân nhỏ, cười nói: “Thủy Muội bị người bán đi, thiếu gia chúng ta thấy nàng đáng thương đem nàng chuộc về, nàng nói muốn đến nhà cậu......”

“Cái gì?” Trương Đại Quý nóng nảy, “Chúng ta cũng không có tiền, ai bán nàng, người đó trông nom đi.”

Tô Mạt mắt hơi nhắm lại, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nói: “Thủy Muội nói nàng và các ngươi là người thân. Nàng cha mẹ không có, nhị thúc nhị thẩm lại là người xấu.”

Trương bà tử điêu ngoa, khoanh tay lại nói: “Không có tiền không có tiền, các ngươi đi nhanh đi.”

Ngoài cửa chân tường, Thủy Muội cắn môi, nước mắt rơi lã chã.

Hồ Tú Hồng nắm tay nàng, nắm cả bả vai của nàng, giúp cho nàng không còn khổ sở.

Trong phòng Tô Mạt cười cười, “Như vậy sao,” Nàng nhìn A Lí nói: “Thiếu gia không phải nói Thủy Muội rất đáng thương, cho một ngàn lượng bạc sao?”

A Lí nói dạ và lập tức lấy ra một xấp ngân phiếu ở trên bàn.

Trương Đại Quý cùng lão bà đỏ mắt, đưa tay cướp lấy.

Tô Mạt nhanh tay, đem ngân phiếu phủi qua lại, “Chẳng phải các ngươi không quan hệ sao.”

Hai vợ chồng khó dằn nổi nói: “Có có, Thủy Muội là ngoại nữ của chúng ta sinh ra, chúng ta không dưỡng thì ai dưỡng. Nhị thẩm nhị thúc đó là súc sinh.”

Tô Mạt gật gật đầu, “Vẫn là hai vị tốt, Thủy Muội làm phiền.”

Nàng đem ngân phiếu cất trong lòng, nhìn A Lí nói: “Chúng ta đi trở về.”

Vợ chồng Trương Đại Quý sắc mặt rất là khó coi, “Vị tiểu thư này, đây là đùa giỡn chúng ta sao?”

Chương 168: Dụng tâm kín đáo của mợ

Một ngàn lượng bạc kia, thỏa sức cho hắn vẫy vùng, bọn họ một năm mới kiếm không đến hai mươi lượng bạc, một ngàn lượng, thì phải là phát tài.

Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể cho bọn họ đi, cho dù là lừa cũng muốn lưu lại.

Tô Mạt kinh ngạc nói: “Các ngươi không phải nói dưỡng Thủy Muội sao?”

Trương bà tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đem ngân phiếu lưu lại.”

Tô Mạt nở nụ cười, “Một ngàn lượng bạc, Thủy Muội ở nơi nào đều rất tốt, sẽ không phiền các ngươi.”

Trương Đại Quý đứng lên, chặn bọn họ lại. Trương bà tử đột nhiên chuyển tròng mắt, túm túm cánh tay Trương Đại Quý, “Đi, các ngươi đi đi. Đem Thủy Muội cho chúng ta lưu lại. Chúng ta dưỡng.”

Trương Đại Quý nóng nảy, “Ngươi điên ư. Làm cái gì mà ăn.”

Trương bà tử dùng sức nháy mắt cho hắn, Trương Đại Quý thấy thế mới nhịn, “Đi.”

Trương bà tử lại nói: “Mời khách quan ở lại hai ngày, các ngươi đưa Thủy Muội đến vất vả, chúng ta cũng không thể không báo đáp. Tuy rằng không có gì, nhưng là lo hai bữa cơm vẫn là có thể.”

A Lí mặt không chút thay đổi, không để ý tới nàng, nàng đành phải cười hỏi Tô Mạt.

Tô Mạt nghĩ nghĩ, “Chúng ta phải hỏi thiếu gia.”

Trương bà tử cười đến trên mặt đều nếp nhăn, nói: “Mong là thiếu gia cũng đến.”

Tô Mạt lắc đầu, “ Thiếu gia chúng ta không theo đến gặp người. Chúng ta đi Bạch Thủy Đầu ở một đêm, ngày mai đi.”

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói tức giận của một nam hài tử, “Ngu ngốc, ngu ngốc, không bao giờ mang ngươi đi chơi nữa.”

Tô Mạt nhìn qua, chỉ thấy phía sau bình phong chạy tới một nam hài tử, bộ dạng lưu manh, trong tay kéo một tiểu nam hài nhi sáu bảy tuổi. Bị kéo tay chân bất lợi, miệng cũng méo, chỉ biết ngây ngô cười.

Tô Mạt tâm trầm xuống, có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Trương bà tử. Phụ nữ này nghĩ lưu giữ Thủy Muội cho con hắn làm con dâu. Nếu không, coi hắn ngốc như vậy, nhà ai gả nữ nhi cho hắn?

Nàng nhảy xuống, “Chúng ta trước hết đi lên trấn trên. Ngày mai các ngươi tìm chứng nhân, chúng ta đem khế ước bán mình của Thủy Muội hủy trước mặt mọi người. Nàng liền tự do.”

Trương bà tử theo sát sau nàng,“Ta xem tiểu thư vẫn là trước mang Thủy Muội đi, trong nhà lộn xộn chưa dọn dẹp, ban đêm chúng ta dọn dẹp sương phòng cho nàng ở.”

Chương 169: Gặp được một đôi xem thường sói

Tô Mạt cười cười, “Cũng được, tùy ngươi.”

Nàng vẫy tay một cái, nói: “Tiểu cầu vồng, Thủy Muội, đi thôi.”

Nam hài nhi đang ở chân tường kéo tóc Thủy Muội, “Thủy Muội, ngươi tới làm con dâu nhà ta đi. Tiểu cô năm ấy đồng ý, cho ngươi làm vợ ta.”

Hồ Tú Hồng nổi giận, đạp hắn một cước,“Cút ngay.”

Nam hài nhi cũng tức giận, “Làm sao thế nha đầu ngang tàng!”

Trương Đại Quý quát bảo con ngưng lại.
Hai vợ chồng đưa bọn Tô Mạt rời đi, nhìn bọn họ rời thôn trên một chiếc xe ngựa to. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, loại này xe ngựa là tốt nhất Bạch Thủy Đầu, rất nhiều tiền mới thuê được, hai người cắn đầu lưỡi.

Trương Đại Quý cũng không về nhà, lập tức hướng thôn sau chạy tới, ngay cả mọi người hỏi trong nhà có ai viếng thăm hắn cũng không kịp đáp.

Tô Mạt trở về xe ngựa, Tĩnh thiếu gia vẫn ngồi chỗ đó thấy bọn họ trở về, đem Tô Mạt ôm vào trong lòng, hỏi: “Như thế nào.”

Tô Mạt thở dài, bên kia Thủy Muội nước mắt lưng tròng.

Hồ Tú Hồng liên tục phẫn nộ, “Kia làm sao là cậu mợ, quả thực là hai ma cà rồng. Nghe thấy ngoại sinh nữ gặp nạn, liền ra bên ngoài đuổi, về sau có tiền liền lập tức cướp lấy, sau lại không biết là lạ ở chỗ nào, thế nhưng đồng ý rồi, còn nói ngày mai đến trấn trên tìm chúng ta.”

Thật không biết bọn họ có chủ ý gì. Tô Mạt nghiêng người nằm úp sấp với đến cửa kính xe, “A Lí, ngươi đi làm chút chuyện.”

A Lí nghiêng người lại, khom người, thực dáng vẻ cung kính. Đối với nữ nhân thiếu gia thích, so với thiếu gia còn cung kính hơn mới được.

Tô Mạt thấp giọng phân phó vài câu, A Lí lên tiếng, cũng không lại chỗ Tĩnh thiếu gia xin chỉ thị, lập tức lắc mình đi.

Hồ Tú Hồng kinh ngạc nhìn Tô Mạt, “Ngươi cho hắn đi đánh bọn Trương Đại Quý à?”

Thủy Muội cũng nóng nảy, xua tay nói, “Không, không cần đánh bọn họ.”

Hồ Tú Hồng kéo tay nàng, “Vì sao không thể, lúc này ngươi về ở với bọn họ. Nên đánh bọn họ một chút, làm cho bọn họ đối xử với ngươi tốt, nếu không sẽ giết bọn họ.”

Tô Mạt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hồ Tú Hồng lập tức khí thế chùng xuống dưới, “Mạt Mạt tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ.”

Tô Mạt cười nói:“Đương nhiên phải dùng trí.”


No comments:

Post a Comment