Thiên Mười Hai - Sự Trừng Phạt Của Tôn Giả
Chương Mười Chín - Thực Hỏa Tôn Giả
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Ti Vũ Điện, vốn là một tòa điện sảnh cho người ta tu luyện. Sau đó lại dần dần trở thành nơi thường xuyên dùng để giam giữ người. Cả điện sảnh Ti Vũ Điện cao ước trăm mét, dài rộng cũng vài trăm mét, trong sảnh điện trống rỗng không có bất kỳ vật gì.
La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong Ti Vũ Điện.
- Điện hạ, ta ở ngoài điện.
Bất Hủ lực của Địch Luân xuyên qua điện sảnh, truyền âm nói:
- Việc này là do tên Yểm Chúc Vương làm quá phận, thuần túy là ép người. Bản thân nội bộ họ xuất hiện vấn đề còn làm phiền điện hạ. Điện hạ bất tất lo lắng. Việc này nhất định sẽ được giải quyết rất nhanh.
- Không sao đâu.
La Phong khoanh chân ngồi, cười nói:
- Cũng chỉ một chút trục trặc, không là gì cả.
Đột nhiên La Phong cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay, nhận được một tín hiệu gọi điện.
- Hả? Sư phụ?
La Phong vội đưa ý thức nối liền vào Vũ Trụ Giả Định.
Vũ Trụ Giả Định Vũ Tương Sơn khu Nguyên Thủy, trong trang viện La Phong.
Người vượn mặc một thân áo giáp kim sắc Chân Diễn Vương đang ngồi trong nhà. La Phong xuất hiện xong vội bay vào lầu một, cung kính hành lễ:
- Đồ nhi bái kiến sư phụ.
- Ngồi đi.
Chân Diễn Vương cười nhìn La Phong.
La Phong ngồi xuống.
- Về việc của ngươi, ta cũng đã biết rồi. Cũng vừa tìm đọc một vài ghi chép ở Vô Lung Tinh Vực.
Chân Diễn Vương nhìn về phía La Phong.
- Ngươi nói với Vũ Trụ Tôn Giả, đều là thật đấy chứ? Khoa Tư Nhĩ thật sự đã ám sát ngươi, cũng đích xác có thần linh Bất Hủ Hỏa Diễm tới ám sát ngươi à?
- Đúng thế.
La Phong cung kính nói:
- Về phần nói lới kể với Vũ Trụ Tôn Giả, cơ bản đều là thật, một vài việc nhỏ thì đệ tử không muốn nói ra.
Đích xác xem như cơ bản là nói thật.
Trừ việc La Phong nói, ngăn cản ‘Khoa Tư Nhĩ’ tuyệt không phải là dựa vào mười tên Giới Chủ, mà dựa vào Hư Không Chi Tháp phòng ngự linh hồn hắn! Giết thần linh Bất Hủ Hỏa Diễm cũng không phải dựa vào Hỏa Thần Nguyên Tinh, mà là Kim Giác cự thú!
Tóm lại, căn bản là thật.
Những việc liên quan tới bí mật trọng yếu, thì phải hơi che dấu.
- Ừm.
Chân Diễn Vương gật đầu, cũng không còn truy vấn nữa. Với tư cách là một nhân vật tồn tại cổ xưa qua vô số năm, Chân Diễn Vương hiểu rõ một vài siêu thiên tài có thể đứng trên đỉnh cao ở vũ trụ mênh mông này, cơ hồ ai ai cũng đều có một chút gặp gỡ đặc thù. Hắn cũng hiểu rõ mình đệ tử khẳng định là có một vài gặp gỡ đặc thù gì đó.
Truyền thừa Ma Âm Thần Tướng là một loại, lúc trước tìm được truyền thừa, hắn cũng đoán được, La Phong còn có gặp gỡ gì khác.
Nhưng, mọi người đều có bí mật.
Chân Diễn Vương cũng không thể bắt đệ tử đem tất cả sự việc nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần xác nhận... Đây là đệ tử hắn Chân Diễn Vương, đệ tử khi làm việc không chạm đến giới hạn sư phụ của hắn, vậy những chuyện khác hắn tuyệt đối không quản gì nhiều.
- Ngươi đã xác nhận việc này thật sự có người ám sát ngươi, vậy chuyện này sẽ không thành vấn đề nữa.
Trong nụ cười Chân Diễn Vương có lẫn chút hào khí.
- Bất luận làm sao, ngươi cũng là thiên tài của công ty Vũ Trụ Giả Định ta, tên Yểm Chúc đó cho dù có bá đạo tới mấy, cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của thành viên dưới trướng công ty Vũ Trụ Giả Định ta.
La Phong thở phào một hơi.
- Ngươi đem những gì ngươi đối thoại với Yểm Chúc kể lại cho ta nghe.
Chân Diễn Vương nói.
- Dạ, sư phụ.
La Phong lập tức nói lại những lời mình nói lúc trước.
Chân Diễn Vương nghe xong nhất thời nở nụ cười:
- Ha ha, ngươi lôi kéo ghê thế, kéo cả Cửu Kiếm Tôn Giả vào thì còn được. Dù sao tương lai ngươi trở thành thần linh Bất Hủ cũng sẽ nằm dưới trướng Cửu Kiếm Tôn Giả. Ngươi lại kéo cả đại danh Thiên Thực cung chủ vào... Ha ha, nghe cái tên Thiên Thực cung chủ này, tên Yểm Chúc khẳng định là sợ hết hồn.
- Thiên Thực cung chủ lợi hại như vậy à?
La Phong thấp giọng hỏi.
- Mạnh hơn cả Cửu Kiếm Tôn Giả sao?
- Thiên Thực cung chủ, trấn thủ Thiên Thực Cung, chấn nhiếp Huyết Lạc Thế Giới vô số năm.
Trong mắt Chân Diễn Vương cũng vẻ hơi kính ngưỡng.
- Hắn mạnh hơn nhiều so với Vũ Trụ Quốc Chủ, các Vũ Trụ Tôn Giả, là loại nhân vật tầng cao nhất chính thức của công ty Vũ Trụ Giả Định ta. Năm đó hắn có thể chỉ điểm cho ngươi, thật sự là ngươi gặp vận khí đó.
La Phong thầm kinh hãi.
Sư phụ đã nói như vậy, địa vị Thiên Thực cung chủ quả thật khó lường.
- Được rồi, sư phụ, tại sao Yểm Chúc Vương cứ nhằm vào ta.
La Phong nghi hoặc nói:
- Lúc trước ta chưa bao giờ gặp hắn mà.
- Chủ yếu là vì vi sư.
Trong mắt Chân Diễn Vương có vẻ hơi khinh thường, cười khẩy nói:
- Tên Yểm Chúc, nói về nhận thức, nói về tư chất, nói về thiên phú, kỳ thật đều chỉ có thể xem như rất bình thường. Nếu không người chỉ đạo, cho hắn tự mình tu luyện, muốn trở thành Giới Chủ cũng ngàn khó vạn khó rồi. Nhưng hắn có một người cha rất cường đại là thiên tài tuyệt thế đích thực của vũ trường Cự Phủ, cũng là Thực Hỏa Tôn Giả của vũ trường Cự Phủ bây giờ.
- Thực Hỏa Tôn Giả?
La Phong ngơ ngác.
- Ừm.
Chân Diễn Vương cảm thán.
- Đó mới là thiên tài tuyệt thế chính thức, không thua gì Khoa Đế mà vi sư từng nói chút nào. Ở Cấp Giới Chủ đỉnh cao cũng có thể tiêu diệt được Bất Hủ cấp phong Hầu. Đợi đến khi đột phá tới Bất Hủ... trực tiếp trở thành ‘Bất Hủ thần linh cấp phong Vương’, sau đó thêm vài chục vạn năm nữa, hắn lại trở thành Vũ Trụ Tôn Giả.
La Phong thầm than.
- Thực Hỏa Tôn Giả, lại có một đưa con trai độc nhất. Nên đổ vào hắn rất nhiều tài nguyên, cũng tốn rất nhiều tâm lực.
Chân Diễn Vương cảm thán.
- Cho con trai độc nhất ‘Yểm Chúc’ một mạch dừng lại ở mức cấp Giới Chủ, để nhi tử Yểm Chúc không vội đột phá thành Bất Hủ, mà là ở lại cấp Giới Chủ dài tới 900 vạn năm.
La Phong chấn động. Trước khi Long Quyết Vương nói Yểm Chúc Vương là thiên tài, vừa bước vào Bất Hủ đã là ' Bất Hủ Cấp phong Hầu đỉnh cao '. Nhưng bây giờ nghe ra... Lại là đứng lại ở cấp Giới Chủ 900 vạn năm.
Tuổi thọ Giới Chủ Nhân loại cực hạn cũng chỉ 1000 kỷ nguyên mà thôi.
- Cũng có một vài bảo vật vô cùng đáng sợ, thậm chí vội Vũ Trụ Tôn Giả cũng phải thèm thuồng, thì Thực Hỏa Tôn Giả cũng không nỡ lấy, đều cho nhi tử hắn cả.
Chân Diễn Vương nói.
- Cái gì?
La Phong kinh ngạc.
- Ngươi thấy trên trán Yểm Chúc Vương có hoa văn kì bí thần bí không. Đó là một kiện bảo vật được hắn luyện hóa xong thể hiện ra ngoài đó.
Chân Diễn Vương cảm thán nói.
La Phong lập tức hồi ức lại lần đầu gặp Yểm Chúc Vương, thấy hoa văn kì bí trên trán Yểm Chúc Vương... hoa văn kì bí thật ra làm cho người ta có một cảm giác thấy một loại khí tức cổ xưa vĩnh hằng.
- Tài nguyên vô tận bảo vật vô tận, còn có những bảo vật ngay cả Vũ Trụ Tôn Giả cũng thèm thuồng, đều dùng vào người con trai độc nhất cấp Giới Chủ.
Chân Diễn Vương cảm thán.
- Chỉ cần thân thể Yểm Chúc Vương được cha hắn thật sự dùng bảo vật đề cao tới trình độ hoàn mỹ khó tin. Do đó hắn mới mĩ lệ động lòng người, ở cấp Giới Chủ khổ tu 900 vạn năm, hơn nữa có vô số bảo vật, sao có thể không mạnh chứ?
- Trở thành thần linh Bất Hủ đã là ' Phong hầu đỉnh cao ', cũng rất bình thường thôi.
Chân Diễn Vương lắc đầu.
- Cho dù thần linh Bất Hủ bình thường, tìm được kiện chí bảo đó, cũng có thể đạt tới phong Hầu đỉnh cao.
- A.
La Phong kinh ngạc.
Nói như vậy...
Kia Yểm Chúc Vương căn bản là không phải là thiên tài gì.
- Hắn thuần túy là dựa vào người cha thiên tài tuyệt thế.
Chân Diễn Vương cười chế diễu.
- Về phần bản thân hắn, chỉ là một tên đại gia hỏa hẹp hòi hoàn toàn bị hắn cha cưng chiều hư hỏng. Hắn luôn ghen ghét thiên tài chính thức. Năm đó khi ta quật khởi, hắn hắn đấu thượng với ta. Nhưng bị ta giày xéo. Ta cũng mặc kệ những thứ khác.
La Phong nở nụ cười.
- Đấu với ta, luôn luôn thua. Còn ta thì không thể bị ức hiếp mà không hoàn thủ được. Đấu một lần hắn thua một lần. Do đó xem như thành tử địch.
Chân Diễn Vương lắc đầu.
- Với lòng dạ hẹp hòi của người này, việc tìm ngươi làm phiền cũng không có gì khó hiểu chút nào. Một là, ngươi cũng là thiên tài. Thứ hai, hắn thật ra là hận ta tận xương, nhưng lại không có biện pháp gì với ta. Do đó đương nhiên giữ đệ tử ta trọng thị cho hết giận. Kỳ thật ta xem như nể mặt hắn rồi. Vài lần hắn mất mặt, ta căn bản cũng không công khai, chủ yếu cũng không muốn đụng vào cha hắn. Cha hắn... Là một nhân vật kiêu hùng chính thức. Vô số năm qua, thực lực cũng thâm bất khả trắc, địa vị ở vũ trường Cự Phủ cũng cực cao.
La Phong gật đầu.
Không tới vạn năm đã thành Bất Hủ thần linh cấp phong Vương, vài chục vạn năm sau đã thành 'Vũ Trụ Tôn Giả', vô số năm qua, thực lực hắn bây giờ khẳng định càng kinh người hơn.
- Chẳng trách kiêu ngạo bá đạo kiểu đó, chẳng trách bốn người Long Quyết Vương, Đạt Niện Vương ai ai cũng đều có bối cảnh, nhưng lại không dám chống lại Yểm Chúc Vương.
La Phong thầm nói:
- Thuần túy là bị ông bố siêu cường giả đẩy tới tận cấp Bất Hủ thần linh cấp phong Vương. Cha hắn quả là bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Bảo vật của mình không cần, đều cấp con trai độc nhất dùng cả.
- Chuyện này ngươi tạm thời nhịn đi.
Chân Diễn Vương cười nói:
- Bất luận làm sao, dù Thực Hỏa Tôn Giả có mạnh đến đâu, cũng là người của vũ trường Cự Phủ. Hắn là người vũ trường Cự Phủ, nếu dám trắng trợn ức hiếp người của công ty Vũ Trụ Giả Định ta như vậy, công ty Vũ Trụ Giả Định ta đương nhiên sẽ không thể cúi đầu.
La Phong gật đầu.
Việc này liên quan tới một vài người trong hai thế lực lớn âm thầm giao thủ.
- Yểm Chúc Vương dù không cam lòng cuối cùng cũng phải để cho ngươi đi thôi.
Chân Diễn Vương nói:
- Nhưng ngươi đợi một chút... đến khi có lãnh đạo lên tiếng.
La Phong cũng hiểu, sau lưng Yểm Chúc Vương chính là ‘Thực Hỏa Tôn Giả’.
Sư phụ mình Chân Diễn Vương, cũng chỉ là nhân vật tiếp cận Vũ Trụ Tôn Giả, so với Thực Hỏa Tôn Giả đã tu luyện tỷ tỷ năm, địa vị chênh lệch vẫn rất lớn. Chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình sư phụ thì e rằng thật sự không đủ. Dù sao Yểm Chúc Vương hận Chân Diễn Vương tới tận xương, chắc sẽ không nể mặt Chân Diễn Vương.
Vô Lung Tinh Vực, một tòa cung điện sừng sững nguy nga xa xỉ.
“Một đồ đệ của Chân Diễn Vương mà dám kêu gào trước mặt ta! “ Khuôn mặt tuấn mỹ của Yểm Chúc Vương lúc này hơi méo xệch đi, trong mắt đầy ngọn lửa cừu hận, hồi ức lại năm đó mấy lượt giao phong với Chân Diễn Vương, đã thật sự dày xéo không thương tiếc Yểm Chúc Vương, một kiêu ngạo chính thức không sợ trời, không sợ đất, con trai độc nhất Thực Hỏa Tôn Giả!
Yểm Chúc Vương năm đó rất thảm.
Bị rất giày xéo rất thảm. Nếu Chân Diễn Vương không phải hơi bận tâm về Thực Hỏa Tôn Giả, e rằng năm đó đã giết chết Yểm Chúc Vương rồi.
- Hừ.
“Chân Diễn Vương?”
“Không ngờ đồ đệ ngươi cũng giống ngươi, đều kiêu ngạo kiểu đó. Có sư phụ kiêu ngạo, thì sẽ có đồ đệ kiêu ngạo như vậy. Không sao... đồ đệ ngươi vẫn còn trong tay ta, cho dù lần này chạy thoát, sau này vẫn còn cơ hội đối phó. “ Trong mắt Yểm Chúc Vương lóe lên những tia hàn quang.
Sinh tồn nhiều năm như vậy, ngoại trừ cha hắn nghiêm trị, không có người thứ hai nào dám vũ nhục hắn như Chân Diễn Vương.
Năm đó Yểm Chúc Vương bị giày xéo tới phát điên, từng điên khùng gầm lên, nói với cha hắn “ Giết chết Chân Diễn, giết chết hắn đi. Hắn mà không chết, con sẽ chết!!! Có hắn không có con, có con không có hắn!”
Nhưng hắn cha Thực Hỏa Tôn Giả lại đáp lại bằng cách...ném nhi tử hắn vào ‘Đệ Cửu Tinh Vực Lao Ngục’. Vẻn vẹn chỉ 1000 năm, Yểm Chúc Vương trở về đã lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn lòng dạ hẹp hòi làm việc tâm ngoan thủ lạt, nhưng đã không coi trời bằng vung như năm đó nữa.
No comments:
Post a Comment