Feb 11, 2006

Bên Ngoài Căn Phòng Số 6



Theo nguyên tắc, cô gái tiếp tân khách sạn không thể tiết lộ tên hai người khách đăng ký phòng số 6. Với kinh nghiệm của mình, cô gái phát hiện ra ngay anh là người đang truy tìm tên người bạn gái của anh đã đến cùng một người đàn ông khác, và đã đăng ký phòng số 6.


- Cô thông cảm. Tôi là người nhà cô ấy. Tôi có chuyện rất cần nói với cô ấy.


Qua điện thoại, giọng cô tiếp tân nhã nhặn:


- Anh thông cảm. Đây là nguyên tắc của khách sạn chúng em. Em không thể giúp gì được cho anh.


- Mẹ cô ấy đang bị bệnh nặng. Tôi muốn nhắn cùng cô ấy - anh lớn tiếng.


- Nếu thế, em sẽ nhắn, nếu cô gái đăng ký phòng số 6 là người thân của anh. Thế anh còn nhắn gì nữa không ạ?


Anh đặt mạnh điện thoại xuống. Lần đầu tiên anh thô lỗ cùng người lạ.


Tiếng kêu thảng thốt của con heo rừng đang dính bẫy dội vào không gian.


Anh đang ở ngay mép rừng. Chuyến đi không định trước. Cũng rất đơn giản, anh muốn nhìn rõ những gốc cây trăm năm tuổi từng sinh ra và tồn tại trong khu rừng nguyên sinh rộng hàng trăm ngàn hecta nằm dọc theo quốc lộ của một tỉnh miền Đông Nam bộ.


"Em không tin anh đến chỉ vì mục đích nhìn thấy cây trước khi anh lên đường", nàng nói.


"Cũng như anh không thể tin cùng lúc tình cảm em dành trọn vẹn cho cả hai người đàn ông".


"Anh hiểu cho em. Tâm trạng em rối. Em cần những điểm tựa, mặc dù những gì em gởi gắm chưa chắc mang lại cho em cảm xúc bình yên thực sự".


"Anh không phải là người đàn ông không hiểu phụ nữ. Anh cũng không quá tệ hại để muốn giữ trọn cho mình một loài hoa đẹp, mà anh không có khả năng sở hữu suốt đời loài hoa ấy".


"Chúng mình đã đưa ra những nguyên tắc. Anh quên rồi sao?".


"Vấn đề ở đây không phải là những ràng buộc về mặt tinh thần và thể xác. Mấu chốt của vấn đề là tâm linh, anh luôn mệt mỏi chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn khi trong đầu anh luôn xuất hiện nụ cười rạng ngời của em khi em cùng người đàn ông khác tại một điểm hẹn riêng tư nào đó".


"Em đã không trọn vẹn khi ở bên anh sao?".


"Không. Em trọn vẹn thực sự. Thậm chí trên cả tuyệt vời! Anh xác nhận".


"Vậy thì chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây. Em sắp thi học kỳ 1. Bài vở kỳ này gay go lắm. Em mà không đạt loại giỏi trong kỳ này, cha em sẽ đặt vấn đề về khoảng thời gian em không có mặt ở nhà trong khi không có tiết học trên giảng đường".


"Lại thêm một người đàn ông thứ hai cản trở chuyện chúng mình nữa à?" - anh chọc ghẹo nàng.


"Cái anh này. Em không đùa à nha!".


Rất nhanh, nàng hoàn thành các thao tác để khoác lại trên thân thể nàng bộ váy màu hồng nhạt có điểm xuyết những đốm chấm màu trắng. Sau khi xong động tác trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, xịt nước hoa vào sau ót, nách, đùi, nàng cười rạng rỡ:


"Bai. Hẹn gặp lại. Có gì gọi hoặc nhắn cho em".


Tiếng con heo rừng mắc bẫy vẫn vang lên giữa không gian. Anh phát hiện chú heo này đang đuối dần sức, thể hiện rõ qua âm thanh ngắt khoảng, yếu ớt dần. Anh đoán, chắc anh chàng Khỏe đã đặt bẫy này, cố tìm mồi đãi anh trong chuyến anh đến thăm Khỏe lần đầu tiên.


Anh quen Khỏe trong một chuyến xe xuôi về miền Đông cách đây năm năm. Nếu không có Khỏe, chuyến đó năm chục cây thuốc lá ngoại của anh đã bị các cơ quan chức năng tịch thu tại ngã ba Viễn Sơn. Bị mất năm chục cây thuốc lá, đồng nghĩa anh bị mất trắng vốn, cũng có thể ảnh hưởng đến việc học tập của anh, nếu cơ quan chức năng tịch thu tang vật và báo về trường đại học - nơi anh đang làm luận văn ra trường. Khỏe đứng ra nhận là thuốc của mình, do đơn vị cấp trên gởi về tặng anh em giữ rừng vùng sâu vùng xa!


- Tôi nhìn mặt ông, biết ngay là người tốt chưa gặp thời - Khỏe cười sau khi hai người xuống bến xe chia tay nhau. Lúc nào rảnh, chán thành phố ông ghé về chỗ tôi chơi, tuy hơi xa nhưng có nhiều cái lạ, nếu ông có tâm hồn thơ ca nữa thì sẽ có dịp xuất khẩu thành thơ.


Anh nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ chiều. Khỏe chưa về.


"Em thích khoảng thời gian giữa buổi chiều anh ạ. Nếu nằm lì trong căn phòng, sau giấc ngủ trưa, em bừng mắt dậy, tâm hồn thư thái lạ thường. Đó cũng chính thời điểm tốt nhất em nhận ra những vấn đề bao quanh em. Em đã nhận biết anh cũng trong thời điểm này".


"Anh thế nào? Thực dụng và tồi tệ lắm chứ gì?".


"Anh có tất cả những gì mà một người người đàn ông đời thường và lãng mạn nhất trên đời này".


"Giải thích?".


"Anh buồn cười, anh không hiểu chính anh sao? Nếu em nói tất cả suy nghĩ của em về anh, có thể mọi chuyện của chúng ta sẽ có cảm xúc khác, mà em không muốn".


"Đến với anh nhé. Anh rất nhớ em. Phòng số 6 em nhé".


"Chiều nay em bận rồi. Sáng mai em thi, bài vở nhiều lắm anh ạ. Hiểu cho em chứ cưng?".


Những gam màu nàng sử dụng trong thời gian gần đây anh phát hiện mang một tâm trạng tươi hơn, xen lẫn những hoài nghi không chủ đích.


Khỏe vẫn chưa về. Khỏe vác súng vào rừng từ lúc mười hai giờ trưa. Trạm của Khỏe chỉ có hai người thay phiên nhau trực ngày và đêm. Người bạn trực chung với Khỏe mấy hôm nay về quê nằm ở một làng chài cách trạm hai trăm cây số để nhìn tận mắt đứa con gái đầu lòng vừa chào đời.


- Nếu tôi không ghé chơi. Lỡ ông bệnh nặng làm sao?


- Bệnh cóc khô gì. Rừng thương tôi là được.


Anh chưa hỏi Khỏe về gia cảnh. Có thể Khỏe cũng giống anh, tuổi thơ ôm trong lòng mình nhiều hoài bão lớn.


Tuổi thơ của anh là những cánh đồng nhỏ và lớn. Anh có những giấc mơ liên quan đến mùi đất, rơm rạ, cuốc, xẻng, trâu bò, cùng những người nông dân lưng còng.


"Đến năm mười bảy tuổi, em chưa thể hình dung được con trâu ngoài đời hình dạng như thế nào, chứ huống hồ chi nói đến việc biết được mùi rơm rạ, mùi đồng đất cùng nụ cười và nước mắt của người nông dân. Em nghĩ rằng đó là một trong những điều thua thiệt của em. Em nghĩ đơn giản, những người đi ra từ cánh đồng đều mang trong lòng mình sự thánh thiện và sức chống chọi mãnh liệt trước những cám dỗ phù phiếm".


"Em cũng không muốn giấu anh, mà cũng chẳng có gì đáng phải giấu cả. Em đã đánh mất trinh tiết của mình trong lần đầu tiên đến với nông thôn. Năm ấy đúng lần sinh nhật thứ mười tám của em. Trường em tổ chức buổi dã ngoại, kết hợp tham quan tìm hiểu đời sống nông thôn và nông dân. Nơi chúng em đến là một làng heo hút n203

No comments:

Post a Comment