Sep 19, 2006

Chuyện Ba Người Rưỡi



Khung cảnh như một sân khấu kịch là nơi chuyện đã xẩy ra. Có những lúc ánh đèn điện thay ánh sáng mặt trời. Có những lúc bóng tối thay cho màu đêm. Và đám đông ẩn hiện phía sau giống hệt hậu cảnh được pha trộn giữa thành thật và giả dối. Mùa xuân đến cùng lúc cái nhìn được trải rộng khi màn kéo lên.
Căn nhà xoay về hướng mặt trời. Buổi chiều đã xuống, nắng đã nhạt. Trước cửa ra vào người thứ nhất đang ngồi tại tam cấp. Mái tóc ngắn phủ kín mặt, xõa xuống hai bắp tay đang vòng trên gối. Những viên sỏi ngả màu trắng xám từ lúc nào. Trời trở gió mạnh, hất mái tóc về phía sau lộ ra đôi mắt đỏ hoe. Người thứ nhất nhìn quanh. Tất cả đều quen thuộc và nhàm chán. Cảnh vật chết khi lòng người đang chết. Người thứ nhất lại bật khóc. Chiều đã hết, nắng đã không còn. Duy nhất chỉ còn ánh sáng nhạt nhẽo từ chiếc đèn néon ngắn gắn trên trần nhà hắt xuống. Khoảng sáng nhỏ bé ôm choàng lấy thân thể đàn bà một cách cô đơn giữa bóng tối bao quanh. Từ bốn phía có tiếng ồn ào. Ðám đông với đủ thứ quần áo sang trọng xuất hiện từ bóng tối. Bóng người lố nhố chen nhau từng bước và loé sáng trong mỗi hành động. Những đốm sáng chợt có chợt không từ cái vung tay, cái cười, cái nhìn lập loè như phần đuôi của loài đom đóm làm hoa mắt. Khi gần đến chỗ người ngồi đám đông chia thành hai cánh. Vẫn tiến bước và nhập lại phía sau lưng nàng thành một vòng tròn. Người thứ nhất ngước lên, nhìn từng gương mặt. Ðôi mắt pha trộn giữa lo âu và ngượng ngập. Nước mắt vẫn còn chảy.
Ðám đông phía trước:
- Ðừng khóc. Ðừng khóc nữa.
Ðám đông phía sau:
- Cứ khóc. Cứ khóc đi. Người thứ nhất ngơ ngác đứng dậy:
- Tôi phải làm sao?
Ðám đông phía trước: - Ðừng khóc. Ðừng khóc nữa.
Ðám đông phía sau:
- Cứ khóc. Cứ khóc thêm đi.
Người thứ nhất im lặng.
Ðám đông phía trước:
- Nước mắt không thể giải quyết được điều gì cả. Trong cuộc sống này, giữa xã hội này phải cương quyết.
Người thứ nhất:
- Cương quyết?
Ðám đông phía trước:
- Phải. Hạnh phúc phải là sự chọn lựa. Không thể trông chờ vào tình cảm để giải quyết. Tình yêu hôm nay chỉ có giá trị thực khi được biểu lộ bằng hành động. Phải sống, hãy sống như mọi người chung quanh.
Người thứ nhất:
- Tôi đã sống, tôi đang sống.
Ðám đông phía trước:
- Không phải bà đang sống như mọi người. Bà tách rời, lẻ loi như chiếc bóng.
Người thứ nhất lui lại một bước. Nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Lại lui thêm bước nữa. Lưng chạm phải đám đông phía sau. Một bàn tay đàn ông đeo nhẫn kim cương từ đám đông phía sau đưa ra, vỗ nhẹ lên vai nàng. Tia sáng từ mặt đá quý lấp lánh trên ngón tay mập, tròn. Như mắt của loài sâu đêm.
Người thứ nhất:
- Cảm ơn, cảm ơn.
Ðám đông phía sau:
- Chẳng có gì. Bà hãy khóc thật nhiều. Nước mắt của bà sẽ làm ông nhà nghĩ lại.
Người thứ nhất:
- Tôi đã khóc, tôi đang khóc.
Ðám đông phía sau:
- Nhưng lần này ông nhà phải nghĩ lại. Trong cuộc sống này ông bà chỉ còn dĩ vãng để sống. Nước mắt là biện pháp êm đẹp nhất để giữ những vàng son cũ. Ðừng bắt chước mọi người chung quanh. Ông bà- nhất là bà- phải giữ dĩ vãng. Bỏ đi ông bà sẽ còn gì?
Ðám đông phía trước ồ lên tiếng cười và tiến thêm hai bước. Khoảng cách giữa người thứ nhất và những cái bóng trở lại như lúc đầu. Bàn tay đàn ông đeo nhẫn kim cương rụt kại, hòa vào đám đông thành một khối. Vòng tròn bao quanh người thứ nhất trở nên đều đặn. Nàng trở thành cái tâm của vòng tròn.
Người thứ nhất cúi mặt lẩm bẩm:
- Sẽ còn gì? Tôi sẽ còn gì? Chàng sẽ còn gì? Chúng tôi sẽ còn gì?
Ðám đông phía trước:
- Bà đừng âu lo. Chúng ta còn cả cuộc sống trước mặt. Nhan sắc của bà sẽ khởi đầu một hạnh phúc mới.
Người thứ nhất:
- Nhưng tình nghĩa gần hai mươi năm và những đứa trẻ...
Ðám đông phía trước:
- Sẽ có tình nghĩa mới và luật pháp xứ này sẽ bảo vệ bầy trẻ.
Người thứ nhất:
- Còn chàng?
Ðám đông phía trước đồng cười lớn:
- Chàng? Người đàn ông đó có cần thiết cho bà nữa không? Bất lực trước cuộc sống lạ, không lo toan nổi cuộc sống.
Người thứ nhất:
- Ðừng nói thế. Chúng tôi cùng lo toan.
Ðám đông phía trước vẫn cười:
- Lo toan hay phản bội? Bà đừng trốn sự thật. Ðã bao lần trong quá khứ và sẽ bao lần trong tương lai? Bà phải sống chứ?
Người thứ nhất im lặng. Từ phía sau, bàn tay đàn ông đeo nhẫn kim cương lại đưa ra, đỡ lấy tấm lưng. Ngón tay sâu đêm bám trên vai nàng.
Ðám đông phía trước:
- Ngẩng mặt lên, bà hãy bước tới. Hạnh phúc của bà đang chờ phía trước.
Người thứ nhất:
- Hạnh phúc của tôi?
Ðám đông phía trước:
- Phải, hạnh phúc và tương lai của bà.
Bàn tay đeo nhẫn kim cương níu áo nàng khi bước chân dợm bước tới. Khoảng cách của vòng tròn và cái tâm vẫn giữ nguyên.
Người thứ nhất:
- Hạnh phúc? Hạnh phúc?
Ðám đông phía sau:
- Chỉ là hạnh phúc của riêng bà. Chỉ riêng một mình bà.
Ðám đông phía trước:
- Nhưng vẫn là hạnh phúc...
Người thứ nhất rùng mình khi đám đông chung quanh đồng tiến thêm một bước. Bây giờ nàng nhìn rõ từng nét mặt của đám đông. Có những cặp kính trắng gọng vàng, có những cạnh môi ngậm ống vố, có những đuôi viết ló lên miệng túi áo... Ðám đông trí thức trước và sau bao quanh nàng như bầy sói. Người thứ nhất che mặt, ngồi thụp xuống. Từ phía trên nhìn xuống, vòng tròn đã che lấp cái tâm.
Ðám đông phía trước:
- Nhan sắc của bà sẽ thắng, sẽ tìm thấy hạnh phúc cho bà.
Ðám đông phía sau:
- Nhưng chỉ là hạnh phúc của riêng bà. Bà còn là mẹ, là vợ.
Người thứ nhất lắc đầu, bịt kín hai tai. Nước mặt ướt đẫm một bên má, bên mácòn lại ráo hoảnh với con mắt khô khốc. Ánh đèn hắt vào con mắt ướt, lóng lánh những hạt nước mắt như viên kim cương trên ngón tay sâu đêm. Bên má còn lại là bóng tối, khoảng trống của hốc mắt khô ran như tối hơn. Lõm xuống một vũng đen hơn bóng đêm.
Thời gian vẫn trôi. Ðêm đã thành đêm trọn nghĩa khi ý nghĩ giằng co trong đầu thành vô nghĩa. Người thứ nhất đứng vụt dậy, xua hai tay, hét lớn:
- Hạnh phúc, hạnh phúc riêng tôi. Tôi đàn bà, nhan sắc tôi, tôi là vợ, tôi là mẹ. Tất cả đều là tôi. Không là các người. Tim của tôi không nằm trong lồng ngực các người. Hãy đi, hãy im miệng. Tôi là một người trong cuộc.
Ðám đông trước và sau lùi dần rồi tan vào bóng tối. Ðêm đã về với đêm. Trong khoảng sáng nhỏ nhoi của ánh đèn néon, người thứ nhất lại bật khóc khi những viên sỏi dưới chân đã cấn mạnh vào gan bàn châ
n.< p>


Sân khấu kịch đã lồng trong cuộc sống bình thường. Từ bục gỗ các nhân vật đã bước xuống hàng ghế khán giả, ngồi đứng lẫn lộn trong đám đông. Mỗi người là một người. Mỗi người là một người trong đám đông. Khán giả có kẻ đã bước qua bục gỗ trình diễn. Tràn vào hậu trường, điều khiển ánh đèn bằng những ngón tay quen đao nhẫn kim cương. Ánh đèn xanh, đỏ, vàng chiếu ngang dọc, quét khắp chốn. Có lúc chan chung với mặt trời, có lúc che ánh mặt trời. Phòng của đạo diễn bỏ trống. Trên mặt bàn không còn tập bản thảo, chỉ vỏn vẹn một cặp kính trắng gọng vàng và chiếc píp của dân trí thức. Sự sắp xếp đã nằm trong đầu một người. Một người của đám đông đang trình diễn và làm khán giả. Mỗi người của đám đông đều muốn làm một đạo diễn. Chỉ trỏ, phát biểu, cười, khóc trước mọi người khi câu chuyện tiếp tục tại phía sân trải sỏi trong căn nhà xoay về hướng mặt trời.
Có tiếng chân bước trên những viên sỏi tiến gần. Người thứ nhất ngẩng đầu từ từ. Cái gáy trắng thun lại chậm như một khúc cao su mềm. Trước mặt nàng là đôi giày nâu quen thuộc. Cái gút được thắt theo vòng nơ số 8 của thập niên 60, hai đầu giây nhét vào bên trong trái ngược với kiểu giày mũi nhọn. Màu vớ nhạt dưới ánh đèn màu đổi thành sắc đen xám. Người thứ nhất chăm chú trong cái nhìn với đôi mắt ráo hoảnh của loài rắn. Cao hơn chút nữa là ống quần, sợi giây thắt lưng, chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh, áo lạnh màu xám, cái cổ với cục adam gồ lên góc nhọn và cuối cùng là gương mặt người thứ hai.
- Em ngồi đây làm gì?
Gương mặt với cái cười đôn hậu của người thứ hai đã thành giả trá trong mắt người thứ nhất.
- Sao không vào nhà? Lạnh rồi đấy.
Vẫn cặp mắt của rắn, người thứ nhất đăm đăm nhìn lên. Hàng lông mày rậm, đôi mắt hiền lành, khuôn mặt vuông vức của người thứ hai càng hiện rõ nét giả trá.
- Em sao vậy?
Người thứ hai vừa hỏi vừa ngồi xuống. Bàn tay đặt trên vai người thứ nhất. Những ngón tay vỗ đều đặn. Những ngón tay không có nhẫn kim cương.
Thêm một cánh tay đưa ra, đặt lên vai còn lại của người thứ nhất thành một vòng ôm. Mặt hai người sát hơn. Dù ánh điện rất mờ nhưng họ nhìn rõ nét thay đổi của nhau.
- Sao lại khóc? Có gì vậy?
Vẫn những câu hỏi không được trả lời. Người thứ hai thật sự ngạc nhiên, trong đầu thoáng qua những ý nghĩ liên hệ đến cuộc sống gia đình. Vẫn không hiểu được. Sự im lặng của người thứ nhất thật khó đoán. Chỉ biết sẽ có một cơn bão ào đến. Người thứ hai lắc đầu.
- Lại có chuyện gì phải không?
Lần này là tiếng khóc trả lời cho câu hỏi. Ánh đèn chợt tắt. Bóng tối ôm choàng lấy hai người. Màu của đêm thật sự đã đến. Và đối thoại được tách rời khỏi khung cảnh giống như sân khấu kịch, bởi trong đêm con người thường đối diện với sự thật để thành thật. Không còn màu đôi giầy, không còn màu quần áo, không còn màu gì cả. Tất cả là bóng tối, là màu đêm đặc kịt. Ðốm sáng của kim cương không có trên bốn bàn tay trần trụi. Hậu cảnh của sự thành thật toàn bích đen đặc như màu đêm.
- Anh hãy nói thật.
- Nói tnật? Nhưng điều gì?
- Chuyện anh và cô ấy?
- Ai?
Một cái tên đàn bà được nói ra từ người thứ nhất. Cái tên được nhắc lại bởi người thứ hai.
- Ðúng không?
- Cái gì đúng?
- Anh đừng chối, mọi người đều biết cả.
- Mọi người?
- Phải.
- Mọi người nào sao anh không biết?
- Phải. Chỉ mình anh và cô ấy không biết mọi người đã biết.
- Em đừng nói bậy, mất lòng bạn bè...
- Bạn bè nào?
- Cô ấy và hắn.
Một cái tên đàn ông được nhắc đến từ người thứ nhất.
- Ðúng. Họ là bạn thân, cùng giới chúng ta. Chỉ còn một nhúm để giao tình, em không nên nghĩ thế. Họ rất tốt với chúng ta và đang có cảm tình với nhau.
- Nhưng...
- Nhưng sao?
- Chính hắn gọi phone, cho biết chuyện anh và cô ấy.
Cái tên đàn ông được nhắc lại bởi người thứ hai bằng giọng thảng thốt.
- Phải. Chính hắn bảo chiều nay...
- Anh không ngờ được...
Ánh đèn chợt loé lên. Màu của đêm biến mất. Hai người vẫn ngồi đối diện nhau. Nhưng hai tay người thứ hai đã rút về, ôm lấy đầu. Mắt nhắm nghiền, người thứ hai không thấy đám đông đang tiến về phía mình. Không gian lại hòa lẫn vào sân khấu kịch. Ngay cả đối thoại.
Người thứ nhất:
- Anh trả lời đi. Tại sao anh lại làm thế? Cô ta có gì hơn tôi...
Người thứ hai:
- Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh muốn em tin điều này. Chỉ là tình bạn, đơn thuần là tình bạn...
Người thứ nhất:
- Tôi không tin. Không có lửa sao có khói?
Người thứ hai:
- Anh nhắc lại, không có gì cả.
Người thứ nhất:
- Làm sao tin lời anh được. Lại nữa, hắn đã nói với tôi.
Ðám đông:
- Ðúng rồi, làm sao tin được. Chúng tôi cũng nghe nói như bà nói.
Người thứ nhất:
- Hắn không thể dựng chuyện lên được.
Ðám đông:
- Một người như hắn không thể dựng chuyện lên được.
Người thứ hai ngước lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn đám đông bao quanh. Mớ tóc phản chiếu ánh đèn trông bạc trắng. Dáng ủ rũ, toàn thân như một cái xác.
Người thứ hai:
- Tôi không ngờ hắn lại dám nói điều đó. Ðiều hoàn toàn không thật và hại đến danh dự người khác.
Người thứ nhất:
- Tôi cũng không ngờ anh lại có hành động như thế. Hành động phản bội và hại đến hạnh phúc.
Ðám đông:
- Hành động làm mất tư cách của người trí thức.
Người thứ hai:
- Chuyện không có thật...
Ðám đông ồ lên chế diễu.
Người thứ hai:
-Ví dù có là thật thì cũng đâu liên quan gì đến các người? Và có thật cũng chỉ là việc ngoại tình bình thường...
Người thứ nhất:
- Anh... anh dám nói vậy sao?
Người thứ hai:
- Phải. Sự việc chỉ nằm trong chúng ta, nếu có thật... Tại sao mọi người lại quan tâm đến? Vô lý, vô lý như lời hắn nói.
Từ đám đông, những cánh tay vung lên phẫn nộ. Ðồng hồ vàng, nhẫn kim cươmg lấp lánh trong bóng tối.
Ðám đông:
- Sao lại không liên quan? Chúng ta là những ngườiợ trí thức, thượng lưu...
Người thứ hai:
- Ở xã hội này?
Ðám đông hơi ngập ngừng:
- Xã hội nào cũng thế, những hành động như vậy không thể xẩy ra. Mọi tầng lớp ở dưới đang chăm chú nhìn vào bọn ta. Ông đã làm nhơ bẩn tầng lớp này.
Người thứ nhất:
- Tôi không cần điều đó. Với tôi chỉ là hạnh phúc của gia đình tôi.
Người thứ hai:
- Tôi cũng không cần điều đó. Với tôi, cũng chỉ là sự ấm yên của gia đình tôi.
Ðám đông gào lớn. Trong bóng tối những đôi mắt loé lên ánh tức tối. Người thứ hai đứng vụt dậy. Ngón tay trỏ chỉ vào từng gương mặt của đám đông. Từ cuống họng tiếng gầm gừ vang lên, át tiếng gào của đám đông. Sự phẩn nộ thật của con người đã biểu lộ. Người thứ nhất âu lo theo dõi.
Người thứ hai:
- Chúng ta khéo vờ vĩnh đeo mặt nạ cũ để diễn trò trưởng giả. Không dám nhìn thẳng vào cuộc sống thật. Xưng tụng lẫn nhau để cùng vẽ vòng tôn vinh, lừa bịp mọi người. Tự mỗi người trong chúng ta đều biết điều này. Nhưng vẫn cứ bám víu lấy hào quang không tưởng. Thượng lưu, trí thức của một thời đã mất thành bất lực nơi đây, chẳng một ai dám nhìn nhận. Chỉ vẽ vòng vây kín. Buộc cho nhau những trách nhiệm to lớn nhưng rỗng tuếch. Và chờ đợi một lỗi lầm của ai đó để xúm lại nhắc thêm về trách nhiệm. Tôi chán chơi trò khoác vòng nguyệt quế giấy.
Ðám đông nhốn nháo hẳn, mỗi người tìm thấy mình trong con mắt của người khác.
Người thứ nhất:
- Anh... anh...
Người thứ hai:
- Bây giờ hãy rời khỏi đây. Hạnh phúc hay khổ đau của căn nhà này sẽ bắt đầu có từ hôm nay, từ chúng tôi.
Trời đã mờ sáng. Bóng tối lui dần, lui dần. Ánh điện hoà lẫn vào màu trời. Ðám đông lui theo bóng tối. Hai cái tâm của vòng tròn, một đứng một ngồi vẫn bất động. Họ đang đối diện với hạnh phúc hay khổ đau? Chưa biết thế nào, nhưng đã rõ ràng một sự thật. Họ đang đối mặt lẫn nhau., p>

Nhân chứng đàn ông:
- Bà vẫn cười được?
Người thứ ba:
- Tại sao không? Tôi sung sướng bởi đời sống, tôi hạnh phúc bởi bạn bè, tôi hãnh diện bởi nhan sắc và yên tâm với giai cấp của tôi. Tại sao không vui?
Nhân chứng đàn ông:
- Bà không biết gì hết.
Người thứ ba:
- Biết gì?
Ðám đông cùng nhíu mày khó chịu.
Nhân chứng đàn bà:
- Bà giả vờ...
Một vài nụ cười thỏa mãn trong đám đông.
Người thứ ba:
- Tôi rất ngạc nhiên khi nghe bảo tôi giả vờ. Giả vờ về việc gì chứ?
Nhân chứng đàn ông:
- Có lẽ bà chưa nghe gì thật.
Nhân chứng đàn bà:
- Vô lý.
Người thứ ba:
- Tôi không hiểu...
Rồi bật cười dòn dã. Cái cổ trắng vươn cao, tròn lẳn thật khiêu gợi. Trong đám đông có những cổ họng vừa nuốt vội nước bọt. Người thứ ba vẫn hồn nhiên rót trà vào những chiếc tách để mời khách. Nắng tràn qua khung cửa sổ làm căn phòng khách rực rỡ hơn. Nhân chứng đàn bà tiến về phía chiếc đàn dương cầm. Tay mân mê chiếc lọ hoa bằng sứ trắng điểm một dây lá màu tím đặt trên mặt đàn.
Người thứ ba:
- Chiếc lọ hoa là quà sinh nhật tôi năm ngoái, do một người bạn đi Nhật mua về tặng.
Nhân chứng đàn bà:
- Ðẹp lắm.
Người thứ ba:
- Vâng, tôi rất quý nó.
Nhân chứng đàn bà:
- Nhưng trước nhan sắc của bà, chiếc bình hoa lu mờ hẳn.
Người thứ ba:
- Cảm ơn bà. Tôi chỉ muốn được khen như chiếc lọ hoa.
Ðám đông và ba người cùng bật cười. Không khí trong phòng vui vẻ hơn. Bất chợt nhân chứng đàn bà hất mạnh chiếc lọ hoa xuống sàn. Một tiếng động của thuỷ tinh vỡ vang lên. Trên mặt sàn, những mảnh thủy tinh văng tung toé. Tất cả ngạc nghiên nhìn nhân chứng đàn bà. Rất thoải mái, nhân chứng đàn bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người thứ ba.
Nhân chứng đàn bà:
- Bà thấy chiếc lọ hoa còn đẹp chứ?
Người thứ ba:
- Tại sao bà lại làm thế?
Nhân chứng đàn ông:
- Bà đừng giận, hãy trả lời câu hỏi.
Người thứ ba:
- Dĩ nhiên là hết đẹp.
Nhân chứng đàn bà:
- Và những lời khen còn không?
Người thứ ba:
- Dĩ nhiên là hết.
Nhân chứng đàn bà:
- Bây giờ bà không muốn mình là chiếc lọ hoa chứ?
Ðám đông gật gù. Nhân chứng đàn ông kéo màn cửa sổ. Nắng tràn vào nhiều hơn.Căn phòng dưới ánh sáng mặt trời mất hẳn kịch tính. Ðám đông ngồi co ro, dúm lại với nhau. Ba người còn lại, hai nhân chứng và người thứ ba vẫn bình thường. Nhân chứng đàn ông chỉ một người trong tấm ảnh treo trên tường.
- Bạn thân của bà đây phải không?
- Vâng.
Người thứ ba mỉm cười, nói cái tên của người đàn ông trong ảnh. Cặp mắt sáng hơn. Nàng như quên chuyện chiếc bình hoa vỡ.
- Cảm tình của bà với hắn thế nào?
Nhân chứng đàn bà lại hỏi. Người thứ ba trả lời rất tự nhiên.
- Cao hơn tình bạn và thấp hơn tình yêu. Ở cái khoảng lưng chừng của những người yêu nhau không khớp thời gian.
Bàn tay phải người thứ ba đưa ra làm dấu hiệu lưng chừng. Những sợi lông măng xoăn tít trên bắp tay khoẻ mạnh. Lại có tiếng nuốt nước bọt của đám đông đang ngồi ủ rũ.
- Chỉ thế?
- Chỉ có thế. Như tất cả những người bạn hữu cùng giới. Nhưng thân mật hơn và tốt hơn một tí.
Nhân chứng đàn ông mỉm cười.
- Bà nghĩ thế?
- Vâng.
- Còn hắn?
Người thứ ba nhún vai, vẻ tự mãn hiện rõ trong thái độ.
- Tôi không hiểu.
- Bà nói dối.
Nhân chứng đàn bà nói lớn. Người thứ ba kéo màn cửa sổ. Ánh nắng bị ngăn lại, căn phòng bớt chói chan và đám đông đang ủ rũ như những hình nộm cao su bật dậy. Sinh khí phục hồi trên từng gương mặt. Tiếng thì thầm lớn dần khi người thứ ba hòa lẫn vào đám đông. Hai nhân chứng đứng riêng ở một góc phòng.
Người thứ ba:
- Tôi làm sao nói được.
Ðám đông:
- Nhưng bà hiểu.
Người thứ ba:
- Tôi chưa chấp nhận điều đó. Nếu có cũng chỉ mình hắn nghĩ. Tôi đã bảo thời gian yêu nhau giữa chúng tôi không ăn khớp. Tình cảm để thi vị hóa, lãng mạn hóa cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Ðám đông:
- Bởi thế bà mới có hành động...
Người thứ ba:
- Hành động gì?
Ðám đông:
- Mọi người đều rõ chuyện xẩy ra. Bà đừng dối nữa. Chúng ta phải giúp nhau giải quyết việc này để giữ lại những điều đã có...
Người thứ ba:
- Tôi không hiểu.
Ðám đông:
- Bà từ chối sự giúp đỡ của mọi người?
Người thứ ba:
- Tôi vẫn không hiểu .
Ðám đông tản mát dần ra cửa. Người thứ ba nhìn từng người bỏ đi. Sự ngạc nhiên chợt đến với nàng. Ðến lúc người cuối cùng vừa khép cánh cửa ra vào người thứ ba hoang mang thật sự. Lần bỏ rơi phũ phàng của mọi người bởi nguyên nhân nào nàng không thể hiểu nổi. Những tách trà chưa kịp uống la liệt nằm trên mặt bàn còn bốc khói cho nàng hiểu sự cô đơn đã có. Người thứ ba bật khóc.
Nhân chứng đàn bà:
- Có lẽ bà ta không biết chuyện gì đã xảy ra thật.
Nhân chứng đàn ông:
- Tôi cũng nghĩ thế.
Nhân chứng đàn bà:
- Tội nghiệp bà ta...
Nhân chứng đàn ông: ... Và hai người trong căn nhà quay về hướng mặt trời. Nhân chứng đàn ông nhìn qua khung cửa sổ. Bên kia đường là một chung cư dành cho những người nghèo. Khung cửa bừa bộn và bẩn thỉu, trái ngược với căn nhà bên này đường.
Nhân chứng đàn ông:
- Nếu câu chuyện này xảy ra ở chúng cư bên kia thì rất bình thường. Nhân chứng đàn bà: Nhưng với họ, với tầng lớp của họ thì thành ồn ào và quan trọng. Nếu có thật thì họ cũng đáng thương. Hạnh phúc trong căn nhà hướng về phía mặt trời sẽ thành ngột ngạt. Sự vui vẻ của bà ta chỉ còn nỗi cô đơn. Mọi người đã bỏ đi.
Nhân chứng đàn ông:
- Tự họ buộc lấy họ bởi những ảo tưởng nên quan trọng hóa mọi việc. Họ vẽ lên trách nhiệm và bây giờ nét vẽ thành vết chém. Cái bình thường, giản dị đã mất trong họ.
Nhân chứng đàn bà gật đầu. Hai nhân chứng bước khẽ ra cửa. Người thứ ba gục mặt xuống bàn, nước mắt làm ướt những sợi lông măng trên tay. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Bây giờ nàng thèm một tiếng cười, một tiếng nói của bất cứ ai. Lần đầu tiên, trong cuộc sống hào nhoáng mấy chục năm với bạn bè, với những lời xưng tụng bao quanh gặp cảnh này nàng thấy hụt hẫng. Và cố gắng tìm nguyên nhân của việc bỏ rơi. Nhưng vô ích, nàng chỉ còn tiếng khóc và nỗi hoang mang.
Chiều xuống dần, nắng đã thôi không còn hắt vào phòng, quang cảnh mờ nhạt bao quanh. Người thứ ba vẫn trong thế ngồi ban sáng một cách mệt mỏi. Những mảnh vỡ của chiếc lọ thủy tinh, những tách trà còn đầy, cánh cửa khép. Mọi vật đang nhuốm ý chết từ nàng bỗng như sống dậy khi tiếng điện thoại vang lên.
Người thứ ba mừng rỡ, chụp nhanh điện thoại. Qua hai câu chào, trên môi nàng có nét hồng hơn. Sự an ủi đã có trong nàng. Bên kia giây nói là người đàn ông trong ảnh có cái tên được nhắc đến buổi sáng. Từ đáy cô đơn chợt về sự thân tình. Nàng nhắm mắt, hình dung đến người bạn tình đã không ăn khớp với thời gian cùng nàng, trong niềm tin tưởng. Ðúng lúc và cần thiết là sự có mặt lúc này. Người thứ ba cảm động trong từng câu đối thoại. Bàn tay phải làm hành động biểu lộ lưng chừng buổi sáng như đuợc đưa cao hơn khi nàng nâng sợi dây điện thoại.


Trong căn phòng đạo diễn, bóng tối tràn ngập. Nửa người còn lại đeo cặp kính trắng, mồm ngậm píp thuốc, ngả lưng thoải mái vào thành ghế. Khẽ nhả một hơi khói, hắn buông từng tiếng nói khi màn được kéo lên.
- Tôi đã nói những điều tôi muốn nói. Và họ đang làm những việc mà tôi đã nghĩ.
Vừa dứt câu những ánh đèn đủ màu bật sáng, quét ngang dọc khắp nơi. Biên giới giữa sân khấu kịch và khung cảnh nơi xảy ra chuyện đã không còn. Ðám đông reo hò đủ giọng và bắt đầu vào phần hai của kịch bản.259

No comments:

Post a Comment