Sep 27, 2006

Chuyện Tình Người Điên



Nàng xinh đẹp, tốt bụng, giàu nữ tính. Đám con trai luôn vây quanh nàng, còn tôi thì say sưa quan sát cái cung cách nàng khéo léo đẩy từng chàng ra một khoảng cách mà có lẽ nàng cho là tạm đủ.
Tôi còn nhớ in ngày đầu nàng về nhận công tác. Nàng như ngọn gió lành đến với văn phòng buồn tẻ, cằn cỗi của năm gã đực rựa chúng tôi. Nàng lập tức bắt tay vào quét dọn; sắp xếp lại mọi thứ rồi kiếm đâu về một bó hoa vi-ô-lét cắm vào bình, đứng ra xa ngắm nghía xuýt xoa:
- Các anh nhìn xem, màu hoa hợp với phòng đấy chứ!
- ừ, màu hoa đẹp thật, cứ rực lên như là màu... máu ấy! - Tôi lạnh te đáp.
- Ơ!!! Máu... của anh màu tím?!
- Không, ấy là tôi nói màu máu của... bạch tuộc!
Cả sáu chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Chắc vì tôi hơn tuổi nên luôn được nàng nghe lời và quan tâm. Có lần nàng bảo:
- Trai phòng mình, chỉ mỗi anh Trúc "già" là vẫn còn... không vậy mà dáng đi thì khật khừ, nét mặt càu cạu, ăn nói nói cắn cảu... có mà... ma nó thèm lấy...
- Mai nó thèm lấy hả? - tôi tỉnh bơ - (nàng tên Mai).
Hôm phòng tôi được tặng cái gương, nàng thích thú ra mặt, cứ ngắm nghía mãi. Một ý nghĩ chợt đến, tôi trêu nàng:
- Soi vừa vừa thôi, cô không sợ xấu à?
- Sợ xấu! - nàng tròn xoe đôi mắt hiếu kỳ hướng về tôi.
- Đàn ông chúng tôi khi soi gương chỉ cốt để xem đã hoàn chỉnh chưa còn đàn bà thì... Ôi, những mụn chứng cá chết tiệt, đôi môi nhợt nhạt quá, cặp mắt vô hồn... đâm ra sợ...
- Em vẫn cứ soi hết cả phần của các anh đấy!
- Thì ai cấm, cô cứ nhìn kỹ vào gương mặt đi xem có phải gò má cô bắt đầu sạm hơn không? Những nếp nhăn ở đuôi mắt vừa mọc ra hay sao, mà hình như có cả... ria mép nữa kìa... - tôi tửng tưng nhát gừng. Nàng suýt bật khóc.
Gần Tết, nàng nhắc tôi:
- Năm hết Tết đến rồi, sao anh không cắt tóc đi? Cứ để dài ngoằng, rối bù như tổ quạ...
- Chẳng biết tóc ai dài hơn mà lại xui dại người ta cắt tóc chứ! - Tôi cướp lời nàng xong khoan khoái thưởng cho mình một hơi thuốc rồi nhả ra thành những vòng tròn khói ngộ nghĩnh.
- Cứ điếu nối điếu thế! Người ta nói, mỗi điếu thuốc giảm mất....
- Người ta nói bậy đấy - tôi lập tức chặn đứng bài giảng của nàng. - Đã gọi là "thuốc" thì chẳng bổ dương cũng bổ âm.
- Nhưng em không chịu nổi mùi khói thuốc của anh!
- ấy thế nên cô mới gày nhom nhem như con cá mắm thế kia chứ, cô hãy nghe tôi, hút thuốc đi cho nó... bụ bẫm lên một chút mà... lấy chồng!
Thời gian lặng lẽ trôi, chúng tôi vẫn cứ triền miên trong những cuộc tranh luận về mọi chủ đề như thế. Tôi rất thích chọc tức nàng. Thường thì tôi chẳng mấy quan tâm đến nội dung nhưng lại tỏ ra quyết chiến quyết thắng để hòng được thưởng thức cái lắc đầu chán nản khi nàng "chào thua" vì chẳng còn gì có thể nói được nữa với tôi.
Dạo này, có một cậu con trai bảnh choẹ hay đến đón nàng sau giờ làm việc. Trông cái điệu nàng nói năng, cư xử với chàng ta ra chiều thật thân mật lắm.
Tôi soi gương nhiều hơn và xót xa nhận thấy những nếp nhăn hằn sớm và những sợi tóc vội bạc...
Một chiều thứ bảy, khi thu dọn sổ sách trước lúc ra về, tìm thấy tờ giấy nháp của tôi, nàng nói như reo:
- Kiến trúc sư còn làm thơ nữa kia đấy!
- Trả lại cho tôi ngay! - tôi xấu hổ gắt gỏng.
Nàng chẳng những đã không trả mà lại xem xong còn gấp cất vào xắc. Đó là một trong nhiều bài thơ tôi viết cho nàng.
Những câu văn ngô nghê cứ chất chồng một chỗ và tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ chúng đến đúng địa chỉ. Nguyên văn:
"Mượn"
"Cho anh mượn ánh mắt
Đêm về dõi sao trôi
Cho anh mượn làn môi
Thì thầm cùng sóng vỗ
Trái tim em dễ vỡ
Để anh giúp giữ cho
Khỏi thấp thỏm âu lo
Chợ đường người thèm khát
Tâm hồn em trinh khiết
Cho anh mượn luôn nào
Dành nỗi nhớ nôn nao
Bạn đời ơi đính ước...".
- Chủ nhật trước, em thấy anh đèo một cô xinh như mộng đi trên phố Mơ. ai đấy? - nàng tiếp tục.
- Người yêu chứ còn ai nữa! Dễ cô tưởng tôi ế rồi đây chắc! - tôi vênh váo hả hê (đó là chị họ tôi ở xa, mới về thăm).
- Xe em hỏng... anh đưa giúp em về nhà được không? - Ngập ngừng một lát nàng ấp úng.
- Mai thông cảm, chiều nay tôi trót hẹn với cô ấy rồi - ngay lập tức tôi ngạc nhiên trước vẻ đắc thắng ráo hoảnh của chính mình.
o0o
Không! Tôi không yêu nàng! Chắc chắn là như vậy! Tôi không nhớ rõ vì sao, bằng cách nào mà chúng tôi lại ở bên nhau gần gặn đến thế trong cái đêm trăng muộn huyền ảo ấy. Tôi đã đắm đuối dâng cho nàng tất cả tâm hồn nghèo nàn của tôi với một đam mê kỳ lạ chưa từng có trong tôi. Và điều dại dột nhất đã xảy ra: Tôi nghẹn ngào thưa thốt: "Anh yêu em!".Vẳng bên tai tôi, giọng nàng thổn thức như vọng lại từ một thế giới xa xôi nào: "Em đã chờ đợi giây phút này bao lâu nay, em yêu anh!". Rồi nàng hôn tôi...
Khi tỉnh cơn mê, tôi bàng hoàng nhớ lại tôi đã nói với nàng: "Anh yêu em!". Tại sao tôi lại dối trá, tôi có yêu nàng đâu!? Tôi cách nàng xa quá, xa hơn tất cả đám con trai kia, tôi có quyền gì mà xúc phạm nàng? Thế là tôi tìm cách trốn nàng, cũng trốn tránh đến cùng như khi tranh luận ấy. Tôi biết nàng nhiều lần đến tìm tôi. Nàng ốm, tôi không dám đến thăm. Nàng ốm ngày càng nặng tôi vẫn không dám đến để thú nhận lời nói dối của mình. Nghe người ta nói nàng ốm tương tư! Rồi nàng chết! Tôi đem cả một ôm hoa vi-ô-lét đến đặt trên mộ nàng...
o0o
Ngày đầu đi làm sau đợt nghỉ ốm khá dài, nàng cùng lọ hoa vi-ô-lét trên bàn là người đầu tiên đón tôi.
- Nghe mẹ nói hôm nay anh đi làm... Anh đã khoẻ hẳn chưa! - nàng dịu dàng hỏi thăm và chìa cho tôi tấm thiếp cưới.
- Hôn nhân là kết thúc của tình yêu - theo thói quen tôi mở đầu cuộc tranh luận mới. Không có tiếng trả lời. Tôi cay đắng nghĩ: đúng là hôn nhân của nàng đã kết thúc giấc mộng tình yêu trong tôi. Tim buốt nhói, chừng như tôi ốm lại.
- Anh xem đi chứ - nàng nhắc.
Tôi lướt đôi mắt vô cảm lên tấm thiếp, đúng là tên chàng kia sánh cùng tên... cô bạn thân của nàng. Tôi nhoài về phía gương, choàng ôm xiết lấy nàng...Mãi lâu sau mới nhận thấy bốn gã đực rực kia đang nhăn nhở... soi gương.
275

No comments:

Post a Comment