Sau ba tháng, bụng cô gái đã nhô lên khỏi lần áo. Năm tháng đi đứng đã khó khăn. Tháng thứ tám chỉ còn nằm một chỗ. Một mình Đăm kiếm cá đổi gạo, một mình Đăm nấu nướng giặt giũ. Mà tên cô Đăm cũng không hỏi.
Năm ấy, đến độ tế thần Đầm trời vẫn còn rét đậm. Theo trí nhớ của Đăm, thì chưa năm nào đến giữa tháng ba mà còn giá thế. Sáng ra nhìn bên ngoài hơi giá bốc từ mặt đầm lên mù mịt, không thấy mặt trời, chừng trưa hơi hửng nắng, mới cảm thấy ấm đã sập lại, đ
Nhà Đăm có Đăm và mẹ già, mẹ ốm ba năm, Đăm có bao nhiêu thuốc thang hết cho mẹ bấy nhiêu, kiệt lực phải vay trùm vạn một suất. Mẹ Đăm giữa chừng cơn ho gượng dậy được, hỏi Đăm có dành đủ tiền lễ xong lên bờ bắt vợ không. Mẹ Đăm biết gần đất xa trời, chỉ muốn Đăm mau lấy được vợ. Trai như Đăm, ngót hai lăm, ở vạn này có một. Chăm chỉ, nhưng mà thật thà quá, con gái vạn hiếm hoi chẳng nhìn đến, lẽ thường đã phải lên bờ tìm vợ từ lâu, nhưng ngặt nỗi mẹ ốm Đăm lần khân mãi. Gái vạn chài đã không lên những vùng ven đầm, rập rình vài phiên chợ, có con gái nhà nào nghèo quá, hay sơ sểnh không cha không mẹ, may người ta thuận lòng về theo cùng. Đăm nói còn tiền, tế xong theo anh em trai vạn lên chợ phiên. Đăm nói thế, nhưng mà biết năm nay mình cũng không thể nào theo được anh em, rồi sang năm, sang năm nữa, không biết đến bao giờ... Đăm sinh ra đã lênh đ
Đăm không quen nghĩ, mẹ giục chuyện nhạy cảm buồn mất một lúc rồi kệ, không buồn nữa. Lễ tế, khi vạn chài đốt vàng hương rắc lễ cho thần Đầm, Đăm hò reo dữ nhất. Giá lạnh mà chàng ta chỉ quấn khố, phơi tấm thân trùi trũi đen bóng, hết lễ cúng lao đầu xuống nước mong được ăn lộc thần theo như giai thoại truyền nhau qua bao thế hệ dân chài. Trẻ tráng thấy Đăm nhộn, cười, đám ông bà già, đám con gái cười, nhìn Đăm như con nít ăn chưa no lo chưa tới. Đăm lội quẫy một lúc, đến vãn hết thuyền mới ngoi lên, thay cái khố, tự cời bếp than, tự nướng vỉ cá, sắc cho mẹ ấm thuốc, chưa ngủ đẫy giấc đã bừng mắt nghe sấm chớp rồi mưa nặng hạt như đã giữa vụ hè. Vạn chài tưng bừng, trời có sự lạ, thể nào cũng báo được mùa cá tới. Đàn bà mang lu chậu hứng nước, đám đ
Người mẹ không dám nói, đó chỉ là câu chuyện bà thêu dệt kể cho con trai nghe như một nỗi hy vọng mơ hồ trong cuộc sống lênh đ
No comments:
Post a Comment