Apr 20, 2007

Ừ Hử






Hễ cứ buồn là phải khóc hay sao
Quân sư xem ta đây nè - bao lớn
Đừng có ở không lại ngồi tưởng tượng
Ta giận lên ta sẽ ký lủng đầu

Ta buồn gì mắc mớ đến quân sư
Cái buồn chứ phải đâu là viên kẹo
Muốn xẻ đôi thì ta đây xin chịu
Ai đem vô hình chia được cho vơi

Gia tài của ta quí nhất trên đời
Vừa bị trộm lấy mất đi một nửa
Quân sư có ngon tìm về giùm thử
(Bởi niềm tin ai bán để mà mua)

Tự nhiên quan tâm đến độ bất ngờ!
Biết lấy chi đền ơn to ấy chứ?
Có lẽ ta phải cam lòng mắc nợ
Không biết chừng nào mới trả được đây.

770

No comments:

Post a Comment