Dịch: phucvu
Biên dịch và biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tất cả trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Theo như ước định, nếu Mai Nghiễn Thu thua, sẽ phải xuống cày ruộng. Mai Nghiễn Thu chính là đại biểu cho những kẻ đọc sách, bọn họ tự nhận thân phận mình cao quý, căn bản là coi thường công việc nhà nông. Mai Nghiễn Thu thua lần này, cũng không khác như việc cho những tài tử đọc thi thư, luôn tự cho mình là thanh cao dính một vố đau.
Triệu Khang Ninh nãy giờ im lặng đột nhiên hầm hừ nói:
- Lâm Tam, lượt này cho dù ngươi thắng thì đã làm sao? Công phu đối đáp của ngươi quả thật là giỏi, nhưng ngươi lấy sở trường công kích vào sở đoản của ân sư, ngươi không nghĩ như thế là không công bằng ư?
Lâm Vãn Vinh hờ hững nhếch mép cười:
- Công bằng? Tiểu vương gia nói hay lắm. Trên thế giới này thực sự có công bằng hay không? Các vị vừa rồi cười cười nói nói nhạo báng đại tẩu đang cần cù làm ruộng, là dựa vào cái gì? Không phải là bởi tự nghĩ thân phận mình là cao nhân nhất đẳng sao! Vậy các vị đã từng có giây phút nào nghĩ đến hai chữ công bằng hay không? Bây giờ mình lâm vào thế bất lợi, liền muốn có công bằng, chuyện tốt trên thế gian này đều để các vị chiếm hết ư!
- Lời lẽ cũng thật sắc bén.
Triệu Khang Ninh hừ nói:
- Ngươi giỏi câu đối, tại đây dùng câu đối để công kích sư phụ.
Vậy hôm nay Bổn vương sẽ vì ân sư mà xuất đầu. Lâm Tam, Bổn vương cũng muốn cùng ngươi đấu một trận, để cho ngươi không phải nói Bổn vương khi dễ ngươi.
“Mẹ nó, đấu không lại ta thì liền xuất ra cái gì thân phận Tiểu Vương gia chó má”. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, lại nghe Tiểu vương gia nói tiếp:
- Mới vừa rồi ngươi cùng ân sư đấu văn, Bổn vương muốn cùng ngươi đấu võ.
Vừa dứt lời, chợt nghe Lạc Ngưng cả kinh nói:
- Không thể…!
Ánh mắt mọi người tất cả liền đổ dồn về phía nàng, Lạc Ngưng sắc mặt đỏ bừng:
- Lâm Tam cùng ân sư so đấu cũng không có chỗ nào bất công. Luận võ tỷ thí, khó tránh khỏi có chút sát thương, chúng ta hôm nay mục đích là đi dạo chơi, không thể để mất sự hứng thú được.
Nàng biết Lâm Vãn Vinh có chút tài học, nhưng nói về luận võ, đương nhiên không phải là đối thủ của Tiểu vương gia, tự nhiên là phải ngăn cản lại.
Triệu Khang Ninh cười một hơi dài:
- Lạc tiểu thư hiểu lầm ý tứ Tiểu vương mất rồi. Ta nói đấu võ, không phải là hai người hạ tràng đánh nhau, mà là một loại tỷ thí khác.
Triệu Khang Ninh vung tay lên, lớn tiếng nói:
- Mang tiễn lại đây…!
Mấy tên thuộc hạ đi theo bên người hắn lập tức dâng lên một cây trường cung màu vàng, Triệu Khang Ninh cầm lấy nơi tay, chỉ về rừng cây phía trước nói:
- Mọi người mọi người đều có thể thấy rõ, phía trước trăm bước có một cây đại thụ. Ta hôm nay sẽ cùng Lâm Tam tỷ thí võ nghệ, hai người cưỡi ngựa bắn tên, ở ngoài trăm bước, bắn trúng cây đại thụ thì thắng, nếu trật sẽ thua.
Mọi người giật mình hiểu ra, thì ra là hắn muốn cùng Lâm Vãn Vinh tỷ thí tiễn thuật. Tiểu vương gia văn tài võ nghệ đều siêu phàm, phần lớn mọi người tại đây cũng đã nghe nói qua. Bọn họ đều là người đọc sách, lúc này thi bắn tên vào đại thụ quả thật chưa từng thấy qua, lập tức lớn tiếng hoan hô, đều mong muốn nhìn thấy tiễn thuật bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết.
Trăm bước? Lâm Vãn Vinh nhìn khoảng cách một chút, đại khái khoảng năm mươi thước. Mẹ nó, biết lão tử chưa từng bắn tên bao giờ, nên liền nghĩ ra chiêu độc này, Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng.
Triệu Khang Ninh thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, liền cười vang nói:
- Lâm Tam, ngươi nhờ sở trường mà thắng được ân sư của ta, ta thân là đệ tử của ân sư, cũng muốn dùng sở trường đánh bại ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Tiểu vương gia, tại hạ chỉ là gia đinh, ngay cả cưỡi ngựa cũng rất hiếm khi, huống chi là việc bắn tên, kiểu tỷ thí này của ngài quả nhiên rất là công bằng đó.
Triệu Khang Ninh cười nói:
- Ngươi chưa từng bắn tên, vậy cũng được. Ngươi không cần dùng tên, chỉ cần cưỡi ngựa, ở ngoài trăm bước, mặc kệ là dùng đến chiêu số gì, kể cả là ném một hòn đá vào được cây đó, ta cũng chịu thua, ngươi xem thế có được không?
Trong đám người nhất thời nổi lên tiếng xôn xao, ném một hòn đá trúng vào thì cũng tính là Tiểu vương gia thua, Tiểu vương gia này quả nhiên là nhân hậu, bọn họ phụ tử hiền vương đúng là danh bất hư truyền. Những kẻ này đều là những thư sinh trói gà không chặt, làm sao hiểu được mánh khoé trong đó, ở ngoài trăm bước ném đá trúng vào đại thụ, việc này so với bách bộ xuyên dương còn khó khăn hơn.
“Gian trá”, Lâm Vãn vinh trong lòng thầm mắng một tiếng: “Tiểu vương gia này nói sang việc xuất đầu vì vi sư, không chỉ thể hiện được đạo hiếu, mà ngay cả phương pháp tỷ thí này, bề ngoài thì giống như là đối với Lâm Tam đã nhân nhượng cực kỳ, tỏ rõ thêm sự nhân hậu của hắn. Con mẹ nó, so với lão tử còn gian xảo hơn.”
- Lâm Tam, ngươi bắn tên có giỏi không?
Biểu thiếu gia giữ chặt lấy tay áo Lâm Vãn Vinh thì thầm:
- Nếu không thì chúng ta đừng đấu nữa.
- Ta không biết bắn.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu hỏi:
- Thiếu gia, người bắn tên có được không?
Quách Vô Thường lắc đầu nói:
- Nếu là thi bắn nước tiểu, bổn công tử còn có thể tự tin liều mạng này, nhưng loại đấu bắn tên kiểu này, không phải là sở trường của ta.
- Lâm Tam, ngươi định như thế nào?
Triệu Khang Ninh mỉm cười:
- Nếu ngươi bỏ cuộc, ta cũng không gây khó khăn cho ngươi, giao ước giữa ngươi và ân sư sẽ ngay lập tức xoá bỏ. Khả năng đối câu của ngươi là giỏi nhất, chúng ta cũng đều thừa nhận.
- Vậy nếu không may, ta thắng thì sao?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Thì phải thế nào đây?
- Ngươi thắng?
Triệu Khang Ninh nhẹ nhàng mỉm cười:
- Điều này ta còn chưa nghĩ tới. Như vậy đi, nếu ngươi thắng thật, từ nay về sau, ta Triệu Khang Ninh thấy ngươi liền tránh sang đường vòng, nếu tránh không khỏi, sẽ dùng sư lễ đối với ngươi. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng.
“Muốn bái ta làm thầy, chà, cũng hay gớm”. Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Nếu Tiểu vương gia thành tâm như thế, cũng được, trận này ta sẽ đấu, mặc dù không phải nghi ngờ gì ta chắc chắn sẽ thua, nhưng để thoả mãn lòng hiếu đạo của Tiểu vương gia, ta cũng xin thử một lần.”
Mọi người thấy Lâm Tam đáp ứng, nhất thời ầm ầm hoan hô. Lạc Ngưng đi tới bên người Lâm Vãn Vinh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, giọng lo lắng:
- Lâm đại ca, Triệu Khang Ninh này từ nhỏ đã học tiễn thuật, huynh không nên sính cường, nếu không cẩn thận làm bị thương bản thân, sẽ khiến cho Xảo Xảo phải lo lắng.
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh gật đầu:
- Lạc tiểu thư, điều này nàng cứ yên tâm, ta mặc dù có chút can đảm, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc như vậy. Đánh không lại, nhất định sẽ trốn.
Lạc Ngưng lo lắng liếc mắt nhìn hắn một cái, bên kia Triệu Khang Ninh đã sớm sai thuộc hạ mang ra hai con tuấn mã một đen một trắng, hướng về Lâm Vãn Vinh nói:
- Để cho công bằng, Lâm Tam, tuấn mã sẽ do ngươi chọn trước. Con ngươi để lại, Tiểu vương ta sẽ sử dụng.
Hai con tuấn mã một đen một trắng này, cao lớn uy vũ anh tuấn bất phàm như nhau, thật khó lựa chọn. Lâm Vãn Vinh lấy ra một bình nước hoa từ trong ngực, xoa xoa lên tay phải mấy cái, cười nói:
- Trên tay ngào ngạt hương thơm, lão thiên hãy phù hộ cho ta chọn được con ngựa tốt.
Biểu thiếu gia lấy làm kỳ quái hỏi:
- Dùng nước hoa có thể chọn được ngựa tốt ư? Ta đây lần sau tới Diệu Ngọc phường cũng sẽ thử một phen.
"Thoa vào món đồ chơi của người thì còn được!" Lâm Vãn Vinh ha ha cười, đi tới trước mặt hai con ngựa. Hắn tiếp xúc với người đã nhiều, nhưng với ngựa thì còn rất ít. Hắn tay trái thì sờ con đen, tay phải lại xem xét con trắng, sờ tới sờ lui đầu và thân hai con ngựa mãi, mà vẫn chưa chọn ra được. Hai con ngựa này dưới tay hắn không ngờ lại phản ứng không giống nhau, con hắc mã bên tay trái hoàn toàn yên lặng, con bạch mã bên tay phải thì lại không ngừng hí lên, đầu lắc lư không ngớt, như thể là xung khắc với hắn vậy.
Một tài tử phương Bắc nhịn không được nói:
- Cũng không phải cưới vợ, sao phải sờ mó kỹ càng như vậy làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Ồ? Không biết vị nhân huynh này khi cưới vợ, phải sờ mó mất mấy lần? Lẽ nào sờ còn nhiều hơn ta?
Mọi người ai nấy cười ầm ĩ, những tài nữ ở đây cũng đều sắc mặt đỏ bừng, che cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, tài tử đó mặt đỏ tới tận mang tai, rốt cuộc không dám nói nữa. Nói về khoản đấu võ mồm, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tam.
Lâm Vãn Vinh lại xem xét thêm một hồi, mới chỉ vào con hắc mã nói:
- Da dẻ con ngựa này tương đối khoẻ mạnh, so ra cũng hợp với ta, ta sẽ chọn nó.
Triệu Khang Ninh cười nói:
- Tốt, cứ như thế, Tiểu vương sẽ sử dụng con ngựa trắng này. Lâm Tam, ngươi dùng cái gì, dùng tên hay không?
“Chỉ có ngươi mới dùng tên ấy”, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lấy một hòn đá từ trên mặt đất:
- Ta thử cái này xem.
Mọi người thấy hắn thật muốn dùng đá ném cây, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn xuất ra kỳ chiêu diệu thuật vô số, mọi người sớm đã thấy kỳ quặc nhưng không lạ nữa. Triệu Khang Ninh đến gần con bạch mã vuốt nhẹ hai cái, không ngờ con ngựa này lại không dễ bảo chút nào, không ngừng lắc lư cái đầu, khác hẳn với con hắc mã bên người Lâm Vãn Vinh vẫn tĩnh lặng.
- Lâm Tam, ai bắn trước đây?
Triệu Khang Ninh tiếp lấy cây trường cung từ tay thuộc hạ hỏi.
- Đương nhiên là ngài bắn trước.
Lâm Vãn Vinh cười nói, mọi người đều không thể hiểu được ý tứ trong lời này của hắn.
- Tốt!
Triệu Khang Ninh hét vang một tiếng, tay trái nắm lấy cương ngựa, xoay người nhảy lên, hai chân áp vào thân ngựa, con bạch mã nhất thời hí vang lên một trận. Triệu Khang Ninh ngân y ngân bào ngân mã, phong lưu tuấn lãng, một phen tạo dáng thế này, thể hiện được sự oai hùng, anh vũ bất phàm. Những nữ nhân ở đây trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm vào Tiểu vương gia.
Lâm Vãn Vinh ghé tai Quách Vô Thường dặn dò hai câu, biểu thiếu gia nhẹ gật đầu, Lạc Ngưng đứng ở bên người hắn nói:
- Lâm đại ca, huynh và Quách công tử nói cái gì đó?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:
- Ồ, ta nói Tiểu vương gia này thật có phong độ, đích thực là một vương tử cưỡi bạch mã.
Đang khi nói chuyện, Triệu Khang Ninh đang trên con bạch mã liền hướng mọi người ôm quyền, tay phải cầm trường cung, tay trái nắm dây cương, con bạch mã liền từ từ tiến lên, một người một ngựa, uy phong lẫm liệt.
Triệu Khang Ninh giật dây cương, nhằm theo phương hướng đại thụ phóng tới, con bạch mã tựa hồ có chút hung dữ, đầu cứ lắc lư, hắn cũng không để ý đến lắm, chú ý tập trung vào mục tiêu, giữ thân thể thăng bằng, thả dây cương ra, đặt tên giương cung hướng về phía trước.
Mọi người thấy hắn cưỡi ngựa đặt tên giương cung rất thuần thục, động tác cực kỳ chuẩn xác, nhất thời lớn tiếng hoan hô. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng chộn rộn lên: “tiểu tử này, đúng là có chút bản lãnh.”
Triệu Khang Ninh nhắm đúng mục tiêu, kéo dây cung, hét vang một tiếng, kim vũ tiễn trong nháy mắt phát ra, không ngờ con bạch mã đột nhiên hí lên một tiếng dài, đầu không ngừng lắc lư, hai chân trước nhảy chồm lên cao, mũi tên bắn ra trong sát na đó bị trệch, bay vào bên mé cây đại thụ, làm văng đi lớp vỏ bám, đúng là lệch mất vài phân.
Lúc Triệu Khang Ninh bắn tên, toàn phụ thuộc vào thăng bằng thân thể, con bạch mã đột nhiên nhảy lên, hắn không kịp đề phòng, người bị nghiêng rơi xuống. Cuối cùng hắn nhờ có công phu xuất sắc, khi mặt sắp tiếp đất, hai chân vội mắc lấy bàn đạp, mới tránh khỏi việc ngã xuống như chó táp phân. Thế nhưng, nửa mặt cũng đã chạm đất, búi tóc xoã ra, chật vật không chịu nổi.
- Tiểu vương gia ngã ngựa, mọi người mau đi cứu người mau!
Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, bên kia Quách Vô Thường sớm cũng đã gào to lên.
No comments:
Post a Comment