Jun 9, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 233


Chương 233:
Đả thủ thương
Dịch: gabytan
Hiệu đính: vietstars
Nguồn: www.tangthuvien.com

- Ồ, tên thật đúng với người đinh chỉ phương tình, ý tứ thật sâu xa, so với ta hai chữ Lâm Tam hay hơn nhiều. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nữ học sỹ, nam nhi nhiều người cũng không bằng.
Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói.

Từ Chỉ Tình lắc đầu cười khẽ, người này nói chuyện cổ quái, loạn xạ cả lên, nghe hắn nói chuyện so với nói đùa cũng không khác bao nhiêu.

- Chỉ Tình nghe ta nói a, hãy quay về nói với cha ngươi, đợi thêm vài ngày có thời gian rảnh rỗi ta sẽ đến bái phỏng, chắc chắn Từ đại nhân sẽ vô cùng hoan nghênh đó. À, còn có Tô di của nàng nữa chứ, tốt lắm, đợi ta vào kinh họ nhất định sẽ mở tiệc hôn lễ để cảm ơn ta vì đã mối mai cho họ. Tiếc là ta chưa tìm cho nàng được một mối như ý, thôi thì nàng đành tự mình tìm lấy một mối vậy, ha ha!

Nghe miệng hắn xưng Chỉ Tình cực kì thân thiết, đằng sau lại kèm theo một vấn đề quan trọng, chính là tự hắn đã chiếm không ít tiện nghi rồi. Từ tiểu thư hừ nhẹ một tiếng rồi thở dài, ánh mắt bình thản cúi xuống, sắc mặt ung dung làm như không nghe thấy hắn hồ ngôn loạn ngữ, gật đầu nói:
- Lâm thế huynh đã nói vậy, ta nhất định sẽ chuyển lời tới di nương và phụ thân.

Thực là không hổ danh nữ nhi của Từ Vị, đích thực là có chút khí phách, Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng:
- Từ tiểu thư, nếu có thời gian rảnh có thể tới Tiêu gia tìm ta, ta lúc nào cũng chào đón nàng, à, không phải, Đại tiểu thư lúc nào cũng chào đón nàng. Ta thấy Đại tiểu thư và nàng đều mong sớm gặp nhau, có lẽ giữa hai người sẽ có rất nhiều điều để nói đó.

Hàng lông mi dài của Từ Chỉ Tình chợt rung lên, đột nhiên nàng mở miệng nói:
- Lâm thế huynh, Chỉ Tình có một điều muốn nhờ huynh, không biết huynh có thể đáp ứng không?

Cô nàng này yêu cầu ta? Lâm Vãn Vinh liếc mắt quan sát nàng một lát, Từ tiểu thư này mắt hạnh má đào, da trắng môi hồng, eo lưng nhỏ nhắn, thân hình đầy đặn, tuy mới hai mươi tuổi nhưng lại có phong vị rất thuần thục.

- Tiểu thư yêu cầu ta điều gì, nói thế nào nhỉ, nếu là việc đơn giản ta sẽ đáp ứng, nếu việc đó không đơn giản thì ta không đáp ứng.
Hắn cười mị mị nói.

- Đơn giản cực kỳ!
Từ Chỉ Tình thản nhiên nói:
- Muốn mượn khẩu súng của huynh xem một lát.

Mượn súng của ta? Trên thân ta đang có hai cái, không biết là nàng muốn mượn cái nào! Hắn cười hắc hắc, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Việc này đối với tiểu thư mà nói thì thực là dễ dàng, nhưng với ta lại không đơn giản như vậy. Súng này là do một người bằng hữu của ta tặng ta để phòng thân nên nó cũng giống như tính mạng ta vậy. Tuy vậy ta với tiểu thư cũng tính là hữu duyên, nên cũng có thể yên tâm giao tính mạng của mình vào tay nàng đúng không?

- Lâm thế huynh nói cũng có lý.
Từ Chỉ Tình gật đầu đưa liên hoàn nỗ vào tay hắn nói:
- Liên hoàn nỗ này đã được cải tiến thành công, cũng là vật tuỳ thân của ta, cũng là vật để phòng thân. Để biểu thị thành ý của ta, ta với huynh cùng trao đổi, coi như một mạng đổi một mạng, huynh nghĩ thế nào?

Từ Chỉ Tình sắc mặt ngưng trọng, không giống như đang cười đùa. Lâm Vãn Vinh liếc liên hoàn nỗ một cái, cười nói:
- Cái này chẵng lẽ chính là trong truyền thuyết gì đó – sinh tử trao nhau, chết không hối hận? Chúng ta cũng mới chỉ thấy nhau qua vài lần. Hình như là sự việc này đã tiến triển quá nhanh rồi

Từ Chỉ Tình mắt phượng khẽ khép, ý coi như không nghe thấy hắn nói lung tung gì. Lâm Vãn Vinh vui vẻ thu lấy, tay đưa súng cho nàng, hắn cười ha ha nói:
- Cho nàng xem cũng vô dụng, vật này vượt ngoài khả năng chế tạo của Đại Hoa ta, e là không thể bắt chước được.

Vừa nhận súng, tay Từ Chỉ Tình chợt trầm xuống, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói:
- Năm xưa lần đầu tiên ta nhìn thấy súng này cũng chỉ là đứng từ xa mà nhìn, chưa từng thấy tận mắt, không tưởng có thể cầm trong tay, nó thật là nặng!

- Không phải năm xưa nàng cũng đã từng nghiên cứu qua đó chứ?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói.

Từ tiểu thư thản nhiên cười đáp:
- Ý ta không phải như vậy, huynh có thể cho ta mượn súng này về xem không?

Thật là một cô nàng giảo hoạt, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, may mà lão tử đã tháo đạn dược ra, bằng không rơi vào tay nàng rồi chuyện gì xảy ra còn chưa biết đâu.

Từ Chỉ Tình chăm chú quan sát khẩu súng một cách tỉ mỉ, đoạn lắc đầu nói:
- Công nghệ của Tây dương quả thực tinh tế vô cùng. Lỗ khoan và nòng súng đều cực kỳ tinh xảo, trình độ hơn hẳn Đại Hoa ta một bậc, muốn sao chép cũng không thể được.

- Lâm thế huynh, huynh có thể bắn lại một phát được không? Ta muốn quan sát tình hình khi súng phóng ra, phát súng vừa rồi quá nhanh ta không thể thấy rõ.

- Cái này … không phải là việc hay đâu, nổ súng trước mặt tiểu thư, thực không đáng để xem, với lại ta cũng không muốn như thế!

Từ tiểu thư thấy ánh mắt hắn gian xảo vô cùng, liền đề cao cảnh giác nói:
- Chỉ là bắn súng thôi, có gì mà không đáng xem chứ?

Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng, nói:
- Vậy nàng hi vọng ta bắn súng bằng tay trái hay tay phải?

Từ Chỉ Tình chỉ cảm thấy vẻ mặt quái dị không nói nên lời của hắn, rồi lại không hiểu vấn đề là ở chỗ nào, suy tư cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được, đành nói:
- Lâm thế huynh, huynh quen dùng tay nào thì cứ tuỳ tiện dùng tay đó đi!

Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:
- Loại này kĩ thuật rất khó, kỳ thực cả hai tay ta đều không quen. Bất quá nếu Từ tiểu thư yêu cầu, ta đây sẽ thử làm xem, trước mặt tiểu thư xinh đẹp mà đụng đến súng đạn e là có chỗ bất nhã!

Hắn liều mạng nhịn cười, cho đạn vào súng, nhắm vào một cây liễu bên bờ hồ, chỉ nghe “phanh” một tiếng vang lớn, trên cây nhất thời xuất hiện một vết đạn sâu hoắm.

Buông đôi tay nhỏ bé đang bịt lỗ tai, Từ Chỉ Tình nghiêm mặt nói:
- Công nghệ của Tây dương quả thật phi phàm, chỉ bằng khí thế này cũng đủ làm khiếp sợ địch nhân rồi, súng này đúng là uy lực cực lớn.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Từ tiểu thư, để làm ra vật này không phải tay chân khéo léo là được, mà là một loại công nghệ gia công cực kì cao cấp, nếu chỉ dựa vào nhân thủ thì không thể làm ra. Không biết Từ đại nhân cùng nàng có nói chuyện qua với gã người Pháp Tháp Ốc Ni đó không? Lý Thánh đã xem xét thiết giáp thuyền của Tháp Ốc Ni thì biết, thuyền được tạo từ các tấm thép lớn, trên thuyền có hoả pháo, nếu so về tay nghề thợ khéo không thôi cũng hơn hẳn Đại Hoa ta. Tuy bọn chúng mới chỉ ở ngưỡng cửa của một công nghệ hiện đại nhưng nếu Đại Hoa ta cứ tự phong tự mãn, đợi cho đến khi Tây dương chính thức bước vào thời kì cơ giới, ví dụ tàu thuyền có thể di chuyển mà không cần đến sức gió, chỉ dựa vào nhiệt năng hoán đổi thành cơ năng mà thúc đẩy các bánh xe lớn khiến nó tiến lên. Chúng ta so sánh với chúng thì thực là chênh lệch quá lớn, cho dù nàng không tin hay cho rằng ta nói khoác để doạ người thì cũng sẽ có một ngày nàng thấy được sự thật, lúc đó e là hối hận cũng đã muộn rồi.

Từ Chỉ Tình vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà nghe xong những lời này cũng thấy giật mình, trầm tư nói:
- Nhiệt năng có thể chuyển hoá thành cơ năng? Đó là đạo lý gì, liệu một ngày nào đó Tây dương có thể đạt được điều đó không?

- Ngay như khẩu súng này thôi, làm thế nào để đạn có thể từ đó mà bay ra, Từ tiểu thư nàng cũng không cách nào hiểu được!

Từ Chỉ Tình chăm chú suy nghĩ một hồi mới nói:
- Ta cũng đã từng nghiên cứu qua, là do hoả dược nổ mạnh ép cho đạn bắn ra!

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
- Nàng chỉ biết cái vẻ bề ngoài mà không hiểu bản chất của nó, đây cũng chính là một kiểu chuyển hoá năng lượng, hoả dược nổ mạnh sinh ra nhiệt lượng lớn và chuyển hoá thành cơ năng thúc đẩy viên đạn bắn đi – ta nói thế nàng có thể hiểu được không?

Thấy Từ tiểu thư không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ. Lão tử có phát minh ra điều này đâu, chẳng qua chính nàng muốn tìm hiểu, chỉ sợ càng nói nàng càng không hiểu đó thôi.

- Không nói nữa, không nói nữa, dù ta có nói mãi nàng cũng không thể hiểu được ý tứ trong đó đâu.
Lâm Vãn Vinh mất hứng xua tay, biểu thị ý không muốn nói chuyện nữa, xoay người hướng tới phía xa xa mà đi tới. Thực sự trong thời đại này có thể kiếm đâu ra một người hiểu được những gì hắn nói đây?

- Nhiệt năng, cơ năng? Rốt cuộc là cái gì ?
Từ Chỉ Tình nhíu mày suy nghĩ, chợt thấy Lâm Tam đã đi xa, vòng vo một hồi lại quay lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ hỏi:
- Từ tiểu thư, hỏi nàng một việc được không?

- Là chuyện gì thế?

- Làm thế nào để đến được hoàng cung?

Từ Chỉ Tình chần chừ hồi lâu, mới cười nói:
- Huynh tìm hoàng cung làm cái gì? Đó đâu phải là nơi huynh có thể tuỳ tiện ra vào chứ? Chỉ sợ huynh chưa tới gần đã bị người ta bắt rồi ấy chứ.

- Ta muốn đi tham quan một chuyến, nhân tiện tìm người luôn.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.

- Ngươi thật quá mộng mơ rồi đó, nhị công chúa chính là vương chi kiêu nữ, quý phái bẩm sinh, mỗi ngày số lượng phú gia công tử muốn cầu kiến nàng, không có một ngàn cũng có tám trăm, ngươi đừng quá mơ mộng hão huyền vậy chứ.
Nhớ tới Lâm Tam lúc trước nói đến chuyện này thực sự có chút kì lạ, Từ Chỉ Tình nhịn không được muốn cười. Nghe hắn nói có vẻ khờ dại nhưng với dáng vẻ của hắn thực nhìn không ra khờ dại ở chỗ nào.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Từ tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không nên quan tâm tới ta như vậy, e là có người hiểu lầm đó.

Từ Chỉ Tình lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn Lâm thế huynh quan tâm, ta nói chuyện với mọi người đều như vậy nhưng chưa thấy có hiểu lầm bao giờ.

“Chỉ một thoáng đã đổi sắc mặt, thực là có cá tính, lại dám chọc giận ta, ta sẽ có cách theo đuổi ngươi, sau đó sẽ lại bỏ mặc ngươi cho ngươi hối hận cả đời, sự trừng phạt này thực là ác độc lắm!” Trên mặt hắn liền nở nụ cười dâm tà đắc ý, Từ tiểu thư dường như đã đoán trúng vài phần ý nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu hừ một tiếng, không nói chuyện với hắn nữa.

Tới hoàng cung ngắm nhìn một hồi đúng là một giấc mơ lớn của đời người, Lâm Vãn Vinh đối với mục đích của đời mình, nếu đã muốn làm thì sẽ làm một cách tốt nhất để đạt được. Hắn đứng bồi hồi trước cổng thành, nhìn cung điện nối thành tầng tầng lớp lớp, không có cái nào không tinh mỹ dị thường.

Hoàng cung nội viện không phải là Tiêu gia đại viện, không phải hắn không muốn tiến vào, chỉ là lúc này bên ngoài thành phòng vệ uy nghiêm, muốn tiến một bước e cũng vô cùng khó khăn. Lâm Vãn Vinh lúc này kỳ thực cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn không phải là kẻ ngu. Cho dù Thanh Tuyền thực sự có ở trong cung, chỉ riêng nội viện này, phòng ốc cũng có đến mấy ngàn mấy vạn gian, biết đâu mà tìm nàng. Cho nên việc này cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Đứng nhìn hoàng cung ở nơi xa, hắn phảng phất như thấy thân ảnh của Thanh Tuyền ở đó, nha đầu này không biết có phải đang nghĩ đến ta không.

Hắn cười hắc hắc, bỗng một cỗ kiệu nhỏ hạ xuông bên cạnh, trong kiệu lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, liền đó là tiếng kinh hô:
- Lâm Tam, sao ngươi lại ở chỗ này?

- Đại tiểu thư, là ta cố tình tới đón nàng đó!
Lâm Vãn Vinh hì hì cười.

Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt lên, liếc hắn một cái nói:
- Lại bịa chuyện rồi, ta đến đây bái phỏng một vị cố hữu của mẫu thân, cũng chỉ là nhất thời mà đến, ngươi làm sao biết mà đón ta? Ngươi ở đây làm chuyện gì xấu thì có!

Hắn ha ha cười hai tiếng, thấy sắc trời đã tối, liền theo cỗ kiệu của Đại tiểu thư hồi phủ. Tiếp đó hắn đem chuyện đưa Ngọc Sương tới học viện nói qua với Đại tiểu thư một lần. Nghe được vị thiên kim tiểu thư của Từ Vị ở tại học viện này dạy bảo, Đại tiểu thư gật đầu nói:
- Có vị tỷ tỷ của Từ gia chiếu cố cho Ngọc Sương, ta thấy an tâm rất nhiều, đợi qua mấy ngày nhất định chúng ta sẽ đến phủ Từ đại nhân bái phỏng một phen, lúc đó sẽ cùng Từ tỷ tỷ nói chuyện tốt, ngươi xem có được không?

- Tốt, đương nhiên là tốt!
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Đại tiểu thư, việc ngày hôm nay có thu hoạch gì không đó?

Tiêu Ngọc Nhược khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
- Mẫu thân đã xa kinh thành nhiều năm, những người bạn cũ sớm đã trở nên xa cách, hôm nay tự nhiên tới bái phỏng, người ta không làm mặt lạnh mới lạ đó, làm gì có gì tốt mà bảo là thu hoạch chứ?

Xa mặt cách lòng, cái đạo lý này không phải lần đầu tiên nàng mới thấy chứ. Thấy Đại tiểu thư sắc mặt có vài phần thê lương, Lâm Vãn Vinh an ủi nói:
- Sự đời vốn là như thế, việc càng khó, nàng cố gắng làm cho tốt, thì thành quả càng đáng tự hào. Chủ yếu là phải tin tưởng chính bản thân mình, cho dù nàng không tin bản thân mình thì cũng phải tin ta. Ta là người như thế nào, ta là Lâm Tam đó a!

- Thật đáng ghét, ta đã bao giờ không tin vào chính mình chưa? Ngươi đúng là đồ mặt dày!
Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói:
- Qua mấy ngày nữa tại Tướng Quốc Tự cử hành hoạ hội, đối với chúng ta là cơ hội cực tốt, mấy ngày nay ngươi không được lười biếng, phải ở cạnh ta làm việc cho tốt.

- Cuộc sống của ta bị nàng khai thác quá rồi đó, ta không giúp nàng, liệu nàng có ăn thịt được ta không?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nói lại, tiền bạc chúng ta buôn bán lời cũng không ít, lúc nào tính toán sổ sách cho ta nhìn một cái a, đừng có bôi đen khoản tiền bạc của ta là được!

- Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc, ngay ngày mai, tới tiền trang rút tiền của ngươi, rồi ôm lấy mà ngủ cho ngon!
Đại tiểu thư thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng tức giận không hết, bực tức nói.

Thấy có cơ hội tốt, Lâm Vãn Vinh liền giả quỷ, tựa đầu vào bên kiệu, nói nhỏ:
- Nàng thật là tốt, ta ôm chặt nàng cũng giống như đang ôm bạc của ta.

Đại tiểu thư trong lòng chợt nhảy lên vài cái, cúi đầu không nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
- Đồ vô sỉ! Ta không phải là Ngọc Sương, chỉ có nó mới dễ dàng tin vào chuyện ma quỷ của ngươi!

Lâm Vãn Vinh lén cầm tay nàng, vuốt ve bàn tay một chút, Đại tiểu thư vội rút tay về, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
- Ngươi làm cái gì vậy, có người nhìn thấy bây giờ! Đừng tưởng ta giống như Ngọc Sương dễ dàng để ngươi khi dễ!

Lâm Vãn Vinh muốn đùa giỡn nàng một chút, liền cười nói:
- Nói đến Ngọc Sương, ta thực cảm thấy nhớ khi nàng ấy đi học tại học viện. Giờ trong nội viện chỉ có ta với Đại tiểu thư, cô nam quả nữ, ta chợt thấy sợ, ài..!

Đại tiểu thư nghe hắn nói, liền hoảng hốt kêu lên:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho mẫu thân!

- Chỉ có nàng khi dễ ta đó thôi!
Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói:
- Chẳng lẽ ta cũng đi nói cho mẫu thân nàng cái hảo ý đó chứ, ta đây chính là người đứng đắn!

Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu không dám nghe hắn nói nữa, tức giận liếc hắn một cái:
- Ngươi đừng tưởng ta là loại nữ tử tuỳ tiện, nếu ngươi có ý bậy bạ với ta, ta sẽ …”

- Thôi được rồi, được rồi!
Lâm Vãn Vinh cười khẽ nói:
- Không cần uy hiếp ta như vậy, ta chỉ đùa nàng một chút, nàng tưởng là thật ư? Nữ tử xung quanh ta còn nhiều mà, nếu nàng muốn gần gũi ta e là phải xếp hàng đợi ba tháng đó!

Đại tiểu thư buông rèm, bên trong kiệu lớn tiếng nói:
- Mang kiệu đi nhanh một chút! Tống tẩu, phân phó cho mọi người biết, tối nay không cần đợi Lâm Tam, ai có chuyện gì muốn nói với hắn cũng phải đợi ba tháng nữa!

Đại tiểu thư quả nhiên nói được thì làm được, đêm nay liền không có ai tới tìm hắn bắt chuyện. Lâm Vãn Vinh cũng không thèm để ý, không là có, ghét là yêu, không yêu không ghét mới là lạ đó.

Hắn đang mơ màng ngủ trên giường, chợt nghe một tiếng động khẽ, cửa phòng đã mở ra.

Đại tiểu thư rốt cuộc không nhịn được a, hắn trong lòng vui mừng một trận, thân thể chợt bồn chồn, chợt thấy người đi vào liền cả kinh nói:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì, không nên lại đây, ta thấy thật khiếm nhã !
__________________

No comments:

Post a Comment