Dịch : Gabytan
Biên dịch : lanhdiendiemla
Biên tập : luutinh26
Nguồn : www.tangthuvien.com
“Ùm” một tiếng vang lên , trong nước một bóng người mạnh mẽ hiện ra, vừa kịp tiếp lấy thân hình rơi xuống của nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng.
Đại tiểu thư hoảng sợ kêu lên một tiếng, chỉ càm thấy thân thể đã nằm gọn trong lòng ngực ướt sũng, nhưng lòng ngực kia lại nóng bỏng.
Lâm Vãn Vinh ôm lấy nàng đi tới bên bờ, cười hì hì nói:
- “Đại tiểu thư, ta xuống nước bắt mấy con cá, nàng định theo ta làm cái gì?”
Đại tiểu thư ngơ ngác một hồi, bỗng khóc òa lên một tiếng, nắm tay nện mạnh vào ngực hắn nói:
-“Ngươi là kẻ bại hoại, đồ đáng chết, ta hận ngươi, hận ngươi, ta gọi ngươi còn ngươi hù doạ ta, ta không muốn sống nữa, hu hu...”
Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy nàng dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nói:
-“Đại tiểu thư, nàng hãy nhìn ta đi …”
Tiêu Ngọc Nhược ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn ánh mắt lấp lánh nhìn mình, trong mắt như loé lên một ngọn lửa, không hiểu sao trong lòng bỗng run lên, vội kêu lên:
-“Nhìn ngươi làm cái gì, ta không thèm nhìn ngươi, xem ngươi làm được gì…”
Nhìn khuôn mặt từ từ tới gần minh, Đại tiểu thư cả người run rẩy dữ dội, trái tim nhảy loạn lên, tuy là lồng ngực hắn ẩm ướt nhưng trong người nàng như phát nhiệt:
- “ Ngươi, ngươi không nên…”
Một đôi môi lớn nóng bỏng bao trùm lấy cái miệng anh đào bé nhỏ của nàng, hai đôi môi chạm nhau mang theo cái lạnh của hồ nước, lại làm đầu nàng vang lên một tiếng, trái tim như muốn nhày ra ngoài, tri giác nhất thời mất đi vài phần.
“ Ngươi…ưm… bại hoại…”
Đại tiểu thư nước mắt lã chã rơi xuống, liều mạng dãy dụa, muốn thoát khỏi hắn song lại bị vòng tay rắn chắc giữ chặt, một chút cũng không thể động đậy.
Cảm thấy thân thể ướt sũng của hắn dính sát vào thần thể mềm mại của mình, cả người nàng bừng bừng nóng lên. Nhớ tới tất cả những chuyện xưa cùng hắn, Đại tiểu thư trong lòng mềm nhũn, nước mắt chảy càng nhanh hơn, lại ôm chặt lấy eo lưng hắn, cũng không chịu buông ra nữa…
Nếm từng chút hương vị ngọt ngào của người con gái xinh đẹp trong lòng, Lâm Vãn Vinh đã sớm không thèm nghĩ tới chuyện khác nữa,…. càng ôm chặt lấy thân thể nhu nhược vào lòng. Hắn muốn dùng thân thể ấm áp sưởi ấm cho nàng. Tuy là giữa mùa đông, hai người giống như hai khối lửa thiêu đốt, hoà tan vào nhau.
Cảm giác được người ngọc trong lòng vẫn còn chưa hiểu nụ hôn, Lâm Vãn Vinh dẫn đường chiếc lưỡi nhỏ của nàng và mình quấn lấy nhau, thưởng thức hương vị thuần khiết trong miệng nàng. Nước mắt dính đầy gương mặt hai người, Tiêu Ngọc Nhược cũng không trở lại được thời khắc băng lãnh nữa, trong lòng như phiêu đãng trong mây. Khi lên khi xuống, mừng tủi đan xen. Nàng ngượng ngùng lùng túng đáp lại nụ hôn hắn, một loại cảm giác ngọt ngào chưa từng biết tới tràn ngập trong lòng, tuy cả người ướt sạch, nhưng lại có một loại cảm giác kì quái, hi vọng thời gian dừng lại ở khoảng khắc này.
Một nụ hôn ướt át kiểu Pháp này Lâm Vãn Vinh tuyên cáo kết thúc toàn thắng. Dưới thủ pháp không ngừng không hết của hắn, đừng nói là Đại tiểu thư là một nữ tử yếu đuối, ngay cả loại hồ ly như An tỷ tỷ cũng còn không đỡ được.
Chậm rãi như vẫn lưu luyến không muốn rời đôi môi đỏ mọng mềm mại của Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh vẫn chưa muốn dừng liếm môi nói:
-“Hương vị tuyệt vời, Đại tiểu thư, mỹ vị này sau này không thể cho ai thưởng thức nữa .”
Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng mặt đỏ bừng, dụi vào trong ngực hắn không dám ngẩng đầu lên, hung hăng đấm lên ngực hắn nói:
-“Chàng cái đồ đáng chết này, sinh là để khi phụ ta, ta hận chàng !"
-“ Ài, không có yêu, đâu ra hận, Đại tiểu thư đây là yêu quá sâu, mới có hận ghi lòng, ta hiểu rất rõ.”
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.
Đại tiểu thư trong lòng ngọt ngào vừa cay đắng, chợt nhớ tới đêm nay trong phòng hắn chứng kiến cảnh hắn cùng với nữ nhân kia trong lòng vẫn còn ấm ức, càng tức giận không phát tiết ra được, bất giác nước mắt lại tuôn rơi:
-“Chàng chiếm được tiện nghi, lại nói những lời lạnh lùng, khi cùng nữ nhân kia thân mật, cũng không biết đã nói bao nhiêu lời dối trá, bây giờ lại lấy ra lừa ta.”
Ngất, hóa ra nha đầu còn chưa quên chuyện kia a. Lâm Vãn Vinh cũng biết Đại tiểu thư tính tình quật cường, nhưng cũng không thể ở lúc này chạm vào điều không may của nàng, liền ha ha cười nói:
-“Đại tiểu thư, nàng đã hiểu lầm lớn rồi. Ta cùng với vị tỷ tỷ kia thực sự là trong sạch. Chúng ta chỉ là tình huống trùng hợp, xảy chút chuyện đụng chạm, lại đúng lúc nàng thấy được mà thôi. Kỳ thực là trùng hợp trong trùng hợp, giữa ta và tỷ tỷ ấy vốn chẳng có chuyện gì. Ta có thể đem danh dự ra mà cam đoan, chuyện giữa ta và An tỷ tỷ chưa xảy ra chuyện bừa bãi gì, danh dự của ta, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng.”
Đại tiểu thư hừ một tiếng, hung hăng cấu mạnh lên tay hắn nói:
-“Chàng nói chỉ là do vô tình, tưởng ta là người mù sao? Chàng cùng nàng ta ôm ôm ấp ấp, chính mắt ta trông thấy, đó là trong sạch thật sao? Nếu nói như cách của chàng, hai ta lúc nãy cũng thực sự là rất trong sạch đó.”
Toát mồ hôi, nha đầu này đúng là dân buôn bán, từ một suy ra ba, chỉ một chút sơ hở đã tìm ra điểm mấu chốt. Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài, nói:
-“Ài, , ta đã sớm nói nói đó là một sự hiểu lầm. Nàng cũng không nghĩ xem, nếu ta thật sự cùng nàng ta làm những chuyện bừa bãi thì ngay cả chốt cửa cũng không cài vào ư, lại để cửa mở cho nàng tới bắt sao. Ta mỗi lần đều rất cẩn thận --- à, không phải, cái loại việc này ta vẫn luôn phản đối, phi thường phản đối.”
Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói:
-“ Chàng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đã có Xảo Xảo với Ngọc Sương vẫn chưa đủ, còn định trêu chọc bao nhiêu nữ tử nữa mới đủ đây?”
“Ài” Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:
- “ Không dối gạt nàng, Đại tiểu thư, bác ái vẫn là khuyết điểm lớn nhất của ta, ta chính là đang sửa chữa khuyết điểm này đó. Tranh thủ để nó bớt bác ái đi một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu ta không bác ái như vậy, vĩnh viễn e sẽ không hiểu được tâm tư của Đại tiểu thư. Ài, mất đi một người bầu bạn như Đại tiểu thư là một điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời ta a!”
Tiêu Ngọc Nhược bị những lời đường mật của hắn hạ gục, sắc mặt đỏ bừng, nói nhỏ:
-“Miệng lưỡi trơn bóng, không thèm để ý tới ngươi.”
Lâm Vãn Vinh thầm nắm chặt nắm tay, lau mồ hôi lạnh trên trán, không dễ chút nào a, phải chuyển chủ đề nói chuyện thôi. Nhiều mây sẽ chuyển thành mưa mất. Nha đầu này hoàn toàn không giống với Ngọc Sương, có chủ kiến, có ý chí, sẽ không tùy ý nghiêng về phía ai, muốn thay đổi nàng không phải dễ a.
Hắn nhìn thấy cái cuộn bị ném ở một bên, đêm này có thể thuận lợi tìm thấy đại tiểu thư, thứ đồ chơi này công lao to lớn, hắn nhặt lấy nó kia lên cười nói :
- “Đại tiểu thư, cái này là nàng ném xuống hồ sao ?”
Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội dành nói:
-“ Không phải ta ném đâu”
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
-“Không nàng ném sao? Vậy chẳng lẽ đõ là Nguyệt lão cố ý ném cho ta,để ta tìm được nàng hay sao? Đại tiểu thư, chúng ta phải cúi đầu bái tạ Nguyệt lão công công đó.”
Nghe miệng lưỡi trơn tru của hắn, Tiêu Ngọc Nhược nhớ lại tại Linh Ẩn tự, chính nàng cũng đã cúi hồ đồ đầu bái lạy với hắn, nhất thời hai gò má nóng rực lên, ngượng ngập nói:
- “ Ai thèm cùng chàng bái lạy chứ, muốn bái chàng bái một mình đi !”
Lâm Vãn Vinh lúc này thực sự đang quỳ trên mặt đất, Đại tiểu thư nhớ tới tình cảnh đêm hắn thả Hồng tuyết đăng, nhất thời trong lòng nhu tình dâng lên, kề sát bên hắn quỳ xuống.
Tiêu Ngọc Nhược tối nay vừa buồn lại vui, lại tình cờ gặp mưa bên ngoài, quần áo đã ẩm ướt hết nhưng trong lòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào khó tả. Lâm Vãn Vinh thì bị một phen hoảng sợ, lại gặp một phen kinh hỉ, còn xuống hồ nước lạnh tắm rửa một phen, dưới một phen dày vò này, cũng là có chút khốn đốn.
Hỏi Đại tiểu thư làm sao nàng tới được chỗ này, Tiêu Ngọc Nhược hốc mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, nhìn hắn nói:
-“Còn không phải tên đáng chết chàng tác quái sao, cùng với hồ ly kia làm ra cảnh chọc tức ta ? Lúc bỏ chạy ra ngoài lại không biết phương hướng nào mà đi, trời thì tối đen, lại gặp đúng phải trời mưa, đói lạnh gặp nhau, cũng không biết phải nên đi đâu.. Nhớ tới Ngọc Sương ở chỗ này định đến tìm nó nói chuyện. Chỉ là đi tới trước cửa, lại không biết phải nói với nó như thế nào. Chẳng lẽ lại nói chàng để ý con hồ ly khác, muốn vứt bỏ chúng ta …”
Nói đến đây, đôi mắt ửng đỏ, bất mãn liếc hắn một cái.
Thì ra là như vậy a, Lâm Vãn Vinh lúc này mới sáng tỏ, vội vàng nói:
-“Các nàng là trái tim của ta, là cuộc sống của ta, là ba phần tư cuộc đời của ta, lẽ nào ta vứt bỏ các nàng được?”
Lời như vậy sướt mướt tới cực hạn, Đại tiểu thư kiêu ngạo mà lại ngượng ngùng nào có thể chịu được, hai gò má như áng hồng, đôi mặt đẹp long lanh nhìn hắn một cái, hơi chút cúi đầu, phong tình vạn chủng :
-“Đáng ghét, khó nghe chết đi được, lặp lại mấy lần liền không chính xác nữa, chàng nhớ kỹ được rồi ”
Toát mồ hôi, nói một lần mà nàng đã không chịu nổi, liệu có thể nói được bao nhiêu lần nữa đây? Phụ nữ đúng là động vật nói không ứng với lòng nhất mà. Hắn a a cười không nói gì. Đại tiểu thư đột nhiên buồn bã nói:
-“Lâm Tam, chúng ta làm như vậy liệu có lỗi với Ngọc Sương hay không? Ta luôn cảm giác như vừa chiếm đoạt cái gì đó của nó, thật quá có lỗi với nó!”
-“ Sao lại so sánh như thế được?”
Lâm Vãn Vinh ngữ khí nghiêm trang nói:
-“ Ta không phải là đồ vật, à , hừ, hừ, không thể đem ta ra so sánh với đồ vật được. Nàng phải nghĩ thế này, món đồ tốt, phải là cùng mọi người hưởng chung, nhất là món đồ phi thường tốt, Nhị tiểu thư thích chơi, nàng cũng thích chơi, đơn giản là mọi người cùng nhau chơi. Ba người cùng chơi không trở ngại tới nàng, cũng chẳng trở ngại tới nàng ấy, đây chẳng phải được sao ?”
-“Cái gì mà ba người cùng nhau chơi? Nói bậy”
Đại tiểu thư đỏ ửng khuôn mặt, khẽ gắt nói.
-“ Ài, Nhị tiểu thư nhất định hiểu được nỗi khổ trong lòng nàng. Cũng giống như nàng hiểu nàng ta, Sau này nàng ấy không rời khỏi nàng, nàng cũng không rời khỏi nàng ta, các nàng đều không rời khỏi ta, chúng ta ba bên yêu nhau, đây là việc tốt đẹp nhường nào a.”
Lâm Văn Vinh tràn đầy mộng tưởng nói:
Đại tiểu thư vèo lên tay hắn một cái , gắt giọng :
-” Chàng nghĩ tuy thật đẹp, còn một cửa mẫu thân kia, ta xem chàng thông qua như thế nào ?”
Oa ha ha ha, Lâm Vãn Vinh kiêu ngạo cười nói:
-“Đại tiểu thư, trên thế giới này có con sông nào Lâm Tam ta chưa qua ? Nàng chờ tin tức tốt lành của ta đi.”
Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhin hắn một cái, đột nhiên ngượng ngập nói:
- “Lâm Tam, sau này chàng không nên gọi ta là Đại tiểu thư nữa.”
Lâm Vãnh Vinh cả kinh nói:
-“ Không gọi Đại tiểu thư? Chẳng lẽ gọi là bảo bối của lòng ta? A, chủ ý thật không tệ.”
Đại tiểu thư đánh hắn một cái, mặt đổ bừng sẵn giọng
-“ Cái gì mà bảo bối trong lòng chứ -----muốn dọa chết người ta sao, chẳng lẽ chàng không còn cách xưng hô nào khác ư? Không phải chàng không biết khuê danh của ta đó chứ?”
Ài, vẫn cứ gọi Đại tiểu thư là tốt rồi, không chỉ có kích thích, còn có cảm thành thành công , hắn cười khẽ :
- “Như vậy đi, trước mặt người khác ta gọi nàng là Đại tiểu thư, khi không có người Ngọc Nhược yêu dấu, thế nào?”
-“ Nói năng điên khùng, ta không thèm nói chuyện với chàng.”
Đại tiểu thư mắc cỡ vội vã bỏ chạy, Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
-“Nữ bồ tát, phía trước có yêu quái, bần tăng sẽ dẫn đường cho người!”
__________________
No comments:
Post a Comment