Jun 12, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh -Chương 296


Chương 296: Chuyện cười

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com



- Lão vương gia, tiểu đệ có thể mạo muội hỏi một vấn đề được không?
Lâm đại nhân ra vẻ lịch sự nho nhã.

Thành Vương nhìn hắn mỉm cười:
- Lâm đại nhân, ngài là khách danh dự của ta hôm nay, sao cần phải khách khí như thế, có điều gì cứ nói hết đi, bổn vương nhất định sẽ không giấu ngài lời nào!

Lâm Vãn Vinh gật đầu, chỉ vào nữ tử xinh xắn trong sảnh, khẽ nói:
- Vương gia, ngài có thể nói cho ta biết vì phải chọc cười vị tiểu thư này? Chẳng lẽ nàng ta bình thường không biết cười sao. Hay là cười nhiều quá, miệng bị rút gân rồi?

Thành Vương ngẩn người: “Lời này là thế nào, cười quá nhiều tới mức miệng rút gân? Chỉ có tên tiểu tử Lâm Tam này mới có thể nghĩ ra.” Vương gia cười ha hả, vỗ vai hắn:
- Lâm đại nhân quả nhiên hỏm hỉnh, bổn vương rất xem trọng ngài, việc làm khách trong màn đêm nay, xem ra không thoát khỏi tay ngài rồi. Vị tiểu thư này chẳng phải là không biết cười, mà là phải nói là nàng chỉ nở nụ cười với ý trung nhân thôi, không chừng chính là Lâm đại nhân ngài đó!

- Thật sao?
Lâm Vãn Vinh híp mắt nhìn cô gái trong sảnh, cười phóng túng:
- Vị tiểu thư này quả nhiên có cá tính, ta thích! Kỳ thực cười là việc rất quan trọng. À, lão vương gia, ngài cho rằng, làm người thế nào mới coi là thành công?

Câu phía sau của hắn nói khá lớn tiếng, khiến người trong sảnh trong sảnh đều nghe rõ, chúng nhân thấy Lâm đại nhân phát biểu lập tức dừng tranh cãi, giỏng tai nghe cao luận của hắn.

- Điều này, bổn vương chưa từng nghĩ qua.
Thành vương gia mỉm cười:
- Nguyện nghe cao kiến của Lâm đại nhân!

- Vương gia đương nhiên không cần phải nghĩ tới rồi, ngài trời sinh có mạng phú quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, những người chúng ta sao có thể so với ngài chứ.
Lâm đại nhân cười hì hì:
- Bảo ta nói ra, kỳ thật làm một người thành công rất đơn giản… nam nhân sao phải mỗi ngày đều ngóc lên lên, nữ nhi thấy thế sẽ cười luôn miệng. Hắc hắc… vương gia, ngài là nhân sĩ cao minh, khẳng định vừa nghe là hiểu.

Hắn là ‘tao nhân’, lời nói cũng mang theo luồng sức khuấy động lớn, trong đại sảnh cũng không ít dạng ‘tao nhân’ như hắn, vừa nghe ẩn ngữ hắn nói, liền có người không nhịn được cười ra tiếng. Vị Lâm đại nhân này, xem ra cũng là tay sảnh sỏi trên trường phong nguyệt, câu nói đùa ngầm húy kị như vậy cũng có thể nói ra.

Người trong sảnh dù phản ứng nhanh hay chậm cũng từ từ hiểu ra hàm nghĩa trong lời của hắn, xoay người sang chỗ khác cười trộm, thậm chí vị tiểu thư trong sảnh kia cũng nhìn hắn một cái, cũng không biết là đang nghĩ những gì.

Thành Vương cười ha hả:
- Cao… cao…! Lâm đại nhân quả nhiên cao thâm khó lường. Bổn vương bội phục, bây giờ ta càng ngày càng xem trọng ngài hơn nữa. Có điều, hôm nay tại đây đều là tinh anh của Đại Hoa. Ngài cũng có không ít địch mạnh đâu!

Hắn nói xong, giống như ngẫu nhiên liết mắt nhìn mọi người, ánh mắt lại rơi vào người Tô Mô Bạch.

Nếu có thể làm khách trong màn của vị tiểu thư này, đương nhiên khoái hoạt hơn thần tiên, tâm tư của mọi người bị mỹ nữ thu hút. Ánh mắt đều hướng vào người nàng, khổ sở suy nghĩ làm sao mới có thể trêu nàng cười.

“Quả nhiên là những tinh anh của Đại Hoa, tâm tư cực kỳ mẫn tiệp!” Lâm đại nhân uể oải ngáp dài một cái, liền thấy vị Diệp đại nhân bụng phệ kia đứng dậy lên tiếng:
- Chư vị đồng liêu đều khiêm nhường như thế, vậy hạ quan liền bỏ ngói dẫn ngọc, khoe xấu trước vậy. Vương gia, ta xin được kể một chuyện cười!

Thành Vương mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục. Lâm Vãn Vinh nhìn hắn từ trên xuống: “Đã già thế này rồi, lại còn béo như vậy, còn muốn làm khách trong màn của tiểu thư người ta. Thật là quá khả ố!”
.

- Vị huynh đài này, xin hỏi vị Diệp đại nhân này trong triều làm chức gì? Ta thấy ông ta sáng sủa lanh lẹ, phong lưu lỗi lạc, nghĩ rằng quan chức hẳn cũng không thấp.
Lâm đại nhân kéo một vị đại nhân ngồi sau lưng mình lại hỏi.

Vị đại nhân kia dưới cơn kinh ngạc, ngay cả rượu ngon mới uống vào miệng cũng thiếu chút nữa là phun ra: “Lâm đại nhân quả nhiên là sủng thần của thiên tử, ngay cả Diệp đại nhân cũng không để vào mắt, xem ra thời điểm thay thế vị trí của Diệp đại nhân cũng chỉ còn tính bằng ngày mà thôi, phải cẩn thận nịnh hót gã cận thần của hoàng thượng một chút:
- Ồ, Lâm đại nhân ngài nói Diệp đại nhân à, ông ta là Lại bộ thượng thư đương triều!

“Lại bộ thượng thư? Chà chà, vậy chẳng phải là cấp trên của cấp trên ta sao?” Lâm đại nhân cười ngượng:
- Vị huynh đài này quả nhiên rất thành thật. Kỳ thực Diệp đại nhân là ngọn núi ở trên ta, ta làm sao không biết ông ấy được? Vừa rồi hỏi như vậy, chỉ là muốn cùng huynh đài làm quen thôi, xin hỏi cao tính đại danh của huynh đài là gì, quan cao ở nơi nào?

Vị đại nhân vội vàng chắp tay cung kính:
- Không dám không dám, hạ quan Yến Đạo Kỷ, là một học sĩ trong văn hoa điện, chuyên môn phụ trách sao chép ghi lại các loại sử thư điển tịch. Ngoài ra gặp những dịp trọng đại, ví như việc tế trời, đại xá… hạ quan cũng khởi thảo chiếu thư cho hoàng thượng.

“A, thế này không phải là thư ký hay sao? Đây chính là một chỗ tốt a! Vị trí của Yến Đạo Kỳ nằm yên ổn chắc chắn ở đằng sau, nói rõ hắn là thứ hai thì ở đây ai đứng thứ nhất đây?!” Lâm Vãn Vinh cũng tuôn ra vài câu khách sáo:
- Thì ra là Yến Đạo Kỷ Yến huynh, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, quả đã thất kính thất kính...

Lâm đại nhân đang hư tình giả ý hàn huyên với Yến Đạo Kỷ, lại nghe Diệp đại nhân ở bên kia đã bắt đầu kể chuyện cười. Chỉ thấy hắn ưỡn cái bụng phệ, một bước rung đến ba lần đi tới bên người vị tiểu thư kia, cười xu nịnh:
- Trước đây, có một vị tú tài trêu một đứa bé nói lắp. Hắn nói: ’Nếu ngươi bắt chước giống tiếng vịt ta liền mua dưa hấu to cho ngươi ăn!’ Đưa bé kia liền lắp bắp nói: ‘Ngươi có mua cho ta mười quả … quả … quả … dưa to, cũng không đủ bắt ta học tiếng vịt kêu!!!

( Dưa hấu là qua tử, đứa bé nói lắp đọc là qua … qua. . qua tử, giống tiếng vịt kêu quác quác quác…)

Hắn kể chuyện cười liền bắt chước tiếng vịt kêu, cái bụng phệ cứ rung lên rung lên, trông rất khôi hài, mọi người cùng cười hả hả. Diệp đại nhân đắc ý liếc nhìn vị tiểu thư kia, chỉ thấy thần sắc nàng thản nhiên, rất là hờ hững, căn bản không có ý mở miệng cười.

Lâm Vãn Vinh cũng cười to: “Lão già ngươi kể chuyện cười quá thiếu trình độ, nam nhân chúng ta kể chuyện cười gì mà theo kiểu ấy chứ, nếu không đen tối thô tục một chút thì sao còn ra kể chuyện chứ.

Thấy lại bộ thượng thư Diệp đại nhân tự thân xuất mã, mặc dù chẳng mấy hiệu quả, nhưng có tác dụng khơi mào rất tốt, tức thì có mấy người bắt đầu kể thêm vài mẫu chuyện cười, chỉ là cô gái kia giống như một khối băng trời sinh, người khác cười tới gập trước ngửa sau, riêng chỉ có vẻ mặt của nàng vẫn không chút biểu hiện gì, chẳng hề nhúc nhích, giống như một kẻ điếc.

“Giả bộ rất giống!” Lâm đại nhân cười trộm: “Nếu không phải là hôm nay tận mắt chứng kiến, ta còn không biết con hồ ly xinh đẹp nàng cũng có thể giả trang tiên tử đó, dáng vẻ thánh khiết này thật hay a!

Thấy không khí trong sảnh càng lúc càng kích động, nhưng lại chẳng có ai có thể làm cho nữ tử mỹ lệ này bật cười nỗi. Thành Vương nhìn khắp bốn phía, ánh mắt một lần nữa rơi vào người Tô Mộ Bạch:
- Tô trạng nguyên, ngài là người mới đỗ khoa đầu, tài học tất nhiên không phải tầm thường, cũng mau đến thử đi!

Lâm Vãn Vinh cùng Tô Mộ Bạch là chỗ qua lại cũ, nghe vậy lập tức vỗ tay kêu hay. Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn hắn, gật đầu đứng dậy:
- Hôm nay tại đây đều là tiền bối bề trên của Tô Mộ Bạch, hạ quan vốn không dám vượt qua. Nhưng nếu vương gia đã có lời rồi, hạ quan cũng chỉ đành bêu xấu thôi, vậy hạ quan cũng kể chuyện cười vậy. Cha mẹ của Lâm Tiểu Mao có ba đứa con, đứa thứ nhất tên là Đại Đản, còn đứa thứ hai tên là Nhị Đản, vậy xin hỏi đứa thứ ba tên là gì?

- Cái này đơn giản thôi, Đại Đản, Nhị Đản, tiếp theo nhất định là Tam Đản thôi!
Một kẻ thẳng ruột kêu lên.

- Lâm đại nhân, ngài cho rằng thế nào?
Tô Mộ Bạch mỉm cười hỏi.

“Ông nội ngươi, dám chửi ta à?” Lâm đại nhân vô cùng tức giận trong lòng, hắn là chuyên gia nói móc người ta, câu chuyện cười này tuy có ý ngầm, nhưng hàm nghĩa kém cỏi nên hắn tự nhiên hiểu rõ. Hắn ngoài miệng cười hắc hắc nhưng trong ruột thì không:
- Tô đại nhân học rộng, đáp án khẳng định ngài rõ hơn ai hết rồi.

Tô Mộ Bạch đắc ý cười ha hả:
- Cha mẹ của Lâm tiểu mao có ba đứa con, đứa lớn là Đại Đản, đứa thứ hai là Nhị Đản, đứa thứ ba tự nhiên là Lâm Tiểu Mao rồi, ha ha ha ha… đa tạ, đa tạ!

Hóa ra đây chỉ là câu đố mẹo, quả nhiên là thú vị, mọi người trong sảnh đều bật cười, nhưng cũng có kẻ thông minh, nghe ra hàm nghĩa trong câu chuyện cười này. Đứa con thứ ba gọi là Lâm Tiểu Mao không sai, nhưng dựa theo theo tên của hai ca ca nó theo trật tự đi xuống, tên nó cũng là Lâm Tam Đản*, cái tên này một chút không hề sai!

( Đản ở đây là ngu xuẩn )

“Lâm Tam Đản!” Người kia kinh hãi đưa mắt nhìn Lâm đại nhân, chỉ thấy hắn mỉm cười, giống như không hiểu ra hàm nghĩa bên trong, người kia mới an lòng: “May mắn may mắn, Lâm Tiểu Mao này không nhanh trí như ta.”


Chuyện Tam Đản kể xong rồi nhưng cô gái kia vẫn ngồi yên, không nói lời nào, xem ra đêm nay không ai có thể đả động được nàng rồi. Mọi người đều có ít nhiều thất vọng.

Thành Vương thấy trong mắt Tô Mộ Vạch lấp lóe ánh lửa, thì cũng ánh lên ý cười:
- Tô trạng nguyên học rộng, bổn vương rất mừng. Chỉ là tối nay chủ định chính là muốn chọc cười giai nhân, nhưng lúc này giai nhân đợi lâu mà không ai thành công, khiến bổn vương cũng nóng lòng. Lâm đại nhân, ngài theo bên người hoàng thượng, tài hoa bản lĩnh tự nhiên đều là nhất hạng, ngài cũng tới thử xem…

Thành Vương dừng lại một chút, nhìn mọi người trong sảnh, cười nói tiếp:
- Chư vị đồng liêu đều đã kể chuyện chọc cười mỹ nữ. Để cho công bằng, Lâm đại nhân, ngài cũng kể chuyện cười đi. Mọi người có ý kiến gì không?

- Hay!
Mọi người ầm ầm hưởng ứng, nghe đại danh của Lâm đại nhân đã lâu rồi, lại thắng Cao Ly đấu Đột Quyết, kỳ sự tiếp nối, nhưng vẫn chưa tự mắt thấy sự thần kỳ của hắn, hôm nay cuối cùng cũng có thể được mở mắt rồi.

- Ài, chư vị đại nhân quá khen rồi, Lâm Tam tài nông học cạn, thật sự không biết kể chuyện cười.
Lâm đại nhân đứng dậy cười ngại ngùng, rất khiêm tốn kính cẩn.

- Lâm huynh quá khiêm nhường rồi.
Ánh mắt Tô Mộ Bách lấp lóe, nhìn hắn nói:
- Huynh rất được hoàng thượng tín sủng, là ‘thiên hạ đệ nhất đinh’ tự tay hoàng thượng đề bút. Bốn chữ’ thiên hạ đệ nhất’ này đã đủ nói rã tất cả, huynh nhất định có chỗ hơn người, những kẻ phàm phu tục tử chúng ta sao có thể so bì, kể chuyện cười thôi thì có đáng gì đâu?

- Đúng vậy, đúng vậy!
Mọi người cổ vũ ầm ĩ, thật là nhiệt liệt.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Nếu Tô trạng nguyên đã đề cao như vậy, tiểu đệ cũng chỉ đành thử một lần vậy. Trạng nguyên huynh, nếu như huynh trên đường gặp một con chó điên, huynh sẽ làm thế nào?

No comments:

Post a Comment