Jun 17, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 454

chương 454: Ba điều giao ước
Dịch: workman
Biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com


Hôm nay sẽ có 10c và ngày mai cũng thế




- Cái gì, biết rồi hử?!

Lâm đại nhân cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:

- Không thể nào, ta giữ bí mật công việc rất kỹ mà, ngoại trừ ta và Cao Tù, các nàng làm sao có thể biết được…

“Chết rồi!” Lâm đại nhân vỗ vỗ trán: “Nhất định là tiểu nha đầu trên núi kia mật báo rồi, ta vẫn còn đang thắc mắc tại sao nó lại chủ động trả súng, thì ra là sau lưng đã có biện pháp rồi.”

- Người xấu, ngươi sao thế?

Thấy bộ dáng hối hận của hắn, Nhị tiểu thư quan tâm xoa xoa trán hắn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn vẫn bình thường, lúc này mới nghi hoặc hỏi:

- Không phải chỉ là đi Thánh phường và Thiên Tuyệt phong sao, có gì đặc biệt đâu chứ, đầu cần phải gạt chúng ta làm gì?

“Không có gì đặc biệt? Nhị tiểu thư có thấy gì chưa?!” Trông Ngọc Sương cười tủm tỉm, không thấy tức giận chút nào, Lâm Vãn Vinh mê hoặc giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, nặn ra nụ cười ha ha:

- Kỳ thật ta cũng không định gạt các nàng, không phải là ta sợ các nàng lo lắng sao?! Nhị tiểu thư, nàng làm sao biết được thế?!

Tiêu Ngọc Sương ngượng ngùng cười:

- Sáng sớm hôm nay, lúc tống biệt mẫu thân, ngươi không đi cùng chúng ta, các tỷ tỷ đều nói ngươi nhất định trộm đi gặp một tiểu thư nhà ai đó.

“Không thể nào, bí mật như vậy mà cũng có thể bị đoán ra, vậy bao nhiêu cô nương trên thế gian này còn đang chờ ta, chẳng phải không còn đường sống nữa sao?!" Lâm đại nhân kêu khổ vài tiếng, vẻ mặt buồn rầu không gì diễn tả được.

- … ta vẫn cho rằng ngươi không phải là người tham hoa háo sắc.

Nhị tiểu thư kiên định nói:

- Ta nói với các tỷ tỷ, ngươi nhất định là có chuyện quan trọng cần phải đi làm việc, do đó mới đi nhanh như vậy.

Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay nàng, cảm kích đến rơi nước mắt:

- Cám ơn nàng, Nhị tiểu thư! Bao nhiêu người khắp thiên hạ, chỉ có một người tri kỷ. Tới hôm nay ta mới biết được, trên đời này người hiểu rõ ta nhất chỉ có nàng mà thôi!

Tiêu Ngọc Sương nhè nhẹ vỗ tay hắn, ra vẻ an ủi:

- Mọi người thấy ngươi không nói một lời đã đi rồi, hơn nữa vừa tống biệt mẫu thân xong, trong thời gian này vẫn đang rất xúc động. Công chúa tỷ tỷ muốn an ủi mọi người, nên đề nghị đi thăm Thánh phường, tỷ nói nơi đó sắp tổ chức học đường, còn do ngươi đảm nhiệm chức hiệu trưởng, học sinh các nơi đến học, không khí rất náo liệt. Sau này Thánh phường học viện sẽ là trụ cột trùng hưng của Đại Hoa, tướng công ngươi đảm nhiệm chức hiệu trưởng, tương lai sẽ có đệ tử khắp thiên hạ, có thể nói ngươi là giáo viên thiên hạ đệ nhất của Đại Hoa ta.

“Xấu hổ xấu hổ! cái chức hiệu trưởng này kỳ thật chỉ là một chức bù nhìn, tất cả mọi việc đều là do Thanh Tuyền an bài.” Lâm đại nhân gật đầu:

- Do đó, các nàng đi Thánh phường hả?!

- Đương nhiên đi rồi.

Nhị tiểu thư chu đôi môi đỏ tươi ra:

- Thánh phường học viện là nơi ngươi giáo hóa thiên hạ, tương lai sẽ có rất nhiều học sinh từ đủ mọi tầng lớp xã hội, các tỷ tỷ cảm thấy kiêu hãnh cho ngươi, trong lòng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đến cả Tiên Nhi tỷ tỷ cũng kêu ầm lên là muốn đi tận nơi xem.

Lâm Vãn Vinh thở dài: “Ta còn tự tưởng rằng có thể giữ được bí mật, không ngờ bị các nàng bắt phải hiện hình.”

- Ngọc Sương, các nàng lên núi lúc nào thế, làm sao ta không thấy các nàng đâu?!

- Chúng ta không lên núi.

Nhị tiểu thư thở dài, lắc đầu có chút thất vọng:

- Chúng ta đi tới chân núi, thấy xe ngựa của ngươi, Ngưng Nhi tỷ tỷ rất hưng phấn, nói ngươi nhất định ngắm trúng vào vài nữ đệ tử học viện rồi, như vậy thì rất tốt, tỷ ấy cũng có thể trở thành tiên sinh rồi.

“Nàng ta có thể làm tiên sinh sao?” Lâm đại nhân nghe thế chết lặng người: “Lạc nữ tài nhân thì dạy người ta cái gì?!”

- Sau đó thì sao? Tại sao các nàng không lên núi?

Ngọc Sương lắc đầu:

- Trên đường xảy ra biến cố, công chúa tỷ tỷ nói thân thể nàng không tốt, hơi váng đầu, chúng ta vô cùng khẩn trương, trong bụng nàng có giọt máu của Lâm gia, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, vậy thì nguy rồi? Mọi người liền dừng lại dưới chân núi, rồi đi thẳng về mời lang trung tới khám.

- Thanh Tuyền khó chịu hả?

Sắc mặt Lâm đại nhân lộ vẻ rất sốt ruột:

- Không thoải mái ở đâu? Ái chà, ta phải đi thăm nàng.

Thấy hắn luống cuống tay chân, Tiêu Ngọc Sương vội vàng giữ ghế lăn, an ủi nói:

- Không sao đâu, hoàng thượng sớm đã phái ngự y trong cung tới khám rồi, công chúa tỷ tỷ thân thể khang kiện, tiểu bảo bảo cũng phát triển mạnh khỏe, không có gì dị thường. Tỷ ấy không thoải mái, đại khái vì dậy quá sớm, lại phải bôn ba một đoạn đường, nên mất sức, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe ngay.

Lâm Vãn Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng chỉ muốn đi thăm Tiêu tiểu thư. Vừa đến căn lầu, đã thấy trong phòng sáng trưng, đèn lồng thắp sáng rực, những cây nến đỏ rất lớn thắp sáng một góc, chiếu sáng cả màn đêm tựa như ban ngày. Cánh cửa sổ khép hờ, mưa phùn lất phất rỉ rả ngoài hiên cửa, những cơn gió lạnh thổi vào tạo cảm giác mát mẻ ẩm ướt rất tuyệt vời. Nhưng căn lầu này lại trống trơn, chẳng thấy bóng của Tiêu tiểu thư đâu cả.

- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền …

Lâm Vãn Vinh lo lắng kêu lên vài tiếng, trong phòng yên tĩnh, không ai trả lời.
Hắn đang muốn đi ra ngoài cửa phòng, cũng nghe tiếng cười khúc khích, cửa phòng được đẩy ra, một bóng dáng mềm mại đi vào. Nữ tử thân mặc váy lụa màu hồng, mày liễu cong vút, môi đỏ mọng khẽ cong lên, gương mặt kiều mỵ đỏ bừng lên dưới ánh nến hồng, xinh đẹp như hoa đào tháng ba. Hơn nữa cả người nàng lộ ra vẻ kiên nghị, càng tăng thêm sắc thái động lòng người.

Lâm đại nhân được xưng là đã ngắm đủ trăm hoa, nhưng cũng cảm thấy si mê, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống ròng ròng. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, khuôn mặt nữ tử đó tỏ ra rất ngượng ngùng, vội vàng che mặt lại, mắng khẽ một câu:

- Ngốc tử, nhìn cái gì?

- Đại tiểu thư, nàng… nàng thật đẹp.

Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm.

Mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ ửng, đôi môi anh đào cong lên, cúi đầu nói:

- Tên bại hoại này, nói gì dễ nghe một chút được không, đẹp chỗ nào…

- Xiêm y đẹp…

Đại tiểu thư cau đôi mày liễu, lại nghe tên bại hoại nói tiếp:

- Người còn đẹp hơn xiêm y!

- Miệng như bôi mỡ … cả đời này ta lại gặp phải khắc tinh là ngươi rồi.

Tiêu Ngọc Nhược than nhẹ một tiếng, hàng mi dài hơi khép lại, đột nhiên lệ tuôn như suối, những hạt châu trong suốt theo hai gò má trắng muốt lăn dài.

Lâm Vãn Vinh vội vàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng:

- Ngọc Nhược, nàng làm sao vậy, đã mặc trang phục đẹp như vậy, làm sao còn khóc nữa chứ?!

- Còn không phải là bị chàng chọc tức sao!

Một thanh âm trong trẻo từ phòng ngoài truyền đến, Tiêu tiểu thư đẩy cửa bước vào, vừa ra vẻ tức giận liếc mắt nhìn hắn, vừa khẩn cấp kéo tay Đại tiểu thư, hòa nhã khuyên nhủ:

- Muội muội, đừng khóc, chàng vốn là một tên đầu gỗ mà, chẳng hiểu lòng người, không biết tốt xấu, sau này muội phải dạy chàng thật nghiêm khắc!

Đại tiểu thư lau nước mắt, nấc nhẹ rồi nói:

- Muội nào dám dạy hắn, từ khi hắn tới nhà chúng ta, muội là tiểu thư, hắn là gia đinh. Muội chỉ cần lườm hắn một cái, hắn lại trả lại gấp trăm lần. Kim Lăng có câu, muội là Tiêu Nhất, Ngọc Sương là Tiêu Nhị, hắn đó là Tiêu Tam, muội cộng với Ngọc Sương, cũng địch không lại một mình hắn, ta bị hắn khi dễ quen rồi.

“Tiêu Nhất, Tiêu Nhị, Tiêu Tam?” Lâm Vãn Vinh cố nhịn cười: “Ai nói linh tinh thế nhỉ, ta có xấu vậy không?!” Nhìn hai nữ tử sắc nước hương trời trước mắt, hắn nháy mắt mấy cái, rồi sững người, chẳng biết Thanh Tuyền và Đại tiểu thư làm sao lại kẻ xướng người họa thế này?!

- Muội muội, đúng như muội nói, chàng là một ngốc tử!

Thấy lang quân mình sững sờ, Tiêu tiểu thư lắc đầu cười khẽ:

- Chàng cũng chớ vội, để thiếp đi điểm hóa ngốc tử này.

Tiêu Ngọc Nhược vội vàng giữ chặt áo của Tiêu tiểu thư, nước mắt lăn dài xuống:

- Đừng mà, tỷ tỷ, nếu tên bại hoại này tự mình không nói ra, muội cũng không cưỡng cầu làm gì?

Thấy Đại tiểu thư không nói, mặt mày thê lương, Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, nàng lại hừ một tiếng quay đầu đi, tính tình xem ra rất cương quyết. Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Ai bảo ta không nói ra, Đại tiểu thư, nàng nhìn xem đây là cái gì?!

Trong tay hắn không biết từ khi nào lấy ra một quyển sách nhỏ có giấy bọc màu hồng lấp lánh, dưới ánh nến ở sảnh đường, tỏa sáng lung linh.

- Ta, làm sao ta biết đó là cái gì?!

Đại tiểu thư kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng cúi đầu, hai má còn đỏ hơn cả ánh nến hồng.

- Ta tự mình xem vậy.

Lạc tiểu thư không biết khi nào tiến vào từ ngoài cửa, vươn tay cầm lấy quyển sách trong tay Lâm Vãn Vinh, cười hì hì:

- Ủa, hai chữ này nhìn trông quái lạ quá, ta không biết. Thanh Tuyền tỷ tỷ, tỷ dạy được không?

Tiêu tiểu thư cười lắc đầu:

- Tiêu gia muội muội nói, mấy chữ này, bắt buộc phải người nọ đọc, vậy mới chứng tỏ thành tâm. Chúng ta không làm được !

Bao nhiêu ánh mắt đều tập trung cả vào người Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân xấu hổ cười cười, hắng giọng, nhìn vào quyển sách nhỏ rì rầm đọc:

- Hôn thư! Trưởng nữ họ Tiêu, tuổi hoa vừa đến, mỹ mạo vô song, còn chưa kết hôn. Lâm gia vĩ nam*, phẩm giá đoan chính, vô cùng khiêm tốn, có tài ăn nói... Quân tử muốn cưới, thục nữ chưa gả, một chuyện rất tốt, giai thoại ngàn năm. Ô hô! Ô hô! Đôi uyên ương liền cánh, cặp hoa mai liền cành…

(*vĩ nam : nam nhân to lớn, tuấn vĩ)

Hôn thư này chừng trăm chữ, cũng không biết mời tiên sinh nơi nào viết ra, một hơi niệm xong, đến cả hắn cũng hơi váng đầu, từng câu từng chữ đọc ra khiến Lạc Ngưng và Tiêu Thanh Tuyền cảm thấy rất thú vị.

- Đại tiểu thư…

Lâm đại nhân nắm bàn tay Tiêu Ngọc Nhược, đưa quyển sách đỏ kia dúi vào tay cô nương người ta rồi nói:

- Thiếp tử này toàn là những lời chí thành, cứ như phát ra từ tâm can của ta! Cũng không biết nàng nghĩ thế nào, có đồng ý hay không??!

Nghe hắn nói thế, Tiêu Ngọc Nhược a lên một tiếng, vội vội vàng vàng che mặt đỏ bừng, muốn chạy ra ngoài.

Tiêu tiểu thư nhanh tay lẹ mắt, giơ tay giữ chặt nàng, rồi lấy hôn thư trong tay Lâm Vãn Vinh:

- Hảo muội muội, ta đại diện cho tướng công, cầu thân với muội nhé. Nếu muội đồng ý, cứ kêu một tiếng tỷ tỷ. Nếu không thì ta cũng không có biện pháp, cứ kêu một tiếng Lâm lang là được rồi!

Ngưng Nhi nghe thế cười khẽ: “Theo tướng công mãi, đến cả tỷ tỷ cũng học được thủ đoạn này.“

Đại tiểu thư kêu lên một tiếng, vùi gương mặt đỏ bừng vào lòng Tiêu Thanh Tuyền:

- Tỷ tỷ, đến cả tỷ cũng khi dễ muội!

- Hảo muội muội, thật là tiện nghi cho chàng rồi!

Tiêu tiểu thư cười khẽ kéo Đại tiểu thư đến bên người.

“Thành công rồi!“ Mặt mày Lâm đại nhân hớn hở, đá lông nheo về phía Ngưng Nhi. Lạc tiểu thư nghé tai hắn hỏi:

- Đại ca, chàng viết bài hôn thư ướt át này từ bao giờ thế, sao mà muội không biết?

“Xấu hổ, xấu hổ!" Nếu không nhờ Thanh Tuyền đưa vào tay ta, thiếu chút nữa ta đã làm lỡ mất tình cảm của Đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh hít vào thật sâu, nhìn Ngọc Nhược thân mình mặc một bộ quần áo đỏ, trong lòng cảm động nói không nên lời. Đại tiểu thư đặc ý chọn đêm trước khi hắn xuất chinh để định nhân duyên tam sinh. Thâm tình như biển, đến cả một trái tim sắt đã cũng bị tan chảy.

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay Ngọc Nhược, thì thầm nói với vẻ lén lút:

- Đại tiểu thư, nàng tới gần một chút!

Trong lúc này chính là lúc mà thiếu nữ thẹn thùng nhất, trong lòng Đại tiểu thư vô cùng nguyện ý, làm sao có thể nói ra được. Nàng xoay người cúi đầu, mắt hơi ửng đỏ, làm bộ không nghe thấy hắn nói gì, cũng không tự chủ được dựa vào gần hắn một chút.

- Nàng sờ chân ta đi.

Lâm đại nhân ghé vào tai Tiêu Ngọc Nhược, thần bí nói.

- Ta không …

Đại tiểu thư ừm một tiếng cương quyết, nhưng lại không tự chủ được vươn đôi tay nhỏ bé mềm mại, sờ sờ vào đó chốc lát, e thẹn nói:

- Cái gì trong đó, cưng cứng.

Lâm đại nhân hừ một tiếng:

- Đừng nghĩ đến việc xấu, đây là thạch cao, làm sao không cứng được? Xuống dưới, đi xuống chút nữa.

“Tên bại hoại này!" Vẻ mặt Đại tiểu thư vô cùng ngượng ngùng, đang muốn bỏ tay ra, lại thấy chân hắn hơi dạng ra, lộ ra một góc tơ hồng.

Đại tiểu thư ngây người một chút, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào sợi tơ hồng mềm mại đó, kỉ niệm xưa bỗng ùa về, thấp thoáng như mộng cảnh tuyệt đẹp. Nàng mỉm cười, cũng vén ống quần lên, trên mắt mắt cá chân mong manh như ngọc kia cũng đang buộc một tơ hồng đỏ tươi, chẳng khác gì cái sợi dây đang buộc trên chân Lâm Tam.

- Thấy chưa, lần này ai chặt cũng không đứt được.

Nhớ tới kí ức bồi hồi ngày nào, nhắc lại những chuyện cũ ngọt ngào, Lâm đại nhân ra vẻ thận trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, trên mặt làm ra vẻ vẫn còn kinh hãi.

- Đồ ngốc!

Tiêu Ngọc Nhược cười mắng khẽ một tiếng, rốt cuộc không nhịn được, nhào vào lòng hắn, cũng không biết vì sao mà nước mắt đổ xuống như thác lũ.

Hai người ở chung với nhau nhiều nhất, đùa giỡn trêu chọc, rồi lại làm bạn với nhau, tư vị đó chỉ có người trong cuộc mới biết được. Dưới ngọn đèn, Tiêu Ngọc Nhược mặt ngọc má hồng, người còn đẹp hơn hoa, những giọt lệ đọng trên mặt trong suốt như trân châu lấp lánh, giây phút huyền diệu này đến cả Tiêu tiểu thư cũng thấy xúc động.

Thấy lang quân mình ôm người nữ nhân khác, Tiêu tiểu thư tuy rất độ lượng cũng có chút khó chịu, cũng may là Đại tiểu thư cũng không phải người ngoài. Nàng tươi cười bảo:

- Muội muội chớ khóc, hôm nay là ngày đáng mừng, nước mắt đó phải chuyển thành rượu mừng mới đúng.

Đại tiểu thư vội vội vàng vàng thoát khỏi lòng hắn đứng lên, sắc mặt đỏ như hơ lửa, trừng mắt liếc hắn:

- Chỉ tại ngươi, giở thủ đoạn lung tung, làm cho các tỷ tỷ cười ta.

Lâm đại nhân cười ha hả vài tiếng, lại muốn nói chuyện nữa, bỗng nhất thời kêu lên:

- Ái chà, còn Ngọc Sương nữa, làm sao ta quên việc này được chứ?!

- Đợi cho chàng nhớ thì đã muộn rồi.

Lạc Ngưng cười khanh khách nói:

- Sáng nay khi phu nhân đi, tỷ tỷ đã sớm thay chàng đưa hôn thư cho Tiêu Nhị tiểu thư rồi. Chỉ là Ngọc Nhược tiểu thư, thì tính tình cương liệt, nhất định phải ngươi tự mình lên tiếng. Bằng không, chàng tưởng là Tiêu gia phu nhân yên tâm để hai vị tiểu thư như hoa tựa ngọc vô danh vô phận ở nhà chúng ta sao?

“Thì ra là như vậy, chẳng trách Ngọc Sương tiểu nha đầu này ngong ngóng chờ cửa, nguyên là việc chung thân đại sự của nàng đã được định rồi, đáng hận ta là người trong cuộc mà ù ù cạc cạc. Tiểu nha đầu ngốc thật!" Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt thấy thương yêu Nhị tiểu thư hơn vài phần.

Tiêu tiểu thư tủm tỉm cười:

- Thiếp cùng với Tiên Nhi, Ngưng Nhi, Xảo Xảo, đều đã cùng chàng bái thiên địa bái cha mẹ, sớm đã định danh phận vợ chồng rồi. Nhưng hai vị Tiêu gia muội muội thì khác hẳn, các nàng còn có tông tộc trưởng lão ở Kim Lăng. Đây cũng là tâm nguyện của Tiêu phu nhân trước khi về Kim Lăng, vô luận như thế nào, cũng cần định danh phận trước, đợi chàng Bắc thượng về, sẽ đến Kim Lăng làm các lễ còn lại.

- Đúng đúng, nhất định phải làm đủ lễ chứ, phải làm lễ lớn, lễ lớn...!

Lâm Vãn Vinh đau lòng nhìn chư vị phu nhân:

- Ta gần đây bận ngập đầu, không có cả thời gian để kết hôn, ấm ức cho các phu nhân quá.

Xảo Xảo cười hì hì từ ngoài cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp sáng bừng lên:

- Mọi người đến đông đủ quá? Đại ca, Tiên Nhi tỷ tỷ chắc là không nhịn được rồi, chúng ta khai tiệc thôi!

“Khai tiệc?" Thấy mọi người chờ mình lên tiếng, Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng gật đầu:

- Khai tiệc, khai tiệc, chúng ta cả nhà đoàn viên!... Hà hà, trước khi ta đi chiến trường, cả nhà có thể ngồi lại một chỗ, ăn cơm thật no, quả là vui vẻ a!

Rõ ràng đang cao hứng, nhưng cũng không biết vì sao mà giọng điệu hắn lại hơi buồn, ngẫm lại mình, bận tới bận lui, cả ngày không về nhà, không biết rốt cuộc vì cái gì.

Ngưng Nhi và Tiêu tiểu thư đồng thời hô hào, Đại tiểu thư cũng giữ chặt tay hắn, mấy nàng đều rướm lệ, xem ra rất thông cảm với hắn.

Xảo Xảo tự mình xuống bếp làm bữa, đến cả Tiên Nhi cũng xắn tay áo giúp nàng, có thể thấy được sự long trọng như thế nào. Đây là lần đầu tiên Lâm gia đoàn viên, cũng là tiệc tiễn chân hắn, dù sao cũng cần phải rất đàng hoàng.

Bên trái là Xảo Xảo, Tiên Nhi và Lạc Ngưng, bên phải là Tiêu Thanh Tuyền và Tiêu gia nhị vị tiểu thư, Lâm đại nhân ngồi giữa sáu vị phu nhân, một người mỗi vẻ, người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần, hắn đột nhiên cười dài:

- Không tệ, không tệ, nếu đánh mạt chược thì cũng gần được hai bàn.

Nhị tiểu thư mặt một bộ quần áo màu đỏ mới tinh, ngồi bên người tỷ tỷ, ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống:

- Người xấu, ta không biết đánh mạt chược, ngươi phải dạy ta nhé.

“Tiểu nha đầu này, mọi khi rất thoải mái, nhưng sao lúc này lại thẹn thùng như thế!?" Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Đánh mạt chược hả, trước kia ta chỉ chơi sờ sờ mó mó thôi, nhưng với các nàng thì phải làm khác, sờ sờ thì tầm thường quá, sau này ta chỉ chơi bắn súng thôi! Ủa, Nhị tiểu thư, mặt nàng sao đỏ thế kia? Kết hôn rồi, đây mới là mở đầu, còn nhiều chuyện thẹn thùng ở phía sau. Cần thoải mái một chút, nàng xem, ta cũng rất thoải mái đó thôi!

“Ai có thể so với hắn chứ?" Chư vị phu nhân phì cười. Đại tiểu thư khẽ hắng:

- Chớ nói linh tinh, Ngọc Sương chỉ là đứa nhỏ, ngươi không được làm hư nó!

Nhị tiểu thư liếc trộm hắn nháy mắt, rồi duyên dáng tươi cười.

Tiêu tiểu thư bảo:

- Muội muội, cũng đừng trách chàng, hôm nay chàng cưới được hai vị mỹ nhân, ngày sau còn phải làm chú rể nữa đó, trong lòng không khỏi đắc ý một chút?

Xảo Xảo Tiên Nhi mọi người đều cười khanh khách, Đại tiểu thư hai má đỏ hồng lên.

- Làm chú rể hả, ta rất muốn.

Lâm đại nhân hít sâu một hơi:

- Chỉ là việc động phòng thì vài ngày nữa mới làm được? A, các nàng đừng nhìn ta với ánh mắt này, ta thanh minh trước, không phải ta không làm được, ta rất lợi hại đó, chỉ là Thanh Tuyền không cho…

- Không bao giờ nói lại cái miệng chàng.

Tiêu tiểu thư vừa thẹn vừa giận, tiến đến giơ tay bịt miệng hắn. Tiên Nhi và mọi người đều từng trải, tự nhiên cười ồ lên, Đại tiểu thư mặt đỏ bừng, nhéo hắn một cái.

Lâm Vãn Vinh đột nhiên nghiệm nghị, thở than:

- Kỳ thật đi chiến đấu cũng không có gì, ta vốn là người trời sinh lang bạt khắp nơi, không chết dễ vậy đâu!

- Không cho nói bậy!

Mấy vị phu nhân đồng thời quát. Đến cả Nhị tiểu thư cũng rất nghiêm túc.

Lâm đại nhân vội vàng cười gật đầu:

- Đúng đúng. Ý ta là nói, ta không lo chiến tranh, ta lo cho các nàng thôi.

Tiêu tiểu thư cầm tay hắn, ôn nhu nói:

- Tỷ muội nơi này, đều là đồng sinh cộng tử với chàng, chia sẻ hoạn nạn, chàng có gì phải lo lắng.

- Xảo Xảo lo kinh doanh tửu lâu, Ngưng Nhi tham gia công tác từ thiện, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư cần phải trọng tu Tiêu gia. Tất cả mọi người đều có chuyện làm, ta tự nhiên không lo lắng rồi.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Kỳ thật, ta lo nhất là nàng và Tiên Nhi!

- Tướng công…

Đôi môi đỏ mọng của Tiên Nhi cong lên, nước mắt trào ra.

- Tiên Nhi, những việc thuộc về máu mủ, không ai dứt bỏ được đâu.

Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ tay Tần tiểu thư, nói thong dong:

- Nàng và Thanh Tuyền là tỷ muội ruột, việc này là sự thật không ai thay đổi được. Mâu thuẫn giữa An tỷ tỷ và Ninh tiên tử, căn bản cũng chỉ là hiểu lầm nhất thời, chẳng lẽ cừu hận này cứ tiếp tục kéo dài mãi sao? Nàng ngẫm lại mà xem, Thanh Tuyền sẽ sinh đứa nhỏ, tương lai nàng cũng sẽ có bảo bảo, chẳng lẽ hai con nhà họ Lâm mà lại đánh nhau mù trời sao? Người khác cầu mà không có được tình máu mủ, cớ sao chỉ vì nguyên nhân cừu hận hư vô mờ mịt, lại khiến tình thân thuộc trở nên bèo bọt như thế?

Tần Tiên Nhi cũng ngẩn người, nàng và Tiêu tiểu thư đều gả cho một người, tương lai hai người sinh con, chẳng lẽ cũng muốn theo mình đồng tộc tương tàn? Việc này quả là khó xử.

Thấy Tiên Nhi có chút động tâm, Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, rủ rỉ thuyết phục:

- Tục ngữ nói rất đúng, lùi một bước sẽ thấy trời biển rộng lớn, nàng và Thanh Tuyền vốn không có cừu hận khắc cốt, hơn nữa, còn có tình máu mủ không thể phủ nhận, bây giờ so với tỷ muội ruột còn thân hơn một bậc, vậy còn có mắc mớ gì nữa mà không hòa giải.

Tần tiểu thư chần chờ một lúc lâu, hừ một tiếng:

- Chỉ cần sau này cô ấy không được phép khi dễ thiếp mới được!

Tiêu Thanh Tuyền vội vàng giữ chặt tay nàng, kích động nói:

- Muội muội, chúng ta có cùng huyết mạch, nếu tỷ khi dễ muội, hãy để tỷ bị vạn tiễn xuyên tâm, không được …

Tần Tiên Nhi lấy tay bịt miệng nàng, lắc lắc đầu:

- Không được thề bậy bạ, nghe khó chịu lắm, muội nể mặt tướng công, nhận người làm, làm…

Nàng ấp úng vài tiếng, gương mặt đỏ hồng lên, mãi lâu sau mới kêu một tiếng tỷ tỷ, giọng nhỏ như muỗi kêu.

- Lâm lang…

Tiêu tiểu thư kinh hỉ, ôm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh, thất thanh khóc òa lên, làm cho hai vị tiểu thư bên cạnh cũng rơi lệ, đến cả Tần Tiên Nhi cũng rơm rớm nước mắt.

“Lộn xộn quá, chuyện gì thế này!?“ Lâm Vãn Vinh đột nhiên nghiêm mặt, kêu lên:

- Thôi, đừng khóc nữa!

Người chủ gia đình uy nghiêm quả nhiên khác hẳn bình thường, mấy vị tiểu thư lập tức nín khóc. Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói:

- Ta ra ngoài chiến đấu, mọi người phải thương yêu nhau, chiếu cố lẫn nhau, đừng làm cho ta lo lắng. Ngoài ra, phải ăn nhiều thịt, ăn nhiều cá, mỗi người phải ăn cho mập lên, khi ta trở lại, mọi người cùng nhau sinh nhi tử.

Các phu nhân đỏ mặt, không khí hoạt bát hẳn lên. Tiêu tiểu thư gạt nước mắt nói:

- Chàng cũng chớ quên lời dặn dò của bọn thiếp. Lần này Bắc thượng chinh Hồ, bọn thiếp cũng muốn lập một ước pháp tam chương (ba điều giao ước) với chàng.

Lâm đại nhân cười hì hì:

- Rửa tai lắng nghe.

- Thứ nhất, việc chiến trường, luôn luôn biến động, vì tỷ muội, chàng phải bảo trọng thân thể, không bị tổn thương chút nào. Chàng có thể làm được không?

Tiêu Thanh Tuyền nói vẻ nghiêm túc cực kỳ, Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Đương nhiên làm được, đây cũng là tâm nguyện của ta. Các nàng yên tâm, trong chiến đấu, đánh thắng thì đánh, đánh không thắng là ta bỏ chạy, điểm này thì trên đời không ai có thể so được với ta cả.

- Thứ hai, cách mỗi nửa tháng, phải gửi về một phong gia thư.

Tiêu tiểu thư mắt hoe hoe đỏ, nói:

- Cho bọn thiếp biết chàng đi đến nơi nào, ăn được không, mặc ấm không, không được lừa gạt. Phải nhớ, chàng là người có gia đình....

Việc này cũng là yêu cầu sao? Lâm Vãn Vinh cảm khái, cũng gật đầu đáp ứng.

- Điểm thứ ba, là Ngưng Nhi đặc ý yêu cầu, cũng là tất cả tấm lòng của tỷ muội bọn thiếp.

Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, nghiêm nghị nói:

- Chàng đi chiến đấu thì chiến đấu, chớ để tâm tư vơ vẩn đến địa phương, không được mang một nữ tử người Hồ về cho bọn thiếp!

- Sao lại như vậy được?

Lâm đại nhân vội vàng cười nói:

- Ta phải đi chiến đấu, không phải đi du lịch, làm sao lại quan hệ với nữ tử Hồ chứ, Thanh Tuyền, Ngưng Nhi, các nàng nghĩ lắm thứ quá!

- Không phải nghĩ nhiều!

Ngưng Nhi vuốt quần áo hắn, trịnh trọng nói:

- Đại ca, huynh xem tỷ muội bọn thiếp ở nơi này, chỉ sợ chẳng có ai mà ngờ được huynh cả. Người Hồ là loại gái nước man di, gặp được một đại Hoa nhân vĩ đại như huynh, nếu chiêu huynh làm Phò mã … ta … chúng ta sẽ chết cho huynh xem.

Các vị tiểu thư thần sắc trịnh trọng, xem ra việc này sớm đã được các nàng nhất trí rồi, Lâm đại nhân bất lực cười khổ, chỉ có nước ký ước pháp tam chương này mà thôi.

Nói chuyện gia đình đến nửa đêm, Thanh Tuyền không hề đề cập đến việc ngày hôm nay, lên tiếng bảo hắn đi ngủ sớm. Cũng không biết bao lâu hắn mới ngủ thiếp đi.

Sớm hôm sau, mới sớm tinh mơ, đang còn mơ mơ màng màng, đã nghe tiếng kêu gọi của Cao Tù ở dưới lầu:

- Huynh đệ, tới giờ rồi!




No comments:

Post a Comment