Jun 17, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 459

Chương 459: người Hồ đến
Dịch: workman
Biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com





Từ Chỉ Tình trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng:

- Nơi này gọi là Khắc Tư Nhĩ (Kizil), cách Hưng Khánh tám trăm dặm về phương bắc, gần với Kiếm Thủy và Tát Ngạn Lĩnh(núi Sayan), chính là căn cứ và vương đình của Đột Quyết, nói đơn giản, Khắc Tư Nhĩ chính là Đột Quyết thành.

(Kizil: Nằm trong khu tự trị Tân Cương của TQ)

Cao Tù hít một hơi, mắt không dám chớp lấy một cái:

- Lâm huynh đệ, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ? Đi ngàn dặm tới công kích Đột Quyết vương đình? Đó là hang ổ của người Hồ đó, có phải là ngươi đang nằm mơ không, lão Cao ta đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:

- Hư hư thực thực, xuất kỳ bất ý mới có thể một kích chế thắng. Cao đại ca, ngẫm lại mà xem, đến cả huynh là một nhân vật anh minh thần vũ như vậy mà cũng không dám nghĩ đến việc này, vậy người Hồ có nghĩ tới không?!

- Ờ cũng đúng!

Cao Tù gật gật đầu lẩm bẩm, rồi cười hắc hắc:

- Tốt lắm, đánh tới Khắc Tư Nhĩ, cướp bảo mã, cướp đàn bà của họ!

“Lão tiểu tử này, bất kỳ thời khắc nào cũng không quên cướp đàn bà!” Lâm Vãn Vinh ha ha cười vài tiếng.

Xuất binh tập kích Đột Quyết vương đình!! Ý nghĩ của Lâm Vãn Vinh quả là cực kỳ lớn mật, cũng có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, mang theo chút chủ nghĩa mạo hiểm anh hùng, còn ẩn chưa chút lãng mạn nữa, cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược và dũng khí của một bậc cao nhân. Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên nghe thế không dám nói một tiếng nào, trong mắt có chút thần thái ngông cuồng, Đại Hoa để cho người Hồ khi dễ lâu rồi, tại sao không thể buộc người Hồ phải kinh tâm động phách một lần.

Hai người nhìn lẫn nhau một chút, trong kinh hãi mang theo ước vọmg nồng cháy, hiển nhiên những lời kinh người của Lâm Vãn Vinh vừa rồi đã đả kích đến tận nơi sâu thẳm tự đáy lòng họ.

- Việc này không thể làm được!

Từ quân sư nhè nhẹ lắc đầu, trực tiếp phủ quyết sạch sẽ kỳ vọng của mọi người:

- Vô số binh mã kéo nhau đi tập kích, chỉ sợ còn chưa đi đến thảo nguyên đã bị Đột Quyết tiêu diệt rồi, còn nói cái gì đánh phá vương đình người Hồ?

Giải thích của Từ quân sư có thể nói nhất châm kiến huyết*, Đỗ Tu Nguyên và Cao Tù nhất thời tỏ ra ủ rũ, nhưng lại thấy Lâm tướng quân ánh mắt trấn định, lúc này mới dâng lên chút hy vọng.

(*một lời vào đúng chỗ chính yếu)

- Không thể nhìn sự việc như vậy.

Lâm Vãn Vinh nói thong thả:

- Có cần tập kích không?! Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, cho người Đột Quyết một kích trí mạng. Tập kích căn cứ của người Hồ, không cần nhiều người, chỉ cần tinh binh. Tám ngàn hoặc một vạn kỵ binh tinh nhuệ, đủ làm được việc này rồi!

Một vạn nhân mã cũng dám đi đánh căn cứ người Hồ? Cao Tù bị dọa ngẩn người, lẩm bẩm nói:

- Huynh đệ, nhân số như vậy có phải là quá ít không, ít nhất cũng phải mười vạn tinh nhuệ chứ!

Nghi vấn của hắn, cũng là những gì Hồ Đỗ hai người muốn biết, Lâm Vãn Vinh cười vang:

- Nếu mười vạn binh mã, chỉ sợ còn chưa đi ra khỏi Hưng Khánh thành đã bị người Đột Quyết phát hiện rồi. Ta sớm nói qua rồi, người Hồ không thể tưởng được được, nên binh phải tinh, nhưng nhân số tuyệt đối không thể nhiều được, nếu không chỉ có thể như thùng rỗng kêu to thôi.

- Sợ cái gì!

Bị Lâm Vãn Vinh diễn thuyết một hồi đã nổi hào khí, Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng, hai mắt hưng phấn như phóng ra hào quang:

- Cho lão Hồ một vạn kỵ binh tinh nhuệ, ta dám xâm nhập thảo nguyên, đập tan căn cứ Đột Quyết, bắt sống tên chó má Bì Già Khả Hãn gì gì đó, để cho đám Hồ tể tử này biết, binh lính Đại Hoa ta đều là hán tử nhiệt huyết cả!

Hồ Bất Quy chinh chiến nhiều năm, giao thủ cùng người Hồ vô số lần, nhưng chỉ lần này mới có loại nhiệt huyết thiêu đốt như vậy.

Từ Chỉ Tình thân là quân sư ba quân, đương nhiên không thể quá hưng phấn như vậy, nàng lắc đầu:

- Hồ tướng quân, gặp việc không được xúc động. Vừa rồi Đỗ tướng quân đã nói qua, tập kích một bộ lạc Đột Quyết cũng khó có thể làm được, huống chi là căn cứ của người Hồ


- Đúng đã đánh vào căn cứ người Hồ…

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ngắt lời Từ Chỉ Tình:

- Vừa rồi nói rồi, nếu công sức bỏ ra và kết quả thu được, như vậy sẽ không đáng giá để đánh. Còn khi thu hoạch vượt xa công sức bỏ ra, cho dù đánh vỡ đầu cũng phải đánh. Một đại sự kiện như đánh bất ngờ vào Đột Quyết vương đình, không thể xem nó là một chiến dịch bình thường được, hoàn toàn tương phản, phải đưa nó vào một loại chiến dịch ảnh hưởng đến toàn cục.

Chiến dịch toàn cục? Từ Chỉ Tình ngẩn người, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào môi như muốn bật máu, ánh mắt chăm chú trầm tư.

Lâm Vãn Vinh cất cao giọng:

- Công kích căn cứ người Hồ, cũng là có sách lược, có thể hư, có thể thực. Không kèn không trống đến gần Khắc Tư Nhĩ, đánh chúng một trận không ứng phó kịp, căn cứ đó một nhát bị tiêu diệt, đây là kết quả tốt nhất, đây là thật!

- Vậy thế nào là hư?!

Từ Chỉ Tình bất giác mở miệng hỏi.

- Đó là không tới Khắc Tư Nhĩ, nhưng, chúng ta đến gần chỗ Vương đình của Đột Quyết, cũng đã được xem là thắng lợi vĩ đại rồi. Từ tiểu thư có thể nghĩ lại, giữa đại thảo nguyên khôn cùng, đột nhiên một chi kỵ binh thần bí của Đại hoa từ trên trời giáng xuống, chỉ cách vương đình có vài bước, việc này sẽ tạo thành đả kích như thế nào đối với người Đột Quyết đây? Đối với tướng sĩ Đại Hoa ta, sẽ là một sự cổ vũ như thế nào đây?

Lâm Vãn Vinh dùng sức vung tay, trong lòng cũng sôi trào. Hắn hít một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy:

- Hồ đại ca, ngươi đánh nhau với người Đột Quyết bao nhiêu năm rồi, nếu một ngày như ta nói, ngươi sẽ có cảm giác gì?

Hồ Bất Quy hai mắt đỏ ngầu nói:

- Mẹ nó, Đại Hoa chúng ta bị Đột Quyết chèn ép hơn trăm năm, nếu thật ngay tại hang ổ của người Hồ mà đánh một trận thống thống khoái khoái, bảo lão Hồ ta chết một trăm lần cũng cam tâm tình nguyện. Thiên thiên vạn vạn huynh đệ của ta chết trận, cả đời đánh nhau với người Hồ, đến cả căn cứ Đột Quyết có hình dạng như thế nào cũng chưa thấy qua, họ chết quá oan mà! Lão Đỗ, ngươi sờ xem, máu ta đang sôi sùng sục đây này!

Lời nói bộc lộ hết con tim, Hồ Bất Quy nói chính là đại biểu cho tâm nguyện của thiên thiên vạn vạn tướng sĩ kháng Hồ. Đại Hoa bị người Hồ khi dễ rất lâu, nếu thật có một ngày kỵ binh Đại Hoa ngàn dặm xâm nhập, dù chỉ là đánh vào căn cứ của người Đột Quyết trút giận một lần, cũng đủ để làm cho vô số tướng sĩ trừng mắt há miệng, nhiệt huyết sôi trào, đảo ngược hẳn thế Đại Hoa bị chèn ép bao nhiêu năm, sự cổ vũ này, tuyệt không thể không gì sánh được. Việc này cũng đúng là ‘hư’ theo như lời Lâm Vãn Vinh vừa nói

Cao Tù cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hoảng sợ:

- Lâm huynh đệ, nếu dựa theo đường này của ngươi đi đánh, vạn tướng sĩ này một mình xâm nhập, mặc kệ là thật hay là hư, đã vào trong lòng Đột Quyết, chỉ sợ cửu tử nhất sinh.

- Sai rồi…

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cắn răng nói từng chữ một:

- Là thập tử vô sinh! Không có đường về đâu! Còn có một số việc, buộc phải có người nào đó đứng ra thực hiện, ngươi không làm, thì đó là ta… Ủa, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?! Các ngươi nghĩ đến việc gì thế…

Thấy bọn người Hồ Bất Quy mở to hai mắt bi tráng nhìn mình, vẻ mặt vừa kính nể vừa tiếc hận, Lâm đại nhân sực nhớ nghĩ tới cái gì đó, bị dọa mặt mũi trắng bệch, cả người mồ hôi đổ ròng ròng, vội vàng khoát tay nói:

- Ta thanh minh trước, ta chỉ đưa ra đề nghị, những chuyện khác không liên quan tới ta. Các ngươi đừng hi vọng ta, đánh chết ta cũng sẽ không đi làm, trong nhà ta còn có một đám lão bà đang chờ ta về để kiếm tiền nuôi ăn… nhìn cái gì mà nhìn?! Xem ta móc hột châu của ngươi ra, tất cả không được nhìn! Hồ Bất Quy, ăn cơm, căn cơm, mọi người ăn cơm!

Hắn giống như một con thỏ bị người ta đuổi chạy, vỗ vỗ mông chạy như bay, cái chân xem ra đã lành hẳn rồi. Đi vài bước lại nhịn không được lén lút quay đầu lại nhìn quanh, sợ Từ tiểu thư bị hắn nói động tâm, ủy thác Lâm đại nhân làm tổng chỉ huy cô quân xâm nhập, lúc đó thì quả là tự mình dẫm vào chân mình. Hắn ảo não lắc đầu, trong lòng tràn đầy hối hận.

“Đồ tiểu quỷ nhát cáy!” Thấy hắn vểnh mông bỏ chạy, Từ tiểu thư nhịn không được mắng thầm, vừa tức vừa buồn cười. Nàng lấy cây bút chì Lâm Vãn Vinh lưu lại, vẽ vài chỗ trên bản đồ, hừ một tiếng nói:

- Đỗ tướng quân, Hồ tướng quân, nhờ hai người các ngươi chuyển cáo Lâm tiên phong, bảo hắn sau này nghiên cứu bản đồ nhiều hơn, việc hắn nói muốn tập kích vương đình của người, cho dù là mười vạn đại quân, hay là một vạn tinh kị, căn bản đều không thể thực hiện được.

- Xin quân sư nói thẳng.

Thần sắc Đỗ Tu Nguyên khẩn thiết.

Từ tiểu thư thở dài sâu kín, ngón tay búp măng trắng nõn chỉ vào tấm bản đồ sơ lược:

- Các ngươi nhìn này, nơi này là Hưng Khánh phủ, hôm nay còn cách chúng ta hai ba trăm dặm. Còn nếu muốn công kích Khắc Tư Nhĩ, phải xâm nhập sâu vào trong thảo nguyên. Nhưng, chúng ta sẽ tiến vào thảo nguyên từ đâu đây?! Chư vị xin mời nhìn, tự Hưng Khánh đi về phía đông, qua Nhạn Môn Quan, người Hồ đã đóng trọng binh suốt tám trăm dặm, một khi chúng ta tùy tiện xâm nhập, sẽ chui vào giữa móng vuốt của họ, việc này không thể được. Nhìn bên kia, Hưng Khánh đi về phía tây là Kỳ Liên sơn mạch*, chính là nơi người Hồ tụ tập kỵ binh, chúng ta không thể xuyên qua. Từ Kỳ Liên sơn đi về phía tây, đó là khu vực Đôn Hoàng** và tử vong sa mạc La Bố Bạc. Nếu muốn tấn công Khắc Tư Nhĩ, đó là con đường duy nhất. Nhưng sa mạc mênh mông, người vào chết khô, không có lấy một sinh vật nào sống được, trước nay không có ai có thể đi ra ngoài. Đừng nói là một vạn người, thậm chí trăm vạn đại quân đi vào cũng sẽ bị khốn chết trong sa mạc, chỉ để lại một đống xương trắng mà thôi.

(*thuộc tỉnh Thanh Hải, khu tự trị Tây Tạng
**Đôn Hoàng, điểm tập kết của con đường tơ lụa, thuộc tỉnh Cam Túc)

Nàng bất lực lắc đầu, cười khổ:

- Cho dù xuyên qua La Bố Bạc thì sao? Phía trước còn phải tới Thiên Sơn, núi A Nhĩ Thái(Altai, thuộc Mông Cổ), rồi mới có thể tiếp cận Ô Bộ Tô Nặc, rồi mới tới Kiếm Thủy, Khắc Tư Nhĩ. Con đường này, từ xưa vốn là lối đi quỷ môn quan không có đường về, xuyên qua sa mạc, vượt tuyết sơn, trên đường có bao nhiêu quan ải?! Người Hồ dám đem toàn bộ binh lực đặt ở Khắc Tư Nhĩ, không phải không có đạo lý, thiên nhiên chướng ngại như thế, ngoại trừ thần tiên, ai có thể vượt qua được?!

Từ Chỉ Tình quả nhiên học vấn uyên bác, không chỉ hiểu biết tường tận về Đại Hoa, đến cả những địa danh sâu trong Đột Quyết cũng biết rất nhiều, bổn sự như vậy, xem trong cả Đại Hoa cũng không có một người nào sánh bằng.

Sau khi được nàng giảng giải rõ ràng, sắc mặt mấy người Đỗ Tu Nguyên trắng bệch ra, quả thật theo như lời Từ tiểu thư, nếu muốn tập kích người Hồ thần không biết quỷ không hay, việc này cơ hồ là một nhiệm vụ bất khả thi. Lâm tướng quân rốt cuộc do kinh nghiệm thực chiến quá ít, tuy tầm nhìn rất xa, đưa ra cách làm cực kỳ vĩ đại, nhưng không có tính thực tế.

- Mạt tướng hiểu rồi, phải đi bẩm cáo cho Lâm tướng quân.

Hồ Bất Quy thất vọng, giấc mộng tung hoành sa mạc tích tắc hóa thành bọt nước.

- Từ từ!

Từ Chỉ Tình do dự một chút, mặt bỗng đỏ bừng như bôi phấn, nàng lấy trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ đưa cho Hồ Bất Quy:

- Ngươi đem cái này cho Lâm tướng quân, vết thương trên đùi hắn tuy đã đỡ nhiều, nhưng việc bôi thuốc không được gián đoạn.

Nàng dừng một chút, nói rõ hơn:

- Bảo hắn chớ hiểu lầm, đây là thượng tướng quân cho hắn đó, ta không có liên quan gì. Thượng tướng quân lo hắn làm việc lung tung, đến lúc đó vết thương tái phát, đối với quân ta thì đó là một tổn thất rất lớn.

Cao Tù kêu à tiếng rõ dài, mỉm cười gật đầu. Cũng không biết Lâm tướng quân chạy đi đâu mất, quân sĩ khắp núi, căn bản cũng chẳng tìm thấy cái bóng của hắn.


Trời chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ ối, Từ Chỉ Tình hai má như ngọc, đứng đợi một lúc lâu, chiếc bóng yêu kiều của nàng đã trải thành một đường dài thẳng tắp, thần sắc nàng rất an tĩnh, trong mắt hiện lên dòng lệ quang nhàn nhạt, cũng không biết đang nghĩ gì.

Một tên binh sĩ trẻ măng vỗ lưng hắn một cái, làm Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người.

Lâm tướng quân vội vội vàng vàng quay đầu lại, quát tên tiểu tử kia:

- Hay cho tên Lý Vũ Lăng, dám tập kích sau lưng trưởng quan. Ngươi buộc bao cát trăm cân đi mười dặm, Bổn tướng quân sẽ tha tội cho ngươi.

Lý Vũ Lăng theo ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, thấy Từ Chỉ Tình nhảy lên lưng ngựa, rồi giục cương chạy đi, không nhịn được ồ một tiếng thật dài, cười khà khà:

- Ta biết vì sao huynh phải phạt đệ rồi, thì ra là huynh trốn ở chỗ này nhìn lén Từ cô cô của đệ, đệ đã bắt quả tang. Đệ đeo bao cát đi mười dặm, sau đó nói cho Từ cô cô, có người nhìn lén cô cô...

- Ngươi biết cái rắm gì, ta thèm vào nhìn lén nàng!

Lâm đại nhân ảo nảo:

- Ta sợ nàng nghe theo đề nghị người khác, phái ta đi làm một việc ngu xuẩn.

Lý Vũ Lăng khinh thường cười:

- Huynh cứ yên tâm đi, Từ cô cô của đệ thông minh như vậy, làm sao phái người đi làm việc ngu xuẩn được? Nhưng mà cái tên đề nghị đó, quả là quá ngu xuẩn.

“May mà tiểu tử này không biết ta chính là người đề đề nghị!” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không nói gì nữa. Bên kia Hồ Bất Quy cũng đang đi tới:

- Lâm tướng quân, thì ra ngài ở chỗ này à, làm ta đi kiếm gần chết.

- Tìm ta thì dễ quá, ở nơi nào có náo nhiệt, chỗ đó có ta.

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Hồ Bất Quy cười khà khà:

- Lâm tướng quân, về đề nghị của ngài vừa rồi, Từ quân sư nói hoàn toàn không thể thực hiện được.

Lý Vũ Lăng mở to hai mắt, xem ra muốn bật cười, Lâm Vãn Vinh mặt đỏ lên, vội vàng kéo tay hắn:

- Đi đi, ăn xong rồi đi huấn luyện, sĩ quan quân đội cao cấp chúng ta nói chuyện, những tên lâu la nho nhỏ phải tránh mặt.

- Hiểu rồi!

Lý Vũ Lăng cười hì hì:

- Khi huynh và Từ cô cô nói chuyện thì đến cả sĩ quan quân đội cao cấp như ông nội của đệ cũng phải tránh mặt ấy chứ, ha ha …

Đợi cho tiểu tử này biến đi không thấy bóng dáng nữa, Lâm Vãn Vinh mới hồi phục tinh thần, cười ha ha:

- Tiểu tử này xem ra cũng thú vị nhỉ … Hồ đại ca, ngươi vừa rồi nói cái gì?

Hồ Bất Quy lấy ra tấm bản đồ, đem những gì Từ Chỉ Tình vừa nói, giảng giải kỹ lưỡng cho Lâm Vãn Vinh, thái độ xem ra buồn rầu.

Từ tiểu thư cũng có kiến thức địa lý khá là phong phú, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, vỗ vai lão Hồ:

- Hồ đại ca, trên thế giới này không có sự tình tuyệt đối. Chỉ cần muốn làm, sẽ có nhiều biện pháp. Đợi vài ngày nữa rảnh rỗi, ta nói cho ngươi về con đường tơ lụa.

“Con đường tơ lụa? Cái gì gọi là con đường tơ lụa?” Hồ Bất Quy cũng hồ đồ. Lâm đại nhân lúc này đã kịp thời ngậm miệng, không chịu lộ ra nửa chữ, để tránh không bị Từ tiểu thư bắt đi làm việc chịu chết.

Từ Diêm Xuyên đi về phía bắc, nhìn thấy Sóc Phương, đại quân ngày đêm hành quân, vội vội vàng vàng đi tới Hưng Khánh.

Càng đi về phía bắc, khí hậu càng khô hạn, bão cát càng nhiều, có khi đi một ngày gặp phải bốn năm cơn bão cát lớn, người dừng ngựa nghỉ, mọi người ngồi xổm xuống. Đến khi đứng dậy thì cả người trên dưới, tóc tai, mặt mũi, lổ tai, khắp nơi đã nhiễm đầy cát, mỗi người đều thành người bụi.

Biên giới gian khổ quả nhiên khác hẳn bình thường, đây là mùa xuân, thế mà đã nếm mùi uy lực bão cát đại mạc, ba mươi vạn tướng sĩ biên phòng ở đây không biết trải qua cuộc sống như thế nào.

Cái làm cho người ta khó có thể chịu được là nhiệt độ rất thấp vào ban đêm. Ban ngày đi đường mồ hôi đầm đìa, tựa như tấm bọt biển, tới canh ba, nhiệt độ giảm xuống đến mức gần như làm cho người ta đóng băng.

Lâm Vãn Vinh xem như là loại trời sinh cường hãn, dọc đường đi, khí hậu biến hóa đa đoan, đến cả Cao Tù cũng không nhịn được hắt hơi vài phát, duy độc có mỗi hắn thì gần như là không có việc gì, mỗi ngày đều nếm trải vài lần bão cát, mà vẫn không quên thủ tín viết thư.

Hưng Khánh phủ là trọng trấn quan trọng nhất của Đại Hoa, ở tây bắc giáp với Hạ Lan sơn, được xưng là ‘che chắn cho Sóc Phương, yếu hầu của sa mạc‘. Thổ địa phì nhiêu, kênh rạch ngang dọc, thuận lợi tưới tiêu, từng có danh hiệu ‘Giang Nam biên thùy’, thành cao tường dày, hùng tráng uy vũ, có thể thấy được phồn hoa ngày xưa. Chỉ là mấy năm nay có chiến tranh Hoa Hồ, Hưng Khánh phủ chìm trong cơn bão chiến tranh, dân cư giảm sút, dân chúng lưu lạc, vạn khoảnh ruộng tốt dần dần hoang vu, bị cát vàng phủ kín, làm Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm khái.

Ôi con sông rộng lớn
Ôi núi rừng bao la
Hưng Khánh phủ
Hạ Lan sơn
Liếc mắt trông… đìu hiu cô quạnh!

Ôi con sông rộng lớn
Ôi núi rừng bao la
Hưng Khánh phủ
Hạ Lan sơn
Dân quanh năm… đói rét lầm than!


Cũng không biết từ nơi này truyền đến tiếng ca của tiều phu, giọng hát thê lương, lãng đãng vương bên tai. Cả một biển cát mênh mông nhìn không thấy bờ, hoang vu cô quạnh không lời nào tả xiết.

Nháy mắt đã tới gần Hưng Khánh phủ rồi, rốt cuộc đã đến gần pháo đài tây bắc, người hai bên quan đạo cũng đông hơn.

Lâm đại nhân nhìn ngang nhìn ngửa, giống như nhàn nhã đi chơi, lại nghe xa xa tiếng người chộn rộn, đột nhiên truyền đến những tiếng hò hét thê lương:

- Chạy mau, người Hồ, người Hồ đến rồi!!!




No comments:

Post a Comment