Jun 28, 2012

Cực phẩm gia đinh - Chương 536


Chương 536: Xóa đi kí ức

Dịch: workman
Biên tập: Ngưu Nhị
Hiệu đính: Melly
Nguồn : www.tangthuvien.com



Gần đến Điêu Dương đại hội, vài dặm bên ngoài Khắc Tư Nhĩ đã bị phong tỏa. Việc tiến vào vương đình Đột Quyết một cách im hơi lặng tiếng xem ra khó có khả năng làm được.

Đứng ở trên sườn núi cao, nhìn vào đám người Đột Quyết trước mặt đang hân hoan, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn trống rỗng. Trong bóng đêm mông lung, một tòa thành cao lớn nguy nga nổi bật trên thảo nguyên đập thẳng vào mắt hắn.

Tòa thành này vuông vức bốn cạnh, chiếm một diện tích rất lớn, nhìn qua giống như một pháo đài toàn làm bằng đá được thảo nguyên xanh tít tắp sinh ra. Tường thành bốn phía cao chừng bốn năm trượng, toàn bộ do những tảng đá lớn xếp lại không theo quy tắc nào, xô đè lên nhau, mang theo hào khí thô dã. Trên đầu thành cách khoảng mười trượng có một tháp canh, cờ của Đột Quyết theo gió tung bay, kỵ binh thủ thành mang theo mã đao sáng ngời, đi tuần qua lại trong trời chiều.

Vương đình người Hồ Khắc Tư Nhĩ hùng tráng hơn nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ thành lâu cao lớn, trong thành cũng thấp thoáng hiện ra nhiều chỗ có ánh vàng, đó là vương cung của Đột Quyết. Chung quanh thành có những luồng khói bốc lên, đâu đó vọng lại tiếng người lao xao, chứng tỏ sự phồn hoa của vương đình người Hồ.

Đột Quyết Hãn Quốc trải qua mấy trăm năm mưa gió, nhất thống thảo nguyên, trên vùng vùng quê xanh rì này đã xây dựng một tòa thành vững chắc. Mỗi một khối tảng đá kết cấu vương đình đều là dùng những thợ giỏi trên thảo nguyên, công nghệ xây thành tuy thô sơ nhưng cũng là công sức của người Đột Quyết hàng trăm năm mà thành.

- Đây là Khắc Tư Nhĩ sao?

Cao Tù rốt cục nhịn không được, giữ chặt tay Hồ Bất Quy hỏi.

Lão Hồ thần sắc trịnh trọng gật đầu đáp:

- Hẳn là nó rồi, một tòa thành hùng vĩ như vậy trên thảo nguyên, chắc cũng chẳng tìm thấy cái thứ hai đâu.

Lão Cao hít một hơi rồi không nói gì nữa. Hiển nhiên, quy mô khí thế vương đình Đột Quyết vượt xa dự kiến của hắn.

Lâm Vãn Vinh thở dài, trước kia quả thật quá coi thường người Đột Quyết rồi. Họ có thể lập quốc trăm năm trên thảo nguyên, ngoại trừ dũng mãnh ra, cũng phải có trí tuệ tương đương. Không nói gì xa, chỉ chứng kiến một tòa thành khổng lồ đứng giữa thảo nguyên này, trong lịch sử mấy ngàn năm ở tại A Lạp Thiện thảo nguyên, có bộ lạc du mục nào đã từng làm được một việc như vậy chưa? Tòa thành chắc chắn như thế, công khó thủ dễ, muốn bằng năm ngàn kỵ binh tấn công vào, điều đó quả thực là nằm mơ nói mộng!

Hồ Bất Quy nhỏ giọng xuống:

- Với lực lượng trước mắt của chúng ta, muốn chiếm được Khắc Tư Nhĩ, bằng vào tấn công chỉ sợ không làm được đâu. Phải dùng trí mới được.

Những gì lão Hồ nói, Lâm Vãn Vinh đã hiểu rất rõ. Với sự phòng thủ nghiêm mật của người Hồ như thế, cơ hội vào thành duy nhất chính là vào ngày kia, lúc cử hành Điêu Dương đại hội. Họ không có lựa chọn nào khác. Song, với thân phận của họ mà đi tham gia Điêu Dương đại hội, lại càng rơi vào cảnh dê vào hang cọp, nguy hiểm vô cùng. Nếu lỡ không cẩn thận bị người ta lột mũ trùm ra, họ sẽ lập tức rơi vào vòng vây trùng trùng của người Đột Quyết, lúc đó sẽ là một cảnh thê thảm như thế nào, bây giờ cũng có thể tưởng tượng được.

- Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ?

Ánh mắt mọi người đều dán cả vào mặt hắn, cùng chờ đợi đáp án của hắn.

Nhìn những người Đột Quyết ca múa xa xa, Lâm Vãn Vinh trầm mặc thật lâu sau, rồi xoay người, phát mạnh một chưởng vào mông ngựa:

- Trở về rồi nói tiếp, đi…

Hơn mười con tuấn mã quay đầu lại, đi ngược lại quãng đường vừa tới, phía sau bốc lên những đám bụi mịt mù.

- Ngọc Già đâu?

Vừa trở lại nơi ẩn nấp, còn chưa nhảy xuống chiến mã, Lâm Vãn Vinh đã hỏi ngay Lý Vũ Lăng đang bước ra nghênh đón

Thấy hắn nhăn tít, sắc mặt trầm trọng, Tiểu Lý ngẩn người, vội hỏi:

- Vẫn còn giam trong rừng cây, có vài huynh đệ trông chừng nàng. Lâm đại ca, làm sao vậy?!

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, không trả lời Lý Vũ Lăng, bước vội vào trong rừng.

Thiếu nữ Đột Quyết quay lưng về phía hắn, tựa trên một thân cây, đang dùng hai tay bị trói hái một đóa hoa nhỏ tươi tắn. Thần sắc nàng rất yên lặng an tường, gương mặt tràn đầy một nụ cười ngọt ngào. Trên đôi má trắng muốt có một cái lúm đồng tiền mĩ lệ lúc ẩn lúc hiện.

- Lâm Tam!

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại. Thấy Lâm Vãn Vinh đến, nàng cười khẽ mừng rỡ:

- Ngươi tới thăm ta à?

Nghe nàng gọi là Lâm Tam, xem ra không thuận tai lắm, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nhẹ rồi đi tới:

- Đúng vậy, ta đến thăm nàng. Tiểu muội muội, tối hôm qua nàng ngủ ngon không? Ồ, hoa cỏ này, sau này nàng đừng chơi nữa.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hắn vừa nói chuyện, vừa thừa dịp lúc Ngọc Già không để ý, giơ tay giật phăng đóa hoa nhỏ trong tay nàng, ra sức vứt đi thật xa, đảm bảo nàng không còn cơ hội ngầm cảnh báo cho người Đột Quyết nữa.

Nguyệt Nha Nhi bất lực lắc đầu:

- Ngươi thật ngốc, cùng một mưu kế, chẳng lẽ ta còn dùng tới hai lần hay sao?

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:

- Cùng một loại mưu kế, gặp người khinh địch có thể dùng tới mười lần cũng không có gì ngạc nhiên. Ta thà tin là có còn hơn là cho rằng không thể.

Ngọc Già mỉm cười lắc đầu rồi im lặng.

Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lát, nhìn Ngọc Già vài lần, đột nhiên quay người, vội vàng nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, trước sau cộng lại chỉ nói hai câu, thần sắc kì quái không hiểu nổi. Tình hình này trước giờ chưa từng có. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, vội hỏi:

- Lâm Tam, ngươi phải đi sao?

- Đúng, ta phải đi làm một việc rất quan trọng.

Lâm Vãn Vinh dừng lại một chút, nhưng không hề quay đầu lại, hắn im lặng thật lâu, đột nhiên thở dài:

- Ngọc Già tiểu thư, nàng có bao giờ hối hận vì quyết định của mình không?

- Hối hận?

Ngọc Già cười ngạo nghễ:

- Trong ngôn ngữ người Đột Quyết, trước giờ chưa từng có hai chữ này.

Đàn bà Đột Quyết kiêu ngạo tự đại! Lâm Vãn Vinh khoát tay, không nói một câu, quay người đi luôn.

Đi ra tới ngoài rừng, hai người Cao, Hồ cũng vừa tới, thấy hắn đi ra, nhất thời mừng rỡ chạy đến:

- Lâm huynh đệ, làm sao, quyết định được rồi à?

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, không nói gì. Hồ Bất Quy cau mày nói:

- Nhưng chúng ta vẫn chưa đi được. Ở Điêu Dương đại hội quan trọng nhất chính là Ngọc Già. Phải nghĩ ra biện pháp nào đó, làm cho nàng kịp thời xuất hiện bên người Hữu vương mới được. Quan trọng nhất là không thể để nàng làm bại lộ hành tung chúng ta.

- Hoặc chúng ta hạ độc, biến nàng thành ngu ngốc?

Cao Tù gằn giọng.

Hồ Bất Quy bị dọa nhảy dựng lên, lão Cao này quả thật là có vài phần ác ôn, nhưng nếu thật sự không có biện pháp gì khác, chủ ý này cũng có thể thử một lần. Nhưng phải xem Lâm tướng quân có nỡ xuống tay không mới được.

- Hạ độc? Ngươi có thể hạ độc được Ngọc Già sao?

Lâm Vãn Vinh buồn cười vỗ vai lão Cao. Lời này không sai chút nào, với y thuật của Ngọc Già, có ai có thể hạ độc được nàng?

Cao Tù cũng sửng sốt, ảo não nói:

- Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thả nàng đi dễ dàng như vậy.

- Sẽ có biện pháp, đợi ta nghĩ đã.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, chuyện này, chỉ có cầu trợ tiên tử thôi. Nàng đã nói là nàng có biện pháp.

Hai người lão Cao lững thững rời đi. Lâm Vãn Vinh nhắm mắt suy tư, trong lòng hơi bứt rứt. Tuy là trước giờ mang theo Ngọc Già luôn gặp lắm thứ rắc rối, chỉ là lúc này phải quyết định như vậy, cảm giác chia tay cũng rất khó nói.

- Ngươi đã quyết định rồi à?

Chẳng biết khi nào, Ninh Vũ Tích đã lẳng lặng đứng ở bên người hắn, thanh âm dịu dàng đều đều, nhẹ nhàng như cơn gió.

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, cười nói:

- Không phải việc này sớm đã quyết định rồi sao. Sao tỷ tỷ còn hỏi ta được?

- Không đâu.

Ninh tiên tử trịnh trọng lắc đầu:

- Trước giờ ta chưa nói rõ cho ngươi về sự nguy hại của chuyện này. Ta hy vọng trước khi ngươi có quyết định, phải suy nghĩ hậu quả rõ ràng mới được.

Ninh Vũ Tích vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Vãn Vinh khó hiểu nói:

- Có gì nguy hại? Tỷ tỷ nàng có thể nói rõ ràng một chút không.

Tiên tử chậm rãi đi qua lại vài bước, nói nhỏ:

- Mục đích ngươi tham gia Điêu Dương đại hội lần này là muốn lợi dụng Ngọc Già hấp dẫn Đột Quyết Hữu vương và các vương công khác. Như thế, kỵ binh Đột Quyết nhất định sẽ chuyển trọng điểm phòng thủ ra ngoài thành, thành phòng chắc chắn sẽ lơi lỏng, một khi Đồ Tác Tá tham gia Điêu Dương đại hội, Đột Quyết Khả Hãn có thể sẽ tự mình đến xem. Lúc đó sẽ có cơ hội trực tiếp bắt Đột Quyết Khả Hãn và các vị trọng thần. Việc đó cố nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu chúng phòng thủ ngoài thành quá mức nghiêm mật mà không có cơ hội xuống tay, ngươi cũng có thể thừa dịp phòng thủ trong thành trống không, trà trộn vào các bộ lạc khác nhau chui vào Khắc Tư Nhĩ. Chỉ cần vào được vương đình Đột Quyết, việc phá thành cũng đã thành công được một nửa. Ta nói đúng không?

- Đúng… đúng…Tỷ tỷ quả nhiên hiểu ta.

Lâm Vãn Vinh khen ngợi.

Ninh Vũ Tích cười:

- Những bộ lạc người Hồ có tư cách vào thành đều là những người xuất sắc ở Điêu Dương đại hội. Nếu ngươi muốn có cơ hội đi vào, cũng phải thủ thắng vài trận, biện pháp này mặc dù hơi nguy hiểm nhưng tính ra cũng không phải không có khả năng. Điểm mấu chốt trong đó vẫn lại liên quan đến Ngọc Già, muốn nàng xuất hiện trước mặt người Hồ, nhưng lại không thể bại lộ hành tung chúng ta…

Lâm Vãn Vinh đúng là lo lắng về chuyện này, vội hỏi:

- Tỷ tỷ, nàng không phải nói có biện pháp rồi sao?

Tiên tử than thở:

- Ta quả thật có biện pháp. Chỉ sợ ngươi không xuống tay được… Muốn cho Ngọc Già không làm lộ hành tung chúng ta, biện pháp tốt nhất là làm cho nàng quên tất cả mọi chuyện.

- Quên đi tất cả mọi chuyện?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc:

- Làm sao quên được?

Ninh Vũ Tích nắm tay hắn, nhẹ nhàng cười:

- Tiểu tặc, ngươi còn nhớ tình hình khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không?

- Nhớ, đương nhiên nhớ. Lúc đó ta bắn nàng vài phát, nàng cũng chích ta vài châm, bây giờ suy nghĩ lại, một bắn một châm, hoá ra là nhân duyên trời định.

Hắn cười ha ha vài tiếng, trong lòng cũng mơ hồ: “Rõ ràng đang nói về Ngọc Già, sao tiên tử lại kéo đến kỷ niệm khi hai người gặp nhau nhỉ.”

-… “Ta cũng không còn biện pháp khác với ngươi nữa. Hôm nay đối đãi với ngươi như thế, chính là vạn bất đắc dĩ, duyên phận giữa ngươi và Thanh Tuyền, cũng như trăng soi đáy nước, hoa đẹp trong gương, là việc không có khả năng. Một châm này, sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng lại có thể làm ngươi quên hết mọi việc giữa ngươi và Thanh Tuyền, ngươi chớ trách ta…”

Giọng điệu Ninh tiên tử nhẹ nhàng, ngân châm trong tay lóe sáng, giống như gợi về những kỉ niệm ngày đó ở trong rừng Bạch Hoa ngoài thành. Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, rất nhiều chuyện mãi mãi không thể quên được. Những lời này là tiên tử chính miệng nói ra lúc đó.

Chỉ nghe một câu cuối cùng, Lâm Vãn Vinh đã hiểu được ý của Ninh Vũ Tích. Nàng đã có biện pháp làm ta quên Thanh Tuyền, vậy tự nhiên cũng có thể làm cho Ngọc Già quên ta. Hai chén vong tình thủy trên thế giới này, đều bị lão tử uống cả! Hắn liếm liếm môi, cảm giác trong lòng rất khó diễn tả, thở dài nói:

- Tỷ tỷ, nàng châm cho Ngọc Già, làm cho nàng ấy quên ta sao?

Ninh Vũ Tích bất lực nói:

- Không phải ta làm nàng quên ngươi, còn muốn làm cho nàng quên tất cả mọi việc phát sinh từ sau khi qua Hạ Lan sơn tiến vào thảo nguyên. Từ việc Biển Chết lẫn đỉnh Thiên Sơn, cho dù nằm mơ, nàng cũng vĩnh viễn không nhớ nổi những việc này.

“Tất cả tất cả đều có thể dễ dàng xóa đi như vậy sao?” Lâm Vãn Vinh ngơ ngác, một lúc lâu sau vẫn nói không nên lời.

Hắn tuyệt không nghi ngờ những gì Ninh Vũ Tích nói. Trên thực tế, ngày đó hắn thiếu chút nữa gặp phải vận mệnh như vậy. Không ngờ sự việc đã lâu như thế rồi bây giờ lại phát sinh trên người một nữ tử dị tộc mĩ lệ, nhưng người bị quên lại đổi thành mình. Ông trời cũng thật là thích đùa.

Hắn lẳng lặng ngồi đó, bất động không nói gì, như cố gắng áp chế những cơn sóng trong lòng, cũng chỉ có Ninh Vũ Tích mới có thể giải thích được.

- Tiểu tặc…

Tiên tử kéo ống tay áo hắn, mặt hiện lên một ánh mắt quan tâm êm dịu.

Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở mạnh, nhìn nàng mỉm cười:

- Ta không có việc gì đâu. Làm một người chiến thắng, ta có quyền xử trí chiến quả, mặc kệ nàng đẹp hay xấu, nam hay nữ, ta mang theo nàng, không là vì ngày này sao? Tiên tử tỷ tỷ, nàng chuẩn bị khi nào thì động thủ?

- Tiểu tặc, ngươi…

Ninh Vũ Tích nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên, muốn nói lại thôi.

Lâm Vãn Vinh cười cười:

- Một người Đại Hoa, một người Đột Quyết, hai dân tộc đối địch… Quên, đối với cô ta mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Sinh mạng Ngọc Già chỉ còn mấy tháng nữa, hãy để nàng sống thời gian còn lại vô tư lự.

Ninh tiên tử ngơ ngác nói:

- Nàng có thể quên, nhưng ngươi thì sao, ngươi làm sao bây giờ? Lòng mang sự dằn vặt, so với quên thì cần phải có dũng khí hơn nhiều!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả lắc đầu:

- Tỷ tỷ, sao nàng nói sâu sắc như vậy, ta là một người rất đơn giản, không có ý nghĩ phức tạp như vậy đâu.

Ninh Vũ Tích nhìn hắn hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn không thấu trái tim tiểu tặc, loại cảm giác chợt xa chợt gần này, càng làm cho nàng có chút mê luyến. Nàng than thở nói:

- Với cá tính ương bướng của Ngọc Già, phương pháp làm quên ký ức này không chỉ phải dùng châm đơn giản, chỉ sợ ta còn phải hao phí chút công lực. Biện pháp âm độc như thế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo trời, lúc này ông trời nhất định sẽ phạt ta.

Lâm Vãn Vinh nắm chặt hai tay nàng, nhẹ nhàng cười:

- Yên tâm, tất cả sự trừng phạt do ta một mình gánh vác. Ta sẽ đấu sinh tử với ông trời!


No comments:

Post a Comment