Dịch: chudu
Biên dịch & biên tập: chudu
Lạc Mẫn cười cười, xấu hổ nói:
- Ta vừa mới xuống dưới đê, không để ý khi đi trên bùn, thất thố rồi, thất thố rồi.
Lâm Vãn Vinh thấy lão già này khó mà e thẹn được, ha ha cười nói:
- Ta thấy cũng không sao cả, chỉ là nếu tuần tra sử môn của đốc sát viện nhìn thấy bộ dạng này của ngài, sợ là khó nói chuyện.
Lạc Mẫn nói:
- Ta khổ khổ sở sở như vậy là vì cái gì? Còn không phải là tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô sao? Cho dù tuần sát ngự sử có bẩm cáo ta lên trước mặt hoàng thượng, ta cũng dám nói như vậy.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Bẩm cáo trước mặt hoàng thượng sao? Ta thấy Lạc đại nhân chính là đang chờ ngày đó a, chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng song lại khiến cho hoàng thượng thấy đại nhân yêu dân như con, điều tốt như vậy đương nhiên là phải làm a.
Lâm Vãn Vinh đối với loại người da mặt dày như thế này không khỏi thầm khâm phục, lão hồ ly nói nghe quả thật hay, cái gì: “Tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô.” Lâm Tam tuyệt đối không tin, chẳng qua đây chỉ là một thủ đoạn để thăng quan mà thôi.
Lạc Mẫn biết không thể nào gạt được hắn, cười cười nói:
- Không dối gạt Lâm lão đệ, ngươi nói quả thực cũng không phải là sai. Nhưng nếu có thể nhanh chóng thăng quan lại có thể tạo phúc cho dân chúng, há không phải là chuyện tốt sao, ta hà cớ gì lại không làm?
Lão Lạc này đối với Lâm Vãn Vinh cũng không phải là loại trống rỗng, nghĩ lại con người lúc thành niên ai không ôm ấp hoài bão, chỉ là bây giờ khi lòng tham con người ta trở nên to lớn thì cũng phải chấp nhận rằng hoài bão ngày xưa dần mục ruỗng theo thời độ lớn của lòng tham.
Lạc Mẫn bảo Lạc Ngưng mang cho mình một bộ quan phục sạch sẽ, nhìn cách Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngưng, Lạc Mẫn nhẹ nhàng nói với hắn:
- Lâm lão đệ, ngươi mới cùng Ngưng nhi đàm luận chuyện gì vậy? Ta thấy con nha đầu này sao có dáng vẻ rất cao hứng vậy.
Hắn lúc nào từ Lâm công tử hóa thành Lâm lão đệ vậy? Chỉ trong nháy mắt mà Lạc Mẫn đã thay đổi cách xưng hô, nhanh như trở bàn tay vậy. Song với da mặt dày như hắn, Lâm Vãn Vinh nói:
- Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là nói về cuộc sống của bá tánh mà thôi.
Lạc Mẫn dường như có chút không tin tưởng:
- Thật sự chỉ có vậy thôi sao?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Vậy người nghĩ chúng tôi nói về cái gì?
Càng nhìn Lạc Mẫn càng thấy hắn không giống cha ruột của Lạc Ngưng chút nào. Trưởng thành trong sự nuôi dưỡng như vậy làm sao có thể sinh ra một nữ nhân đẹp như hoa thế này? Có lẽ hai tỷ đệ tiểu lạc đều là giống mẫu thân họ a.
Lạc Mẫn cất tiếng than, trong lòng bỗng chốc nhớ về người vợ quá cố của mình.
- Ngưng nhi lớn lên không chỉ giống mẫu thân nó về hình dáng mà còn cả tính cách tương tự. Độc lập, lại có chủ kiến, phong cách rất thanh cao, ta cũng hiếm cùng nó nói chuyện.
Lâm Vãn Vinh cũng không hứng thú nghe hắn kể chuyện xưa liền vào thẳng vấn đề:
- Lạc đại nhân, người gọi ta tới đây không phải chỉ đơn giản nói những chuyện này chứ.
Lạc Mẫn cười to rồi nói:
- Ta nói chuyện với lão đệ ngươi quả thực rất sảng khoái, ngay cả chính sự suýt chút nữa thì đã quên mất. Lâm lão đệ, ngươi xem việc đê phòng này có cảm giác ra sao?
Lâm Vãn Vinh có chút hồ đồ nói:
- Tốt mà, quy mô rất lớn, kích thước càng không vừa nên cần rất nhiều nhân lực, nhìn thực sự là rất náo nhiệt.
Lạc Mẫn cười khổ nói:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Lâm Vãn Vinh hơi kinh ngạc hỏi:
- Đại nhân còn muốn ta biết thêm gì nữa?
Hồ ly đụng phải hồ ly, so về tính nhẫn nại xem ra Lạc Mẫn có phần thua kém, lão nhịn không được nói:
- Không dối gạt lão đệ, ta hôm nay mời lão đệ tới đây là muốn phiền lão đệ giúp ta, đó là muốn nhờ ngươi nghĩ cách xem làm thế nào để nhanh chóng có đủ bạc.
Cũng biết lão hồ ly này không có hảo ý, quả nhiên là việc này. Lâm Vãn Vinh vẻ mặt kỳ quái nói:
- Kiếm bạc? Lạc đại nhân, người là Giang Tô tổng đốc, trong tay nắm quyền tài chánh, ngài lại có thể lo lắng vì một chút bạc đó sao?
Lạc Mẫn than vãn:
- Lão đệ ngươi có điều không biết rồi, ta tuy là tổng đốc chức cao vọng trọng, nhưng thực tế cũng phải vô cùng thận trọng. ‘Giang Nam phong, thiên hạ túc’ lời này thực không sai, khi thu thuế hằng năm Giang Tô lúc nào cũng là nơi nộp đủ trước. Bây giờ phương bắc không thái bình, sang năm lại có thể cùng Hồ nhân đại chiến, bên trong lại có mầm mống tai họa Bạch Liên giáo, lợi dụng tiền tài nơi này để phát triển. Ta tuy thu thuế một tỉnh Giang Tô, nhưng toàn bộ phải nộp vào quốc khố, ngay một chút tiền thừa quả thực cũng không có.
Lời này cũng có chút đạo lý, Giang Tô tổng đốc lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người ham muốn ngồi vào chiếc ghế này. Hơn nữa lúc này quốc khố quả thực chịu không nổi, tiền không đủ chi, cũng bởi có nhiều lý do mà Giang Tô trở thành nguồn thu chính.
Lạc Mẫn bất đắc dĩ nói, vẻ lo âu khắc sâu trên mặt.
- Năm nay việc chăm sóc đề điều cả tỉnh Giang Tô, bộ Hộ tổng cộng mới phát xuống một vạn lượng bạc. Nhân tiện nói đến Kim Lăng thành, nếu không tranh thủ mùa đông tu sửa đê điều, tháng bốn tháng năm sang năm là mùa mưa dầm tiết thứ nhất, hồ Huyền Vũ tràn đầy, hơn nữa trên Trường Giang nước lũ lại về, đến lúc đó trong ngoài đều ngập úng, thành huỷ người mất, điều này tuyệt đối không phải nói điêu để doạ người.
Lạc Mẫn kêu ca:
- Chỉ một thành Kim Lăng này trị thuỷ, trên đê Trường Giang, mỗi ngày cũng phải xuất ra trên hai ngàn lượng bạc. Phía trong Giang Tô của ta bờ sông hàng ngàn dặm, chảy qua trên hai mươi mốt huyện, ngoại trừ Trường Giang hiểm yếu, còn có sông Hoài, hồ Thái, hồ Hồng Trạch cần phải xử lý. Tính ra, lại còn bị thiếu mất trên hai mươi vạn lượng bạc, như vậy bảo ta làm sao cho tốt đây?
Lâm Vãn Vinh suy tư một chút, nói:
- Lạc đại nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, kế sách trị thuỷ này, tuyệt đối không phải một mai có thể hoàn thành, chậm thì mười năm, lâu thì trăm năm, sốt ruột cũng không được.
Lạc Mẫn gật đầu đáp:
- Ta cũng biết vội không được, nhưng mà ta không muốn lại dẫm vào vết xe đổ. Đại hồng thuỷ bốn năm trước, vì bảo vệ Kim Lăng, bị ép phải xả nước tại một huyện ngoại thành trên thượng du, làm chìm ngập cả ngàn dặm ruộng đồng màu mỡ, ta thật sự là hổ thẹn với phụ lão Giang Tô a.
Điều này cũng khó trách, hoá ra là có một lần kinh nghiệm nặng nề, xả lũ trên thượng du, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, đó là biện pháp khi không có biện pháp, bị lão bách tính oán than cũng có thể hiểu được.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Lạc đại nhân, ta rất bội phục quyết tâm của người. Chỉ là chuyện tập trung ngân tệ, người nên tìm sư gia trong phủ để thương lượng. Ta chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi, cùng lắm là quản lý một tửu lâu, kiếm được chút tiền, nói với ta những lời này không có tác dụng.
Lạc Mẫn than vãn:
- Không gạt lão đệ, việc cần làm ta cũng đã làm rồi, quyên góp, các loại thủ đoạn ta đều đã áp dụng rồi, nhưng còn thiếu hơn mười vạn lượng bạc, làm sao có thể bù được đây? Không có ngân lượng, việc đê điều Trường Giang không quá vài ngày nữa phải dừng lại rồi. Nếu không nhân lúc còn chưa sương giá mà không tu sửa xong đê điều, sang năm lũ tới, chúng ta liền thúc thủ vô sách.
- Lâm lão đệ, Ngưng nhi từng đề cập với ta, nói ngươi linh hoạt nhanh nhẹn, trước nay luôn tháo vát, nó đã từng nhờ ngươi giúp đỡ, cho nên ta mới mạo muội mời ngươi tới, xin lão đệ ngươi giúp ta một tay. Coi như là vì dân chúng Giang Tô mà làm phúc.
Lạc Mẫn nói rất thành ý, cuối cùng khiến Lâm Vãn Vinh cũng không nhận ra đâu là thật giả nữa.
“ Ài, hoá ra nha đầu Lạc Ngưng kia giới thiệu ta với lão gia nàng. Nói lão tử sở trường kiếm tiền. Chỉ là ta có thể làm. Cũng không thể chỉ trong phút chốc được. Đưa ra cho ngươi mười mấy vạn lượng bạc a? Nếu có bản lĩnh đó. Còn đứng đây nói chuyện vớ vẩn sao, đã về thẳng nhà đếm bạc rồi đi chơi bời.” Lòng hắn tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại nói:
- Lạc đại nhân, ta không chức không quyền không tiền, làm thế nào để giúp ngươi đây?
Lâm Vãn Vinh cười khổ.
Lạc Mẫn tâng bốc nói:
- Không chức, không quyền, không tiền. Thế nhưng Lâm lão đệ, ngươi có thông minh tài trí. Điều này đúng là vạn lượng vàng cũng không mua được.
Thấy bộ dạng này của Lạc Mẫn, quả thật là đã cùng đường rồi, nếu không sẽ không tìm đủ mọi cách như vậy. Lâm Vãn Vinh lớn lên bên bờ sông, tất nhiên biết đê điều đối với dân chúng bình thường có ý nghĩa như thế nào, Lạc Mẫn bộ dạng quả thật là muốn làm một thứ gì đó, hắn thở dài, nói thầm: “Mẹ nó, chẳng lẽ quả thực muốn ta làm đấng cứu thế một lần sao?”
Lâm Vãn Vinh đi đi lại lại trên con đê lớn, trầm tư không nói. Lạc Mẫn cũng không nói gì.
Bên kia Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hai người ở trên bờ đê sắc mặt u sầu, nàng ta lặng lẽ thở dài:
- Chẳng lẽ ngay cả gian thương Lâm đại ca cũng không có biện pháp sao?
Lâm Vãn Vinh đi vài bước đột nhiên quay đầu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:
- Biện pháp thì ta có thể nghĩ giúp đại nhân, nhưng có thực hiện được hay không phải xem bản thân đại nhân có khả năng hay không?
Lạc Mẫn nhìn hắn vui vẻ nói:
- Người cứ việc nói ra, Lạc Mẫn ta cũng không phải mới lần đầu gặp thất bại, có thêm một lần này cũng đành chấp nhận.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thầm nghĩ: “Cái lão hồ ly này ngoại trừ lòng tham hơn lớn ra, lại thêm cái tính gian xảo thì nhìn chung vẫn không còn khuyết điểm nào.” Nghĩ đoạn hắn lại hỏi:
- Lạc đại nhân, việc sửa chữa đê điều này rốt cuộc cần bao nhiêu người?
Lạc Mẫn trả lời:
- Cần ít nhất là ba ngàn tráng đinh. Xong số người hiện nay thự sự đã dùng hết tiền lương rồi, nếu thuê thêm tráng đinh thì sẽ dẫn đến không đủ chi phí.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Trả tiền để thuê thêm tráng đinh thì có thể là không được, nhưng chúng ta có thể sử dụng được một lực lượng tráng đinh không phải trả tiền. Đại nhân tại sao lại không lợi dụng?
Lạc Mẫn nét mặt rạng rỡ:
- Nơi nào có loại tráng đinh như vậy
Lâm Vãn Vinh nhàn nhạt nói:
- Dưới tay chỉ huy sứ Giang Tô có mấy vạn binh mã, chỉ suốt ngày ăn lương không làm gì, vì sao không cho bọn họ đi tu bổ đê điều.
Lạc Mẫn cả kinh thầm nghĩ: “Lôi kéo cả binh lính đi tu bổ đê điều qua nhiên là một ý nghĩ lớn mật. Trong lịch sử Đại Hoa chưa từng có thông lệ này. Có thể được hay không?”
Lạc Mẫn thở dài nói:
- Ngươi không phải là người trong quan trường nên có một số sự việc ngươi không hiểu được. Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức mặt dù trên danh nghĩa là do ta quản lý, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe hiệu lệnh ta. Nếu muốn sử dụng binh lính của hắn ta sợ rằng có chút phiền phức.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Đó là vấn đề của đại nhân, ta chỉ giúp người nghĩ ra chủ ý thôi.
Lạc Mẫn khuôn mặt trở nên khó coi, nhíu mày. Lâm Vãn Vinh lác đầu cười nói:
- Mọi việc đều tùy vào con người. Nếu Trình Đức không chịu nghe lệnh của đại nhân, ngài có thể tố cáo hắn. Những chuyện khác không cần phải nói chỉ nói tới việc hắn không quan tâm đến sinh tử của người dân, ngài có thể lên kinh tố cáo hắn trước mặt hoàng thượng, tốt nhất là cho cả thiên hạ đều biết. Để cho dân chúng cả Giang Tô đều biết. Nói không chừng nửa đêm sẽ có người đến cửa nhà hắn đập phá.
Lạc Mẫn sao lại không hiểu ý tứ của hắn, chính là muốn bôi nhọ danh tiếng của Trình Đức. Rồi thuận theo đó mà bôi nhọ danh tiếng của chủ tử đằng sau hắn, ép cho chúng phải xuất binh tu bổ đê điều.
Lạc Mẫn cắn răng nói:
- Như vậy, ngay tối hôm nay ta sẽ hạ lệnh cho Trình Đức đồng thời cấp báo tinh khẩn cho chuyên xa chạy ngày tám trăm dặm cấp tốc về kinh thành. Để hoàng thượng ra chiếu.
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói:
- Lạc đại nhân nếu bất tuân theo luật thượng cấp thì theo hệ thống của Đại hoa thì xử tội gì.
- Nhẹ thì cách chức, nặng thì chém đầu.
Lâm Vãn Vinh như vô tình nói:
- Nếu đã như vậy, nếu ngài dùng quyền binh bộ ra lệnh cho Trình Đức phái binh nếu hắn không tuân lệnh, ngài có thể lập tức trảm thủ hình như cũng không phải là quá đáng.
Lạc Mẫn trong lòng cả kinh: “Tên họ Lâm này trong lòng quả thật có chút ngoan độc.” Song bên ngoài lại gật đầu nói:
- Chiếu theo luật của Đại hoa quả thực có thể làm như vậy
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Đại nhân vấn đề này để lại cho ngài suy xét. Có thể thành công hay không đành xem thực lực của ngài. Ta không còn gì để nói. Chúng ta bàn sang chuyện khác.
Lạc Mẫn gật đầu nghĩ: “Lúc này quả thật không còn cách nào khác chỉ đành làm theo lời tên gian thương này. Nếu Trình Đức dám phản kháng sẽ rời vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
- Lạc đại nhân người nhận định trong Kim Lăng thành này nghề nào có thể dễ kiếm tiền nhất?
Lạc Mẫn không cần suy nghĩ nói:
- Tửu lâu!
Lâm Vãn Vinh nghe xong thiếu điều hộc máu: “Lão hồ ly này nơi nào không nghĩ lại nghĩ đến tửu lâu.” Hắn khe khẽ cười:
- Lạc đại nhân chớ nên nói giỡn, ở thành Kim Lăng này nơi dễ kiếm tiền nhất thực sự là thanh lâu. Phía ngoài bờ Tần Hoài, thanh lâu mọc như nấm sau mưa ít nhất cũng trên trăm, đây không phải là mỏ vàng sao. Đương nhiên kỹ nữ thanh lâu bọn họ chính là dùng khuôn mặt và cơ thể để kinh doanh. Đây là loại kinh doanh không vốn, bao nhiêu bạc thu được đều trên tay bọn họ, đại nhân không lẽ lại không có cách thu lợi từ đây sao!!!
Lạc Mẫn trong mắt chợt lóe lên nói:
- Lời của lão đệ ý là muốn ta tăng thuế à?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Không nhất định phải tăng thuế, có thể tạo ra thêm các loại thuế mà. Đại nhân, cả dãy Tần Hoài kia không phải là tấc đất tấc vàng sao, ngài có thể lập thêm một số loại thuế, từ thuế phòng ốc cho đến các loại thuế đất giá trị gia tăng, thuế phụ thu hành nghề… Có thể nói là danh sách dài dằng dặc. Bất quá đại nhân cần phải làm sao cho khéo.
Đối việc tạo ra loại thuế mới đánh trên thanh lâu quả thật rất là có lực hấp dẫn, nhưng cũng như theo lời Lâm Văn Vĩnh nói, tuy chỉ là chạm vào một phần nhỏ trong lợi ích của người dân, nhưng có thể sẽ mang lấy nhiều danh tiếng vô cùng xấu.
Lâm Văn Vĩnh thấy y do dự, thầm mắng mấy lão hồ ly không muốn mình trở thành tội nhân, lại muốn dân chúng xưng tụng là vị quan tốt, thiên hạ lại có tiện nghi đó sao?
Lạc Mẫn gật đầu nói:
- Lâm lão đệ nói thế quá có đạo lý rất lớn, ta xem ra ngoài thanh lâu, phàm là ngành nghề nào có lợi lớn đều có thể đánh thuế, như vậy phạm vi can thiệp cũng không quá lớn, có thể dân chúng còn ủng hộ, lão đệ nghĩ sao?
Y vừa nói đôi mắt hí cũng liếc nhìn hắn một cái, trên mặt cũng có một cái thâm ý.
Lâm Văn Vĩnh trong lòng nhảy dựng lên: “Mẹ nói, lão hồ ly này sẽ không đánh trọng thuế với hương thủy cùng xà phòng của ta chứ? Hay, cuối cùng là tự đặt tảng đá cản chân mình mà.”
Lạc Mẫn như nhìn thấu tâm tư hắn, giảo hoạt cười nói:
- Lâm lão đệ, tửu lâu ngươi quả thật lợi nhuận vô cùng lớn, Tiêu gia cũng vừa mới vực dậy, thuế này hiện nay sẽ không đánh lên đầu các ngươi.
Lão hồ ly này lấy mất tiện nghi của ta, lại còn bán lại cho ta, Lâm Văn Vĩnh vừa bực mà lại vừa buồn cười, đang muốn nói chuyện lại thấy Lạc Ngưng đang tự mình bê hai tách trà hương minh tới, cười nói:
- Cha, Lâm đại ca, các người đều mệt mỏi, thôi thì nhanh chóng uống một ngụm trà nha.
Được Lâm Văn Vĩnh chỉ điểm, Lạc Mẫn tâm tình thập phần vui vẻ, cầm chén trà uống một ngụm nói:
- Ngưng nhi, Lâm công tử đích thực vừa giúp cho ta một việc tốt.
Lạc Ngưng mới vừa rồi thấy họ cười nói vui vẻ, nên muốn tới tìm hiểu tin tức, nghe thế hân hoan nói:
- Thật vậy sao, Lâm đại ca?
Lâm Văn Vĩnh mỉm cười chưa nói, đã nghe xa xa có tiếng quát mắng vang tới.
Ba người vội nhìn lại, nguyên lai là một dân phu đang trên đê ước khoảng bốn, năm mươi tuổi, nghe nói tài tử tới họa tranh, liền ra xem, vừa ra thì làm rơi xuống bức tranh giang sơn điểu khám đồ của Hậu Dược Bạch trên bàn, làm bức tranh bị vấy bẩn.
Dân phu đó chỉ một thảo dân giữa những họa sư, gương mặt tái nhợt, hai chân run run, nhanh chóng lau đi những dấu vết đó, nhưng càng lau càng làm lem luốt.
Lão nhân kia vừa quỳ gối vừa không ngừng dập đầu khóc ròng nói:
- Công tử, tiểu nhân không phải là cố ý.
Võ sĩ yêu đao, văn nhân yêu họa, nay bức giang sơn đồ chính là đặc ý của Hậu Dược Bạch muốn lấy lòng Lạc Ngưng mà họa nên, bị một tên tiện dân hủy đi, sao có thể không nổi nóng, hắn hung hăng đá một cước thẳng vào mặt của lão nhân, cả giận nói:
- Ngươi chỉ là tiện dân, bức tranh này ngươi sao có thể thưởng thức?
A, Lâm Văn Vĩnh long vô cùng tức giận, liền lấy chén trà dưới đất, xông lên vài bước, túm lấy một người, miệng kề sát tai người ấy nói:
- Huynh đệ ngươi muốn có bạc không?
- Muốn.
Lâm Văn Vĩnh rút trong người ra mười lượng bạc, rồi cầm lấy cục đá đưa hắn nói:
- Ta cho ngươi mười hai lượng, ngươi đi theo ta.
Người kia hỏi:
- Đại ca, người muốn làm gì?
Lâm Văn Vĩnh nhìn Hậu Dược Bạch cắn răng nói:
- Cho hắn một bài học.
No comments:
Post a Comment