Sep 30, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 37-38

Chương 37. Đừng nghĩ 

Hôm sau, kinh thành đại biến.


Người nhà của Hoàng Thượng là Lâm Giang vương ở Kỳ Phúc Tự ngông cuồng lợi dụng Thiên ý tung tin đồn nhảm mê hoặc lòng người, Long nhan Thánh thượng giận dữ, giáng chức hắn đuổi về đất phong, yêu cầu trong vòng ba năm không được đặt chân vào kinh thành.

Tin tức này vừa lộ ra, An Khánh vương phủ và Nhạc Bình vương phủ lập tức náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, một vài quan viên ào ào chạy đến chúc mừng trễ, dụng ý không cần nói cũng biết. 

Bùi Vân Khoáng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, Lâm Giang vương luôn nhìn chằm chằm vào đất phong của hắn, hiện tại hắn có thể yên tâm hơn rồi. Nhưng Lâm Giang vương nhiều năm kinh doanh, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trong triều cũng không thiếu vây cánh của hắn.

Bùi Vân Khoáng hiểu rất rõ hắn, hắn quyết sẽ không ở Yến Châu an phận sống quãng đời còn lại.

Hiện tại danh tiếng của Thương Vũ, Triển Bằng đang lớn mạnh, một nhậm chức ở bộ binh, một ở doanh trại ngoại ô gần kinh đô. Như vậy, kế tiếp, nên bảo hai người đi tiếp cận Bùi Tử Do, ám chỉ với hắn nếu Lâm Giang vương có ý tạo phản, bọn họ nguyện ý tương trợ, mưu đồ vinh hoa phú quý. Đợi đến khi Lâm Giang vương tạo phản, cũng chính là lúc Thương Vũ có thể quay về Thương Lan, xem như hắn đã có thể trả lời với phụ thân và cữu cữu, thực hiện di ngôn của hai người.

Vài năm vất vả, tiến hành từng bước một cách thận trọng, rốt cuộc đã có được thời cơ tốt như hiện nay, hắn muốn mạnh mẽ tiến lên phía trước. Kế tiếp phải liên thủ với đại thần trong triều lật đổ Trương Quốc sư.

Thất Thế Môn tìm một nữ hài làm Chu Tước, chính là vì ngày hôm nay. Bởi vậy lần đầu hắn gặp nàng, đã cảm thấy rất hợp mắt.

Nàng làm cho người ta cảm giác nhã nhặn lịch sự ôn nhu lại ẩn chứa sự kiên cường bất khuất, nàng cứ nói vì tiền mà đến Thất Thế Môn, thế nhưng khi hắn ở trên thềm đá đưa cho nàng một miếng ngọc bội để thăm dò nàng, nàng lại không nhận, chỉ mượn hắn ba lượng bạc. Hắn rất thích người không tham lam như vậy.

Cô bé này giống như một viên đá nho nhỏ, khiến lòng hắn gợn sóng. Mọi thứ đều thuận lợi, đều trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ có nàng là ngoài ý muốn.

 ***

Ngày mười tám tháng giêng, Tả thịnh đến.

Ti Điềm rốt cuộc đã rõ vì sao Tả Thực Thu bảo hộ hài tử chu toàn như thế, không cho ăn thức ăn bên ngoài, thì ra chính hắn cũng đã hại chết hài tử của người khác bằng cách này, cho nên đặc biệt dày công đối với đồ ăn thức uống của hài tử nhà mình.

Trong lòng nàng tràn đầy thù hận đối với Tả Thực Thu, nhưng đối mặt với Tả thịnh thì không hận nổi. Hắn là nhi tử Tả Thực Thu yêu thương nhất, thế nhưng hắn là hắn, phụ thân hắn là phụ thân hắn. Thấy hắn, nàng lại nhớ tới đệ đệ, trong lòng vô cùng đau đớn. Biết đâu ngay từ nhỏ hắn đã bị bệnh, chính là trời cao trừng phạt Tả Thực Thu.

Nàng vẫy ngân câu lên trên bàn cờ, dùng chiêu hồng tụ thêm hương năm đó Thương Vũ dạy nàng. Thuốc phấn này thấm hút rất mạnh, lúc Tả thịnh đánh cờ sẽ dính lên ngón tay.

Bên trong Tạ Thông truyền thụ kỳ nghệ trong nửa canh giờ, Tả thịnh sẽ nghỉ ngơi một khắc, ăn ít bánh ngọt, uống nước. Tuy hắn nhất định sẽ rửa tay, nhưng thuốc bột dính trên ngón tay chỉ có thể rửa đi một chút. Thuốc do Thiệu Bồi và Tô Phiên điều chế, đều khiến người sợ hãi thán phục.

Sau khi vẩy thuốc bột, nàng hơi hơi có chút không đành lòng và áy náy, nhưng nghĩ đến Tiểu Ngạn, nàng liền quyết tâm. Tiểu Ngạn cũng là người vô tội mà? Cuối cùng có một ngày, nàng muốn Tả Thực Thu phải trả giá thật nhiều.

Tiễn Tả thịnh, Tạ Thông thấy Ti Điềm buồn bực không vui, tâm sự nặng nề, liền thu hồi bàn cờ an ủi: “Muội không cần lo lắng, Lương Quốc Nhân sẽ chữa lành hắn. Khi còn bé bệnh của Tả thịnh là do hắn trị khỏi, cho nên Tả Thực Thu rất tín nhiệm hắn. Hắn chỉ cần nói Tả thịnh phát bệnh là do thuốc dưỡng đan, Tả Thực Thu sẽ tin tưởng không nghi ngờ.”

Hai người đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có người gõ cửa.

Ti Điềm mở cửa, hạ nhân ngoài cửa bẩm báo: “Công tử, có khách nhân đến.”

Tạ Thông từ trong phòng đi ra, đi đến cửa ra vào Kỳ xã, hai mắt tỏa sáng. Bên ngoài Kỳ xã có một vườn mai, một vị tuấn tú công tử đứng đấy, dung mạo phong nhã, cử chỉ bất phàm.

Hắn nhìn thấy Tạ Thông cũng là thoáng sững sờ, sau đó trấn định lại, hỏi: “Xin hỏi Tạ công tử ở đâu?”

 Tạ Thông cười cười ha ha: “Chính là kẻ hèn này.”

“Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Người nọ chắp tay, nói: “Tại hạ họ Mai, đặc biệt đến tiếp kiến công tử, xin công tử vui lòng chỉ giáo.”

Tạ Thông sóng mắt mỉm cười: “Không dám không dám, mời vào trong.”

Mai công tử? Trong lòng của hắn âm thầm cười cười. Hai người đi vào kỳ thất, Ti Điềm ở bên ngoài chờ không đến một canh giờ, chỉ thấy công tử kia từ bên trong đi ra.

Nàng ngạc nhiên không thôi, nhanh như vậy đã kết thúc một ván?

Mai công tử và Tạ Thông cáo biệt nhau, bước lên kiệu liền vội vàng rời đi.

Ti Điềm nhìn bóng lưng của hắn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, thế nhưng lại nói không được lạ ở chỗ nào.

Tạ Thông đưa mắt nhìn đỉnh kiệu kia, cười tủm tỉm nói: “Bổn công tử rất ít đánh cờ với cô nương, đơn độc hạ một ván, không tẫn hứng.”

Ti Điềm hoảng sợ hỏi: “Có thật là một cô nương không?”

“Tất nhiên rồi.”

Ti Điềm hỏi: “Cũng bởi vì nàng là cô nương, cho nên huynh nhường cho nàng, mới thua nhanh như vậy?”

Thông ca thật đúng là người phong lưu, biết thương hương tiếc ngọc, nàng thấy rất buồn cười. 

“Không phải, không đợi bổn công tử nhường, bản thân nàng ta liền cố ý thua. Ta thấy, nàng ta tới nơi này là có dụng ý khác”

Ti Điềm ngạc nhiên hỏi: “A, thế dụng ý của nàng là gì?”

Tạ Thông nói: “Vừa rồi, trong lúc vô tình nàng buộc miệng nói một câu, nghe nói thế tử gia cũng thường đến đánh cờ với Tạ công tử.”

“Huynh nói là, nàng đến để hỏi thăm Bùi Tự Vũ?” sau khi đi theo Bùi Vân Khoáng, nàng cũng nhạy cảm hơn.

“Có khả năng. Vị thế tử gia này cón kín kẽ hơn cả Vương gia chúng ta, bình thường chân không ra khỏi phủ.”

“Nàng còn hỏi cái gì nữa không?”

“Hỏi bình thường Bùi Tự Vũ lúc nào đến. Xem ra, ta phải cho người báo lại với Vương gia, phái người thăm dò lai lịch vị Mai cô nương này.”

Hôm sau, thủ hạ Bùi Vân Khoáng thăm dò ra, nàng kia là con gái Mai Hàn Lâm, chất nữ Hoàng Hậu tên Mai Cần. Sau khi Bùi Vân Khoáng biết được, trong lòng cả kinh, mấy ngày trước đây cơ sở ngầm trong cung từng đề cập qua với hắn, Mai Hàn Lâm và Hoàng Hậu có ý định kết thân với Bùi Tự Vũ, hôm nay xem ra không phải không có lửa thì sao có khói.

Hoàng Hậu không con cái, nếu như Mai Cần đính hôn với Bùi Tự Vũ, tất nhiên bà sẽ cố hết sức thúc đẩy Bùi Tự Vũ hoặc Nhạc Bình vương đăng cơ. Như vậy, trong tương lai hậu cung vẫn là thiên hạ của bà. Việc hôn nhân này nếu như thành, lợi thế của Bùi Tự Vũ sẽ nhiều hơn một bậc.

Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt giữa hắn và Nhạc Bình vương, hắn còn chiếm thế thượng phong, thái độ của Hoàng Thượng đối với hắn hơn hẳn Bùi Tự Vũ. Thế nhưng nếu Hoàng Hậu và Mai Hàn Lâm đứng về phía Bùi Tự Vũ, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng Bùi Tự Vũ làm người cẩn thận ít khi xuất hiện, rất khó tìm ra sơ hở để phá vỡ hôn sự này.

Hắn gọi cỗ kiệu, rời Vương Phủ. Cỗ kiệu đến ngõ hẻm Ngô Đồng, rẽ vào đến đình viện nhỏ.

Nơi đây tồi tàn đìu hiu, giống như đã lâu không có người ở.

Hạ nhân hầu ngoài cửa, hắn tiến lên gõ cửa. Mở cửa là Thiệu Bồi.

Hắn nhìn thấy Bùi Vân Khoáng giật mình kinh ngạc. “Sao ngươi lại tới đây?” 

Bùi Vân Khoáng đi vào viện tiện tay đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Cậu, sự tình khẩn cấp, ta vội vã tới tìm người thương lượng.”

Trong đình viện không có người ngoài, Bùi Vân Khoáng liền gọi thẳng hắn là cậu. Nơi này là khu nhà cũ của Thiệu Bồi, năm sau Thiệu Bồi vào kinh thì ở lại đây.

“Chuyện gì?”

“Con gái Mai Hàn Lâm sẽ đính hôn với Bùi Tự Vũ.”

Thiệu Bồi nhíu mày, đứng trong đình viện thật lâu không nói gì. Sau khi chánh phi Bùi Vân Khoáng chết, hắn đã từng khuyên Bùi Vân Khoáng hướng Mai Hàn Lâm cầu hôn, lúc ấy Bùi Vân Khoáng mới tặng Tô Uyển vào cung, không muốn lợi dụng quan hệ của hoàng hậu, không ngờ Tô Uyển tiến cung, cũng không làm gì được.

Thiệu Bồi thở dài, nói: “Năm ấy danh tiếng Lâm Giang vương lớn mạnh, ngươi đi cầu hôn Mai Hàn Lâm, mục đích quá rõ ràng, nhất định sẽ trêu chọc hắn ghen ghét. Hiện tại, chuyện cá gỗ phát sinh, Lâm Giang vương đã bị giáng chức quay về đất phong, trước mắt, chỉ có ngươi và Nhạc Bình vương chi tranh. Sớm biết như vậy, không bằng ngươi đi cầu hôn đi.”

Bùi Vân Khoáng cười cười, lắc đầu: “Bây giờ nói chuyện này không có ý nghĩa gì.”

Chuyện này không phải hắn không nghĩ tới, nhưng hắn là người thanh khiết, phàm có biện pháp khác, hắn sẽ không ủy khuất bản thân mình, có đôi khi ngạo khí của hắn khiến Thiệu Bồi đau đầu. 

Thiệu Bồi nói: “Ta có biện pháp. Không phải Mai Cần muốn gặp mặt Bùi Tự Vũ sao, nếu Bùi Tự Vũ không khiến nàng hài lòng, việc này liền không thành.”

Bùi Vân Khoáng cười khổ một tiếng: “Chính là vì Bùi Tự Vũ người này, thật sự không có chỗ nào có thể khiến người không vừa lòng, ta mới phải đến tìm cậu thương lượng. Từ tướng mạo, nhân phẩm, tài học, tính tình, cũng rất khó bắt bẻ ra cái gì.”

Thiệu Bồi nói: “Nếu như Mai Cần dễ dàng giả trang xuất môn để gặp mặt Bùi Tự Vũ, đã nói lên tâm khí nàng cao ngạo, đối với người yêu cầu rất cao. Vậy thì trong Kỳ xã ngẫu nhiên cho nàng trông thấy một màn mà Bùi Tự Vũ không muốn cho người biết.”

Trong lòng Bùi Vân Khoáng khẽ động, đã đoán được ý tứ của Thiệu Bồi. Lập tức, trong lòng hắn chua xót và khó chịu.

Thiệu Bồi lại nói: “Bởi như vậy còn có một chỗ tốt, chính là ly gián quan hệ giữa hắn và Tả tướng.” 

Bùi Vân Khoáng vừa nghĩ liền hiểu rõ ý của Thiệu Bồi, nhưng hắn vẫn nhíu mày không nói.

Thiệu Bồi nói: “Vừa vặn mấy ngày qua sau khi Tả thịnh dùng ngân câu sẽ sinh bệnh, thừa dịp này Tạ Thông đề nghị đến phủ Tả tướng ở để thuận tiện cho việc dạy dỗ tiểu công tử. Việc này phát sinh ở Kỳ xã, Bùi Tự Vũ thấy chuyện xảy ra sau khi Tạ Thông đến ở phủ Tả tướng, tất nhiên sẽ suy đoán chuyện này là do Tả tướng bày mưu đặt kế. Việc này bất nhã lại không đường hoàng, hắn chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, việc hôn nhân không thành, khoản nợ này hắn sẽ ghi trên đầu Tả Thực Thu.”

Bùi Vân Khoáng nhíu chân mày, sau nửa ngày mới nói: “Không biết nàng có nguyện ý hay không.” 

Thiệu Bồi nói: “Việc này không cần nói cho nàng biết. Phải mau chóng.”

Cỗ kiệu từ một đầu khác của ngõ nhỏ đi ra ngoài, hắn nắm chặt ngọc bội treo bên hông trong lòng bàn tay. Đây là một nước cờ, nhưng quân cờ lại là nàng.

Trong lòng của hắn lấp kín, ngoại trừ không vui bên ngoài, vẫn có cảm giác dấm chua. Giờ khắc này, hắn đặc biệt nhớ nàng. Trong lòng hắn do dự, sớm nói rõ với nàng, hay vẫn giả bộ như không biết? Trong lòng của hắn dao động, cảm giác đau đớn như khi bỏ đi thứ mình yêu thích.

Trời tối, Ti Điềm đóng cửa sổ đốt đèn lên. Trên giường để một tấm vải và một cây thước, là lúc chiều nàng đi mua. Nàng vốn định tùy tiện mua miếng vải thô may y phục cho hắn. Thế nhưng khi vào trong cửa hàng, nàng vẫn không tự chủ được chọn cho hắn loại vải tốt nhất. Bởi vì trên đường đi, trong lòng nàng dần dần nhớ tới hắn.

Hắn có chút bá đạo, có chút không nói đạo lý, nhưng hắn là quân tử. Hắn làm gì cũng rất quang minh lỗi lạc, ví như đêm đó trông nàng một đêm, nhưng không làm gì với nàng. Nếu không phải trong lòng nàng sớm có bóng dáng Bùi Vân Khoáng, có lẽ nàng sẽ dần dần thích hắn.

Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên câu nói bên bờ sông của Bùi Vân Khoáng, “Sau này, non xanh nước biếc, ta sẽ cho muội xem”, đây thật ra là một câu hứa hẹn về tương lai.

Nàng ngây người, cái kéo nhọn không cẩn thận chạm trúng ngón tay. Nàng thoáng tỉnh táo lại, lời hứa như vậy, nàng không thể nhận, nàng chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu.

Bỗng nhiên, có người gõ cửa. Nàng đứng dậy mở cửa, ánh trăng lạnh lẽo, Thương Vũ đang đứng ngoài cửa. Mặt nàng đỏ lên, hắn, tới cũng quá chuyên cần đi.

“Quần áo chưa làm xong, hôm khác huynh đến nhé.”

Nàng định đóng cửa lại. Hắn đưa tay nhấn một cái, chặn cánh cửa lại, sau đó tiến lên một bước, suýt nữa thì đụng vào người nàng. Nàng đành phải vội vàng lui về phía sau, mời hắn vào phòng.

Hắn bước vào phòng còn tiện tay đóng cửa lại, cười cười nhìn nàng, hỏi: “Muội đã bắt đầu làm quần áo rồi sao? Muội biết số đo của ta không?”

Thật ra nàng định tùy tiện ước lượng dài ngắn sơ sơ mà làm. Chỗ của hắn thiếu gì y phục để mặc, còn không phải mượn cớ bắt nàng may y phục cho hắn thôi sao.

Nàng chưa từng làm qua quần áo, nói thật, nàng không có lòng tin đối với thủ nghệ của mình, nàng nhớ nàng đã từng tặng hắn một đôi giày, nhưng cũng không thấy hắn mang, có thể thấy được hắn đối với việc ăn mặc rất bắt bẻ. Cho nên, nàng đã nghĩ đến làm xong bộ y phục này, cuối cùng hắn cũng đặt trong rương quần áo, sau này có thể còn lấy ra làm bằng chứng để giễu cợt nàng.

Hắn đi vào phòng, liếc mắt thấy trên giường có một cây thước và vải vóc, tâm tình tốt hẳn lên.

Hắn tiến lên cầm cây thước đưa cho nàng, sau đó giang tay ra nói: “Muội đo cho ta đi.”

Nàng cứng ngắc bước lên, cây thước không dám chạm vào y phục của hắn, mà cách mấy tấc bắt đầu khoa tay múa chân. Nàng đo kích thước, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

Người này, cao gầy rắn rỏi. Cánh tay rất dài, chân cũng rất cao. Khi đứng gần còn nghe thấy khí tức nam tử trên người hắn, kiên cường khí khái như rượu, mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời. Hùng hổ dọa người làm cho lòng người sợ hãi.

Nàng chuyển tới trước mặt hắn, đo cổ áo nhỏ cho hắn. Ngước mắt lên liền nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt trên cằm hắn, nàng không dám nhìn, ánh mắt vội dời xuống, không cẩn thận lại thấy hầu kết trên cổ hắn, nhưng vẫn thấy không ổn, không dám nhìn. Hô hấp của hắn phun trên trán nàng, làm khuôn mặt của nàng nóng bừng lên.

Cuối cùng cũng đo xong, nàng buông cây thước thở dài một hơi, làm việc trong một khắc này thật sự giống như bằng một năm.

Hắn thả tay xuống, đột nhiên đi lên phía trước duỗi tay ra ôm nàng vào lòng. Nàng sợ hãi vội vàng giãy giụa, hắn cũng không ôm chặt nàng, chỉ là vòng cánh tay ôm nàng, thế nhưng cho dù nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi ngực hắn.

“Ti Điềm, Ti Điềm.”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu gọi tên nàng, nhưng không nói gì.

Màu đỏ trên mặt nàng có thể so với nến đỏ được rồi.

“Huynh mau buông tay, đây là kỳ xã, cẩn thận coi chừng người khác trông thấy.”

“Ta lén tới đây, không ai thấy đâu.”

“Huynh nhanh đi đi, muội, muội muốn làm quần áo.”

Vừa nghĩ tới nàng may y phục cho hắn, trong lòng hắn vừa ấm vừa mềm mại, nhịn không được nói: “ Cả đời này muội cũng may quần áo cho ta chứ?”

Đó không phải là...

Nàng càng thêm ngượng ngùng, thốt ra: “Mơ tưởng.”

Nói xong, nàng cũng cảm thấy sức lực không đủ, dường như ở trước mặt hắn nói từ này, nhưng không có lần nào thực hiện được.

Quả nhiên, hắn cười ha hả nói: “Không phải nói không được dùng cái từ này sao, muội không nghe lời sao.”

Nàng giận dỗi, lại nói liên tục hai tiếng: “Mơ tưởng, mơ tưởng.”

Hắn cảm thấy dáng vẻ giận dỗi của nàng vô cùng đáng yêu, càng nói "mơ tưởng" càng thấy đáng yêu cực kỳ, trong lòng của hắn như say, không buông tay được.

Nàng đỏ mặt dậm chân: “Mau buông tay.”

Lại không dám lớn tiếng, sợ người khác nghe thấy, lại không dám trở mặt với hắn, sợ hắn giở trò vô lại. Nàng cảm giác mình thật sự không có cách gì với hắn.

Cũng được, hắn thả nàng, còn nhiều thời gian, hắn cũng nghĩ sẽ không bắt nạt nàng.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tạ Thông: “Ti Điềm, muội ngủ chưa? Vương gia phái người tới đón muội.”

Nàng sững sờ, hắn cũng sững sờ.

Chương 38. Tường thành phòng ngự 

Nàng chợt hoảng hốt, đêm dài vắng người. Thương Vũ lại ở trong phòng nàng, tình cảnh này giống như là vụng trộm hẹn hò. Nếu Tạ Thông trông thấy, thật không biết giải thích thế nào mới tốt.

Nàng quay đầu lại nhìn Thương Vũ, thần sắc hắn thản nhiên, dường như còn muốn thoải mái đi ra ngoài chào hỏi Tạ Thông. Nàng cấp bách, vội vàng kéo cánh tay của hắn lại, sắc mặt nhịn không được đỏ lên.

Nàng cất cao giọng nói với Tạ Thông ở ngoài cửa: “Được, muội tới ngay.”

Sau đó lại nói nhỏ với Thương Vũ: “Đợi lát nữa hãy đi. Đừng để cho người khác trông thấy.”

Hắn hiểu ý của nàng, chân mày nhíu chặt. Sao, nàng sợ người khác biết nàng ở cùng một chỗ với hắn thế à? Trong lòng của hắn mơ hồ có chút không vui, nhưng nhìn đôi má đỏ bừng của nàng vẫn phải gật đầu.

Nàng thả lỏng tinh thần, mở cửa đi theo Tạ Thông ra cửa, kiệu nhỏ đã chờ sẵn ở đó rồi. Nàng bước lên kiệu, trong lòng vẫn lo lắng không yên, nửa đêm Bùi Vân Khoáng còn cho người đến gọi mình, đã xảy ra chuyện gì sao?

Khi cỗ kiệu dừng lại, nàng liếc mắt liền trông thấy chiếc thuyền nhỏ đậu cạnh bờ trong đêm Nguyên Tiêu, lồng đèn treo ở mũi thuyền lóe sáng, nhấp nháy như ánh sao. Bờ sông đêm nay so với đêm Nguyên Tiêu vô cùng quạnh quẽ, trên sông không đèn không trăng, mặt sông tối như gấm đen, chỉ có vài ngọn đèn tỏa ra vầng sáng ấm áp mông lung.

Nàng bước xuống thềm đá bước lên thuyền nhỏ. Bùi Vân Khoáng đang ngồi trong khoang thuyền. Chẳng biết tại sao, nàng vừa liếc mắt nhìn liền cảm thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn như nhuốm màu tịch liêu, vì màn đêm yên tĩnh hay do ánh đèn không rõ? Hay bởi vì quá quan tâm, nên nàng mới mẫn cảm đối với mọi thứ của hắn như thế? 

Nàng tiến lên thi lễ: “Xin hỏi Vương gia có gì dặn dò?”

Trước mặt của hắn có một bầu rượu, nhưng ly rượu trong tay lại trống rỗng.

Hắn Nhìn nàng, trong lòng càng thêm mâu thuẫn, ôn nhu nói: “Muội ngồi đi.” 

Nàng ngồi đối diện với hắn, cúi đầu không dám nhìn hắn. Cách nhau một cái bàn, có thể nghe rõ ràng mùi rượu trên người hắn, nhàn nhạt như sương sớm trên núi. Hắn rất ít uống rượu, chẳng lẽ có chuyện phiền lòng sao?

Trong lòng nàng dâng lên đau lòng và lo lắng, có đôi khi, nàng sẽ thay cho sự cô độc của hắn, cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa), nếu hắn có tâm sự, có thể nói cùng ai?

Không người có thể giải bày, chỉ có thể cô đơn lạnh lẽo uống rượu.

Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Mấy hôm trước, có một vị Mai công tử đến Kỳ xã, muội có gặp không?”

Nàng gật đầu: “Có gặp, Nhị sư huynh nói nàng là cô nương.”

Hắn gật đầu: “Đúng, nàng là chất nữ của Hoàng Hậu, nghe nói muốn hứa hôn cho Nhạc Bình vương thế tử.”

Nàng nhanh chóng sắp xếp lại mối liên hệ của các manh mối vừa xuất hiện này, liền hiểu rõ được lợi hại trong đó, không khỏi âm thầm lo lắng cho hắn. Nếu bọn họ thành hôn, nhất định sẽ rất bất lợi với hắn. Trách không được hắn lại uống rượu.

Hắn bỏ qua ánh mắt đang mở to trên khuôn mặt nàng, nhìn mặt nước đen kịt ngoài khoang thuyền, thấp giọng nói: “Thật ra sư phụ muội đã sớm khích lệ ta cầu hôn Mai Hàn Lâm, ta liên tục do dự, bởi vì năm ấy bổn vương lấy Trần phi cũng bởi vì phụ thân nàng ấy là Đông Dương hầu. Cửa hôn sự này do lão Vương gia định, lúc ấy bổn vương đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định phải lấy người mình thích.”

Giọng hắn trầm thấp, giống như lầm bầm lầu bầu, thế nhưng khi nghe vào trong tai nàng lại là một mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt nhấn chìm trái tim nàng.

Hắn trầm mặc, không có nói tiếp, như thu lại ánh mắt ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào nàng.

Tim nàng điên cuồng nhảy loạn, bối rối rủ tầm mắt xuống, như ngồi trên đống lửa. Khí tức trong khoang thuyền mập mờ không rõ. Nàng rất khẩn trương, trong lòng rất sợ, sợ hắn sẽ nói ra điều gì. 

Trong lòng của hắn do dự, mâu thuẫn. nhưng lý trí vẫn thuyết phục hắn nói ra, đây chỉ là một vở kịch, nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mưu kế này không giống như những mưu kế khác, chỉ cần hắn bảo nàng làm, nhất định nàng sẽ cho rằng hắn không để nàng trong lòng, hắn không muốn nàng hiểu lầm như thế, hắn vốn có đặt nàng trong lòng. Nhưng mà phần trong lòng này, cuối cùng cũng không quan trọng bằng ngôi vị hoàng đế.

Mỹ nhân và giang sơn, đạt được cả hai thì còn gì bằng, nếu như không thể chọn cả cá và bàn chân gấu, là một người đàn ông thì phải cân nhắc một chút, bình thường ai cũng sẽ chọn vế sau.

Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa phải lựa chọn như vậy, điều làm hắn khó xử chỉ là, nàng vốn khắc chế tình cảm của mình, chỉ sợ một lần này nữa, lòng nàng liền cách xa hắn hơn, cho nên hắn rất do dự.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng nói ra: “Ti Điềm, bổn vương muốn muội giúp một việc.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra, vội nói: “Xin Vương gia dặn dò.”

Hắn thở dài: “Việc có thể phá hủy hôn sự, Thiệu môn chủ muốn dùng chiêu mỹ nhân kế đối phó Bùi Tự Vũ, khiến Mai gia trông thấy, hoặc làm cho hắn biết. Hắn cho rằng, muội là người thích hợp nhất.”

Nàng vốn thông minh, lập tức hiểu ý của hắn. Trong lòng nàng chợt chấn động, thay vào đó là một cỗ đau đớn.

Trong miệng nhàn nhạt đắng chát, nàng thản nhiên, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh, chậm rãi hỏi: “Vương gia nghĩ làm như thế nào?”

“Hắn làm người cẩn thận tự trọng, chỉ có thể dùng mê hương. Muội chỉ cần hô một tiếng, Tạ Thông sẽ đến ngay.”

Nói đến đây, trong lòng hắn cũng thấy buồn bực trước kế sách nực cười này.

Nàng rất nhanh đã đáp ứng “Được”.

Hắn rất muốn nhìn vẻ mặt của nàng, thế nhưng nàng lại cúi đầu thấp xuống, lông mi thật dài phủ lên đôi mắt nàng, nhìn không thấu tâm sự của nàng.

Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng có chút hối hận, ngay sau đó còn nói: “ Nếu như muội không muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp khác.”

Nàng ngẩng đầu lên, cố tự trấn định: “Muội nguyện ý. Vương gia còn dặn dò gì nữa không?”

Phản ứng của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần rất khó miêu tả rõ rốt cuộc hy vọng nàng đồng ý, hay vẫn hy vọng nàng không đáp ứng.

Nàng đứng dậy thi lễ, sau đó xoay người rời đi.

Khi nàng xoay người, hắn liền nhìn ra sự dứt khoát của nàng. Lòng của hắn đột nhiên hoảng hốt, nhịn không được đứng dậy kéo tay nàng lại, đem nàng kéo trở về. Lực đạo của hắn thật lớn, suýt nữa nàng đã nhào vào bàn trà nhỏ. Cách bàn trà nhỏ, hắn hung hăng nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm.

Nàng thấy thái dương hắn khẽ động, sao hắn lại nghiến răng? Chẳng lẽ không phải hắn bảo nàng làm như thế sao?

Nàng hít một hơi thật dài, trong phổi tràn đầy khí lạnh. Nàng mím môi cười cười với hắn: “Vương gia, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ làm tốt.”

Thái độ nàng như vậy càng làm lòng hắn thêm khó chịu, hắn buột miệng thốt ra: “Ti Điềm, ta cũng không muốn như vậy. Nếu như muội không muốn, việc này thôi đi.”

“Vương gia đối với muội ân trọng như núi, muội vì Vương gia làm chút chuyện đều là lẽ thường. Muội chỉ nguyện Vương gia sớm ngày thực hiện được chí nguyện to lớn trong lòng.”

Nàng cố kiềm chế nỗi chua xót trong lòng thế nhưng cũng không áp chế nổi, vọt lên cổ họng nàng, giọng nói của nàng có phần lạc đi.

Hắn nhìn nàng thật sâu, trầm giọng nói: “Trong chí nguyện to lớn của Bổn vương, còn có một người.”

Nàng vội vàng rời đi, vội vàng leo vào bờ, trốn vào trong kiệu. Giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng thân phận của mình, Chu Tước, Chu Tước Thất Thế Môn, một ngàn lượng bạc bồi dưỡng một quân cờ.

Dường như có một dòng nước mắt lăn trên má nàng, nàng nhanh chóng lau đi, nếu như không có tình cảm, nếu như không có ân tình, sẽ không có nước mắt như thế này.

Trở lại Kỳ xã, nàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng một mảnh đen kịt, nàng không muốn đốt đèn, mệt mỏi ngồi dựa vào bàn. Trong bóng tối, nàng càng thêm tỉnh táo.

Nàng đẩy cửa sổ trước bàn ra, tối nay không trăng, dưới hành lang gấp khúc treo một ngọn đèn, một chút ánh sáng mỏng manh chiếu tới đây, một phần ánh sáng chiếu lên trên bàn.

Từ trong tay áo nàng lấy ra một cái hầu bao, ngón tay chậm rãi trượt lên khối ngọc. Còn nhớ rõ vào sinh nhật ngày đó khi nàng nhìn thấy hầu bao này, lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, vui mừng và sợ hãi. Như ý như ý.

Nàng cầm kéo, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi, cắt bỏ khối ngọc trên hầu bao xuống. Nàng muốn tàn nhẫn với chính mình một chút, không nên tưởng nhớ, không nên lưu luyến, phải vứt bỏ hết thảy. Từ nay về sau, hắn chỉ là chủ nhân của nàng, ân nhân của nàng, mà không phải là phu quân của nàng. 

*** 

Hai mươi tháng giêng, Tạ Thông phái người đi mời Bùi Tự Vũ, nói là Tả thịnh tặng hắn một quyển kỳ phổ, muốn cùng Tiểu vương gia luận bàn nghiên cứu. Mặt khác, hắn lại phái người đi quý phủ Mai Hàn Lâm, mời Mai Hàn Lâm đến Kỳ xã. Cho dù là hắn đến, hay Mai Cần nghe tin tức tự mình đến, hiệu quả đều giống như nhau.

Người dân nước Lương thích đánh cờ, tất nhiên đặc biệt ưu ái đối với kỳ phổ.

Bùi Tự Vũ đến kỳ xã thấy kỳ phổ cũng rất thích thú, khen: “Tả tướng quả nhiên rất quan tâm đến Tạ công tử, kỳ phổ này thật không biết từ nơi nào có được, rất hay!”

Tạ Thông cố ý nói: “Tả tướng đối với ta rất ân sủng, thật sự là một lời khó nói hết.”

Hai người ở trong kỳ thất trò chuyện, Mai Hàn Lâm đã đến.

Ti Điềm đón hắn tiến vào một gian noãn các, dâng nước trà, cười yếu ớt nói: “Thế tử gia đến, biểu huynh ta đang cùng hắn xem kỳ phổ, ta sẽ đi gọi biểu huynh tới đây.”

Mai Hàn Lâm nghe xong vội nói: “Không vội không vội, ta chờ một lát cũng được.”

Bùi Tự Vũ say sưa xem kỳ phổ, cúi đầu nhìn. Tạ Thông nhân cơ hội rảnh rỗi khi Bùi Tự Vũ đang cầm quân cờ, đảm nhiệm việc đi đốt hương. Dược tính của mê hương này cực mạnh, cửa sổ trong noãn các đóng chặt, một hồi sẽ có hiệu lực. Tạ Thông không dám ở lâu, ngồi phụng bồi Bùi Tự Vũ một lát, liền lấy cớ đi nhà xí, đi ra khỏi kỳ thất.

Ti Điềm đứng ở hành lang gấp khúc, sắc mặt có chút tái nhợt.

Tạ Thông đi tới vỗ vỗ vai nàng, ôn nhu nói: “Ti Điềm, muội đừng sợ. Đợi lát nữa chỉ cần hắn động tới muội, muội liền hét to, ta sẽ chạy đến ngay. Một lát nữa muội giả bộ ủy khuất, khóc ra chút nước mắt là được.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vừa nghĩ tới sắp phải đối mặt với sự “phi lễ” của Bùi Tự Vũ, sự khẩn trương sợ hãi trong lòng nàng đã hoàn toàn áp đảo ngượng ngùng xấu hổ.

Nàng chỉ chỉ đầu kia của hành lang gấp khúc, nói: “Mai Hàn Lâm đã đến, ở trong noãn các đằng kia.”

“Muội đi đi.”

Tạ Thông gật gật đầu với nàng, nhìn nàng đi vào kỳ thất, sau đó hắn bước vào gian phòng của Mai Hàn Lâm.

“Mai đại nhân, Tiểu vương gia đang xem kỳ phổ, nếu không thì, cùng đi qua đi.”

Mai Hàn Lâm cười gật gật đầu, nói “Được”.

Bùi Tự Vũ đang nhìn kỳ phổ, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút mơ hồ, trên người vô cùng nóng, trong lòng sinh ra một cỗ dục vọng giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương muốn phát tiết.

Trước mặt một nữ tử đang đứng thu hồi quân cờ, trên người nàng có một mùi thơm nhàn nhạt làm cho người tương tư, khi bàn tay đưa đến bàn cờ, lộ ra màu da tuyết trằng trên bàn cờ đen, thon dài như ngọc, lập tức lòng hắn như bị lửa khiêu khích. Ma xui quỷ khiến, hắn lại đưa tay bắt lấy bàn tay kia, sau đó muốn ôm cô gái này vào ngực âu yếm.

Tạ Thông cùng Mai Hàn Lâm đi qua hành lang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu gào của nữ tử.

Tạ Thông biến sắc, bước dài mấy bước vượt đến cửa, đẩy cửa kỳ thất ra, gió lạnh bỗng nhiên lùa vào trong phòng.

Sắc mặt Ti Điềm tái nhợt, sợ hãi. Bùi Tự Vũ đang kéo y phục của nàng, còn nàng đang giãy giụa.

Tạ Thông bước vài bước vào trong phòng, cản tay Bùi Tự Vũ lại, ngăn Ti Điềm ở phía sau.

Đôi mắt Bùi Tự Vũ màu đỏ khiến người sợ hãi, hô hấp dồn dập.

Tạ Thông cố ý đề cao giọng, lớn tiếng nói: “Tiểu vương gia, người đây là? Nàng là biểu muội của ta.”

Mai Hàn Lâm sững sờ ở cửa ra vào, giật mình, lặng lẽ lui ra phía sau, rón ra rón rén vội vàng rời khỏi.

“Nhanh mang cho Tiểu vương gia ly trà.”

Ti Điềm lập tức rời khỏi, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không thôi, mặc dù biết Tạ Thông sẽ đến cứu nàng, nhưng khi Bùi Tự Vũ giữ chặt nàng, nàng vẫn không tự chủ được hoảng sợ.

Nàng bỏ giải dược vào ly trà bảo tiểu đồng đưa vào.

Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, mê dược trong phòng nhạt đi rất nhiều, Bùi Tự Vũ dễ chịu hơn đôi chút, hắn cảm thấy miệng khô tim nóng, uống vài ngụm nước trà, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, giống như bị mộng du, có chút xấu hổ.

Tạ Thông cho hắn một bậc thang đi xuống, thấp giọng nói: “Luyện công có khi cũng tẩu hỏa nhập ma, xem ra Vương gia quá yêu thích kỳ nghệ, nhìn kỳ phổ lại tưởng như đang luyện công.”

Bùi Tự Vũ buông ly trà, nói: “Vừa rồi cử chỉ điên rồ, chẳng lẽ kỳ phổ này có điều huyền diệu?”

Tạ Thông nói: “Kỳ phổ này do Tả thịnh đưa tới, nếu như Vương gia thích, tại hạ liền mượn hoa hiến Phật tặng cho Tiểu vương gia.”

Bùi Tự Vũ nhìn kỳ phổ, trong lòng cảm thấy khó hiểu, bản thân mình tuy thích nữ nhân, nhưng luôn luôn có chừng mực, hôm nay lại có thể ở bên ngoài không khống chế được.

Hắn cầm kỳ phổ đứng dậy liền đi, Tạ Thông tiễn hắn lên kiệu, bỗng nhiên hắn giả bộ như vừa mới phát hiện, cố ý nói một câu: “A, Mai Hàn Lâm mới vừa rồi còn ở đây, sao đi đâu mất rồi?”

Bùi Tự Vũ biến sắc, lên kiệu đi mất.

Hắn ngồi trong kiệu, càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ quyển kỳ phổ trong tay này có gì cổ quái?

Kỳ phổ này là Tả thịnh đưa tới, mà Tạ Thông là sư phụ của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy sự tình quá trùng hợp, cũng không đơn giản.

Tạ Thông tiễn Bùi Tự Vũ liền thu dọn đồ đạc khởi hành đi phủ Tả tướng, Tả thịnh sinh bệnh, Tả Thực Thu cũng rất hy vọng hắn có thể đến ở lại quý phủ cho thuận tiện hơn.

Tạ Thông nói với Ti Điềm: “Hết tháng giêng, Vương gia phải trở về Tín Châu. Muội trước cứ ở chỗ này ở, đến lúc đó đi cùng với Vương gia. Hạ nhân bên trong Kỳ xã ta cũng đã thông báo rồi, có chuyện gì muội chỉ cần phân phó, muội chính là chủ nhân của nơi này.”

Ti Điềm mỉm cười gật đầu. Ở chung một chỗ với Thông ca như thế này, mới phát hiện hắn không phải như bề ngoài, làm người cẩn thận săn sóc, tâm tư kín đáo. Đáng tiếc, Tô tỷ đã gả cho Lưu gia, hắn còn có hi vọng sao?

Tiễn Tạ Thông đi, Kỳ xã cũng đóng cửa, tháo bảng hiệu không tiếp tục kinh doanh nữa.

Ti Điềm ngồi phía trước cửa sổ, tuy nhàn rỗi, nhưng trong lòng rất loạn. Muốn lòng yên ổn, chỉ có cách tìm việc làm.

Nàng cầm quần áo Thương Vũ, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Đêm đã khuya, nàng mơ hồ như chờ đợi một người đến. Thực sự không phải bởi vì nhớ nhung, mà khi ở cùng một chỗ với hắn, thường thường có một loại cảm giác an tâm, tuy rằng có đôi khi hắn bá đạo có đôi khi vô lại, nhưng luôn làm cho người khác tin cậy.

Nhưng mà, tối nay tới cũng không phải hắn. Lúc nàng nhìn thấy Bùi Vân Khoáng, chấn động mạnh! Bởi vì quá mức bất ngờ khi hắn tới nơi này.

Nàng thả tay đang may vá xuống, hành lễ với hắn, khách khí mà tôn kính. Sau đó không đợi hắn hỏi, liền đem chuyện hôm nay cẩn thận nói một lần, dáng vẻ như giải quyết việc chung, giống như thuộc hạ của hắn.

Hắn vẫn lắng nghe, cũng nhìn nàng chuyên chú. Ánh mắt khóa trên mặt nàng, dụng tâm kín đáo muốn nhìn ra tâm sự của nàng, nhưng vẻ mặt nàng thanh nhã ôn hòa, tầm mắt hơi rủ xuống, nhìn vạt áo màu xanh phía trước y phục hắn, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi.

Hắn trầm mặc, trong lòng ngoại trừ không vui, còn có mất mát. Bình thường nàng sẽ trốn tránh ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng sẽ có vẻ mặt ngượng ngùng. Hôm nay, nàng bình yên tĩnh lặng quá mức xa cách.

Ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào quần áo sau lưng nàng, vừa nhìn liền biết là quần áo nam tử. Hắn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào, nàng làm quần áo cho ai? Ngô Dong sao?

Hắn cảm thấy lo lắng. Trên đường sang đây thăm nàng, thậm chí hắn đã nghĩ lẽ ra nàng phải ủy khuất ở trước mặt hắn khóc một trận mới phải, thế nhưng nàng lạnh nhạt như thế, thậm chí còn bình tĩnh hơn so với đêm qua.

Giờ phút này hắn nói không nên lời tâm tình của mình, chỉ thấp giọng nói: “Muội oán ta có phải không?”

Nàng liền vội vàng lắc đầu, bên môi mang theo một nụ cười xa lạ yếu ớt: “Làm gì có, đây đều là chuyện muội phải làm, muội là Chu Tước Thất Thế Môn, muội vẫn chưa từng quên.”

Một câu nói đã đốt cháy hắn.

Hắn tiến lên một bước, nắm tay của nàng, trầm giọng nói: “Muội đang cố tình giận dỗi với ta phải không?”

Nàng vốn định giãy giụa, suy nghĩ một chút liền không nhúc nhích, để mặc cho hắn nắm chặt cánh tay nàng, thản nhiên nhìn hắn, nói: “Vương gia, cho dù muội không phải là Chu Tước Thất Thế Môn, muội cũng nhớ rõ ân tình huynh đối với muội, muội làm những điều này đều là cam tâm tình nguyện.”

Hắn nhìn nàng, tựa như đêm đó, chính tay hắn đã đẩy nàng ra. Hắn chậm rãi buông nàng ra, mặc dù trong lòng hắn luôn lưu lại vị trí cho nàng, cũng nghĩ đến tương lai, nhưng trước mắt không phải là lúc hứa hẹn.

Sau nửa ngày im lặng, hắn vẫn lẳng lặng ngồi trong phòng nàng, cũng không có ý định rời.

Nàng âm thầm lo lắng, cúi đầu lần nữa củng cố bảo vệ thành trì trong lòng.

“Vương gia, đêm đã khuya.” Nàng rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở hắn.

Ngọn lửa trong lòng hắn lần nữa được nàng dấy lên. Hắn đứng lên, hai bước vượt đến trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Nàng kinh hoảng liều mình giãy giụa. Nàng càng giãy dụa, hắn ôm càng chặt. Thành trì trong lòng nàng một kích liền bại rồi sao?

Nàng không nắm chắc, cũng không dám thử, càng không muốn thử, thế nhưng hắn lại không chịu buông tay.

Bỗng nhiên, cửa sổ “Phanh” một tiếng bị người đẩy ra, một bóng đen bay vào.

No comments:

Post a Comment