Mar 14, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 947


Thiên Mười Tám - Tổ Thần Giáo

Chương Mười Tám - Thập Diện Mai Phục



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Trên Tử Kinh Đảo có vô số cung điện của người nhận truyền thừa các tộc, cách phủ đệ La Phong ước chừng ngàn km, có một tòa phủ đệ cổ xưa như một cái cây khô. Đó là phủ đệ của một người nhận truyền thừa cấp phong Vương của liên minh Trùng Tộc, song ở tầng cao nhất của phủ đệ lúc này lại có một Vũ Trụ Tôn Giả lặng lẽ đứng đó.

- Liên minh có lệnh, ta tạm thời ở chỗ ngươi. Tin tức này không được tiết lộ ra ngoài.

Giác Quang Tôn Giả người nhận truyền thừa phong Vương bên cạnh truyền âm nói.

- Dạ.

Người nhận truyền thừa đó cung kính truyền âm đáp:

- Tôn giả, ta ở trong tĩnh thất. Nếu tôn giả có chuyện gì, cứ phân phó thẳng.

- Ừm, ngươi đi đi.

Giác Quang Tôn Giả gật đầu.

Người nhận truyền thừa đó lập tức rời đi. Trên lầu một chỉ còn lại một mình Giác Quang Tôn Giả. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lan can, hướng mắt nhìn cánh cửa phủ đệ Đao Hà Vương xa xa.

“Liên minh Trùng Tộc trên Tử Kinh Đảo có gần vạn người nhận truyền thừa, có tới mấy chục phủ đệ có thể dễ dàng thấy được chỗ ở của Đao Hà Vương. “ Giác Quang Tôn Giả lặng lẽ nói: “ Chỉ có thể giám thị như vậy thôi. Chỉ cần Đao Hà Vương ra ngoài, hẳn trốn cũng không thoát khỏi tầm mắt ta.”

“Hôm nay các cuộc chiến đấu của Đao Hà Vương sẽ chấm dứt, rất có thể hắn sẽ ra ngoài. “ Giác Quang Tôn Giả lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

La Phong đã tiếp chiến 626183 người nhận truyền thừa. Lúc trước La Phong mới tiếp chiến vẻn vẹn có mấy ngày thì đoàn thể khắp nơi đều liên lạc với nhau, cũng rất nhanh xác định ra con số cụ thể. Còn dựa theo tốc độ mỗi một đợt Đao Hà Vương chiến đấu là 1000 tràng, hôm nay là ngày Đao Hà Vương chiến đấu chấm dứt.

Giác Quang Tôn Giả đưa chút ý thức nối vào Vinh Diệu Thế Giới quan khán Hắc Thư. Nhìn thấy chiến tích của La Phong trong Hắc Thư không ngừng biến hóa.

“Còn 32 tràng cuối cùng.”

Giác Quang Tôn Giả vừa nghĩ tới chiến tích đáng sợ trên Hắc Thư không kìm được phải run sợ. Điểm Vinh Diệu lớn như vậy, thật sự quá khó tin. Hắn cũng không khỏi ghen ghét, đỏ mắt.

Lúc trước Đao Hà Vương cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đoạt được nhiều điểm Vinh Diệu như thế. Vì cường giả khác khi biết ngươi mạnh, trừ phi vô cùng tự tin, nếu không sẽ không khiêu chiến.

“Nếu ta có nhiều điểm Vinh Diệu như vậy, ta cũng rất có hy vọng trở thành Vũ Trụ Bá Chủ. “ Giác Quang Tôn Giả thầm nghĩ.

“Chiến đấu toàn bộ chấm dứt.”

Giác Quang Tôn Giả sáng mắt lên, rồi nhìn như đóng đinh vào cửa phủ đệ La Phong.

Ngoại trừ tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc phái ra ba tôn giả, còn có cường giả của một vài siêu thế lực khác đang lặng lẽ quan vọng. Họ không nhúng tay, nhưng cũng không ngại quan khán một trường đại chiến. Những thế lực ấy sớm đã đoán ra, nhân loại xuất hiện Đao Hà Vương, ba đại tộc quần đỉnh cao tiếp giáp khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Đao Hà Vương trưởng thành

Phải xem bốn phương này ai khôn hơn.

Lặng lẽ chờ đợi.

Một giờ, hai giờ, ba giờ...

Ba tôn giả bọn Giác Quang Tôn Giả đang ẩn nấp ở những phủ đệ để có thể dễ dàng quan khán phủ đệ của Đao Hà Vương, cùng các cường giả thế lực khác cũng đều rất kiên nhẫn.

“Đao Hà Vương có thể liên tục chiến đấu lâu như vậy chắc sẽ mệt mỏi, phỏng chừng một lát nữa mới ra.”

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Đám người nhận truyền thừa cấp Vũ Trụ Tôn Giả, cấp phong Vương vẫn luôn luôn dán mắt, không biết nên nói gì.

“Chẳng lẽ Đao Hà Vương tính toán sẽ một mạch co đầu rút cổ trong phủ đệ ở Tử Kinh Đảo, vĩnh viễn không ra? Nhưng hắn tốt xấu gì cũng phải đi nhận truyền thừa chứ. Nhận truyền thừa thì phải đi tới truyền thừa thông đạo trước Cung Điện Đảo Chủ. Khẳng định phải rời khỏi phủ đệ. “ Đám ngoại tộc đều rất nghi hoặc. Nhưng sự thật là La Phong luôn không chịu ra.

Vũ Trụ Giả Định, Hắc Long Sơn, trên đảo Cửu Tinh Loan.

Mấy ngày nay La Phong không rời khỏi lầu các, chỉ nói chuyên người trong nhà. Trên con đường tu luyện, mình vừa điên cuồng vừa chấp nhất, nhưng cũng không thể quên người trong nhà. La Phong tự nhận mình làm họ rất thua thiệt.

- Ba, ba không biết đâu. Lần này đệ đệ lang bạt trong vũ trụ gặp phải phiền phức, phải nói là đau xé trời đó. Nhưng cái đặc biệt ghê gớm là, nhân vật mạnh nhất Càn Vu Đạo Tràng, Càn Vu Quốc Chủ, đã tự thân xuất mã bảo vệ đệ đệ.

La Bình cười ha ha nói. Từ Hân bên cạnh không kìm được xen vào:

- La Phong, anh lo mà quản nhi tử anh đi. Nó lần này thật đúng là đau xé trời đó.

- Làm sao vậy?

La Phong tò mò nhìn nhi tử mình La Hải.

- Không sao mà. Con không thích đến chỗ nào cũng nói về thân phận mình, phải dựa vào thực lực chính mình để xông lên. Sau đó con trêu vào một địch nhân.

La Hải bĩu môi nói

- Tên đó vô cùng cặn bã, cũng rất kiêu ngạo. Hắn có một sư phụ là Bất Hủ cấp phong Vương thì đã là gì. Ba của con là đệ tử của Hỗn Độn thành chủ chứ bộ, sợ gì hắn?

- Do đó đánh lớn hả?

La Phong cũng cười.

- Ừm, bằng vào thực lực, tên cặn bã đó chẳng là gì cả? Căn bản không phải là đối thủ của con.

La Hải gật đầu.

- Không ngờ tên Bất Hủ cấp phong Vương đó cuối cùng hiện thân, giận dữ động thủ với con. Sinh mạng thực vật con mang bên mình không phải là đối thủ. Vì con và một huynh đệ ở Càn Vu Đạo Tràng cùng nhau mạo hiểm, còn tin tức chiến đấu với tên cặn bã đó đã truyền về Càn Vu Đạo Tràng. Không ngờ Càn Vu Quốc Chủ tự mình hiện thân, cũng may là Càn Vu Quốc Chủ hiện thân bảo vệ chúng ta.

La Phong hơi giật mình. Nhi tử mình lại có thể trêu vào tới Bất Hủ cấp phong Vương? Trên vạn năm qua, nhi tử mình lần đầu tiên trêu vào tới một cường giả như vậy.

- Sau này phải cảnh giác một chút.

La Phong dặn.

Nhi tử La Hải đi theo đường của mình, muốn đi theo con đường cường giả, vậy việc gặp phải những nguy hiểm là rất bình thường. Cũng chỉ có thể cảnh giác thôi.

- La Phong. Càn Vu Quốc Chủ đối xử với La gia chúng ta thực sự không tệ. Vài năm trước tự mình hiện thân cứu La Hải một lần. Một năm trước, còn ban cho La gia chúng ta một lãnh địa lớn, tới mười hai tinh vực lận.

Từ Hân nói:

- Đó chính là 12 tinh vực xung quanh quê nhà Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta. Là hoàng tộc Càn Vu vũ trụ quốc tự mình an bài, rồi bồi thường 12 tinh vực khác cho đám hoàng tộc đế quốc.

- Một năm trước?

La Phong sực nghĩ ra.

Lúc đó mình đang đối chiến được phân nửa trong số trên 62 vạn người nhận truyền thừa.

“Tin tức của Càn Vu Quốc Chủ xem ra cũng khá là linh thông. “ La Phong thầm nghĩ. Càn Vu Quốc Chủ cũng lợi hại, nhưng không đến mức tới gặp La Phong. Mà là chỉ lẳng lặng trợ giúp La gia, thậm chí tự mình ra tay giúp nhi tử La Phong ‘La Hải’. Ngẫm lại cũng hiểu, tin tức đám La Hải gặp phải nguy hiểm truyền về, theo lý thuyết Càn Vu Quốc Chủ không cần biết những việc nhỏ như vậy.

Hiển nhiên Càn Vu Quốc Chủ khẳng định có phân phó, nếu có tin tức về La Hải thì trực tiếp truyền cho hắn.

Như vậy Càn Vu Quốc Chủ mới có thể khẩn cấp chạy tới.

“Ta ghi nhớ cái ơn này. “ La Phong thầm nhủ.

Lúc này, La Phong đã chiến đấu xong chín ngày. Những cường giả ngoại tộc trên Tử Kinh Đảo ai cũng vô cùng kiên nhẫn, tuy vẫn chửi thầm, nhưng vẫn đang chờ đợi.

Trong một phủ đệ.

La Phong lại hào khí vạn trượng, cầm chén rượu tự nói: “ 621081 thắng, 5102 bại. Trên 61 vạn điểm Vinh Diệu. 100 điểm Vinh Diệu có thể đổi lấy một lần cơ hội truyền thừa. Ha ha ha. Lần này đám người nhận truyền thừa ngoại tộc ấy vốn là muốn giày xéo ta. Không ngờ lại bị ta nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn.”

“Hơn nữa chiến đấu trên 62 vạn tràng, đối thủ ai nấy đều là những thiên tài tuyệt đối. Khẳng định có sáu người mạnh hơn ta. Những người khác mặc dù rất nhiều người may mắn thắng ta, nhưng cũng nhờ may mắn, cũng như ta cũng có khi may mắn đánh bại người nhận truyền thừa khác... “ La Phong thầm nghĩ.

Chỉ luận về xếp hạng điểm tích lũy.

La Phong bây giờ xếp đầu! Dù sao con số 621081 thắng thật sự quá ghê gớm. Người xếp thứ hai vẻn vẹn chỉ có 9822 thắng, chưa tới một vạn.

Đương nhiên người xếp thứ hai lại là 9822 thắng 3 bại, nói về tỷ lệ thắng thì vượt xa La Phong.

Nhìn chung, trên bảng xếp hạng truyền thừa tầng ba có 9 người có thực lực rất mạnh, cấp độ đứng đầu nhất. Lần này có sáu người đã chiến đấu với La Phong. Còn có gần một vạn người thực lực thuộc loại cấp độ đứng đầu nhất, tương đương với La Phong.

“Chiến đấu nhiều tràng như vậy, cũng làm ta cảm ngộ sâu hơn về đạo Thần Thú.”

“Nhưng...”

“Ta cũng không vội đi nhận truyền thừa. Dù sao lần trước truyền thừa mới qua hai năm. Ta trước hết phải dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu. Trước hết tiêu hóa những nhận thức từ 62 vạn tràng này, rồi cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau mới đi nhận truyền thừa. Thừa dịp này hiểu được tầng thứ ba. Sau đó ta có thể đi tìm một sinh mạng đặc thù làm phân thân thứ thích hợp.”

La Phong sớm có đã có kế hoạch chi tiết. Hắn không dám có lười biếng chút nào. Con đường cường giả là không được lười biếng.

La Phong cũng không do dự, lúc này khoanh chân ngồi trên căn lầu, bắt đầu nghiên cứu đạo Thần Thú.

Trên Tử Kinh Đảo, ba tôn giả bọn Giác Quang Tôn Giả vì có lệnh nên phải luôn chờ đợi. Về phần những người nhận truyền thừa ngoại tộc chuẩn bị xem náo nhiệt thì sớm đã bỏ qua. Không ít người trong số họ đều chửi thầm: “ Nhân loại ghê tởm. Rõ là nhát gan, lại một mạch tránh trong phủ đệ không ra. Ta không tin ngươi có một mớ điểm Vinh Diệu lớn như vậy mà không đi Vùng Đất Truyền Thừa!”

Một năm hai năm, ba năm...

Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm...

Còn Giác Quang Tôn Giả vẫn luôn tạm cư ở phủ đệ của một người nhận truyền thừa khác, lúc đầu còn nín thở ngưng thần quan khán phủ đệ La Phong. Hắn liên tục dùng thần niệm quan khán liên tục ba năm, trong lòng cũng chửi thầm tên nhân loại đó. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, chỉ phân ra chút ý thức chú ý một chút, cũng không còn tâm tư chửi tên nhân loại đó nữa.

Sau đó, Giác Quang Tôn Giả lật tay lấy ra một người máy trí năng, dặn tên người máy trí năng này hỗ trợ quan sát. Bản thân hắn cũng không muốn canh chừng nữa.

“Đợi thôi.”

“Ngươi rồi sẽ có một ngày phải đi nhận truyền thừa. “ Giác Quang Tôn Giả đã không còn kiên nhẫn nữa.

Đảo mắt đã qua chín trăm năm.

“Ha ha ha, chín trăm năm cảm ngộ, đặc biệt là trên 62 vạn tràng chiến đấu đã giúp ích cho ta thật nhiều. Không ngừng so sánh, phương diện quy luật cũng tiến bộ kinh người. Đạo Thần Thú cách tầng thứ ba viên mãn không quá xa. Phương diện ý cảnh Thần Thú tiến bộ không ít. “ La Phong lòng tràn đầy vui sướng.” Hơn nữa cảm ngộ qui luật Không Gian cũng nước nổi thuyền lên.”

La Phong vốn tu luyện qui luật dung hợp giữa Không Gian và Kim.

Sau khi tìm hiểu về dung hợp, tự nhiên sẽ giúp tìm hiểu không gian sâu hơn. Học một biết mười, về phương diện không gian cũng tiến bộ không ít.

“Hiện tại bản tôn người địa cầu, phân thân Kim Giác cự thú của ta đều có thể thi triển thuấn di.”

“Nhưng còn phải tìm hiểu về hai đại phương diện khác của qui luật Không Gian.”

La Phong đột nhiên đứng bật dậy.

“Cũng nên ra khỏi đây...”

“Bây giờ đi nhận truyền thừa. Tin rằng, nhất định có thể nhân lân này, thành công viên mãn tầng thứ ba. “ La Phong nhìn cánh cửa phủ đệ xa xa.

Một lát sau.

- Két!

Giữa một khoảng yên lặng, La Phong mở cửa phủ đệ, mặt mỉm cười ra khỏi phủ đệ.

Lúc này, không có một người nhận truyền thừa nào đang giám sát phủ đệ của La Phong. Đến cả ba Vũ Trụ Tôn Giả cũng chỉ an bài trí năng cơ giới hoặc nô lệ giám sát thôi.

- Chủ nhân, cửa mở.

- Chủ nhân, Đao Hà Vương ra tới rồi.

- Chủ nhân.

Ở ba phủ đệ trên Tử Kinh Đảo, ba Vũ Trụ Tôn Giả đều bừng tỉnh. Cũng có người nhận truyền thừa ngoại tộc vốn phái ra nô lệ hoặc trí năng giám sát, cũng trong nháy mắt biết được tin Đao Hà Vương ra ngoài!

No comments:

Post a Comment