Tuổi mười lăm mơ mộng Mẹ cứ bảo vẩn vơ Em dẩu môi phụng phịu Lén mẹ tập làm thơ ... Tuổi mười lăm ngu ngơ Chợt bâng khuâng ngơ ngẩn Một hạt sương lóng lánh Một chiếc lá chuyển màu Chút ánh trăng mát dịu Cũng làm em xôn xao ...
No comments:
Post a Comment