Người Không Nhan Sắc
Người đàn ông không rẽ vào đường Tràng Thi như Hương tưởng. Anh ta tụt xuống đàng sau Hương rồi qua bên phải đi song song với cô.
Hương hơi ngạc nhiên về hành động này. Không lẽ anh ta lại đi theo cô? Một cô gái khẳng khiu, hao gầy từ khuôn mặt cho đến hình hài, như hiện thân của một cành bàng trơ trụi trong mùa đông. Từ khi ý thức được mình cũng thuộc giới đàn bà, cô chưa từng thấy một người phía bên kia nào đi ngang cô mà không dửng dưng, không thờ ơ như đi ngang qua một bà già đã tàn. Vậy mà giờ đây có một người đàn ông đã đi theo cô. Trái tim trống vắng của cô đang rung lên trước hiện tượng bất thường. Lẽ nào tình yêu đã bắt đầu gõ cửa cuộc đời mình?
Hương gắng đem hết ý chí để giữ cho dáng vẻ của mình được bình tĩnh, tự nhiên. Cô vẫn đi theo hướng về nhà mình. Thẳng qua một ngã tư. Hai ngã tư, rồi một ngã tư nữa. Cả một phố dài Quang Trung sắp trôi qua, họ vẫn đạp xe sát bên nhau, lặng lẽ cùng một tốc độ. Hương thấy mình mỗi lúc một tiến sâu hơn vào làn hoa sữa nồng nàn quá mức. Hương hoa đậm đặc gây cho cô cảm giác hăng hăng trong mũi, trong cổ, vừa ngột ngạt, vừa bồn chồn. Có lẽ đã quá khuya. Đường phố vắng teo, lạnh lẽo. Đó đây, vài bóng người lặng lẽ guồng xe, cổ áo dựng lên tránh những ngọn gió lạnh mát đầu thu từ hồ Thuyền Quang thổi về. Không còn nén nổi được tò mò. Hương khẽ đưa mắt liếc sang. Anh ta khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc quần bò, áo budong, giầy thể thao.
Anh ta vẫn to cao dù đã đi trên một chiếc xe Liên Xô nam. Dáng vẻ của một người đàng hoàng, tự tin.
- Xin lỗi, chị cho tôi hỏi phố Trương Định đi lối nào?
- Người đàn ông phá tan sự im lặng bằng một giọng thiếu tự nhiên.
Hương bàng hoàng. Không lẽ đi cùng một đoạn đường dài đến như vậy bên cạnh nhau, lại đầy vẻ thân mật nữa chỉ để hỏi đường? Trái tim côi cút của cô suýt tan ra vì thất vọng. Vậy mà nó đã vội mơ tưởng... Thật tội nghiệp cho nó biết bao! Mà hình như anh ta là người Lào! Đã là người Hà Nội, lại ngần ấy tuổi, ai không biết đường đến phố Trương Định!
Cô cố mỉm cười nhìn sang, dù sao thì anh ta cũng là người nước ngoài, phải lịch sự.
- Anh cứ đến đầu hồ kia rồi rẽ trái - Hương thành thật chỉ dẫn - Đến một dãy phố song song với phố này, anh đi tiếp lên phía trước. Đến cuối phố lại rẽ trái, gặp một phố nữa thì rẽ phải. Đi thẳng sẽ tới phố Trương Định.
- Chao ôi! Cứ như đang đọc truyện "Đôi mắt" của Nam Cao vậy! - Người đàn ông thốt lên vẻ ngao ngán, buồn phiền.
Hương suýt phì cười trước lời nhận xét của anh ta. Có vẻ như anh ta khá rành về văn học Việt Nam.
- Tôi cũng đi về hướng đó
- Cô buột miệng và ngay lập tức lấy làm hối tiếc. Nhà cô ở trong ngõ Mai Hương thật, song cô không muốn đi với một người nước ngoài, dù rằng anh ta cũng giống người mình.
- Chị sẽ không phiền nếu tôi đi theo một đoạn cho dễ tìm địa chỉ chứ?
- Cũng chẳng sao đâu! - Hương cố nén sự chán nản.
- Kìa! Có chắc là em không nhận ra người quen cũ?
- Người đàn ông nói vẻ trách móc.
- Người quen?
- Hương ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh ta là người Việt!
- Làm gì có!
- Đúng thế đấy! Em cứ nghĩ kỹ xem!
- Hay anh là một ca sĩ? Hoặc một diễn viên? - Cô nhún vai - Những người đó luôn có cảm giác rằng trên khắp cả trái đất này đến cả con kiến cũng biết họ là ai.
- Sao mà mình không ưa cái lũ ấy thế.
- Anh nói giọng ghét bỏ.
- Vậy thì chịu đấy!
- Cô ngừng lại giây lát thăm dò
- Lại "Những người thích đùa" rồi!
- Ồ, Azit Nexin bên Thổ Nhĩ Kỳ kia!
Nghe lời khẳng định đó, Hương vui hẳn lên. Anh ta là người Việt và lại có học thức. Bằng chứng là chỉ có những người có học làm công tác nghiên cứu mới có kiểu tư duy: Nhắc tới tác phẩm nào là nhớ tên tác giả. Anh ta có vẻ rất hóm hỉnh. Cô nhận thấy những người có tính hài hước thường tốt bụng. Như vậy có thể giao tiếp mà không đáng ngại.
- Nhà em cũng ở Trương Định à?
- Ồ kìa, anh là người quen của em kia mà! - Cô giễu cợt.
- Anh đùa ấy mà!
- Người đàn ông ngượng ngùng, vừa nhìn thấy em ngay lúc đầu anh đã linh cảm thấy có một điều gì đó thật lạ lùng. Nếu không nói vậy, làm sao anh có thể làm quen với em. Còn từ lúc anh hỏi thăm em đến giờ thì chúng ta đã chẳng đã biết nhau rồi sao? Có đúng không?
- Anh quả là lém lỉnh - Cô mỉm cười - Và thông minh nữa.
- Em nói cứ như mẹ anh vậy! Chỉ có khác tí xíu. Mẹ anh bảo: "Cái thằng Minh ranh con thật là láu cá". Cám ơn em đã khen anh.
Cô thầm nghĩ, chắc anh rất yêu quý mẹ mình, nên ngay cả lúc như thế này anh cũng nhớ đến mẹ.
Những người đàn ông kính phục mẹ mình thì cũng coi trọng phụ nữ. Cô cảm thấy yên tâm vô cùng khi đi bên anh. Câu chuyện của họ trở nên cởi mở, chân thành. Nó ngược về thời thơ ấu của mỗi người rồi lại lùi về thủa sinh viên. Minh học đại học Thuỷ lợi bên Nga mấy năm, về nước đi bộ đội. Hết nghĩa vụ, anh được v
ào làm việc ở Học viện Thủy Lợi.
Còn cô: "Em tên Hương - Thu Hương, từng là học sinh Trung cấp văn thư lưu trữ nay đã bỏ nghề.
Hiện em là nhân viên đánh máy của một tờ báo nhỏ của ngành". Rôm rả, vui vẻ, họ mỗi lúc một thân mật hơn.
Quãng đường trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cô đã phải phanh xe đột ngột trước ngõ Mai Hương.
- Sao thế? - Minh chống chân xuống đất, lo lắng hỏi. Sự chăm sóc đó trong giọng nói của anh làm trái tim cô thẫm đẫm nỗi ngọt ngào. Từ xa xưa tới nay, trừ bố mẹ cô ra chẳng có ai quan tâm, lo lắng ra lời với cô đến thế. Ngay cả các anh chị cô cũng vậy. Mặc dù vô cùng yêu thương nhau, nhưng hễ phải nói chuyện với nhau là y như rằng cộc lốc, cục cằn. Dường như họ sẽ bị yếu đuối đi, trái tim sẽ bị móc ra, phơi bày trước bàn dân thiên hạ, mất hết lớp vỏ bảo vệ, dễ bị tổn thương, nếu như họ dịu dàng với nhau. Nói với nhau những lời yêu thương da diết ư? Nó gắn với tội lỗi. Nó gần như loạn luân vậy.
- Rất tiếc là em đã phải về!
- Cô khẽ cười với vẻ buồn rầu - Nhà em ở trong đó.
- Chẳng lẽ chúng ta chia tay nhau như thế này sao? Anh hốt hoảng.
- Biết làm thế nào được. Cô thở dài - Có lẽ mười một rưỡi rồi.
- Anh biết ngay mà. Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh linh cảm thấy một điều gì đó thật kỳ lạ. Bây giờ anh mới biết đó là gì! - Anh than thở.
- Nó là gì? - Cô tò mò.
- Nó là Ngày-Bất-Hạnh-Nhất-Đời-Anh! - Anh nhấn từng từ
- Ngay từ đầu anh đã biết em là một cô gái giàu nghị lực. Em sẽ không muốn kết bạn với một kẻ ngang đường như anh
- Anh lắc đầu, nhếch mép buồn bã - Nào đi vào. Ít nhất em cũng ban cho anh một niềm vui là được tiễn em thêm một đoạn đường nữa chứ?
- Chỉ đến quãng đường ngoặt kia thôi nhé!
- Cô lí nhí thanh minh
- Em sợ người trong nhà nhìn thấy em đi với một người đàn ông lạ hoắc lúc quá khuya. Ở đó có thể nhìn thấy nhà em được. Em sẽ chỉ cho anh.
- Anh rất tiếc là ngày mai đã phải đi công tác xa, chưa thể đến nhà em chơi được - Anh trầm giọng.
- Anh đi? - Cô rùng mình, cảm thấy buốt hết sống lưng.
Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm để được một người đàn ông để mắt tới. Vậy mà vừa nói chuyện lần đầu, anh ta đã phải ra đi.
- Em buồn ư?... Em này, chính vì thế mà... Em có tin rằng có những quyết định trong giây lát mà đúng đắn không?
- Có thể lắm chứ! - Cô quả quyết. Cho tới trước tối nay cô chưa từng có một chút tự tin nào trong người. Mới chỉ từ lúc gặp anh đến giờ, cô cảm thấy mình như được lột xác. Cô không còn nhận ra mình nữa.
- Còn anh thì chưa bao giờ quyết định sai. Vậy anh muốn biết ngay bây giờ. Em có yêu anh không?
- Kìa anh - Cô sững sờ - Chẳng nhẽ vừa gặp, anh đã hỏi thế sao?
- Bởi ngày mai anh đã đi xa. Anh không muốn mất em. Anh muốn có một người chờ đợi ở quê hương. Anh đã từng đi qua bao nước, nhưng chưa có một cô gái nào bắt được anh dừng lại. Vậy mà anh không thể đi qua em. Anh muốn em trả lời: Em có chờ anh không? - Minh nôn nóng.
- Có! - Hương nhắm mắt run rẩy đáp. Mặc dù cô chẳng biết anh đi đâu. Có lẽ anh đi ra nước ngoài. Anh vừa nói "...Anh từng đi bao nước...". Nếu cô hỏi: "Anh đi đâu?" Anh sẽ cho rằng cô cũng như bao cô gái khác: Tò mò. Mà cô lại chẳng muốn giống bất kỳ một cô gái nào. Bởi anh vừa nói cô bắt được anh dừng lại vì cô thật đặc biệt. Cô phải thể hiện cho anh biết rằng: cô sinh ra trên đời này chính là để cho anh - Em sẽ... chờ!
Họ đứng ngay chỗ quãng ngoặt. Anh dựa chiếc xe của mình vào tường rồi đỡ lấy chiếc xe Sài Gòn của cô xếp bên. Hai chiếc xe xếp nép bên nhau như một cặp tình nhân âu yếm. Cô lại nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Khi mở mắt cô đã thấy mình trong vòng tay anh. Và một đôi môi nóng bỏng cúi xuống. Cô rùng mình bủn rủn chân tay. Đôi môi đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái hai mươi chín tuổi... Mọi chuyện diễn ra như trong tiểu thuyết vẫn tả. Anh đã dạy cho cô biết thế nào là hôn theo kiểu Pháp... Lúc chia tay không thể trì hoãn thêm được nữa, có lẽ đã mười hai rưỡi, hoặc một giờ sáng. Cô nắm chặt tay anh như bám một chiếc phao trong cơn bão biển.
- Đừng đi chơi buổi tối nhé bé! - Anh thì thầm - Anh sợ người ta sẽ ăn cắp mất bé của anh khi anh đang ở xa!
- Sẽ không ai có thể ăn cắp được em. Trừ một người - Cô khe khẽ trả lời, giọng ngập dần trong nước mắt - Người đó là anh!
- Cám ơn em! Nhưng anh sẽ không ăn cắp. Anh sẽ đến đón bé đoàng hoàng, có xe hoa, có pháo nổ thật long trọng.
- Em sẽ chờ ngày đó! - Hương lặng đi rồi thì thào - Em sẽ hạnh phúc biết bao... Đừng tàn phá niềm tin của em, nghe anh!
- Đừng coi thường anh như thế! - Anh cau mày, vờ giận - Hãy luôn cầu mong sự bình an cho anh nhé bé!
- Vâng!
- Sẽ không có sự thay đổi chứ?
- Không! - Cô bặm môi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Sẽ không có sự phản bội chứ? - Anh làm cho cô cảm thấy mình như một bà hoàng.
- Vâng! Hãy nhớ đến em!
Anh lên xe vẫn còn nghe cô với theo.
- Hãy nhớ đến em!
- Đợi anh nhé, dù anh không về!
- Em sẽ đợi! - Cô gái nhắc lại lời thề mà không biết: từ lúc nhấn chân lên bàn đạp, anh đã chẳng còn tên là Minh.
***
Quang hít một luồng không khí mát lạnh, khoan khoái mỉm cười hài lòng. Bao giờ cũng vậy, trước một cú làm ăn to ở xa, anh luôn tìm cho mình một vì sao hộ mạng. Không biết như vậy có mê tín không, song anh luôn nhận thấy: mỗi lần có một cô gái mới ngoan ngoãn, nhân hậu thành tâm cầu nguyện cho anh thì thế nào anh cũng vào cầu lớn. Những cô gái cả tin bao giờ cũng là những người bảo trợ vĩ đại. "Chỉ tiếc nỗi, - Quang tặc lưỡi - lần này hình thức hơi kém!".
Nguyễn Anh Thư
No comments:
Post a Comment