Oct 14, 2006
Với Oscar Wider
Sói. Xin lỗi, bà không biết tên tôi, nhưng…
Bà ngoại. Ồ, điều đó không quan trọng đâu. Trong giới thượng lưu bây giờ, ai có một cái tên đẹp là kẻ có dòng dõi chẳng ra sao. Tôi có thế giúp gì cậu được?
Sói. Chuyện thế này, thưa bà …Tôi rất tiếc, nhưng tôi đến đây để ăn thịt bà.
Bà. Ồ, thật dễ thương. Anh là một chàng trai thật hóm hỉnh.
Sói. Nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy.
Bà. Điều đó càng làm cho sự hóm hỉnh của anh độc đáo hơn.
Sói. Tôi rất mừng là bà không để ý nghiêm túc đến điều tôi vừa thông báo với bà.
Bà. Ngày nay mà lại để ý nghiêm túc đến những việc nghiêm túc thì đúng là không sành điệu.
Sói. Thế chúng ta phải để ý nghiêm túc đến những việc gì?
Bà. Tất nhiên là đến những việc ngốc nghếch. Nhưng anh đúng là kẻ không chấp nhận được
Sói. Khi nào thì Sói lại trở nên không chấp nhận được?
Bà. Khi làm người ta phát chán vì những câu hỏi.
Sói. Thế còn phụ nữ?
Bà. Khi không ai có thể làm cho cô ta hiểu chỗ của cô ta ở đâu.
Sói. Bà nghiêm khắc với mình quá.
Bà. Tôi tin vào sự khiêm tốn của cậu.
Sói. Ồ, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ không hở với ai một lời nào (nuốt chửng bà)
Bà (từ trong bụng sói). Tiếc thật, cậu vội vã quá. Tôi vừa mới định kể cho cậu một câu chuyện rất đáng suy ngẫm và có tính giáo dục.
2450
Labels:
TruyenCuoi,
unknown
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment