Rồi hai đứa chia tay nhau. Em vào đại học, thực tế hơn tôi nên em học kinh tế tận Sài Gòn. Tôi mộng mơ nên ôm vở vào ngồi ghế khoa văn ở Huế. Tôi viết thư cho em rồi đợi chờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian lê thê... Thư hồi âm của em chỉ có hai dòng: "Con trai văn khoa văn nói trăng nói mây. Liệu gió có cuốn đi không?" Tôi sung sướng quên cả ăn trưa, nằm lăn ra sàn nhà đọc thơ Nguyên Sa, Nguyễn Bính... Lời tôi nói với em trong buổi chia tay dạo nào đã không bị gió cuốn đi!
Hai đứa viết thư cho nhau đều đặn mỗi tuần. Mỗi lần đọc thư em, tôi đều nhắm mắt để hình dung ra giọng nói và điệu bộ của em. Em là con chim cánh mỏng bay xa, em là làn sương nhẹ tinh khôi của một buổi ban mai yên lành nơi đồng nội. Những lá thư em, tôi xếp cẩn thận trong một góc của chiếc vali nhỏ. Gió chẳng thể nào cuốn bay.
Mùa hè đại học đầu tiên, em và tôi khăn gói về quê. Em lạ lẫm, ra con gái thị thành, duy chỉ có ánh mắt vẫn còn thăm thẳm, vẫn lấp lánh như những vì sao giữa cánh đồng xa. Tôi vẫn cứ quê mùa và ngốc nghếch. Lần đầu tiên tôi cầm tay em sau hơn một năm ngỏ lời hò hẹn, từng ngón tay run run xao xuyến bồi hồi...
Năm học mới lại đến, em gởi thư cho tôi bằng một băng cassette. Em muốn tôi nghe trọn từng âm sắc trong lời em nói, từng độ rung rinh tinh khôi của ngôn ngữ tình yêu. Em đặt tên cho lá thư - bằng một câu nhắc nhở: để gió khỏi cuốn đi! Rồi hai đứa đã gởi cho nhau bằng cách đó.
Nhưng mà cuối cùng gió đã cuốn em đi xa đến nữa vòng trời. Những lá thư tôi, em phong kín lại cho vào một kiện hàng và gởi trả. Bên dưới dòng chữ From: Thảo - California - USA và em đã ghi thêm một câu nhỏ: đừng để gió cuốn đi!
Vâng, năm tháng ấy gió chẳng thể nào cuốn đi.
No comments:
Post a Comment