Jun 1, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh-Chương 14

Chương 14: Tâm viên ý mã
Dịch: mtq
Biên tập, Biên dịch: mtq
Nguồn: www.tangthuvien.com
-“Cha và tiểu đệ chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy nên muốn để thêm ở nhà một ngày , cũng là ngắm cho no mắt.”

Đổng Xảo Xảo từ bên ngoài bước vào vừa cười vừa nói, trong tay nàng là một ít rau mới hái, có lẽ là vừa hái từ vườn vào vì vẫn còn rất tươi ngon.

Khuôn mặt già nua của Đổng Nhân Đức hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười nói:
-“Không giấu gì công tử, cha con lão quả thật có ý đó, năm nay tiểu lão nhân đã sắp năm mươi rồi nhưng chưa từng được nhìn thấy nhiều bạc như vậy bao giờ.”

Thì ra lão Đổng vãn chưa đến năm mươi vậy mà sao nhìn lại như đã sau mươi vậy chứ. Ở thế giới trước đây của Lâm Vãn Vinh , bốn năm mươi tuổi là đang trong thời kì tráng kiện, kẻ thì nuôi thư kí, người thì có bà hai, sống một cuộc sống thật thoải mái vậy nhưng trong thế giới này tuổi thọ trung bình tương đối thấp nên một người chưa đến năm mươi như Đổng Nhân Đức đã mở miệng tự xưng là tiểu lão nhân rồi.

-“Vậy nhìn đi , nhìn đi, nhìn cho đủ đi.”

Lâm Vãn Vinh lấy từ trong chiếc làn của Đổng Xảo Xảo ra một quả dưa chuột, không cần rửa gì, chỉ lau lau qua rồi bỏ tọt vào mồm rồi phùng mang trợn má nhai, thật chẳng có chút hình tượng nào cả.

Đổng Xảo Xảo tủm tỉm cười nhìn chàng một cái , ánh nhìn chứa đầy sự vui sướng.

-“Lâm công tử, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào đây?”
Đổng Nhân Đức lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi đống bạc nhưng cũng đành thu ánh mắt lại , thuận tay vỗ Đổng Thanh Sơn một cái, làm hắn lúc này mới rời mắt được khỏi đống bạc.

-“Đổng đại thúc, cứ làm theo như trước đây đã nói đi. Chia năm mươi năm mươi. Chỗ này đã có đủ năm nghìn lượng rồi phải không, ta cũng còn một ít nữa.”

Lâm Vãn Vinh lấy hết số bạc bán nốt chỗ sách lúc chiều ra:
-“Ngày mai thúc mang tất cả chỗ này đổi thành ngân phiếu thông dụng, mọi người cứ lấy luôn một nửa, nửa còn lại thúc cứ tạm thời bảo quản giúp ta một thời gian nhé.”

-“Không, không , không…”

Đổng Nhân Đức vội vàng xua tay nói:
-“Công tử, tuyệt đối không thể chia năm mươi năm mươi được. Tất cả đều nhờ tài cán của công tử mới kiếm được, tiền vốn cũng là của công tử, Tiểu lão nhân chỉ nhận phí giá thành sản phẩm và thêm một chút tiền công thôi, tổng cộng là năm mươi lượng.”

Lâm Vãn Vinh đã gặp những mưu mô trí trá gian xảo của thương trường quen rồi, nhìn Đổng Nhân Đức thấy lợi mà không quên nghĩa, nhân phẩm quả thật đáng quý nên không nén nổi gật đầu nói:

-“Đổng đại thúc, đây không chỉ là chuyện của một mình ta, cũng có rất nhiều công lao của mọi người nữa.Ta sớm đã nói rồi, phải làm cho Xảo Xảo cô nương một món hồi môn thật lớn. Những thứ này cứ xem như là một chút tâm ý của ta đi.”

Đổng Xảo Xảo mặt đỏ lên nhưng lại nhìn Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt nói:

-“Lâm đại ca, món tiền này tuy cũng có phần tham gia của cha con thiếp nhưng hoàn toàn do chàng lãnh đạo, không có cha con thiếp chàng cũng có thể tuỳ ý tìm vài người khác và cũng là tốt như vậy thôi. Chỉ là chàng mang cơ hội này cho cha con thiếp thôi. Tuy chàng tốt với nhà thiếp nhưng nêu thực sự cha con thiếp nhận số bạc này thì trong lòng mọi người cũng khó yên, không thoải mái.”

-“Đúng vậy đại ca. Chúng ta chỉ lấy những gì chúng ta nên lấy thôi, nhiều hơn một phần cũng không được.”
Đổng Thanh Sơn tuổi tác tuy nhỏ nhưng cũng rất có chí khí, hắn cũng phụ hoạ theo ý kiến của Đổng Xảo Xảo.

Sự việc đã đến thế này còn biết nói gì nữa đây.Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, ba cha con Đổng gia này tuy nghèo nhưng chí không hề thấp, nếu cứ nói tiếp thì lại là chàng đang coi thường họ nên Lâm Vãn Vinh đành gật đầu nói:

-“Nếu đã như vậy, ta có một đề nghị.”

-“Đề nghị gì vậy?”

Ba người nhà họ Đổng vốn đã vô cùng khâm phục tài trí của Lâm Vãn Vinh nên vội vàng hỏi.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
-“Năm ngàn lượng bạc này chúng ta đều không muốn lấy. Vậy chi bằng dùng nó làm tiền vốn, kinh doanh một thứ khác, để tiền đẻ ra tiền , được không?”

-“Buôn bán?”

Đổng Nhân Đức trầm mặc một lát rồi nói:
-“Vậy theo công tử thấy, chúng ta nên buôn bán thứ gì mới tốt đây?”

Năm ngàn lượng bạc nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít, nên buôn bán gì quả thật phải bàn bạc một cách cẩn thận kĩ lưỡng.

-“Xảo Xảo, nàng cho rằng chúng ta nên buôn bán gì thì tốt đây?”

Nhìn thấy Đổng Xảo Xảo dường như có ý kiến gì đó, Lâm Vãn Vinh bèn hỏi. Đổng Xảo Xảo này là một cô gái vô cùng thông minh tài trí, không thể xem thường nàng được.

Đổng Xảo Xảo nghĩ một lát rồi nói:

-“Ăn ở đi lại trang phục. Bách tính tầm thường chúng ta chú trọng chính là bốn việc này.Trang phục đã bị Tiêu gia và mấy đại gia khác lũng đoạn rồi mà còn cạnh tranh rất kịch liệt. Tiền vốn của chúng ta ít, không thể chen chân vào đựoc đâu. Còn về phương diện ăn uống chúng ta có thể suy nghĩ một chút.”

Đổng Xảo Xảo nói xong liền căng thẳng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, chỉ sợ cách nói của mình khiến chàng nảy sinh phản cảm. Dù sao để một người đọc sách làm ăn buôn bán có gì đó không được vinh quang, hơn nữa đầu óc Lâm Vãn Vinh rất linh hoạt, liệu chàng có tán thành chủ ý của nàng hay không thì cũng không rõ nữa. Nếu bị chàng phản đối, Đổng Xảo Xảo thật sự không biết phải trốn đi đâu nữa.

-“Ý kiến của Xảo Xảo giống với ta đó.”

Lâm Vãn Vinh cười lớn nói khiến cho Đổng Xảo Xảo thở phào trong lòng. Nàng hân hoan nhìn Lâm Vãn Vinh rồi chăm chú nghe chàng nói.

-“Dân dĩ thực vi thiên, việc mở quán này không cần có bao nhiêu tiền vốn là đã có thể buôn bán lớn rồi, vào nghề cũng rất đơn giản. Tuy nhiên…”

Ngữ điệu của Lâm Vãn Vinh hơi thay đổi :
-“Nếu như chỉ là mở một cửa hàng ăn nhỏ... mèo nhỏ bắt chuột con, tuy nhiên tiền vốn không nhiều nên lãi suất đầu tư cũng quá thấp. Muốn làm chúng ta phải làm thật lớn.”

-“Làm lớn?”
Ba cha con Đổng gia đồng thanh kêu lên, không hiểu ý của chàng là gì.

-“Không sai, làm lớn. Quán mà chúng ta mở không chỉ diện tích phải lớn mà địa điểm cũng phải tốt, tay nghề phải tinh, phục vụ phải tốt, giá tiền càng cần phải chú ý.”

Lâm Vãn Vinh cắn răng nói từng chữ từng chữ một.

Cho dù Đổng Xảo Xảo thong minh lanh lợi nhưng cũng có đôi chút không hiểu ý nghĩa của những lời lâm Vãn Vinh nói. Mấy ý đầu còn có thể hiểu được nhưng câu cuối cùng thì cần hiểu như thế nào đây?

Lâm Vãn Vinh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người bèn cười nói:

-“Mấy điểm đầu đều có thể hiểu được phải không. Quán của chúng ta không chỉ địa điểm phải rộng rãi mà còn phải ở đoạn phố hoàng kim náo nhiệt nhất, tay nghề và phục vụ thì không cần ta phải nói rồi. Còn về mặt giá tiền, ha ha..chúng ta cần phân phối hợp lí thành cao trung thấp ba loại , loại nào cũng có. Phải khiến cho các khách hàng đến với chúng ta đều có sự hưởng thụ của tầng lớp cao cấp, cảm thấy chúng ta và những nơi khác không giống nhau. Chỉ cần có đẳng cấp rồi thì cho dù giá cả của chúng ta có đắt một chút thì người khác cũng có thể thông cảm. Dù sao thì cũng là tiền nào của ấy, mọi người đều hiểu được. Huống hồ những khách hàng ở tầng lớp trung cấp và cấp thấp chúng ta đều có thể chăm sóc đến.”

Những lời này khiến cho hai cha con Đổng Nhân Đức sững người ra hồi lâu vẫn không hiểu được, chỉ có Đổng Xảo Xảo là cắn nhẹ môi, cẩn thận suy nghĩ những lời Lâm Vãn Vinh vừa nói, dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó.

-“Hơn nữa”

Lâm Vãn Vinh cười nột cách bí ẩn nói:
-“Nhằm vào các loại khác hàng chúng ta còn phải tiến hành thúc đẩy kinh doanh định kì, đảm bảo khách hàng chen nhau mà đến.”

-“Thúc đẩy kinh doanh?”
Lân này không chỉ hai cha con Đổng Nhân Đức mà ngay cả Đổng Xảo Xảo trở thành ngốc nghếch rồi. Tất cả đều chưa từng nghe thấy từ này nên không hiểu nghĩa của nó là đương nhiên thôi.

Lâm Vãn Vinh không còn cách nào khác lại phải tốn nước miếng giải thích cho bọn họ hiểu những danh từ mới ấy.Cuối cùng làm cho bọn họ hiểu rõ và tỉ mỉ suy nghĩ về cách thúc đẩy kinh doanh thì khỏi phải nói đã khiến cho lòng người rung động đến thế nào.

Ba cha con nhà họ Đổng vốn đã có một niềm tin tuyệt đối với Lâm Vãn Vinh nên nghe chàng nói như vậy, tất cả đều lập tức cho rằng chàng là cao thủ, nguyện vọng mở ‘tửu điếm ‘ bỗng chốc chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy.

Chiêu này của Lâm Vãn Vinh vô cùng mạo hiểm vì chàng căn bản không có kinh nghiệm gì về kinh doanh ‘tửu điếm’ nhưng chàng có gan. Không cần sĩ diện thì việc gì cũng có thể làm được, huống hồ năm ngàn lượng bạc này kiếm được không mất gì nên cứ cho là thua lỗ đi chăng nữa thì chàng cũng sẽ không hề chớp mắt.

Dòng suy nghĩ của mọi người được kích thích trở nên hoạt bát vô cùng, Đổng Nhân Đức nói:

-“Nghe Lâm công tử nói như vậy, ta đã nghĩ ra rồi. Mấy hôm trước ông chủ của Mĩ Vị Hiên bên hồ Huyền Vũ nghe nói do tuổi tác đã cao nên muốn nhượng lại quán hàng của mình để về quê nhà ở Tô Châu dưỡng lão.”

-“Ồ!”

Lâm Vãn Vinh thấy rất có hứng thú, ven bờ hồ Huyền Vũ quả là một nơi rất tốt, phong cảnh đẹp, người lại nhiều, chỉ cần kinh doanh tốt thì tiền kiếm được sẽ không ít đâu.

-“Mĩ Vị Hiên đó trên dưới có năm tầng, không chỉ địa điểm rộng rãi mà vị trí cũng vô cùng đẹp, có thể nói bên bờ hồ Huyền Vũ là nơi đẹp nhất, vừa vặn phù hợp với yêu cầu của công tử.”

Đổng Nhân Đức nói.

-“Một nơi tốt như vậy, ông chủ đó lạ nỡ chuyển nhượng lại ư?”

Lâm Vãn Vinh nghi hoặc hỏi. Bên bờ hồ Huyền Vũ là khu phố hoàng kim của thành Kim Lăng này, có thể có một cửa hiệu ở đó thì chắc chắn phải là một phú ông giàu có vô cùng.

Đổng Nhân Đức gật đầu nói:
-“Nơi đó quả thật rất tốt tuy nhiên ông chủ của Mĩ Vị Hiên vô cùng keo kiệt, một phần lợi cũng không nhường , không hề có hậu, chất lượng thức ăn lại kém, giá cả thì cao nên đương nhiên không thể duy trì được nữa. Con trai ông ta nhậm chức tri huyện ở một nơi khác, nghe nói kiếm chác được không ít tiền của, nên lão đầu này muốn về hưởng phúc.”

Thì ra là như vậy, lão đầu này là một gian thương keo kiệt, đã khắc chữ tiền trên mắt rồi cho nên kết quả như vậy cũng không lấy gì làm lạ.

-“Ông ta cần bao nhiêu bạc?” Lâm Vãn Vinh hỏi thẳng.

-“Nghe nói là bảy ngàn lượng.” Đổng Nhân Đức nói.

Bảy ngàn lượng? Con số này quả thật không nhỏ.Nếu mua lại cửa hiệu đó, lại tiến hành bào trí theo ý của lâm Vãn Vinh là tăng thêm một số thiết bị nữa thì tính thế nào cũng phải đến tám chín ngàn lượng bạc. Số vốn năm ngàn lượng mới miễn cưỡng tính là đủ một nửa thôi.

Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi nói:

-“Như vậy đi, Đổng đại thúc, ngày mai chúng ta cùng nhau đến gặp ông chủ Mĩ Vị Hiên thương lượng xem sao, tranh thủ giảm giá xuống. Số ngân lượng còn lại để ta nghĩ cách xem sao.”

-“Lâm đại ca, ngày mai Tiêu gia bắt đầu tuyển chọn gia đinh, chàng…”
Đổng Xảo Xảo có ý tốt nhắc nhở.

Lâm Vãn Vinh vỗ một cái vào trán. Chết thật, sao lại có thể quên được chuyện này cơ chứ, chàng quay lại cười với Xảo Xảo nói:
-“Cảm ơn nàng đã nhắc nhở, Xảo Xảo.”

Đổng Xảo Xảo liếc nhìn chàng nói:
-“Lâm đại ca, chàng thật sự phải vào Tiêu gia làm gia đinh ư?”

Đổng Thanh Sơn đứng ở bên cười một cách kì quái nói:
-“Lâm đại ca, không phải huynh thực sự đã thích Tiêu đại tiểu thư rồi đấy chứ?”

Đổng Xảo Xảo nhìn lâm Vãn Vinh một cái rồi cúi đầu không nói gì.

-“Xem cái đầu to của đệ kìa.”
Lâm Vãn Vinh cười cười mắng, trong lòng có nỗi khổ không thể nói ra.

Chuyện đã hứa với Nguỵ lão đầu thì nhất định phải làm, đối với những người khác thì có thể giở đôi chút thủ đoạn nhưng đối với lão đầu có ơn cứu mạng này, nếu có làm gì đó hẹp hòi thì ngay cả bản thân Lâm Vãn Vinh cũng xem thường chính mình nữa.

Tuy không tình nguyện đến Tiêu gia làm gia đinh nhưng nếu bảo chàng thực sự kinh doanh buôn bán thì chàng cũng không bằng lòng lắm. Trước đây trên thương trường chàng đã nhìn thấy quá nhiều những âm mưu gian trá giảo hoạt, chàng thực sự có một cảm giác mệt mỏi rồi. Mục đích chàng bảo cha con Đổng Xảo Xảo buôn bán cũng rất đê tiện rồi, khiến cha con họ phải làm thuê cho chàng, chàng chỉ cần đưa ra chủ ý cho nên so với trước đây phải đích thân ra trận thì bây giờ tự do tự tại hơn rất nhiều.

Đương nhiên cách nghĩ bẩn thỉu như vậy chàng không thể trực tiếp nói ra được.

Đổng Xảo Xảo thấy chàng không nói gì cho rằng Đổng Thanh Sơn đã đoán trúng những gì Lâm Vãn Vinh đang nghĩ nên nhè nhẹ thở dài một tiếng, thật lâu sau mới cắn răng nói:

-“Lâm đạ ca, chàng tài hoa cái thế, Tiêu đại tiểu thư nhất định có tuệ nhãn nhận ra anh tài, hai người thực sự là một cặp trời sinh đó…Lâm đại ca chàng muốn làm gì thì cứ làm tốt việc đó đi. Thiếp…cha con thiếp sẽ luôn ủng hộ chàng.”

Ngay cả Đổng Xảo Xảo cũng nghĩ vậy khiến cho Lâm Vãn Vinh không biết nên khóc hay cười đây, chàng nói:

-“Xảo Xảo, mọi người đừng trêu đùa ta nữa. Kì thực con người ta rất lười biếng, chẳng muốn làm gì cả cho nên mới bảo mọi người bỏ vốn làm ăn. Còn về việc đến Tiêu gia làm gia đinh, tuy danh tiếng không được hay ho cho lắm nhưng cũng chẳng có chỗ nào không tốt cả, tối thiểu thì Tiêu gia cũng là một cái cây to để ta dựa, sau này không có ai dám trèo lên đầu lên cổ bắt nạt chúng ta nữa đâu.”

Lâm Vãn Vinh bịa chuyện một hồi thì Đổng Xảo Xảo cũng không truy hỏi chàng nữa, mấy người lại chăm chú bàn bạc kế sách.

Đổng Xảo Xảo vẫn còn lo về số hai ngàn lượng còn thiếu, Lâm Vãn Vinh cười nói đợi ngày mai thương lượng với ông chủ Mĩ Vị Hiên xong rồi nghĩ cách sau.

Lần này giải quyết mọi chuyện ở nhà lão Đổng khiến Lâm Vãn Vinh cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với ở căn phòng rách nát của chàng.

Ăn cơm xong, Lâm Vãn Vinh kéo Đổng Thanh Sơn ra len lén nhét cho hắn hai mươi lượng bạc, Đổng Thanh Sơn không hiểu gì bèn hỏi:

-“Lâm đại ca, huynh là vậy là sao?”

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn nói:

-“Thanh Sơn, muốn lôi kéo các huynh đệ của đệ thì chỉ dựa vào nghĩa khí là không đủ đâu, vẫn cần cái thực tế nhất này. Đệ cần nhớ rõ, lợi ích luôn luôn mạnh hơn nghĩa khí, chỉ khi đệ cho họ đầy đủ về lợi ích thì bọn họ mới không bán đứng đệ. Còn nếu chỉ chú trọng nghĩa khí thì chỉ được nhất thời thôi, không thể nắm chắc được cả đời, đến lúc ngã ngựa thì chỉ còn một mình đệ thôi.”

Đổng Thanh Sơn tuy mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi nhưng hắn cũng là một người rất thông minh. Hắn cất số bạc mà Lâm Vãn Vinh vừa đưa đi, nét mặt lộ ra một thần sắc cảm kích vô cùng:

-“Cảm ơn, đại ca. Có câu nói này của huynh chỉ bảo, cả đời này của đệ cũng đủ dùng rồi. Đại ca, chiều mai đệ cần làm chút chuyện, huynh có thời gian không?”

Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi nói:
-“Ngày mai Tiêu gia bắt đầu tuyển gia đinh rồi, ta còn phải cùng cha đệ đi thương lượng chuyện tửu lầu nữa, có lẽ là không có thời gian đâu.”

Đổng Thanh Sơn nét mặt xuất hiện thoáng qua một tia thất vọng, hắn nói:
-“Vậy thôi bỏ đi, đại ca.Việc chính của huynh quan trọng hơn.”

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai Đổng Thanh Sơn :
-“Thanh Sơn, chỉ cần đệ nhận đinh được việc muốn làm thì cứ thoải mái mặc sức mà làm, đại ca nhất định sẽ ủng hộ đệ.”

-“Vâng. đệ biết rồi, đại ca.”

Nét mặt Đổng Thanh Sơn vô cùng vui sướng dường như có sự chỉ bảo của Lâm Vãn Vinh là hắn đã có được ý chí và niềm tin tất thắng.

Thương lượng xong với cha con họ Đổng về cách dùng số ngân lượng này nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, ngay trong đêm, cha con Đổng gia đã mang tất cả số bạc mang đến hiệu bạc đổi thành ngân phiếu.

Nhìn bọn họ đi rồi, Lâm Vãn Vinh cũng thấy ngày hôm nay thật là mỏi mệt, đang chuẩn bị cáo từ để về nhà thì chợt nghe thấy Đổng Xảo Xảo nói:
-“Đại ca, chàng chờ một chút…”

Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cách kì lạ, mặt Đổng Xảo Xảo ửng hồng, nàng nói:
-“Chàng ngồi xuống đó trước đi, thiếp lấy cho chàng thứ này.”

Lâm Vãn Vinh ngồi xuống chiếc ghế đẩu, vừa đợi được một lát thì Đổng Xảo Xảo từ phòng trong bước ra.Trên tay nàng cầm một món đồ, đi đến trước mặt Lâm Vãn Vinh , nhẹ nhàng cúi người xuống, chậm rãi cởi đôi giày vải đã rách của Lâm Vãn Vinh ra.

Thấy Xảo Xảo cúi xuống trước mặt mình, hàng lông mày thanh tú hơi động đậy, gò má đẹp như được đánh một lớp son hồng, nàng căng thẳng cắn chặt môi, bộ ngực đầy đặn nhô lên hạ xuống, cố gắng kìm nén ngượng ngùng trong lòng. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:

-“Xảo Xảo, nàng như vậy là…”

Đổng Xảo Xảo không dám ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói:
-“Đại ca, đây là đôi giầy mới thiếp làm cho chàng, chàng xem xem có vừa chân không?”

Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mang giày cho mình, mái tóc mượt mà của nàng phấp phới bay trước trán che mất đôi mắt mĩ lệ, gương mặt trắng như ngọc thấp thoáng ẩn hiện vài nét ngượng ngùng. Mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể nàng bay vào mũi Lâm Vãn Vinh, bộ ngực đầy đặn của nàng cơ hồ chạm sát vào chân chàng, từng luồng khí nóng bỏng từ ngực nàng truyền đến chân Lâm Vãn Vinh rồi đến tim khiến cho một cỗ ‘tà hoả’ bùng lên trong lòng chàng.

Lâm Vãn Vinh vốn đã chẳng phải chính nhân quân tử gì nên nhì thấy người đẹp trước mắt như vậy thì trong lòng bùng lên sự kích thích dữ dội, long đầu dưới khố liền đứng lên, toàn thân bốc hoả bừng bừng.

Đổng Xảo Xảo sửa lại giày cho Lâm Vãn Vinh xong, đang định ngẩng đầu lên thì đôi môi thơm của nàng chạm phải một vậy gì cưng cứng, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy mình vừa chạm vào cái thứ cưng cứng dưới hông của Lâm Vãn Vinh , chính là long đầu của Lâm Vãn Vinh vừa nhô lên.

“Á!”

Đổng Xảo Xảo kinh hãi kêu lên, mặt nóng như lửa đốt, quay người chạy như bay vào phòng mình, đóng chặt cửa.

Nàng áp lưng dựa vào cánh cửa phòng, tim không ngừng đập dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng mãi không hết.

-“Xấu hổ chết đi được.”
Đổng Xảo Xảo nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, toàn thân bủn rủn, vội vàng che đi gương mặt đỏ hồng của mình, dựa vào cửa một hồi lâu không nói gì.

Lâm Vãn Vinh vốn đã chẳng phải là loại tốt đẹp gì nên thấy Đổng Xảo Xảo xấu hổ chạy đi như thế, chàng chỉ còn biết cười ngượng ngùng hai tiếng:

-“Phản ứng tự nhiên, hoàn toàn ngoài ý muốn, chỉ có lần này không thể có lần sau.”

Long đầu dưới hông vẫn nhô thẳng lên như thế đến nửa ngày vẫn không chịu hạ xuống. Lâm Vãn Vinh giận dữ ấn cho cái ‘ngoài ý muốn’ này một cái, ai bảo ngươi làm ta mất mặt, phạt ngươi ba tháng không cho ăn thịt - -'

No comments:

Post a Comment