QUỲNH DAO
Xóm Vắng
Chương 5
Hôm ấy, nhằm ngày rằm hay 16 gì đó. Ánh trăng sáng vằng vặc
nhưng càng làm cho căn nhà đổ nát thêm vẻ lạnh lùng, hoang phế đầy vẻ thâm u.
Cảnh vật như mông lung, như trong mộng, nhưng tất cả đều là thực. Từ khung cửa
sắt, bậc thềm nhà từng viên gạch vụn đều rõ mồn một dưới bóng trăng.
Tư Oanh bước nhẹ vào giữa khu hoa viên đầy cỏ dại. Nàng cũng
biết là tới đây nguy hiểm, nhưng nàng vẫn đi theo một động lực vô hình nào khác
thúc đẩy... Và... Nàng đã đến đây. Bước lên ánh trăng, bước lên Tư Oanh đêm
đọng trên mặt đất và bước cả lên những vết hoang tàn của khói lửa... Tư Oanh lần
mò đến ngôi Hàm Yên Trang thần bí ấy.
Sừng sững dưới ánh trăng, "Hàm Yên Sơn Trang" như
cười gằn từng lúc bởi những ngọn cỏ rì rào trong bốn bức tường đổ nát. hai khóm
hoa hồng vẫn còn ráng chen chúc sống giữa đám cỏ xanh rì, hai cánh hoa màu đỏ
ngắt ngưỡng dưới ánh trăng như hai đốm máu.
Tư Oanh mang đôi dép mỏng, bước nhè nhẹ lại hái hoa tươi rồi
cài lên áo nàng. Đêm ấy, nàng không mang kính trắng, vì ban đêm không phải mang
kính làm gì.
Từ hoa viên, Tư Oanh lần bước lên bốn bậc thềm trước hai
cánh cửa cái mục nát, ngả nghiêng.
Vừa lách vào phòng khách, Tư Oanh đã lạnh mình ngay vì mùi
ẩm thấp rêu phong trong không khí, căn phòng không một chút sinh khí nào, toàn
là cảnh tiêu điều.
Tư Oanh bước qua đống bàn ghế xiêu vẹo và bước vào một gian
phòng phía trong. Khung cửa sổ vỡ vụn, nền gạch bông cũng chẳng được miếng nào
nguyên vẹn, cỏ lan tràn đầy phòng, leo lên cả những đồ dùng mục nát. Ngửng đầu
lên nhìn, dấu vết của từng lầu trên vẫn còn đó. Nếu đứng trên đó nhìn ra sẽ
thấy trọn vầng trăng tròn vành vạch và những đốm sáng từ thành phố rọi qua.
Trong góc tường, một chiếc bàn viết nằm chổng gọng, mặt bàn
đã bể phân nửa. Tư Oanh muốn mở các ngăn tủ của chiếc bàn ấy ngay. Nàng bước
tới đưa tay kéo ngăn tủ, nhưng ngăn tủ vẫn kẹt cứng mở không ra. Tư Oanh giựt
mạnh một cái, chiếc bàn viết ngã rầm xuống làm nàng giựt mình.
Nàng đưa tay lên ngực, hơ hải nhìn quanh, tứ bề vẫn im lặng
như tờ, mấy phút sau Tư Oanh mới bình tĩnh lại được. Ngăn tủ đã văng ra ngoài,
bên trong là một cuốn sách nhỏ, giấy đã biết ra màu vàng bệch.
Tư Oanh phủi sơ rồi lật vài trang. Quyển sách đã bị cháy xém
hết một góc, trang sách ẩm nên đã mốc, lật ra rách ngay. Tư Oanh khép lại rồi
bỏ vào túi áo ba-đờ-suy.
Nàng nhìn quanh gian nhà một lần cuối trước khi bước ra về.
Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí lạnh như chạy dài trong xương sống nàng. Tư
Oanh đứng im nghe ngóng, từng chân tóc của nàng dựng đứng lên, một cảm giác
khác lạ cho nàng biết không phải chỉ có mình nàng trong ngôi nhà này.
Tư Oanh vội bước nhanh ra cửa, nhưng nàng khựng lại ngay,
tim đập thật nhanh. Rõ ràng có tiếng chân ai bước ngoài hoa viên bước về phía
mình. Tư Oanh sợ hãi tới cực độ, nàng muốn chạy trốn nhưng hai chân như bị chôn
chặt dưới đất, cổ nghẹn lại...
Trong bóng tối im lìm, tiếng chân người nghe thật rõ, tiếng
chân như lê lết dưới đất, vướng vào các ngọn cỏ, nghe sột soạt. Rồi có tiếng
lẩm bẩm, tuy nhỏ nhưng giữa đêm khuya Tư Oanh nghe mồn một:
- Ai... Ai dám vào nhà ta kia? Hay là...
Tư Oanh chết điếng trong lòng. Nàng đứng lặng im không dám
thở mạnh. Rồi một bóng người từ ngoài cửa bước vào, vóc gầy gầy, tay cầm chiếc
gậy.
Tư Oanh hoàn hồn lại khi nhận ra đó là Trần chứ không phải
ma quỷ gì cả. Trần đến đây? Đến làm gì? Chàng vẫn muốn tìm lại hồn phách của
người vợ đã chết? Bất giác, Tư Oanh thở dài.
Trần đứng sững lại ngay sau tiếng thở dài, rồi chàng bước
tới, hai tay quờ quạng phía trước:
- Hàm Yên... Hàm Yên, đúng là Hàm Yên của anh rồi...
Tư Oanh giựt mình nhìn chàng, nàng thối lui nhè nhẹ cho xa
chàng hơn, nàng đâu thể đóng vai người vợ đã chết của chàng được.
- Hàm Yên... Sao em không trả lời anh?
Chàng đưa gậy qua lại trước mặt tìm kiếm, giọng tha thiết
hơn:
- Hàm Yên... Anh nghe rõ ràng mà, đừng lẩn tránh anh nữa... Hàm
Yên ơi!
Tư Oanh lặng thinh, nín thở không dám gây ra tiếng động
mạnh, nàng chỉ nhìn chàng lặng thinh.
Dưới ánh trăng tròn, gương mặt Trần đầy nhiệt tình, đầy tha
thiết nhưng cũng đầy đau khổ. Không nghe tiếng trả lời, chàng lắng tai nghe
ngóng một lúc rồi lần dò về phía nàng thật đúng.
Tư Oanh giựt mình nhìn quanh, nàng đang đứng trong một góc
tường, nếu muốn trốn, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động.
Giọng Trần lại vang lên:
- Hàm Yên... Khi trước em là người vợ hiền lành, nhu mì, bây
giờ em tàn nhẫn như vậy sao? Tại sao em không cho anh gặp? Em có biết lòng anh
không lúc nào không nhớ tới em! Em cho anh gặp đi, đừng trốn anh nữa Hàm Yên
ơi, em tàn nhẫn quá...
Trần lại bước thêm mấy bước:
- Hàm Yên ơi... Hàm Yên... Trở lại với anh...
Tư Oanh bịt tai chạy một mạch về tới nhà, lấy chìa khóa
riêng ra mở, tay nàng run lẩy bẩy, tim nàng đập thình thịch, đầu tóc rối bời.
Vào nhà, nàng đi thẳng lên phòng riêng, trong lúc hấp tấp, Tư Oanh đụng phải
một người, nhìn lại là bác tài.
Ông cúi xuống, lượm cành hoa trao cho nàng:
- Thưa... Xin lỗi cô, cô đánh rơi cành hoa.
Nàng cầm lại nhánh hoa hồng trong tay bác, đôi mắt bác tài
nhìn Tư Oanh như soi mói.
Tư Oanh tìm cách vã lã:
- Bác chưa đi ngủ à?
- Dạ, tôi đợi ông Trần, tới giờ này mà ổng vẫn chưa về.
- Thế à, tôi về phòng nghen bác.
Tư Oanh hỏi qua loa cho có lệ rồi bước vào phòng riêng luôn.
Nhưng nàng có cảm tưởng là đôi mắt của bác tài vẫn chăm chú nhìn sau lưng mình.
Bước vào phòng, Tư Oanh nhận thấy tay chân đều muốn rũ liệt
cả. Nàng khép kín cửa phòng rồi ngã vật lên giường, không cử động gì nổi cả.
Một lúc, nàng gắng gượng đứng dậy cởi ba-đờ-suy, cởi dép.
Thay y phục như một cái máy, chứ Tư Oanh lúc đó tâm hồn bấn loạn cả lên.
Nàng lại nằm dài trên giường, nhớ lại những việc vừa xảy ra
trong ngôi nhà hoang ấy. Lắng tai chú ý, nàng không nghe Trần trở về, có lẽ
chàng còn đang lẩn quẩn tìm nàng trong gian nhà ấy chăng? Tư Oanh tưởng tượng
tới cảnh chàng quơ quào, lần mò đi tìm một hình bóng người đã chết một cách
tuyệt vọng trong gian nhà vắng vẻ.
Tư Oanh bỗng nhớ đến quyển sách mục nát nàng đã lượm được
trong hộc tủ một chiếc bàn gãy. Tư Oanh lồm cồm ngồi dậy, lại móc quyển sách ẩm
ướt bị cháy xém một phần. Nét mực bên trong đã bị nhòa, Tư Oanh phải vặn đèn
sáng lên nhìn mới ra chữ. Đó là một quyển nhật ký ghi lại những việc hàng ngày
và những tình cảm vụn vặt, có lẽ của Hàm Yên.
Nàng đọc qua:
"Ngày 5 tháng 6...
Hôm nay bắt đầu hái hoa... Mấy cô vừa hái hoa vừa hát thật
vui, Trần bận rộn suốt ngày.
Ngày 8 tháng 6...
Bà ấy lại đến đây gây sự nữa rồi, mình buồn lắm, không biết
phải xử trí làm sao. Dù sao chuyện này cũng không cho Trần biết được. Mình nghĩ
rằng... (một đoạn tiếp theo lại bị cháy mất).
Ngày 11 tháng 6...
Mình phải viết về chuyện ấy mới được. Tự dưng mình lại sợ có
chuyện chẳng lành sắp xảy ra, phải viết, phải viết thật nhiều về chuyện ấy,
mình phải viết...
12 tháng 6...
Trọn ngày Trần ở dưới cửa hiệu, bà ta làm tinh thần mình tan
nát, chán nản. Bà bảo sẽ cho Trần biết, mình đã van nài hết sức mới được tạm
yên.
15 tháng 6...
Trọn ngày hôm nay Trần ở nhà, mình giúp ảnh kiểm điểm lại
trương mục ở các ngân hàng, mình không muốn xa ảnh... Mình yêu ảnh quá mà, yêu
ảnh tha thiết.
17 tháng 6...
Tôi phải viết... Phải... (đoạn kế bị cháy).
18 tháng 6...
Cao bảo là không thể như thế được. Anh ấy rất xúc động và
cho là Trần mù quáng.
22 tháng 6...
Tôi sắp điên lên chắc... Bà ấy cật vấn đến cả tổ tiên dòng
họ mình nữa...
23 tháng 6...
Mong sao anh ấy đừng bận rộn nhiều công việc. Tôi chỉ mong
cho anh ấy, còn tôi, tôi có thể hy sinh tất cả.
25 tháng 6...
Trần... Tại sao anh lại trách em, em đã chịu đựng quá nhiều
mà... Mình khóc nhiều lắm, anh Trần nhẫn tâm quá. Bà ấy bảo...
26 tháng 6...
Tội nghiệp anh Cao ở trò chuyện suốt ngày với mình, chắc ảnh
sợ mình quẫn trí.
29 tháng 6...
Em phải viết lại một quyển sách nhỏ kể lại tất cả chuyện
chúng mình.
8 tháng 7...
Sóng gió lại nổi lên, anh Trần đi vắng, suốt ngày mình ngồi
thừ trên bàn viết... Bỗng nhiên... (đoạn kế tiếp lại bị cháy).
9 tháng 7...
Đúng là bà ta muốn kiếm chuyện. Anh Trần lại ở ngoài cửa
hiệu. Mình không thể chịu đựng được nữa nên chạy đại ra ngoài trời đang mưa to,
Cao có chạy theo tìm mình.
20 tháng 7...
Bệnh đã khá, nhưng thể xác lẫn tinh thần mình đã kiệt rồi,
anh Trần lại không hiểu cho. Chắc vô vọng rồi.
22 tháng 7...
Gắng gượng lắm mình mới viết được vài hàng này, đầu nhức
quá, chóng mặt nữa. Mình mệt mỏi lắm. Cao có khuyên mình nghỉ ngơi vì đã quá
tiều tụy.
25 tháng 7...
Không nhớ gì được vì mệt quá.
26 tháng 7...
Trung tuần tháng 8 này là sinh nhựt của mình rồi, không biết
mình có dự được buổi sinh nhựt này không? Chắc mình sống không tới đâu. Bác sĩ
bảo mình yếu quá rồi, chưa chắc sanh được.
27 tháng 7...
Trời nóng quá, bà ấy bảo em đọc chuyện cho nghe bộ Phong
Thần, không biết bà ấy có ý gì... (đoạn sau lại cháy mất).
28 tháng 7...
Ngất xỉu đến mấy lượt, tội nghiệp anh Cao phải đi mời bác
sĩ. Mình bảo ảnh đừng cho anh Trần biết, vì mình biết anh Trần rất bận. Không
nên để anh ấy bận thêm.
30 tháng 7...
Nóng sốt mãi, không biết mình sống được bao lâu nữa, quyển
sách này không biết ngày nào bỏ dở...
31 tháng 7...
Trần và Cao gây nhau dữ dội. Chắc anh Trần không tin những
chuyện hoang đường như thế.
Mình ngất xỉu lúc xế chiều.
1 tháng 8...
Mình có những ảo giác kỳ quá... Anh Trần ơi, em van anh, anh
đừng xa em nghen anh Trần”.
Tư Oanh gấp nhanh quyển sách lại, nàng nhắm nghiền mắt không
dám đọc tiếp nữa.
Đọc quyển sách nhầu nát đó, nàng có cảm tưởng một người đàn
bà đau khổ nào đó đứng bên nàng kể lể. Nước mắt Tư Oanh đầm đìa trên mi, nàng
khóc hồi nào nàng cũng chẳng hay.
Tư Oanh bỏ quyển sách vào hộc tủ trên đầu giường khóa chặt
lại. Nàng lắng tai nghe ngóng. Hình như Trần vẫn chưa về, chỉ có gió rít từng
cơn ngoài cửa sổ.
No comments:
Post a Comment