Aug 2, 2005
Có Một Chút Gì...Như Khói Thuốc Đắng Đầu Môi
Những buổi sáng thật sớm đầy sương mù, Huy vẫn thích ra đây, nơi quán cóc dọc theo vỉa hè này, ngồi kiên nhẫn đợi bạn tới. Tuy không hẹn nhưng biết thế nào Hùng cũng ghé qua đây, trên lộ trình đi giao bánh thường ngày của hắn. Những buổi sáng mà độ nhìn rõ chỉ còn thu lại một "block" phố. Huy có cái thú ngồi một mình nhìn khách qua lại. Đa số họ là dân buôn bán chạy hàng rong vội vã trong số đó có Hùng người bạn cùng đơn vị với anh thủa trước.
Huy đưa ly cà phê lên môi, anh nhìn rõ mầu nước đen sóng sánh trong lòng chiếc ly bằng sành. Nhấm từng ngụm nhỏ, vị đắng và mùi thơm bốc lên từ ly càphê nóng, Huy liên tưởng đến những kỷ niệm anh có với Hùng. Bình thản, Huy thong thả đặt chiếc ly xuống bàn. Mùi Càphê tuy không thơm và đượm tình người bằng những ly càphê "phin" bé nhỏ ngày xưa. Nhưng hôm nay vô tình, nó đã kéo anh về với dĩ vãng. Thủa Hùng và anh còn tung hoành sát cánh bên nhau trên bầu trời quê mẹ. Thời kỳ của những cánh đại bàng hiên ngang vào trận tuyến nóng bỏng. Thời gian lý tưởng của tuổi thanh niên hăng hái vào đời. Hùng luôn luôn vẫn là một phi công liều lĩnh và gan dạ nhất phi đoàn.
Có những buổi sáng trời lất phất mưa_ những hạt nước vừa đủ làm ướt mặt đường nhựa đen_chiếc xe Vespa của Huy chạy vội đến đón Hùng để cho kịp giờ trực hành quân. Lần nào cũng vậy, Hùng gạt đi "ngày nào mà chúng mình lại chẳng đánh nhau, vào đây ăn một chút, nếu có chết thì cũng không thành ma đói". Huy chỉ cười, dựng chiếc xe cạnh lề đường và theo Hùng vào cái quán cóc nghèo nàn bên đường Công Lý. Chênh chếch phía bên kia là quán bánh bao ông Cả Cần. Ngọn đèn dầu nhỏ tờ mờ tỏa ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ soi rõ hơi nóng bốc lên từ ly càphê nhỏ và dĩa cơm tấm nóng hổi.
Điểm tâm xong, hai đứa lại lên xe, lượn trên con đường quen thuộc dẫn vào phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày nào cũng thế, hàng chục chiếc máy bay đậu trong ụ lộ thiên ướt hơi sương, trông như những con cá lốc đen bóng loáng. Những quân nhân kỹ thuật đang có nhiệm vụ săn sóc con tầu, bận rộn với chiếc xe bồn xăng to lớn đậu nghêng ngang giữa đường. Những bộ quân phục loang vết dầu và những chiếc thang cao mầu vàng cũ rích lăn trên bốn bánh xe vững chắc, di chuyển từ chiếc phi cơ này sang chiếc khác. Mồ hôi nhễ nhại với chiếc áo lính bạc mầu, trách nhiệm và tinh thần của họ rất cao. Đáp ứng với niềm tin vững chắc của phi công tác chiến khi họ thi hành những phi vụ hiểm nguy hàng ngày.
Khi Huy và Hùng vào tới phòng họp thì phi hành đoàn túc trực xuống ca đã sẵn sàng để ký sổ bàn giao và thuyết trình qua loa về những phi xuất có đêm qua. Bọn anh lên ca trực, bắt đầu một ngày mới. Ngồi gác chân lên thành ghế, Hùng nghịch ngợm quay tròn chiếc bút nguyên tử trên tay, chỉ cuốn sổ trực, nói với Huy:
_ Bao nhiêu phi vụ đêm qua tụi nó làm sạch, chắc hôm nay chúng mình được phây phả.
Huy trả lời:
_ Chắc mày biết trước nên hôm nay mới tình nguyện túc trực như thế này.
Hùng cười khẩy giải thích:
_ Tao đổi lấy ngày trực hôm nay, để mai còn phải đi với đào.
Huy ngồi đối diện, trên chiếc ghế quay ngược, khoanh tay tì trên lưng ghế, nhìn sang Hùng nóiđùa:
_ Con đào mới hay vẫn dùng đồ cổ?
Hùng chỉ cây viết về phía Huy:
_ Sư mày Huy ạ! Sao mày nói thế?. Mày vẫn biết trên con đường tình, tao là thằng trung thành nhất của phi đoàn này.
Huy cười:
_ Nghĩa là mày vẫn đi với con bé áo vàng?
Hùng gân cổ cãi:
_ Con bé áo vàng là em họ tao.
_ Gia đình mày đông nhỉ, mà toàn là gái đẹp.
Huy đứng dậy đi về hướng tủ, lấy cuốn sổ ghi giờ bay cá nhân rồi nói:
_ Bắt đầu từ ngày mai tao gọi mày bằng anh là vừa.
Hùng ngó lên hỏi:
_ Muốn làm quen hả, dễ lắm, chỉ vài tô phở thôi. Mỗi sáng dẫn tao đi "thanh tra" mấy tiệm phở là mọi sự xong hết.
Huy quay mặt lại nhìn Hùng nghi ngờ:
_ Thật không?
Hùng gật gù đầu, trầm ngâm như một ông đồ già:
_ Ừ...phi đoàn này nghĩ ra chỉ có mỗi mình mày là tin cậy được.
Nháy mắt với Huy, Hùng nói tiếp:
_ Trong đám mù thì thằng chột phải làm vua, đó là lẽ đương nhiên. Thằng chột này, mày hên đấy.
Huy nói giỡn:
_ Tao có phải là thằng chột đâu. Hay là tại mày thấy tao hay nhíu mắt khi gặp những người con gái đẹp. Vả lại mày cũng biết đó, tao ngoan từ tấm bé cơ mà.
Huy cười nhẹ, chẳng ai hỏi tội mà chàng cũng khai:
_ Mầy biết không, ngoan thì có ngoan thật đấy nhưng chỉ trừ có một lần tao dại dột.
Huy ngưng ở đó, lững thững đi ra phía cửa. Hùng chờ đợi, tò mò hỏi:
_ Rồi sao?
Huy quay lại thở dài nói:
_ Chỉ trừ có một lần dại dột lúc mới ra đời, tao ba gai dám đái vào mặt... mụ đỡ.
Hùng cười, phụ họa:
_ Nước đái trẻ thơ, vô tội mà.
Nhìn Hùng, lắc đầu Huy tiếp:
_ Vậy mà con mẹ ấy nó tức, nó "nẹt" tao một cái đau điếng người. Tao khóc thét lên, rồi tao nghe có tiếng cười, xen với tiếng oang oang của mụ nói với mẹ tao. "Con trai". Tao dật mình, nín khóc nhìn xuống. Mẹ kiếp! tao là...con trai thật mày ạ.
Hùng phì cười hỏi lại:
_ Có muốn thì trả lời đi, đừng đánh trống lảng.
Không đợi tiếng bạn trả lời, Hùng bắt đầu vào đề:
_ Kể từ sáng mai, những ngày nào tao bay chung với mày, hãy dẫn tao đi ăn phở
Rồi Hùng gật gù đầu nói tiếp như ân nghĩa:
_ Cậu tha cho phần tiền "Càphê" đấy. Đừng dại trêu cậu, cậu mà đổi ý là mày chết.
*
Buổi hẹn đầu, đúng như Hùng sắp xếp, Huy tới quán sinh tố này để "vô tình" gặp Quế. Lời Hùng dặn, Huy nhớ nằm lòng "mày nhớ nhé, Quế sẽ mặc áo vàng tươi cái mầu mày thích. Khi thấy nàng đến mày phải chạy ra liền. Tao đã đưa hình mầy cho nàng xem rồi. Bố khỉ! cả ngàn tấm hình chỉ có một tấm coi được vì nhờ có bộ đồ bay. Cái áo nó làm mày cao giá đấy". Ngưng một chút rồi Hùng tiếp "Quế sẽ nhận ra mày. Nhớ nhé mày phải thật tự nhiên như đã quen nhau từ kiếp trước. Đừng làm cho nàng bỡ ngỡ là hỏng chuyện đó con. Mấy tô phở của mày coi bộ nuốt khó trôi quá". Rồi Hùng ân cần dặn thêm "Này nhớ nhé khi đưa nàng tới bàn rồi hãy giới thiệu tên, rồi sau đó...quỳ xuống mà van nài tình yêu. Đó là phần của mày. Trả công ông có vài tô phở mà hành hạ ông đến thế này. Ông chỉ giúp cho đến đó thôi. Mày mà không làm được việc thì đừng bao giờ nhìn mặt ông nữa nhé". Và hôm đó Quế đến thật. Nàng đến, khép nép trong chiếc áo vàng tươi. Đón Quế ngay tại cửa vào, Huy nói:
_ Mình vào trong kia đi Quế.
Quế dịu dàng gật đầu trả lời anh:
_ Dạ.
Huy phục tài anh thật, cái giây phút ban đầu vừa qua anh tưởng rằng sẽ bối rối vô cùng. Nhưng Huy đãqua được rất nhẹ nhàng. Đưa Quế tới chiếc bàn khuất trong một góc, anh kéo ghế mời Quế ngồi. Huy sửa soạn cho một câu nói vào đề, bắt đầu cho một cuộc tình. Những giây ph281
Labels:
Đào Quang Vinh,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment