May 8, 2006
Bên Trên Thiên Ðường
Bên trên thiên đường tối đen!
Thằng Lập đang làm công việc thường ngày của nó. Nó bắt đầu dùng hai tay để di chuyển ra phía cửa trước. Hai cái chân nó teo còn chút xíu, giống y như hai cái cánh gà lặt lẹo dính vô mông. Cái khó trong việc di chuyển của nó không phải vì hai cái chân đó. Nó lê người từng nhịp chậm chạp là vì cái đầu thôi. Cả xóm kêu nó là Lập đầu bư. Cái đầu quá bự, to bằng với cả thân hình của nó. Khi muốn di chuyển nó luôn phải cố giữ cái đầu thăng bằng trên cổ. Cái cổ ốm tong cộng với thân mình bé nhỏ làm cho việc giữ cái đầu cho thẳng thiệt là khổ. Nó chỉ cần di chuyển ra tới gần ngạch cửa, chỗ đó bà ngoại nó nhờ người ta làm sẳn một cái giá sắt dính vô tường. Cái giá đó dùng để đở cái đầu cho nó. Nó có thể tựa cái đầu quá khổ của mình vô đó thoải mái mà không sợ ngã bật ngữa ra sau hay té sấp mặt tới trước. Nắng buổi sáng chiếu sáng trưng cái bậc cửa. Nó ngồi đó và bắt đầu công việc của mình. Những món đồ cần đính cườm đã được căng sẳn trên khung thêu. Cườm được bỏ từng loại, từng màu trong những cái hộp riêng. Thằng Lập bắt tay vào việc ngay. Nó luôn làm chăm chú, hai bàn tay với những ngón tay biến dạng của nó bắt đầu múa cùng với cây kim. Bà ngoại nó cũng ngồi gần đó, và cũng công việc đó. Hai bà cháu nó chuyên môn thêu áo, đính cườm kim tuyến cho mọi thứ phục trang sân khấu. Nhiều loại lắm, từ những tấm màn che cánh gà, cho tới những cái áo dành cho vua, hoàng hậu... Bà ngoại nó cắt vải, bỏ rập lấy kiểu, căng vải lên khung. Nó thì chỉ thêu hay là đính cườm thôi. Nhưng nó làm nhanh lắm. Nhìn cây kim xóc lấy những hạt cườm, miếng kim tuyến trong tay nó mới thấy được cái tốc độ đáng khâm phục. Cái lỗ cườm nhỏ chút mà nó xỏ kim như bay, hình như không bao giờ trật. Còn hai tay nó múa cây kim trên vải nữa chớ. Coi kìa, cây kim bay lên, chúi xuống thiệt là y con én nhỏ, vậy mà hổng có khi nào hụt ra ngoài cái hình vẽ mờ mờ trên nền vải. Cây kim y như con én nhỏ, bay qua bay lại trên cái khung vải như bầu trời, dệt ra đầu rồng, đầu cọp, bông, huê lấp lánh muôn màu. Những hình dạng huyền hoặc này là cái sắc xuân cho những cô đào, cậu kép. Còn thằng Lập ngồi yên một chỗ gần như suốt ngày, là cái ông trời nhỏ, hai bàn tay điều động bốn mùa trên vải...
Cái ông trời nhỏ này chuyên môn bị mấy đứa con nít trong xóm chọc ghẹo. Có đứa mất dạy còn lụm đá chọi nó nữa chớ. Mỗi khi con Chít đẩy cái ghế có bánh xe cho thằng Lập ra sân đình chơi là tụi nhỏ xúm lại như đám ruồi. Thằng Lập bị chọc riết không muốn ra xóm chơi nữa. Nó ngồi lỳ trong đình, may may thêu thêu. Như vậy nó vui hơn, dù cái đình mà bà nó thủ từ chỉ là cái đình cũ sập xệ. Mái ngói rách rệu, ngày nào nắng cũng chiếu qua thành những vệt vàng chói. Lập thích nhìn những vệt nắng xiên qua những khe ngói hở đó. Nhiều vệt nắng thiệt là to. Khi nó ngừng tay nhìn vào đó, nó thấy những hạt nhỏ li ti bay lên bay xuống. Hạt nắng ư? Có lần nó dùng kim xóc vào những hạt nắng đó. Ngộ!!! đầu kim như sáng lên chói lọi, nhưng chớp mắt là tắt phụt. Chưa bao giờ Lập xóc được một hạt nắng để đính lên vải. Nắng mà, hổng phải là kim sa hay cườm đâu. Thằng Lập cứ nhìn nắng và mơ. Giá như có ai biết giấc mơ của nó chắc là người ta cười tới chết. Nó mơ nó sẽ thêu cho con Chít một bộ đồ bằng những hạt nắng vàng lấp lánh. Trời ơi bộ đồ sáng ghê! Trên cái sân khấu mênh mông, con Chít rực rỡ, từ từ bay lên thiệt là cao, thiệt là cao. Con bé không còn là những nàng hầu nhiều chuyện, xấu xí, nghèo nàn nữa mà nó sẽ là... là, là gì nhỉ? Tự dưng quên mất tiêu, là cái gì thiệt là hay, thiệt là đẹp, mà con Chít thường kể cho nó nghe trong những câu chuyện. Đầu nó dạo này cứ hay bị đau, mỗi khi nó đau thì nó lại to ra nhiều và nặng quá. Cái đầu nặng quá làm cho nó quên nhiều thứ lắm. Trừ có mỗi một thứ mà nó chẳng bao giờ quên được. NGỨA!!! Hai cổ tay nó bị cái gì mà da sùi lên như da rắn. Khô, thì tróc ra như vảy cá. Ướt lầy thì tét, nứt ra với những kẻ hở đỏ lòm máu. Trên tất cả là ngứa. Chỗ da đó ngứa ghê lắm. Thằng Lập dùng cả cây kim để cào lên, tứa máu mà cũng hổng đã. Chỉ có sáp đèn cầy là có thể làm dịu bớt cái thứ ngứa tận trong xương tủy này thôi. Bà ngoại nó đốt đèn cầy, nó cầm nghiêng cho từng giọt sáp nóng chảy xuống chỗ tay bị sùi. Mỗi giọt là mỗi tiếng suýt xoa kèm với tiếng rít khoái trá. Những giọt sáp chảy xuống tay nó, hay kèm với những giọt nước mắt của con Chít. Thiệt là con gái mà!!! Dỡ ẹt!
Con Chít dỡ ẹt này có cái hay riêng. Nó biết đọc và biết viết, nhiêu đó là quá hay so với bà cháu thằng Lập. Bà ngoại thằng Lập hay nhờ nó mướn chuyện tàu, rồi đọc cho bà nghe. Trời ơi mấy cái chuyện thiệt là lộn xộn so với cái đầu thằng Lập. Nó chả hiểu cái khỉ khô gì hết. Ông nào là ông nào??? Nhiều ông tướng quá!!! Nó chỉ thích nghe con Chít nói chuyện trong nhà thờ. Con Chít Công giáo mà. Thằng Lập mê cái thiên đường, theo lời con Chít chỗ đó toàn là đồ đẹp không à. Đẹp gấp nhiều lần những thứ mà bà cháu thằng Lập làm ra. Nó nhắm mắt cũng thấy những chiếc áo mỏng như mây, dệt bằng nắng, bằng cầu vồng. Sáng lấp lánh, và bay thật cao. Ừ bay đi, bay qua những chiếc cầu, bay trên đôi cánh nhẹ nhàng. Không nặng như mình, không phải lê thân mệt mỏi. Cùng bay với thằng Lập trên thiên đường luôn là những hạt màu lấp lánh. Từng hạt vỡ vụn thành tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đàn. Rồi lại có những hạt màu lớn, thiệt là nhiều hạt, bay vòng vòng, tiếng con Chít ca cất cao lên, ngọt nhừ. Nó muốn mơ hoài, cái giấc mơ kỳ diệu bay nhè nhẹ... Còn cơn ngứa quỷ và cái đầu úng nước lôi nó tuột về trần gian. Ngứa quá là ngứa vầy nè! Đèn cầy, đèn cầy... Ngoại nó làm cái gì cà, nó biết chỗ có đèn cầy mà. Từ từ, không thể mau, từ từ thôi, trước sau gì cũng tới chỗ thôi mà. Ngay cái bàn thờ thần hoàng chớ đâu. Nhiều đèn lắm, ngoại nó tối nào cũng thắp sáng trưng bàn thờ mà. Ráng, ráng...
Lửa cháy đùng đùng... Cái đình cũ với ba mớ cột, kèo, rui mục nát cháy thiệt là lẹ. Ngọn lửa bốc cao thấy sợ. Cao hơn cả cây đa già vẫn hay bỏ rễ xuống cái mái ngói rệu. Ngoài sân đình người ta đông vầy. Nước tạt ào ào không xuể. Mùa khô mà! Có bà già ngồi chết lặng, mắt khô không giọt nước nào. Có con bé ốm nhom, đen thui như mọi, nước mắt chảy ròng ròng, đứng kế bên. Hai bà cháu không thấy bên trong lửa, thằng Lập đầu bư đang bay, nóng khét mà nó nghe nhẹ quá thể. Nó bay cao lắm. Đám người loi nhoi tôi nghiệp trước sân đình kia nhỏ chút như lũ kiến. Bay lên nữa, lên nữa.... Cả đám hạt màu nổ lốp bốp như than.
Thằng Lập bay cao quá rồi!!!!
Cao vượt cái thiên đường loè loẹt tội nghiệp trong cái đầu đầy nước c207
Labels:
TruyenNgan,
Vũ Khỉ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment