May 25, 2006

Chợt Nghe Xót Xa



Buổi sa’ng thư’ hai vô sở nhìn thâ’y chồng hồ sơ cao ngâ’t ngưởng trên bàn , hậu quả của buổi chiều thư’ sa’u biê’ng làm , tôi thở dài ngao nga’n . Vừa nhâm nhi ly cà-phê, tôi vừa đủng đỉnh mở từng bản vẽ ra coi . Hồi mơ’i bă‘t đầu đi làm mỗi lần duyệt những bản vẽ tôi thường cặm cụi lâ’y thươ’c kẻ đo’ng khung những chỗ nào cần sửa chữa , cẩn thận viê’t sô’ 1 , 2, 3 …vào từng hộp , xong rồi vò đầu nặn o’c đa’nh ma’y những lời phê bình thật văn hoa vào một tờ giâ’y kha’c đem ghim vào mỗi bản vẽ . Về sau tôi mơ’i biê’t rằng chẳng ai co’ giờ rảnh để đọc những câu văn tôi viê’t , người ta chỉ muô’n biê’t họ làm đu’ng hay sai , và cần sửa như thê’ nào thôi . Thê’ là từ đo’ tôi cư’ tha hồ mà viê’t lung tung ngay trên bản vẽ . Co’ nhiều khi sau giờ ăn trưa tôi buồn ngủ nguệch ngoạc sửa đổi tùm lum đê’n khi người ta đem lại hỏi, tôi cũng mù tịt chẳng biê’t mình muô’n no’i gì …

Tiê’ng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình đa’nh rơi cả cây viê’t :

- Hello !
- Hello ! Vi hở ? - tiê’ng chị Liễu vang lên phi’a bên kia đầu giây - Đang làm gì đo’ ?
- Đang làm …việc .

Chị cười thành tiê’ng:

- Con nhỏ này , lu’c nào cũng giỡn được . La’t nữa đi ăn lunch vơ’i tụi chị nhe’ . - chừng như đọc được sự ngập ngừng của tôi , chị tiê’p luôn - Không được từ chô’i nữa đâ’y , lần nào rủ em đi ăn em cũng từ chô’i . Em cư’ không đi hoài coi chừng mâ’y người ở đây no’i em kênh kiệu đo’.

Tôi cười trừ:

- Đâu phải vậy đâu , chị cũng biê’t đo’, em bận lă‘m , em chỉ co’ mỗi giờ ăn trưa là giờ của riêng em thôi , nên em phải làm đủ chuyện hê’t, đi tập thể dục , đi chợ , đi shopping …

Chị ngă‘t lời :

- Nhưng mà hôm nay thì không đi không được đâu – chị nhỏ giọng bi’ mật – Anh Tri dẫn vợ đi nữa đo’.

Quả thật chị đã đa’nh tru’ng ca’i o’c tò mò của tôi , tôi hỏi vội :

- Thiệt không ? Sao chị biê’t ?
- Vậy là đi phải không ? hôm nay sinh nhật ổng mà , tụi chị mời hai người đi ăn trưa luôn . Nhơ’ đo’ nha , 11 giờ chị chờ em ở dươ’i lobby đo’ . Thôi bye nha .

Chị làm một hơi dài rồi không đợi tôi trả lời cu’p ma’y một ca’i rụp . Vậy là chị đã dụ khị được tôi bỏ buổi tập thể dục đi ăn trưa vơ’i chị . Chị Liễu là bạn của chị họ tôi , gọi là chị nhưng thật ra con ga’i chị chỉ thua tôi co’ vài tuổi . Hôm tôi mơ’i vô làm hãng này tình cờ gặp chị , chị đã ngạc nhiên thi’ch thu’ dẫn tôi đi giơ’i thiệu vơ’i tâ’t cả mọi ngườI VN trong hãng :

- Đây là Hạ Vi , em gái tôi đo’ , kỹ sư điện mơ’i vô làm , đừng thấy nó nhỏ mà coi thường nha , nó làm xếp bên project Texaco đó ...

Mặc kệ chị quảng cáo gì thì quảng cáo tôi chỉ cười trừ . Dù đã đi làm hơn 10 năm nay , tôi chưa làm cho hãng nào có đông người Việt như hãng này . Nghe tôi nói chị trợn mắt :

- Đông gì mà đông , hồi đó có tới 50, 60 người đó chứ , bây giờ chỉ khoảng 30 người thôi , chưa đến 5% nữa mà .

Phần đông mọi người đều đáng tuổi chú bác hoặc anh chị của tôi . Họ làm việc với nhau đã lâu nên rất thân thiết , mỗi ngày rủ nhau đi ăn trưa , cuối tuần thì hội họp tán dóc hoặc đi nghe nhạc , nhảy đầm . Tôi thì vừa nhỏ tuổi lại vừa không biết góp chuyện nên mỗi lần đi ăn với họ cảm thấy thật lạc lõng . Chị Liễu rủ mười lần thì may ra tôi đi được một lần.

Chú Tri là một người vẽ hoạ đồ làm cùng project với tôi . Nhìn chú chắc chỉ nhỏ hơn bố tôi một vài tuổi là cùng. Hôm đầu tiên khi chị Liễu dẫn tôi lại cubicle của chú, nhìn thấy hình một đứa bé chỉ khoảng chừng ba tháng tuổi nằm cười toe trên mặt bàn chú, tôi buột miệng :

- Cháu của chú dễ thương quá ...

Chị Liễu nhéo tôi một cái đau điếng vào tay rồi vội vã kéo tay tôi đi :

- Thôi để em đưa Vi đi giới thiệu với mấy người nữa nha anh Tri.

Đi được mấy bước chị nói nhỏ vào tai tôi:

- Chị chỉ sợ em hỏi thêm làm ổng quê, hình con ổng đó chứ cháu cái gì.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên :

- Sao chú có con trễ vậy chị ? Thằng bé đó nhìn nhỏ xíu à.

Chị trề môi:

- Con của vợ nhí đó, vợ ổng bị ung thư chết cách đây hai năm, chôn vợ xong là ổng dù về VN lấy vợ khác liền. Con nhỏ đó mới có hai mươi tuổi à, còn nhỏ tuổi hơn là thằng con út của ổng nữa .

Tôi sững sờ nhìn chị không biết phải trả lời làm sao . Sau đó chị Liễu kể cho tôi nghe " chuyện tình " của chú Tri. Cô vợ mới của chú là con của một người bạn của chú ở VN. Chú cưới cô trong lúc về VN "để tang vợ", chú có ba người con trai , hai người đã lập gia đình và cậu con út đã dọn ra ngoài ở sau khi mẹ kế ở VN qua . Chị Liễu nói :

- Vợ ổng hồi xưa được lắm em biết không, hiền khô à, ổng đi cải tạo một tay chỉ tần tảo bán buôn nuôi chồng, nuôi con, để dành tiền cho cả nhà đi bán chính thức là em phải biết là chỉ giỏi cỡ nào rồi.

Tôi nhỏ nhẹ:

- Nhưng mà vợ chú chết chú mới tục huyền mà chị.

Chị Liễu xí dài:

- Tằng tịu với con nhỏ đó từ hồi chỉ còn sống lận, chị vô nhà thương chỉ kể cho chị nghe là ổng về VN thăm gia đình qua là chỉ thấy có đổi khác. Chị ấy chết một phần là bịnh, hai phần là buồn đó em. Mà chị hỏi em chứ lấy vợ khác thì cũng phải coi trước ngó sau chớ, lấy người đáng tuổi con cháu như dzậy. Chỉ chắc lật úp người trong mồ quá .

Tôi cười khi nghe câu ví von của chị . Chị Liễu rất lành tính nhưng cũng rất thẳng . Theo như lời chị Liễu kể thì cô vợ mới của chú Tri rất đẹp nhưng tôi chưa được gặp bao giờ , chú Tri cũng không để hình của cô ta trong văn phòng .

Từ hôm nghe chị Liễu kể tôi nhìn chú Tri bằng một cặp mắt khác. Có lẽ vì hoàn cảnh của chú thật gần gũi với những gì thân thiết với tôi. Chuyện của chú làm tôi nhớ đến Thi , cô bạn thuở nhỏ của tôi ở VN…

***

Tôi , Thi và Ngân , nhỏ em con bà dì với tôi , thân nhau từ hồi mới đi học . Hồi còn bé vì bị mẹ nhốt trong nhà hoài không cho ra đường chơi nên ngoài việc học ra tôi rất dốt về tất cả các trò chơi . Thi và Ngân thì trái lại trò chơi nào cũng giỏi , đánh chuyền , nhảy dây , chơi u ... tụi nó đều phải " cứu bồ" tôi . Gia đình Thi khá giả , Thi lại là con gái duy nhất nên rất sung sướng . Ở vào cái thời kỳ mà cả nước ăn độn thì Thi vẫn mỗi sáng một tô phở trước khi đi học, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tôi và Ngân nhờ vậy mà cũng được hưởng ké những trái ổi , trái cóc , lâu lâu lại một chầu đậu đỏ bánh lọt . Một miếng khi đói bằng một gói khi no , những xẻ chia mà có l%E
1254

No comments:

Post a Comment