Thơ tôi bay suốt mùa thu Bay vòng trời đất, bay mù biển khơi Và bay qua khắp núi đồi Thơ về đồng nội, thơ mời nhạc lên
Mùa nào thơ rất mông mênh Đường mây trắng quá thơ quên lối về Mưa sa thơ rớt tư bề Thơ tan như bụi bên lề trần gian Có người nước mắt mang mang Lòng ta đọng lại trăm hàng thơ rung Mùa nào tóc Mẹ trổ bông Trời thiên cổ dậy một dòng thơ hương Có khi ở cuối con đường Thơ như chiếc lá nắng sương phai tàn.
No comments:
Post a Comment