Tóc em dài thành nguồn thơ bất tận,
Cặp mắt nhung sưởi ấm cõi lòng anh,
Hàm răng trắng giục Xuân Hạ qua nhanh,
Đôi môi đỏ quến Thu Đông ngắn lại;
Trán em tròn giữ nét đời thơ dại,
Hai má hồng níu kéo bước chân đi,
Mặt trái xoan xui ấp mộng vu quy,
Sóng mũi thanh gây bàng hoàng vấp ngã!
Giọng em non rung điệu đàn đẹp lạ,
Tiếng em cười, thuỷ ngọc cũng thua xa,
Hơi em thơm truyền hương vị đậm đà
cho quả quý, nuôi hồn anh sống mãi,...
Vai em mềm mời vòng tay ân ái,
Bờ ngực cao cuốn hút vạn tia nhìn,
Chiếc lưng ong, vua cũng phải van xin,
Gót chân nhỏ màu cánh sen thật hiếm;
Khi em vui, cảnh đời sao huyền nhiệm;
Lúc em buồn, Xuân Tết chợt âm u !
Em mơ màng, trời chuyển tiết muà Thu !
Em ca hát, chim muông đua nhau hót!
Em dịu dàng, mật ong còn kém ngọt,
Em đoan trang chẳng khác nữ tu hiền,...
Đời trôi mau, anh say giấc mơ tiên,
Mải ngắm em, dệt vần thơ bất tận,...
No comments:
Post a Comment