- Ngày trước, tôi có để giúp ngôi nhà đất cho một nhà trong làng nàỵ Nhà nó bây giờ cũng khá. Anh em ta gắng đến đó, thế nào cũng được bữa no say . Nhưng mà tôi dặn trước hễ đến đấy người ta có mời ăn thì phải làm cao mới được, chứ đừng để người ta biết mình đói, người khinh.
Ba thầy tìm đến. Chủ nhà gặp lại thầy cũ; tiếp rước niềm nở, bảo người nhà làm cơm thết đãi . Ba thầy cứ từ chối . Chủ nhà mời mãi, các thầy bảo :
- Thôi, xin để cho bận khác. Chúng tôi đã cơm rượu ngoài hàng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối, sáng mai anh em xin đi sớm.
Chủ nhà tưởng các thầy thật tình, mới bảo người nhà thôi đừng dọn cơm nữa mà hãy dọn giường cho các thầy ngủ.
Ba thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng chẳng lẻ lại thú thực, đành bóp bụng đi ngủ. Nằm mãi chẳng ngủ được, hai thầy kia mới cằn nhằn với thầy địa lý :
- Đầu đuôi chỉ tại anh cả, việc gì mà xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được !
Thầy địa lý tuy bụng đói, nhưng lỡ bày chuyện ra rồi nên đành chịu, thấy hai thầy kia cứ nói lôi thôi, sợ người nhà nghe mới bảo :
- Thôi các ông cứ nằm yên, để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được, tôi mang ra cùng ăn cho đỡ đói .
Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế bụng bảo dạ : "Hắn mà đi tìm có gì ngon chắc hắn ăn trước hết, đâu đã đến phần mình !"
Nghĩ vậy, thầy vội vàng lẻn xuống đất, rón rén tìm đường mò vào bếp. Chẳng may loạng choạng làm sao lại giẫm nhằm cái lưỡi cuốc dựng ở xó nhà làm cán cuốc đập cái "cốp" sưng đầu . Tưởng người nhà rình biết đánh, thầy hốt hoảng kêu inh lên :
- Ối trời ơi, tôi lạy ông. Ông tha cho ! Chuyện này cũng tại anh thầy địa lý !...
No comments:
Post a Comment