Nov 2, 2007

Sau buổi lên đồng



Sau buổi lên đồng



Vừa ra trường, không có tiền chạy chọt nên tôi bị thuyên chuyển tới một tỉnh miền trung xa lắc. Tôi thuê tạm một căn nhà trọ của một bà bắc. Bà cụ sống chung với cặp vợ chồng cậu con. Góa phụ lại chỉ một con nên bà chiều chuộng người con trai hết mình, việc gì bà cũng lo toan. Từ miếng ăn thức uống cho đến mọi việc mua sắm trong gia đình. Thậm chí ngay như quần áo lót bà cũng tranh quyền cùa cô con dâu mà đi mua sắm cho cậu con "qúy tử".
Anh con trai được mẹ chiều chuộng từ lúc lọt lòng cho nên mặc dầu đã có vợ con, nhưng lúc nào anh cũng bám theo gấu váy mẹ. Khiến cô vợ cũng xót xa, ngậm ngùi. Tuy mới về trọ đây nhưng tôi đã nghe nhiều tiếng than van cùng những tiếng thở dài não nuột. Phòng tôi trọ chỉ cách nhà bà cụ một lớp ván phân cách đã bị mối mọt đục thủng nhiểu nơi. Động tịnh gì thì bên phòng tôi nghe cũng rõ.
Một hôm, trong một đêm thanh gío mát, tôi cùng hai người bạn đang ngồi ngoài hiên uống trà, bỗng bên tai vang inh lời mắng mỏ, qúat tháo của bà cụ:
- Con đĩ lăng loàn kia! Mày giết con bà! Mày giết con bà.......
Chúng tôi giật bắn mình và đang định đứng phắt dậy thì bà cụ lại quát:
- Mày giết con bà! Mày giết con bà!
Rồi tiếng người con trai:
- Mẹ làm gì kỳ thế! Xin mẹ để con yên!
- Yên được à! Chết dần chết mòn, nhợt xanh như tàu lá chuối như thế mà yên được à!
Chúng tôi định chạy lại tông cửa chạy vào can thiệp thì mấy bà hàng xóm đã chạy ra ôm miệng cười toang hoác:
- Ghen đấy! Ghen đấy! Con một ấy mà!
Thấy lạ tôi hỏi:
- Ủa mà ai ghen với ai?
- Thì mẹ chồng nàng dâu chứ còn ai! - một bà hàng xóm trả lời tôi thế!
Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì một bà hàng xóm khác lại thêm vào:
- Mấy cậu mới đến không biết chứ bà lão Hoa này kỳ lắm! Ai đời con trai khôn lớn, đã đỗ đạt thành tài rồi mà bà ta cưng con cứ như cưng trứng mỏng vậy đó! Chẳng chịu để con mình mở mắt vào đời, cứ khư khư giữ chật quanh vành váy.
Thấy bà hàng xóm dài dòng khó hiểu, thằng Phát bạn tôi hỏi lại:
- Như thế là thế nào? Quanh vành váy là nghĩa gì?
- Ô thế mấy ngày nay các cậu không quan sát để ý à? Hễ bà ta đi đâu là cậu con trai đi theo đấy. thậm chí đi chợ, đi lễ chùa....
- Thế thì cô vợ để đâu? – Tôi hỏi.
- Như thế thì mới có chuyện để mà nói. Ai đời thân trai có vợ mà cứ một bước theo mẹ, hai bước theo mẹ, vợ con chẳng đoái hoài gì tới. Bạn bè thì không có mống nào. Là đàn bà mà tôi cũng còn không hiểu như thế thì cậu ta sống ra sao? Có điều lạ là chị vợ cũng cứ thúc thủ yên phận. Thật chẳng khác nào vào thời Tự Lực Văn Đoàn cả! Nghe đâu chị vợ đã có lần nhảy giếng nhưng may là đúng phải cái giếng cạn.
Một bà khác vừa mở miệng định nói thì bên trong, bà lão Hoa lại quát:
- Ối hàng xóm ơi! Nó giết con tôi! Con đĩ dâm loàn nó hiếp con tôi!
Tôi định quay vào trong, nhìn qua khung cửa còn hơi hé mở thì một bà kéo tôi lại nói:
- Đừng dại, bà ấy gào toáng lên bây giờ đấy!
Ngay sau đấy thì bà lão Hoa hé cửa. Thấy động, mấy bà hàng xóm đã vụt biến ngay mất, để lại chúng tôi giữa hàng hiên trống vắng. Chúng tôi làm bộ nhìn trời, nhìn xa như chẳng có gì xảy ra cả.

Hôm nay có dịp nhìn kỹ bà Hoa, tôi mới biết được bà là một bà cụ khắc khổ, cần cù. Dáng bà hơi gù và hình như mặt bà lúc nào cũng dán, nhìn xuống đất mà ít khi ngẩng lên trời. Trời đã về khuya nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt, bà vẫn cầm cây chổi cùn, quét đi, quơ lại. Có lẽ đây chỉ là thói quen trong lúc bà tức tối không ngủ được chứ sân nhà bà sạch sẽ, có rác rười gì để quét.
Khi quét gần đến chỗ chúng tôi ngồi, bà sực lên tiếng:
- Xin lỗi các ông, đêm khuya tôi lỡ lời
- Dạ chúng cháu chỉ đáng con cháu bác .....
- Không dám!
Thế rồi bà lại khép cửa vào trong.
Chúng tôi tàn canh trà rồi chia tay. Nước trà pha khá đậm, khó ngủ nên tôi cứ miên man suy nghĩ tới chuyện anh chàng qúy tử, rồi lại nghĩ miết đến thân phận mình. Sinh ra trong một gia đình đông anh em lại khó nghèo, cuộc sống tuy có tình yêu thương nhưng không được chiều chuộng.....
Tôi mệt qúa, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi một tiếng hét đâu đó đánh động.
- Mày bấu váy mẹ mày quen rồi, đâu biết gì ai? Sao mày không cứ bám miết vô cái bầu sữa mẹ mày mà bú? Ai đời có chồng cũng như không!
- Em nói gì kỳ lạ thế?
- Kỳ lạ hả? Mẹ con mày cưới tao về để làm máy yêu, máy đẻ. Cho mày tận hưởng thú tính, đòi hỏi chứ mày biết gì tao. Mày gần tao, thỏa mãn rồi thì mày lại sang với mẹ mày, bấu váy mẹ mày mà đi đây đi đó! Ai đời gần 40 tuổi rồi mà vẫn cứ như thằng con nít còn thò lò mũi ranh. Quần lót cũng mẹ, cái ăn cũng mẹ, cái uống cũng mẹ.....Cái gì cũng phô, cũng mách với mẹ, kể cả chuyện vợ chồng.
- Thế còn em?
- Em với iếc gì với cái mã nhà mày.
Cô vợ đang nói thì nghe tiếng động bên ngoài nên im bật. Đúng là bà cụ đã về tới. Trên đầu bà cụ đội một thúng gì đó, chắc là hàng hóa chút nữa đây co con dâu sẽ đem đi bán.
Vừa bước vào cửa, bà lão đã la toáng lên:
- Con chết tiệt kia! Mày dạy đi chứ! Con dâu con diếc gì mà vẫn dán mắt ngủ ngày.
Tôi tới giờ phải đi làm, để lại đàng sau nhưng lời đối thoại hùng hổ.

Nhiều hôm đi làm về, tôi thấy cô con dâu ngồi xó giếng vừa đút cơm cho con ăn vừa sụt sùi, thút thít, mắt cô lúc nào cũng quằng thâm và đỏ ngầu như vừa thiếu ngủ, vừa mới khóc. Mỗi khi nhìn thấy tôi, cô quay đi, lẩn tránh cái nhìn soi mói. Cô tên Thu, nghe đâu, hai người cũng vừa lấy nhau được vài 3 năm và lấy nhau qua sự quen biết của cha mẹ. Nghe đâu cha mẹ cô ưng gả cũng chỉ vỉ nhà bà lão Hoa con một, bà lại chiều chuộng con, thương con thì thương dâu.....
Tôi và Minh chồng Thu không làm trùng giờ nên chúng tôi rất ít gặp nhau. Anh đúng là loại người "Đi tới nơi về tới chốn". Hễ ra khỏi nhà là anh đi phắt tới sở làm và khi về cũng vậy. Nhiều lúc tôi cũng tìm cách làm quen nhưng khó gặp anh ta qúa. Tôi cũng định ngỏ chuyện với Thu nhưng thấy bà lão Hoa khó qúa nên không dám. Chúng tôi sống liền bên nhau, nhưng như kẻ xa lạ.
Minh đi Thủ Đức ra trường nhưng thuộc diện con một lại mẹ gìa nên anh được ưu tiên chọn đơn vị. Anh làm việc ngay trong ban 5 tiểu khu và công việc của anh rất nhàn hạ. Chẳng thế mà mỗi chiều thứ 6, tôi đã thấy anh cùng bà mẹ khệ nệ bâng chuối, oản tới chùa. Có điều lạ là không hiểu vì sao ít khi tôi thấy Thu và Minh đi chung. Có một lần vô tình, chạm mặt Minh ở hội phật học vì tôi có chuyện gặp thày Nguyên Minh. Khi ấy, chúng tôi thường tổ chức nhưng đêm thơ hoặc tại nhà anh Nghĩa hoặc tại quán cà phê Dung. Thày Nguyên Minh có giọng ngâm rất Huế và Bình Trị.
Có lần tôi đã hết sức cảm động khi nghe thày Nguyên Minh trong lớp cà sa và cái đầu trọc nhẫn, ngâm bài "Hành Phương Nam" của Nguyễn Bính:
...................................................

Nợ tình chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Trông lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Phân tán vì cơn gió bụi này
Ngươi đi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy
.........................................
Sau lần gập Minh ở chùa, thỉnh thoảng chúng tôi có dịp chào thăm nhau nhưng bắt chuyện hỏi anh điều gì thì hơi khó. Thậm chí có lần tôi hỏi ý anh để sửa cái ngưỡng cửa đã hư nát, anh cũng trả lời rằng: "Hãy hỏi mẹ em". Rồi có lần, thấy anh cặp nách tờ Newsweek, tôi định mờ miệng hỏi anh thì tôi lại nhận ngày được câu trả lời: "Hãy hỏi mẹ em!".
Có nhiều lần, mấy bà hàng xóm ngồi đùa trước hàng hiên, có bà đã buột miệng:
- Cậu ấy chắc trứơc khi làm tình với vợ cũng phải hỏi mẹ. - Rồi một bà khác thêm vào:
- Thật đấy! Chính tôi nghe con Thu than khóc với tôi rằng:"Anh ấy như đứa con nít, cái gì thì cũng mách phô với mẹ, dù những chuyện cõn con giữa chúng con với nhau....".
- Thế cậu ấy mách, phô như vậy thì bà lão Hoa có làm gì con dâu không? - Một bà khác hỏi.
- Thì bà ấy lại gào rống lên la làng, chửi bới con dâu. Lại cứ: "Mày giết con tao! Mày giết con tao!".
- Nghĩ ra thì thấy cũng tội, con một lại thương con một cách qúa đáng, chỉ sợ mất con...
- Đã có những người thấy thế, khuyên bảo bà ấy nhưng bà ta chẳng những không chấp nhận lại xa lánh từ bỏ người ta ngay. Biết thế, chẳng ai dám khuyên can gì cả. Chán thật!
Chẳng mấy ngày mà tai vách tôi lại không vẳng những tiếng bông đùa, thêu dệt về mẹ con bà lão Hoa. thấy tình cảnh như vậy thật khó ở và buộc lòng tôi phải kiếm thuê nhà nơi khu phố khác. Uổng một điều là ở đây an ninh và sạch sẽ qúa. Bà lão Hoa lúc nào cũng quét dọn và cổng khóa then gài, bà lại hay quác miệng chửi dai nên khó có kẻ gian nào dám hẻo lánh tới nơi đây kiếm chác.

Một hôm, sau một đêm thơ, thày Nguyên Minh có mời tôi nán lại tâm tình. Thày có kể chi tiết về đời sống gia đình của bà lão Hoa cho tôi nghe. Thày cho biết rằng mẹ con bà Hoa là những phật tử hết sức trung thành và lễ bái, kính viếng chùa liên miên, lễ lớn, lễ nhỏ gì thì mẹ con bà cũng không bỏ, dù dưới trời mưa giông bão tố. Có điều thày không hiểu vì sao lại chỉ có hai mẹ con bà lui tới thăm viếng lễ bái mà không có cô con dâu. Rồi nhiều người khác tới kể thày nghe về chuyện gia đình bà. Thày mở rộng hằng tâm để cứu giúp gia đình bà. Thày đã tìm, liệu nhiều cách, kín đáo và tế nhị khuyên giải bà nhưng gần như vô ích.
Cuối cùng thày nói với tôi:
- Như anh sống liền với gia đình bà ta thì anh biết đấy. Bà ta rất hiền lành, chất phác nhưng mỗi tội là thương con một cách qúa đáng rồi sợ con dâu chia sẻ tình thương của con mình mới ra nông nỗi đó!
- Thưa thày, em thấy cũng vậy!
- Thế anh có cách nào giúp bà ta không?
- Theo em biết thì bà ta rất tin dị đoan, đam mê bói toán, lên đồng...
- Nhưng theo tôi thì những thứ đó đâu có thể giúp gì được bà ta.
- Theo em thì có, mình tìm lựa mấy bà thày khôn ngoan, khéo léo. Nghiên cứu kỹ gia cảnh gia đình bà ta rồi sẽ vừa tổ chức coi bói và lên đồng cho bà ta......
Thày Nguyên Minh nghe đến đấy sặc cười. thày có một giọng cười rất tự phát và cởi mở. Cái nụ cười của một tiên ông thoát tục, giống như những lúc thày cao giọng ngâm nga những bài tục lụy.
Câu chuyện giữa tôi và thày Nguyên Minh đang hồi hào hứng thì tiếng trống chiều đã vang lên. Những lời tụng kinh đã cất cao, bên cạnh những tiếng mõ khô vang lóc cóc. thày Nguyên Minh bật dạy, chào từ gĩa tôi rồi tiến thẳng vể gian đảnh lễ.

Tôi về, cứ miên man suy nghĩ những gì tôi với thày Nguyên Minh trao đổi với nhau, thỉnh thoảng nhìn qua hiên nhà, bóng dáng Thu đang tất tưởi kéo nước, cô có làn da ngăm đen nhưng nhìn kỹ khá duyên dáng, dáng hình cô thon nhỏ, gọn gàng, cặp mắt khá to nhưng lúc nào cũng u buồn, sầu thảm.....Bà lão Hoa đã đánh mất đi nơi cô cái đẹp của "gái một con". Nhìn thấy cô là nhìn thấy lệ sầu, tủi hổ. thấy cô mà tôi cảm thấy thương tâm, miệng tôi lẩm bẩm:
Đã trót sinh nhầm ngôi sao xấu
Thì em ơi đời cũng mất xanh
Phí thân gái trong vòng tù hãm
Mẹ chồng em, một lũy tre làng.
Tôi đang chập chờn trong giấc ngủ trưa thì bên vách bỗng vang lên tiếng âm thanh, não bạt. Một loại âm thanh của âm dương, ma qúai. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói nửa người nửa ma tạo ra một âm thanh rờn rợn, lè nhè nửa gái nửa trai.
- Ta đây là lão Quản - Quản ga - Quản xếp. muốn về đây hầu chuyện.........
Tiếng thanh la, não bạt lại vang lên inh ỏi, đệm thêm một tràng trống khẩu với những tiếng âm binh phụ đệm đến kinh hồn. Rồi tiếng lè nhè nửa trai, nửa gái lại vang lên:
- Ta về đây! Ta về đây hầu chuyện với u mày!
Tiếng đệm phèng la lại trổi lên. Giữa lúc ấy, bà lão Hoa ôm chầm lấy lư hưng lắc lên lắc xuống lia lịa rồi bà cúi rạp xuống mâm đồng:
- Thế thì đúng anh Quản tôi rồi! Ới anh Quản ơi là anh Quản ơi! Anh về lại đây có thấu chăng hoàn cảnh của mẹ con em. Gà mái nuôi con, thân cò lặn lội bờ sông thay chồng nuôi con khôn lớn. Ới anh Quản ơi là anh Quản ơi!
Tò mò, tôi nhìn qua khe hở thì ra bên nhà bà lão Hoa đang lên đồng. Mà lần này sao lại đông người đến thế. Bà đồng mặc một áo choàng vàng, đỏ, có đệm thêm những vòng hào quang nhấp nhánh. Khăn choàng phủ kín đầu nên không thể nhận diện.
Toàn thân bà Đồng lắc lư như một vật đang chuyển mình sắp vươn thoát ra ngoài vỏ bọc. Có lúc thì ngoi lên, có khi lại ngụp xuống. tạo một ấn cảm rất là âm dương, kỳ hoặc và ma quái. Thỉnh thoảng bà ta cất tiếng rên như vừa thoát cảnh ngục hình tra tấn. Bà ta cứ : "Quản đây! Quản đây!...".
Bà lão Hoa thì cứ thẳng ruột tỏ tình tả cảnh rồi bà bắt con trai, cháu nội con dâu qùy sụp xuống mà lạy bố, lạy ông. Thu thì có vẻ ngượng ngạo chưa quen nhưng Minh thì thành thạo như kẻ thuộc bài. Bà lão Hoa vừa lạy vừa than khóc nhưng sực nhớ điều gì, bà vụt đứng chạy thẳng vào buồng kiếm tìm loong gạo cùng vài đồng bạc cắc để trên chiếc khay đồng bên cạnh mâm chuối và thanh nhang đang bốc cháy.
Có điều lạ là bà đồng không vội vét tiền đút túi như những lần trước, bà bỗng gặng một tiếng ho thật mạnh và một chuỗi cười ròn rã. Mẹ con bà Hoa giật mình ngẩng lên trong khi thằng Châu cháu nội bà thì sợ qúa bật khóc.
Tiếng thanh la, não bạt và trống khẩu lại nổi lên inh tai nhức óc và tiếng ông Quản lại cứ cất lên, nửa ma, nửa người:
- Này u nó, lại đây Quản bảo! Ta ra đi gia cảnh thế nào? Thằng con ta cuộc sống ra sao? Vợ con nó có an lành, sung sướng. ướng......sướng........
Giọng lão Quản vừa qủy ma, vừa hát bội, khiến mặt mày mẹ con bà Quản sám ngắt. thằng cháu Châu khóc qúa, bà Quản phất tay ra hiệu cho Thu đem cháu của bà ra xa.
Vừa nghe xong lời Quản, bà Hoa lại ấn đầu cậu con trai xuống sát chiếu, lạy lên lạy xuống. Quản gọi:
- U nó ơi!
- Dạ bẩm anh gọi.
- Thế con dâu và cháu nội của ta đâu rồi? Chúng có ngoan ngoãn và dâu con có chiều mẹ thương chồng không?
- Dạ có, dạ có nhưng.........
- Nói hết đi đừng có giữ lời. Ta về đây sau bao năm nhung nhớ cõi âm dương xa cách qúa lâu rồi! Dâu con rể khách cũng đúng thôi, sao u nó lại cứ ẫm ờ chưa nói hết? Còn thằng Minh sao lại cứ mặt na mày nét cứ lom khom như con cuốn chiếu cuộn mình. Sắp bốn mươi rồi sao như thằng con nít, cứ theo u như đứa nhóc mới sinh........
- Lạy bố đi con! Van lạy bố đi con!
Bà Hoa vừa nói vừa ấn đầu Minh xuống sàn chiếu. Minh thì sợ sệt vừa nhìn bà Hoa vừa nhìn bà đồng.
Tôi đả đứng sát mép cửa trong và nhìn rõ mọi động trạng của bà đồng cùng lũ phường kèn, có lẽ bà đồng đã nhận ra tôi và hình như là người quen biết nên tôi thấy thỉnh thoảng bà ta đưa tay cố che bịt nụ cười. Qua lớp khăn phủ và cho dù bà cố trớ tréo đổi giọng nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe được một giọng nói khá quen. Na ná với giọng cô Duyên, gốc Nam Định. Cô thuyên chuyển ra đây trứơc tôi một năm và hiện dạy môn Anh văn ở trường nữ và có dạy thêm khá nhiều giờ ở trừơng Bồ Đề. Cô rất thân tình, nghĩa thiết với thày Nguyên Minh và anh em chúng tôi. Duyên rất duyên dáng, mặn nồng, vui vẻ nhưng lại tinh nghịch. Mỗi lần liên trường có văn nghệ, cô thường được bầu làm trưởng ban và đã từng làm đạo diễn vở kịch Kiều Loan 2 (người điên) của Hoàng Cầm. Tôi cứ thắc mắc, chẳng lẽ bà đồng lại chính là cô? Còn đang thắc mắc thì giọng bà đồng lại vút lên:
- Thôi ta đi, đến giờ ta sắp phải đi! U nó còn điều gì giăng giối.
Bà Hoa thì tru tréo lên:
- Ới ông Quản ơi là ông Quản ơi! Ông bỏ tôi đi thì lấy ai nuôi con, nuôi cháu? Xin ông nán ở lại đây, để tôi được chia sẻ đôi lời. Ông có biết con mình nhợt xanh như tàu lá chuối, chết dần mòn theo con qủy, yêu kia............
Bà Hoa vừa kể lể, vừa quay, chỉ về phía Thu. Trong khi Thu thì khép nép lo sợ, ẵm chật con vào lòng. Thằng bé Châu được dịp khóc nức nở. Được mẹ binh, Minh tiến gần tới mẹ hơn. Hai mẹ con cùng nhau sụp lạy.
- Này con dâu yêu qúy của ta ơi! Từ cõi âm, ta hiểu con nhiều lắm nhưng con có điều gì phân giải hay không?
Bỗng được nhắc tới, Thu sám mặt sợ hãi, bỗng sụp qùy xuống lạy bà đồng. Cô nức nở không nói, để mặc thằng Châu khóc, la inh trời.
- Này u nó! dâu con hiền thảo, cớ sao người lại la mắng đủ điều. Ta về đây biết rõ mọi điều, u thương con, ghen oan dâu thảo. Ta bấm độn, tuổi hai người không hợp, một mèo một chó khó sống với nhau, hay ta gọi diêm vương, sai nam tào khóa sổ.
Bà đồng vừa phán xong thì phèng la, não bạt lại trổi lên inh trời, chen lẫn với tiếng khóc của bé Châu. Tạo ra một bầu khí âm dương, ma qúai.
Bà Hoa thì sợ qúa, thân bà run bắn lên, bà nằm xoài ra chiếu, hai tay bà, một tay nắm chân bà đồng, một tay nắm tay Thu trong khi Minh thì khom mình giữa hai người. Bé Châu vẫn cất tiếng khóc inh trời
- Ta thỉnh diêm vương từ âm phủ, ngoi sắp tới. Kéo thêm kìa bắc đẩu với nam tào. Thôi bỏ mẹ! Vắn đời số u nó, nhìn rõ kìa năm đẻ số u gìa.
Bà Hoa bật run lên, người bà ứơt đẫm mồ hôi và miệng bà lắp bắp nhưng nói không ra lời. Giữa lúc tiếng âm binh vang động khắp gian nhà cùng với phèng la, binh khí.
- Diêm vương thượng thế! Diêm vương thượng thế!
- Miễn lễ! Miễn lễ! Nam Tào đâu mau ra đây báo cáo, đệ trình!
- Tâu diêm vương thần đâu giám hỗn, tên Quản kia xin tính sổ hai người. thần lục kỹ thì chỉ u gìa kia sắp đến số, nhưng lão xin thì sai thiên lôi cứa cổ cả hai người.
- Láo! Láo thật! tên Quản kia người ta chưa đến số tại sao lại tâu xin xàm xở, phải chăng người muốn tái hợp âm duyên bên u gìa thế nên xin sớm?
- Diêm vương vạn vạn tuế! Vạn tuế! Dạ thưa thần nào muốn thế, trong cõi âm thần sống đã quen rồi, bảo lãnh u gìa sợ thêm nhiều rắc rối, lải nhãi súôt ngày náo động diêm vương! Thần mở miệng xin vì điều gia cảnh, con dâu thần hiền thảo khôn ngoan nhưng u gìa sợ tình yêu chia sớt, mất thằng con yêu qúy nhất đời. Thần hết lời can nhưng u gìa cứng qúa, biết làm sao nên cầu cứu Nam Tào!
Nam Tào chấp hai tay vào nhau chạy đến sụp qùy trứơc diêm vương báo cáo:
- Diêm vương vạn vạn tuế! vạn vạn tuế! thấy u gìa sống nữa cũng bằng thừa, sắp hết đời vẫn nhiều điều sai trái, quát mắng con dâu, hiếp đáp đủ điều. Tuổi đã gìa, cuối đời sắp hết, sẵn lời xin, thần mới lệnh thiên lôi, đem liềm bén tới cứa đầu bà lão.......
Nam Tào vừa nói xong thì phèng la, trống khẩu lại gõ inh trời, cộng thêm những tràng dài tiếng cười của âm binh. Cả căn phòng rơi chìm trong cảnh tối tăm mù mịt.
Lợi dụng màn đêm buông xuống và đèn đưốc đã phụt tắt, bà đồng cùng đám phèng la đã rút lui trong bóng đêm, để lại mẹ con bà Hoa và Thu ôm nhau than khóc.

Tôi không sao chợp mắt sau những hình ảnh vừa qua, còn đang mông lung suy nghĩ thì vợ chồng Minh -Thu gõ nhẹ cửa xin dầu. Sẵn có chai dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, mẹ tôi cho làm thuốc hộ thân, tôi trao cho Thu. Cô rón rén và thầm thỉ cám ơn rồi lui ra.
Qua khe ván hở, tôi thấy Thu đang ra tay cạo gió cho u Hoa, thỉnh thoảng cô lay nhẹ bà:
- Mẹ đỡ chưa mẹ? Mẹ quay nhẹ sang bên để con cạo tiếp bên kia.
Bà u Hoa thì nằm yên bất động, hai tay nắm chật cườm tay của Hoa, thỉnh thoảng bà rên nhẹ thành lời:
- Con! Mẹ thương con!
- Mẹ
Bà u Hoa vực dậy ôm Thu, hai mẹ con quấn quýt bên nhau trong lời trao đổi yêu thương, nghẹo ngào:
- Mẹ xin lỗi con!
- Mẹ........
Tôi chợt ngủ đi lúc nào không biết, sáng hôm sau cố nứơng thêm giấc ngủ vì là ngày chủ nhật và chỉ bật thức khi chiếc xe Honda dame của cậu Minh bật máy, tiếng nổ sát vách inh tai, tôi dụi mắt nhìn trời, ánh bình minh đã sáng tỏ. trên xe Honda, Thu ôm eo ếch của Minh như cặp nhân tình đang trong mặn nồng ân ái............

Tôi đang khom lưng để thắt dây giày thì có tiếng xe vụt tới, thì ra thày Nguyên Minh cùng với một số bạn bè khác trong đó có Duyên. Họ đem theo nhiều hoa trái và tiến về phía nhà bà u Hoa. Duyên nhìn tôi mỉm cười tinh qúai, cái tinh qúai thật dễ thương và duyên dáng. Cô lấy ngón tay trỏ đưa lên ngang miệng, nhấp nha vài cái ra điều "cấm nói!".
Tôi nhớ lại buổi lên đồng hôm qua và hiểu chuyện, thầm cám ơn trời, cám ơn thày Nguyên Minh và Duyên, đã có một buổi lên đồng âm binh, ma qúai, nhưng như một phép màu cải hóa lòng người.

2079

No comments:

Post a Comment