Jun 25, 2009

Biển Hôm Nay Nhiều Nắng



Còn lại một mình cô!
Uống cạn hớp bia cuối cùng, Tường lười biếng thả chiếc ly rơi xuống cát. Cô đưa mắt nhìn xuống thân mình. Chiếc áo trở nên chói quá dưới nắng. Màu đỏ làm Tường thốt nheo mắt lại. Cô vói tay lấy chiếc kiếng mát đeo vào. Duỗi dài người trên ghế, Tường mơ màng nhìn biển.

Biển hôm nay xanh biếc. ờ, trước sau cũng phải nói một lần cho xong. Kể ra thì cũng hơi ác, nhưng mà thà vậy, chớ tiếp tục hoài như hồi đó, chắc mình phát điên. Mà cũng lạ, không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng được trong bấy nhiêu năm? Hơn một ngàn ngày, mỗi ngày hăm bốn tiếng. Sợ thiệt! Cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói ra được tất cả những điều đó? Có lẽ nhờ bia. Tiếc quá, hết bia rồi, chớ mình còn muốn uống nữa. Sao mà nắng dữ quá. Càng nắng biển càng xanh, gió vừa mát vừa nóng, buồn ngủ lạ lùng...

Mình với ổng, ai thương ai hơn? Chắc là mình rồi. Mình lại còn sợ ổng nữa, bất cứ một thái độ, cử chỉ gì của ổng cũng dễ làm cho mình lo sợ. Cái cảm giác nô lệ đó cứ tăng trưởng, tăng trưởng mãi. Mình vừa yêu, vừa sợ, vừa thán phục, vừa chán ghét, vừa cần thiết, vừa chán nản... lẫn lộn lung tung. Có lẽ cái vòng ma thuật này còn ám mình suốt đời nếu như ngày đó ổng không phát ngôn ra câu nói kinh tởm làm mình choáng váng đến buồn nôn, đến phát bịnh ấy.

Tường quờ tay lấy bao thuốc lá. Cô nhìn vào lòng bao, khẽ tặc lưỡi, còn khá nhiều, đủ để hút tới chiều. Cô châm lửa, rít một hơi dài ngốn ngấu rồi chậm rãi nhả khói. Mình sinh tật hút thuốc từ hồi đó, lâu dần thành thói quen, chẳng ngon lành gì nhưng không hút không chịu nổi, nhất là những lúc suy nghĩ một mình. Sau đó, ổng ôm mình dỗ dành - Em sao ngu quá, không biết nói chơi, nói giỡn gì hết, đó là anh cưng lắm mới nói vậy... Cũng lạ, ngay lúc đó mình vẫn răm rắp tin lời, và nguôi đi. Chỉ những lúc vắng ổng, càng nghĩ mình càng thấm hết chủ ý của ổng. Vậy mà mình vẫn hèn nhát, vẫn im lặng cho đến hôm nay...

Nắng ghê, mở mắt không muốn nổi, chắc là nước mát lắm, sóng trắng như tuyết thế kia, và biển thì xanh, xanh ngắt. ổng nhắc mình - Lần đầu ra biển với anh, em như con nít, giỡn sóng, giỡn cát, phơi nắng đến dộp cả lưng, suốt đêm rên rỉ như con mèo nhúng nước. Cần gì phải nhắc? Mình không phải là đồ dễ quên, nhưng kỷ niệm không quên được thì tì vết càng in đậm hơn. Lúc đó mình đã làm gì? Mình cười phá lên, nói vào mũi ổng - Hồi đó là con mèo, còn bây giờ là con điếm! ổng tái mặt liền. ổng quát mình - Tường, em điên hả? Vợ chồng ông Năm Dũng giả đò ngó lơ chỗ khác. Còn thằng Bảy tài xế với ông Thành hoảng hồn lảng đi. Mình cầm ly bia cười hì hì, chưa uống được miếng nào thì ổng đã hất đổ đi. Thôi đừng uống nữa, uống say nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. ổng đòi đưa mình về khách sạn nghỉ cho tỉnh táo rồi sau sẽ đi ăn cơm. Bà Năm Dũng phụ họa - Phải đó cô Ba lên nghỉ đi chớ nắng gắt dữ rồi. Thằng Bảy thì lăng xăng cầm khăn áo, túi xách. Ai cũng cho rằng mình đã say. Say cái gì? Mình nói với vợ chồng ông Năm Dũng - Dạ, chú thím về trước, cả ông Thành nữa, cháu ngồi thêm chút xíu sẽ về sau. Liếc qua ổng, mình nhìn bộ mặt cau có, bất bình của ổng mà mắc cười. Bộ mặt rất ư... rất ư - là gì nhỉ? ờ... rất là ông chủ đó làm mình càng thấy cần phải quyết định. Mình cười với ổng. Anh ngồi lại với em một chút thôi, em có chuyện cần bàn.

Mọi người lục tục đi khỏi, Tường châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế, nhìn sững mặt biển. Bãi cát trắng xóa, lấp lóa nắng. Những tia nắng bỏng rát của buổi trưa đã xua gần hết khách tắm biển lên bờ. Gần cây dù chỗ Tường ngồi, chỉ còn một cặp vợ chồng hay nhân ngãi gì đó, không còn trẻ nữa, cũng đang chuẩn bị ra về - Sao? Nói gì thì nói đi. Đĩnh cau có. Tường giật mình nhìn sang, thoáng chốc cô đã quên có anh ngồi bên. Cô nhìn bộ mặt đỏ au bóng nhẫy, đôi mắt húp híp sau chiếc kiếng cận, cái bụng béo phệ, mái tóc lơ thơ dán sát vào da đầu... của anh. Lặng lẽ rít một hơi khói thuốc, cô nghĩ - Con người như vậy mà đã một thời mình yêu mê say đắm. Đĩnh chưa hết cau có. Anh thở một cách nặng nhọc. Bỗng anh quay phắt lại, giật điếu thuốc trên tay Tường quăng đi - Thôi đủ rồi, bà làm tôi mất mặt với khách khứa, bạn bè hết sức. Đàn bà gì mà nói năng tệ hại!

Tường nhếch miệng cười. Con mèo trong cô bắt đầu xù lông, chiếc vuốt đầu tiên bật ra - Điếm thì phải nói năng như thế! Đĩnh chồm dậy - Nữa, lại bài ca đó - anh nhìn gương mặt bừng đỏ của Tường đấu dịu - thôi em nghe lời anh, về nghỉ. Muốn gì tới nhà hãy nói, đừng để mất vui. Đưa tay vuốt ve bờ vai trần của cô, Đĩnh dỗ - đi em, cho thằng Bảy nó ngủ một chút, chiều còn lái xe nữa chớ. Tường im lặng, cô hơi rụt vai lại như muốn tránh bàn tay của anh, nghĩ sao, cô lại để yên.

Biển xanh ngắt, chấp chóa những lượn sóng bạc đuổi nhau chạy về phía bờ. Tường rút một điếu thuốc lá, châm lửa. Quay lưng về phía Đĩnh, cô nói, không nhìn anh - Dĩ nhiên là sẽ về, nhưng mười lăm phút nữa, bây giờ em cần phải nói với anh, và anh không cần trả lời. Đĩnh ngao ngán - ờ, vậy nói lẹ đi. Nắng loang loáng, loang loáng, điếu thuốc trên tay Tường run run, cô nuốt nước bọt, cổ họng tự nhiên khô ngang. Tường xoay người, nhìn Đĩnh. Anh nằm dựa ngửa trên chiếc ghế hai tay đặt lên bụng, đôi mắt lim dim như sắp ngủ, anh có vẻ chẳng biết gì đến sự hồi hộp của cô, anh đang lơ đãng nhìn ra biển.

Tường nhìn sững Đĩnh, chút e dè cuối cùng trong cô biến mất. Tường bỗng nói, rành rọt, giọng không một chút tình cảm - Anh Đĩnh, anh có nhớ ngày đó không, ngày mà anh gọi em là con điếm nhỏ của anh? Đừng chặn lời em. Tất nhiên là sau đó anh đã nói cả ngàn lần là anh giỡn, anh cưng. Anh mua cho em những chiếc áo đắt tiền, những chai dầu thơm, những thỏi son mà em rất thích, để chuộc lỗi. Em cũng đã nhận những thứ đó, và tưởng là mình sẽ quên đi... Nhưng em không quên được, em bị giày vò đến khốn khổ vì cái từ ác nghiệt đó. Em theo dõi anh từng chút một, những thái độ, cử chỉ, lời nói của anh mà trước đó em vẫn tôn xưng và thần phục đến độ mê tín, thì nay lại chứa đựng bao nhiêu hàm ý, bao nhiêu phản nghĩa. Em nhìn ra những thái độ kẻ cả, những cử chỉ chấp nhận rất bề trên của bạn bè xung quanh anh, những người đã từng chống đối rồi sau lại cỗ võ cho mối tình của anh và em.

Ngoại trừ gia đình anh mà em đã kiêng dè như một thứ húy kỵ, một thứ tình cảm thiêng liêng không thể dứt bỏ, còn thì em đã bất chấp tất cả: bạn bè, dư luận xã hội... để lao tới với anh. Em chấp nhận làm một-thứ-vợ-bé của anh, đồng thời chấp nhận mất hết những cảm tình gần xa c214

No comments:

Post a Comment