Dec 14, 2009

Chuyện Chúng Mình - Nguyenthitehat

TG Nguyenthitehat

- Hôm nay em đi bác-sĩ, bác-sĩ nói thế nào mà trông buồn vậy?
 
Tôi tiu-nghỉu nói nhỏ:

- Bác-sĩ dặn em không được nói nhiều, phải dưỡng giọng trong vòng 2 tuần...

Chưa kịp dứt lời, nhà tôi reo lên:

- Vậy à? ông BS này coi bộ giỏi ghê đi, em có địa chỉ của BS không cho anh xin.

Tôi ngạc nhiên:

- Có, nhưng anh hỏi làm gì?

Nhà tôi tỉnh bơ:

- Để anh gởi card cám ơn ông ấy chứ sao, văn phòng ông ấy ở đâu vậy em?

Tôi giả lơ không thèm trả lời, trong khi nhà tôi cố tình đùa:

- Ông BS này hay thật, tội nghiệp em, bắt đầu từ hôm nay em chỉ được quyền nghe mà không được quyền nói hay phát biểu gì cả.

Tôi ngúng nguẩy lườm nhà tôi một cái, đi thẳng vào phòng không quên buông một câu:

- Em chưa thấy ai ác như anh, người ta bị đau đã không thương mà còn nói cái giọng móc họng... em bị khan tiếng là tại ai? tại anh với mấy đứa nhỏ làm em chứ tại ai nữa... Tôi hăm he tiếp:

- Được rồi, đã vậy không thèm nói với bố con anh một tuần cho biết tay.

Nhà tôi nói với theo:

- Ơ hay! sao lại một tuần? BS bảo em không được nói trong vòng 2 tuần cơ mà.

Tôi giận dỗi:

- 1 hay 2 tuần là chuyện của em, không liên quan gì đến anh, giọng của em chứ đâu phải giọng của anh... em mà còn nói được là may cho anh lắm đó, chỉ sợ lúc anh muốn nghe mà em lại không thèm nói thì mệt cho anh thôi.

Nhà tôi cố tình chọc:

- Biết rồi, khổ lắm, hăm he hoài, đã khan tiếng mà còn giông dài nữa, cứ làm như giọng mình hay lắm không bằng.

Tôi vênh mặt:

- Dĩ nhiên, chẳng thế mà anh Nho bảo em...."ối giời, em nói thế làm sao mà nó chẳng chết mê, chết mệt vì em cho được..." mà thật sự có oan ức gì, có một thời anh cũng ngẩn ngơ vì giọng của em vậy... à, hay là bây giờ anh chán chê rồi phải không? anh nghe nhàm tai rồi chứ gì?... biết mà, ngày xưa anh nói em là con chim quý, anh sợ chim quý bay, còn bây giờ thì đối với anh đâu còn quý nữa phải không? nó muốn bay anh cho nó bay luôn chứ gì?... nghĩ cũng tại em ngu, nghe anh khen có 1 tý mà đã mờ cả mắt nên hôm nay mới ra nông nỗi này, đúng là dại.

Nhà tôi cười cười:

- Anh nói em là con chim quý hồi nào? em nghe làm sao chứ anh nhớ là anh đâu có nói như vậy? Nếu anh nói thì anh phải nhớ chứ, à... hay là... anh nói là chim cú mà em nghe lại cứ tưởng là chim quý phải không?

Quên lời BS dặn, tôi gân cổ cãi:

- Anh nói vậy mà nghe được? chứ không phải ngày đó 2 đứa giận nhau, em nhất định dứt khoát với anh, anh năn nỉ, ỉ ôi, anh hứa này, hứa nọ, anh thề lên thề xuống, lúc đó anh nói em là con chim quý, anh không muốn chim quý bay, em ngu ngơ, nghe anh nói cảm động quá nên nhẹ dạ tha cho anh, mới lấy anh, bây giờ anh nói ngược lại... biết anh như vậy, ngày xưa có lót vàng dưới chân em cũng không thèm.

Thấy tôi giận, nhà tôi giả lả:

- Ấy ấy, nói là nói vậy thôi, chứ em lúc nào mà chẳng là con chim quý của anh... nhưng em quên BS bảo em bớt nói kia mà, sao lại nói nhiều thế?

Nhà tôi chỉ chờ có cơ hội là hành hạ tôi không tiếc, chỉ vì tôi không thể cái lý với chàng được, các con tôi tha hồ thao túng vì mẹ chỉ có thể trả lời không mà không thể cắt nghĩa lý do tại sao... Nhưng mà cũng khổ, bình thường thì tôi cũng đâu có nói nhiều, không hiểu sao những lúc bị khan tiếng, đau cổ thì y như những chuyện đâu đâu cứ đưa đẩy đến làm mình phải lên tiếng. Đã vậy cái chân bị đau đến khó chịu, mặt mày nhăn nhó, nhà tôi thấy tội nghiệp nên hỏi:

- Chân em sao vậy?

Tôi xuống giọng nghe thật thiểu não:

- Không hiểu sao cái chân của em thấy đau đau làm sao ấy, bực ghê đi.

- Sao em không uống thuốc?

- Uống chứ sao không? nhưng uống hoài đâu có hết.

- Em là vua sợ thuốc mà uống cái gì, em phải uống đều đặn, có giờ có giấc, chứ không phải lúc nào cần thì uống, không thì khỏi uống, uống như vậy làm sao mà hết bệnh?

Tôi hờn mát:

- Đang đau mà nghe anh nói thấy bắt mệt, muốn đau thêm.

Nhà tôi quan sát cái chân đau của tôi, chắc lưỡi:

- Chắc tại em mặc jean chật chứ gì? cái này phải massage nhiều mới được?

Tôi ngước lên hỏi đùa :

- Nhưng ai massage?

Nhà tôi giả bộ sừng sộ:

- Không anh thì ai? chẳng lẽ em chạy sang nhờ ông hàng xóm sang bóp chân cho em?

Tôi lườm chàng:

- Anh ăn nói vô duyên, anh vô duyên nhất thiên hạ...

Một hôm đi làm về, vừa cho xe vào trong garage đã nghe mùi xào nấu thơm phức, bước vào trong....cả một bàn ăn thịnh soạn, có chai rượu đỏ, có 2 cái ly, chỉ thiếu 2 cây nến và bình hoa thì romantic chết đi được. Tôi ngạc nhiên kêu lên:

- Chà, hôm nay sao linh đình thế này? Có gì không đây?... hôm nay chẳng phải là sinh nhật em, mà cho dù là sinh nhật em, anh cũng đâu có quan tâm... Anh làm em thắc mắc... mà...lại sợ nữa, anh nói đi, có chuyện gì vậy? ngày mai không có bão tuyết chứ?

Nhà tôi giả lơ như không nghe những lời châm biếm, tôi đùa đứng sát vào chàng hỏi nhỏ:

- Anh! anh khai thật đi, anh định dở trò gì đây? làm gì mà anh mang cả rượu ra thế này?

Nhà tôi vẫn làm như không nghe những lời chọc ghẹo của tôi, tôi nhíu mày nhìn chàng:

- Sao em nghi anh quá!

Chàng đỏ mặt chống chế:

- Nghi, nghi cái gì? đầu óc em lúc nào cũng méo mó, cứ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không à, thấy em đau nên anh xuống bếp giúp em một tay, đã không cám ơn còn dở cái giọng đểu của em ra nữa...

Tôi bật cười:

- Anh đâu có tử tế với em cỡ đó, anh mà làm cái gì cũng có dụng ý cả, chỉ có em là nai vàng ngơ ngác đi vào cái bẫy của anh thôi, thành ra mình cũng nên đề cao cảnh giác một tý.

Nhìn đĩa rau xanh trên bàn, tôi hỏi:

- Rau trông ngon quá, nhưng anh rửa mấy nước?

- 3 nước, đúng như em dậy, anh đâu dám làm sai.

- Thật không? anh mà rửa 3 nước cho em đi đầu xuống đất đi, nhưng mà đâu cứ phải là 3 nước, anh phải rửa khi nào rau sạch mới thôi chứ.

Tôi cầm từng lá rau lên xem, vừa xem vừa nói:

- Anh em nhà anh rửa rau, ngồi ăn mà mắt cứ láo liên xem rau có sạch không, xem có con sâu nào trong đó không, làm ăn hết ngon.

Nhà tôi quay sang:

- Nó thật cho em biết, hôm trước thấy em ăn rau, bỏ cả con sâu vào miệng nhai ngon lành, anh cứ để yên xem em có biết không, đã không biết mà em còn khen ngon rối rít, vậy mà dám nói con ruồi bay qua, biết con nào đực, con nào cái.... con sâu to tổ bố lại chẳng biết gì, chỉ được cái nói nhiều.

Tôi kêu lên:

- X2062

No comments:

Post a Comment