Dec 13, 2009

Đàn Bà - ST

ST
     Cuộc sống vốn bình lặng là thế, ấy vậy mà chỉ vì tin nhắn “chết người” của thằng bạn thân, tôi đã hiểu rõ tâm can của nàng. Là giám đốc của một công ty, tôi luôn bị cuốn hút vào công việc và thường xuyên công tác xa nhà. Chính vì thế, khi có chút ít thời gian về bên mái ấm gia đình, tôi cảm thấy yên ổn và hạnh phúc.

      Hôm nay, sau một tháng công tác xa, tôi về nhà ăn cơm cùng vợ. Đang ăn, tôi định đùa với nàng vài câu, nhưng chưa kịp lên tiếng, chuông điện thoại reo lên.

      Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra nghe, tiếng cô thư ký trực phòng gọi: “Chiều nay anh đến công ty sớm, anh Bảy bên thuế vụ cần gặp gấp”. Tôi bực mình vô cùng vì đến giờ ăn cơm, cái điện thoại cũng không cho yên! Tôi gằn giọng, ừ một tiếng rồi bỏ điện thoại trên bàn.

      Vợ tôi đang ngồi ăn đối diện, nghi ngờ điều gì đó, hỏi: “Anh lại chuẩn bị đi nữa phải không?”. Tôi đoán nàng có ý trách móc chồng suốt ngày ngoài đường.

      Mà nàng trách móc tôi cũng phải Cưới nhau đã hơn hai năm, tính luôn tuần trăng mật, tôi ở chung nhà với nàng độ chừng hai tháng! Nàng có một mình, không con cái, ở trong căn nhà từ đường rộng ra thế này, hỏi làm sao không buồn cho được?

      Tôi nói: “Chiều nay anh đến công ty thu xếp công việc, ba hôm sau, anh sẽ về nhà đưa em đi chơi!”.

      Nàng im lặng, không nói tiếng nào, nét mặt cau có, như chừng muốn tìm cách gây sự với tôi. Lạ lắm, không giống như thường ngày!

      Cuộc sống sao lại có những tình huống bất ngờ đến độ trêu người. Đúng vào lúc vợ tôi không vui, chuông điện thoại di động lại tiếp tục reo lên.

      Vợ tôi ghen tuông giật điện thoại giành nghe. Nàng mở máy, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại, hình như có ai đó nhắn tin cho tôi.

      Nàng xem xong, bỗng nhiên nét mặt thay đổi hẳn. Nàng lạnh lùng nói: “Anh xem đi!”. Tôi cầm điện thoại lên xem, nội dung dòng chữ như thế này: “Anh oi, em co bau ba thang roi! Toi nay, anh đen cho em nhe? Em đoi anh!”.

      Cứ ngỡ đây là trò đùa cợt bình thường, tôi vô tư nói: “Ừ thằng bạn thân nó nhắn tin. Tối nay anh đến chỗ nó uống rượu đó mà!''.

      Nàng tỏ vẻ bực tức, bỏ chén cơm xuống bàn, ghen tuông: “Anh nói dối thế mà cũng nói cho được à? Thằng bạn gì mà nhắn tin nói: Em có bầu rồi. Lại còn nói đã có ba tháng nữa chứ! Tôi biết anh có bồ nhí ở ngoài đường mà! Lần này tôi đã bắt được quả tang, chứng cứ rõ ràng, anh đừng chối nữa!".

      Tôi thanh minh: "Không! Không có! Đây là thằng bạn thật mà”. Nàng lớn giọng, gắt: “Bạn bè sao lại hẹn hò với nhau xưng anh anh, em em ngọt ngào như thế! Tôi biết mà! Giác quan của đàn bà báo cho tôi biết anh đã có bồ mà! Trời ơi, cả khu xóm này người ta tụm năm, tụm ba nhỏ to, đồn ầm lên mà tôi đâu có tin! May mà hôm nay tôi giành lấy điện thoại nghe chứ làm sao tôi biết được! Trời ơi là trời!”.

      Nói rồi, nàng giận dữ bỏ chén cơm xuống bàn, chạy vào phòng, đóng cửa cái sầm, khóc thút thít. Tôi chạy theo, đứng bên ngoài thanh minh: “Không có! Không phải đâu! Thằng Kim nó nhắn tin tối nay tới chỗ nó uống rượu thật mà. Nó nói: Em có bầu ba tháng rồi, có nghĩa là nó có bầu rượu đã ba tháng rồi mà không ai uống. Còn: Tối nay anh đến chỗ em, có nghĩa là tối nay anh đến chỗ nó nhậu! Vợ chồng với nhau, sống chung những mấy năm, em hãy tin anh!”.

      Nàng ở trong nói vọng ra: “Anh tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi, khờ khạo lắm sao? Anh ngỡ sẽ tiếp tục lừa dối tình cảm tôi nữa sao? Lâu nay, vì tôi ngu ngốc yêu anh, tin anh mới ra nông nỗi này, trời ơi!”.

      Tôi cố giải thích: “Thật mà! Nếu em không tin, anh sẽ gọi điện cho thằng Kim. Nó đến, em sẽ rõ!”. Nàng gắt: “Không cần!".

      Vợ tôi không cần nhưng ngược lại tôi cần giải thích ra cho rõ. Lâu nay cho dù luôn công tác xa nhà, tiếp xúc nhiều cô gái đẹp, nhưng tôi vẫn một mực chung thủy với nàng. Tôi không muốn mình bị oan.

      Tôi gọi điện đến Kim, kể hết sự việc và bảo nó đến giải thích với vợ tôi gấp. Nó rối rít xin lỗi.

      Chỉ nửa tiếng sau, nó đã chạy xe đến nhà. Tôi hối hả chạy ra mở cửa, đưa nó vào bên trong. Tôi dẫn nó đứng trước cửa phòng nàng. Thằng Kim giải thích: ''Dung ơi! Hồi trưa anh nhắn tin đến rủ chồng em tối nay đến chỗ anh nhậu, em đừng có ghen mà tội nghiệp ảnh!”.

      Vợ tôi ở trong phòng nói vọng ra: “Đàn ông các anh, ăn vụng rồi kẻ đánh trống, người la làng, đóng kịch với nhau giỏi thật! Nhưng tôi thừa hiểu, quá biết cái kịch bản này rồi, các anh đừng ngây thơ giả vờ giải thích nữa; vô ích!”.

      Kim: “Không! Không phải vậy đâu! Hồi trưa anh nhắn tin đến, rủ chồng em nhậu thật đó! Em hãy tin ở anh!”.

      Vợ tôi quay sang trách móc: "Anh là giáo viên, có học thức, tại sao anh lại làm như thế? Đúng ra là bạn thân với nhau, anh biết chồng tôi lạc lối, có bồ nhí ngoài đường, anh phải khuyên ngăn. Đằng này, anh không khuyên ngăn mà ngược lại anh còn bênh vực chồng tôi nữa. Anh làm như thế, chồng tôi đã có bồ nhí ngoài đường, có con với người ta, thất vọng về anh vô cùng!”.

      Kim vội bào chữa: “Không! Không! Mọi việc không phải như em nghĩ đâu! Anh nhắn tin đến rủ chồng em đi nhậu, đó là sự thật! Nếu không tin, em lấy điện thoại của chồng, anh lấy điện thoại của anh. Chúng ta đem ra đối chứng em sẽ biết rõ". Vợ tôi nói càn: “Số điện thoại của các anh tôi không biết. Nhưng cho dù tôi có biết đi chăng nữa, các anh cố tình làm trò ma mãnh ai mà mò cho ra!”. Kim đuối lý, cuối cùng giải thích: “Được rồi! Hồi trưa, lúc nhắn tin đến nhà em, có vợ anh làm chứng. Nếu em không tin, anh sẽ đưa vợ anh đến, em sẽ rõ thôi mà!”. Vợ tôi lại gắt: “Không cần!”.

      Một tình huống, một trò đùa cợt vô tình đã gây tai hại cho người khác. Vợ tôi nói: “Không cần”, nhưng ngược lại thằng Kim cần giải thích cho rõ ràng.

      Nó hối hả về nhà, gọi vợ đến giải thích. Còn một mình tôi, đứng bên ngoài, có thiết tha nói cách nào đi chăng nữa vợ cũng không nghe.

      Tôi nghĩ, chắc đang trong cơn nóng giận, nàng ghen tuông quá mất bình tĩnh không để tôi thanh minh. Tôi nghĩ, đằng nào chiều nay, vợ chồng Kim đến nàng sẽ rõ thôi mà. Tôi yên tâm xuống phòng ăn, lo dọn dẹp và chờ đợi.

      Chẳng hiểu bận chuyện gì, suốt buổi chiều, vợ chồng Kim không đến. Vợ tôi, thỉnh thoảng có mở cửa ra ngoài phòng gặp mặt tôi nhưng nàng vẫn lạnh lùng, không nhìn, cũng không nói với tôi một lời nào, giống như hai người xa lạ ở chung trong một nhà.

      Đêm đến, đã khuya lắm rồi, tôi gõ cửa xin vào phòng ngủ, nhưng nàng cự tuyệt không cho. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải ôm mền gối ra bộ sa-lông ở phòng khách, nằm co ro và thầm trách: “Kim ơi là Kim! Tao đã bảo với mày nhiều lần rồi! Mày đừng có nhắn tin cái kiểu đó, đàn bà không biết họ sẽ nghi ngờ ghen tuông lên cho mà coi! Giờ đây vợ tao ghen thật rồi, mày phải chịu trách nhiệm giải thích cho rõ ràng. Nếu không, mày sẽ không yên thân với tao đâu!".

      Sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa ngủ dậy, vợ chồng thằng Kim đến.

      Vợ tôi cũng đã ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi vào phòng khóa chặt cửa. Tôi dẫn vợ chồng Kim đến trước cửa phòng nàng.

      Giờ đây, đến lượt vợ Kim đứng trước phòng nàng gõ cửa nói: “Dung ơi, mình là Châu, vợ của Kim đây! Mở cửa cho mình vào đi!”.

      Vợ tôi nói: “Tôi biết bạn đến đây có việc gì rồi. Bạn về đi, tôi không muốn nghe ai nói gì nữa cả!”.

      Châu giải thích: “Không! Bạn hãy để mình nói chuyện của bạn”. Vợ tôi đổi giọng: "Tại sao bạn lại làm như thế? Chắc chồng tôi bảo bạn đến đây phải không? Tại sao chồng tôi nói đúng hay sai gì vợ chồng bạn cũng nghe hết vậy?”.

      Châu thanh minh: “Không! Không ai bảo Châu đến đây cả. Hồi trưa, lúc ăn cơm, anh Kim có nhắn tin đến rủ chồng bạn đến nhà nhậu, lúc ấy có Châu, mong bạn đừng ghen!”.

      Vợ tôi lại trách móc: "Tại sao? Tại sao vợ chồng bạn lại làm như thế? Lâu nay, anh Kim chồng bạn mỗi khi đến nhà, cho dù trong người không được khỏe, tôi cũng nhiệt tình mua gà, vịt, bia về nhà đón tiếp niềm nở. Nhiều lúc, chồng bạn say, ói mửa trong nhà, tôi phải lo dọn dẹp, không một tiếng than rên! Còn bạn, tôi cũng coi như bạn thân mình, có chuyện buồn gì cũng tâm sự cả. Vậy mà giờ đây, chồng tôi có bồ nhí ngoài đường, có con với người ta, chuyện rõ ràng mà hai bạn cũng nói dối bênh vực chồng tôi cho được! Bạn làm như thế, thử nghĩ xem có được không?”.

      Châu cố giải thích: “Không! Không! Sự việc không giống như bạn nghĩ đâu! Chồng Châu nhắn tin đến, thật đó!”. Vợ tôi tiếp tục: “Chẳng lẽ chồng tôi nói đúng hay sai, ai cũng nghe hết sao? Tiền bạc là cái gì nhỉ? Mười triệu bạc, vợ chồng bạn mượn chồng tôi không lấy lãi, có thì trả, không thì thôi, tại sao vợ chồng bạn lại nịnh chồng tôi thế hả! Tiền bạc, biết là quan trọng, nhưng bạn phải có tính cách riêng và trung thực chứ!”.

      Châu tự ái chuyện tiền bạc, giàu nghèo, nhưng vẫn cố hạ giọng, giải thích: “Không! Không! Bạn đừng suy nghĩ như vậy! Chồng Châu nhắn tin đến chồng bạn, đó là sự thật! Nếu bạn không tin mình xin thề!”.

      Vợ tôi càng lớn giọng hơn: “Tại sao bạn lại thề thốt? Chẳng lẽ tiền bạc đối với bạn là trên hết mọi thứ sao? Chẳng lẽ muốn làm cho chồng tôi vui, vợ chồng bạn làm tất cả sao? Vợ chồng bạn là người không tốt, không có tính cách! Chồng tôi chứ là tôi, tôi nhất quyết không chơi với những người hở môi ra luôn có lời thề thốt tận tụy này!”.

      Đến đây, Châu tự ái đến độ không chịu nổi, không biết nói sao, xoay qua chồng mắng đổng: “Đó, anh thấy chưa? Em đã bảo anh nhiều rồi, đừng qua lại với người giàu nhiều! Giờ đây người ta chửi mình là loại người nịnh bợ, không có tính cách, anh thấy chưa?”. Mắng xong, Châu một hai nhất quyết kéo Kim ra về.

      Một tuần, rồi nửa tháng sau, vợ chồng nó nghĩ sao đó, đến nhà tôi giải thích nhiều lần.

      Thế nhưng lần nào vợ tôi cũng khăng khăng gắt: “Không cần!”

      Còn tôi về sau cố tìm cách giải thích, nhưng lần nào vợ tôi cũng vẫn một mực nói: "Chứng cứ rõ ràng anh đừng giả vờ giải thích nữa, vô ích! Tôi buồn và giận lắm!

      Thím Hai Ri năm nay đã trên sáu mươi tuổi, làm nghề bán bánh xèo đầu ngõ nhà tôi. Thím làm nghề này đã mấy chục năm, chuyện xóm làng nhà ai thím cũng biết cả. Thím vốn là người tốt bụng, thật thà, có ơn nghĩa với nhà tôi và coi tôi như người thân trong gia đình. Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, tôi đến hàng thím ăn bánh xèo. Đang ăn, thím quan tâm: “Tội nghiệp! Dạo này, trông cậu ốm đi nhiều quá!”.

      Tôi tâm sự: "Vợ chồng con mới ly hôn xong, chuyện không đáng, con buồn lắm thím ạ!"

      Thím khuyên: “Tui biết rồi! Ngày hôm qua bà Bảy đến đây ăn bánh xèo có nói với tui. Cậu ghen tuông với vợ làm sao đó đã ly hôn rồi! Thôi đừng buồn loại đàn bà lẳng lơ đó nữa cậu ạ! Tui mong sao tòa án chóng xử ly dị cho cậu nhờ!".

      Tuy xa nhau nhưng vẫn còn yêu vợ nên tôi trách thím: “Thím không được nói vợ con là loại đàn bà lẳng lơ! Thím nói như thế con không thích chút nào đâu!”.

      Thím Hai phân bua: “Cái cậu này thiệt tình! Loại đàn bà chồng đi vắng, dắt trai vào nhà mà cậu không cho tui gọi là lẳng lơ thì gọi là gì?".

      Nghe xong, tôi thấy lạ, hỏi vội: "Sao? Thím bảo sao?".

      Thím Hai giải thích: “Xóm mình là xóm lao động, cậu cũng biết rồi đó, tui thường dọn hàng bán từ ba bốn giờ. Sáng nào, trong lúc dọn hàng, tui cũng thấy trong nhà cậu có một người đàn ông vừa hối hả đi ra, vừa cài nút áo!”.

      Tôi ngạc nhiên: “Thím bảo sao? Trong nhà con, lúc tờ mờ sáng, có người đàn ông bước ra?”.

      Thím Hai bộc bạch: "Giờ này vợ chồng cậu xa nhau tui mới dám nói thiệt nhé! Lúc đầu, tui cũng lưỡng lự không tin, cứ nghĩ chắc do mình già cả mắt mũi lèm nhèm. Nhưng về sau để ý mãi tui thấy rõ mồn một mà! Thiệt đó, tui dám chắc với cậu đó”.

      Tôi cố gắng hỏi thêm: "Đúng như thế hả thím Hai?”.

      Thím còn thành thật hơn: ''Chắc cậu giận tui lắm phải không? Cậu thông cảm cho tui nhé! Thú thiệt, lúc đầu tui có toan tính nói với cậu, nhưng không biết nói sao cho cậu hiểu. Tui nói ra, sợ cậu thương vợ quay ngược lại trách tui. Để trong lòng tui lại thấy ấy náy lắm. May mà cậu phát hiện rồi ly hôn, chứ không thì... Thôi, cậu đừng buồn loại đàn bà lẳng lơ đó nữa! Cậu còn trẻ, đẹp trai, nhà giàu, khối chi người đàng hoàng tử tế theo. Nghĩ ngợi mãi làm gì”.

      Tôi im lặng, nhắm mắt, suy nghĩ chốc lát rồi chỉ biết lầm bầm than:

      - Trời ơi!!!

832

No comments:

Post a Comment