Jul 14, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 15-16

Chương 15. Thiếu nợ 

Trời vừa nhá nhem tối thì cả đoàn đã đến dịch quán, dịch thừa* vừa thấy An Khánh vương đột nhiên giá lâm, lập tức vội vàng tiếp đón, một mặt phân phó thủ hạ quét dọn gian phòng vốn đã sạch sẽ lại một lần nữa, một mặt dặn kẻ dưới nhanh chóng đi nấu cơm.


*Một chức danh thời Minh, Thanh. Quản lý trạm dịch 

Trong bữa tiệc, Ti Điềm phát hiện Bùi Vân Khoáng cũng không kén ăn, thế mà lại kén chọn đồ dùng ăn cơm. Hắn dùng đũa bạc thìa bạc tùy thân, chậu rửa tay là sứ trắng Thắng Tuyết, mỏng nhưng tinh xảo, sáng bóng dưới ánh nến ôn nhuận giống như là mỹ nhân mềm mại duyên dáng.

*** 

Hôm sau khởi hành, Ti Điềm mơ hồ lo lắng lại có cái gì khó khăn trắc trở, không ngờ lên đường bình an vô sự, ba ngày sau đã vào Thượng kinh. Vào được cửa thành đã là xế chiều, Ti Điềm kềm chế kích động và hưng phấn, ước gì có thể cùng với mẫu thân đi tìm vị Lương Quốc Nhân kia ngay lập tức. Thế nhưng chiếu theo thanh danh và tính tình của Lương Quốc Nhân hiện nay, nàng dẫn mẫu thân đi gặp hắn nhất định là không được.

Đi xe ngựa vất vả vài ngày rồi, Bùi Vân Khoáng nhất định muốn nghỉ ngơi một đêm, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày mới an bài chuyện của nàng. Kỳ thật, hắn đáp ứng dẫn nàng đi Thượng kinh cầu thầy trị bệnh đã là ân huệ lớn, nàng thật sự không tiện hối thúc hắn, đành phải nhẫn nại chờ đợi thôi.

Xe ngựa ngừng trước cửa phủ An Khánh vương ở kinh thành. Hoàng Đế khai quốc Đại Lương có bốn vị con trai trưởng, ngoại trừ tiên hoàng, ba vị Vương gia khác sau trưởng thành thì ở Vương Phủ của mình ở kinh thành. Về sau ba vị Vương gia rời Kinh đi đến đất phong, những Vương Phủ này cũng chính là chỗ ở của bọn họ khi vào kinh. Ngoại trừ An Khánh vương, còn có hai vị Vương gia, một vị có đất phong ở Giang Nam, một vị có đất phong ở Yến Châu, từ đất phong giàu có và sung túc hay không có thể nhìn ra ai là người năm đó sủng ái.

Vương phủ An Khánh trước đó đã nhận được tin tức, sớm đã quét dọn từng góc ngách vương phủ không nhiễm một hạt bụi. Bùi Vân Khoáng thích sạch sẽ, người Vương Phủ ai cũng biết. Tiến vào đại môn Vương Phủ, một đám nô bộc đông nghịt đang cúi đầu chờ, cung nghênh Vương gia.

Người càng nhiều, màu sắc trên người liền hỗn tạp. Bùi Vân Khoáng lập tức cảm thấy hoa mắt, trong lòng không vui. Đặc biệt là vài thị nữ, không biết có tâm tư gì mà trang điểm xinh đẹp, ngẩng đầu nhưng không dám càn rỡ, bộ dạng khô héo, nhút nhát ngay cả kích động cũng có làm hắn cực kỳ chán ghét. Hắn thích sạch sẽ, đặc biệt là ở phương diện kia. Hắn nhíu lông mày phất tay giải tán mọi người, chỉ lưu lại quản gia Bùi Tứ Hỉ.

"Thuốc viên*, thu xếp cho ba vị nữ khách ở Lưu Hương Viên. Đưa mấy thị nữ lanh lợi qua hầu hạ, vị thân thể phu nhân này không được tốt lắm, phân phó phòng bếp nhỏ làm thứ gì đặc biệt tinh tế một chút."

*Thuốc viên: thật ra là Hoàn tử, nhưng Ti Điềm lại nghe thành thuốc viên

Quản gia Thuốc viên cúi đầu khom lưng, liên tục đồng ý. Ti Điềm không biết vị quản gia gầy còm như cây trúc này vì sao gọi là Thuốc viên? Mắc cười lại không dám cười. Chỉ có điều Bùi Vân Khoáng cố ý dặn dò, cảm kích trong lòng nàng bây giờ bị vo lại thành một thuốc viên lớn tắc nghẹn ở cổ họng, nàng cảm thấy giờ phút này tùy tiện nói một câu "Cảm ơn" thật sự quá cợt nhả. Nàng đợi mẫu thân trị hết bệnh rồi, nhất định phải cảm tạ hắn, thế nhưng lấy cái gì tạ hắn, nàng vẫn chưa nghĩ ra.

Lưu Hương Viên là sân viện dành cho khách, bởi vì Bùi Vân Khoáng nổi danh thích sạch sẽ, hạ nhân cũng không dám qua loa, thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Tô Phiên ở bên cạnh các nàng, bởi vì chân đau, lại nổi cáu với Bùi Vân Khoáng, ngay cả Bùi Vân Khoáng mở tiệc tẩy trần cũng không chịu đi. Ti Điềm âm thầm thắc mắc quan hệ giữa nàng và Bùi Vân Khoáng, rõ ràng dám ở trước mặt hắn làm mình làm mẩy, còn có Thiệu Bồi ở trước mặt Bùi Vân Khoáng không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không kính sợ, tóm lại bọn hắn có thân phận gì?

Nàng nghĩ hoài không ra nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Buổi chiều đầu tiên vào kinh liền trôi qua an tĩnh như vậy. Sáng sớm hôm sau, Ti Điềm dậy thật sớm, cùng mẫu thân tản bộ trong vườn. Trong lòng âm thầm mong mỏi hôm nay Bùi Vân Khoáng có thể mang nàng đi tìm Lương Quốc Nhân. Sau khi dùng điểm tâm không lâu, Bùi Vân Khoáng mang theo quản gia Thuốc viên đi đến. Nàng thấy hắn đi vào nhà, mở to mắt nhìn hắn, ngay cả thi lễ cũng quên, bộ dáng kia thật sự là mỏi mắt chờ mong.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ có chút buồn cười, sờ đuôi lông mày, cười nói: "Trên mặt Ta có gì sao?"

Bùi Tứ Hỉ lập tức tiến lên một bước, nhìn kỹ, khẳng định nói: "Trên mặt Vương gia không có gì."

Bùi Vân Khoáng quay đầu "Phì" một tiếng: "Đồ mặt trắng? Mũi mắt cũng không có sao?"

Quản gia Thuốc viên sợ hãi trả lời: "Có, có."

Đối thoại của hai người thật sự là...

Ti Điềm nhịn không dám cười, trưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn cười đến " Hoa dung thất sắc", "Vô cùng thê thảm".

Bùi Vân Khoáng quay mặt lại, đuôi lông mày nhướng lên làm bộ muốn gõ đầu của nàng: "Tiểu nha đầu, còn không cười, bụng của ngươi nghẹn không đau sao?"

Nàng rốt cuộc cười ra tiếng. Vương gia như vậy, quả thật là cực phẩm.

Hắn như cũ đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay không có việc gì, đi tìm Lương Quốc Nhân đi."

Nhanh như vậy? Ti Điềm vui vẻ vô cùng, lập tức chạy đến hậu đường gọi mẫu thân. Bùi Vân Khoáng cùng quản gia Thuốc viên đứng đợi ở hành lang gấp khúc ngoài phòng. Tịch Nhiên thận trọng hành lễ, cảm tạ lần nữa.

Bùi Vân Khoáng chắp tay đứng ở hành lang gấp khúc nói: "Ti phu nhân không cần phải khách khí. Tiện tay mà thôi, phu nhân không cần cảm tạ."

Trong lòng Tịch Nhiên và Ti Điềm ấm áp, trong mắt hắn chính là việc nhỏ, thế nhưng với các nàng chính là việc lên trời, đúng là có quyền thế có khác.

Ra khỏi Vương Phủ, ngồi lên kiệu đi theo dòng người rộn rã, không bao lâu, cỗ kiệu ngừng lại. Cỗ kiệu ngừng lại trước một trạch viện, mặc dù không lớn lắm nhưng ở kinh thành phồn hoa có một tòa nhà như vậy cũng không dễ dàng. Trên cửa chính treo bảng hiệu Lương phủ. Ti Điềm nắm chặt tay mẫu thân, kích động nhìn hai chữ "Lương phủ " kia, dường như nhìn thấy thuốc hay Tiên Đan.

Không bao lâu cửa lớn mở ra. Một vị nam nhân tuổi gần năm mươi chạy chậm từ cửa lớn chạy đến dưới bậc thang quỳ xuống hành lễ: "Vương gia thương xót cho tiểu nhân, chỉ cần người truyền lời tiểu nhân sẽ qua Vương Phủ, sao dám làm phiền Vương gia đại giá. Vương gia cố tình muốn tiểu nhân xấu hổ cắn lưỡi mà chết hay sao?"

Bùi Vân Khoáng vươn tay đỡ, cười nói: " Địa vị Lương đại phu hôm nay không thể so với ở Lạc Dương."

Lương Quốc Nhân đứng dậy lau mồ hôi trên mặt, vội nói: "Lời này của Vương gia tiểu nhân không dám nhận. Tiểu nhân có hôm nay, là nhờ năm đó Vương gia ở Đông đô chiếu cố."

Bùi Vân Khoáng chỉ vào Tịch Nhiên nói: "Mời lương đại phu xem bệnh cho Ti phu nhân."

"Mời, mau mời."

Tiến vào Lương gia, Lương Quốc Nhân phân phó hạ nhân dâng trà nóng lên chiêu đãi Bùi Vân Khoáng và Ti Điềm, sau đó đưa Tịch Nhiên đến sảnh bên cạnh. Ti Điềm tâm trạng lo lắng nhìn cửa sảnh bên cạnh, trong lòng không yên.

Bùi Vân Khoáng nâng chung trà lên nhìn nhìn, cũng không uống, quay đầu nói với Ti Điềm: "Ngươi nếm thử trà lục vũ ở thượng kinh xem, tuy rằng lá hơi lớn, hương vị coi như cũng được."

Ti Điềm không tập trung đáp lời, nâng chung trà lên liền uống ngay. Đột nhiên, hắn vươn tay cầm cổ tay của nàng. "Nha đầu, cũng không nhìn một chút bị phỏng thì làm sao."

Những lời này nghe là trách cứ, lại hàm chứa hương vị cưng chiều. Tuy rằng hắn lập tức buông ra, nàng lại cảm thấy cổ tay nóng lên, trong lòng sinh ra một chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng dùng tách trà có nắp hớt lá trà, cẩn thận thổi một cái, nếm thử, mùi vị xác thực không tệ, nhưng phiến lá so với trà Tín Châu Mao Tiêm thì thô ráp hơn.

Hắn ghé mắt nhìn cổ tay nàng, sao mềm mại như vậy? Dường như vừa rồi dùng sức một chút, mà như muốn đứt ra. Nàng buông tách trà xuống, bờ môi trơn bóng giống như quả anh đào dính sương sớm, là một loại màu hồng phấn nhạt. Kỳ thật, tướng mạo nàng mềm mại thanh tú, rất thích hợp cho người ta nuông chiều trong lòng bàn tay, thế nhưng ở giữa lông mày như ẩn chứa một sự lượng kiên cường, làm cho không người nào có thể khinh thường.

Hắn đánh giá chính sảnh của Lương Quốc Nhân, xem ra hắn ở Thượng kinh làm ăn cũng không tệ, trong sảnh còn treo một bức họa rừng núi. Nghe nói bức họa trước mắt cũng như thuốc của Lương Quốc Nhân, ngàn vàng khó cầu. Hắn nhếch khóe miệng, nếp nhăn rất nhạt trên mặt hiện lên.

Ti Điềm cảm thấy lâu ơi là lâu, Lương Quốc Nhân và Tịch Nhiên mới từ sảnh bên cạnh đi ra.

Lương Quốc Nhân nói: "Vương gia, vị phu nhân này bị trúng độc, thâm niên đã lâu, tiểu nhân không tra ra là độc gì, nhưng nếu dụng tâm điều trị có thể châm cứu, cũng có thể chậm rãi khôi phục bảy tám phần, nếu muốn toàn bộ, y thuật tiểu nhân chỉ sợ không làm được."

Bùi Vân Khoáng không nói gì, nhìn thoáng qua Ti Điềm. Nàng vừa vui vừa lo, mẫu thân có thể khá hơn bảy tám phần là vui lắm rồi, thế nhưng chuyện trúng độc này, rốt cuộc là ai làm?

Bùi Vân Khoáng nói: "Vậy làm phiền Lương đại phu rồi, chỉ dùng thuốc tốt nhất."

"Cái này tất nhiên."

"À, Ti phu nhân mấy ngày tới một lần?"

Lương Quốc Nhân vội nói: "Tiểu nhân mỗi ngày qua phủ xem bệnh cho Ti phu nhân, Vương gia ngàn vạn lần đừng có thương xót tiểu nhân."

Sau đó, Lương Quốc Nhân kê phương thuốc, tiễn ba người ra ngoài cửa lớn. Trên đường Quay về Vương Phủ đi ngang qua phòng thuốc, Bùi Vân Khoáng ngừng cỗ kiệu, phân phó quản gia Thuốc viên đi lấy thuốc.

Ti Điềm từ màn kiệu thấy trong tay quản gia Thuốc viên xách bao lớn bao nhỏ hơn mười gói, trong lòng bắt đầu cân nhắc vấn đề tiền bạc. Trở lại Vương Phủ, quản gia thuốc viên đem thuốc giao cho nha đầu phòng bếp nhỏ sắc thuốc, vừa nghiêng đầu liền thấy Ti Điềm ở cửa ra vào phòng bếp nhỏ chờ hắn.

Nàng có chút ngại ngùng, nắm góc áo, cười vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. "Quản gia đại thúc, tiền thuốc nương ta là bao nhiêu, ta, ta đem tiền thuốc gửi lại cho ngài."

Bùi Tứ Hỉ gãi gãi đầu: "Cô nương, tiền thuốc cũng không phải là của ta, ta cũng không ra nổi, là Vương gia ra, bảy lượng bạc."

Bảy lượng! Nàng cảm thấy từng đám mây đen bay trên đầu, dần dần tụ lại thành một cục đá to đè trong lòng nàng, mới có một ngày mà đã bảy lượng. Sau này điều trị là bao nhiêu bạc? Trong tay nàng chỉ có hai lượng bạc thôi. Quản gia Thuốc viên đi qua người nàng. Nàng vẫn còn ngẩn người tính toán.

Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, quyết định tìm Bùi Vân Khoáng nói rõ ràng.

Nhờ một vị thị nữ Lưu Hương Viên dẫn đường, nàng đến thư phòng Bùi Vân Khoáng. Thấy hai thị nữ đứng ở cửa ra vào, cả hai người đều xinh đẹp, nàng mơ hồ có chút tiếc nuối, tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, vì sao không ở trong phòng cho Vương gia hồng tụ thiêm hương? Đứng ở cửa ra vào làm môn thần, quá lãng phí.

"Vương gia."

Nàng lo lắng bước vào thư phòng, trông thấy một khuôn mặt nghiêng của hắn. Hắn nâng cao cổ tay cầm ngòi bút, không biết là vẽ hay là viết chữ.

"Có việc gì thế?"

Hắn để bút xuống, đi đến gần nàng. Có lẽ do ở thư phòng, trên người hắn ngoại trừ phong thái cao quý, còn có một phần phong độ của người trí thức.

Nàng đỏ mặt, thấp giọng nói: "Vương gia, chính là tiền thuốc của mẹ ta, ta, ta sau này sẽ trả lại, nhưng nếu trả không nổi?"

Nói xong, trong lòng thấy lúng túng khó xử, ôi sao mình lại đến không đúng lúc vậy nè, ngay tại thời khắc phong nhã như vậy, mình lại đến đây nói vấn đề tiền bạc với hắn, thật sự rất tục khí, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn suy nghĩ một chút, nhíu nhíu lông mày, nói: "Ngoại trừ tiền thuốc, còn có tiền xem bệnh."

Nàng đã quên mất tiền xem bệnh, mây đen trong lòng càng đậm, nhỏ giọng hỏi: "Tiền xem bệnh là bao nhiêu?"

"Hôm nay danh tiếng của hắn vang xa, xem bệnh cho người khác đều là sáu mươi hai, ta là Vương gia, có lẽ thu ít hơn, chỉ sợ cũng phải hơn năm mươi lượng."

Năm mươi lượng! Nàng cảm thấy hô hấp không thông, cuống họng nặng trịch nói không ra lời: "Vương gia, ta, ta sau này chậm rãi trả cho ngài."

"Vậy lúc nào ngươi mới có thể trả hết nợ đây?"

Hắn rất chân thành hỏi nàng, dường như thật lòng thay nàng sầu lo, hai đầu lông mày nhíu lại, thanh âm lại trầm thấp vừa nhu hòa. Nàng cảm thấy sau lưng cũng nặng trịch, nhưng mà vẫn mạnh mẽ cắn răng nói: "Ta, sư phụ ta nói chờ ta học thành tài rồi, sẽ có một ngàn lượng bạc. Ta nhất định có thể trả hết nợ."

Hắn không lên tiếng, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt nặng nề. Nàng tâm lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không tin? Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt ân cần sầu lo kia lập tức biến mất, giống như mây màu bị ánh mặt trời xua tan.

"Nha đầu, ngươi còn tưởng là thực à? Ta lừa gạt ngươi đấy, ngươi cũng không biết à?"

Hắn cười tủm tỉm, dường như ghẹo nàng, nhìn nàng sốt ruột lo lắng thì hắn thấy thú vị hay sao ấy. Nàng có chút chán nản, làm gì mà luôn đùa nàng, chẳng lẽ trong mắt hắn nàng là một tiểu hài tử sao?

"Lương Quốc Nhân nào dám thu tiền xem bệnh của ta! Tiền thuốc cũng không cần ngươi quan tâm, an tâm hầu hạ mẹ của ngươi là được." Hắn thu lại nụ cười, không có nửa phần đùa giỡn.

Nàng sững sờ nói không ra lời, bách vị tạp trần. "Đa tạ vương gia."

"Không cần cám ơn, đi thăm mẹ của ngươi đi."

Từ thư phòng đi ra, nàng dọc theo hành lang gấp khúc đi về hướng Lưu Hương Viên. Đầu hạ gió thổi nhẹ vườn hoa khoe màu đua sắc, người này làm cho người ta cảm giác giống như gió đầu hạ.

Chương 16. Hoa 

Khi đi ngang qua vườn hoa, nàng phát hiện trên thành lan can của cây cầu nhỏ phía sau hành lang gấp khúc và bên cạnh hòn non bộ đặt không ít bồn cây cảnh. Có cây nhỏ nhắn xinh xắn, có cây lâu năm cũng có cây hình thù quái dị, tạo hình không hề giống nhau nhưng hết sức đẹp mắt. Người phú quý rảnh rỗi thường có chút hứng thú phong nhã, chẳng lẽ hắn thích cái này?

Trở lại Lưu Hương Viên, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, khí sắc mẫu thân dường như tốt lên rất nhiều. Tóm lại, trong lòng nàng một vô cùng cao hứng. Đối với Bùi Vân Khoáng, nàng vô cùng cảm kích, nhưng cũng không hoàn toàn cảm kích, còn có một loại cảm giác nói không nên lời, cảm giác gì nàng nhất thời miêu tả không được, chỉ biết là hắn và nàng không giống như những người quen biết trước kia.

Sau bữa cơm trưa Tịch Nhiên nghỉ ngơi một hồi, khi tỉnh lại trên gương mặt có một chút ửng đỏ cực nhạt. Điểm ấy người ngoài gần như nhìn không ra màu sắc lại làm cho Ti Điềm mừng rỡ không thôi. Từ khi mẫu thân sinh bệnh, trên mặt chỉ có hai màu ố vàng và tái nhợt.

Nàng cao hứng lôi kéo tay của mẫu thân nói: "Mẫu thân, chúng ta rất lâu không đến thượng kinh, chút nữa đi ra ngoài đi dạo nha?"

Tịch Nhiên mắt thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất tốt, không đành lòng làm trái hảo ý của nữ nhi, lên tiếng đáp ứng. Ti Điềm đỡ mẫu thân, đi đến cửa ra vào, đúng lúc gặp quản gia Hoàn tử.

"Nhị vị muốn đi ra ngoài sao? Có muốn dung kiệu không?" thái độ Bùi Tứ Hỉ rất cung kính, bởi vì Bùi Vân Khoáng mang các nàng từ Tín Châu đến, lại tự mình đưa đến Lương phủ xem bệnh, chắc hẳn có chút lai lịch, cho nên hắn không dám chậm trễ.

Ti Điềm vội nói: "Đa tạ quản gia đại thúc, xin hỏi phố Tây Tự cách nơi này có xa lắm không?"

"Ai nha, gần vô cùng, từ cửa phía Tây đi ra ngoài, qua hai chỗ rẽ là tới."

"Thật sự tốt quá. Không cần kiệu, chúng ta tự đi thôi."

Quản gia Hoàn tử ân cần nói: "Ta đưa các ngươi đi."

"Đa tạ đại thúc, người bận rộn mà."

"Ta không vội, nhị vị mời."

Ti Điềm thấy từ chối không được, đành phải đi theo sau lưng quản gia Hoàn tử. Ba người từ cửa phía Tây đi ra, chuyển qua hai ngã rẽ đã đến phố Tây Tự. Con đường này có thật nhiều cửa hàng thi họa cổ, trước kia các nàng ở thượng kinh cũng thường tới đây, Ti Điềm biết mẫu thân thích những thứ này, cố ý dẫn bà trở lại chốn cũ giải sầu. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường, thấy đồ vật yêu thích liền ngừng chân thưởng thức, tuy rằng không hề giống như năm ấy có thể vung tiền như rác tùy ý mua đi, nhưng ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ khác.

Đột nhiên, một người nam tử đứng ở trước mặt Tịch Nhiên thi lễ. "Ti phu nhân mạnh khỏe! Không nghĩ tới gặp ở chỗ này."

Ti Điềm và mẫu thân hoảng sợ, nhất tề xoay người lại. Người trước mắt này, Ti Điềm không nhận ra, Tịch Nhiên lại nhận được, hắn chính là đại ca Lâm Nhất Phong, Lâm Nhất Sơn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp hắn ở chỗ này!

"Thật là trùng hợp, Lâm công tử." bà không muốn nhiều lời, chẳng qua là nhiều năm tu dưỡng, trên mặt mới miễn cưỡng mỉm cười không có lập tức phẩy tay áo bỏ đi.

Lâm Nhất Sơn dường như đã quên mất ân oán hai nhà, khiêm tốn thành khẩn nói: "Nhà của ta đã đến Kinh Thành, Ti phu nhân nếu không ngại, mời ghé nhà làm khách."

"Đa tạ." Tịch Nhiên trả lời một câu, xoay người bỏ đi. Sau khi từ hôn còn có thể tiếp tục duy trì tình nghĩa thâm giao, giả bộ làm như chuyện gì cũng không có phát sinh, đây không phải là trò cười sao?

Ti Điềm đi theo sau lưng mẫu thân rời đi vài chục bước, mới thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, người kia là ai?"

"Đại ca Lâm Nhất Phong."

Ti Điềm lập tức không muốn hỏi nhiều. Năm đó phụ thân quyết định vị hôn phu cho nàng là Lâm Nhất Phong mười ba tuổi. Bởi vì Ti gia tuy giàu có, suy cho cùng thì cũng chỉ là một gia đình thương nhân có địa vị không cao, phụ thân một lòng muốn cùng môn đệ thư hương kết thân, vì vậy lựa chọn Lâm Nhất Phong, tuy rằng hắn là con thứ, nhưng tướng mạo tuấn mỹ, có tri thức lễ nghĩa. Vào dịp lễ tết hắn thường đến chúc mừng Nhị lão, sau đó lưu lại Ti phủ nửa ngày. Mặc dù nàng không thích hắn cho lắm, nhưng cũng không ghét.

Sau khi phụ thân qua đời, hắn còn ở trong phủ để tang đến chập choạng tối, làm mẹ con Tịch Nhiên rất cảm động. Thế nhưng Tiểu Ngạn đột ngột qua đời, hắn lập tức từ hôn.

Ngoài kinh ngạc thì nàng cảm thấy rất may mắn vì có thể thấy được phân lượng của nàng trong lòng hắn, cũng thấy rõ được hắn là người như thế nào. Có lẽ thứ hắn xem trọng chính là tiền tài quyền thế của Ti gia. Bởi vì dựa theo luật lệ của tộc Ti gia, con gái không thể kế thừa gia sản, nếu không nam đinh, tài sản sẽ sung vào công quỹ để tránh rơi vào dòng họ khác.

Tộc trưởng thu hồi gia sản, lưu lại cho hai mẹ con một khu nhà cũ do tổ tiên để lại và một số ngân lượng. Sau này bệnh tình mẫu thân ngày một trầm trọng, chỉ có thể bán đi tất cả, cuối cùng ngay cả chỗ ở cũng không có, bất đắc dĩ phải đến nhà Dương thẩm ở nhờ. Về sau, khi ngẫu nhiên nghĩ đến Lâm Nhất Phong, nàng sẽ tự giễu bản thân một chút, hắn quả nhiên thật tinh mắt, kịp thời thoát ra, vừa nhanh vừa chuẩn.

Bùi Tứ Hỉ đi theo phía sau cực kỳ hâm mộ nói: "Nguyên lai nhị vị và Lâm công tử là bạn cũ sao? hôm nay Lâm công tử là danh nhân Kinh Thành, một bức họa khó cầu không nói, còn là môn sinh đắc ý của Tả tướng gia!"

Ti Điềm cầm chặt tay của mẫu thân, cảm thấy ngón tay của bà cứng lại, có chút run rẩy. Vốn tâm trạng hai người đang rất vui vẻ, tự nhiên lại gặp Lâm Nhất Sơn làm mất hết hứng thú, vừa ra khỏi phố Tây Tự liền quay về Vương Phủ.

Chạng vạng tối, sau khi hầu hạ mẫu thân uống thuốc xong, Ti Điềm qua phòng bên cạnh thấy chân Tô tỷ đã khỏe hơn. Tô Phiên vừa gác chân lên bàn vừa lật một quyển sách ra xem nhưng ánh mắt hình như không hề đặt vào trong sách. Ti Điềm không biết nên hay không nên đi vào, sợ sẽ cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Tô Phiên dĩ nhiên khôi phục lại, bắt chuyện với nàng: "Đã đến thì vào đi, thất thần làm gì? Ta đang muốn sai người đi gọi ngươi tới đây một chuyến."

Ti Điềm cười đi vào phòng, đem kim ngọc cao đưa cho Tô Phiên: "Tô tỷ, kim ngọc cao này tỷ cầm lấy mà dùng, để ở chỗ muội cũng không dùng tới."

"Vương gia lại đưa tới hai hộp, cái này ngươi giữ đi, không phải Thương Vũ đưa cho ngươi sao? Sao lại tùy tiện tặng người khác?" Nàng cười có chút mập mờ.

Mặt Ti Điềm lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích: "Hắn đánh lòng bàn tay của muội sưng lên, mới tặng cho muội."

Tô Phiên cười nói: "Hắn nha, khi còn bé thích một vật cũng không biết nói ra, để ý cả buổi, kết quả bị Tạ Thông làm nũng ăn vạ cướp đi. Nếu hắn giống Tạ Thông thì tốt rồi, tiểu tử Tạ Thông này giống như được ướp trong mật ong."

Hai câu nói trước của nàng có chút ý vị thâm trường, đáng tiếc Ti Điềm lại nghe không hiểu, chỉ nghe nghe rõ câu sau, còn mím môi cười, bởi vì nàng nghĩ tới đêm đó, Thông ca bị Tô Phiên "Hành hung" còn vô lại không chịu đi ra, tiếp theo thì như thế nào? Nàng xấu hổ không dám nghĩ tiếp. Trên bàn sách phía trước cửa sổ đặt một chậu mận gai, phong cách cổ xưa thanh nhã.

Ti Điềm nghĩ đến trong hoa viên có rất nhiều bồn cây cảnh, không khỏi hỏi: "Tô tỷ, Vương gia rất thích bồn cây cảnh sao?" Nàng hỏi như vậy là muốn sau này cũng tặng hắn một phần lễ vật như vậy để tỏ lòng biết ơn.

Tô Phiên nhìn chậu mận gai, nói: "Vương gia cũng không thích, nhưng mà Kinh Thành có người đặc biệt thích, vì vậy không ít người đều bắt đầu thích cái này."

Ti Điềm ngạc nhiên nói: "Vì sao?"

"Bởi vì người này là đương kim thừa tướng Tả Thực Thu. Hắn có hai sở thích, một là tranh chữ, hai là bồn cây cảnh. Tranh chữ của danh nhân quý hiếm nên giá cao, không dễ có được, ngược lại bồn cây cảnh không quý giá như vậy, cho nên không ít người bốn phía đều đặt bồn cây cảnh, vào dịp sinh nhật hay ngày lễ người ta thường đút lót cho hắn. Bởi như vậy, bồn cây cảnh Kinh Thành liền biến thành vật quý hiếm, trong phủ Vương gia thu thập được một ít, thỉnh thoảng cũng muốn nịnh bợ. Vị này quyền cao chức trọng, ngoại trừ đương kim hoàng thượng, ai cũng không dám đắc tội."

Ti Điềm giật mình, hắn thân là Vương gia, cũng phải biểu hiện là có lòng nịnh bợ thừa tướng? Là thật tâm nịnh bợ hay giả vờ nịnh bợ? Lời này nàng không dám hỏi, lại âm thầm hy vọng là vế sau.

Tô Phiên mỉm cười nhìn nàng: "A Điềm, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ!"

Ti Điềm vội nói: "Tô tỷ cứ nói."

"Vương gia tối nay muốn đi Giang vương phủ dự tiệc. Vốn là muốn ta đi theo, nhưng ta cà thọt như vậy, đi theo sau lưng Vương gia thật sự là bất nhã. Cho nên, muốn ngươi đi thay ta."

Ti Điềm sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu lại cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, ù ù cạc cạc. Tô Phiên cười kéo qua nàng, nói: "Ngươi đừng sợ, đưa tay ra."

Nàng có chút xấu hổ, không phải là sợ hãi, chẳng qua là nghĩ tới nàng và hắn cùng đi Vương Phủ dự tiệc, lòng của nàng rối bời. Tô Phiên nắm ngón tay của nàng, trên ngón tay cái của nàng dán một thứ gì đó, chính xác là dán lên móng tay, làm móng tay ngón cái hình như dài hơn một tí. Đây là cái gì?

"A Điềm, tiệc tối nay, ngươi dùng cái này thử nước trà của Vương gia, nhìn xem có biến đổi màu sắc hay không. Nhạy bén một tí, đừng cho người khác trông thấy."

"Cái này dùng như thế nào?"

"Khi Ngươi dâng trà cho Vương gia, lúc bưng tách trà thì nâng ngón trỏ lên cao hơn ngón cái một khúc là được."

Tô Phiên nâng chung trà lên làm mẫu cho nàng nhìn. Mặc dù là mặt đối mặt, động tác của Tô Phiên không có gì khác lạ. Nàng lo sợ bất an, đã là dự tiệc tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ là Hồng Môn Yến? Nàng bỗng nhiên nhớ tới cướp giết trên đường, vẻ mặt trấn định ôn nhu không khỏi hiện lên một chút lo lắng.

Tô Phiên cười vỗ vỗ tay nàng: "Ngươi không cần phải sợ, đây là Kinh Thành, chuyện trắng trợn như vậy không xảy ra, nhưng mọi sự chúng ta cũng phải chú ý cẩn thận. Ai, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc đi trên đường ngươi cũng nhìn thấy. một ngày chưa lập Thái tử, cuộc sống Vương gia sẽ không bình yên."

"Thái tử và Vương gia thì có quan hệ như thế nào?" Hỏi xong, nàng lại có chút hối hận, không phải mình đã hỏi quá nhiều chứ?

Tô Phiên sâu xa nói: "Đương kim thánh thượng hơn tuổi bốn mươi mà không con, lại trầm mê luyện đan, đã ba năm không gần nữ sắc. Cho nên, thái tử tương lai chỉ có chọn trong dòng họ của tiên tổ hoàng đế. Lâm Giang vương, An Khánh vương, Nhạc Bình vương ai cũng có tư cách. Lai lịch của đám tặc nhân kia, ngay cả lai lịch Vương gia cũng chẳng muốn đi tra, bởi vì chuyện này cũng không phải lần một lần hai, ngươi hiểu chưa?"

Có người muốn hại hắn? Ti Điềm giật mình, trước mắt hiện lên trận máu tanh ở sườn núi Hổ Chủy và thần sắc trấn định của hắn.

"A Điềm, ngươi ngàn vạn lần không cần khẩn trương, cùng Vương gia đi ăn bữa cơm, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần bình tĩnh là được."

"Vâng."

Tô Phiên kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu nói: "Đến đây, ta chải đầu cho ngươi, trang điểm một chút."

Nếu đi dự tiệc, không thể quá mức tùy tiện, nàng nghe lời ngồi ở trước bàn trang điểm, Tô Phiên mang ghế bành ngồi phía sau nàng. Dưới bàn tay khéo léo của Tô tỷ, trong gương đồng nàng liền thay đổi. Tóc cắt ngang trán được chải lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng và mỹ nhân tiêm*. Kiểu tóc được chải theo kiểu người thiếu nữ mới cập kê thường chải, trên ctóc cài một cái trâm cài đơn giản.

*Trán mỹ nhân tiêm còn gọi là trán mỹ nhân. Trán thoạt nhìn hơi giống trán chữ M, nhưng thực tế chỉ có phần giữa chân tóc hơi lồi ra một chút, được gọi là trán mỹ nhân tiêm. 

Trên mặt nàng cũng không hề thoa phấn, chỉ điểm nhẹ nhàng một chút ở trên môi. Vẽ thêm một bông hoa màu đỏ quả hạnh ở phía trên đuôi lông mày, như một đóa hạnh hoa bay múa trên ngọn liễu, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Nàng nhìn mình trong gương, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ nhiễm lên da thịt, nàng cảm thấy mình như vậy rất lạ lẫm, mặt mày vẫn như cũ nhưng lại không nói được đã biến hóa ở chỗ nào, làm nàng trở nên luống cuống.

Tô Phiên híp mắt đánh giá nàng, cười tủm tỉm khen: "Quả nhiên là mỹ nhân, thu thập một chút liền dễ nhìn như vậy."

Nàng xấu hổ không dám đáp lại, cả người cũng không được tự nhiên.

"Vương gia ở thư phòng chờ ngươi. Mau đi đi, không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm."

Trong buổi chiều tà, trâm cài tóc xinh đẹp lay động theo bước chân của nàng, giống như vụng trộm nhảy lên tâm sự nho nhỏ. Bên ngoài thư phòng, nàng hít một hơi thật sâu mới đi vào. Hắn dựa vào giường êm, cầm khối ngọc bội trong tay, khi nhìn thấy nàng rõ ràng khẽ giật mình.

Trông thấy hắn, tim nàng cũng đập mạnh, hôm nay hắn vô cùng chỉnh tề, hoa mỹ cao quý, như chi lan ngọc thụ*.

*Cỏ chi và cỏ lan (thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt). 

Hắn đứng lên cười cười: "Ta còn tưởng nhận lầm người." Một câu này làm mặt của nàng đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Đi thôi."

Hắn đi tới cửa đột nhiên ngừng bước chân. Trên bàn thấp cạnh cửa đặt một bình sứ, trong bình cắm hoa đào làm bằng lụa, sinh động như thật, quyến rũ xinh đẹp. Hắn rút một đóa đào cầm trong tay, quay đầu lại cười cười, đem trâm cài tóc trên đầu nàng rút ra.

"Ngươi cài cái này nhìn già lắm."

Hắn đặt trâm cài tóc trên bàn thấp, đem đóa hoa đào kia cài vào tóc mai của nàng. Da thịt tuổi trẻ trắng như tuyết, lập tức được đóa hoa đào xinh đẹp chiếu sáng, đóa hoa vẽ trên lông mày giống như một cánh hoa bị gió vô tình thổi xuống rơi vào đuôi lông mày.

Tuy giật mình nhưng hắn vẫn nói nhỏ một câu: "Tiểu Đào xuất hiện một nhánh hồng." Dừng một chút, lại nói: "Thật sự quá đẹp." Không biết là đang nói người, hay là nói hoa.

Nàng ngượng ngùng, lo lắng, không dám hít thở, suy nghĩ có chút mê muội.

Bắt đầu từ chương này ta hết đổi xưng hô cho ngọt ngào nhé

No comments:

Post a Comment