Jul 3, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 3-4

Chương 3. Hai chủ nợ 

Mặt Ti Điềm lập tức như được thoa một lớp son mỏng. Vừa rồi hắn đứng ở ngoài cửa thư phòng, nhất định là đã nghe được lý do mình đến Thất Thế Môn, hơn nữa mình còn vay tiền của hắn, thật sự rất khó để người khác không xem nàng như kẻ tham tiền.


Nàng bực bội, phiền muộn, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói không sai.

Đúng vậy, hiện tại tiền là quan trọng nhất đối với nàng. Nếu như làm ra chuyện như vậy lại có thể nào không cho người nghĩ như vậy?

Nghĩ tới đây, một chút tức giận lập tức tan thành mây khói. Được rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm. Nàng cũng không phản bác, cúi đầu ngượng ngùng nhìn mũi chân. Đôi má nàng nhẹ nhàng ửng hồng xinh đẹp, như ánh nến chiếu lên đoá phù dung mùa xuân đang ngủ say, hắn rất hài lòng với thành quả của câu nói đầu tiên của mình, hắn nắm tay của nàng cẩn thận đặt ba lượng bạc vào đó.

Nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Sư huynh, muội sẽ trả lại huynh." Thái độ vô cùng chân thành, ước gì có thể viết cái biên lai mượn đồ đặt trong lòng bàn tay hắn, bày tỏ thành ý mình quyết tâm trả tiền.

Thế nhưng hắn chỉ "Ừ" một tiếng, quay đầu liền đi vào phòng, giống như ba lượng bạc này có đi không về.

Nàng cong cong khóe miệng, quay người đi ra khỏi viện thanh long, ở cửa sân suýt nữa đụng trúng một thiếu niên.

Hắn tò mò nhìn nàng, một đôi mắt trừng to phát sáng, mang theo kinh ngạc cùng kinh diễm. "Ngươi là ai? Mới tới hay sao?"

Ti Điềm hoảng sợ, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, giọng nói bỗng nhiên tắc nghẹn. Ánh mắt của hắn sao lại giống Tiểu Ngạn như vậy.

"Ngươi không biết nói chuyện?" Thiếu niên tinh nghịch vẫy vẫy tay, cười hì hì ở trước mặt nàng.

Nàng cất giọng nghẹn ngào, mỉm cười nói: "Ta là Ti Điềm, hôm nay vừa tới đây."

Thiếu niên cười cười ha ha: "Ta là Tề Dương. Kỳ lạ, sư phụ không phải đã tuyển một người Chu Tước sao, tại sao lại tuyển nữa?"

Ti Điềm đang muốn nói chuyện, sau lưng truyền đến thanh âm Thương Vũ: "Chuyện của Sư phụ ngươi có thể quan tâm sao, thất tinh phi vũ châm ngươi luyện tới đâu rồi?"

Nàng vừa hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Thương Vũ ôm cánh tay lười biếng tựa trên cửa, híp mắt nhìn Tề Dương.

Tề Dương le lưỡi: "Đại sư huynh, huynh vừa thấy đệ liền hỏi bài học, so với sư phụ còn hung dữ hơn."

Trên mặt lạnh lùng của Thương Vũ lập tức hiện lên ý cười, vẫy với tay hắn: "Tới đây."

Tề Dương đi tới, lại quay đầu nhìn nàng cười cười.

Trong tay nàng cầm ba lượng bạc, trong lòng gấp gáp không thể chờ được nữa. Xoay người đi ra khỏi viện thanh long, lại quay trở lại thư phòng của Thiệu Bồi.

Tốt quá, hắn vẫn còn ở đây. Chẳng qua là hắn không hề đọc sách, mà chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Trước cửa sổ nhỏ có mấy lá trúc đung đưa, mấy nhánh trúc gầy cùng với lá nhỏ nhô ra, phật trên đầu vai của hắn, dáng người hắn cao gầy, tao nhã như nhánh trúc kia.

Có lẽ hắn đã sớm nghe ra cước bộ của nàng, không đợi nàng đến gần, cũng không quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"

Nàng vội vàng đi nhanh hơn mấy bước, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, con muốn xuống núi một chuyến, lập tức sẽ trở lại."

Hắn không quay đầu lại, âm thanh lạnh nhạt đáp "được".

Ti Điềm không nghĩ tới hắn lại có thể dễ nói chuyện như thế, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền một lời đáp ứng, cũng làm cho nàng sững sờ.

Nàng suy nghĩ một chút, lại cẩn thận từng li từng tí mà bổ sung một câu: "Con sẽ không chạy trốn, khoảng một canh giờ nữa con sẽ trở lại."

Thiệu Bồi xoay người, nhìn nàng nở nụ cười. Hắn một thân huyền y, đạm bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đúng là ấm áp động lòng người không nói ra được, giống như xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã.

Hắn cười yếu ớt nói: "Nha đầu, Thất Thế Môn còn sợ ngươi lừa gạt ba lượng bạc chạy trốn sao?"

Nàng đỏ mặt, nếu như lúc trước, nàng nhất định không có như vậy, cũng nhất định không ngờ được.

Bởi vì trước kia, nàng chưa từng quan tâm đến tiền, ba lượng bạc cùng lắm chỉ là một bộ áo mùa xuân. Nàng không biết tiền có thể làm người sinh ra rất nhiều ý niệm đáng sợ trong đầu, cũng có thể tạo ra rất nhiều ngăn cách cùng nghi kỵ. Đã trải qua rất nhiều, nàng cũng trở nên lo lắng nhiều hơn. Thất Thế Môn tiền nhiều như nước, hoàn toàn không lo lắng nàng cầm ba lượng bạc bỏ chạy. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?

Thiệu Bồi cười yếu ớt làm cho nàng hết sức xấu hổ, nàng nói cám ơn, quay người lại liền nhìn đi ra.

Bước ra cửa núi, từ trên thềm đá nhìn xuống, kinh tâm động phách. Nàng bất chấp sợ hãi, xách váy liền chạy. Chân mỏi nhừ, vừa xuống một trăm bậc nàng liền thở hồng hộc. Thế nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân ờ nhờ nhà Dương thẩm ho ra một chậu máu, nàng không cách nào dừng bước.

Chạy được một nửa, đột nhiên phát hiện phía trước có một người trẻ tuổi. Nàng kìm lòng không được nhìn hắn hai lần, bởi vì hắn mặc trường sam màu tím.

Nàng rất thích màu tím. Bởi vì là mẫu thân nói da nàng trắng nõn sáng ngời, mặc màu tím rất đẹp, cho nên làm cho nàng rất nhiều quần áo tím đậm, thiển tím, phấn tím. Lúc nàng mặc, ánh mắt Lâm Nhất Phong đặc biệt sáng trong, dường như là tán thưởng.

Lâm Nhất Phong, nàng lắc đầu, không nên suy nghĩ tới cái tên này nữa. Lúc nàng đi ngang qua người nọ, nàng nghe thấy một khí tức thanh đạm, rất dễ chịu, không phải mùi hương liệu cũng không phải son phấn, ngược lại giống hương thơm của một loại thực vật tự nhiên nào đó.

Nàng vội vàng lướt qua hắn, tiếp tục chạy xuống. Chạy xa xa đã có thể thấy được chân núi, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch lên khóe môi. Dưới chân núi có một cái quán bánh bao, nàng nhất định phải mua mấy cái bánh bao mới được, thật là đói bụng quá mà.

Cuối cùng thì nàng cũng dám tiêu ba văn tiền kia rồi. Nghĩ tới đây, nàng liền sờ lên hầu bao ở eo. Tim nàng bỗng đập điên cuồng!

Sao lại không thấy hầu bao, trong hầu bao có tới ba lượng bạc cùng ba văn tiền nàng không nỡ tiêu đó.

Nàng cảm thấy muốn phát điên, tìm kiếm toàn thân một lần nữa, vẫn không có. Nàng suýt nữa khóc lên. Lập tức đứng lên nhìn lại con đường vừa đi. Đập vào mắt nàng là dãy bậc thang trống rỗng, cái gì cũng không có.

Nàng nhấc váy chạy lên, trong lòng hoảng hốt bối rối. Một đường chạy lên, vừa chạy vừa nhìn, tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống, nàng chẳng quan tâm lau đi, đổ mồ hôi mà người lại cảm thấy rét run.

Người trẻ tuổi áo tím đi ngang qua người nàng, khí tức thanh đạm giống như một luồng gió sớm.

Nàng giật mình, vội hỏi: "Xin hỏi công tử, có thấy một cái hầu bao không? Màu tím có thêu hoa sen đó."

Người nọ dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt thanh nhã (thanh lịch tao nhã), thần sắc trấn định thanh thản, khí thế cao quý không nói nên lời, chỉ có người sống trong vinh hoa phú quý mới có thể có khí độ tao nhã như thế.

Nàng trơ mắt nhìn hắn, trông chờ hắn cho nàng một hy vọng. Mấy giọt mồ hôi đọng trên cái trán trơn bóng của nàng, giống như giọt sương sau một đêm đông lại trên lá cây. Đôi mắt của nàng sáng lạ thường, óng ánh như nước.

Hắn hơi nhíu mày: "Hầu bao? Không thấy."

Ti Điềm có chút tuyệt vọng, đôi chân bắt đầu mềm nhũn.

Hắn lại hỏi một câu: "Bị mất tiền sao?"

Nàng gật đầu. Hắn dừng một chút, nói: "Cô nương chạy từ trên xuống chắc là rất mệt. Cô nương mất bao nhiêu tiền?"

"Ba lượng bạc."

Hắn "A" một tiếng, từ trong tay áo móc ra một cái hầu bao, nói: "Ta có ba lượng bạc, cô nương lấy dùng trước đi."

Nàng vội vàng khoát tay: "Đa tạ công tử, ta không thể nhận."

Hắn cười cười: "Cô nương từ Thất Thế Môn đi ra, chắc là đệ tử của Thiệu môn chủ? Ta cùng Thiệu môn chủ quan hệ cá nhân rất tốt, bạc này ta cho cô nương mượn, chút nữa cô nương đem bạc trả lại cho Thiệu môn chủ là được."

Ti Điềm vui vẻ nói: "Thật sự sao?"

Hắn khẽ vuốt càm: "Thật sự, ta lừa một tiểu cô nương làm gì?"

"Đa tạ công tử."

Nàng không thèm khách khí nữa, tuy rằng rất không có ý tứ, nhưng cũng rất cảm động với đề nghị của hắn. Hắn đưa qua một cái hầu bao màu vàng, dưới hầu bao là các ngón tay thon dài trắng nõn, giống như chưa từng làm qua công việc, y hệt ngón tay của nàng nửa năm trước, sạch sẽ xinh xắn, giống như men sứ trắng, ôn nhuận như ngọc Dương Chi.

Nàng không có cách nào từ chối, đành phải nhận lấy hầu bao. "Ta không có mang nhiều bạc, ở đây còn có một miếng ngọc bội, cô nương nếu cần tiền gấp, có thể đi cầm, sau này trả cho ta cũng được."

Hắn lại đưa một miếng ngọc bội, vừa nhìn liền biết là phỉ thúy thượng hạng.

Ti Điềm sợ hết hồn, vội nói: "Đa tạ công tử, ba lượng bạc là đủ rồi, nhiêu đây đủ rồi."

Nàng xoay người vội vã chạy xuống bậc thang. Chạy được mấy bậc, lại cảm thấy không đúng, vội vàng xoay người lại hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?"

"Ta là Bùi Vân Khoáng."

Hắn đứng trên thềm đá đầu tiên, tóc đen như mực, ánh mắt sáng ngời. Gió núi lướt nhẹ qua góc áo của hắn, làm nổi bật lên tướng mạo như ngọc, thanh nhàn trong trẻo của hắn. Dãy núi sau lưng như những đám mây xanh, giống như một bức họa sơn thủy mờ mờ ảo ảo, hắn đứng đó, như đứng bên trong bức họa, như lúc điểm mắt cho rồng, rồi rồng vụt bay vút lên bầu trời cao, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp này làm cho nàng ngẩn ngơ trong phút chốc.

Nàng cười cảm kích hắn, sau đó chạy xuống mấy bậc thang, lại cảm thấy không đúng, lại xoay người nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ta là Ti Điềm,Ti trong Ti Mã (Ti:điều khiển), Điềm trong điềm tĩnh, ta nhất định sẽ trả tiền cho công tử"

Hắn có chút buồn cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, trịnh trọng gật đầu dường như ba lượng bạc là một số tiền lớn.

Nàng cảm kích cười khách sáo với hắn, vừa nhanh chóng chạy xuống. Lần này nàng không dám nhét hầu bao ở eo nữa mà đặt ở trong ngực, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Dưới bậc thang cuối cùng có bốn nam tử cùng một cỗ kiệu đang đứng chờ.Ti Điềm liếc mắt nhìn qua cảm thấy cỗ kiệu rất lộng lẫy, có lẽ là chờ nam tử áo tím kia. Nàng kìm lòng không đậu lại cúi đầu nhìn nhìn hầu bao trong tay. Càng nhìn kĩ lại càng thêm hoảng sợ, trên hầu bao dùng chỉ kim tuyến thêu hai con rồng vờn ngọc châu. Vảy rồng còn dùng chỉ kim tuyến nhét vào, vừa nhiều vừa chặt, ánh nắng chiếu vào trở nên rực rỡ. Giữa hai con rồng điểm xuyết một viên trân châu tròn. giá trị ít nhất phải năm lượng bạc!

Nàng cẩn thận cất kỹ hầu bao, quay đầu lại nhìn nhìn thềm đá.

Xa xa chỉ thấy một bóng dáng màu tím, giống như một vòng khói tím trong núi

Chương 4. Ai chiếm tiện nghi của ai?

Ống khói nhà Dương thẩm đã bốc lên khói đen, ở phía chân trời mênh mông tỏa ra vô số cột khói của các hộ gia đình. Khói bếp là hình ảnh tốt đẹp nhất của mỗi gia đình, giống như đồng tiền là phụ gia tốt nhất làm nổi bật lên sự phú quý.

Nàng hít một hơi thật sâu, dường như đã nghe thấy được mùi thơm của đồ ăn. Nàng bây giờ ngay cả cơm rau dưa cũng cảm thấy thơm. Nàng bước nhanh hơn, chạy đến phòng bếp.

Dương thẩm quả nhiên đang nấu cơm, dưới chân bà là một con gà hoa lau, ngửa đầu chờ trà vụn trên thớt rơi xuống Ti Điềm yêu nó bởi vì nó có thể đẻ trứng cho mẫu thân bồi bổ thân thể. Con gà hoa lau nhìn thấy nàng liền chạy lại kêu vài tiếng khanh khách.

Nàng cười vỗ vỗ nó, gọi một tiếng "Dương thẩm".

Dương thẩm bị khói hun đỏ mắt, quay người lại trông thấy nàng lập tức cười nói: "A Điềm đã trở về, mẫu thân con vừa ngủ, đợi cơm chín hãy gọi bà ấy dậy."

Ti Điềm rửa tay đi tới hỗ trợ. Nàng vừa thu dọn đồ ăn vừa nói: "Dương thẩm, Thất Thế Môn nhận con rồi, về sau, mỗi tháng con được nhận mười lượng bạc."

Dương thẩm vui mừng cười nói: "Thật tốt quá, vậy là mẫu thân con có tiền mua thuốc rồi. Thất Thế Môn thật đúng là có tiền, con xem trong thành nhà ai học nghề có thể trả số tiền này? Thiết Ngưu ở chỗ Triệu thợ rèn, một tháng mới có mười văn tiền. vận khí của con thật tốt, ta ở dưới chân núi gần mười năm, chưa từng nghe nói bọn họ thu đồ đệ, không ngờ còn là nữ đồ đệ."

Ti Điềm cũng tràn đầy vui mừng, nhịn không được lại nói: "Đợi con học thành tài rồi, nghe nói có thể nhận được một ngàn lượng bạc."

Dương thẩm đang cầm con dao phay trong tay, con mắt trừng lớn như đậu nành trên thớt. "Một ngàn lượng!"

Ti Điềm xấu hổ cười cười: "Đúng vậy."

"Ông trời ơi, cả đời ta chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy."

Trong lòng Ti Điềm đau xót, Dương thẩm trước kia là người làm việc vặt ở nhà nàng, một tháng tiền công là tám mươi văn tiền. Mà một ngàn lượng bạc, đối với gia đình nàng trước kia mà nói, cùng lắm chỉ là gần nửa năm thu nhập của phường thêu cùng son phấn. Nhưng hôm nay là một số tiền lớn, yêu cầu nàng dùng ba năm tự do để trao đổi, mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy vận khí của mình rất tốt, so với những thiếu nữ thanh lâu kia , đánh mất hết thanh xuân, miễn cưỡng tươi cười, cuối cùng có thể nhận được mấy lượng bạc?

Nàng cười: "Dương thẩm, chờ con lấy được tiền, nhất định cho người xem một chút, con còn muốn biếu người một ít, may mà có người thu nhận và giúp đỡ."

Dương thẩm cười cười: "Ta đã nói rồi, mẫu thân con không biết đã tặng cho ta biết bao nhiêu quần áo rồi."

Nói chuyện phiếm với Dương thẩm vài câu, thức ăn cũng đã làm xong. Dương thẩm múc cơm ra nói: "Đi gọi mẫu thân con ăn cơm đi."

Ti Điềm nhẹ nhàng đi đến sương phòng, phòng ở đây làm bằng gạch sống, khả năng đón ánh sáng thật sự là không tốt, mặc dù là ban ngày nhưng phòng nào cũng một mảnh mờ nhạt. Trên giường đất là tấm chăn bông hoa mẫu đơn bởi vì dùng đã lâu ngày nên màu sắc đã xỉn màu, giống như sắc mặt mẫu thân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Tịch Nhiễm nổi danh Lạc Dương hai mươi năm trước bây giờ nằm trên giường gạch thô sơ ở nông thôn, tiều tụy như cánh hồng tàn trong gió.

Ti Điềm nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn mẫu thân. Bà ngủ không được ngon giấc, lông mày lá liễu thanh tú nhăn lại, môi mỏng khẽ đọc một cái tên, Tiểu Ngạn.

Khóe mắt Ti Điềm cay cay, nàng vội vàng ngẩng mặt lên, cố gắng ngăn chặn một dòng ướt át sắp chảy ra.

Nàng hít sâu một hơi, cúi đầu nhẹ nhàng đẩy đẩy vai mẫu thân, thấp giọng kêu: "Mẫu thân, mẫu thân dậy ăn cơm."

Tịch Nhiễm ngủ không sâu, lập tức mở mắt ra. "A Điềm, sáng nay con đi vào trong đó rồi hả?"

"Con lên Thất Thế Môn rồi, ngày hôm qua con nghe Thiết Ngưu ca nhà bên cạnh nói bọn họ muốn thu đồ đệ. Mẫu thân, con được nhận rồi."

Tịch Nhiễm chậm rãi ngồi dậy: "Thiết Ngưu có đi không? Nếu ở cùng với hắn, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Ti Điềm cười nói: "Thất Thế Môn lần này chỉ nhận nữ đệ tử, còn có một điều kiện là phải biết lý thuyết y học. Thiết Ngưu ca không thể đi, còn bực bội cả buổi ở bờ sông nữa đó."

"Thật sao, con đi học một ít võ công cũng tốt, người lương thiện dễ bị người lừa gạt, mẫu thân chính là hiểu được quá muộn, mới luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn liên lụy đến con."

Ti Điềm cười cười, quá khứ dường như là chuyện xưa của người khác, lúc tỉnh dậy, chỉ cảm thấy hoảng hốt.

"Mẫu thân người đừng suy nghĩ nhiều, điều dưỡng thân thể quan trọng hơn."

Tịch Nhiễm nhìn con gái, có lời muốn nói lại không đành lòng nói ra, cuối cùng chỉ xoa lên đầu của nàng, cười nói: "Được. Chờ mẫu thân khỏe lại, chúng ta quay về Lạc Dương."

Ti Điềm đỡ bà đi ra gian ngoài, Dương thẩm đã dọn đồ ăn xong. Một tô cháo loãng, một đĩa rau xanh, còn có một trứng gà luộc.

Ti Điềm lột vỏ trứng gà, đặt trong bát mẫu thân, Tịch Nhiễm thở dài, lấy ra lòng đỏ trứng ra đặt ở trong bát con gái, thấp giọng nói: "Ta ăn lòng đỏ trứng sẽ bị mắc nghẹn, con ăn đi."

Trong lòng Ti Điềm chua xót, trước kia, mẫu thân chưa bao giờ nói như vậy. Nàng lấy bát mẫu thân tới, đem lòng đỏ trứng đặt ở trong bát mẫu thân, cẩn thận quấy thành mảnh nhỏ, đặt ở trước mặt Tịch Nhiễm "Như vậy là được rồi."

Tịch Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ, đau lòng nhìn con gái gầy gò, sau khi nhà gặp biến cố, nàng giống như lớn lên sau một đêm. Có lẽ bà là lý do duy nhất khiến nàng mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ. Vội vàng ăn cơm xong, Ti Điềm đem ba lượng bạc giao cho mẫu thân.

"Mẫu thân, người nhất định phải uống thuốc, ăn thật ngon, mỗi tháng con đều có mười lượng bạc. Con ở trên núi, người nếu có chuyện gì, nhớ nói Thiết Ngưu ca lên núi tìm con."

Nói xong, nàng lại lo lắng, nói với Dương thẩm: "Dương thẩm, người nhất định phải nhớ nói với Chu đại phu lấy thuốc tốt nhất."

Dương thẩm hâm mộ cười cười: "Có đứa con gái tri kỷ thật là tốt. Tiểu tử của nhà ta đó hả, cũng không biết đi buông thả ở nơi nào rồi."

"Mẫu thân, con đi đây. Có rảnh con sẽ xuống núi thăm người."

Ti Điềm vội vã chạy về, đã nói với Thiệu Bồi sẽ trở về trong vòng một canh giờ, chỉ có thể đi ngay không thể kéo dài. Lần thứ hai trèo lên thềm đá nàng có một chút động lực, cũng đặc biệt lưu ý, hy vọng ở một bậc thang xa xa nào đó có thể trông thấy hầu bao màu tím của nàng. Đáng tiếc cho dù nàng có trợn tròn mắt, tìm kiếm chung quanh vẫn không thấy bóng dáng hầu bao đâu. Đợi tới lúc nàng thở hồng hộc leo đến bậc thang cuối cùng thì hai chén cháo loãng nàng ăn lúc nãy coi như đã tiêu hóa hết rồi.

Nàng rất muốn đi một mạch vào cửa núi, tuy thế nhưng toàn thân mệt mỏi, dường như di chuyển một bước cũng muốn tắt thở, nàng ngồi ngay ngoài cửa, cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Hai con chim tước chiêm chiếp bay lên, truy đuổi chơi đùa, giống như nàng cùng Tiểu Ngạn khi còn bé.

Chuyện cũ giống như một bức tranh thuỷ mặc, trải qua năm tháng gió thổi mưa dầm, nhuộm màu tang thương mà Tiểu Ngạn kia càng ngày càng quan trọng, như một lưỡi dao sắc bén từ trong tranh đột ngột đâm vào lòng nàng vô cùng đau đớn. Trong cửa núi dường như có người nói chuyện, nàng đứng lên đi vào.

Đi tới gần, nghe ra thanh âm một nữ hài tử. "Đại ca, cái này bậc thang cao như vậy, dốc đứng lại cao như thế, ta không tin có người có thể đi thẳng lên mà không nghỉ ngơi."

Thanh âm của Thương Vũ vẫn lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn như trước: "Ngươi không tin? Vậy ngươi trở về đi."

Sau khi trầm mặc một lát, thanh âm nàng kia dịu dàng lại: "Đại ca, xin huynh thương xót châm chước một chút nha, sư phụ không có ở đây, huynh làm như không nhìn thấy ta nghỉ ngơi được không?"

Ti Điềm ngừng ở ngoài cửa, sắc mặt đỏ lên. Nàng cũng nói như thế đấy, sau đó, liền...

Quả nhiên, chỉ nghe Thương Vũ nói: "Được, ngươi tới đây hôn ta một cái, ta coi như không nhìn thấy."

Mặt Ti Điềm càng đỏ hơn, dường như một màn trong cửa là mình cùng Thương Vũ vào sáng nay. Hắn cũng hơi quá đáng, đây không phải lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội chấm mút sao?

Nàng rất lúng túng, tuy là vô tình lại giống đang nghe góc tường người khác, không biết là nên lui ra phía sau một tí hay là ở lại chỗ này. Do dự một lúc chỉ nghe một tiếng quát lớn nghiêm nghị: "Dê xồm!"

Sau đó, một nữ hài từ trong cửa núi chạy ra, mắc cỡ đỏ mặt cũng không nhìn đường, suýt chút nữa là đụng vào người nàng. Khẩu âm của nữ hài có chút kỳ quái, "Dê xồm" lại nói thành ba chữ "Đạp con thỏ". Nàng rất muốn cười, bỗng nhiên Thương Vũ lắc mạnh cánh cửa. Nàng lập tức cắn môi, "Nghiêm túc" nhìn hắn.

Thương Vũ trừng hai mắt, quát: "Cười cái gì mà cười? Đây là quy củ sư phụ định ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Từng bước từng bước đến chiếm tiện nghi của ta!" mày kiếm xinh đẹp của hắn nhíu thành một đoàn, bộ dáng hầm hừ vô cùng buồn cười, làm như hắn là người bị phi lễ vậy. Cái chủ ý này lại là sư phụ bắt hắn làm sao? Vì sao?

Ti Điềm không dám hỏi, chỉ thấy mắc cười. Bởi vì Thương sư huynh bị nàng kia cự tuyệt, dường như thật sự mất mặt, sắc mặt thật không tốt. Thế nhưng chẳng lẽ hắn không phải chiếm được tiện nghi của người ta sao? Sao có thể nói là nữ hài tử chiếm tiện nghi của hắn? nói như vậy là bao gồm cả nàng trong đó rồi, thật là không nói đạo lý mà, nàng cũng rất ủy khuất tặng nụ hôn đầu tiên cho hắn đó.

Hắn lạnh lùng lấy một tờ bố cáo dán trên cửa. Ti Điềm vừa nhìn, chỉ có bốn chữ: chiêu đồ chấm dứt. Thương Vũ nhìn lướt qua nàng, đuôi lông mày nhíu lại, khẽ hừ: "quét dọn cẩn thận đi."

Nói xong, hắn đóng lại cửa núi, nhàn nhã tiêu sái rời đi, lúc gần đi còn liếc nàng, có ý đe doạ nàng nữa chứ. Nàng ở tìm được một cây chổi trong góc sân, cẩn thận quét dọn bảy tầng đình viện một lần. Lúc quét đến tầng thứ bảy, nàng đặc biệt cẩn thận. Đây là thư phòng cùng chỗ ở của Thiệu Bồi, hắn dường như là người thích yên tĩnh, nàng sợ quấy rầy đến hắn, nhẹ chân nhẹ tay cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, mở cửa sổ nhỏ ra. Phía trước cửa sổ là một rừng trúc, gió lướt qua lá trúc, phát ra tiếng rào rào giống như âm thanh bắn tên. Nàng nhẹ nhàng buông chổi, đang muốn đi qua cửa hông để trở lại viện chu tước.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kẽo kẹt. Thiệu Bồi đứng ở cửa ra vào, nhàn nhạt nói: "Ti Điềm, ngươi tới đây."

Ti Điềm lên tiếng, bước vào phòng. Thiệu Bồi rót một ly trà, nhấp hai phần, sau đó gật đầu ý bảo Ti Điềm ngồi xuống. Ti Điềm có chút câu nệ, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay quy củ đặt ở trên gối.

Ánh mắt Thiệu Bồi bình tĩnh thâm sâu, sắc bén nghiêm nghị giống như hút lấy linh hồn người khác, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng làm cho người khác cảm thấy rét lạnh. Đây là lần thứ ba nàng gặp hắn trong ngày hôm nay. Nếu như được hắn giữ lại Thất Thế Môn, lúc xin nghỉ đã thấy được một mặt hiền hoà của hắn, nàng không còn sợ hãi như lần đầu tiên, mà thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, thần sắc trong xanh phẳng lặng trầm ổn, giống như một dòng suối không bị ảnh hưởng bởi bão táp, dòng nước nhỏ vẫn chậm rãi chảy đi.

Thiệu Bồi rất hài lòng với sự điềm tĩnh cùng sự ung dung thản nhiên của nàng, khuôn mặt ngây thơ thanh nhã giống như tuyết tĩnh lặng, vui vẻ như trăng mồng một, như một dòng suối trong veo chờ đợi đám mây của mình lên bầu trời xanh. Có thể nói không có một nữ hài mười bốn tuổi nào có được sự ngượng ngùng cùng ngây ngô như vậy.

"Bổn môn có bốn phái, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều phải học quân sự binh pháp , binh khí, ám khí, Chu Tước không học võ công, chỉ cần tinh thông y lý, lý thuyết y học là được, cũng có liên quan đến điều chế độc dược."

Ti Điềm nhìn hắn, im lặng chờ hắn nói tiếp.

Hắn rất hài lòng với phản ứng của nàng, khi Lâm Tây Yến nghe đến một câu cuối cùng, đuôi lông mày giật giật, dường như có chút kinh ngạc cùng không muốn. Mà nàng, không có chút thần sắc nào khẽ biến, đôi mắt óng ánh trong suốt như hổ phách.

Hắn tự mình cắt đứt đề tài, kìm lòng không được hỏi: "Ngươi biết vì sao ta lưu ngươi lại không?"

Ti Điềm nhẹ nhàng lắc đầu, vì cái gì nàng không cần biết , nàng chỉ cần biết kết quả là được rồi, một người ở trong hoàn cảnh phức tạp nếu biết quá nhiều, tìm hiểu quá nhiều, thật ra là đang tự đào hầm cho mình. Hoa cỏ tươi đẹp đôi khi ẩn giấu mây mù, nếu một ngày nào đó vô tình đi vào, tất cả gọn gàng sạch đẹp bên ngoài sẽ bị ầm ầm đánh nát.

Khóe môi Thiệu Bồi hơi vểnh lên, mang theo một chút tán thưởng: "Thứ nhất, ngươi có tính nhẫn nại, thứ hai, ngươi đủ thành thật, thứ ba, chính là, ngươi đã hôn Thương Vũ."

Câu nói sau cùng, Ti Điềm nghe xong sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Thiệu Bồi nghiễm nhiên bỏ qua sự lúng túng của nàng, cũng không giải thích cặn kẽ nguyên do, tiếp tục nói: "Ta có chuyện quan trọng muốn xuống núi một tháng, ngươi thân là Chu Tước, võ công không nên cưỡng cầu, học được một chiêu thức của bổn môn là được. Ngày mai ta sẽ kêu Thương Vũ dạy ngươi cùng Lâm Tây Yến. Chờ ta một tháng trở về, hy vọng ngươi cùng Lâm Tây Yến đã học được, sau đó bắt đầu học tập y lý, lý thuyết y học."

Ti Điềm không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu đồng ý.

Thiệu Bồi nhấp một ngụm trà, nói: "Ngươi đi đi."

Ti Điềm rời khỏi thư phòng của hắn, dựa vào nguyên dạng nhẹ nhàng khép cửa lại, đi qua hành lang gấp khúc đến hậu viện.

Thất Thế Môn yên ắng như vậy, lớn hơn dự liệu của nàng. Đường đường Thất Thế Môn, cũng chỉ có mấy người như vậy sao? Vì sao danh tiếng của Thất Thế Môn ở Đại Lương như ánh mặt trời ban trưa, khiến cho người người kính sợ?

Mà Thiệu Bồi thu đồ đệ lại giống như rất đơn giản, ngay cả lễ bái sư thông thường cũng không có. Hắn cư xử thật sự rất đặc biệt, giống như hắn là một người tràn đầy thần bí.

No comments:

Post a Comment