Jul 14, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 17-18

Chương 17. Đùa giỡn 

Vương phủ An Khánh tương đối mộc mạc, mà Giang vương phủ thì có vẻ náo nhiệt hơn nhiều, lúc xuống kiệu là đèn hoa vừa được thắp lên, khắp nơi trong phủ đều treo đèn lồng lớn màu đỏ, sáng như ban ngày.


Xem ra vị Vương gia này là người thích náo nhiệt. Tiệc tối không chỉ mời Bùi Vân Khoáng mà còn mời thừa tướng Tả Thực Thu, Hình bộ Lương Mãn Truân, bộ binh Chu Quang Chiếu, còn có thế tử Bùi Tự Vũ của Nhạc Bình vương lưu lại kinh thành. Nhưng có một số người, cố gắng ngồi trên chiếc ghế quyền quý của giang sơn Đại Lương, nhưng khác nhau ở chỗ, có người quyền thế là trời cao cho, còn có người có quyền thế là nhờ tranh đoạt.

Lâm Giang vương Bùi Thượng Phong, tầm 30 tuổi, khôi ngô đoan chính. Thế tử Nhạc Bình vương Bùi Tự Vũ và Bùi Vân Khoáng bằng tuổi nhau, dung mạo tuấn mỹ, tuấn tú lịch sự, nhưng trên vẻ mặt đoan chính dường như có chút lạnh nhạt.

Chủ khách gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi thông thường, trong lòng nghĩ gì thì ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng ai cũng tỏ ra nồng nhiệt, khách khí nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau khi chào hỏi xong ngồi xuống, Ti Điềm liền đứng sau lưng Bùi Vân Khoáng thầm lo lắng. Bên trong ly trà nhỏ trước mặt hắn, nước trà đã được ngâm qua, giống như là trà Lục Vũ đã uống ở nhà Lương Quốc Nhân, nhưng tách trà tinh xảo quý giá hơn nhiều, vừa nhìn liền biết đây chính là gốm sứ ngự dụng của hoàng gia.

"Mang thức ăn lên đi." Lâm Giang vương phân phó hạ nhân sau lưng một câu, sau đó cười nói với mọi người: "Còn nửa tháng nữa là thọ thần (sinh nhật của người lớn tuổi) của thái hậu, không nghĩ tới năm nay An Khánh vương tới đặc biệt đến sớm."

Bùi Vân Khoáng khom người ngồi tùy ý hơn, khẽ cười nói: "Tạm thời có việc riêng, cho nên mới khởi hành sớm hơn một chút. Một năm không gặp, thấy Vương không có chút thay đổi nào, ngược lại giống như ngày càng trẻ hơn."

Lương Mãn Truân mỉm cười hùa theo, Tả Thực Thu tuy rằng cũng gật đầu cười tủm tỉm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra thanh cao bướng bỉnh, còn nụ cười của Lương đại nhân thì hoàn toàn khác biệt, mang theo một ý vị khác.

Lâm Giang vương âm thầm đắc ý, trong ba vị Vương gia thì Nhạc Bình vương đã gần năm mươi tuổi, hở một tí là bệnh, phần lớn công việc đều do thế tử ứng phó. Bùi Vân Khoáng trẻ tuổi ít xuất hiện, không có việc gì thì không vào Thượng kinh. Chỉ có hắn đang lúc tráng niên, hơn nữa còn khoác trên người chức vị Uy Vũ đại tướng quân, thường xuyên từ Yến Châu vào kinh báo cáo công tác, trước mặt Hoàng Đế cũng có vài phần ân sủng, dường như có phần thắng lớn nhất.

Thị nữ lần lượt bưng lên đồ ăn, Lâm Giang vương nói: "Nào, mời mọi người uống trà."

Ti Điềm vội vàng bưng tách trà lên, đưa đến tầm tay Bùi Vân Khoáng, thấp giọng nói: "Vương gia mời dùng trà."

Lập tức hành động, lời Tô Phiên nhắn nhủ nàng đã làm được, nàng âm thầm khâm phục Tô Phiên thông minh, không biết làm sao tỷ ấy có thể nghĩ ra được biện pháp này.

Bùi Vân Khoáng nhìn nàng một cái, thấy vẻ mặt nàng trấn định như thường, liền nhẹ nhàng cười cười, đưa tay nhận ly trà. Nàng tuyệt đối không ngờ được, trước mắt bao nhiêu người như thế hắn lại có thể dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay nàng! Hơn nữa, thực sự không phải chỉ trong nháy mắt trong nháy mắt lướt qua một cái, mà là vuốt ve, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, rất rõ ràng. Trong lòng nàng hốt hoảng, ly trà nhỏ suýt nữa rơi xuống.

Lâm Giang vương nhìn thoáng qua Ti Điềm, cười nói với Bùi Vân Khoáng: "Quả nhiên là tuổi trẻ phong Lưu, nửa bước cũng thấy lưu luyến, ha ha."

Trong bữa tiệc mọi người cười rộ lên. Hắn lại không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại vui vẻ ấm áp nhìn nàng một cái, ý tứ giống như là thản nhiên ngầm thừa nhận. Nàng xấu hổ tim đập loạn, ước gì có thể rời khỏi bàn tiệc này ngay lập tức. Trong bữa tiệc chỉ có Bùi Vân Khoáng và thế tử Nhạc Bình vương dẫn theo thị nữ tùy thân. Mà hai vị thị nữ của Bùi Tự Vũ đứng ở đằng xa hơn không nói, mặt mày câu nệ, lễ độ cung kính. Không giống như nàng, không chỉ đứng gần Bùi Vân Khoáng, mà động tác dâng trà vừa rồi, người ngoài không biết nội tình đứng ở bên ngoài xem cứ tưởng là thân mật lắm. Khi hắn nhận tách trà cũng là lúc hắn cố ý làm ra hành động kia, mười phần mập mờ, làm cho người khác tự tưởng tượng.

Nàng không rõ trước mặt mọi người hắn làm thế là có ý gì, chuyện phát sinh hết sức đột ngột làm nàng lúng túng xấu hổ đỏ cả mặt, đầu óc rỗng tuếch không suy nghĩ được cái gì nữa, sau khi nàng đỏ mặt lại thầm nghĩ, dù sao nhiệm vụ hôm nay của nàng cũng đã hoàn thành, thật sự không muốn để cho người ta hiểu lầm.

Đồ ăn dâng lên đủ rồi, rượu Khai Liễu Phong lập tức được rót vào trong chén sừng tê giác. Thỉnh thoảng, một vị mỹ nhân đi lên phạt rượu. Bầu không khí giữa yến hội thoải mái hơn, rượu cũng cạn nhanh hơn. Mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp, hết sức ân cần với hai vị Vương gia trẻ tuổi.

Bùi Vân Khoáng ứng đối tự nhiên, mà vẻ mặt Bùi Tự Vũ chính trực, khuôn mặt đoan chính nghiêm túc.

Dường như uống thôi uống chưa đã , Lâm Giang vương ra hiệu cho hạ nhân gọi ca vũ đến ca múa giúp vui. Trong thính đường rộng lớn, ánh nến tỏa ánh sáng ra bốn phía, tiếng nhạc nổi lên, một đội vũ cơ nhanh nhẹn đi vào. Dẫn đầu là một vị mỹ nhân, dáng người cao gầy thướt tha, vũ điệu nhẹ nhàng, mềm mại không xương, vòng eo mảnh khảnh giống như cành liễu mềm mại đung đưa trong gió xuân, lướt nhẹ qua làm ngứa ngáy lòng người, chỉ muốn vươn tay ra kéo mỹ nhân ôm vào lòng yêu thương.

Cảm xúc Ti Điềm đã bình phục lại, không nhịn được nhìn thoáng qua Bùi Vân Khoáng. Thấy hắn xem vô cùng say mê, đôi mắt phát sáng như ánh bình minh. Nàng bĩu môi, tốt xấu gì cũng đang ở trong nhà người ta làm khách, lại dám nhìn thẳng vũ cơ nhà người ta như vậy, không thấy ngại sao? Chẳng lẽ không sợ cái danh háo sắc rơi xuống đầu mình à?

Lâm Giang vương nghiêng người, cười ha hả nói với Bùi Vân Khoáng: "Cô gái này là Tào đại nhân tặng đó, thê tử của ta đen mặt hết nửa tháng rồi, không thể dung nạp nàng được nữa. Thôi thì ta thuận nước giong thuyền, tặng nàng cho ngươi được không?"

Hắn làm như từ đẹp trong mộng tỉnh lại, "A" một tiếng, thu hồi ánh mắt lưu luyến từ trên người cô gái kia lại, sau đó làm ra vẻ lười biếng dời ánh mắt qua người Ti Điềm.

Nàng giật mình, hắn nhìn nàng làm cái gì? Bỗng nhiên cánh tay dài của hắn vươn ra, kéo nàng vào lòng. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm ngang eo, đặt nàng trên đầu gối mình. Nàng vừa thẹn vừa vội, trái tim giống như dây đàn đang lúc cao trào thì bị rút ra đột ngột, thấp thỏm không yên. Nàng bối rối sợ hãi đang muốn giãy giụa, lại cảm giác được cánh tay hắn đặt trên lưng nàng xiết chặt lại, dường như có thâm ý khác. Nàng kềm chế sự ngượng ngùng hoảng hốt, toàn thân căng thẳng cứng ngắc, khuôn mặt như thiêu đốt.

Khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, một mùi hương thanh đạm dễ ngửi lẫn trong mùi rượu, như có như không quanh quẩn ở chóp mũi nàng. Khoảng cách quá gần, ánh mắt của nàng không biết đặt ở chỗ nào, rủ tầm mắt xuống, rơi vào trong tầm mắt nàng chính là bàn tay hắn đặt ở bên hông nàng, bàn tay trắng nõn thon dài lại ẩn chứa sức mạnh vô biên, cánh tay ôm chặt lấy nàng.

Hắn cười ha hả nói: "Đa tạ ý tốt của vương gia, hôm nay ta thích kiểu trẻ trung ngây ngô. Nhưng nhìn lứa tuổi dậy thì như thế này làm ta cảm giác mình đã già rồi."

Lâm Giang vương "Phì" cười một tiếng: "Tiểu tử ngươi mà già, chẳng phải muốn bổn vương tự xưng là lão phu sao?"

Mấy nam nhân ngồi cùng bàn cũng cười rộ lên, chỉ có nàng xấu hổ muốn chết. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nàng, nàng giống như một bé thỏ nhỏ đang hoảng sợ run run trong lòng ngực hắn, hắn buồn cười, nới lỏng cánh tay thả nàng ra.

Nàng lập tức lui về phía sau một bước dài, buồn bực vì không thể lập tức quay trở về. Nàng đã đáp ứng Tô Phiên thử trà giúp hắn, thật không nghĩ đến còn xuất hiện một màn như vậy, nàng vô lực và sợ hãi khi bị cuốn vào bên trong mạch nước ngầm cuồn cuộn này, không thể nào đoán trước được tầng tầng lớp lớp sự việc "Ngoài ý muốn" sẽ xảy ra, nàng bị hắn làm cho rối loạn cả lên, không biết kế tiếp còn có việc gì "Ngoài ý muốn" nữa hay không, nàng vừa thẹn vừa vội, chỉ mong sao được chạy trốn đến nơi an toàn.

Thế nhưng hắn lại không buông tha cho nàng, chỉ lên bàn tôm trước mặt, quay đầu nói: "Tới đây."

Nàng nghĩ đến thân phận của mình hôm nay đến đây dự tiệc cùng hắn, đành phải đi lên phía trước, giúp hắn lột tôm. Lột tôm xong nàng còn không được phép đặt vào trong mâm, bởi vì hắn ra hiệu nàng phải đút vào trong miệng hắn. Tim của nàng đập loạn lên, đầu ngón tay không tự chủ được run run, lại không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, khi đưa tôm đến miệng hắn, nàng còn vuốt môi của hắn. Vừa kinh ngạc vừa bối rối cộng thêm xấu hổ, con tôm kia thiếu chút nữa rớt xuống đùi hắn.

Trong lòng hắn vô cùng tức cười; lại giả bộ như không phát hiện sự ngượng ngùng và lúng túng của nàng. Nàng cảm thấy sắc mặt của mình và cái trứng tôm ửng đỏ kia rất hợp nhau. May mà Phật Tổ phù hộ, hắn chỉ ăn có ba con. Hiện giờ lòng của nàng như đang treo lơ lửng trên cao, có thể nói cùng với ngày gặp nạn ở sườn núi Hổ Chủy chẳng phân biệt được cao thấp. Thật vất vả chịu đựng đến khi chấm dứt tiệc tối.

Lúc Bùi Vân Khoáng đứng dậy, cơ thể hắn lảo đảo một cái, nàng lại không thể không tiến lên đỡ hắn. Nhưng mà sau khi đi được mấy bước, nàng lại không xác định được rốt cuộc hắn có uống nhiều quá không, bởi vì một cánh tay hắn tuy khoác lên vai nàng, nhưng không có dùng sức, nàng có thể cảm nhận được một loại cảm giác lúc gần lúc xa.

Ngồi vào trong xe ngựa, nàng mới cảm giác như trút được gánh nặng, nàng không nghĩ tới đêm nay lại "Vất vả" như vậy. Hắn tựa người vào nệm trắng, cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay say rượu nên buồn ngủ? Đã xảy ra quá nhiều chuyện "Ngoài ý muốn", nàng xấu hổ không dám nhìn hắn, núp ở một góc trong thùng xe, tim vẫn đập dồn dập như cũ.

Đột nhiên, hắn mở to mắt nở nụ cười: "Vừa rồi hù muội sợ rồi phải không?"

Vừa rồi là nói đến chuyện ngồi trên đầu gối của hắn hay một màn kia? Nàng xấu hổ không dám trả lời, đỏ mặt cúi đầu không nói.

Hắn thở dài: "Nếu không phải bắt muội làm bia đỡ đạn, ta phải nuôi dưỡng nữ nhân đó ở trong phủ, qua một năm, nào là ăn mặc chi dùng, không biết tốn của ta bao nhiêu bạc nữa." Hắn lại than nghèo nữa rồi! Nàng vừa tức cười vừa tức giận, không thể tin hắn được.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, dường như biết lời muốn nói trong lòng nàng, bực tức nói: " Muội đó, muội còn chê cười ta sao. Ta đã không thích mà còn còn muốn ta nuôi nàng ta, ta không phải người coi tiền như rác đâu." Nàng nhịn cười nhìn hắn, ngài có tiền như vậy, nuôi thêm một người thì có ảnh hưởng gì đâu?

Hắn tiếp tục lải nhải: "Ta quanh năm không ở kinh thành, nếu lại rước thêm một cành hồng hạnh xuất tường đến. Ta thật sự là thua thiệt lớn." Là thua thiệt lớn.

Nàng mím môi, cũng không nhịn được nữa, "phốc" cười ra tiếng.

Hắn bất mãn liếc nàng một cái, coi như chỉ trích nàng không biết thông cảm cho hắn. Ngọn đèn trong xe ngựa nhập nhòe, khuôn mặt hắn so với ngày thường ấm áp tuấn mỹ hơn nhiều, vẻ mặt hắn mệt mỏi, uể oải chán chường, giống như người bằng hữu có thể thổ lộ tình cảm, suýt nữa thì bị người khác cho là kẻ coi tiền như rác, vì vậy trong lòng nàng mềm nhũn, kìm lòng không được nói: "Ngài không thích nàng, vậy ngài còn nhìn nàng chằm chằm làm gì." Nói xong, nàng lại điểm lúng túng, giọng điệu này sao lại giống oán trách ghen tuông vậy? Nàng có chút xấu hổ, trong lòng hối hận lẽ ra mình không nên nói như vậy.

Hắn nhếch miệng không thừa nhận: "Vậy sao, nhìn một cái là thích sao? Vậy ta nhìn muội cả buổi, vậy là ta thích muội rồi?"

Lời này sao mà! Lồng ngực nàng nhảy rộn lên, không thể phản bác cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể im lặng. Chỉ là, lỗ tai chậm rãi nóng lên, may mắn trong xe chỉ có một ngọn đèn, cho dù xấu hổ cũng không nhìn thấy, nàng tự an ủi mình như thế.

Trở lại Vương Phủ, đêm đã khuya. Ti Điềm tới trước phòng Tô Phiên, tỷ ấy đang đợi tin tức của nàng. Tô Phiên nhìn thấy nàng vào nhà, đôi mắt sáng ngời, vội vàng vẫy tay kêu nàng ngồi trước mặt mình, mời nàng thuật lại câu chuyện. Ti Điềm nói đến lúc Lâm Giang vương đưa tặng mỹ nhân, mặt nàng đỏ lên chỉ nói Bùi Vân Khoáng lấy mình ra làm bia đỡ đạn, nhưng không nói rõ hắn "Ngăn cản" như thế nào.

Tô Phiên dường như đối với việc này không có hứng thú, cười cười: "Đủ thủ đoạn." Rồi sau đó lại hỏi: "Trong thức ăn có tôm không?"

"Có một bàn, còn để ở trước mặt Vương gia."

" Vương gia có ăn không?"

"Ăn."

Trên mặt nàng lại đỏ lên, không thể nào nói rõ là hắn "Ăn" bằng cách nào. Tô Phiên thở phào một hơi, trầm ngâm một lát, rồi sau đó ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt rơi vào đóa hoa đào trên mặt nàng. khuôn mặt xinh đẹp và hoa đào cũng xinh đẹp, như hỗ trợ cho nhau càng thêm rực rỡ. Thanh thuần và quyến rũ, trai tài giái sắc không chê vào đâu được, làm cho người ta kinh diễm.

Nàng thầm than thở: "Tuổi trẻ thật tốt, cài hoa thôi mà cũng đẹp như thế. Nếu ta mà cài lên, không biết có bao nhiêu tục khí nữa."

Ti Điềm giật mình, nghĩ đến cảnh hắn ngoái đầu nhìn nàng cười, và một câu thơ kia. "Thật là xinh đẹp", hắn nói hoa hay là nói nàng? Nàng vội vàng dằn cái ý nghĩ này lại, trong lòng lại có chút bối rối.

Chương 18. Tạm biệt 

Trở lại trong phòng, nàng mới phát hiện mẫu thân vẫn chưa ngủ mà đang chờ nàng.

Nàng có chút đau lòng, oán trách nói: "Nương, Tô tỷ không có nói cho người biết con đi Lâm Giang vương phủ sao? Sao người không ngủ sớm một chút?"

"Con còn chưa trở về, nương làm sao ngủ được chứ. Vương gia có rất nhiều thị nữ và hộ vệ, sao con phải đi cùng?"

Nàng không cách nào nói rõ lí do với mẫu thân. Hộ vệ không thể nào đưa vào trong yến tiệc được, mà thị nữ, nếu trên đường xuất hiện người hành thích, hiển nhiên Tô Phiên với người trong phủ lo lắng, vì vậy liền chọn nàng. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng rất tín nhiệm nàng, mà nàng cũng thích sự tín nhiệm này, nhưng sự tín nhiệm này lại dẫn đến một ít việc "Ngoài ý muốn", làm cho trái tim nàng nhao nhao đập loạn, giống như từng mảnh bông liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió) đang quấy rầy trước mắt.

"Tiệc tối mời những ai vậy con?" Tịch Nhiên thuận miệng hỏi một câu.

"Nhạc Bình vương thế tử, Tả tướng gia, còn có hai vị đại nhân."

Tịch Nhiên đột nhiên biến sắc, vội hỏi: "Vị Tả tướng gia kia có hỏi thăm gì con không?"

Hắn làm sao lại đi hỏi thăm một thị nữ?

Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của mẫu thân, đáp: "Không có."

Tịch Nhiên nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút mới nói: "Sau này nếu có cơ hội gặp lại hắn. Ngộ nhỡ hắn có hỏi con, con đừng bao giờ nhắc tới tên ta và phụ thân con nha."

Ti Điềm vô cùng tò mò: "Vì sao?"

Tịch Nhiên có chút lúng túng, do dự một hồi mới nói: "Bởi vì năm ấy ta đã từng có hôn ước với hắn, sau này ta gặp phụ thân con, liền đi theo phụ thân con đến Tín Châu."

Hai chữ "Bỏ trốn", bà xấu hổ không dám nói ra trước mặt nữ nhi, bà cũng không phải là người dâm loạn, năm ấy bà và Ti Khải thật lòng yêu nhau, nhưng Tịch gia ngại mặt mũi không thể huỷ bỏ hôn ước với Tả gia, cho nên bất đắc dĩ mới đi theo hắn rời khỏi Lạc Dương đến Tín Châu.

Về sau Ti Khải buôn bán ở Kinh Thành, bà dẫn theo nhi nữ đến Kinh Thành ở một năm, cho nên nên bà mới biết năm đó Tả Thực Thu đã được tấn phong thừa tướng. Vì ngăn ngừa sau này gặp lại nhau, bà và Ti Khải đành phải từ bỏ công việc buôn bán ở kinh thành quay trở về Tín Châu. Không nghĩ tới có một ngày con gái cũng gặp hắn. Tuy rằng bà cũng hiểu được cơ hội hắn hỏi thăm con gái bà là điều không thể, nhưng bà vẫn không yên lòng đành phải dặn dò một tiếng.

Ti Điềm sửng sốt, nàng không nghĩ tới, mẫu thân và Tả Thực Thu lại là cố nhân.

Nàng ngây ngốc mở miệng nói: "Nương, nếu người gả cho hắn, hôm nay là cáo Mệnh phu nhân rồi."

Tịch Nhiên lắc đầu: "Ta không hối hận khi gả cho phụ thân con. Tả Thực Thu kia lòng dạ nhỏ mọn, năm ấy nhà hắn tan hoang, ngoại tổ phụ con vốn có lòng tốt giúp đỡ ngân lượng cho hắn, hắn lại không cảm kích, nói nhà của nương xem thường hắn, cho bạc ít quá. Cho nên sau này nương với phụ thân con đến Tín Châu, ngoại tổ phụ con cũng không có truy cứu."

Ti Điềm cười ha hả nói: "Nương, năm đó lá gan người cũng lớn đó chứ."

Mặt Tịch Nhiên đỏ lên, nói: "Là phụ thân con gan lớn, phụ thân con bắt cóc ta mà."

Nàng cảm thấy dáng vẻ xấu hổ của mẫu thân thật sự quá đẹp, nhắc đến người yêu trong lòng, vẻ mặt xấu hổ của người thiếu nữ vô cùng động lòng người, cho dù năm tháng bần hàn, khi nhớ lại cũng cảm thấy ấm áp.

Nằm dài trên giường cả buổi vẫn không ngủ được, từng hình ảnh ở Lâm Giang vương phủ không ngừng vụt qua đầu nàng, làm nàng không ngừng suy nghĩ. Bên hông, trên tay dường như cũng bị hắn chạm qua rồi, xúc cảm ôn nhuận dừng lại ở một khắc này, giống như dư vị sau khi nếm qua ba ly trà nhỏ, ngọt nhẹ như làn gió trong lành.

Mấy ngày kế tiếp, Lương Quốc Nhân cứ đúng giờ Thìn là qua phủ trị bệnh cho Tịch Nhiên, khí sắc Tịch Nhiên mới tốt lên một chút. Ti Điềm thấy vậy trong lòng rất vui vẻ, vì vậy càng ngày càng cảm kích Bùi Vân Khoáng.

Hắn dường như bề bộn nhiều việc, cả ngày không thấy mặt, nhưng vẫn phân phó quản gia Hoàn tử đi hốt thuốc tốt nhất, còn cố ý sai người đưa yến huyết tới cho mẫu thân nàng tẩm bổ. Nàng biết yến huyết rất đắt tiền, cầm ở trên tay nhưng trong lòng lại nặng trịch. Đứng ở dưới hành lang gấp khúc, nàng vừa buồn vừa lo. Cái gì hắn cũng không thiếu, nàng lấy cái gì đi tạ ơn hắn đây? Từng suy nghĩ thay nhau luân chuyển qua đầu nàng, rất nhiều suy nghĩ bị nàng bác bỏ, nàng chỉ có thể thản nhiên thở dài, vẫn còn nhiều thời gian mà.

Hôm nay, qua giờ thìn rồi mà Lương Quốc Nhân còn chậm chạp chưa tới, ăn cơm trưa xong cũng không thấy bóng dáng của hắn. Nàng có chút sốt ruột, muốn đi hỏi Tô Phiên ở cách vách một chút, dẫn mẫu thân đi Lương phủ hay là tiếp tục chờ đợi?

Gian phòng Tô Phiên có người canh giữ, thị nữ Oánh nhi của nàng đứng ở cửa ra vào. Chẳng lẽ là đang nghỉ trưa nên không cho người quấy rầy?

Ti Điềm quay người trở về, đợi nửa canh giờ nữa quay lại. Đột nhiên, nàng nghe thấy bên cạnh cửa mở. "Vương gia đã đáp ứng chuyện của ta, hy vọng chớ quên."

"Muốn ta viết chữ cam đoan không?" giọng nói Bùi Vân Khoáng trang nghiêm vang lên.

Trong lòng Ti Điềm hoảng hốt, chỉ nghe thấy Tô Phiên buồn bã nói: "Ta đã chờ quá lâu, lo nghĩ cho Vương gia cũng quá nhiều, có lẽ cũng đã quên nàng ấy rồi."

Bùi Vân Khoáng không có trả lời liền, một lát sau mới nói: "Ta không có quên nàng ấy." Vừa nói xong, hắn bước xuống hành lang gấp khúc, đi dọc theo con đường đá trong vườn.

Ti Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới trông thấy hắn vội vàng liếc mắt một cái, khuôn mặt hắn khôi ngô nhưng quá nghiêm túc lạnh lùng, cứ như là được ngâm trong băng tuyết Hàn Ngọc vậy. Nàng trong miệng hắn, rốt cuộc là "Nàng", hay là "Hắn"? Vậy mà nàng rất muốn biết.

Nàng đợi một hồi mới đi ra ngoài, cửa phòng Tô Phiên đã mở, tỷ ấy ghé trước vào cái bàn phía trước, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, do khom người nên làm lộ ra một đường cong uyển chuyển, vô cùng động lòng người.

"Tô tỷ, hôm nay Lương đại phu không tới sao, nếu không muội ta mang mẫu thân đi tới nhà hắn nhé?"

Tô Phiên dường như không ngoài ý muốn, nói: "Hôm nay hắn có chút chuyện, đoán chừng buổi chiều nhất định sẽ đến." Vẻ mặt của tỷ ấy rất khẳng định cho nên Ti Điềm rất yên tâm.

"Tô tỷ, chân của tỷ đỡ chưa?"

Tô Phiên liếc mu bàn chân, cười nói: "Đỡ rồi. Một hộp cao kim ngọc hai mươi lượng bạc mà ta dùng như dầu mỡ heo, dù sao cũng không phải mua bằng tiền của ta, cho nên ta không đau lòng đâu."

Ti Điềm nở nụ cười: "Lời này cũng đừng để Vương gia nghe thấy, ngày hôm qua hắn vẫn còn than nghèo đó?"

Tô Phiên vui vẻ: "Hắn mà cũng than nghèo? Những năm gần đây hắn đã khai thác hai quặng sắt ở núi Lan Chu, trong các vị Vương gia thì hắn thuộc loại giàu có đó."

"Vậy sao đêm qua Lâm Giang vương tặng hắn một mỹ nhân, hắn nói một năm sẽ tiêu tốn của hắn không biết bao nhiêu là bạc, mà hắn không phải là người coi tiền như rác, cho nên mới không chịu nhận."

Tô Phiên bật cười: "Nha đầu ngốc, hắn nói vậy mà muội cũng tin, thật ra là hắn sợ người khác cài cơ sở ngầm vào."

Ti Điềm sửng sốt một chút liền hiểu được, thì ra đó là mỹ nhân kế. Thì ra hắn tương kế tựu kế, nàng cảm thấy có chút vui vẻ.

Quả nhiên, buổi chiều Lương Quốc Nhân đến. Nhưng người hắn tìm là Bùi Vân Khoáng.

"Vương gia, hôm nay tiểu nhân nghe nói Lương đại nhân xảy ra chuyện, là thật sao?"

"Hôm nay Bổn vương không có đi ra ngoài, Lương đại nhân đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Vân Khoáng không để ý đáp lại, hiển nhiên đối với chuyện của Lương Mãn Truân không có hứng thú.

"Nghe nói hắn hoà độc dược trong hương trầm hắn tặng cho Thái hậu, khi Thái hậu đang niệm kinh thì bị ngất."

Lông mày Bùi Vân Khoáng nhíu lại, hoảng sợ nói: "Hắn thật to gan, có chuyện này nữa sao?" hắn khiếp sợ như vậy cho thấy hắn cũng vừa mới biết chuyện đây thôi.

Lương Quốc Nhân thấp giọng nói: "Tiểu nhân nghe chuyện này hồi trưa, nghe nói Lương đại nhân cũng không thừa nhận, có lẽ là có người hãm hại."

Lông mày Bùi Vân Khoáng giãn ra, gật đầu nói: "Cũng có khả năng, thọ thần của Thái hậu, tất cả mọi người đều nghĩ cách hiếu kính, Lương đại nhân tặng hương, thật ra cũng là ý kiến hay, người nào không biết Thái hậu lễ Phật."

Lương Quốc Nhân lo sợ nói: "Vương gia, tiểu nhân, khụ khụ, năm ngoái tiểu nhân nhận hắn làm nghĩa huynh, tiểu nhân lại là đại phu, không biết, không biết có thể đã bị hoài nghi liên quan đến chuyện này hay không."

Bùi Vân Khoáng nhăn đầu lông mày, ngạc nhiên nói: "Ngươi vì sao phải nhận hắn làm nghĩa huynh?"

Lương Quốc Nhân có chút lúng túng, thấp giọng nói: "Tiểu nhân tuy được Hoàng Thượng ban ân họ Lương, nhưng ở kinh thành không có chỗ dựa, trong khi Lương đại nhân trước mặt thánh ân rất được sủng, cho nên tiểu nhân đã nghĩ dù gì hắn cũng ở kinh thành, có gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này."

Bùi Vân Khoáng suy nghĩ một chút nói: "Tội danh này của hắn cũng không nhẹ, cho dù có Tả tướng làm chỗ dựa, nhất thời cũng khó thoát khỏi liên quan. Ta thấy Lương Đại Phu vẫn nên rời xa kinh thành một chút cho an toàn."

Lương Quốc Nhân liền vội vàng gật đầu đồng ý, lại nói: "Thế bệnh của Ti phu nhân thì sao?"

Thật ra hắn đến đây chỉ để hỏi thăm việc này, tất nhiên hắn đã hạ quyết tâm trước hết phải rời kinh tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng lại sợ ra đi mà không chào từ biệt thì đắc tội Bùi Vân Khoáng, vì vậy mới cố ý đến thăm, nói là thỉnh giáo chứ thực ra là chào từ biệt.

Bùi Vân Khoáng suy nghĩ một chút, nói: "Bổn vương phái người đưa ngươi đưa đến Tín Châu, ngươi và Ti phu nhân tạm thời ở Quế Phức Viện tại tây thành, đợi trị cho Ti phu nhân hết bệnh rồi, việc này cũng lắng xuống thì ngươi lại quay về Thượng kinh được không?"

Lương Quốc Nhân vội vàng nói cám ơn: "Tất cả nhờ Vương gia an bài."

Được Như vậy thì còn gì bằng. Hắn ước gì Bùi Vân Khoáng đưa hắn đi ngay bây giờ ấy chứ. Hắn có thể đường hoàng rời khỏi đây, cho dù sau này Lương Mãn Truân bình an vô sự, hắn cũng có lý do chính đáng.

Sau bữa cơm chiều, Tô Phiên tìm đến mẹ con Ti Điềm, nói đến sự sắp xếp của Bùi Vân Khoáng qua một lần. Chuyện phát sinh đột ngột, Ti Điềm không hề hỏi nguyên do, chỉ cần có thể trị hết bệnh mẫu thân, đi đâu cũng không quan trọng.

"Tô tỷ, tỷ cũng quay về Tín Châu với chúng ta sao?"

"Tạm thời ta chưa đi được, Vương gia muốn đợi qua thọ thần của thái hậu mới có thể đi, đến lúc đó ta và Vương gia cùng quay về."

"Vậy khi nào muội quay về núi Lan Chu?"

"Đợi ta gửi thư đến thư tín châu rồi hãy nói."

Buổi chiều hôm sau, Lương Quốc Nhân mang theo hành lý đơn giản vào Vương Phủ cùng lên đường với mẹ con Ti Điềm. Bùi Vân Khoáng sắp xếp xe ngựa, còn cố ý phái sáu tên hộ vệ hộ tống ba người.

Tịch Nhiên thành tâm cảm tạ nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng: "Ti phu nhân, lần trước ta đã nói rồi, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Trên đường đi cẩn thận, không cần phải gấp gáp."

Vừa dứt lời, hắn nghiêng người cười cười với Ti Điềm: "Ta không dài dòng đó chứ?"

Có lẽ là bởi vì hắn hơi hơi híp mắt cười ngọt ngào mang theo mùi vị ngây ngô pha lẫn vẻ vô lại làm nàng cảm thấy thân thiết. Một nụ cười ngay khoảnh khắc này đã kéo hắn đến gần nàng hơn, gần đến nỗi dường như không có chênh lệch về tuổi tác , không có bần hàn hay giàu sang phú quý. Cái dáng vẻ tùy ý, cẩu thả, thờ ơ kia của hắn đã khắc sâu vào lòng nàng. Nàng thấy mình nhìn hoài như thế không thích hợp, vội vàng lên xe ngựa buông rèm. Một góc áo của hắn lóe lên trong tầm mắt, lại bị rèm xe hạ xuống che khuất, không còn nhìn thấy gì nữa. Nàng hơi có chút buồn bã không thể nào lí giải được.

Xe ngựa đã đi xa, Tô Phiên nhàn nhạt hỏi: "Vương gia cảm thấy lần trước nàng đi theo tới Lâm Giang vương phủ làm việc có trầm ổn không?"

Hắn nghĩ đến đêm hôm đó, khóe môi nhếch lên: "Cũng được, không có lúng túng. Xem ra một chiêu dự thi kia của Thiệu môn chủ hẳn là có tính toán trước."

Tô Phiên cười nói: "Tiện nghi cho Thương Vũ, chiếm được tiện nghi của vài tiểu cô nương."

Môi của hắn trầm xuống dưới.

Tô Phiên nói: "Không biết lần này Lương Mãn Truân có bị giáng cấp hay không."

"Hắn có giáng cấp hay không cũng không ảnh hưởng gì, ta cũng không nghĩ một lần hành động có thể lật đổ hắn. Chỉ cần làm cho chuyện này có liên quan tới Lâm Giang vương phủ. Tả Thực Thu lòng dạ nhỏ mọn, chờ hắn điều tra được đánh tráo hãm hại Lương Mãn Truân chính là người của Lâm Giang vương phủ, chắc chắn là không dễ chịu. Hắn nhất định cho rằng Lâm Giang vương ngoài mặt thì lôi kéo hắn, sau lưng lại tính toán người của hắn."

"Tả tướng có phải là người của hắn hay không?"

"Không đâu. Lâm Giang vương là người rất cố chấp, nhất định không khoan dung cho Tả tướng trong triều một tay che trời. Cho nên, Tả tướng nhất định sẽ chọn người yếu sức hơn hắn, để hắn có thể duy trì cục diện độc tôn trong triều như bây giờ. Theo ta thấy, Nhạc Bình vương là lựa chọn đầu tiên của hắn."

"Vương gia vì sao không cho rằng hắn sẽ chọn người?"

Hắn chắp tay lạnh lùng cười cười: "Không người nào có tư cách tới chọn bổn vương, chỉ có bổn vương đi chọn hắn."

Hắn bình thản ôn nhã, khoan thai như nhàn vân, giờ phút này như gió cuốn bay cao chót vót, như mây trên núi, làm người khác phải kính nể hắn, phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Hắn xoay người đi lên bậc thang, bước chân nhanh nhẹn trầm ổn. Nàng im lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, so với ba năm trước đây, hắn đã hoàn toàn thay đổi.

2 comments: