Jul 4, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 7-8

Chương 7. Đau lần thứ hai 

Hôm sau, Ti Điềm thức dậy sớm hơn một chút, sau khi chỉnh đốn gọn gàng mới bắt đầu đi tới Thịnh Hà đài. Lúc này trên Thịnh Hà đài vô cùng yên tĩnh, gió núi hơi lạnh, trời vẫn còn chưa sáng. Trên đỉnh núi chỉ có ánh sáng lờ mờ, không biết khi nào mặt trời mới mọc.


Dưới ánh sáng mờ mờ thoáng thấy một bóng dáng trên Thịnh Hà đài, dựa vào chiều cao thì Ti điềm xác định đúng là Thương Vũ, lúc này xoay quanh hắn là một vầng sáng trắng giống như những con linh xà đang chuyển động với tốc độ kinh người, tựa hồ như đang nhen nhóm những tia nắng ban mai trong không gian mờ ảo nơi đây.

Nàng không biết võ công, cho nên không biết hắn đang luyện chiêu thức gì, mặc dù đang đứng rất xa nhưng nàng cũng cảm nhận được một cỗ kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén.

Nàng nhớ tới hôm qua Tề Dương cười nhạo hắn bị bắt tại trận sau những tình huống bi thảm, nên không dám tùy tiện đi tới mà lặng lẽ lùi về một góc của Thịnh Hà đài, thầm nghĩ hôm nay nàng đến đây hơi sớm, không ngờ hắn còn đến sớm hơn, hy vọng là hắn tập trung tinh thần, không có phát hiện ra nàng.

Nghĩ tới đây, nàng vừa nhìn hắn vừa rút vào trong một góc.

Một lát sau, hắn thu lại trường kiếm vào vỏ, sau đó quay đầu lại nhìn nàng, nói: "Hôm nay có kinh nghiệm rồi hả, tới rất sớm."

Nàng ấp úng không biết nói gì cho phải, thành thành thật thật đứng ở một bên, vô cùng nhu thuận.

Hắn cầm kiếm chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt nàng, nhìn hai mắt nàng, mới chậm rãi nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi mới học thuộc có sáu trang sách, đêm qua nhất định không dám ngủ mà chăm chỉ học tập, không ngờ lại cùng Tề Dương ăn đêm, nói chuyện phiếm. Thật sự là đối mặt với hiểm nguy không sợ, núi thái sơn có sụp thì sắc mặt cũng không thay đổi đúng không?"

Nàng cúi đầu không dám lên tiếng, lời này của Đại sư huynh rõ ràng không phải biểu dương mà.

Hắn dường như không hài lòng với sự trầm mặc của nàng, lạnh lùng nói: "Nội lực của ngươi kém hơn Lâm Tây Yến, lẽ ra phải chăm chỉ hơn mới phải. Sau này, ngươi đứng mai hoa thung nhiều hơn nửa canh giờ. Bây giờ bắt đầu đi."

Đây quả thực là trắng trợn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân mà, nàng đứng ở trên cọc gỗ bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này, có cảm giác như con đường phía trước đầy chông gai đang chờ đón nàng.

Cả ba ngày đều là sáng sớm đứng cọc gỗ, buổi chiều buổi tối học thuộc lòng. Ti Điềm còn phải giặt quần áo, hong khô quần áo.

Đến buổi tối ngày thứ ba, Thương Vũ thản nhiên đi tới viện chu tước, trong tay cầm một thanh thước dài. Lâm Tây Yến vô cùng lo lắng nhìn Ti Điềm, không ngừng nháy mắt với nàng.

Ti Điềm biết rõ tâm tư của nàng nên rất mâu thuẫn.

Hắn một tay cầm thước, một tay cầm quyển sách, ngồi gác chân lên bàn. Hai nữ hài tử cẩn thận đứng ở trước mặt của hắn.

Hắn nhướng mày kiếm lên, dùng thước chỉ chỉ Lâm Tây Yến, nói: "Ngươi tới trước."

Lâm Tây Yến nơm nớp lo sợ. Nàng còn hai mươi mốt trang chưa học xong, cho dù sứt đầu mẽ trán thế nào cũng không thuộc nổi nữa, sắc mặt ửng đỏ cúi đầu đứng đó.

Hắn khép sách lại, lạnh lùng nói: "Đưa tay ra."

Lâm Tây Yến cắn môi, sợ hãi đưa tay ra. Hắn không lưu tình chút nào, tay nâng thước lên, đánh xuống hai mươi mốt cái. Mỗi một roi rơi xuống là một âm thanh vô cùng chát chúa vang lên, trong lòng Ti Điềm run lên một cái.

Tề Dương nói cũng đúng, thật sự là hắn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nước mắt ẩn trong hốc mắt của Lâm Tây Yến bắt đầu rơi xuống, tay cũng đã sưng phồng lên. Ti Điềm không đành lòng xem tiếp, trong lòng càng thêm mâu thuẫn.

"Tới phiên ngươi." Hắn cầm sách, dùng thước chỉ chỉ Ti Điềm. Nàng hít sâu một hơi, đọc thuộc lòng giống như nước chảy mây trôi. Đọc thuộc đến còn khoảng hai mươi trang, nàng bắt đầu đọc chậm lại, bắt đầu do dự. Tính không chịu thua kém của Lâm Tây Yến cùng lời dặn dò của hắn xoay quanh trong đầu nàng, cuối cùng, nàng chỉ đọc đến còn khoảng mười trang thì ngừng lại.

Nàng cúi đầu nói: "Phần còn lại muội chưa thuộc."

Hắn " nga " lên một tiếng, giống như đang chờ giây phút này. Hắn khép sách lại đặt ở trên bàn, híp mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. "Vươn tay ra."

Ti Điềm đưa tay ra, nghĩ thầm, mười roi, chịu khổ một chút liền qua thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thước kẻ lốp bốp rơi xuống. Nàng cắn răng đếm đến roi thứ mười, hắn vẫn không có ý ngừng lại, lại đánh tiếp mười roi nữa. Bàn tay trắng nõn non mịn của nàng lập tức vừa đỏ vừa sưng, ngón tay co quắp lại, mỗi khi khẽ cử động thì lòng bàn tay đau giống như bị hỏa thiêu, đau không chịu nổi.

"Hai mươi roi này là phạt cảnh cáo tội ngươi nói láo. Ngươi nhớ cho kỹ, sau này đừng hòng gạt ta."

Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đọc thuộc!"

Nàng dè dặt rút tay về, vừa cử động một cái vẫn là không thể không hít vào khí lạnh. Nàng không biết hắn làm sao phát hiện được nàng lừa gạt hắn, đành phải đọc thuộc mười trang cuối cùng cho hắn nghe.

"Ti Điềm, ngươi nhớ kỹ, nếu ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, cũng đừng suy nghĩ cái gì gọi là trượng nghĩa."

Thương Vũ vung tay áo lên, ngạo nghễ rời đi, trong lòng lại không hiểu vì sao lại bực bội, người ngu ngốc như nàng thật sự là không còn nhiều, thân mình còn lo chưa xong, còn muốn che chở người khác.

Lâm Tây Yến nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, sau đó ngồi xuống ô ô khóc lên.

Ti Điềm không biết làm sao an ủi nàng, đành phải thấp giọng nói: "Sư tỷ, không sao đâu, một tháng trôi qua rất nhanh." tính tình Thiệu Bồi có vẻ lạnh nhạt, có lẽ khi hắn dạy các nàng có thể dễ chịu hơn một chút.

Lâm Tây Yến chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hồng hồng tràn đầy ủy khuất. "Ngươi biết không, ta lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh."

Ti Điềm thở dài, nàng không có cảm giác gì, đây là lần thứ hai nàng bị đánh, lần đầu tiên, chính là ba ngày trước, cũng là Thương Vũ đánh. Thế nhưng nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất, tuy rằng bị Thương Vũ trách phạt, nhưng đều là lỗi của nàng, sai thì bị phạt, nàng không có lời nào để nói.

Lâm Tây Yến nghẹn ngào nói: "Ngươi biết Uy Dương tiêu cục không?"

Ti Điềm giật mình, Uy Dương tiêu cục nàng tự nhiên biết rõ, nhà nàng trước kia hàng năm đều mời Uy Dương tiêu cục áp giải bạc. Dường như Đại đương gia của Uy Dương tiêu cục họ Lâm, chẳng lẽ Lâm Tây Yến là?

Lâm Tây Yến thấy nàng không nói, cho rằng nàng cũng không biết, cắn răng từng chữ một: "Ba tháng trước, cha ta áp tiêu, bị người giết chết, còn có ba vị thúc thúc, hai vị ca ca." Trong một câu có sáu mạng người, giữa răng môi Lâm Tây Yến dường như bật ra một mùi máu tanh.

Trong lòng Ti Điềm run lên, trách không được trên mặt Lâm Tây Yến luôn luôn là cỗ tối tăm phiền muộn cùng hận ý.

Lâm Tây Yến oán hận nói: "Ta đến Thất Thế Môn chính là muốn báo thù, thế nhưng sư phụ lại nói, Chu Tước không học võ, chỉ học về y lý, lý thuyết y học. Ta không biết, ta có thể báo thù hay không. Học thuộc lòng có tác dụng gì đối với việc ta báo thù?"

Ti Điềm kinh ngạc nhìn nàng, không biết trả lời như thế nào.

Tối hôm đó, Tề Dương tới đưa cho Lâm Tây Yến một lọ thuốc mỡ, cho nàng bôi tay, lại đưa cho Ti Điềm hai bình, nói là Đại sư huynh cố ý phân phó như vậy. Nàng đã hiểu, xem ra sau này lòng bàn tay nàng bị ăn gậy không ít, Thương sư huynh rất "Xem trọng" nàng, đưa cho nàng hai hộp thuốc mỡ, xem ra phòng ngừa rất chu đáo.

Hôm sau, Thương Vũ lại ném cho Ti Điềm một quyển sách, nói: "Năm ngày phải học thuộc."

Lâm Tây Yến đứng ở một bên, sắc mặt lúng túng, một quyển nàng còn không học nổi. Ti Điềm trở lại trong phòng mở sách ra xem, trong sách đều là các phương thuốc cổ truyền. Nàng vô cùng kinh hỉ, vội vàng đọc thật kĩ, hy vọng có thể tìm được phương thuốc trị liệu cho mẫu thân, nhưng lại không có thu hoạch.

Hiện tại mới có bốn ngày nàng đã học thuộc rồi, ngày thứ năm khi Thương Vũ đến kiểm tra, nàng không dám lại thay Lâm Tây Yến lưu lại mặt mũi, thành thành thật thật đọc thuộc lòng cả quyển sách.

Còn Lâm Tây Yến mới học thuộc có một nửa. Nhưng mà, kỳ quái là, Thương Vũ cũng không có trách phạt Lâm Tây Yến. Còn với nàng, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu: "Trí nhớ không tệ." Cái này có tính là khích lệ không?

Nàng không dám hy vọng xa vời có thể được hắn khen ngợi, chẳng qua là hy vọng hắn đừng làm khó nàng là được rồi. Mới đó mà nàng đã đứng mai hoa thung hơn nửa tháng, hai người mặc dù không thể nói là vững như bàn thạch, nhưng so với lúc mới tới đã có tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Thương Vũ rốt cuộc đã phóng thích cho các nàng thoát khỏi cọc gỗ.

Ngày đó, Ti Điềm kinh ngạc phát hiện Thương Vũ không giống như trước đây, trang phục luyện công bao giờ cũng là một kiện áo dài màu trắng, tay áo rộng thùng thình. Dưới ánh sáng mặt trời trông hắn hắn nhanh nhẹn xuất trần, phong lưu phóng khoáng.

Lâm Tây Yến có chút mất tự nhiên, giật mình không biết nhìn chỗ nào, trên mặt thoáng ửng hồng. Thương Vũ một tay để sau lưng, một tay chém xuống. Ống tay áo vốn là tơ lụa mềm mại, lúc hắn vung tay trông như một vòng xoáy khổng lồ.

"Chiêu này kêu là hồng tụ thiêm hương, là chiêu thức biến hoá tay áo sở trường Thiếu Lâm Càn Khôn của sư phụ, cho Chu Tước các ngươi sử dụng. Các ngươi không có nội lực, đương nhiên cũng không xuất ra chân khí được, đầu tiên chỉ cần luyện động tác này cho đẹp là được."

Khi Hắn nói đến mấy chữ "Động tác cho đẹp" thì mày kiếm nhíu lại, vô cùng khinh thường. Sau đó nói một chút vung tay như thế nào, vận lực như thế nào, giống như đang nói về một bữa ăn sáng vậy, nếu cái này mà cũng học không được, thì nên đi phòng bếp tìm một miếng đậu hũ đập đầu cho rồi!

Cả nửa tháng học thuộc lòng Lâm Tây Yến đều bị Ti Điềm làm mất hết thể diện, võ công của nàng cũng có chút nội lực, lại có chủ tâm muốn học chiêu hồng tụ thiêm hương này nhằm lưu lại chút ít mặt mũi. Vì vậy nàng đặc biệt chăm chỉ cố gắng. Năm ngày sau nàng đã luyện được chiêu thức đẹp mắt này. Mà Ti Điềm lại luyện chiêu "Động tác đẹp mắt" thành "Cây cỏ kiêu ngạo". Bởi vì khí lực của nàng yếu, vì thế lực đạo không đủ, ống tay áo không vung lên nổi, ngay cả ngọn nến cũng không dập tắt được.

Đợi đến lúc Thương Vũ đi vào viện chu tước kiểm tra hai người. Lâm Tây Yến dễ dàng xuất ra một chiêu dập tắt ánh nến. Mà Ti Điềm thử cả bốn lần, mầm lửa kia vẫn lung la lung lay, ngời sáng bất diệt, vô cùng ương ngạnh, ngoan cố.

Hắn nhìn nàng, "Tán thưởng" nói: " Khí lực của ngươi thật sự là làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa."

Ti Điềm xấu hổ cúi đầu, nàng cảm thấy ánh mắt của hắn giống như có ý muốn nàng đi đập đầu vào khối đậu hủ, vì vậy rất tự giác đưa tay ra nói: "Xin Đại sư huynh trách phạt." hai hộp thuốc mỡ kia rốt cuộc có thể dùng rồi, xem ra sau này phải tiết kiệm để có mà dùng mới được.

Thương Vũ đối với việc nàng tự giác nhận phạt rất hài lòng, giọng điệu chậm rãi nói: "Trách phạt tất nhiên không thể thiếu được, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày quét dọn bảy tầng đình viện một lần, chăm đầy vạc nước phòng bếp, nhớ rõ là xách tay, không phải gánh." Ti Điềm âm thầm hấp khí, cái này so với trừng phạt tay chân còn hung ác hơn.

Buổi tối, Tề Dương tới an ủi nàng: "Ti Điềm, Đại sư huynh bắt muội quét đình viện, xách nước, nhưng thật ra là luyện lực cho cánh tay của muội. Muội nhất định có thể luyện thành, muội chính là quá gầy, muội xem thân thể Lâm Tây Yến vô cùng rắn chắc, hình như là nhà nàng mở tiêu cục đó, vừa nhìn là biết rất lợi hại. Đúng rồi, nhà của muội làm gì?"

Nhà của muội? Trong lòng Ti Điềm đau nhói, hoảng hốt cười cười: "Nhà của muội là cửa hiệu bán son phấn."

Đuôi lông mày Tề Dương nhướng lên, kinh ngạc nói: "Ai nha, trách không được muội lớn lên xinh đẹp như vậy, giống như một đóa bông tuyết."

Ti Điềm nở nụ cười: "Bông tuyết là hoa sao?"

Tề Dương gãi gãi đầu, cười hì hì nói: "Hắc hắc. bản lĩnh nói chuyện của ta xem ra còn phải luyện một chút. Nếu Nhị sư huynh thì tốt rồi. Hắn thế nhưng mở miệng có thể nói ra hoa sen đó, hắn mà nói chuyện thì mọi người cười không khép miệng."

Ti Điềm nói: "Nhị sư huynh sao không ở chỗ này? Dường như viện Bạch Hổ vẫn để trống?"

"Hắn bị sư phụ phái đi làm việc, sau này muội sẽ gặp hắn."

Ti Điềm "A" một tiếng, không hỏi nữa.

Tề Dương lại hào hứng bát quái: "Hắn nha, nhìn còn xinh đẹp hơn muội, chỉ cần cùng nữ hài tử nói mấy câu, nữ hài tử kia cho dù nhỏ xíu cũng thích hắn, ta với hắn mà ở cùng một chỗ, lần nào cũng bị mấy nữ hài đó ghét bỏ."

"Vì sao?" Ti Điềm không thể hiểu được, tính tình Tề Dương cởi mở lại lương thiện, tại sao những cô nương kia lại ghét?

Tề Dương bực tức nói: "Bởi vì các nàng muốn ở một mình với Nhị sư huynh. Có ta ở đó, làm kì đà cản mũi các nàng, làm các nàng không thể làm những việc mà người ngoài không thể nhìn. Ta hết lần này tới lần khác không chịu rời đi, hừ, liền làm cho các nàng ghét."

Ti Điềm bị tiểu hài tử nóng nảy chọc cười, kìm lòng không được nhớ tới Tiểu Ngạn. Mỗi lần Lâm Nhất Phong muốn cùng nàng nói hai câu, Tiểu Ngạn nhất định chạy tới bên cạnh, không có việc gì thì cũng chạy xung quanh, con mắt vụng trộm nhìn hai người. Rồi sau đó chạy đến bên tai mẫu thân báo cáo, mẫu thân mỗi lần đều cười vỗ ót của hắn, nói hắn là tiểu quỷ. Còn nói, chờ hắn trưởng thành, cũng sẽ y như vậy đấy.

Tề Dương thấy nàng trầm mặc xuất thần, cho rằng nàng vì chuyện luyện công mà lo lắng, liền đứng lên, vỗ vỗ vai Ti Điềm, cất cao giọng nói: "Cố gắng lên! Huynh đệ!"

Bị một thiếu niên tùy tùy tiện tiện vỗ vai như vậy, nàng vốn đang lúng túng không được tự nhiên rồi lại bị một tiếng "Huynh đệ" của hắn làm cảm động. Hắn xem nàng như huynh đệ sao? Ti Điềm dở khóc dở cười, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều.

Chương 8. Chuyện tình cảm 

Sáng sớm hôm sau, Ti Điềm xách chổi đi quét đình viện, quét xong đình viện thì đi phòng bếp xách nước. Trong Hà viện có giếng nước thế nhưng Thương Vũ cứ khăng khăng muốn nàng đi xách nước từ con suối phía sau Thịnh Hà đài. Ti Điềm đành phải rộng lượng nghĩ rằng hắn muốn giúp nàng luyện tập lực tay, vì vậy liền xách thùng nước đi Phía Tây Đài Thịnh Hà còn có một con đường mòn khác.

Ti Điềm dựa theo chỉ dẫn của Hải Lực, đi dọc theo đường mòn này chưa được bao xa thì đã loáng thoáng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Đi hơn mười bước quả nhiên trông thấy một cây cầu nhỏ, dưới cầu nước chảy cuồn cuộn, mặt trời chiếu xuống làn nước làm phản chiếu lên ánh sáng lóng lánh.

Nàng đứng trên tảng đá bên cạnh bờ, thả thùng nước xuống rồi cố hết sức kéo lên, không ngờ một thùng nước mà lại nặng như vậy, suýt chút nữa là nàng đã nghiêng người ngã xuống nước rồi. Nàng dùng hết sức mới đổ được nửa thùng, sau đó trầy trật xách nửa thùng nước trở về.

"Tiểu nha đầu, cháu là người của viện đằng trước à? Mới tới phải không, hình như ta chưa gặp cháu bao giờ nha."

Đột nhiên một ông lão từ trong rừng trúc bên bờ suối đi ra, bộ râu màu hoa râm của ông ta rất dài, dáng người gầy gò cao cao, rất có khí độ đạo cốt tiên phong. Ti Điềm sợ hết hồn, không nghĩ tới còn có người trong rừng Trúc này.

Nàng cho rằng Thất Thế Môn cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, vậy ông lão này … Sao nàng chưa từng nghe Tề Dương nhắc tới người này nhỉ, xem quần áo khí độ của ông ấy cũng không giống là người miền núi.

"Lão bá, cháu là đồ đệ Thất Thế Môn mới thu, tới đây để xách nước.”

Ông lão cười từ ái: "Nha đầu ngốc, trong viện của Thất Thế môn cũng có giếng nước mà, cần gì phải chạy xa như vậy tới đây lấy nước."

Ti Điềm nghe giọng điệu của ông ấy, hình như ông ấy hiểu rất rõ về Thất Thế môn, bởi vậy nàng không nén nổi tò mò về thân phận của ông ấy.

“Là Đại sư huynh bảo cháu tới đây xách nước ạ.”

Ông lão mỉm cười lắc đầu: “Hôm nay tên tiểu tử thúi Thương Vũ này còn bày đặt bắt nạt con gái nữa chứ, lát nữa ta phải giáo huấn nó mới được.”

Ti Điềm thản nhiên cười nói, tâm tình rất tốt, rốt cuộc thì cũng có người gọi huynh ấy là “tiểu tử thúi” rồi, hừ hừ.

“Lão bá, thật ra cũng không phải là bắt nạt, là sư phụ bảo huynh ấy dạy cháu luyện công, nhưng căn bản của cháu kém quá, không thể trách người khác được.”

Ông lão nở nụ cười: "Ơ, tiểu nha đầu cháu cũng thật tốt bụng, còn biết giúp nó nói chuyện."

Cũng không phải nàng giúp hắn nói chuyện, tuy rằng hắn phạt nàng hơi nặng, thế nhưng cũng do nàng luyện công không tốt trước, không thể oán trách người khác. Vả lại tháng nào nàng cũng cầm mười lượng bạc của Thất Thế Môn, làm gì có chuyện bỗng dưng lại được nhận tiền? Cho nên nhiệm vụ mà Thương Vũ sắp xếp có hơi gian khổ, nhưng nàng không hề oán hận một câu, trên đời không có tiện nghi nào tự nhiên mà có, không có việc gì có thể đạt được mà không cần nỗ lực, tóm lại vẫn là phù dung sớm nở tối tàn.

"Lão bá, cháu về đây."

Ông lão vuốt râu cười khẽ. Ti Điềm xách nửa thùng nước rời đi. Đợi tới lúc đổ đầy vạc nước thì Ti Điềm đã chạy đi chạy lại đủ 20 vòng rồi. Vốn muốn buổi chiều luyện thêm chiêu hồng tụ thiêm hương, nhưng hiện tại cánh tay nàng nhấc lên còn không nổi nữa nói chi tới việc luyện công.

Giờ cơm tối, nàng cố ý đi vô cùng muộn, chỉ sợ gặp ThươngVũ hắn lại hỏi tới chuyện học của nàng nữa. Không ngờ lại khéo như vậy, nàng vừa ngồi xuống thì Thương Vũ cũng bước vào. Nàng gọi một tiếng "Đại sư huynh" liền vội vàng cắm đầu ăn cơm, bộ dáng y như là "Ăn không nói, ngủ không nói", hy vọng hắn cũng y như mình.

Trên bàn cơm chỉ có nàng và hắn, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng nhai cơm cũng nghe rõ ràng.

Đột nhiên, trước mặt nàng thừa ra một đĩa thịt bò và hai quả trứng.

“Ăn hết đi.” Giọng nói không cho phản kháng và từ chối. Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt như thể nếu muội không ăn hết thì ta sẽ ăn hết mặt muội luôn.

Nàng đau đầu nhìn đĩa thịt bò và hai quả trứng gà kia. Trứng gà thì còn đỡ, thịt bò lại làm nàng buồn rầu, trước giờ nàng chỉ thích ăn uống thanh đạm, đĩa thịt lớn như vậy, cho dù hai ngày nàng cũng không ăn hết nổi.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, cầm đũa gõ lên đĩa thịt bò làm vang lên tiếng leng keng giòn tan. Nàng cảm thấy nếu nàng vẫn không động đũa thì việc tiếp theo hắn làm chính là gõ vào đầu nàng. Nàng cắn răng kéo đĩa đến trước mặt mình, dùng vẻ mặt đau khổ nhưng không dám nói kháng nghị, hì hục nhét thịt vào miệng mình.

Hắn không nhìn nổi nữa, nhìn dáng vẻ nàng như chó cắn Lã Động Tân* đành phải buộc miệng thốt ra: “Muội phải biết rằng thịt bò này rất khó mua, muội ăn mà đau khổ như vậy thật đúng là phung phí của trời mà.”

Nàng nuốt “Của trời” vào trong miệng, thu lại vẻ mặt đau khổ cực nhanh. Hắn nhìn nàng chăm chú đến mức nàng chẳng có cơ hội nào để bớt xén nguyên liệu, đành phải im lặng thở dài nhét hết đĩa thịt bò vào bụng, nàng cảm thấy cơ thể bỗng dưng trở nên “nặng nề”.

Nàng mở to mắt, tỏ vẻ đáng thương nói: “Đại sư huynh, muội ăn xong rồi, muội đi được chưa ạ?”

Hắn ra vẻ kiêu ngạo như hoàng đế, phất tay tựa như khen thưởng: "Ừ, có thể lui xuống."

Ti Điềm như trút được gánh nặng khi thoát khỏi sự “ức hiếp” của đại sư huynh, trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết sau này mỗi ngày đều có bữa tiệc lớn “của trời” trứng gà và thịt bò này nữa không hay chỉ có hôm nay Đại sư huynh bỗng dưng tâm huyết dâng trào, chỉ mỗi lần này mà thôi nữa? Chỉ mong sao là vế sau thôi.

Sáng sớm hôm sau, nàng đi quét đình viện. Lúc mở cửa sơn môn, nàng rất kinh ngạc khi phát hiện bên ngoài ngưỡng cửa sơn môn có một hộp gỗ nhỏ, trên đó viết hai chữ “Thương Vũ” bằng bút lông. Chữ viết hơi xiêu vẹo, không hề phù hợp với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, nàng thấy hơi tiếc nuối, nếu là nàng viết thì nhất định sẽ dùng lối viết Hành thư (một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo), mới có thể lộ ra vẻ tiêu sái trên hai chữ này.

Nàng nhặt hộp gỗ lên mới phát hiện ra hộp gỗ không nặng lắm, vì vậy nàng cầm hộp gỗ đưa đến viện thanh long.

Thương Vũ mới luyện công từ đài Thịnh Hà trở về, đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Mồ hôi đọng trên lông mày hắn như đọng sương mù, đứng trước mặt hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ bức người của một trang nam tử.

Nàng nâng hộp gỗ lên: “Đại sư huynh, muội trông thấy cái này ở ngoài cửa nè.”

Thương Vũ nhíu mày nhận hộp gỗ, đầu tiên là cẩn thận nhìn rồi sau đó mới cẩn thận mở ra.

Nàng quay người lại tính rời đi thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng "Loảng xoảng", nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hắn nhíu lông mày nói: “Ném thứ này ra ngoài cửa cho ta, cái hộp này cũng vứt luôn.”

Hộp gỗ bị hắn ném dưới chân văng ra một đôi giày độn (không lẽ anh này lùn lùn) vô cùng diễm lệ, rất sặc sỡ, rất đẹp, đôi giày thêu một đôi uyên ương nghịch nước, là đôi uyên ương màu đỏ cánh màu xanh.

Vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí. Ti Điềm hoảng hồn nhặt hộp gỗ trên mặt đất lên liền rời đi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng đứng ở bên ngoài cửa sơn môn rất do dự. Cái hộp gỗ này không có tác dụng gì, nhưng đôi giày độn này thì lại khác, được may từ vải bố đó, ném đi thì tiếc lắm. Đưa cho Thiết Ngưu ca cũng được. Ngay cả giầy hắn cũng không nỡ màng, đời nào mới có giày độn mà mang chứ.

Vì vậy, nàng tự chủ trương để lại đôi giày độn này. Tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp, đây là sự lĩnh hội lớn nhất gần nửa năm qua của nàng.

Nàng đặt lại hộp gỗ dưới chân con sư tử đá ngoài cửa sơn môn. Ngày hôm sau nàng lại kinh ngạc khi thấy hộp gỗ kia lại đặt ngoài cánh cửa. Nhớ tới vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thương Vũ ngày hôm qua, nàng lại do dự cả buổi, rốt cuộc thì có nên đưa cho Đại sư huynh không nhỉ? Ôi, thật là xui xẻo, sao cứ canh ngay lúc nàng quét đình viện lại gặp phải chuyện này chứ.

Nàng vẫn kiên trì cầm hộp gỗ đưa cho Thương Vũ, thầm nghĩ lát nữa đưa cho hắn xong phải nhanh chóng rời đi mới được.

Lần này Thương Vũ cũng chẳng thèm cầm lấy chỉ lạnh lùng bảo: “Mở ra nhìn thử xem.”

Ti Điềm mở hộp gỗ ra, lần này thì đã thăng cấp rồi, là một đôi giày vải màu xanh đậm, mộc mạc hơn đôi giày độn nhiều.

“Vứt đi.” Một luồng sát khí dâng lên trên mặt hắn.

Nàng rất thức thời lập tức rời khỏi viện Thanh Long. Lần này nàng lại căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, lại tự chủ trương một lần nữa, chỉ đặt hộp gỗ dưới chân sư tử đá, suy nghĩ một chút lại bỏ vào hộp một tờ giấy viết hai chữ cảm ơn. Thật không nỡ vứt đi, không biết là ai tặng cho Thương Vũ, nàng quyết định giữ lại sau này tặng cho Thiết Ngưu ca, ném đi thì tiếc quá.

Không ngờ vào sáng sớm hôm thứ ba, nàng vừa ra mở cửa sơn môn lập tức sợ hét hồn thốt lên một tiếng, một cô nương đang dựa vào cửa sơn môn ngủ gục. Khi nàng mở cửa làm cô nương kia ngã “bịch” một cái, suýt nữa còn đè lên chân nàng.

Cô nương kia lập tức tỉnh dậy, bò dậy hỏi: “Ta là bạn của Thương Vũ. Thương Vũ có ở trong đó không?”

“Có.”

“Ta có thể gặp huynh ấy không?” Cô nương kia có chút phấn khởi nhưng vẫn ngại ngùng.

“Cô đi theo ta.”

Ti Điềm mỉm cười dẫn nàng ta tới viện Thanh Long, thầm nghĩ lần này Tề Dương không cần phải bận tâm lo nghĩ cho việc Đại sư huynh không lấy được vợ rồi. Người ta còn có hồng nhan tri kỷ cơ đấy, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa, còn tự mình tới thăm nữa chứ.

Thương Vũ và Tề Dương vừa ra khỏi cửa Hà viện, hai người vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái, dáng vẻ khôi ngô, tư thế oai hùng, phấn chấn bừng bừng.

Lúc Thương Vũ vừa nhìn thấy cô gái kia thì liền ngây người, Tề Dương cũng sửng sốt, hai người đều dừng bước, khuôn mặt nghiêm túc khiến Ti Điềm có cảm giác như nàng vừa làm một chuyện gì đó sai lầm.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Thương Vũ lạnh như băng.

Vẻ mặt cô nương kia vui mừng, nhìn thẳng vào mặt Thương Vũ: “Đồ ta tặng cho huynh, huynh có thích không?”

Ti Điềm kinh sợ, hóa ra chủ nhân của hộp gỗ là nàng ta!

Giọng nói của Thương Vũ vẫn lạnh như băng: “Ta vứt đi rồi.”

Vẻ mặt cô nương kia hết sức ngạc nhiên: “Không thể nào, trong hộp gỗ không có gì mà, huynh còn để lại tờ giấy nói cảm ơn muội mà. Muội nghĩ huynh rất thích, bởi vậy mới tới tìm huynh.”

Đôi mắt Thương Vũ như muốn bắn tên, mà mũi tên đang trực tiếp chỉ vào Ti Điềm. Đối diện với ánh mắt của hắn, nàng cảm thấy mình vừa oan ức vừa xui xẻo, tim nàng nảy lên một cái, bắt đầu đoán xem một lát nữa hắn trừng trị nàng như thế nào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói sắc bén lạnh băng của hắn đâm tới, nàng đành phải thành thành thật thật nhận tội.

Mặt hắn trắng bệch, hung dữ trừng mắt với nàng, tức sùi bọt mép như muốn ăn thịt người. Lời nói của hắn không quan trọng bằng một đôi giày sao? Nàng vậy mà bằng mặt không bằng lòng, bây giờ người ta tìm tới tận cửa rồi, sao nàng có thể làm như vậy được nhỉ? Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như bị người ta bán đứng, thật ra chuyện này cũng không quan trọng đến thế, nhưng sao hắn lại có cảm giác bị bán đứng thế này?

Nàng rất oan ức bèn liều chết giải oan: “Đại sư huynh, đồ tốt vậy mà thấy ném đi thì tiếc quá, muội cũng không có ý gì khác, bây giờ muội mang tới trả cho cô nương này ngay.”

Hắn nói như đá đập tới: “Còn không đi mau.”

Nàng chạy cực nhanh, sợ chậm sẽ bị đá dập trúng. Nàng trở về phòng mang đôi giày tới đưa cho cô nương kia, vô cùng xấu hổ nói lời xin lỗi. Ôi, chuyện này, chỉ sợ ai cũng hiểu lầm nàng là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Thật ra nàng chỉ cảm thấy thấy ném đi thì đáng tiếc, cũng đâu có ý tham lam đâu. Nỗi oan ức này này nếu vào tháng sáu sợ là tuyết cũng rơi xuống luôn đó chứ.

Cô nương kia có chút ngoài ý muốn, còn có vẻ đau lòng. Nàng ta cầm đồ trên tay, cũng không thèm nhìn mà chỉ trông mong nói với Thương Vũ: “Huynh thật sự không có một chút hứng thú nào với muội sao?"

Thương Vũ lạnh lùng nói: “Tề Dương, tiễn khách.” Sau đó trực tiếp đi vào viện Thanh Long, đóng cửa ầm một cái khiến chân Ti Điềm cũng run run.

Tề Dương gãi gãi đầu nhìn cô nương kia: “Cô nương, môn quy của Thất Thế môn chúng tôi rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm tình yêu nam nữ, nếu cô nương có ý với Đại sư huynh, ngàn vạn lần chớ liên lụy Đại sư huynh, cũng may mấy hôm nay sư phụ không có ở đây, bằng không hậu quả không thể lường được.”

Cô nương kia bực bội nói: “Chỗ này của mấy người cũng không phải chùa chiền hay đạo quán, vì sao không thể có tình yêu nam nữ chứ?”

Đột nhiên nàng ta chỉ Ti Điềm, nói: “Không phải nàng cũng là nữ sao?”

Ti Điềm vội vàng rụt người núp sang một bên, chỉ ước gì bản thân có pháp thuật tàng hình, sao lại xui xẻo như vậy chứ, hết chuyện hay sao mà lại dính líu tới “chuyện tình cảm” của Đại sư huynh chứ?

Tề Dương lại thoải mái chỉ nàng nói: “Tuy muội ấy là nữ, nhưng trong mắt chúng tôi, muội ấy là huynh đệ đó. Mời cô nương trở về đi, sau này đừng đến đây nữa, bằng không thì Đại sư huynh sẽ bị sư phụ trừng phạt mất.”

Cô nương kia rất không tình nguyện bị Tề Dương đẩy ra ngoài. Nàng thở phào một hơi, vội vàng chạy vào viện Chu Tước, dự định hai ngày này cố gắng hết sức không ra khỏi viện để khỏi phải gặp Thương Vũ.

Một lát sau, Tề Dương đi vào viện Chu Tước cười hì hì nói: “Ti Điềm, sau này muội có nhìn thấy nàng ta thì ngàn vạn lần đừng cho nàng ta đi vào. Nàng ta chính là cô nương vừa nhìn đã yêu Đại sư huynh đó.”

Thì ra là thế, Ti Điềm gật đầu, trong lòng tự nhủ muội có biết đâu nè. Nàng ta tự xưng là bạn của Thương Vũ, muội còn tưởng là hồng nhan tri kỉ của huynh ấy đó chứ.

Ngày hôm nay, Ti Điềm buồn bực luyện công trong phòng, mãi đến khi Lâm Tây Yến ăn cơm tối xong trở lại viện Chu Tước, nàng mới chầm chậm tới Hà viện ăn cơm. Quả thật vô cùng may mắn, không có gặp Thương Vũ.

Hôm sau nàng lại không được may mắn được như thế, lúc đi xách nước thì vừa vặn đụng phải Thương Vũ. Ti Điềm sợ hãi kêu một tiếng “Đại sư huynh” rồi đứng im chờ giáo huấn.

Nhưng Thương Vũ ngay cả một cái hừ mũi cũng không có, chỉ trợn mắt lạnh lùng nhìn nàng rồi bỏ đi. Lúc đi qua ngang qua người nàng, Ti Điềm phát hiện ra trên vầng trán trơn bóng của Đại sư huynh nổi lên một cái nhọt. Nhất định là do ngày hôm qua nàng để “Hồng nhan tri kỷ” của Đại sư huynh đi vào, bởi vậy Đại sư huynh mới giận dữ, cấp hỏa công tâm mới ra nông nổi như vậy đây.

Trong lòng nàng hơi áy náy, chuyện này quả thật là do nàng suy nghĩ còn thiếu sót, tự ý cho là đúng, kết quả là làm cho con gái nhà người ta hiểu lầm, Đại sư huynh nổi giận. Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định lấy công chuộc tội.

Sau giờ ngọ, nàng bê một chén thuốc, thấp thỏm đi vào cửa lớn của viện Thanh Long, trái lo phải nghĩ vẫn có chút sợ hãi, cho nên lại chạy đến viện Huyền Vũ trước. Nàng gọi Tề Dương ra để cùng đi đưa canh cho Thương Vũ.

Tề Dương nhìn chén thuốc đen sì rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là chén thuốc muội sắc cho Đại sư huynh, muội thấy trên trán huynh ấy có cái nhọt, chắc là vì chuyện ngày hôm qua làm huynh ấy nổi giận, mọi chuyện đều do muội mà ra, cứ coi như là muội bồi tội với huynh ấy.”

“Muội lấy thuốc ở đâu?”

“Phòng thuốc đó, Khách thẩm mở cửa chọn thuốc giúp muội.”

“Phương thuốc là muội tự kê đơn à?”

“Không phải muội kê đơn, mấy hôm trước không phải Đại sư huynh bảo muội và Lâm Tây Yến học thuộc một quyển sách về các phương thuốc cổ truyền sao, muội thấy trong đó có một phương thuốc rất hợp với triệu chứng của Đại sư huynh nên mới sắc cho huynh ấy.”

Tề Dương khen: “Ha ha, không ngờ Ti Điềm muội lại chu đáo thật.”

Đến viện Thanh Long, ngay khi Thương Vũ ra mở cửa, có lẽ là do nắng gắt quá hay sao ấy mà Ti Điềm cảm thấy cái nhọt trên trán Đại sư huynh quả thật cần phải uống thuốc, nếu không thì thật sự có thể làm tổn hại đến nhan sắc của huynh ấy.

“Có chuyện gì?” Thương Vũ không có ý mời nàng vào, chỉ dựa cửa viện nhìn chén thuốc trong tay nàng, cũng hơi có chút bất ngờ nhưng cũng hơi có chút không kiên nhẫn, ánh mắt như có gai, hiển nhiên là còn chưa tha thứ cho nàng.

Tề Dương cười ha hả nói: “Đại sư huynh, Ti Điềm thấy huynh nổi giận phát hỏa, bởi vậy mới sắc chén thuốc này bồi tội với huynh.”

Sắc mặt Thương Vũ mới tốt hơn một chút, nhíu mày nói: “Ti Điềm, muội đừng tưởng rằng ngày đó muội tới đây, cửa sơn môn mở rộng là muội có thể tùy tùy tiện tiện liền vào được, Thất Thế môn cũng không phải luôn như thế, đó là tình huống đặc biệt. Bình thường ở đây nghiêm cấm người ngoài ra vào. Sau này không thể tùy tiện để người khác ra vào nữa. Muội chưa hỏi ai đã để một người lạ đi vào, chẳng lẽ muội chưa từng nghe bốn chữ giang hồ hiểm ác sao? Rốt cuộc muội đã đủ mười bốn tuổi chưa thế?”

Ti Điềm cắn môi đưa chén thuốc lên: “Đại sư huynh, sau này muội sẽ không như vậy nữa.”

Thương Vũ liếc qua chén thuốc, khinh thường hừ một tiếng: “Đàn ông nào có yếu ớt như thế, nổi cái nhọt đã phải uống thuốc?”

Tề Dương vội nói: “Này, đây là tâm ý của Ti Điềm, huynh uống một ngụm cũng được mà.” Hắn vẫn không nhận lấy, vẻ mặt rất là xem thường.

Nàng thấp giọng nói: “Đại sư huynh, đây là chén thuốc muội sắc theo đơn thuốc trong cuốn sách thuốc cổ truyền huynh đưa đó, Đại sư huynh thử một lần xem sao?”

Chân mày hắn khẽ động, nhìn nàng một cái. Thật sự là nàng đã rất dụng tâm, ánh mắt nàng vừa khẩn thiết vừa đáng yêu.

Trong lòng hắn mềm nhũn, cuối cùng cũng nhận lấy chén thuốc uống vài ngụm, sau đó nhíu mày nói: “Chén thuốc này sao có vị lạ thế, đơn thuốc gì vậy?” “Rễ sô đỏ, hoàng kỳ, kiến càng, và mấy thứ khác nữa.”

“Kiến càng?” Hắn ọe một cái, phun hết thuốc trong miệng lên người nàng.

*Chó cắn Lữ Ðồng Tân: Lữ Ðồng Tân, con của Thứ Sử Hải Châu, sanh ngày 14 tháng 4. 

Khi bà mẹ mới sanh Ông thì trong phòng mùi hương thơm phức, có hạc trắng bay vào phòng rồi biến mất. Đấy là Huê Dương Chơn Nhơn đầu thai xuống trần làm Lữ Ðồng Tân. 

Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. 

Năm 20 tuổi, Lữ Ðồng Tân xưng hiệu là Thuần Dương, nên gọi là Lữ Thuần Dương, đi thi đỗ Tú Tài, tiếp theo đỗ luôn Cử Nhân, nhưng khi thi Tiến Sĩ thì rớt. Khi đến núi Lư sơn, gặp Huỳnh Long Chơn Nhơn dạy cho phép tu luyện và tặng cho một thanh gươm chém được yêu quái. Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. 

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. 

Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó. 

Người đời sau dùng tích "Chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.

No comments:

Post a Comment