Jul 4, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 5-6

Chương 5. Lừa gạt thua 

Quay trở lại viện Chu Tước, vừa bước vào cửa Ti Điềm liền sửng sốt. Ở trong sân Lâm Tây Yến đang cầm một thanh đao dài, khua tay lên xuống. Ti Điềm không biết võ công, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Tây Yến vung đao không có quy tắc, mỗi một đao đều là chém lung tung lộn xộn, nhưng khí thế mạnh mẽ ác liệt, âm phong nặng nề.


Nàng không biết thì ra Lâm Tây Yến còn biết một chút võ công, nàng cứ tưởng là Lâm Tây Yến cũng giống như nàng, chỉ am hiểu y lý cơ bản cùng lý thuyết y học thôi chứ.

Lâm Tây Yến thấy nàng lập tức thu đao lại. Ánh mắt của nàng ta lạnh nhạt kiêu ngạo, chẳng qua là mặt hơi ửng đỏ, so sánh với lúc nhìn thấy vào buổi trưa thì có vẻ rạng rỡ hơn một chút.

Ti Điềm cười thân mật: "Thì ra ngươi biết võ công."

Lâm Tây Yến lại lạnh lùng nói: "Cái chút da lông này căn bản không gọi là gì. Có thể giết người mà không bị người giết thì mới được."

Lời của nàng ta tuy thẳng thắn nhưng lại làm cho người khác muốn sặc, giống như vừa nói vừa vung ra một chút bột ớt vậy.

Ti Điềm xấu hổ cười cười. Nàng tự cảm thấy mình đã không giống thiếu mười bốn tuổi nữa, mà Lâm Tây Yến dường như còn tối tăm phiền muộn hơn nàng, hình như có chút khó ở chung.

Ti Điềm đành phải tiếp tục bắt chuyện với nàng: " Sinh nhật ta là mười lăm tháng chạp, vừa qua mười bốn tuổi đó, ngươi thì sao?"

Lâm Tây Yến không nói ra sinh nhật của mình, chỉ nói: "Vậy ngươi nên gọi ta là sư tỷ."

Ti Điềm rất sảng khoái gọi một tiếng "Sư tỷ", cười híp mắt mang sự theo tôn kính, sắc mặt Lâm Tây Yến lập tức khá hơn một chút.

Ti Điềm lại cười ngọt ngào: "Sư tỷ bái sư sớm hơn muội, kính xin chiếu cố muội nhiều hơn”.

Lâm Tây Yến "Ừ" một tiếng, nhìn Ti Điềm nói: "Ta tưởng là sư phụ chỉ nhận một nữ đệ tử, không nghĩ tới lại nhận thêm ngươi, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Ti Điềm mỉm cười: "Thất Thế Môn chỉ có mấy người đệ tử chúng ta thôi sao?"

"Đương nhiên không phải! Đệ tử Thất Thế Môn có rất nhiều, nhưng không ở trong núi Lan Chu. Nơi đây thật ra là chỗ ở của sư phụ. Ở đây chỉ có những đệ tử thân cận nhất. Chỗ này vắng vẻ, lại ở trên đỉnh núi cao chót vót, đã vậy còn dốc đứng, người khác nhìn đã sợ chết khiếp, cho nên bình thường ít có người tới đây."

Ti Điềm chợt nói: "Thì ra là thế. Sư tỷ thật hiểu biết, Đại sư huynh nói có cái gì không hiểu thì cứ việc thỉnh giáo sư tỷ."

"Ngươi nói là Thương Vũ?"

"Đúng vậy đó. Muội nghe Tề Dương gọi là Đại sư huynh."

Lâm Tây Yến gật đầu, trên mặt dường như hiện lên một chút ngại ngùng, liền quay người đi vào phòng.

Ti Điềm giật mình... Chẳng lẽ nàng cũng thế...

Nàng đi vào phòng của mình, lúc này mới cẩn thận đánh giá một phen. Phòng ốc sạch sẽ, trang trí đơn giản, đồ vật không nhiều lắm, nhưng tinh xảo thanh nhã, giá trị xa xỉ. Trên giường trải chăn màn mới, gấm Vân Nam thượng hạng thêu đầy Phù Dung. Nàng chỉ có một bọc quần áo nho nhỏ, đặt ở trên bàn phía trước cửa sổ, bên trong chỉ là vài bộ quần áo để thay đổi.

Nàng ngồi xuống giường lớn ở phía trước cửa sổ, lúc này ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu lên người nàng, nàng bắt đầu tính toán một ngàn lượng bạc kia nên xài như thế nào. Có thể mua rất nhiều yến huyết, còn có thể mời đại phu tốt nhất.

Nàng không kìm lòng được nhếch khóe môi lên, thật ra thì thời gian ba năm cũng không dài lắm, nàng ở kinh thành ba năm, hiện tại nhớ tới không phải chỉ là một cái chớp mắt thôi sao. Ngược lại có một đoạn thời gian, bởi vì đặc thù mà kéo dài vô hạn trong trí nhớ, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy thật lâu. Cho nên, thời gian dài hay ngắn là do hồi ức lưu lại trong lòng mình nhiều hay ít mà thôi.

Ngồi được một lát thì nghe Lâm Tây Yến ở ngoài cửa gọi nàng. Nàng vội vàng đứng dậy đi ra.

Lâm Tây Yến nói: "Ta dẫn ngươi đi xem xung quanh."

Ti Điềm cười: "Đa tạ sư tỷ."

Lâm Tây Yến trời sinh kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, nghe nàng gọi sư tỷ nên vô cùng dễ chịu, thái độ cũng hòa hoãn đi rất nhiều.

Ra khỏi viện Chu Tước, ở bên cạnh viện Huyền Vũ còn có một cánh cửa nhỏ. Lâm Tây Yến dẫn đường ở phía trước, đi dọc theo đường hành lang chừng vài chục bước, lại là một đình viện. Không nghĩ tới ở một chỗ nho nhỏ trong đình viện này còn có một cái hồ nước nhỏ bên cạnh bức tường gạch xanh, trong hồ một hai cây sen xanh xanh gấp gáp từ trong nước nhô ra. Nếu là mùa hè, chắc trong viện đã tỏa hương sen ngào ngạt rồi.

"Đây là Hà viện, mấy người tạp dịch và đầu bếp đều ở đây. Đó là trù phòng, đó là dược phòng, đó là phòng tắm, đó là phòng binh khí."

Lâm Tây Yến lần lượt chỉ bảo, sư tỷ quả thực rất kiêu ngạo.

Ti Điềm rất cảm khái sở thích của Thiệu Bồi, mặc dù chỉ là chỗ ở cho bọn hạ nhân mà cũng bố trí thanh nhã như thế. Nàng đi theo sau lưng Lâm Tây Yến, đi qua trù phòng, lại đi qua dược phòng. Trong lòng nàng kích động không thôi, sư phụ nói Chu Tước chuyên nghiên cứu y lý, lý thuyết y học, nếu mình dụng tâm học nhiều một chút, nói không chừng một ngày nào đó mình có thể trị hết bệnh cho mẫu thân.

Bỗng nhiên có một người mở cửa phòng tắm bước ra, chính là Thương Vũ. Trên người hắn mặc một bộ quần áo bằng lụa trắng, đai lưng buộc lỏng, y phục khép hờ, một mảnh da thịt chỗ xương quai xanh sáng bóng như mật hiện ra dưới ánh mặt trời. Có lẽ do vừa mới tắm nên tóc xõa ra, bèn tùy ý dùng một sợi dây cột tóc buộc lại. Nhìn thấy hắn vào lúc này và vào lúc sáng sớm hoàn toàn bất đồng, toàn bộ người hắn có một cỗ hương vị không nói ra được.

Hắn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Ti Điềm kỳ thật chẳng qua là thuận tiện nên nhìn thoáng qua, nhưng mặt của nàng lại một lần nữa đỏ lên, tuy rằng hắn mặc quần áo chỉnh tề, lại giống như nhìn thấy địa phương gì không nên thấy, cho nên vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.

Thương Vũ thản nhiên đi ngang qua hai người, ánh mắt nhìn cũng không nhìn, một cỗ khí tức tươi mát lướt nhẹ vào mặt như một làn gió. Đi đến cánh cửa bên cạnh, hắn ném lại một câu: "Đầu giờ mão ngày mai chờ ta ở Thịnh Hà đài. Nếu đến muộn đừng trách ta không khách khí."

Lời còn chưa dứt, quần áo màu trắng chợt lóe lên, người đã đi tới ngoài cửa. Giọng nói kia, thật sự vừa kiêu ngạo vừa nghiêm khắc, sư huynh quả nhiên còn kiêu ngạo hơn sư phụ.

"Vâng." Lâm Tây Yến cùng Ti Điềm đồng loạt lên tiếng. Đợi ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt hai bên đều ửng đỏ.

"Sư tỷ, Thịnh Hà đài ở chỗ nào?"

Lâm Tây Yến chỉ vào cánh cửa nhỏ ở bên cạnh phòng binh khí, nói: "Từ nơi này đi ra ngoài, là nơi các sư huynh luyện công."

Ti Điềm hỏi: "Các sư huynh? Tề Dương cũng là sư huynh sao?"

"Ai, Tề Dương nhỏ hơn ta một tháng, vậy mà ta phải gọi hắn là Tam sư huynh, thật không được tự nhiên chút nào." Lâm Tây Yến lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngại ngùng của một tiểu cô nương.

Ti Điềm cười cười: "Vậy chúng ta lén lút kêu hắn là Tề Dương đi."

Nàng cũng cảm thấy Tề Dương nhìn giống tiểu hài tử, còn có một phần thần sắc cực kỳ giống Tiểu Ngạn.

Ban đêm, trên núi cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chia màn đêm thành hai nửa sáng tối, giống như một dải nắng chiều phủ trên sông, nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa.

Do ở chỗ mới, Ti Điềm ngủ không yên ổn chút nào. Lại sợ ngủ quên cho nên đêm đầu tiên ở viện Chu Tước nàng gần như là nửa mê nửa tỉnh. Tảng sáng, nàng lờ mờ nghe thấy Lâm Tây Yến bên cạnh đã thức dậy, có tiếng vang leng keng rất nhỏ của chậu đồng, chắc là đang rửa mặt.

Nàng nhanh chóng thức dậy, mặc quần áo tử tế. Đột nhiên cảm thấy hạ thân có chút khác thường, bụng cũng có chút đau. Nàng cầm ngọn nến soi trên giường, quả nhiên nhìn thấy trên khăn trải giường có một chút màu đỏ sậm, nàng thầm kêu không xong. vội vàng cởi quần áo trên người xuống, sau đó mở ra bao y phục, vội vã thay quần áo.

Lúc này, Lâm Tây Yến ở ngoài sân hô một tiếng: "Ti Điềm, nhanh lên."

Ti Điềm bối rối lên tiếng. Thật sự là xui xẻo mà, hết lần này tới lần khác lại nhằm ngay lúc này có nguyệt sự. Nàng đáp một tiếng, nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân.

Sau một lát, Lâm Tây Yến ở ngoài sân lại hô một tiếng: "Ngươi lề mề quá đi, ta đi trước đây. Một hồi đến muộn, Đại sư huynh sẽ trách phạt."

Ti Điềm luống cuống tay chân, ngay cả mặt cũng không có rửa vội vàng lao nhanh ra cửa. Ngoài phòng bình minh vẫn chưa lên, chẳng qua chỉ thấy được đường đi cùng bóng người lờ mờ, căn cứ theo địa điểm ngày hôm qua Lâm Tây Yến chỉ, nàng vội vàng chạy đến cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng binh khí, cửa mở ra, hẳn là Lâm Tây Yến vừa mới đi qua.

Đi hết hành lang, nàng thầm kêu không xong. Trên mặt đất có hai sơn đạo uốn khúc, phải đi hướng nào đây? Nàng vội vàng quay trở lại, liếc mắt một cái liền trông thấy trù phòng sáng đèn, nàng chạy vào chỉ thấy một nam nhân trung niên đang nhóm lửa.

Nàng vội vàng hỏi: "Xin hỏi đại thúc, Thịnh Hà đài nằm ở chỗ nào?"

Nam tử kia không nói lời nào, nhìn nàng rồi giơ tay lên ra dấu hai cái. Ti Điềm đang rối tung rối mù, hỏi lại một lần nữa. Nam tử kia lại ra dấu vài cái. Lần này Ti Điềm biết, nam tử này là người câm. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa liên tục. Nàng sốt ruột đến dậm chân.

Nam tử kia dường như nhìn ra nàng lo lắng, bỏ củi trên tay xuống, đứng lên đi ra ngoài sân, còn vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đi theo hắn. Ti Điềm luôn miệng nói cảm tạ.

Ra khỏi cửa nhỏ sau đường hành lang, ngón tay chỉ một sơn đạo phía sườn đông, Ti Điềm nói cảm tạ vội vàng chạy đi theo hướng sơn đạo. Chạy khoảng hơn mười trượng, đã nhìn thấy một cái sân phơi rộng lớn, lờ mờ nhìn thấy vài bóng người. Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng chạy tới.

Tới gần, quả nhiên là Thương Vũ, Tề Dương, cùng Lâm Tây Yến. Ti Điềm cúi đầu xin lỗi, ngoan ngoãn xin lỗi: "Đại sư huynh, thật xin lỗi. Muội đã tới trễ."

Ánh mắt Thương Vũ nghiêm nghị, tay đang chắp ở sau lưng bỗng đưa lên phía trước, trong tay rõ ràng đang cầm một thanh trường kiếm. Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn giơ lên vỗ nhẹ nhẹ vài cái, thanh âm lạnh lùng nói: "Đưa tay ra đây."

Ti Điềm sợ hãi vươn tay ra, hắn thật sự muốn phạt sao? Phạt như thế nào đây? Còn chưa thấy rõ động tác của hắn, ánh mắt nghiêm nghị trước mắt đã lóe lên, trong lòng bàn tay đã đau nhói. Nàng chưa kịp kêu đau, cũng không dám rút tay lại, kiếm của hắn lại rơi xuống. Vỏ kiếm đánh vào lòng bàn tay của nàng trọn vẹn bảy cái.

Hắn ra tay không chút khách khí, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, lòng bàn tay của nàng nóng rát lập tức sưng phồng lên.

Tề Dương vội vàng hoà giải: "Đại sư huynh, được rồi được rồi, tiểu sư muội lần đầu tiên phạm sai lầm đánh nhẹ thôi."

Thương Vũ khẽ cười, lại đánh vào lòng bàn tay nàng một cái, Ti Điềm đau đến chân nhũn ra, nhưng vẫn cắn răng không có rút tay về.

"Lần đầu tiên phạt nặng, về sau mới có thể nhớ rõ."

Ti Điềm thấp giọng nói: "Đại sư huynh giáo huấn chính rất phải, về sau sẽ không như vậy nữa."

Thương Vũ lườm nàng một cái, lại nhìn Lâm Tây Yến, nói: "Sư phụ nói muốn đi ra ngoài một tháng, trước để cho ta dạy các ngươi. Kỳ thật, ý của sư phụ chính là muốn xem các ngươi có thể chịu được khổ hay không, nếu trong một tháng này cảm thấy chịu không nổi thì nên bỏ cuộc, sớm nên rời đi, đừng làm chậm trễ thời gian của sư phụ."

Lâm Tây Yến rất nhanh đáp: "Ta có thể chịu được cực khổ."

Ti Điềm cắn môi, lòng bàn tay đau đớn giống như kinh mạch đang tháo chạy, chạy đến tim phổi chỗ, từng trận run rẩy.

Thương Vũ chỉ chỉ vào sân phơi ở hướng tây, nói: "Hôm nay trước tiên tập đứng mai hoa thung*."

*Mai hoa thung (梅花樁), Mai hoa trang 梅花桩, hay gọi chính xác hơn là Mai hoa thung pháp (phép tập trên cọc gỗ mai hoa) là một công phu tập luyện võ thuật nổi tiếng của võ thuật Trung Hoa, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây (thung). Mai hoa thung pháp rất có thể xuất xứ ban đầu từ Thiếu Lâm tự và/hoặc Ngũ Mai lão ni. 

Ti Điềm nhìn lại, thấy có vài chục gốc mai hoa thung cao hơn một trượng đứng ở đó. Nàng âm thầm kêu khổ, trước không biết có thể đứng bao lâu, cọc gỗ thì cao như vậy, làm thế nào đi lên đó được mới là vấn đề đó.

Thương Vũ chắp tay đi ở phía trước, đến trước mai hoa thung, trường kiếm vừa nhấc lên, đi về phía một cọc gỗ gần nhất, cái cọc gỗ kia lập tức thấp xuống, hắn tựa hồ không tốn một chút sức nào, lúc giơ tay lên liền làm hơn hai mươi cọc gỗ lún sâu vài thước, so với những cọc gỗ khác thì thấp hơn phân nửa.

Ti Điềm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thôi mà đã thấy sợ. Lúc nãy hắn đánh vào tay mình, sợ là chỉ dùng có hai phần công lực ? Muốn đa tạ hắn hạ thủ lưu tình sao?

Thương Vũ tùy ý chỉ một cọc gỗ cái thấp hơn phân nửa, nói sau lưng hai người: "Hôm nay là ngày đầu tiên, đứng nửa canh giờ thôi."

Ti Điềm cùng Lâm Tây Yến nhìn nhau một cái, ánh mắt mang theo sợ hãi, tự mình cố gắng đứng lên cọc gỗ.

Thương Vũ xoay người đi đến cọc gỗ cao hơn năm trượng, rút thanh bảo kiếm sắc bén trong tay ra khỏi vỏ, bỗng thấy một tia sáng trắng tựa như Giao Long bay vút vào biển mây. "Tề Dương, đến đây đi."

Tề Dương cười cười ha ha, trong tay sáng loáng không biết đang cầm thứ gì xông lên phía trước, ngăn lại thanh bảo kiếm của Thương Vũ. Thanh kiếm của Thương Vũ nhanh đến mức nhìn không ra động tác, chỉ thấy từng luồng ánh sáng chuyển động, thoắt cái như tia chớp nhấp nháy, như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa*.

Ti Điềm lảo đảo đứng ở trên cọc gỗ, chỉ nghe thấy thanh âm leng keng trong trẻo như những giọt mưa rơi xuống mái hiên, khi thì dày đặc khi thì thưa thớt, không giống như giao thủ so chiêu, thanh âm kia ngược lại giống như một dòng nước chảy.

*nguyên văn là “bạch câu quá khích”được trích trong câu nói của Trang Tử 莊子: "Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích" 人生天地之間, 若白駒之過隙 (Trí bắc du 知北遊) Người ta ở trong trời đất như ngựa giỏi chạy qua khe hở. 

Một lát sau, hai người ngừng giao thủ. Tề Dương có chút thất vọng nói: "Đại sư huynh, thật không công bằng, huynh luyện sớm hơn đệ ba năm, đệ tiến bộ, huynh cũng tiến bộ, đệ làm sao đuổi kịp huynh đây."

Thương Vũ thu trường kiếm lại, cười nói: "Tề Dương, lúc ta già đi, chẳng phải ngươi còn có ba năm thời gian để già sau ta sao."

Tề Dương bi thương hét lên: "Ý của huynh là, đệ già rồi mới có thể thắng được huynh?"

Thương Vũ cười hắc hắc hai tiếng: "Ta cũng không nói như vậy, ngươi già rồi cũng chưa chắc."

Đột nhiên hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Ti Điềm, vừa vặn chụp được nàng bị ngã xuống khỏi cọc gỗ. Ti Điềm vội vàng đứng lên cọc gỗ lại một lần nữa, lảo đảo cố gắng ổn định bản thân. Nàng chưa bao giờ luyện võ công, thân thể lại yếu ớt, kết quả chưa đến một nén hương, nàng bị ngã khỏi cọc gỗ đến sáu lần.

Lâm Tây Yến tốt xấu gì cũng có chút võ công, so với nàng mạnh mẽ hơn nhiều, từ đầu đến cuối rơi xuống có một lần. Khi thấy nàng rơi xuống tới lần thứ bảy, sắc mặt Thương Vũ thật không tốt chút nào, lạnh lùng nhìn nàng.

Lúc này trời đã bắt đầu sáng, phía trước Thịnh Hà đài là những dãy núi cao vút được che phủ bởi biển mây trắng xóa, khi mặt trời lên cao tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Gió núi chầm chậm thổi, càng thổi càng làm cho người ta có cảm giác lung lay sắp ngã.

Ti Điềm xấu hổ không dám nhìn hắn. Thế nhưng nàng thật sự đã cố gắng hết sức. Nếu như không phải Lâm Tây Yến bên cạnh quá "Ưu tú", có lẽ sẽ không thấy nàng ngốc đến như thế.

"Tề Dương, đi gọi Hải Lực đem một giỏ nước bùn trong ao sen tới đây."

Tề Dương sững sờ chạy tới, gãi gãi đầu: "Đại sư huynh, để làm gì?"

Thương Vũ liếc hắn: "Nhanh nhanh đi."

Tề Dương vội vàng chạy đi. Đợi Hải Lực gánh một giỏ nước bùn đến, Ti Điềm lại rơi xuống một lần nữa. Sắc mặt Thương Vũ càng ngày càng khó coi. Nàng xấu hổ không dám nhìn hắn, rất tự giác cúi đầu xuống.

"Hải Lực, đổ vào phía dưới mai hoa thung cho ta."

Nam tử trẻ tuổi được gọi là Hải Lực gánh sọt đi tới, một mùi tanh tưởi lập bốc lên tức làm cho người ta muốn nôn ọe. Ti Điềm vừa vội vừa sợ, trơ mắt nhìn nước bùn được đổ xuống chung quanh cọc gỗ dưới chân. Nàng vô cùng buồn nôn, suýt chút nữa là té nhào vào trong nước bùn rồi. Mà cọc gỗ dưới chân Lâm Tây Yến cũng không may mắn thoát khỏi.

Thương Vũ ôm cánh tay đứng xa xa nhìn, sắc mặt so với hồi nãy dễ chịu hơn rất nhiều, rất hài lòng vỗ vỗ tay, nhướng đuôi lông mày đắc ý nói: "Tề Dương, biện pháp này của ta không sai đâu."

Tề Dương nhếch miệng nói: "Đại sư huynh, chiêu này của huynh cũng quá độc ác, đây là hai nữ hài tử mà."

"Nghiêm sư xuất cao đồ, ngươi thì biết cái gì?". Thương Vũ vươn tay gõ một cái trên đầu Tề Dương.

Tề Dương ôm đầu vừa chạy vừa hô: "Đại sư huynh, huynh không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, cẩn thận sau này không lấy được vợ đó."

Mặt Thương Vũ tối sầm, rút kiếm đuổi theo Tề Dương. Tề Dương gào khóc từ Thịnh Hà đài chạy về phía Tây.

Ti Điềm mắc cười nhưng cũng không dám phân tâm. Mùi tanh tưởi ở dưới chân khiến người ta lo sợ mà, không dám tưởng tượng nếu té xuống đó thì sẽ như thế nào đây, vậy nên phải hết sức cẩn thận mới được. Đáng tiếc, đứng trụ trên mai hoa thung không phải cẩn thận chuyên tâm là có thể đứng được.

Sau nửa canh giờ, Thương Vũ không biết từ nơi nào đi tới đây, giống như là đã đi dạo chơi thoả thích quay về, trường kiếm treo ở bên hông, trong tay không để ý cầm một cành liễu.

Hắn chậm rãi bước đi thong thả đến gần cọc gỗ thì dừng lại, cau mày hỏi: "Tự mình nói đi, rơi xuống mấy lần rồi?"

Lâm Tây Yến giành nói trước tiên: "Một lần."

Ti Điềm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Năm lần."

Thương Vũ nhìn quần áo dính bùn của hai người, chân mày nhướng lên giống như cười mà không phải cười: "Quả nhiên có tiến bộ."

Chương 6. Tình thú

Tề Dương không biết từ nơi nào chạy tới, đồng tình nhìn hai sư muội, nhưng vì phòng ngừa không bị bạo hành gõ đầu, cố ý tránh ở chỗ rất xa thay các nàng nói một câu công đạo: "Các nàng cũng không phải là hoa sen, vì sao phải dùng tới dùng nước bùn để bảo dưỡng? Đại sư huynh, huynh nên vứt bỏ sự thanh cao thuần khiết của huynh đi."

Ánh mắt Thương Vũ giống như ám khí bắn tới, Tề Dương lại một lần nữa biến mất không thấy bóng dáng.

Buổi luyện công vào sáng sớm cuối cùng cũng kết thúc, Ti Điềm cùng Lâm Tây Yến thối hoắc trở lại Hà viện, chuyện đầu tiên cần làm chính là đi tắm rửa, thay quần áo. Tâm tình hai người không tốt chút nào, ỉu xìu ngượng ngùng mang một bụng ủy khuất về phòng, thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi, ai lại không thích sạch sẽ chứ.

Quay về viện Chu Tước, Ti Điềm nhớ tới mình chỉ có hai cái váy nên có chút lo lắng, nghĩ thầm phải nhanh chóng giặt sạch, tranh thủ thời gian hong khô mới được, nếu không thì không còn quần áo để thay đổi.

Sư huynh thật đáng ghét, rõ ràng muốn chỉnh nàng còn bày đặt nói "Nghiêm sư xuất cao đồ". Hắn trêu chọc mình như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ là báo thù vì mình đã "phi lễ" hắn, vì hắn luôn cho rằng các nàng đã chiếm tiện nghi của hắn.

Ti Điềm cơm cũng không kịp ăn, vội xắn tay áo lên đem quần áo dơ bỏ vào trong thau đem ra giếng giặt. Cũng may mà nước giếng mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, không có rét đến thấu xương. Nàng ngồi ở trên ghế đá, nhớ tới mẫu thân đã từng nói lúc có nguyệt sự không thể bị cảm lạnh, liền lót hai quyển sách cũ trên tảng đá.

Quần áo cùng giầy bị dính nước bùn quả thật là thối không chịu nổi. Tay của nàng vừa bỏ vào nước, lòng bàn tay bị vỏ kiếm đánh qua lập tức đau như bị kim châm, ngay cả vắt nước quần áo cũng không dám dùng sức.

Nàng cắn răng một bên vò quần áo một bên nhỏ giọng lải nhải: "Vò cho ngươi chết, vò cho lỗ mũi của ngươi lệch luôn..."

Đột nhiên, trên đầu bị gõ một cái thiệt mạnh. "Muốn vò chết ta, đúng không?"

Nàng giật mình, thầm nói sao mà lại xui xẻo như vậy chứ, sao hắn đi mà không phát ra một tiếng động nào? Còn vừa vặn nghe thấy nàng nói xấu hắn?

"Đại sư huynh." Nàng bỏ quần áo xuống, đứng lên, sợ hãi nhìn hắn không biết nói cái gì cho phải, vì có tật giật mình nên mỉm cười với hắn một cái.

Thế nhưng Đại sư huynh lại nhíu mày làm khuôn mặt tuấn tú trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn đóng băng nụ cười gượng gạo của nàng. Nói xấu sau lưng hắn còn bị bắt tại trận, hắn nhất định sẽ không để yên cho nàng đâu. Vì thế nàng đành ngoan ngoãn chờ Thương sư huynh "Trả thù" vậy.

Thế nhưng mặt Thương sư huynh lại đỏ lên, xoay người liền rời đi. Nàng ù ù cạc cạc nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn bình thường đều là tiêu sái, vênh váo tự đắc, hôm nay thật sự là kỳ quái, đến đây một cách lặng lẽ, chưa nói tiếng nào đã rời đi, hơn nữa, bước đi của hắn không tiêu sái giống ngày thường, mà dường như có chút vội vàng.

Nàng không đoán ra lí do thế nhưng khi nàng cúi đầu chuẩn bị ngồi xuống, nàng liền biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt dường như toàn bộ máu trong người nàng đều vọt hết lên mặt, sau một hồi hoa mắt chóng mặt, chuyện như vậy mà cũng có thể phát sinh được, còn phát sinh ở trước mặt hắn nữa chứ. Trên sách cũ bị dính một ít máu đỏ sậm.

Nàng xấu hổ đến nỗi dường như toàn thân bị bỏng, trái tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nguyệt sự của nàng tới được ba lần, mỗi lần đều xui xẻo, quần áo hay trên giường thế nào cũng bị dính chút ít, cho nên nàng rất chán nản, mẫu thân thường an ủi nói đợi nàng quen thì sẽ ổn thôi. Thế nhưng vào lúc này lại bị Thương Vũ nhìn thấy. Sau này làm sao mà dám nhìn mặt hắn nữa chứ?

Nàng xấu hổ vội vàng cầm quần áo đi tắm, nhưng sau khi tắm xong lại phát hiện một vấn đề. Váy nàng bị dính dơ, mà nàng cũng không còn cái váy nào để thay đổi, làm sao bây giờ?

Lúc này Lâm Tây Yến ăn xong điểm tâm quay trở lại. Ti Điềm đành phải mượn nàng ta một cái váy. Lâm Tây Yến có chút không vui, nhưng thấy nàng cũng không có quần áo để thay, đành phải cho nàng mượn.

Ti Điềm vội vàng đem váy trên người thay ra rồi đi giặt sạch, chỉnh đốn gọn gàng mới đi Hà viện ăn điểm tâm. Ăn được một nửa thì người nàng không muốn gặp nhất cũng đi tới dùng cơm, ngồi cách nàng không xa. Mặt nàng lập tức đỏ lên, tim lại bắt đầu nhảy loạn, loại cảm giác lúng túng khó xử này quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả*.

*Ý chỉ người trước, kẻ sau không ai bằng, vậy ý câu này chắc là Ti Điềm cảm thấy vô cùng lúng túng mà xưa nay chưa từng có. 

Không biết có phải do nàng nhìn nhầm hay không chứ nàng cảm thấy nét mặt của hắn có chút cứng ngắc, sau khi ngồi xuống thì đầu cũng không ngẩng lên, làm như không nhìn thấy nàng. Mà như vậy thì cũng tốt.

Nàng vùi mặt vào trong bát cơm, do ăn quá nhanh mà suýt nữa còn bị sặc. Vội vàng ăn xong, nàng buông bát đỏ mặt muốn lén lút chuồn đi từ phía sau.

Dường như sau lưng hắn mọc thêm một con mắt, bỗng nhiên đưa tay ra ngăn nàng lại, sau đó đưa cho nàng hai quyển sách. Ánh mắt của hắn không hề nhìn nàng, chỉ hung dữ nói: "Buổi chiều ngươi cùng Lâm Tây Yến phải học thuộc hai quyển này."

Nàng vội nói: "Được, được." cầm sách liền chạy trối chết.

Hắn cũng thở phào một cái, loại chuyện vừa rồi cũng là lần hắn đầu tiên gặp phải. Nói không xấu hổ, đó là giả dối. Một ít màu đỏ đỏ từ khi hắn đi ra khỏi viện Chu Tước đến giờ vẫn còn thoáng qua trong đầu hắn, thật sự làm cho hắn muốn phát hỏa mà.

Quay trở lại viện Chu Tước , nàng đem sách đưa cho Lâm Tây Yến một quyển, sau đó trở lại phòng mở ra vừa xem, thì ra sách này gọi là《 kỳ hoa dị thảo .

Nàng đọc kĩ từng tờ một, âm thầm kinh hãi. Hai chữ "Kỳ, dị", kỳ thật chỉ là các loại độc tính. Trong sách liệt kê các loại hoa cỏ có độc, cùng với đặc tính tương sinh tương khắc của từng loại. Tại sao phải học thuộc cái này? Nàng hơi thắc mắc nhưng không dám đi hỏi Thương Vũ, gặp phải chuyện vừa rồi, nàng chỉ mong sao từ nay về sau đừng nhìn thấy hắn nữa. Thế nhưng cùng sống dưới một mái hiên, không thể nào không gặp nhau, chỉ có thể coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra thôi, nàng thở dài, hy vọng là trí nhớ của hắn không được tốt, sẽ nhanh chóng quên chuyện này đi.

Trí nhớ nàng rất tốt, trước đây các vị lão sư vẫn luôn thán phục khả năng học thuộc lòng của nàng. Cho nên khi hoàng hôn vừa buông xuống là nàng đã học thuộc được một nửa quyển sách rồi.

Lâm Tây Yến đứng ở ngoài sân gọi: "Ti Điềm, đi ăn cơm không?"

Ti Điềm đáp một tiếng, để sách xuống đi ra, chỉ thấy Lâm Tây Yến đang xoa huyệt Thái Dương, trông có vẻ rất buồn rầu. "Ngươi thuộc hết chưa?"

"Chưa, mới được một nữa hà."

Lâm Tây Yến kinh ngạc hét lên: "Một nửa? Trời ơi ta mới thuộc có bảy trang."

Ti Điềm cũng rất kinh ngạc, cả buổi trưa mà học thuộc có bảy trang?

Nhưng nàng vội vàng an ủi: "Sư tỷ đừng vội, Đại sư huynh chỉ nói chúng ta học thuộc, nhưng không nói lúc nào học thuộc, chúng ta cố hết sức là được."

Lâm Tây Yến có chút không vui, đi được hai bước lại nói: "Một hồi nữa ăn cơm nếu nhìn thấy hắn, ngươi cũng đừng nói là ngươi đã thuộc được một nửa nha, nếu không hắn nghĩ ta không chăm chỉ nữa."

"Muội biết rồi, sư tỷ." Nàng đã nhận thấy tính tình hiếu thắng của Lâm Tây Yến cho nên rất sảng khoái đáp ứng.

Quả nhiên khi nàng cùng Lâm Tây Yến đang ăn cơm ăn thì Tề Dương cùng Thương Vũ đến. Nàng vừa thấy Thương Vũ liền vô tình nhớ đến tai nạn xấu hổ hồi sáng, mặt nàng lại bắt đầu đỏ lên, vì vậy nàng vội vàng "vùi đầu" ăn cơm, "Vội vàng" tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Tề Dương rất vui vẻ chào hỏi hai người, mà Thương Vũ thì vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng.

Ti Điềm ăn thiệt nhanh sau đó thấp giọng nói: "Sư huynh, sư tỷ cứ từ từ dùng bữa." Sau đó, đứng lên định rời đi.

"Học đến đâu rồi?" Thương Vũ để đũa xuống, ngăn nàng lại ngay trong góc phòng.

Nàng đứng dựa vào tường trả lời một cách máy móc: "Đại sư huynh, muội, muội học thuộc được sáu trang rồi."

"Sáu trang!" Hắn làm như nghe được chuyện gì kinh dị lắm, hai mắt trừng to nhìn nàng, có vẻ như không thể tin được, khinh bỉ có, phẫn nộ có, giống như làm tâm tình phức tạp lắm vậy.

Kỳ thật thì bình thường hắn không có như vậy, nhưng sau cái chuyện sáng nay, hắn vừa nhìn thấy nàng, liền cảm hơi ngại ngùng, cho nên hắn bèn làm ra vẻ "Hung dữ" để che dấu sự ngại ngùng của hắn.

"Muội nhất định sẽ cố gắng học thuộc." Ti Điềm thấy tình huống không ổn, vội vàng bổ sung một câu.  

"Khi nào?" Hắn hừ lạnh một cái, ánh mắt sắc bén như dao, vẻ mặt của hắn thay đổi có thể nói còn nhanh hơn cả lật sách.

Lâm Tây Yến vội vàng ho khan vài tiếng. Ti Điềm liền hiểu ý của nàng. Nếu mình học thuộc quá nhanh, tự nhiên lòi ra Lâm Tây Yến học quá chậm, chỉ sợ nàng ta sẽ bị phạt.

"Đại sư huynh, ba ngày được không?"

Hắn không hài lòng lắm, nhưng ngẫm lại cả buổi mà nàng học thuộc có sáu trang, ba ngày học một quyển sách coi như là thách thức với nàng ấy rồi, vì vậy, khẩu khí hoà hoãn lại, hăm dọa nói: "Ba ngày sau, nếu vẫn không học thuộc thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Ti Điềm như được đại xá, vội nói: "Được mà, muội đi học ngay đây."

Rời khỏi Hà viện, nàng thở dài một hơi. Thương Vũ là Đại sư huynh, chỉ lớn hơn các nàng có mấy tuổi, mà bày đặt kiêu ngạo, hung dữ, hừ, hừ.

Buổi tối, Lâm Tây Yến đóng cửa phòng lại, bắt đầu học thuộc lòng. Ti Điềm cũng không vội, ba ngày đủ cho nàng học thuộc rồi. Việc quan trọng đầu tiên là đi phòng bếp mượn cái lò sưởi cầm tay để hong khô váy của nàng, phơi cả một buổi trưa mà vẫn chưa khô hẳn, nghĩ tới ngày mai phải đứng mai hoa thung, lại té vào trong đống bùn nữa, đi về chắc chắn phải tắm rửa, cho nên nàng phải chuẩn bị quần áo trước mới được.

Nàng mới đi đến cửa ra vào phòng bếp, đang muốn đi vào thì thấy trước bếp lửa có hai người đang ngồi tán gẫu với nhau. Hai người đều ra dấu để nói chuyện. Một trong hai người chính là người nam nhân giúp nàng chỉ đường vào buổi sáng.

Nàng đứng đó nhìn ánh lửa chiếu lên một nam một nữ, vẻ mặt của họ dưới ánh lửa lập lòe vô cùng bình thản ôn hòa. Trước đây cha và mẹ cũng nhìn nhau như vậy, dịu dàng ôn nhu nói chuyện phím, thỉnh thoảng Tiểu Ngạn sẽ chạy tới ầm ĩ vui đùa một lát, sau đó lại chạy đi.

Đợi được một lát nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi đại thúc, người có lò sưởi tay không cho con mượn một cái, con muốn hong khô quần áo."

Hai người trong phòng dường như đều có thính lực rất tốt, chỉ là không thể nói chuyện thôi nhưng khi nghe được thanh âm của nàng, liền lập tức quay đầu lại nhìn. Nữ nhân kia khoảng chừng ba mươi tuổi, mỉm cười gật gật đầu. Từ trong lò lấy ra một ít than củi rồi bỏ vào một cái bếp lò cầm tay be bé. Ti Điềm vội vàng nói cảm tạ.

"Khách thẩm, hôm nay có đồ ăn đồ khuya sao?" bỗng nhiên có tiếng của Tề Dương từ sau lưng Ti Điềm vang lên.

Nàng cầm lấy bếp lò quay đầu lại nhìn thì thấy Tề Dương giống như là mới từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, trên người mang theo một chút mùi hương của xà phòng. Hắn đứng sát ở phía sau của nàng, dường như hắn không có ý thức được là nam nữ thụ thụ bất thân, nghiêng đầu nghiêng nhìn vào trong phòng bếp, lòng ngực của hắn đụng trúng đầu vai của nàng. Nàng đỏ mặt nhích sang bên cạnh một chút nhường chỗ cho hắn.

Nàng kia mỉm cười gật đầu với hắn đồng thời ra dấu một cái. Tề Dương vui vẻ nói với Ti Điềm: "Muội có đói bụng không? Đợi lát nữa ta cho muội ăn ké một miếng chịu không?"

Ti Điềm vội nói: "Cảm ơn Tam sư huynh."

Tề Dương vỗ vỗ vai của nàng: "Đừng khách sáo!"

Hắn vỗ vỗ làm Ti Điềm giật cả mình. Ôi, tên này thật sự không biết nam nữ thụ thụ bất thân là gì sao? Tề Dương cùng nàng đi ra khỏi Hà viện. Đường hành lang rất hẹp, cho nên Tề Dương đi bên cạnh gần như là dính sát vào người nàng.

Nàng có chút xấu hổ bèn tìm chuyện để nói: "Đại thúc vừa rồi là đầu bếp sao?"

"Muội nói là Khách đại thúc?”

"Ừ."

"Hai vợ chồng bọn họ cũng không tính là đầu bếp, họ là một người bạn của sư phụ, bị người ta hạ độc thủ, cho nên sư phụ thu nhận bọn họ, mà họ lại không chịu ngồi không, đòi làm chút gì đó mới chịu. Muội xem chỗ này cũng không có gì việc làm, ngoại trừ phòng bếp, ha ha."

Trở lại viện Chu Tước, sau khi hong khô hai cái váy, nàng mới cầm sách tiếp tục học thuộc. Đêm khuya thanh tĩnh, lòng người cũng thấy yên bình hơn, vì vậy nàng học thuộc nhanh hơn mọi lần.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tề Dương ngoài cửa gọi: "Ti Điềm." 

Nàng vội vàng để sách xuống, vừa mở cửa ra đã thấy Tề Dương cười hì hì đi vào. "Ăn khuya thôi, ăn thử món bánh ngọt Phù Dung vừa ngon vừa mềm này đi."

Ti Điềm vội vàng nói cám ơn, Tề Dương đã tự động bưng khay đi vào phòng nàng. Ti Điềm đi ở phía sau, cười nói: "muội đi gọi sư tỷ tới nhé."

Tề Dương vội vàng ngăn cản: "Đừng gọi nàng."

Ti Điềm khó hiểu: "Vì sao?"

Tề Dương có chút thông cảm chỉ chỉ bên cạnh, nháy mắt ra hiệu nói: "Để nàng ấy yên tâm học thuộc bài đi, đừng chậm trễ thời gian của nàng ấy. Thật đáng thương, không biết nàng ấy có học thuộc nổi không nữa?"

Ti Điềm ngạc nhiên: "Làm sao huynh biết?"

Tề Dương trợn tròn mắt lên, kể lại: "Lúc nàng ấy mới tới đây, vô tình thấy ta đang luyện thất tinh phi vũ châm liền quấn quít đòi ta dạy nàng. Ta dạy nàng chín câu khẩu quyết, ai ngờ đâu, chỉ có chín câu khẩu quyết mà nàng học hết một ngày mới thuộc đó, thật không thể tưởng tượng nổi mà. Cho nên, muội đừng đi quấy rầy nàng ấy, để nàng ấy chuyên tâm học hành, Đại sư huynh không dễ nói chuyện như ta đâu. Nếu học không thuộc không biết bị phạt như thế nào nữa?"

"Vậy được rồi."

"Muội nếm thử món này đi, đây là món bánh ngọt sở trường của Khách thẩm đó, ăn ngon cực kỳ đúng không?"

Tề Dương cầm một miếng bánh ngọt đút vào trong miệng nàng. Nàng có chút xấu hổ, khẽ ngửa ra nhận lấy miếng bánh ngọt, quả nhiên là rất ngon, vừa ngọt vừa thơm.

"Ăn ngon không?" Tề Dương đắc ý nhìn nàng, dường như cái bánh ngọt này là do hắn làm vậy.

Tề Dương vừa ăn bánh ngọt vừa tám: "Muội biết không? Thất Thế Môn vừa truyền ra tin tức muốn nhận đệ tử, mới có nửa tháng mà đã có đến bốn, năm mươi thiếu nữ đến đây. Nhưng chuyện này mới hay hơn nè, muội có muốn nghe không?"

"Muốn nghe." khi một người muốn nhiều chuyện mà ngươi không cho hắn cơ hội, thật là vô nhân đạo đó. Vì vậy, Ti Điềm rót cho Tề Dương một chén nước, cho hắn nhuận cuống họng bắt đầu kể chuyện, sau đó ngồi ở một bên chăm chú lắng nghe.

Nàng cảm thấy Tam sư huynh hiện giờ đáng yêu gấp mấy trăm lần so với Đại sư huynh.

"Nơi này cao như vậy, kỳ thật không ai có thể một hơi mà lên tới đây, sư phụ cố ý kêu Đại sư huynh nói là thấy những người đó đã dừng chân nghỉ ngơi. Có mười mấy người nghe xong lời này liền quay đầu xuống núi. Thật sự là những người thành thực mà, uổng công cho họ khổ cực một chuyến."

Ti Điềm mở to hai mắt: "Thì ra ai cũng nghỉ chân à, muội còn tưởng rằng thực sự có người có thể leo lên đây mà không cần không nghỉ chân đó chứ."

Tề Dương quệt miệng nói: "có chứ, ngay cả tiểu cô nương yểu điệu như các muội cũng có thể bò lên đây cũng là không tệ rồi. Nhớ năm đó, lần đầu tiên ta bò lên đây suýt chút nữa là khóc lóc om xòm rồi."

"Có ba cô nương không dễ gì bị lừa gạt, cứ quấn lấy Đại sư huynh xin cho họ một cơ hội. Điều kiện của Đại sư huynh là gì thì muội biết rồi đó?" Tề Dương vụng trộm cười mờ ám, vẻ mặt tinh nghịch.

Ti Điềm đỏ mặt, cúi đầu giả bộ uống nước, gần như vùi mặt vào ly trà. Tề Dương cười cười hì hì: "Nghe nói chỉ có năm cô nương chịu làm theo yêu cầu này. Muội cùng Lâm Tây Yến là hai người trong số đó. Ta đã nói rồi mà, ba cô nương kia đã có ý đồ từ trước rồi."

"Một người trong đó khi nhìn thấy sư phụ liền đưa cho người một phong bào lì xì, ta đoán chắc là ngân phiếu. Sư phụ nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức mời nàng xuống núi. Nàng còn nghĩ sư phụ chê ít tiền, ngày hôm sau lại tới nữa, còn đem theo một phong bao lì xì lớn hơn, thật sự là buồn cười, cô ta nghĩ sư phụ thiếu bạc sao?"

"Cô nương thứ hai khi nhìn thấy sư phụ liền hỏi sư phụ có đồng ý nhận nàng không. Sư phụ chưa nói có đồng ý hay không, chỉ hỏi nàng, vì sao muốn vào Thất Thế Môn, nàng lại nói danh tiếng của Thất Thế Môn trên giang hồ rất hiển hách, một khi nàng vào được Thất Thế Môn thì những người khác sẽ kính sợ nàng."

Ti Điềm nở nụ cười: "Thật kỳ quái, vì sao không muốn người khác thích mình mà lại muốn người khác sợ mình?"

Tề Dương cũng cười: "Đúng vậy! muội không thấy đâu, nàng kia nhìn rất dũng mãnh, về sau ai xui xẻo lắm mới lấy phải nàng ta."

Hắn uống một hớp nước, bỗng nhiên cười ha ha: "Hay nhất chính là cô nương kia. Nàng hôn Đại sư huynh rồi còn nói một câu vậy nè: “Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, đừng để người khác hôn bậy bạ, mà hãy gả cho ta đi. Đại sư huynh vừa nghe xong, sắc mặt chuyển sang đen thui, ha ha. Cô nương kia thấy sư phụ còn hỏi Đại sư huynh kết hôn chưa, muội không biết đâu, lúc ấy đại sư huynh một thân sát khí, sư phụ nào dám nhận nàng, lập tức mời nàng xuống núi, quả thực so với cô nương thứ hai còn dũng mãnh hơn nhiều!"

Tề Dương càng nói càng cảm thấy buồn cười, vỗ đùi cười mất hết hình tượng. Ti Điềm cũng cười ra tiếng, nghĩ đến Thương sư huynh bị người khác đùa giỡn, thật sự cảm thấy thoải mái sung sướng mà.

"Sư phụ vì sao kêu Đại sư huynh làm như vậy?"

"Cái này, ta cũng không biết. Vốn ta còn rất cực kỳ hâm mộ Đại sư huynh xinh đẹp như vậy, thế nhưng sau này khi nhìn thấy mấy cô nương mê trai kia, ta vô cùng đồng cảm với Đại sư huynh. Ha ha."

Tề Dương vỗ tay cười to, chuyện cười này hắn nhịn lâu lắm rồi, rốt cuộc đã có người cùng hắn chia sẻ, cho nên hắn cười đến đặc biệt vui vẻ sảng khoái. Hai người đang lăn lộn cười sung sướng.

"Tề Dương tiểu tử, ngươi lại ngứa da phải không?" Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo từ bên ngoài vang lên.

Tề Dương cùng Ti Điềm giật mình đứng dậy. Ngay cửa ra vào xuất hiện hung thần Thương Vũ, lần này nàng mới biết được cái gì gọi là một thân sát khí. Hắn hung dữ trừng mắt Tề Dương, sau đó lạnh lẽo nhìn lướt qua nàng.

Việc này, Tề Dương có thể nói với người khác không? Có thể. Còn nói với nàng? Không thể!

Nàng run lên một cái, nhớ tới lúc nãy Tề Dương đi vào hình như không khóa cửa, hai người ở chỗ này cười vui vẻ, màn đêm yên tĩnh như vậy, võ công của hắn lại cao, cách nhau một viện, hắn không nghe được gì mới là lạ.

Tề Dương cười đùa tí tửng nói: "Đại sư huynh, huynh còn chưa ngủ sao, đệ cùng Ti Điềm đang ăn bánh ngọt Phù Dung, huynh có muốn ăn một chút không?" Hắn ân cần đưa lên một khối bánh Phù Dung, cười đến cái mũi con mắt như muốn dính vào một đoàn.

Thương Vũ nhéo lỗ tai Tề Dương, xách ra bên ngoài, lại nhớ tới nàng cũng đang cười cười nói với hắn "hẹn gặp lại", hắn không hiểu sao lại thấy nổi giận.

"Ai nha, Đại sư huynh xin tha mạng, đệ nói tất cả đều là sự thật, là sự thật mà, đệ không có một câu một chữ nào nói dối mà, ôi, ôi, việc này sư phụ cũng là biết mà, huynh sao lại nhéo lỗ tai của đệ."

Nàng sợ hết hồn, thầm nghĩ tiêu rồi, ngay cả việc riêng tư của hắn nàng cũng biết rồi, không biết sau này hắn chỉnh nàng như thế nào nữa.

No comments:

Post a Comment