Lưu Hắc Hổ trong lòng hồi hộp, lập tức khẩn trương leo lên.
Tô Mạt nói: “Đương nhiên, làm cường đạo cũng sẽ chia ra tốt xấu. Nếu là cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp bóc của bọn tham quan, lũ quan ác hại dân hại nước, là hiệp đạo. Nếu là cướp bóc dân chúng, thì lại là cường đạo xấu xa. Ngươi là thế nào loại nào a?”
Lưu Hắc Hổ nghỉ ngơi chút nói: “Ta là hiệp đạo.”
Tô Mạt cười cười, hỏi lại: “Thật sự sao?”
“Thật...”
Lưu Hắc Hổ đột nhiên nói không được, không biết vì sao, câu Tô Mạt hỏi lại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mát mẻ, cảm thấy tiểu nha đầu này không đơn giản như vậy, nhìn giống tiểu thiên sứ, thực tế có thể là tiểu ác ma.
Hắn cảm thấy không rét mà run, nghe được Tô Mạt nói: “Lưu đại thúc, nếu ta nói, kỳ thật ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ muốn giết ta chứ?”
Lưu Hắc Hổ cơ hồ hàm răng va vào nhau: “Sẽ không.” Chính là càng khẩn trương động tác leo lên càng luống cuống.
Đột nhiên, trên tay nhẹ bẫng: “Rầm” Lại bị quăng ngã mạnh xuống.
Lưu Hắc Hổ bị rơi thất điên bát đảo, cả người như tan vỡ ra, còn có chỗ chảy máu. Hắn thật sự là muốn chết quách đi cho xong, như thế nào lại bại trong tay tiểu nha đầu mới 7, 8 tuổi?
Tô Mạt buồn bã nói: “Ngươi không biết đúng không. Trong lòng ngươi có hận, có tức, tính tình nóng nảy, dây thừng này chống đỡ không nổi thì tự nhiên sẽ đứt. Lần này leo từ từ thôi, đừng cáu giận đó.”
Lưu Hắc Hổ tức giận chửi ầm lên. Một lát sau, hắn nói, “Ta không cáu giận.”
Tô Mạt lại ném dây thừng xuống, hắn tóm được, tiếp tục để hắn leo lên. Lần này Lưu Hắc Hổ làm bộ leo lên thật chậm, giả bộ một lúc lâu, thấy dây thừng không đứt, mới tiếp tục leo.
Tô Mạt cười lạnh, hắn lại thăm dò tâm tư của nàng. Chờ hắn bò đến lúc ngắn hơn lần trước một chút, dây thừng lại bị đứt.
Tô Mạt cười nói: “Lưu đại thúc, ngươi tính tình vẫn rất nóng giận, tuy rằng có bớt đi một chút, nhưng vẫn nổi cáu a. Ngươi tự hỏi bản thân một chút, có phải hay không?”
Lưu Hắc Hổ phải thừa nhận rằng tiểu nha đầu này quả thực chính là ác ma, có thể đoán được hắn muốn cái gì. Hắn lại kìm nén thật lâu mới nói:“Ta không cáu giận nữa.”
Tô Mạt buồn bã nói: “Lưu đại thúc, ngươi làm cường đạo, đã hại quá nhiều người cửa nát nhà tan. Nếu thật sự có báo ứng, liệu bọn họ hiện tại có thể tới tìm ngươi hay không? Vợ chồng Trương Đại Quý tham tài, ngay cả ngoại sinh nữ* (cháu ngoại (gái)) của chính mình cũng lợi dụng. Bản thân hắn không bản lãnh phải đi tìm các ngươi. Bọn họ bảo các ngươi làm chuyện xấu, lợi ích bọn họ hưởng hết. Bọn họ so với các ngươi còn xấu xa hơn nhiều. Ngươi tuy rằng là cường đạo, nhưng ít nhất còn có cốt khí, không ăn trộm, không cầu bố thí. Điểm ấy ta thực kính nể ngươi.”
Chương 184: Hắn thật là sợ nàng kinh hồn bạt vía.
Lưu Hắc Hổ sợ run người, nghe Tô Mạt tiếp tục nói: “Nhưng là làm cường đạo, phải có nguyên tắc, ngươi có không? Cướp của, có giết người hay không? Có cưỡng hiếp nữ nhân chưa ? Đã......”
Nàng liên tục hỏi thật nhiều, Lưu Hắc Hổ đều trả lời. Hắn thật không có gian dâm cưỡng bức nữ nhân, điểm ấy Tô Mạt thật sự rất vừa lòng.
Nàng nói: “Tốt lắm, nếu ngươi thật sự không hay cáu giận nữa thì ngươi đi lên đi. Ngươi đi lên liền đẩy ta xuống dưới đi.”
Lưu Hắc Hổ chột dạ, thiếu chút nữa ngã xuống: “Ta không dám.”
Hắn nào dám a, tiểu nha đầu này xuất chiêu, chiêu nào cũng là tuyệt chiêu kì dị, lừa gạt hắn bị nhốt dưới đáy giếng, không dám đảm bảo không có chiêu sau nữa a.
Tô Mạt cười: “Ngươi dám.”
Lưu Hắc Hổ: “Ta sẽ không dám.”
Tô Mạt trầm mặc, “Được, ngươi đi lên đi.”
Lưu Hắc Hổ vẫn có điểm sợ hãi, nếu hắn trèo đến gần miệng giếng, nàng lại chặt đứt dây, chẳng phải là chết chắc sao.
Tô Mạt nói: “Ta cũng có nguyên tắc của mình, ta đã đáp ứng rồi thì nhất định sẽ thực hiện. Ngươi đi lên đi.”
Lưu Hắc Hổ bắt đầu trèo lên trên, Tô Mạt quả nhiên không tiếp tục cắt dây thừng. Hắn rốt cục đã lên được mặt đất, thấy ánh mặt trời, nhất thời cảm thấy giống như được sống lại, xụi lơ trên đất, nhũn như chi chi, há mồm thở dốc.
Tô Mạt ngồi ở mép giếng, trên tay cầm trủy thủ nghịch ngợm: “Ngươi không sao chứ.”
Lưu Hắc Hổ trợn mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta không dám nhìn gần, nhất là khi tiểu nha đầu đó cười như bây giờ, trong đôi mắt to đen bóng chớp động hiện lên tia giảo hoạt. Màu vàng của ánh nắng soi trên cái trán trơn bóng nhẵn mịn của nàng, giống như một nữ vương cao quý tà ác, mà lại còn có khí chất tao nhã thuần khiết. Quả thực là thể tổng hợp giữa thiên sứ cùng ác ma.
Tô Mạt cười nói: “Ngươi nghĩ xong chưa?”
Lưu Hắc Hổ hừ nói: “Ngươi đi đi.”
Tô Mạt lắc đầu: “Ta đi làm sao a, ngươi không giết ta, thì đưa ta trở về. Ta còn nhỏ chân lại ngắn, đi không nổi a.”
Lưu Hắc Hổ vốn không nghĩ giết nàng, bị nàng kích động nhất thời lại cáu giận, từ từ đứng lên. Tô Mạt mỉm cười nhìn hắn, trong tay nghịch chơi trủy thủ của hắn: “Sao vậy? Lại thay đổi chủ ý ư?”
Vẻ mặt sát khí, đáng tiếc không đủ nồng đậm a. So với những động vật săn thú như loài báo thì kém xa.
Lưu Hắc Hổ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với nàng: “Tô tiểu thư, ta sai rồi, ta về sau sẽ cải tà quy chính.”
Chương 185: Lão đại, tiểu đệ tâm phục khẩu phục
Lưu Hắc Hổ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với nàng: “Tô tiểu thư, ta sai rồi, ta về sau sẽ cải tà quy chính.”
Hắn xoay người một cái, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Ruột quặn đau, cơ hồ cảm giác như muốn đứt.
Tô Mạt hơi cười, bịt mũi, làm ra bộ dáng chán ghét: “Nhanh đi đại tiện mau, cách xa ta một chút a.”
Vì chống lại thuốc mê hắn bỏ, A Lí hạ dược khác với hắn, hiện tại mới hoàn toàn phát tác, quả nhiên tố chất thân thể hắn quá cứng rắn. Một lát sau, sắc mặt Lưu Hắc Hổ vàng xanh, kéo lê hai cái chân lại gần, không có chút sức lực. Phù phù quỳ xuống trước Tô Mạt.
Tô Mạt ngồi ở chỗ kia, tuy rằng nhìn giống đứa nhỏ, nhưng ở trong mắt hắn đó chính là nữ hoàng.
Tô Mạt cười nói: “Đừng cải tà quy chính a. Cái gì là tà, cái gì là chính? Chỉ cần sảng khoái phân rõ ân đức cừu địch là được. Nhưng ngươi không thể khi dễ ức hiếp dân chúng. Dân chúng chỉ để ý trồng trọt sống yên ổn. Ngươi không cho họ sống, họ cũng sẽ không để yên cho ngươi sống. Mặc kệ ngươi lợi hại ra sao, ngươi đều phải tôn trọng dân chúng, nếu không, ngươi chờ chịu khổ đi! Ngươi dồn ép bọn họ quá mức thì dù ngươi có lợi hại thế nào cũng không yên thân đâu.”
Lưu Hắc Hổ dập đầu: “Tiểu nhân nhớ kỹ.”
Tô Mạt lại nói:“Trước khi làm gì đó nên động não, đừng gặp lợi quên nghĩa, muốn của cải không muốn mạng sống.”
Lưu Hắc Hổ lại dập đầu: “Lão đại, tiểu nhân nhớ kỹ.”
Tô Mạt lại không phản đối, nàng xoa tay đứng lên, “ Xưng hô này không tệ a.”
Lưu Hắc Hổ vui vẻ, nếu nàng chịu làm lão đại của mình, Hắc Hổ sơn không phải lo lắng sẽ không thịnh vượng rồi? Hắn không có khí lực, cũng không có đầu óc, Tô tiểu thư này quả thực chính là thần đồng.
Tô Mạt sửa lại làn váy, Lưu Hắc Hổ vẻ mặt lo lắng, “Ngươi đứng gần đây, đừng đứng ở bên trên cạnh giếng.”
Tô Mạt quả nhiên đến đi đứng trước mặt hắn. Lưu Hắc Hổ cười hắc hắc, hướng nàng chắp tay. Bàn tay nhỏ của Tô Mạt bé sờ sờ đỉnh đầu hắn: “Được, châu báu dưới giếng ngươi mang về, còn có ba ngàn lượng ngân phiếu kia, ngươi cũng thu hồi đi, ráng dẫn dắt các huynh đệ. Chờ ta có thời gian, sẽ đi Hắc Hổ sơn gặp các ngươi.”
Lưu Hắc Hổ kinh ngạc nhìn nàng: “Lão đại, ngươi, ngươi không theo ta trở về?”
Nhiều tiền của vàng bạc châu báu như vậy, còn có ba ngàn lượng bạc, đều cho hắn? Sau đó nàng cũng không đi giám sát hắn? Cho không?
----&&&----
Thiên hạ của Mạt Mạt, tiểu đội binh sĩ thứ nhất sắp sửa ra lò. …hắc hắc.
Chương 186:Tĩnh thiếu gia, ngươi vì sao đỏ mặt ?
Tô Mạt chắp tay sau lưng, tư thế nữ tiên sinh, “Ta hiện tại không đi, sau này ta lớn hơn một chút sẽ đi gặp các ngươi. Ngươi cùng các huynh đệ, ta sẽ mời bọn họ uống rượu ăn thịt.”
Lưu Hắc Hổ dùng sức ừ một tiếng. Tô Mạt cười cười, “Được rồi, ta đi đây.”
Lưu Hắc Hổ dùng đầu gối lết vài bước, “Lão đại, xin để lại tín vật đi. Để các huynh đệ có cái tưởng niệm.”
Tô Mạt gãi gãi đầu, nàng cũng không có đồ gì, nhìn đi nhìn lại, đem miếng ngọc bội trên người đưa hắn, “Ngươi dẫn dắt các huynh đệ, làm cho tốt.”
Lưu Hắc Hổ kiêu ngạo đáp ứng, cung kính quỳ trên mặt đất, đem ngọc bội giơ lên quá đỉnh đầu. Hắn là thật sự bội phục lão đại này rồi. Cam tâm tình nguyện để nàng làm lão đại Hắc Hổ sơn.
Tô Mạt đi ra ngoài mấy trượng, cười cười, “Tĩnh ác ma, đi thôi.”
Tĩnh thiếu gia hiện thân, áo trắng hơn tuyết, tóc đen nhu mun, dung mạo thần thái đẹp như thần tiên câu hồn người khác.
Lưu Hắc Hổ cả kinh tròng mắt bất động không đảo. Còn có... nam nhân tuấn lãng như vậy? Hắn, vẫn luôn đi theo bọn họ? Mà hắn một chút cũng không biết.
Tĩnh thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sát khí liền tràn ra, Lưu Hắc Hổ sợ tới mức lập tức cúi đầu.
Tĩnh thiếu gia duỗi cánh tay ra, đem Tô Mạt ôm lấy, mũi chân nhón một cái, người liền không thấy đâu.
Lưu Hắc Hổ giật mình tỉnh mộng, “Thần, thần tiên!”. Hắn liên tục dập đầu.
Tĩnh thiếu gia ôm Tô Mạt, bên ngoài thôn A Lí đánh xe đang chờ, hắn ôm nàng lập tức lên xe, A Lí đánh xe khởi hành đi Bạch Thủy Đầu.
Tô Mạt khóe miệng vẫn lộ vẻ cười nhợt nhạt. Tĩnh thiếu gia chớp mắt nhìn nàng một cái, từ trong lòng lấy ra một quả ô mai, nhét vào miệng nàng, Tô Mạt ngậm luôn, thói quen liếm đầu ngón tay hắn. Tĩnh thiếu gia cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu “ong” một tiếng, thiếu chút nữa không ngồi vững, nhìn nàng có khuôn mặt cùng thân thể của tiểu thiên sứ, nhưng thình lình toát ra sự giảo hoạt quyến rũ của người trưởng thành, thật sự khiến người ta nhức đầu.
Hắn cơ hồ hoài nghi việc giữ nàng bên người có đúng hay không nữa. Chính mình có thể nhịn được chờ nàng lớn lên hay không, nếu xâm phạm nàng.... Hắn liền thấy mồ hôi lạnh chảy dài, có loại cảm giác tội lỗi, theo bản năng cách xa nàng một chút.
Tô Mạt nhưng lại không biết, chỉ cảm thấy bị ôm thực thoải mái, đột nhiên xe xóc nảy, ngẩng đầu nhìn cái trán hắn đang đổ mồ hôi, nàng nâng bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa cho hắn, than thở nói: “Ngươi sinh bệnh sao? Vì sao chảy nhiều mồ hôi vậy.”
Chương 187: Các ngươi liếc ngang liếc dọc làm gì?
Trên trán Tĩnh thiếu gia mồ hôi đổ càng nhiều.
Tô Mạt còn muốn nói gì nữa, hắn chỉ nhắm mắt lại không dám nhìn cặp mắt mê hoặc lòng người kia, “Ngồi xuống luyện công.”
Tô Mạt thấy hắn như thế cũng nổi hứng, “Được, ta cũng ngồi xuống luyện công.”
Nội công tâm pháp này rất hay, nàng luyện rất thuận lợi, tới nay hắn chỉ để nàng tu luyện, cũng không nói học công phu gì, nàng cũng không gấp. Nàng từ trước tới nay luôn tin con người dựa vào đầu óc sinh tồn, không dựa vào nắm đấm, đương nhiên lúc có đầu óc lại thêm quả đấm, vậy thì càng tốt.
Nhưng trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ như vậy, đầu óc nàng cơ trí, thể trạng không nhất định là kì tài luyện võ.
Chỉ chốc lát, hai người đều tiến vào cảnh giới, xe ngựa đi tuy rằng ngẫu nhiên xóc nảy, nhưng một chút cũng không gây trở ngại tới bọn họ. Lúc đến Bạch Thủy Đầu, nàng mở mắt ra, hắn ôm nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa, phi thân lên thuyền lớn, giống như chim yến lướt nước, tư thái phiêu dật.
Bọn họ trở về, Hồ tiên sinh cùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Hồ Tú Hồng quấn quít lấy Tô Mạt muốn nàng tỉ mỉ kể ra rốt cuộc đã xử trí Lưu Hắc Hổ thế nào. Tô Mạt bị bám lấy không có cách nào khác, đành phải kể, nàng muốn kể đơn giản một chút, nhưng Hồ Tú Hồng không hài lòng, nhất định bắt nàng phải xuất ra bản lĩnh kể tất cả những biến đổi bất ngờ của tình tiết câu chuyện mới chịu.
Dù sao trên đường nhàm chán, Tô Mạt liền chiều nàng ta, kể rất thú vị hấp dẫn, làm cho Hồ Tú Hồng nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng nàng ta đứng ở trên ghế, “Ta muốn đi làm đại đương gia.”
Hồ đại phu vuốt râu cười, cùng phu nhân trao đổi vẻ mặt, Tô tiểu thư là người lợi hại, đả bại kẻ địch tính làm gì, phải thu phục bọn họ, khiến bọn họ cam lòng cho mình dùng đến. Tương lai tất nhiên là trợ lực lớn của Tĩnh thiếu gia, xem ra ánh mắt mọi người cũng không tệ.
Tĩnh thiếu gia liếc bọn họ một cái, không nói chuyện, Hồ Tú Hồng nhìn thấy, kỳ quái nói, “Các ngươi liếc ngang liếc dọc làm cái gì?”
Tô Mạt liếc Tĩnh thiếu gia, dùng ánh mắt nói với hắn: Đừng cho là ta không biết các ngươi đang nói cái gì.
Tĩnh thiếu gia mỉm cười, đứng dậy nói: “Quá khuya rồi. Các ngươi còn nhỏ, phải ngủ thôi.”
Hắn ôm lấy Tô Mạt, mặc kệ nàng đồng ý hay không, đem nàng mang vào phòng đi ngủ.
Ai…. thân thể quá nhỏ, không chịu được, Tô Mạt thê thảm a. Nhưng đầu óc nàng lại không muốn ngủ, kiếp trước nàng là con cú đêm, chỉ cần có cơ hội rời khỏi nhà là nàng thức suốt đêm đến sáng. Hiện tại thân thể quá nhỏ, tinh thần không tốt a.
Nàng ngáp một cái, nằm lệch qua trong lòng Tĩnh thiếu gia, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Chương 188:Hỏi Tĩnh thiếu gia -- thật sự là tiểu nha đầu khác biệt a
Dọc theo đường đi, bởi vì có ba cái nữ oa nhi bên cạnh, đường đi trở nên rất vui vẻ. Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng mỗi ngày chỉ cần đọc thuộc lòng xong sách của Hồ tiên sinh là có thể chơi trò chơi mình thích. Trừ bỏ chơi cờ, chơi bài, Thủy Muội còn dạy các nàng chơi nhảy dây, nhảy ô, thậm chí dùng đá cuội cũng có thể chơi cả ngày.
Thời gian của trẻ nhỏ là dễ dàng đốt nhất, nếu hứng thú có thể chơi cả ngày. Nhưng Tô Mạt cũng không phải đứa nhỏ, cho nên nàng chỉ ở chỗ một lát là cảm thấy nhàm chán, muốn làm chuyện chính sự a.
Nàng làm bộ nói nghỉ ngơi, kéo Tĩnh thiếu gia lại trên giường. Tĩnh thiếu gia thực vui vẻ, chỉ mong sao như thế, chỉ là nhìn trong mắt Tô Mạt chớp động ánh sáng có chút đăm chiêu, trực giác cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, Tô Mạt bắt đầu thẩm vấn. “Tĩnh ác ma, ngươi nên nói cho ta biết thân phận của ngươi đi. Nếu không vào kinh, vạn nhất dọa ta sợ hãi làm sao bây giờ.”
Tĩnh thiếu gia mỉm cười, sờ sờ búi tóc như bánh bao trên đầu nàng, thuận tiện ăn đậu hủ nàng, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà xoa xoa, “Thiếu gia ta ở trong kinh có tòa nhà lớn, có mấy lão nô bộc, phụ mẫu đều qua đời, hiện nay buôn bán làm ăn sống qua ngày. Bất quá, làm ăn tuy nhỏ nhưng tiền thu nhập không tệ. Tóm lại nuôi được tiểu phu nhân tiêu xài là được.”
Tô Mạt hừ một tiếng, nàng mới không tin, quỷ mới tin hắn. Một người làm việc buôn bán , bên người lại có loại tùy tùng này? A Lí, Hồ tiên sinh, A Thành, người nào là tùy tùng bình thường? Hồ tiên sinh kia khí phách! Phụ mẫu hắn đều đã qua đời?
Tô Mạt cười cười, nếu như vậy thì cũng tốt, lớn lên nếu thật sự gả cho hắn, sẽ không có mẹ chồng ác. Nếu không có bà bà ác giống Vương phu nhân kia, đời này nàng coi như không sống yên rồi.
“Phụ mẫu ngươi thật sự qua đời sao?”
Lúc hỏi điều này ánh mắt nàng lóe sáng, rất là hưng phấn. Tĩnh thiếu gia có chút bó tay, bình thường nghe thế không phải nên nói ngươi rất khổ sở gì đó, ngươi nên bảo trọng, ngươi rất tuyệt, tự mình bươn chải cuộc sống gì gì đó hay sao?
Nàng sao còn vui vẻ như vậy. Quả nhiên là không giống người thường, do chính hắn lựa chọn a. Hắn càng ngày càng cảm thấy nàng không còn là tiểu nha đầu yếu ớt mảnh khảnh như lúc ban đầu gặp gỡ nữa, khiến cho hắn muốn bảo hộ nàng, đau lòng vì nàng.
Hiện tại hắn cảm thấy bản chất nàng kỳ thật có chút tiểu ác ma. Từ chuyện khi dễ Lưu Hắc Hổ kia hắn liền nhìn ra được.
Chương 189: Thân phận cùng gia thế của Tĩnh thiếu gia
Từ chuyện khi dễ Lưu Hắc Hổ kia hắn liền nhìn ra được. Một bên khi dễ người khác, còn muốn làm cho người ta tâm phục khẩu phục, điểm ấy nàng mạnh hơn hắn.
Hắn từ trước tới nay gặp kẻ địch luôn xử lý gọn, căn bản lười thu phục, hao tâm tổn trí, không bằng một kiếm đâm tới thống khoái.
Tô Mạt lại bắt đầu hỏi hắn làm ăn buôn bán gì? Cùng Hồ tiên sinh, Lăng Hư xem quan chủ là quan hệ gì? Cùng Tô Nhân Vũ có quan hệ gì?
Tĩnh thiếu gia cười đến có chút chế nhạo, ánh mắt nhợt nhạt xao động ý cười: “ Quan chủ Lăng Hư quan từng là bằng hữu của gia mẫu. Hồ tiên sinh cũng vậy. Tô Nhân Vũ chính là có duyên gặp mặt vài lần. Việc buôn bán của chúng ta hỗn độn, dân sinh bách hóa, tất cả cái thiên hạ cần. Ăn, mặc, ở, đi lại, các loại đồ chơi quý giá, Lĩnh La tơ lụa, dược liệu hương liệu, chỉ cần có người cần, chúng ta đều bán.”
Lần này đến phiên Tô Mạt há hốc miệng, nếu như vậy việc buôn bán làm ăn rất lớn a. “Ngươi, nhà các ngươi…”
Đây quả thực là cửa hàng bán lẻ lớn nhất rồi. Tĩnh thiếu gia để sát vào bên tai nàng, khẽ cười nói: “Nhà của ta chính là bán tạp hoá , có hơn mười gian cửa hàng. Ha ha ha.”
Tô Mạt tay mắt lanh lẹ, thừa cơ bắt được lỗ tai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:“Tĩnh ác ma, ngươi dám đùa giỡn ta!”
Nàng hừ một tiếng,“Hơn mười gian cửa hàng đã muốn lấy ta, cũng không hỏi một chút ta có nguyện ý không hả?” Nàng nghiêng người, nằm xuống nhắm mắt lại, không để ý tới hắn.
Tĩnh thiếu gia ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm nàng, “Này, tiểu nha đầu, nàng không phải chê bổn thiếu gia nghèo chứ. Tuy rằng không thể cho nàng phú giáp thiên hạ, nhưng lăng la tơ lụa, cẩm y ngọc thực, cũng không thiếu món nào a.”
Tô Mạt trong lòng buồn cười, lại cố ý phụng phịu, hừ một tiếng.
Tĩnh thiếu gia nhìn vẻ mặt nàng bình tĩnh, tuy rằng khuôn mặt nho nhỏ, ngay cả bàn tay hắn cũng không lớn bằng, lại có khí thế bất phàm, làm cho hắn có điểm sợ hãi. Hắn cúi người qua, đôi tay để trên sườn nàng, thân hình nho nhỏ của nàng đã bị bao phủ.
Hắn cúi đầu, ôn nhu nói: “Tiểu Mạt Lị, nàng thật ghét bỏ ta sao?”
Tô Mạt lại hừ một tiếng, dám lừa nàng! Hắn không nói thật, nàng cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hơn nữa nàng không phải cái loại nữ nhân muốn ỷ lại nam nhân, hơn nữa xã hội này, nhìn xem Vương phu nhân lợi hại cỡ nào, rời khỏi Tô Nhân Vũ thì cũng không là gì hết. Nữ nhân bản lĩnh lợi hại cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể ở phía trong hậu viện đấu đá nhau, nàng cũng không muốn lãng phí thanh xuân cùng sinh mệnh của nàng như vậy.
Tĩnh thiếu gia hơi híp mắt hiện lên tia sáng nguy hiểm, lập tức lại trở nên trong trẻo.
No comments:
Post a Comment