Hoàng ngụ trong khu vực lao đ
ộng nên nhiều lúc bực mình vì thành phần ít học khá nhiều, cứ tạo nên những rắc rối với pháp luật thường xuyên....
Thỉnh thoảng, vài ngày lại nghe tiếng còi hụ của cảnh sát inh ỏi đ
ến nơi
đ
ể giải quyết các vụ xô xát, cãi cọ, tai nạn... Hoàng làm
đ
êm, ban ngày cần ngủ
đ
ể lấy sức
đ
i
làm mà cứ bị thức giấc hoài khiến lúc nào chàng cũng cau có, gắt gỏng... .
Hôm nay, tiếng còi hụ khiến Hoàng lại tựa cửa nhìn sang nhà bên cạnh: hai vợ chồng người Mỹ đ
en
đ
ánh nhau... Hoàng
đ
ứng nhìn cho tới khi người chồng bị còng tay
đ
ẩy lên xe mới
đ
ịnh vào dỗ tiếp giấc ngủ. Bỗng bên kia
đ
ường, một chiếc xe vận tải
đ
ổ lại, một người
đ
àn ông trung niên gốc Á
đ
ông bước xuống, kế bên là hai người Mỹ trắng....
Hoàng cố nhìn kỹ và đ
oán thầm người
đ
àn ông Á
đ
ông kia không là Việt Nam cũng là người Hoa. Họ
đ
ến mở cửa sau ra, và từ từ hạ những thùng lớn trên xe xuống. Lúc ấy Hoàng mới vỡ lẽ ra họ sắp sửa dọn vào căn nhà mà từ mấy tháng nay chàng thấy họ treo bảng bán. Hoàng ngáp dài, quyết
đ
ịnh vào phòng tìm lại giấc ngủ. .
Chừng hai tuần lễ sau, khi chàng vừa ra xe chuẩn bị đ
i
làm thì gặp bà Lâm cạnh nhà cho biết căn nhà treo bảng bán có người Việt Nam ở rồi. Hoàng hỏi bà Lâm cho có chuyện: .
- Ổng ở một mình hay có ai nữa? .
- Ủ, ổng nói có người con gái mới theo chồng đ
i
xa, ổng ở miền Bắc một mình buồn quá nên bán nhà tìm về
đ
ây cho ấm. Ổng mua trả dứt
đ
ó cậu, thiệt, họ sao mà giàu quá... .
Hoàng cười: - Bán nhà miền Bắc cả trăm ngàn, về đ
ây chi vài chục trong cái xóm cà tàng này
đ
âu có khó gì thím! .
Bỗng ông Lâm từ xa đ
i
lại, thấy vợ và Hoàng
đ
ứng nói chuyện, ông bắt tay Hoàng và nói với vợ: - Gì nữa
đ
ó? Chắc bà lại kể chuyện ông Việt Nam mới tới mua nhà trả hết tiền nhà một lúc chứ gì? Tôi
đ
ã nói kệ người ta; bà
đ
i
đ
âu cũng kể hết! Hoàng cười trấn an ông Lâm: - Đâu có chú, tôi với thím nói chuyện tầm phào cho vui mà! Thôi xin lỗi chú thím, hôm nào rãnh gặp nhau sau, giờ tôi phải
đ
i
làm
đ
ã! .
Hai ông bà từ giã Hoàng rồi bước đ
i. Hôm sau, có lẽ bà Lâm canh Hoàng hay sao mà Hoàng vừa ra xe
đ
i
làm thì bà Lâm từ xa bước nhanh
đ
ến, vừa thở vừa kể: - Cậu Hoàng ơi! Cậu Hoàng, cái ông Việt Nam mới dọn tới, hình như ổng "bị mát dây" thì phải. .
Hoàng vừa mở cửa xe vừa hỏi: - Sao thím biết? .
- Trời ơi! Đâu phải một mình tui. Hôm qua cả ba, bốn người đ
ều nói ổng như vậy hết. .
- Bộ thím có tiếp xúc với ổng rồi sao? - Ủ! Hôm qua đ
ám tụi tôi mấy người kéo tới thăm ổng, nói là hàng xóm. Ổng mời vô nhà chơi, rót nước mời uống
đ
àng hoàng mà ngộ lắm. Ổng nói chuyện thì bình thường, nhưng có
đ
iều lạ lùng là ổng
đ
ể cái tủ kính thật
đ
ẹp, ở trong chỉ treo chiếc áo
đ
àn ông,
đ
ặt chình ình nơi phòng khách. Tụi tui lấy làm lạ mà không ai dám hỏi hết. Rồi thấy ổng vui vẻ, thím Việt mới hỏi. Ai ngờ ổng nổi quạu lên,
đ
uổi khéo tụi tui
đ
i
hết... .
Thấy bà Lâm dài dòng quá, Hoàng phải cắt ngang: - Thôi tôi đ
i
làm kẻo trễ, bữa khác gặp thím sau. .
Trên đ
ường
đ
ến sở, Hoàng cũng không tránh khỏi thắc mắc với câu chuyện bà Lâm kể. Chàng lắc
đ
ầu, thầm nhủ: - Mình là
đ
àn ông con trai còn lấy làm lạ huống gì mấy bà! Cũng có thể ông ta sưu tầm
đ
ược chiếc áo... cổ hay của một tài tử hay danh ca nào
đ
ó. .
Đã ba tháng trôi đ
i, Hoàng cũng chưa có dịp
đ
ể gặp người
đ
àn ông mới
đ
ến. Hôm nay, ngày nghỉ, chàng
đ
ịnh bụng sẽ sang thăm ông ta một lần. Nhưng chưa kịp
đ
i
thì
đ
iện thoại của cô em gái họ nhắc chàng qua Canada dự
đ
ám hỏi cô ta. Chàng lại phải
đ
i
phố sắm sửa quần áo mới và mua
đ
ôi giày mới
đ
ể chuẩn bị cho tuần sau
đ
i
Canada. Vậy là Hoàng cũng chưa
đ
i
thăm
đ
ược người hàng xóm mới. .
Một tuần lễ ở Canada, Hoàng có dịp gặp lại cô em gái họ đ
ể nhắc nhở
đ
ến những người thân yêu ở Việt Nam một cách thoải mái... Ở
đ
ây cảnh vật
đ
ẹp
đ
ẽ, sang trọng nhưng sao Hoàng cứ nghĩ ngợi
đ
ến cái "xóm nghèo" ở Mỹ của mình. .
Ngày từ giã cô em họ, chàng bùi ngùi xúc đ
ộng; chàng thành thật mong cô em có dịp sang Mỹ
đ
ến nhà chàng ở lại. Hoàng trở về "xóm nghèo" của mình với lòng rộn rã, và chàng cảm nhận
đ
ược chàng nhớ "nó" vô cùng.
Khi chàng vừa về tới, chỉ thoáng chốc là thấy vợ chồng thím Lâm, vợ chồng chú thím Việt và hai người Mỹ cạnh nhà sang thăm hỏi. Chàng lấy mấy cái bánh su- xê của cô em gửi cho đ
ể làm quà cho họ... .
Sau vài câu thăm hỏi thông thường, mọi người kéo nhau ra về. Chàng tắm rửa vội vàng, nằm xem ti vi một cách thoải mái, đ
ịnh bụng chốc nữa sang thăm ông Việt Nam mới tới. Đang theo dõi cốt truyện hấp dẫn trong ti vi, bỗng có tiếng chuông vang lên trước cửa. Hoàng vội xỏ
đ
ội dép ra mở cửa thì thấy một người
đ
àn ông trung niên, tóc hoa râm, nhìn chàng cười thân thiện: .
- Xin lỗi đ
ã làm phiền cậu, tôi là Bằng ở bên kia
đ
ường, mới dọn tới. Hôm nay, không hiểu sao cái
đ
iện thoại của tôi từ hồi trưa
đ
ến giờ không dùng
đ
ược. Nhờ cậu xem giùm
đ
iện thoại nhà cậu có bị vậy không? .
Hoàng mở rộng cửa và bảo: - Mời chú vô nhà ngồi chơi một chút, đ
ể tôi xem sao. Tôi cũng mới
đ
i
xa về chưa dùng tới nên không biết. .
Rồi chàng đ
ến bàn cầm
đ
iện thoại lên nghe ngóng. Đặt máy xuống, chàng lắc
đ
ầu: .
- Cũng im re! Chắc cả xóm đ
ều bị như vậy. Chú ngồi chờ tôi chạy sang bên cạnh hỏi thăm thử xem nghe. .
Ông Bằng đ
ưa tay cản lại:
- Thôi khỏi! Nếu vậy chắc là cả khu vực này rồi..
Và không đ
ợi Hoàng mời, ông bằng ngồi xuống ghế bảo:.
- Cậu tới ở đ
ây lâu chưa? - Dạ, khoảng 5 năm ạ! Còn chú dọn
đ
ến một mình hay còn ai nữa?
- Tôi tới một mình thôi. Vợ tôi mất 4 năm hơn rồi. Có đ
ứa con gái vừa gả chồng xong; ở một mình miền Bắc buồn quá, khí hậu lại lạnh nên tìm về
đ
ây cho ấm. À, tôi ngồi nãy giờ hơi lâu có làm phiền cậu không?
Hoàng vội xua tay và thay đ
ổi cách xưng hô: - Dạ không, không
đ
âu! Mấy tháng nay chú tới ở xóm này, cháu
đ
ịnh qua chào hỏi mà chưa có dịp nay, chú tới trước cháu mừng lắm.
Hoàng đ
ịnh nói qua chuyện bàn tán ở trong xóm về cái áo gì
đ
ó nhưng ngăn lại vì cảm thấy bất tiện. Nói vu vơ một lúc thì Hoàng biết ông Bằng về
đ
ây an hưởng tuổi già với cái job dạy học cho những người ngoại quốc yếu sinh ngữ với
đ
ồng lương rất thấp. Cuối cùng, ông Bằng kết luận: - Già rồi! Sống tạm qua ngày thôi, sự thật tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa cậu ạ...
Rồi bắt tay Hoàng đ
ể về. Ông trao số
đ
iện thoại và xin lại số của Hoàng
đ
ể ai dùng
đ
iện thoại
đ
ược thì báo cho người kia. Và ông cũng mời Hoàng hôm nào rảnh sang chơi. Hoàng mừng lắm vì ý
đ
ịnh chưa thực hiện nay sắp
đ
ược toại nguyện.
Cuối tuần ấy, Hoàng đ
ược ông Bằng mời sang dùng cơm tối. Hoàng vui vẻ nhận lời. Mới 3 giờ chiều Hoàng
đ
ã quần áo chỉnh tề, ghé chợ Việt Nam mua một con vịt quay và một xách bia ghé nhà ông Bằng. Ông vui vẻ mời Hoàng vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, sau khi trao hộp thịt vịt và xách bia cho ông Bằng, Hoàng
đ
ã
đ
ưa mắt nhìn bao quát nhưng thật sự chàng nhìn hơi lâu vào tủ kính
đ
ặt giữa nhà. Ông Bằng cười, dợm bước vào trong rồi bảo:
- Cậu bày đ
ặt quá
đ
i! Có
đ
iều tôi cũng bỏ ra một dĩa nhỏ cho vui, còn bao nhiêu cậu cầm về ngày mai mà ăn. Tôi nấu nồi cà ri vịt ngon lắm, cậu muốn ăn bún hay bánh mì
đ
ều có hết. Thôi, cậu ngồi nghỉ
đ
ó một chút; tôi vào dọn liền ăn nóng cho ngon.
Rồi ông khuất vào trong không đ
ợi Hoàng trả lời. Hoàng tự do nhìn cái tủ kính. Chàng ngạc nhiên vì cái áo chemise xanh nhạt tầm thường, cổ hơi sờn và hai vạt áo phía trước nửa thẳng, nửa nhăn; chiếc áo
đ
ược gắn bằng kim găm bên trong vào mặt gỗ. Chàng cố gắng tìm tòi có gì lạ nơi chiếc áo này và chàng cũng không khỏi nhủ thầm: “Thảo nào mấy bà trong xóm thắc mắc cũng phải!".
Tiếng chân ông Bằng rõ dần, ông cười hỉ hả:
- Thôi, cậu vô làm đ
ại kẻo
đ
ói. Tôi cũng
đ
ói lắm rồi, buổi sáng chỉ uống ly cà phê và ăn cái bánh ngọt tới giờ này
đ
ó thôi!
Hoàng theo ông vào bếp. Chiếc bàn chữ nhật đ
ã
đ
ược bày biện rất khéo léo, trông thật ngon lành. Buổi ăn xong, Hoàng thành thật:
- Chú nấu cà ri ngon quá!
- Con gái tôi nó ghi lại cách thức cho tôi đ
ó. Nó chỉ cho tôi
đ
ủ món cả. Nó nói mấy món ruột của tôi nó hết nấu cho tôi
đ
ược rồi nên ghi lại lúc nào thèm thì tự nấu mà ăn...
Thấy Hoàng thu dọn chén bát, ông Bằng vội bảo:
- Để đ
ó tôi, mai còn nghỉ lo gì! Lâu lâu cậu qua chơi, mình nói chuyện cho vui.
Rồi ông cầm tay Hoàng kéo lên phòng khách. Ngồi lọt lõm trong ghế sofa, Hoàng giả vờ như vừa khám phá ra đ
iều gì, hỏi ngay:
- Ủa! Chú treo cái áo gì trong tủ vậy? Chú sưu tầm đ
ồ cổ hả? Ông Bằng cười giòn: - Cổ khỉ khô gì dâu! Cái áo của tôi
đ
ó!
Hoàng ngạc nhiên: - Áo chú? Vậy chú treo áo chú ở đ
ó làm gì?
Ông Bằng thở dài: - Hôm nọ, mấy bà trong xóm kéo nhau đ
ến thăm tôi cũng có thắc mắc nhưng
đ
ang có chuyện bực mình nên tôi không nói gì hết. Nay cậu tới chơi, thôi thì tôi cũng kể sơ cho cậu nghe.
Rồi ông lui cui vô bếp, đ
em bình trà nóng và hai cái tách lên, rót cho Hoàng một ly rồi hỏi:
- Cậu muốn nghe không? Hay thôi, về nghỉ kẻo khuya rồi. Bữa nào sang chơi tôi kể cũng đ
ược.
Hoàng càng lúc càng to mò nên nói ngay: - Ngày mai cháu còn nghỉ, chú kể cho cháu nghe đ
i!
Ông Bằng ngồi xuống cạnh Hoàng, hớp một hớp trà lấy giọng, ông cất tiếng lên với giọng trầm ấm, thu hút, Hoàng lắng nghe với tất cả chăm chú:
- Đây là cái áo của tôi, do vợ tôi mua cho tôi nhân dịp Giáng Sinh đ
ầu tiên trên
đ
ất Mỹ với những
đ
ồng tiền bà
đ
ã chắt chiu dành dụm khi vừa
đ
ến Mỹ. Bà
đ
ã
đ
i
xúc tuyết cho mấy nhà kế cạnh thuê
đ
ể lấy tiền. Về sau, tôi một thời gian nhờ có chút vốn liếng Anh Văn nên
đ
i
dạy giúp cho những người kém sinh ngữ, bả mới nhàn nhã
đ
ược một chút. Nuôi
đ
ứa con gái cho học ra 4 năm cũng khổ lắm, may mà nó lấy
đ
ược thằng chồng
đ
àng hoàng nên tôi mới yên lòng bán căn nhà ở miền Bắc về
đ
ây
đ
ó chứ...
Ủa! Sao tôi lại đ
i
lạc
đ
ề rồi. Trở lại cái áo thì lúc
đ
ó vì tôi
đ
i
dạy học nên quần áo lúc nào cũng ủi rất thẳng thớm cho tôi. Bả
đ
ảm
đ
ang, vén khéo nhà cửa lúc nào cũng tươm tất hết. Có một thời gian bả cứ than mệt, tôi cứ nghĩ vì làm việc nhiều nên mệt, khuyên bả nghỉ ngơi bớt. Rồi một buổi tối, tôi
đ
ang ngồi soạn bài cho học sinh, nghe bà xã tôi thét lên một tiếng ở phòng ngủ.
Tôi vội vứt viết, chạy vào thì thấy bả đ
ang nằm ụp người xuống
đ
ất. Bà
đ
ang ủi quần áo,
đ
èn bàn ủi còn
đ
ỏ, tôi vội rút
đ
iện ra vì nghĩ bả bị
đ
iện giật, gọi ngay 911. Khi xe cứu thương vừa tới thì bả
đ
ã tắt thở vì bịnh tim, cứu không
đ
ược.
Chôn cất bà xã tôi xong, tôi mới nhìn lại căn phòng ngủ bừa bộn của tôi. Lúc ấy tôi mới thấy cái bàn đ
ể ủi
đ
ồ còn cái áo chemise này
đ
ang ủi dở dang nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới. Tôi òa lên khóc tức tưởi vì nhớ tới bả. Tôi khóc mấy năm nay rồi, và cái áo này tôi
đ
ã thuê thợ làm cho tôi cái tủ kính, suốt
đ
ời không bao giờ lấy áo ra
đ
ược vì thợ
đ
ã hàn kín cái tủ rồi! Tôi tin chắc tới chết tôi cũng không bao giờ có ai yêu thương tôi như bả... Đời tôi
đ
ã thực sự mất
đ
i
ánh sáng rồi cậu ạ! Và tôi tự nguyện với lòng mãi mãi không bao giờ yêu ai
đ
ể giữ tròn lời hứa khi chúng tôi vừa yêu nhau...
Ông Bằng nói một mạch và giọng ông mỗi lúc mỗi khàn đ
i, mái tóc hoa râm của ông rung lên, ông ta lại khóc...
Bỗng dưng Hoàng nghe tay mình nóng hổi. Thì ra nước mắt của chàng cũng rơi tự bao giờ. Hoàng xích sát lại gần ông Bằng đ
ặt tay lên vai ông an ủi:
- Thưa chú, chú đ
ừng buồn nữa. Cháu rất tiếc là cháu không phải văn sĩ
đ
ể viết thay cho chú mà ca tụng mối tình tuyệt
đ
ẹp này!
Ông không đ
áp lời Hoàng, tiếng khóc càng lúc càng nghẹn lại. Chờ ông khóc một hồi cho khuây khỏa, chàng mới lên tiếng từ giã. Lúc ấy ông mới nén tiếng khóc,
đ
ưa tay quệt nước mắt, gượng cười
đ
i
xuống bếp lấy hộp thịt vịt còn lại trao cho Hoàng. Bắt tay từ giã, ông
đ
i
trước mở cửa cho chàng.
Một luồng gió lạnh tạt ngang, trời đ
en như mực. Ông Bằng thốt lên: - Trời ơi! Lạnh quá!
Hoàng thấu hiểu cái lạnh buốt tim của ông lúc này. Hoàng bước vội đ
i, quay nhìn lại vẫn còn thấy ông
đ
ứng sững nơi cửa. Hoàng nói thật lớn:
- Chú vô kẻo lạnh! Chú bệnh không ai chăm sóc chú đ
âu, mà bên kia thế giới thím cũng buồn nữa
đ
ó! Vô
đ
i!!!
Không biết ông có nghe Hoàng nói gì không nhưng Hoàng cũng thấy cửa từ từ khép lại. Ánh sáng đ
ã thực sự mất hẳn nơi hành lang...
Aug 16, 2008
Tình Thiên Thu
Labels:
Ái Khanh,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment