Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 2

Chương II

Hùng đặt lưng xuống giường, đưa hai tay gối đầu, suy nghĩ mông lung; nửa muốn nhắm mắt ngủ, nửa phân vân: “Hôm nay mình có nằm mơ nữa không? Có thấy lại giấc mộng kỳ lạ như hai đêm trước nữa không?”…

Cánh cửa sổ khép hờ từ từ mở nhẹ… gió mang theo hương nhài thoang thoảng lay khẽ những bức rèm voal mỏng mảnh… Hùng từ từ thiếp đi…


Có một cô gái trẻ, trang phục như trong phim cổ trang, đang cười tươi tung tẩy cùng chiếc xích đu trong hoa viên rộng lớn đầy màu sắc. Hùng thấy một chàng trai đứng xoay lưng về phía mình, cách cô gái một đoạn, dường như chỉ đứng yên nhìn… Tiếng chim hót líu lo, vui đùa ríu rít, hoa lá dường như cũng reo vui… từng làn gió trong lành mát rượi nối tiếp nhau nhảy múa, dẫu nhắm mắt dường như cũng cảm được màu xanh của cỏ cây…



Hương nhài… không biết là mơ hay thật… dường như hoa viên ấy sực nức hương nhài…


Chợt… một mùi tanh tưởi bốc lên… mùi máu tươi… vị mặn của nước mắt… cùng lúc xộc vào mũi, xông thẳng vào cổ họng Hùng… Hùng chới với dường như ngạt thở… Hoa viên xanh tươi rực rỡ biến mất, thay vào đó là một màu đen tăm tối phủ trùm tứ phía, cô gái trong giấc mơ hôm trước hiện ra… lệ máu, quần áo bê bết máu… tóc tai rũ rượi… chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh… nhưng ánh nhìn da diết và sâu thẳm… như dỗi hờn, như trách móc… như xâu xé tận tâm can Hùng… Hùng nghe ruột gan mình quặn thắt… Hùng dằn tay lên ngực… choàng tỉnh… ngồi bật dậy... thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt…

Nhài vẫn đưa hương đượm khắp cả gian phòng…

* * *

Huy lại lạ lẫm nhìn Hùng trầm ngâm bên ly café đầy lại đầy thêm.
- Tâm trạng hoài ta!

Hùng nói nhưng mắt lại dõi đẩu đâu, vô định:
- Có khi nào mình sắp chết hông?

Huy giật mình:
- Hết hồn! gì nữa pa?
- Dạo này nhiều chuyện xảy ra lạ lắm, chưa gặp bao giờ.
- Chuyện gì?
- Cũng không phải chuyện gì.

Huy giãy nãy:
- Dzậy cuối cùng là… chuyện gì?
- Dạo này tao toàn nằm mơ thấy… thế giới bên kia.

Huy phá lên cười, nhịp nhịp chân:
- Chắc mày đắc đạo roài.
- Thiệt đó pa.
- Thì thiệt, mơ mà cũng tâm trạng, rảnh quá ông ngoại.

Hùng vẫn trầm ngâm:
- Mơ nhưng mà thật lắm, cũng không hiểu sao.

Huy cà rỡn:
- Thoai dù gì cũng sắp “đi” rồi, hưởng thụ chút, tranh thủ xem “Kỹ nữ áo đỏ” vũ.ũ.ũ… một lần cho biết.
- Gì “kỹ nữ áo đỏ” pa.
- Ờ, thì nghe “giang hồ” đi dzìa đồn em đó chỉ mặc “xiêm y” màu đỏ thoai à.
- Màu đỏ hấp dẫn.
- Ờ, cũng hông biết, nhưng nghe nhiều ông kể rờn rợn sao sao đó.

Hùng cười cười:
- Để mai mua vé số, trúng đưa ông đi trước, hấp dẫn thiệt dzìa kể nghe thì tui đi.

Huy như sực nhớ điều gì:
- À, nghe quản gia của em nó nói, em nó chỉ tiếp khách một tuần nữa, mà từ hôm nay mỗi ngày chỉ nhận một khách thôi.

Hùng đùa:
- Chắc biết “bài cũ” sắp hết làm ăn được, di cư đi chỗ khác “kiếm mồi”.
Huy dài giọng:
- B-á-c l-ạ-i t-h-ế r-o-à-i…


Chiều, trên đường về, Hùng mua 5 tờ vé số thật, số 17, Hùng tự cười lẩm bẩm:
- 17 chai nha ông Huy, tui cho ông 17 luôn!

* * *
Đêm đó Hùng không ngủ, cứ đi ra đi vô, nằm xuống, rồi lại ngồi dậy…

Hùng hơi sợ khi nghĩ đến những giấc mơ…

Hùng bước ra vườn, trong vườn chỉ có một bụi hoa nhài nhỏ, mà hương mạnh mẽ thật, hương hoa nhài luôn làm người ta có cảm giác dễ chịu, tác dụng an thần mà.

Hùng ngồi vẩn vơ ngoài sân, hết nhìn trời, nhìn cỏ cây rồi lại đếm sao.

Khi trời bắt đầu hửng sáng, Hùng mới nằm lên giường và nhắm mắt lại.

Giấc ngủ muộn rất sâu và rất ngon.

* * *

Trời sập tối, Hùng vào quán café quen thuộc, nhìn Huy cười cười hồi lâu, Hùng mở ví đặt lên bàn một xấp tiền:
- 17 chai của bạn.

Huy nhướng mài:
- Dzụ gì?
- Trúng số thiệt.

Huy cười:
- Phá quài.
- Thiệt! 5 tờ 15 chai, boa ông thêm 2 chai, đi dzìa kể nghe.

Huy lại nhướng mài:
- Ghê dzậy, nói trúng số trúng liền dzậy đó hả, mai mốt sắm cho ông bộ nhan đèn, chắc sống qua ngày được.

Hùng bật cười:
- Ai biết, nhiều khi cuộc đời khó nói mà. Nếu tui cầu trúng số đi nhậu biết đâu không linh. “Của thiên trả địa” nhiều khi nó linh.

Huy nhịp nhịp chân:
- Ẩu thiệt, thần phật hay âm binh cũng tính hết c-ả-n-ó-r-o-à-i.

No comments:

Post a Comment